Chương 23: Thiện Ác (1)

Người chết là Hiraguchi Kushi, 56 tuổi, Viện trưởng một bệnh viện tư nhân. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ sáng.

Sau khi có khám nghiệm của Khoa Pháp Y,  kết luận được nạn nhân rơi xuống từ sân thượng, lưng quay ra ngoài tòa nhà. Góc độ rơi cho thấy khả năng không phải tự sát, nguyên nhân cái chết xác nhận là do bị giết.

“Xin các vị trình bày thời gian cuối cùng nhìn thấy Viện trưởng Hiraguchi và bằng chứng ngoại phạm của mình.” Cảnh sát Megure đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi còn có việc, làm ơn kết thúc vụ án nhanh lên một chút được không?” Fukayo Youji, hơn 50 tuổi, mặc vest trắng, trông như một thương nhân thành đạt. Ánh mắt ông ta lạnh băng, cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Chuyện này không liên quan đến tôi. Sáng sớm 7 giờ, trước khi bệnh viện mở cửa, tôi đã đến văn phòng ông ta để bàn về việc nhập khẩu dược phẩm.”

Luồng tà khí màu tím đen vô cùng chói mắt, Nanali nhìn chằm chằm ông ta không rời.

“Có người làm chứng không? Hai người có xảy ra tranh chấp gì không?”

“Tài xế của tôi đưa tôi đến đây đúng 7 giờ, khoảng hơn 7 giờ khi tôi xuống lầu thì gặp một nhân viên vệ sinh. Chúng tôi đều là bạn cũ, có thể có tranh chấp gì chứ?”

Kỳ thực, cho dù có tranh chấp cũng khó có người nghe được, vì văn phòng Viện trưởng ở tầng cao nhất, hiện tại tầng này chỉ có văn phòng của ông ấy và phòng cất giữ dược phẩm quý hiếm đã được niêm phong.

Bảo an Matsuzuki Takeshi, hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ chất phác, sợ bị coi là nghi phạm nên vội vàng giải thích: “Tôi chỉ lên tuần tra lúc 7 giờ 45 và có gặp Viện trưởng một lần, chúng tôi hoàn toàn không nói chuyện gì hết ạ!”

Cà vạt của anh bảo an thắt lỏng lẻo, trông có vẻ lôi thôi, nhưng lại nhớ rõ thời gian chuẩn xác.

Hắn liên tục khẩn cầu cảnh sát: “Ngài đừng làm phiền người nhà tôi, cha mẹ tôi đều qua đời, chỉ còn bà nội hơn 80 tuổi thôi ạ!”

“Thưa cảnh sát, chuyện này cũng không liên quan đến tôi. Tôi đã rời đi trước 8 giờ rồi.” Kaneishi Miki là một mỹ nhân, khi nói chuyện toát ra vẻ quyến rũ. Người tình đã chết, cô ta không hề tỏ vẻ đau buồn.

“Vậy cô đến đây làm gì?” Megure đối xử nghiêm túc và công bằng với tất cả nghi phạm.

“Ngài nói lạ ghê, tôi đến tìm hắn thì có thể làm gì? Sinh nhật sắp đến, muốn một món quà.” Nàng thờ ơ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

Mọi người lờ mờ nhìn về phía Hiraguchi Ai. Phu nhân đoan trang, uy nghiêm, tiểu tình nhân trẻ tuổi của chồng không gây được chút gợn sóng nào trong lòng bà.

Tóc bà búi lên sau đầu, xen lẫn vài sợi bạc. Năm nay 49 tuổi, tuy dáng người hơi gầy, trang phục tinh xảo phù hợp, nhưng nhìn qua lại có vẻ lớn tuổi hơn bạn cùng lứa một chút.

“Thưa phu nhân, còn bà thì sao? Bà nhìn thấy Viện trưởng Hiraguchi lúc nào?”

“Khoảng 10 giờ rưỡi, tôi tới đưa đồ ăn cho ông ấy. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp cô bé Mitsui.”

Megure hướng Nanali hai người đầu tới ánh mắt dò hỏi. “Lúc ấy hẳn là 10 giờ 40.” Nanali vừa lúc nhìn điện thoại.

“Vậy, Nagamori tiên sinh đâu?”

Mitsui Kazusa cũng nhìn về phía anh ta, thần sắc hơi hiện khẩn trương.

Nagamori Masafumi mặc áo blouse trắng, mặc dù là mùa hè, áo trong vẫn là sơ mi dài tay, trông rất cấm dục.

