Chương 29: Vận Tốc Ánh Sáng

Tiếng súng xuất hiện sau khi đèn tắt. Trong căn phòng tối đen rộng lớn, không có một tia sáng nào.

Sau tiếng súng, có tiếng vật kim loại rơi xuống sàn gỗ, cùng tiếng bước chân "lộc cộc" dần yếu đi, như thể có người đang chạy từ trong phòng ra ngoài, nhưng rõ ràng không có ai rời khỏi phòng.

“Bên trong quan tài, là một người thật.” Nanali nghiêm nghị lên tiếng.

Cảm giác da thịt là thật, cô đã lay đối phương nhiều lần nhưng không có phản ứng.

“Mọi người đừng nhúc nhích, chúng tôi là cảnh sát!” Lời Nanali vừa dứt, Date đã ngay lập tức kiểm soát tình hình, anh và Hagiwara mỗi người giữ chặt một bên của hai người đàn ông, còn Nanali thì nắm lấy tay Ono Mika.

“Không phải là tình tiết câu chuyện chứ?” Ono Mika yếu ớt hỏi.

“Là súng thật.” Giọng Matsuda Jinpei nặng nề, với sự hiểu biết của anh về máy móc, thật giả vừa nghe là biết.

Người trong quan tài, hiện tại hẳn đã chết.

Ba người còn lại thì vẫn bình an vô sự.

Người chết tự sát trong quan tài, hoặc hung thủ là một trong số những người chơi, hoặc là người khác đang ẩn nấp ở một cơ quan nào đó trong phòng.

Nhưng trong tay họ đều không có súng.

“A!” Ono Mika bị dọa đến không nhẹ.

Tiếng súng truyền đến từ phía bên nam giới gần quan tài hơn. Vì trong phòng quá tối, Sannomiya Shinji và Ono Susumu đứng khá gần nhau, cộng thêm Date Wataru cách họ vài mét, nên không thể xác định hung thủ rốt cuộc là ai.

Ono Susumu rất sợ hãi, nắm chặt ống tay áo Sannomiya Shinji bên cạnh.

“Tôi đi tìm đèn pin.” Trong bóng đêm, Matsuda theo cảm giác di chuyển về phía Nanali.

“Ở đây.” Cô gái đưa tay nắm lấy tay anh, trong bóng tối, cảm giác chạm càng thêm rõ ràng.

Matsuda sờ thấy công tắc nguồn sáng của đèn pin, nhưng nó không bật lên.

Mặc dù có cấu tạo như đèn pin, nhưng nguồn điện lại được lắp đặt ở cơ quan riêng của mỗi căn phòng. Người chơi cần mang nó theo khi vào trạm kiểm soát mới. Hiện tại, cơ quan nguồn điện của trạm kiểm soát này dường như đã bị hư hỏng do tác động của con người.

Date dùng bộ đàm liên lạc nhân viên, nhưng cố tình bộ đàm không nhạy.

Mấy vị cảnh sát lập tức hiểu ra, bộ đàm có lẽ đã hỏng ngay từ đầu. Bởi vì họ vượt qua các cửa quá nhanh, căn bản không cho bộ đàm cơ hội "lên sàn".

Trước khi vào trò chơi yêu cầu nộp điện thoại di động, họ đã ngoan ngoãn làm theo. Ai mà ngờ được quanh Tokyo lại dễ dàng tìm được một khẩu súng lục như vậy?

“Một nơi như thế này lại không có camera theo dõi, việc kiểm tra an toàn không nên được cho thông qua.” Matsuda Jinpei tức đến bật cười.

Hagiwara Kenji nói: “Không có cách nào đâu, thiết bị theo dõi mới ra đời không lâu, giá quá đắt, thương nhân bình thường không có là chuyện rất bình thường.”

Nanali lần nữa sờ soạng cơ quan bên trong quan tài. Một cạnh ngắn của quan tài tiếp giáp với bức tường. Theo suy đoán lúc trước của họ, bên trong quan tài là một lối đi, có thể thông đến cửa tiếp theo.

Trong quá trình thăm dò, cô phát hiện một lỗ nhỏ kín đáo hơn, đường kính khoảng mười centimet, đủ để đưa một khẩu súng vào.

Matsuda Jinpei móc ra chiếc tua vít nhỏ mang theo bên mình để sửa chữa đèn pin giả lập (có cấu tạo giống đèn pin nhưng không có nguồn điện trực tiếp trong lõi, nguồn điện nằm trong cơ quan tổng của mỗi màn chơi). Trong bóng tối đen như mực đối diện, vẫn có thể cảm nhận được sự bực bội của anh.

