Chương 22: Chụp Ảnh

Xe điện chạy đến gần sở cảnh sát. Matsuda tính toán đưa vị khách nam bạo lực kia đến Cục Cảnh sát. Tên đàn ông thối nát kia cư nhiên không biết xấu hổ mà nói với họ: "Tôi căn bản không có thực thi bạo lực, ai có thể chứng minh tôi đánh cô ấy?!"

Matsuda Jinpei mặc kệ cái gọi là phạm tội có thực thi hay không. Anh xách cổ áo người đàn ông lên, cau mày trợn mắt nói: "Ẩu đả chưa thành không đại biểu là chúng tôi không có quyền 'mời' anh đi Cục Cảnh sát; hơn nữa," Matsuda bóp cổ áo hắn ta chặt hơn, ngữ khí nguy hiểm, "Theo cách nói của anh, tôi như vậy càng không tính thực thi bạo lực, đúng không."

Động tác của viên cảnh sát giống hệt hắn ta vừa rồi, nhưng Matsuda không có giơ tay đánh người, hắn ta không thể biện hộ: "... Đúng..."

Nanali cũng nhìn thấy trên đầu hắn ta toát ra luồng khí tím đen nhạt, chuẩn bị cùng Matsuda đưa hắn ta đi Cục Cảnh sát.

Có những lời Matsuda khó nói, nhưng Nanali lại rất thuần thục: "Phối hợp cảnh sát hỏi cung là nghĩa vụ công dân phải thực hiện."

Cô gái hướng về phía người đàn ông kia vẫy vẫy chiếc máy ảnh trong tay, khí thế bức người: "Lúc anh chuẩn bị động thủ, hình ảnh đã nằm trong tay tôi. Tôi khuyên anh ngoan ngoãn đi Cục Cảnh sát khai báo thật thà, đừng không biết điều. Tôi không phải là cảnh sát, không bị các loại quy tắc của họ hạn chế."

Sở cảnh sát vốn không muốn lập án. Hai bên là quan hệ tình nhân, thông thường rất ít có tình huống như vậy tới báo án, hơn nữa rốt cuộc trong tay hắn ta không có bất kỳ hung khí nào, động tác giơ tay đánh cũng bị ngăn lại.

Higurashi Nanali lấy ra máy ảnh, hình ảnh rất mơ hồ. Tay phải người đàn ông bạo lực kia bắt lấy cổ áo cô gái, tay trái giơ lên đang muốn đánh người, bị Matsuda bắt lấy.

Cô biết chuyện như vậy luôn khó xử lý, cho nên lúc Matsuda nhích người, cô lập tức chụp ảnh lấy bằng chứng.

Đối mặt với cảnh sát ở Sở Cảnh sát, để đạt được mục đích, cô không hề tức giận, ngược lại ngữ khí ôn hòa tỏ vẻ lý giải: "Tôi biết ngài khó xử, Cục Cảnh sát có các yêu cầu nhất định để lập án hình sự, ẩu đả thông thường khác với cố ý gây thương tích, huống chi thật sự là chưa thành."

Sau đó, cô chuyển đề tài. Trên mặt tuy mang theo ý cười, lời nói lại sắc bén và có khí phách: "Thứ nhất, chúng tôi có chứng cứ có thể chứng minh tình huống là thật. Trong tình huống này, quan hệ tình nhân hay vợ chồng đều không nên là 'khu vực miễn tội'. Hiến pháp chưa từng nói 'người có quan hệ tình nhân hoặc vợ chồng không cần tuân thủ pháp luật'; Tiếp theo, tuy rằng hắn bị ngăn lại, theo cách nói của ngài là chưa đạt tiêu chuẩn lập án hình sự, nhưng ẩu đả chưa thành cũng nằm trong phạm vi xử lý của điều lệ trị an. Chúng tôi muốn ngài lập hồ sơ, thứ nhất là để hắn tiếp thu xử phạt và giáo dục tương ứng, thứ hai là nếu hắn tương lai tái phạm, quý phương cũng có căn cứ để tra cứu."

