Chương 23: Thiện Ác (2)

Thời gian nghỉ trưa, dưới lầu Sở Cảnh sát Đô thị.

Viên cảnh sát tóc quăn mặc cảnh phục một tay đút túi, đi đến trước mắt cô gái nhỏ: “Ha, ngọn gió nào thổi em tới đây vậy?”

Cô gái nghiêng người về phía hắn liếc mắt một cái: “Là gió biển Thái Bình Dương đó, có được không.”

Bệnh viện Hiraguchi cách Thần Xã Higurashi rất xa, nhưng bệnh viện nằm vùng ngoại thành thì cách Sở Cảnh sát Đô thị còn tính là gần. Cô vừa rồi nhắn tin tới Matsuda:

『 Lúc nghỉ trưa anh có rảnh không? Tôi có việc cần đi Sở Cảnh sát Đô thị nhờ giúp đỡ. 』

Tên kia lời ít mà ý nhiều: 『 Đến đây đi. 』

Từ ba chữ này Nanali là có thể tưởng tượng ra được, bộ dáng tên đó ở bên kia màn hình tuyệt đối đang dương dương tự đắc, không chừng còn đang nói: “Em cũng có thời điểm cần nhờ vả tôi sao”.

“Bệnh viện Hiraguchi mới xây ở vùng ngoại thành, Viện trưởng rơi lầu bỏ mình, là có người hại.”

Cô không có tiếp tục ném lời trêu ghẹo tới Matsuda, đơn giản trần thuật án tử: “Năm người bị tình nghi cho tôi cái cảm giác đều thật không tốt, quả thực toàn là ác nhân, tôi muốn mượn máy tính bên anh tra chút tư liệu.”

“Không thành vấn đề.” Máy tính của tổ tháo dỡ bom khẳng định không được, anh bèn dẫn cô về ký túc xá.

Trên đường, Matsuda trầm mặc thật lâu sau, tựa hồ trải qua một ít giãy giụa, mới nói ra được: “Có đôi khi, quá tin tưởng vào trực giác lại không phải là một điều tốt.”

Viên cảnh sát tóc quăn đứng đắn nghiêm túc, lời nói cũng không phải đang miệng lưỡi thuyết giáo, còn tính xuôi tai.

“Ừ, tiên đoán là một con dao hai lưỡi.” Cô tán đồng cách nói của anh.

“Này! Tôi đang cùng em nói chuyện nghiêm túc!”

“Tôi cũng không nói giỡn mà.”

Gần ba năm, về vấn đề linh lực cùng tiên đoán Nanali nói, hai người như cũ không có đạt thành nhất trí.

“Thôi, không cùng em nói cái này.” Nói cũng nói không rõ, giữa thế giới của hai người có vách tường.

“Hỗ trợ em lần này, tôi hy sinh thật lớn.” Matsuda nhìn qua hơi có chút bực mình, nhìn kỹ còn có thể thấy được thần sắc có hơi ngượng ngùng.

Đã chạy tới dưới ký túc xá, Nanali không rõ nguyên nhân: “A? Mượn cái máy tính có như vậy nghiêm trọng sao?”

“Cũng có thể không phải.” Anh suy nghĩ một chút, mới phát hiện có lẽ chính mình nên đi vào trước thu dọn.

Vì thế ở cửa nhà, viên cảnh sát tóc quăn ra vẻ trấn định: “Em đứng đây chờ tôi một lát.”

Nanali hiểu rõ.

Ký túc xá nam sinh độc thân mà.

Ở loại thời điểm như thế này cô chưa bao giờ đùa giỡn, an tĩnh ở cửa chờ, cũng không hỏi nguyên nhân.

Matsuda xem như người thích sạch sẽ, ký túc xá không có gì dơ hay lộn xộn, chỉ là trên sô pha có đặt vài món quần áo chưa giặt, linh kiện máy móc tháo dỡ hôm qua còn nằm trên mặt đất chưa thu dọn.

Anh lấy tốc độ ánh sáng thu thập xong, mở ra máy tính: “Vào đi.”

“Cảm ơn.” Nanali rất lễ phép mà dò hỏi: “Giao diện tìm kiếm có thể trực tiếp sử dụng sao?”

Matsuda sửng sốt một chút mới phản ứng lại ý tứ của cô gái: “Có thể.”

Không có gì đồ vật không thể nhìn, em ấy vậy mà thật thận trọng.

Nanali hoả tốc tìm tòi tin tức liên quan đến 20 năm trước “Sự cố y tế Bệnh viện Hiraguchi”, “Vụ hỏa hoạn nhà Akagi”, quả nhiên niên đại quá xa xăm, không có.

Cũng đúng, di động cũng không thể lên internet, máy tính có thể tìm tòi ra tin tức liền không tồi.