“Đăng —— đông ——” Cơ quan quan tài bị chạm vào, nắp quan tài mở ra.

Cùng lúc đó, theo tiếng lẫy mở rất nhỏ, một tia sáng vụt tắt đi bóng tối. Người nằm trong quan tài ngực chảy máu, rõ ràng là một NPC mặc trang phục thợ săn tiền thưởng, đeo nửa mặt nạ. Có lẽ là để hù dọa họ ở trạm kiểm soát tiếp theo.

Khẩu súng bỏ túi nằm ngay bên tay phải của nạn nhân.

Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Matsuda cầm đèn pin như vô tình lia qua Sannomiya Shinji và Ono Susumu, khí thế nghiêm nghị, “Nói đi, ai làm?”

“Ai mà biết là chuyện gì? Bây giờ không phải nên ra ngoài trước sao?” Đối với việc mình bị xem là nghi phạm, Sannomiya vô cùng khó chịu.

Ono Susumu lắc đầu, “Có lẽ là tự sát?”

Nhờ ánh sáng, Hagiwara Kenji tìm thấy một tấm thẻ bên cạnh người chết, trên đó viết: “Tôi đã hoàn thành trò chơi kinh dị chân chính.”

Nhưng việc tự sát chọn ở nơi như thế này quả thực nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Vị cảnh sát đã quen nhìn thấy thi thể hơi mô phỏng liền biết vị trí khẩu súng rơi xuống là không đúng.

Đối với thi thể, mọi người gặp khó khăn. Muốn bảo vệ hiện trường không di chuyển thi thể, họ không thể đi ra ngoài.

Trừ phi liên hệ được với nhân viên, giải trừ cơ quan ngay trên đường đi.

Vì vậy, đại sư máy móc Matsuda Jinpei bắt đầu sửa bộ đàm, Hagiwara bật đèn pin cho anh, cùng nhau quan sát.

Nếu không thể liên lạc ra bên ngoài, họ vẫn phải đi ra từ lối đi này.

“Trước hết đánh dấu vị trí thi thể đi.” Hình sự Date nghiệp vụ thành thục, “Có ai mang theo bút đánh dấu không?”

Không ai có thể giúp anh.

Bạn gái Natalie lặng lẽ đưa cho anh một thỏi son môi.

Lớp trưởng bật cười, xin lỗi nói: “Ra ngoài anh sẽ mua cho em cái mới.”

Higurashi Nanali đứng bên cạnh quan tài nhìn chằm chằm Ono Susumu.

Anh ta trông có vẻ nhút nhát và yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào thi thể.

“Anh Ono đây và cô Ono có quan hệ gì?” Nanali đột ngột hỏi một câu.

Ono Mika: “Là anh trai tôi.”

Date Wataru nắm lấy mặt nạ trên mặt người chết: “Mọi người có quen người trong quan tài không?”

“! Sao lại là anh ta?!” Ba người đồng loạt kinh ngạc.

“Là ai?” Date đã nhận ra một chút manh mối.

“Là bạn học tiểu học của chúng tôi, Takada Ichiro. Tính cách rất... kỳ quái.”

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Lúc nhỏ anh ta luôn thích giả thần giả quỷ dọa người, thường xuyên tự làm mình bị thương, dường như vĩnh viễn sống trong thế giới của riêng mình.” Ono Mika trả lời.

“Tư tư”, tiếng điện lưu vang lên, giọng Matsuda hơi thiếu kiên nhẫn, “Alo! Nghe rõ không? Có án mạng trong phòng mật thất, mau mở cửa, báo cảnh sát!”

Phía bên kia dường như hoảng loạn một chút, sau đó trực tiếp mở cánh cửa trạm kiểm soát nơi họ bước vào.

Lúc này trong phòng rốt cuộc có thể bật đèn sáng. Trước khi cảnh sát địa phương đến, Date Wataru xuất trình thẻ cảnh sát. Tám người, bao gồm cả nhân viên, đều ở lại hiện trường để vừa quan sát hướng đi của nghi phạm, vừa tìm kiếm manh mối tại chỗ.

Lỗ nhỏ ở một bên khác của quan tài cách Ono Mika rất xa, cô không thể gây án mà không bị Nanali phát hiện.

Vụ án đơn giản và rõ ràng. Trừ khi là tự sát, nếu không hung thủ nằm trong hai người Sannomiya Shinji và Ono Susumu.