Nanali và Matsuda khuyên can mãi, cảnh sát Sở Cảnh sát rốt cuộc không chê phiền phức, đưa người đàn ông bạo lực kia vào giáo dục, lưu lại ghi chép.

***

Cửa hàng lẩu Sukiyaki Mishima.

Vị cảnh sát sấm rền gió cuốn ở trước mặt bạn gái lại ôn hòa đôn hậu: "Cửa hàng em chọn thật sự không tồi!" Anh hưởng thụ món ngon, khen ngợi vô cùng chân thành.

Mỹ nhân tóc vàng vừa có khí chất vừa dịu dàng: "Có thể giới thiệu cho bạn bè của anh. Anh không phải đã nói có một vị đồng kỳ khác cũng tới Hokkaido sao."

Date Wataru làm theo lời bạn gái nhắn cho Matsuda:

『Mishima Sukiyaki, hương vị siêu cấp đỉnh.』

Lúc này, viên cảnh sát tóc xoăn và Nanali vừa mới từ Sở Cảnh sát đi đến trước cửa tiệm cơm. Matsuda đang định đẩy cửa, nhìn thấy tin nhắn thì trực tiếp đưa cho Nanali xem. Anh cười khẽ một tiếng: "Mấy ngày nay trùng hợp thật sự đủ nhiều."

Date không đợi được hồi âm, liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, đối phương giả vờ xa cách: "Anh em, có thể ghép bàn được không?"

Vừa dứt lời, cả ba người đều không nhịn được cười, Natalie nháy mắt hiểu ra.

"Là Matsuda-san sao? Thường nghe Date nhắc đến anh." Đầu tóc xoăn, thật sự quá dễ nhận ra: "Tôi là Natalie Kuruma."

"Chào cô, Matsuda Jinpei." Đối với bạn gái của bạn tốt, Matsuda khách khí, lễ nghĩa.

"Chào anh, tôi là Higurashi Nanali. Cảnh sát Date, bạn gái anh quá đẹp đi!" Nanali càng thẳng thắn khen ngợi. Cô cảm thấy mình rất may mắn, bạn bè của Matsuda, cùng với bạn gái của bạn bè anh ấy, xung quanh đều tỏa sáng lấp lánh bạch quang.

Mặc dù Nanali hiện tại vì đôi mắt và đại não của mình mà suy xét, ở chỗ đông người đã có thể lựa chọn lờ đi các loại màu sắc hỗn loạn có độ sâu không đồng nhất: Màu tím tím đen, lẫn chút màu trắng đục tím đen, còn có màu tím nhạt lẫn một tia màu trắng...

Nhưng khi cô ở trong vòng sáng trắng tinh có độ dày cao, liền sẽ cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng.

Natalie đỏ mặt nói lời cảm ơn. Ánh mắt nàng lướt qua trên mặt hai người, muốn hỏi lại chần chờ.

Date đương nhiên lúc nào cũng chú ý tâm tư bạn gái, hơn nữa rõ ràng hiện trạng của Matsuda. Anh ấy thay hai người trả lời nghi vấn Natalie chưa hỏi ra: "Higurashi-san là bạn của Matsuda."

"Tôi là người Tokyo, đang học ở Đại học Hokkaido." Nanali đã ngồi xuống. Lớp trưởng và bạn gái ngồi ở cùng một bên, là kiểu ngồi thông thường mà các cặp đôi thân mật sẽ chọn. Như thế, lại tiện cho hai nam hai nữ đối mặt mà ngồi.

"Ai, tôi cũng là Đại học Hokkaido." Nhìn thấy bạn cùng trường, Natalie càng thân cận một ít: "Tôi quen Date khi học đại học ở Tokyo, sau đó về Hokkaido học nghiên cứu sinh."

"Là đàn chị à! Chúng ta có khả năng đã gặp nhau ở trường rồi." Nanali năm nay đại học năm 3, Natalie tốt nghiệp năm trước, vừa lúc có thời điểm trùng lặp: "Em học máy tính, đàn chị thì sao? Học ngôn ngữ à?"