Hắn không đeo kính, ánh mắt thanh khiết lại chân thành: “Tôi hẳn là khoảng 10 giờ có đi gặp Viện trưởng, để thỉnh giáo về một ca phẫu thuật tôi sắp mổ chính. Chúng tôi trò chuyện khoảng mười lăm phút, sau đó tôi liền đi xuống dưới.”

Nanali thấy tà khí đầy căn nhà này đã sắp làm cô mù mắt, đặc biệt là Fukayo Youji và Kaneishi Miki.

Cô nhìn Mitsui và Megure vài lần, khiến Mitsui thấp giọng kinh ngạc: “Cậu nhìn tớ làm gì?”

Cô bạn thân ghé sát tai nàng, nhẹ giọng thở dài: “Rửa mắt.”

Theo lý thuyết, án rơi lầu chỉ cần xác định ai là người cuối cùng tiếp xúc với người chết thì đại đa số trường hợp sẽ phá án rất nhanh, nhưng vụ án này thật sự khó phân biệt.

Hiện tại căn cứ vào lời khai của năm người này, những người gặp Viện trưởng Hiraguchi đã chết, theo thứ tự từ sớm đến muộn là: Đối tác Fukayo Youji, bảo an Matsuzuki Takeshi, tình nhân Kaneishi Miki, bác sĩ Nagamori Masafumi, và phu nhân Viện trưởng Hiraguchi Ai.

Megure hỏi lại lần nữa: “Phu nhân Hiraguchi, theo lời khai hiện tại, bà là người cuối cùng nhìn thấy Viện trưởng Hiraguchi, bà xác định nhìn thấy ông ấy lúc đó ông ấy còn sống sao?”,

“Tôi xác định.” Rõ ràng bị hoài nghi, nhưng bà ấy lại không bực bội: “Tôi biết ngài muốn nói tôi là đáng nghi nhất, nhưng đầu gối tôi còn có thương tích, không thể leo qua sân thượng.”

Lối vào sân thượng có lan can cao 1 mét, người bình thường dùng chút sức là có thể lật qua.

Phu nhân Hiraguchi vén lên làn váy, đầu gối bà ấy còn có vết sẹo sau phẫu thuật khớp.

“Vậy? Phu nhân lúc ấy bước đi vội vàng, muốn đi làm gì?” Nanali nhớ lại tình huống lúc các nàng gặp nhau, không khỏi nghi ngờ, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng khách khí có lễ.

“Bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra mình mua bánh kem ướp lạnh đặt ở trong xe, mùa này để lâu, bơ sẽ tan chảy.”

Nghe thì có vẻ là lý do hợp tình hợp lý.

Cuộc điều tra nhất thời lâm vào bế tắc. Khả năng hung thủ là người bệnh không lớn, vì những người nằm viện ở đây nhẹ nhất cũng là chấn động não.

Cũng có khả năng là nhân viên bên ngoài gây án, bởi vì két sắt trong văn phòng Viện trưởng mở rộng, chìa khóa cùng đồ vật bên trong đều không cánh mà bay.

“Tôi chỉ biết khả năng có hai thỏi vàng khối, còn lại không rõ ràng lắm. Chìa khóa chính ông ấy giữ, ngay cả tôi cũng không có.” Phu nhân hồi đáp.

Megure lưu lại nhân lực theo dõi năm người, sau đó đi chải vuốt vụ án, tiếp tục thăm viếng.

Nhóm người bị tình nghi ở phòng văn phòng lớn khoa giải phẫu thần kinh lầu 5, mỗi người một phòng, cảnh sát ở hành lang canh giữ, ngoài cửa sổ không có ban công, không thể chạy thoát.

Văn phòng chỉ có một cửa, nhiều nhất là hai văn phòng thông nhau, tóm lại lối ra đều có cảnh sát nhìn.

“Tiểu thư Mitsui, thương thế của cô thế nào?” Nagamori Masafumi trở lại phòng khám bệnh trầm ổn mà tiếp tục công tác.

“Đã không đáng ngại, ngẫu nhiên ngồi xe thời gian dài sẽ bị choáng váng đầu.”

“Nguyên nhân là say xe sao?”

“Không có say xe ạ.”

“Kia vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng. CT hoàn toàn không có vấn đề, cần đảm bảo ngủ đủ và nghỉ ngơi, tuyệt đối tránh vận động kịch liệt.”

Bác sĩ Nagamori nói với tốc độ không nhanh, nghe tới rất kiên nhẫn, nhưng có lẽ là vì Mitsui Kazusa đã từng thổ lộ, bác sĩ tiên sinh nói chuyện rất công tâm.