Chỉ cần kiểm nghiệm dấu vết, hung thủ không thể thoát được.

Nhưng điều kỳ lạ là.

Ono Mika: “Anh trai tôi và bạn trai tôi đều là những người hiền lành lương thiện, họ tuyệt đối sẽ không giết người, càng đừng nói cầm súng.”

Ono Susumu: “Nhất định không phải là Shinji, cậu ấy tháng sau sẽ kết hôn với em gái tôi.”

Sannomiya Shinji: “Tay anh ấy còn đang bị thương, sao có thể cầm súng được?”

Natalie cũng đang quan sát, cô chưa từng đích thân chứng kiến một hiện trường giết người và phá án hoàn chỉnh. Cô giáo cẩn thận hỏi một câu hỏi tưởng chừng không liên quan: “Ono tiên sinh, có phải sức khỏe của ngài không được tốt lắm?”

“Đúng vậy, nhất định không phải anh trai tôi, gần đây anh ấy luôn bị đau gan, bảo anh ấy đi kiểm tra mà anh ấy không đi.”

Matsuda Jinpei hỏi sắc bén: “Vậy tại sao còn muốn đến trò chơi phòng thoát hiểm chủ đề kinh dị?”

Cặp đôi bị hỏi cứng họng. Ono Susumu vẻ mặt bình tĩnh, “Vẫn luôn muốn đến chơi, gần đây tình hình sức khỏe còn ổn.”

“Thật vậy chăng?” Vị cảnh sát Hagiwara có khả năng quan sát siêu mạnh hỏi, trên mặt anh vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhưng lại khó hiểu mê hoặc lòng người, khiến lời nói dối không thể thốt ra, “Ono tiên sinh, ngài thực sự không sợ hãi một nơi như thế này sao?”

Trong quá trình giải mật, Hagiwara đã quan sát từng người bên cạnh, để nếu có ai sợ hãi, anh có thể hỗ trợ.

Ono Susumu nhiều lần biểu hiện rất căng thẳng, không phải sự sợ hãi bình thường, mà là tay đều run rẩy.

Anh đã đỡ đối phương rất nhiều lần khi qua cửa, nhưng khi hỏi thì anh ta luôn nói không sao, hiện tại vẫn như vậy.

“Có một chút thôi, nhưng vẫn khá thích.”

Date Wataru tìm ra mấu chốt vấn đề: “Ba người các vị có mâu thuẫn gì với người chết không?”

Ono Mika và bạn trai Sannomiya Shinji nhìn nhau một cái, dừng lại một chút rồi nói: “Không hẳn là có. Anh ta đối xử tệ với mọi bạn học như nhau.”

“Sau tiếng súng, Sannomiya tiên sinh có nghe thấy tiếng súng lục rơi xuống tấm ván gỗ không?” Lần này là Nanali hỏi.

Sannomiya nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Nói dối. Cô ấy đều nghe thấy.

Người này một lời, người kia một câu, vài vị cảnh sát đang trong kỳ nghĩa vụ và dự bị đã suy luận ra đại khái chân tướng. Natalie tuy chưa hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng cũng đoán được là ai.

Thế là, khi cảnh sát huyện đến, Date đã tránh mặt nghi phạm để giải thích rõ ràng sự việc, chỉ cần Khoa Pháp y xét nghiệm phản ứng khói súng và dấu vân tay.

Không ngờ, trên người Sannomiya và Ono đều có phản ứng khói súng rất nhẹ, còn trên "thư tuyệt mệnh" thì sạch sẽ không có dấu vân tay.

“Hung thủ là Sannomiya tiên sinh.” Nanali vẻ mặt chắc chắn lại đắc ý, “Cậu bị người chết bắt nạt hồi thơ ấu, hiện tại phát hiện anh ta đang làm NPC trong cửa hàng trò chơi mật thất, vừa hay là nhân vật truy đuổi trong quan tài, cậu tìm đúng thời cơ liền ra tay báo thù. Cậu cố ý chuẩn bị súng bỏ túi tiện mang theo, đã đến đây dọ thám trước. Thật đáng thương cho cô Mika, rõ ràng biết mà vẫn bao che cho cậu.”

“Tôi không có! Thật sự không phải tôi!” Sannomiya cố gắng biện minh.

Matsuda và những người khác vừa tiếp xúc ánh mắt với Nanali liền biết cô đang tính toán cái gì.

Quả thật, những lời này với tư cách cảnh sát họ không tiện nói bằng cô.

“Cậu nhanh chóng đeo găng tay lấy súng, gây án xong lại nhét găng tay vào túi, nhìn kìa, còn lộ ra một góc nữa.”