"Đúng vậy, hiện tại chị đang làm giáo viên tiếng Anh ở trường trung học Sapporo."

Hai cô gái bắt đầu nói chuyện về Đại học Hokkaido, thỉnh thoảng kể cho hai vị nam sĩ nghe về phong tục địa phương Hokkaido. Hai người họ ngồi bên cạnh nghe, Date thì không nói, anh ấy luôn tôn trọng bạn gái, thích nghe cô ấy nói chuyện. Matsuda thế nhưng cũng luôn an tĩnh lắng nghe, nhìn đặc biệt... ngoan ngoãn.

Nanali rốt cuộc nhận thấy có điểm không đúng. Vốn dĩ đang đối diện với mỹ nữ tỷ tỷ, cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Matsuda. Ánh mắt đó nói thế nào nhỉ, ôn hòa lại dung túng.

Còn chưa kịp suy nghĩ lại, Matsuda liền xoay đầu về, rót cho cô một ly trà, không nói gì.

"... Anh hôm nay, không quá thích hợp à." Nanali hồ nghi nhìn anh.

Date và Natalie hiểu ý mà cười.

"Có gì không thích hợp," anh khôi phục tính cách xấc láo thường thấy: "Em nói nhiều quá."

Nanali lại không so đo tính xấu đột ngột xuất hiện của anh, ngược lại hỏi Date Wataru: "Cảnh sát Date, khi các anh ở trường cảnh sát có xảy ra chuyện thú vị gì không, có thể kể cho tôi và đàn chị nghe một chút được không?"

Cô lại bất tri bất giác, vẻ mặt hiện cười "cắn trúng rồi": "Bất quá lúc trước chắc là đã kể cho học tỷ nghe rồi đi?"

"Ừm... Chuyện thú vị thì có rất nhiều."

Nanali và Natalie đều ở đây, Date thân là anh cả vẫn rất bận tâm hình tượng bạn tốt. Anh ấy suy nghĩ một vòng trong đầu, xóa đi những chuyện xấu của Matsuda Jinpei, như bị chó nghiệp vụ đuổi, bị mèo cào, bị huấn luyện viên mắng, lại trừ đi những chuyện Natalie đã nghe qua, liền... không còn dư lại bao nhiêu.

"Có một lần nhóm bọn anh có vài người cùng nhau đi ra ngoài dạo trung tâm thương mại. Matsuda đi cùng anh để chọn quà cho Natalie," anh ấy hướng bạn gái truyền đi một ánh mắt, "Chính là cái vòng cổ mặt ngôi sao kia. Đột nhiên xuất hiện ba tên cướp đến cướp quầy kinh doanh trang sức, giơ súng ngắn (súng hoa cải) trói tất cả khách hàng lại."

Hai cô gái chăm chú lắng nghe, Matsuda bắt đầu nín cười.

"Hai người bạn khác của bọn anh ở cửa hàng quần áo trên lầu nhìn xuống, hai người họ lén báo nguy, còn ba người tụi anh bị trói ở phía sau."

Càng nghe càng thấy nguy hiểm.

"Kết quả ba người tụi anh lén lút cởi trói cho nhau. Sau khi xác nhận tình huống xung quanh, Matsuda nói với hai bọn anh một câu, cả bọn liền xông lên."

Lớp trưởng muốn thử tạo một chút trì hoãn cho câu chuyện: "Hai em đoán cậu ấy đã nói gì với anh?"

Natalie và Matsuda không thân, hít một hơi, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Bọn cướp quay lưng về phía chúng ta, họ không có đồng bọn nhưng chúng ta có đồng đội khác, có thể đánh thắng?" Nanali thử dò hỏi.

"Này, nếu nói câu dài như vậy, bọn cướp đều phát hiện hết rồi!" Nhân vật chính trong câu hỏi không quá vừa lòng với suy đoán của Nanali.

"Em không biết mà!"

Thấy hai người sắp đấu võ mồm, Date nhanh chóng công bố đáp án chính xác. Viên cảnh sát mắt to mày rậm rõ ràng thốt ra mấy chữ: "Súng là giả."