Nanali đang quan sát luồng tà khí quanh hắn, cùng phu nhân Hiraguchi cùng loại. “Khí” trên người hai người bọn họ rất kỳ quái, nói là tà khí không quá chuẩn xác, bởi vì khí màu tím đậm và bạch quang ước chừng một nửa một nửa, cơ bản dung hợp ở bên nhau.

Cùng Mitsui tái khám xong, Nanali muốn tra thêm án tử.

Cô vẫn cho rằng Fukayo Youji đáng để hoài nghi, tà khí quanh hắn thật sự rất nặng.

Hơn nữa năm người này đều không có bằng chứng ngoại phạm trọn vẹn, thời gian tuyến kỳ thật cũng không đáng tin cậy.

Có Mitsui ở bên cạnh, cô không dám đi cùng Fukayo cái nhân vật nguy hiểm này có quá nhiều tiếp xúc, xuống lầu chuyển sang hỏi thăm về mối quan hệ hợp tác giữa Fukayo và Viện trưởng Hiraguchi.

Cô bạn tốt Mitsui Kazusa vừa đến khu nằm viện đã nhận được sự hoan nghênh của các điều dưỡng lớn tuổi và các bệnh nhân lớn tuổi.

Số điều dưỡng chuyển đến nhiều, nhưng bệnh nhân thiếu, các cô ấy ở chỗ này không bận rộn, có thể nói là điều dưỡng nhàn nhã nhất toàn Tokyo.

Nanali vừa mới bỏ tiền đi ra cổng mua một đống trái cây.

“Ai nha Kazusa-chan, cháu tới thăm chúng ta là vui lắm rồi, còn mang trái cây làm gì.”

'Chị chị em em' vui vẻ phát huy mị lực vô địch, chốc lát hống hống bà cụ không muốn uống thuốc, chốc lát lột quýt cho chị điều dưỡng, Nanali còn tết cho điều dưỡng trưởng sắp về hưu một bím tóc tinh xảo.

“Tóc ngài cũng thật đẹp, còn nhiều hơn cả tóc cháu.”

Tóc Nanali chỉ là xoăn tự nhiên nên nhìn có vẻ bồng bềnh, trên thực tế cũng không tính nhiều.

“Cháu mới là khéo tay, bạn của Kazusa-chan cũng đều đáng yêu khiến nhiều người thích, cô thấy mấy cô bé trẻ tuổi này liền cao hứng.”

“Cô thật tốt ~ Phu nhân Hiraguchi cũng vậy, đối Kazusa rất thân thiết đâu.”

“Cô ấy à, mệnh khổ.” Điều dưỡng trưởng thở dài, “Cô ở Bệnh viện Hiraguchi đã gần ba mươi năm, Phu nhân Hiraguchi lúc trẻ đặc biệt thích con nít, đặc biệt là bé gái. 20 năm trước, cô ấy mang thai đến sáu bảy tháng thì bị sảy thai.”

Một điều dưỡng lớn tuổi khác cũng nhớ tới chuyện này: “Tôi nhớ rõ là đứa con gái mà cô ấy tâm tâm niệm niệm.”

“A, ra là như thế này,” Mitsui Kazusa nhớ lại chuyện nghe được trước đây: “Trước đây nghe các cô nói, vụ sự cố y tế nghiêm trọng kia, hình như cũng là ở 20 năm trước.”

“Xác thật, hai năm đó đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện,” Điều dưỡng trưởng hồi tưởng: “Vụ sự cố kia là Bác sĩ Akagi mổ chính, Viện trưởng Hiraguchi khi đó là chủ nhiệm, chỉ phụ trách giám sát. Còn bị người nhà làm tiền một khoản lớn đâu.”

“Bác sĩ Akagi là?” Thế mà còn có chuyện Mitsui chưa từng nghe qua.

“Bác sĩ Akagi là nhân tài mới của bệnh viện, người cũng ôn hòa, cùng phu nhân của ông ấy cảm tình rất tốt.”

“À, đúng rồi, phẫu thuật sảy thai của Phu nhân Hiraguchi có phải là Phu nhân Akagi làm không?”

Hai vị điều dưỡng viên năm đó khoảng 30 tuổi, đã nhập chức rất lâu, đối sự tình bệnh viện phi thường hiểu biết.

“Đúng vậy, giao tình giữa hai người hẳn là rất tốt, Phu nhân Akagi còn ngóng trông con gái nhà Hiraguchi sinh ra, cùng con gái nhỏ nhà mình làm bạn.”

“Tuy nói là sự cố y tế dẫn đến người tử vong, nhưng cũng không cần gặp trả giá lớn như vậy...”