Bên trong dự kiến, cô từ bỏ tìm tòi, bắt đầu tìm kiếm tư liệu liên quan đến Fukayo Youji.

Quả thực cô lục soát ra tới vài thứ, kết hợp trang web hiện có, cùng với khả năng vận dụng kỹ thuật chuyên nghiệp ở dưới tình huống không trái pháp luật vơ vét ra tới một vài tin tức bên lề, gần như đã hiểu được tại sao trên người hắn ta bị mây tía bao trùm dày đặc.

Có lẽ không liên quan đến Viện Trưởng, là hắn ta ở phương diện thương nghiệp cạnh tranh xấu xa, dùng bất cứ thủ đoạn, có lẽ cùng tổ chức yakuza có quan hệ, hơn nữa dược phẩm có hàng giả.

Nhưng đại đa số thông tin không có chứng cứ xát thực, những tin tức cô có khả năng tìm được chỉ là những tin tức đã bị xóa đi.

Cũng coi như có thu hoạch, dù sao cũng là Cảnh sát Megure tra không đến hoặc không muốn nói cho cô biết.

Đang suy nghĩ, một chén mì gói nóng hổi xuất hiện ở trước mắt cô.

“Ầy, đoán là em không ăn cơm.” Matsuda tùy tay đem mì đặt lên bàn, thái độ tự nhiên không có gì khác biệt giống như đang bưng cho Hagiwara : “Ăn tạm đi, chỉ còn mỗi nó.”

“…… Cảm ơn”

Tên đáng ghét này ngẫu nhiên còn…… có điểm ôn nhu.

Bỏ qua chuyện mây tía, cô đem tin tức của vụ án mình hiện đang nắm cùng lời tự thuật của người bị tình nghi nói cho Matsuda.

Viên cảnh sát tóc quăn ngồi ở bên cạnh cô, khuỷu tay chống ở trên bàn, ngón tay đan vào nhau chống cằm trầm tư, thình lình hỏi ra một câu: “Phu nhân Hiraguchi nói không có cách nào đi sân thượng, bà ấy làm sao biết nạn nhân là từ sân thượng rơi xuống, mà không phải cửa sổ tầng cao nhất?”

Nanali chợt cả kinh: “Tôi sớm nên phát hiện ra! Cảnh sát Megure cùng chúng tôi nói, nhưng hẳn là không cùng bọn họ nói.”

“Đương nhiên, ông ấy lại không ngốc.” Matsuda còn tại suy tư, từ góc độ của Nanali, có thể nhìn đến lông mi thật dài của anh ta.

“Sự cố phẫu thuật 20 năm trước, sự thật là như thế sao?” Nghe nói Bác sĩ Akagi luôn luôn có tiếng tăm không tồi, Matsuda đưa ra nghi ngờ.

Có lẽ là bởi vì trải qua thời thơ ấu, anh thực mẫn cảm khi đối mặt với tính chân thật của các loại sự kiện có điểm không chính xác này.

“Anh nói đúng,” Nanali nghĩ nghĩ: “Tôi trở về nói cho Cảnh sát Megure.”

Chưa kịp nói nhiều, Matsuda nhận được điện thoại: “Được, lập tức đến.”

Cô gái thấy thế đuổi kịp: “Tôi cũng tra xong rồi.”

Viên cảnh sát tóc quăn vừa đổi giày vừa phun tào: “Ha. Cục Quản lý An toàn đều bị phạm nhân tiêu diệt hết rồi sao, án thuốc nổ/buôn lậu còn có thể ném tới cho Đội Cơ Động làm?”

“Đi trước.” Anh ở tầng ba, thang máy không bằng cầu thang bộ, Nanali vừa xoay đầu, đã không thấy người đâu.

Tốc độ của Đội Cơ Động, danh bất hư truyền.

----

Trở lại bệnh viện, Nanali chạy nhanh tìm được Cảnh sát Megure nói cho ông ấy nghe hai vấn đề vừa rồi.

Đối mặt với bọn họ, Phu nhân Hiraguchi bình thản ung dung: “Bệnh viện là nhà tôi mở, tôi còn nhìn không ra sao? Tôi cũng là học y, loại góc độ kia vừa nhìn thấy liền biết không phải từ khung cửa sổ đẩy xuống.”

“Phu nhân cùng tiên sinh quan hệ thế nào?”

“Mọi người đều biết, phi thường không tốt.”

“Nguyên nhân tiện tiết lộ ra sao?”

“Tình nhân của ông ta nhiều như vậy, quan hệ làm sao mà tốt được?”