"A???" Nanali và Natalie kinh ngạc.

"Bọn bắt cóc này có phải ngốc không?" Nanali chưa từng nghe nói qua tình huống như vậy.

"Không chỉ ngốc, còn coi chúng ta là ngốc." Matsuda trào phúng.

"Làm sao anh nhận ra là súng giả?"

"Chốt an toàn nhìn là thấy cơ bản không thể bẻ được, loại súng cỡ đó có ba chốt an toàn, nó chỉ có một chốt. Loại đồ chơi mô phỏng trình độ này, nhìn gần một cái là biết ngay thôi."

Viên cảnh sát trẻ tuổi dựa vào lưng ghế, hai tay đan ngón chống ở sau gáy, nhẹ nhàng tự đắc, một bộ thiếu niên khí phách hăng hái.

"Còn lần đó, tên tội phạm nổ bom dùng súng thật không sai," Matsuda nhớ tới một sự kiện khác, "Thiếu chút nữa cướp cò tự nổ chết mình, may mắn Hagi phát hiện không đúng nhào qua, bằng không tất cả đều xong đời."

Natalie nhìn về phía Date Wataru: "Chuyện này anh đã kể cho em nghe chưa?"

Date lắc đầu.

Bạn gái vẻ mặt kinh ngạc: "Các anh rốt cuộc gặp gỡ bao nhiêu lần bom và cướp bóc?" Trừ hai lần vừa nói, riêng nàng nghe qua đã có năm lần, còn không tính những chuyện quá mạo hiểm sợ nàng lo lắng mà anh ta không nói cho nàng.

Nghĩ đến các vụ án khác Matsuda đã đề cập với mình trước đây, Nanali cũng ngây người: "Trường cảnh sát... Tổng cộng chỉ nửa năm đi, Tokyo trị an kém đến vậy sao?"

Nhắc tới cái này Matsuda liền nổi nóng: "Ha, không biết người của bộ phận quản lý vật nguy hiểm đều chạy đi đâu. Thuốc nổ, hóa chất độc hại mọc lên như nấm, mấy năm nay càng ngày càng nghiêm trọng."

Hình cảnh Date Wataru đầy đồng cảm gật đầu.

"Mấy tên tội phạm này sẽ không có nhà cung cấp thống nhất nào đó đi..." Nanali đưa ra giả thiết táo bạo.

"Chắc là không đến mức." Lớp trưởng nghiêm túc hồi tưởng các vụ án đã qua, đưa ra kết luận.

Một bữa cơm ăn xong, hai vị cảnh sát đến từ Tokyo thỏa mãn khác thường. Hai ngày trước công tác bận rộn, hơn nữa sau đó là áp giải phạm nhân, ngày nào cũng ăn mì gói.

Matsuda còn ác ý hình dung một cách sinh động như thật cuộc sống nghỉ phép tươi đẹp của họ cho Hagiwara đang trực ban, cùng với Sukiyaki ngon đến mức nào. Nhận được hồi đáp là:

『Tức giận! Lần sau tôi nghỉ phép một mình lúc đó cũng sẽ đi tìm Higurashi-san để cô ấy dẫn tôi đi ăn!』

Matsuda Jinpei: 『Mơ đi.』

Bốn người họ trò chuyện rất lâu, ăn xong bữa chiều đã là 3 giờ chiều. Nanali và Matsuda vốn nhất trí tính toán không quấy rầy thế giới hai người của cặp đôi, nên định chào tạm biệt. Không ngờ Natalie rất thích cô, mời hai người cùng nhau đi dạo. Các cô gái rất hợp nhau, lên kế hoạch đi Công viên Ōdōri xem lễ hội băng tuyết.

"Đáng tiếc các anh không đến sớm hơn, năm nay băng khắc tháng 1 còn đẹp hơn, tốt hơn so với mọi năm."

"Không sao, còn có rất nhiều cơ hội." Date Wataru nắm lấy tay Natalie, đút vào trong túi áo khoác.