Sannomiya vội vàng nhìn vào túi mình.

“Đừng nói nữa, là tôi.”

—— Người nói chuyện là Ono Susumu.

“Không phải Sannomiya, là tôi.” Anh ngước mắt lên, trong mắt hằn lên sự hận thù nghiêm nghị, “Hồi nhỏ chơi trong núi, nó đã nhốt tôi vào huyệt mộ.”

“Huyệt mộ thật sự.”

“Bị cô lập, bị vu oan, bị hãm hại.” Anh nghiến răng nghiến lợi, “Bây giờ nên đến lượt nó thể nghiệm.”

“Em gái anh tháng sau sẽ kết hôn, cô ấy thậm chí phát hiện ra mà vẫn luôn giúp anh che giấu, cho dù...” Nanali nghe ra cặp đôi biết hung thủ là anh trai, chỉ là cố tình không nói. Rốt cuộc chỉ có hai người họ đứng bên cạnh quan tài. Loại trừ tự sát xong, Sannomiya Shinji biết không phải mình, thì khẳng định biết là Ono Susumu.

Tương tự, vì suy đoán Sannomiya đang giúp che giấu, Nanali cảm thấy, nếu Ono Susumu thấy Sannomiya bị coi là hung thủ, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kế hoạch ban đầu của anh ta rốt cuộc là khiến cho người chết nhìn giống tự sát, chứ không phải vu oan cho người thân.

Ono Mika sụt sịt khóc, nhìn anh trai.

Anh ta nhẫn tâm quay đầu đi không nhìn cô, “Anh đã không còn nhiều thời gian, cứ để anh được thoải mái lần này đi. Xin lỗi.”

“Vậy ra anh thật sự bị bệnh. Phản ứng khói súng của Sannomiya là do anh kéo ống tay áo cậu ấy mà cọ vào, tiếng người đi ra ngoài là bản ghi âm trước.” Matsuda dùng câu khẳng định.

“Anh nói không sai, tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối.” Anh cười khổ, móc chiếc găng tay giấu trong túi ra.

Cũng chính vì không còn nhiều thời gian, anh xử lý manh mối rất qua loa.

Date và đồng đội đã ra cảnh nhanh như vận tốc ánh sáng, phá án nhanh như vận tốc ánh sáng.

————

Trên đường trở về khu cắm trại, Matsuda cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua vụ án xáo trộn, bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người buổi trưa đã biến mất. Anh vô tư trêu chọc: “Chỉ thẳng hung thủ không phải tốt hơn sao? Sao còn phải mất công?”

“Để chính anh ta tự thú sẽ nhanh gọn hơn chứ sao, thời gian du lịch tốt đẹp tại sao lại phải lãng phí ở cái nơi quỷ quái này.” Nanali nhìn thẳng vào anh, trong mắt mỉm cười, “Sớm nhìn ra anh ở trong đó ngột ngạt không kiên nhẫn rồi.”

“Ai.” Matsuda thở dài, giả vờ châm chọc, “Em về bái lạy thần xã nhà mình đi, lần nào ra ngoài với em cũng gặp án mạng.”

Nghe ra là lời nói đùa, Nanali cũng muốn phản bác, “Rõ ràng là Tokyo có vấn đề, sao có thể trách tôi? Cảnh sát Hagiwara, cảnh sát Date, các anh gặp án mạng ở Tokyo còn ít sao?”

Ba người bất đắc dĩ, đâu chỉ không ít, quả thực nhiều đến chất thành núi.

Nanali chuyển sang Natalie, “Chị Natalie, Hokkaido có phải là gió yên biển lặng không?”

Cô gái tóc vàng cười sủng nịnh, “Đúng vậy.”

Năm người đồng thời đồng tình, “Lần sau vẫn nên đi Hokkaido đi. Quanh Tokyo cũng không an toàn.”

Matsuda Jinpei khẽ cười một tiếng, “Nói không chừng còn có thể nhặt về thêm một con gấu nữa.”

Date giải thích cho bạn gái trong tình huống không tiện nói nhiều: “Đồng khóa của tụi anh.”

Dưới ánh hoàng hôn, tiếng cười vui vẻ của những người trẻ tuổi quanh quẩn trước hồ Kawaguchi, nhẹ nhàng vui vẻ, không có bi thương.

Higurashi Nanali đã bắt đầu lên kế hoạch cho lần gặp mặt tiếp theo.

—— Cùng với một gã sắp đến sinh nhật nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top