“Nhưng theo chúng tôi điều tra, năm đó nguyên nhân con bà mất đi hình như có liên quan đến chồng bà.” Người chen vào nói chính là một cảnh sát trẻ tuổi khí thịnh, Megure giơ tay ý bảo anh ta chú ý lời nói.

Người phụ nữ bị gợi lên hồi ức bi thương: “Đúng vậy, tôi cùng hắn cãi nhau một trận lớn, hắn đẩy tay tôi ra, đứa bé tôi đang mang thai bị sẩy mất.”

“Tôi thực xin lỗi. Tôi có thể hỏi, lúc ấy Tiên sinh Hiraguchi đã làm cái gì không tốt sao?” Megure ngữ khí ôn hòa.

Hiraguchi Ai dừng lại, bà hơi hơi hé miệng, mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào cảnh sát: “Bởi vì ông ta ngoại tình trong thời gian tôi mang thai.”

Megure cùng Nanali có thể nhận thấy được, việc bà ấy vốn dĩ muốn nói, đại khái không phải vấn đề này.

Nhưng hiển nhiên bà ấy không muốn nói tiếp.

Tuyến phu nhân Hiraguchi này tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc.

----

Nanali đi theo các cảnh sát cùng nhau lên sân thượng phục khám hiện trường.

Lúc Cảnh sát Megure phát hiện, cô đã mang xong găng tay cùng giày chuyên dụng, đứng ở phía sau cảnh sát giám định, ngoan ngoãn mà nhìn Megure: “Cảnh sát Megure, cháu bảo đảm cái gì cũng không chạm vào.”

Thời gian khẩn cấp, cô bé cũng ngoan ngoãn, Megure lười cùng cô nói nhiều.

Nanali thật sự phát hiện ra manh mối.

Tại lối đi bên cạch lan can sân thượng có một miếng sắt rất nhỏ nhô lên, trên miếng sắt đó là một sợi vải dệt màu xanh.

Tới gần hiện trường nơi nạn nhân rơi xuống, trên mặt đất dán một mẩu băng dính y tế nhỏ, trên đó có nửa dấu vân tay cùng một chút chất liệu sót lại từ găng tay cao su y tế.

Trải qua Khoa Pháp Y kiểm nghiệm, sợi vải màu xanh lam thuộc về bảo an Matsuzuki Takeshi, còn vân tay trên băng dính y tế đến từ bác sĩ Nagamori Masafumi.

Trừ cái này ra, một kết quả kiểm nghiệm càng thêm kinh người đã xuất hiện.

Trong cơ thể Hiraguchi Kushi, có chứa thành phần của thuốc gây ảo giác bị cấm.

Mọi người lại một lần nữa tề tựu tại một chỗ.

Matsuzuki Takeshi là người đầu tiên kêu oan, “Tôi là bảo an mà! Tuần tra là chức trách của tôi, quần áo của tôi xuất hiện ở sân thượng là chuyện rất bình thường, tôi mỗi ngày đều lên sân thượng xem xét, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn.”

“Nhưng thực ra bác sĩ Nagamori,” lúc này, vẻ chất phác của anh ta không còn, trong mắt ánh lên sự sắc bén, “Cây bút máy trong túi anh, trông rất giống của Viện trưởng nhỉ.”

Nagamori Masafumi thân chính không sợ bóng tà, anh ta lấy ra bút máy đưa cho Megure, “Bác sĩ trong viện chúng tôi ai cũng có một chiếc.”

Phu nhân Hiraguchi tiến lại xem xét, “Quả thật, bút máy của mọi người đều được mua cùng đợt.”

Matsuzuki Takeshi kinh ngạc nhìn về phía phu nhân, “Bút của Viện trưởng không phải có vết khắc sao? Tôi đã từng thấy trước đây.”

“Ai?” Mitsui không hài lòng, trí nhớ của cô ấy rất tốt, “Hai tuần trước không phải anh còn giúp ông ấy nhặt cây bút này lên sao?”

Mitsui Kazusa khi mở chế độ miệng pháo hoàn toàn không thể xem thường, “Không phải là anh đã sớm đổi hai cây này rồi chứ?”

Để hôm nay gây án.

Matsuzuki Takeshi không ngờ cô nhớ rõ như vậy, đành ngậm miệng không nói.

“Còn cái băng keo dán đó,” Phu nhân Hiraguchi chỉ vào vật chứng thứ hai là băng dính y tế, “Ở bệnh viện có một phần ba các bảng tuyên truyền là do bác sĩ Nagamori dán lên, sao việc anh ấy giúp anh chia sẻ công việc lại trở thành cơ hội để anh hãm hại anh ấy?”

Matsuzuki hoàn toàn thất thế.