Hai người đi ở phía trước. Người đàn ông cao lớn, đem lại cho người bên cạch cảm giác an toàn.

Nhưng anh ấy không chỉ đáng tin cậy ở vẻ ngoài và thân thủ, mà còn có thể chiêm nghiệm và quan sát các loại cảm xúc của người yêu, luôn có thể cho phản hồi kịp thời, duy trì tất cả quyết định của cô, nhỏ đến việc buổi chiều đi đâu, lớn đến việc ở lại quê nhà công tác.

Người đàn ông rắn rỏi như Date, khi đang nhắn tin trò chuyện cùng bạn gái nếu đột nhiên có nhiệm vụ, cũng sẽ dành thời gian giải thích tình hình, dừng đối thoại, sau khi trở về lập tức báo bình an.

Nanali và Matsuda đi theo phía sau, vô danh giống hai học sinh trung học. Trong mắt người qua đường là trai tài gái sắc, nhưng giữa hai người lại hoàn toàn không có không khí ái muội.

- Bởi vì Matsuda Jinpei nắm lấy một nắm tuyết sạch sẽ trên đài cao công viên, nhanh chóng vò thành viên nhét vào sau cổ áo Nanali, lập tức bỏ chạy.

Viên tuyết không lớn, nhưng tan ra trong quần áo thật lạnh a.

"Matsu! Da! Jin! Pei!"

Nanali rất nhanh nặn ra một quả cầu tuyết lớn, nắm chặt đè ép, hung hăng ném vào đầu anh ta.

"Không phải chứ! Xa như vậy!"

"Anh quên rồi sao, ném đồ vật tôi là chuyên nghiệp!" Cô lại ôm lấy một đống tuyết trong lòng, chạy nhanh đuổi theo Matsuda.

Tên này vẫn còn chê chưa đủ. Thấy Nanali còn chưa đuổi kịp, anh ta lấy quả cầu tuyết ném vào người Date, khiến lớp trưởng bị buộc tham gia.

Cộng lại gần 70 tuổi, ba người ném tuyết tới tới lui lui. Natalie cảm thấy không phù hợp.

Cho nên...

Cô ấy đầy hưng phấn gia nhập cuộc chiến.

Viên cảnh sát thường ngày luôn giao tiếp với ác tính của nhân loại dường như trở lại thời niên thiếu.

Có bạn bè làm bạn, ngày tháng vĩnh viễn sẽ không cô đơn.

Sau khi thử trượt tuyết, đã đến thời gian đèn bật sáng.

Bên trong Công viên Ōdōri đèn màu rực rỡ, có gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi bay tuyết đọng trên ngọn cây, ánh đèn neon sáng nhạt, phảng phất đang ở thế giới cổ tích.

"Anh và Date-san khi nào trở về?"

"Sáng mai, còn nửa ngày nghỉ." Áo khoác dạ và tóc của thanh niên tóc xoăn đều có những bông tuyết bé xíu. Nanali lười phủi cho anh, tất cả đều là kiệt tác của cô.

Bởi vì một quả cầu tuyết, Matsuda bị cô "đuổi giết" cả một buổi chiều. Anh thầm hận chính mình cư nhiên còn muốn cùng cô thi đấu trượt tuyết.

Quên mất cô ở Hokkaido ba năm, quá thất sách.

"Sắp nghỉ xuân rồi, tôi đưa em về nhé." Viên cảnh sát có vẻ có lòng tốt.

"À," Nanali một giây minh bạch ý tưởng của anh: "Dùng xe cảnh sát sao?"

Cảnh sát "đưa" có thể có ý tứ gì, cô còn có tiết học. Lời Matsuda nói tuyệt đối không phải kế hoạch đứng đắn.

Hai người một phen đấu võ mồm giao phong, kết thúc bằng việc Nanali nói muốn gửi bức ảnh "đáng yêu" Matsuda bị cầu tuyết ném trúng mặt cho Hagiwara.

Quả cầu tuyết là Date ném, ảnh là Nanali chụp. Không nhìn được ảnh bị chó đuổi mà anh cảnh sát tóc vàng nói, vậy chế tạo cái mới.