“Làm sao vậy ạ?” Nanali ngửi được hơi thở bi kịch.

“Sự tình không bao lâu, nhà Akagi bị rò rỉ khí than, một nhà ba người đều táng thân biển lửa.”

“Ai.” Điều dưỡng trưởng thở dài: “Cho dù là báo ứng, cũng không đến nỗi như thế a.”

Higurashi Nanali cảm giác một cái lưới lớn dần dần được dệt nên, bắt đầu từ chuyện xưa 20 năm trước của Bệnh viện Hiraguchi, đen kịt khiến người nghẹt thở.

“Vậy, Fukayo Youji tiên sinh đâu?” Nanali hỏi vấn đề quan tâm nhất chuyến này.

“A? Ông ta làm sao vậy?”

“Ông ấy cũng là từ thật lâu trước đó đã quen biết Viện trưởng sao ạ?”

“Không chỉ 20 năm, ông ấy cùng Viện trưởng hình như là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp không làm bác sĩ, dựa vào trong nhà có chút quan hệ đi làm nhập khẩu dược phẩm, dược phẩm quý trọng của bệnh viện chúng ta đều là ông ấy phụ trách. Ông ấy còn có cổ phần của bệnh viện, Hiraguchi-san trở thành Viện trưởng cũng có ông ấy trợ giúp.”

“Trời ạ, phức tạp thật.” Mitsui Kazusa nằm dài ra giường bệnh, hai tay che mặt.

“Vậy sáng sớm hôm nay trước khi bệnh viện mở cửa, các ngài có nghe được động tĩnh gì kỳ quái không?” Nanali còn đang suy nghĩ về Fukayo.

Bà cụ lớn tuổi nói tiếp: “Sáng sớm bảy tám giờ, bà ở công viên đi dạo loanh quanh, giống như nghe được tầng cao nhất có người ở cãi nhau, bất quá nghe không rõ ràng lắm.”

Bà lão này hơi nghễnh ngãng.

Mitsui trên giường cẩn thận đứng dậy, dán đến bên người điều dưỡng trưởng: “Bác sĩ Nagamori gần đây thế nào ạ?”

Điều dưỡng trưởng nhẹ nhàng điểm một chút trán cô ấy: “Cô liền biết cháu muốn hỏi cái này. Cậu ấy vẫn là bộ dáng cũ, ai theo đuổi đều đặc biệt có lễ phép mà cự tuyệt, chỉ ôn nhu với mấy đứa nhỏ.”

“Ôi ~” Mitsui ủy khuất mà kéo dài giọng. “Anh ấy có còn đi tới hai nơi, cô nhi viện và viện dưỡng lão để làm việc công ích không ạ?”

“Ừ, nghỉ phép là đi.”

“Đúng rồi chị điều dưỡng ơi,” Nanali nhớ tới một vấn đề khác : “Bảo an Matsuzuki Takeshi ngài quen thuộc sao?”

Điều dưỡng trưởng che miệng mà cười: “Cô bé này nói ngọt, mẹ của cháu nói không chừng còn không có lớn tuổi bằng cô đâu.”

Điều dưỡng trưởng nghiêm túc trả lời vấn đề của Nanali: “Các cháu là đang suy nghĩ vụ án này đi. Hắn năm trước mới đến, là Fukayo tiên sinh đề cử tới, nhưng cùng Viện trưởng không có gì giao thoa. Ngày thường trong công việc còn rất chăm chỉ, thường xuyên tuần tra các nơi trong thời gian thật lâu.”

Đầu mối phân loạn phức tạp, không biết nên chải vuốt như thế nào cho rõ ràng.

Nanali muốn sử dụng kỹ năng chuyên nghiệp của mình nhưng lại nghĩ tới, lấy trình độ khoa học kỹ thuật 20 năm trước, chuyện xưa ở trên mạng khả năng là điều tra không được.

Nhưng nếu là chuyện gần đây thì có thể.

Cô dùng di động gửi một tin nhắn ngắn.

Lúc sau khi cùng Mitsui ra ngoài, Nanali dò hỏi ý kiến chị em tốt: “Tớ muốn đi Sở Cảnh sát Đô thị nhờ bạn bè một chút việc, Kazusa cậu muốn ở lại bệnh viện hay sao?”

“Là hai vị bạn bè kia hả?” Mitsui Kazusa tận lực khắc chế chính mình không cần cười đến ái muội, “Cậu cứ đi đi, tớ muốn đi ngồi canh bác sĩ Nagamori.”

Hai người đều có hướng đi, vừa lúc.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top