Nhận được thông báo điều tra mới, Megure giáng cho anh ta đòn cuối cùng, “Matsuzaki tiên sinh, 20 năm trước khi Hiraguchi tiên sinh làm người phụ trách phòng mổ, người không may tử vong kia, là cha của anh phải không?”

Cả hội trường kinh hãi.

“Ha. Chuyện này cũng bị các người điều tra ra.”

Cảnh sát vẻ mặt bình thản, “Việc điều tra rất dễ dàng, Matsuzaki là họ của mẹ anh.”

Cảnh sát Megure nói ra suy đoán của mình, “Anh đã dùng con đường phi pháp tìm được thuốc gây ảo giác, thừa lúc Viện trưởng không chuẩn bị mà tiêm trộm cho ông ấy. Anh dùng băng dính y tế của ông ấy, dán ảnh chụp và bài báo về cha của anh lên lan can, nhân tiện đổ tội cho bác sĩ Nagamori.”

“Người chứng kiến rất ít, anh lại có thân phận bảo an tiện cho việc đi lại. Anh hẹn Viện trưởng lên sân thượng sau khi bác sĩ Nagamori và Phu nhân Hiraguchi rời đi, dùng lời nói kích thích ông ta, sau đó nhẹ nhàng đẩy ông ấy xuống.”

“Ý tưởng trinh thám thú vị đấy, nhưng ông có bằng chứng không?” Anh ta dường như Lã Vọng buông cần* (không hề nao núng), “Tôi thừa nhận tôi đã lên sân thượng, đã đổi bút của Nagamori và Viện trưởng, nhưng điều đó chứng minh được gì?”

*Lã Vọng buông cần (Khương Tử Nha câu cá): ý chỉ điềm tĩnh, không nao núng, gấp gáp.

Việc đổi bút không thể không thừa nhận, bởi vì anh ta không xóa vân tay.

“Loại thuốc gây ảo giác đó, nếu không được bảo quản kín sẽ khuếch tán ra, để lại phân tử sót lại ở nơi chứa đựng,”

Chú nhân viên Khoa Pháp Y cảm thấy bị coi thường, bước ra, muốn bằng chứng thì có bằng chứng ngay, “Nếu anh không thẹn với lương tâm, thì mau cởi quần áo ra để tôi đưa đi xét nghiệm.”

Matsuzuki Takeshi gục xuống ghế sô pha.

“Nhân tiện nhắc tới,” người mở miệng lại là Mitsui Kazusa, “Anh căn bản không hề hiếu thuận bà nội anh, việc anh khẩn cầu cảnh sát đừng thăm viếng, chỉ là sợ nhân cách của chính mình sụp đổ mà thôi.”

Tôi đã sớm thấy chướng mắt anh rồi.

Anh hãm hại người tôi yêu, tôi tìm hiểu khắp nơi về anh, điều đó rất công bằng.

Nanali lại hỏi anh ta: “Nguyên nhân chết của cha anh năm đó, hoàn toàn xác thực không thể nghi ngờ sao? Là bác sĩ Akagi làm?”

“Động cơ là gì? Tống tiền Viện trưởng không thành?”

Anh ta cười lạnh gật đầu.

Thật sự quá cố chấp, 20 năm trước tống tiền một lần chưa đủ, bây giờ còn muốn tống tiền tiếp.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cảnh sát Megure tuy không phải là người có năng lực siêu quần, nhưng cũng không phải làm cảnh sát hình sự bấy nhiêu năm vô ích, ông chuyển sang người phụ nữ trung niên im lặng trong phòng, “Chuyện két sắt bị mất trộm, cô Kaneishi Miki, xin cô giải thích một chút.”

“Cảnh sát tiên sinh ~ ngài đang đùa giỡn gì sao ~”

“Tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ở két sắt,” Nanali lạnh lùng liếc cô ta một cái, “Sáng sớm mà xịt nước hoa nồng như vậy lên cổ tay, cô sợ người ta không ngửi thấy sao?”

“Thỏi vàng chôn ở công trường thi công, bên trên còn có vân tay của cô.” Megure vô tình vạch trần.

“Cô vì tiền mà cũng dũng cảm đấy.” Phu nhân Hiraguchi cười lạnh một tiếng. Công trường thi công là mặt khác của hiện trường Hiraguchi tử vong.

Cô ta không còn gì để che giấu: “Hừ, cái lão già đó không muốn cho tôi tiền, nói là có việc bận muốn kết thúc mối quan hệ này, tôi vì cái gì còn phải chừa lại tiền quan tài cho ông ta?!

“Trừ thỏi vàng ra bên trong còn có đồ vật gì?” Cảnh sát dò hỏi.

“Một đống thuốc vớ vẩn không biết là thứ gì, tôi ném ở bãi rác đất hoang cách đây hai cây số rồi.”

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top