Date Wataru và Natalie đứng cách họ một khoảng, đang nói chuyện phiếm.

Nanali mang theo máy ảnh đi qua: "Đàn chị, cảnh sát Date, em chụp cho hai người một bức ảnh chung nhé."

Họ quay lưng về phía Tháp truyền hình Sapporo. "Một, hai, ba, cà tím ~" Hai người thân mật rúc vào nhau, mặt đầy ý cười lan toả.

Nanali hài lòng gật đầu với thành phẩm: "Thêm một tấm nữa."

Natalie cũng rất nhiệt tình. Cô ấy ý bảo Date hơi hơi khom lưng, quay đầu hôn lên sườn mặt anh. Viên cảnh sát anh khí bừng bừng trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ và thẹn thùng.

Cô nhiếp ảnh gia nhanh tay lẹ mắt chụp được hình ảnh rõ ràng. Trên Tháp truyền hình màu đỏ có màn hình ánh sáng huỳnh quang màu cam: 9:09.

Khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi bích nhân dừng hình ảnh lại trong máy ảnh. Họ sẽ mãi yêu nhau, dài lâu.

Mặc dù là cái chết cũng không thể chia lìa họ.

***

Bốn tháng sau.

Một quán cà phê ở Tokyo.

"Nửa năm không gặp, tớ thật sự nhớ cậu muốn chết!" Nanali vừa vào cửa, đã bị cô bạn thân Mitsui Kazusa ôm chặt lấy.

Cô thuần thục vỗ vỗ vai cô gái: "Tớ cũng nhớ cậu nha. Vết thương trên đầu thế nào rồi, còn chóng mặt không?"

Mitsui học ở Tokyo, một tháng trước gặp tai nạn xe cộ, may mắn chỉ là chấn động não mà thôi.

"Không còn dấu hiệu của bệnh nữa, hôm nay cậu lại cùng tớ đi tái khám một lần đi. Có cậu bên cạnh, tớ tuyệt đối không cần thuốc cũng có thể khỏi bệnh!"

"Ai, tớ mà thần kì như vậy thì tốt rồi."

Mitsui ghé sát hỏi một cách ái muội: "Gần đây có tình huống gì không?"

Các cô gái nói nhỏ như vậy, đương nhiên chỉ là chuyện tình yêu.

"Hoàn toàn không có." Phong cách 'Đại tỷ' cao lãnh tột cùng, một bộ thần sắc thấu hiểu: "Thông thường nếu cậu nói như vậy, kỳ thật là cậu mới là người có tình huống đi, mau thành thật khai báo!"

"Ha ha ha," cô gái bị vạch trần có dục vọng muốn nói hết: "Bị cậu đoán trúng rồi. Vị bác sĩ khám cho tớ đặc biệt đẹp trai!"

"Năng lực chuyên môn vững vàng, thái độ cực tốt, người còn ôn nhu lương thiện, hơn nữa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm nay mới 29 tuổi, đã là bác sĩ điều trị chính rồi đó!"

"Những cái khác khác thì có thể hiểu, bất quá lương thiện cậu làm sao thấy được?" Nanali ngữ khí không phải tranh cãi, chỉ là đơn thuần dò hỏi.

"Lần trước có một ông cụ được xe cấp cứu kéo vào bệnh viện, mãi không có người nhà đến. Là bác sĩ Nagamori ứng tiền thuốc men, đến bây giờ cũng chưa ai trả lại cho anh ấy. Nghe nói anh ấy mồ côi cha mẹ, bản thân không giàu có, nhưng lại thường xuyên làm chuyện như vậy."

"Ừm, nói như vậy, xác thật là một bác sĩ không tồi."

Mitsui từ trước đến nay nhiệt tình hay làm nũng, là một tuyển thủ chuyên "đánh cầu thẳng" (thẳng thắn): "Đáng tiếc tớ uyển chuyển bày tỏ với anh ấy rất nhiều lần, đều bị cự tuyệt. Anh ấy còn vòng vo kể chuyện người khác, nói cái gì tình yêu giữa bác sĩ và bệnh nhân là địa vị không bình đẳng, tóm lại là: Sự yêu thích của em đối với anh ấy là sự quyến luyến của bệnh nhân yếu ớt đối với bác sĩ, tất cả những điểm khiến em thích anh đều là do thuộc tính nghề nghiệp của bác sĩ thêm vào, không đại biểu bản thân anh thật sự tốt. Hừ, anh ấy nên cho tớ một cơ hội tìm hiểu trước chứ."

"Chỉ từ điểm đó thì xem ra anh ta coi như là người có đạo đức nghề nghiệp." Nanali gật gật đầu.

"A ~" Mitsui ôm gối ôm ghế cà phê qua lại lắc lư: "Tớ thích phẩm chất như vậy của anh ấy, lại không muốn để anh ấy lấy đó cự tuyệt tớ. A a a ~"

"Hôm nay tái khám bác sĩ vẫn là anh ấy sao?" Cô bình tĩnh, rất giỏi trong việc nắm bắt trọng điểm, nghĩ ra phương án cho những lời nói dài dòng của bạn bè: "Chúng ta lại đi gặp anh ấy!"

"Được! Đi!" Mitsui Kazusa bưng cà phê lên uống một hơi cạn sạch, lấy ra phấn, son môi bổ sung lớp trang điểm, kéo Nanali hùng hổ đi ra cửa.

Hai người đi tàu điện đến giao lộ gần bệnh viện. Bệnh viện này nằm ở vùng ngoại thành tương đối hẻo lánh, là khu viện mới xây, giao thông công cộng đến cửa chính khá xa.

Mitsui chuẩn bị dẫn cô đi cửa sau, nơi đó đường gần hơn, bất quá dân cư càng thưa thớt.

Cách bệnh viện khoảng 200 mét, một phụ nữ quý phái đi vội vàng lướt qua họ.

Mitsui Kazusa phản ứng lại, quay đầu gọi lại: "Phu nhân Hiraguchi?"

"Nga, là Kazusa à." Bà ta thoạt nhìn thần sắc khẩn trương, sắc mặt trắng bệch: "Tôi còn có việc, đi trước."

Hai cô gái nghi hoặc đối diện. Mitsui giải thích: "Vị phu nhân này tên là Hiraguchi Ai, là phu nhân của viện trưởng Hiraguchi Kushi. Bà ấy đặc biệt hiền từ, lúc tớ nằm viện thường mang điểm tâm cho mấy cô gái nhỏ như chúng tớ."

Nanali lướt qua vòng sáng trên bóng dáng Hiraguchi Ai, ý cười phai nhạt một chút: "Như vậy à..."

"Bất quá bà ấy và viện trưởng Hiraguchi quan hệ không tốt. Bà ấy không có con, nghe nói viện trưởng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có tình nhân khác."

Nanali trêu chọc hỏi nàng: "Cậu mới ở bệnh viện có mấy ngày, mà biết rõ ràng như vậy."

"Hừ hừ," cô gái lộ ra thần sắc đắc ý: "Tớ 'Mitsui vạn sự thông' cũng không phải chỉ là hư danh."

Hai người là bạn học cấp ba. Thời trung học, các loại tin đồn trong trường đều không thể lọt qua tai cô ấy. Điểm đáng quý là, cô ấy trước nay chỉ nói những chuyện này với Nanali. Là người kín miệng, tuyệt sẽ không truyền tin tức lung tung.

"Không chỉ thế, tớ còn biết, viện trưởng tuy rằng là người chồng rất tồi, nhưng y thuật rất cao. Nhiều năm trước có một ca phẫu thuật u não. Lúc đó một vị bác sĩ giải phẫu thất bại, khiến bệnh nhân tử vong. Ông ấy làm chủ nhiệm phòng còn chủ động nhận lỗi gánh vác một ít trách nhiệm. Sau đó không lâu bệnh viện gặp một ca bệnh tương tự, viện trưởng hoàn mỹ cứu chữa thành công."

"Những thứ này cậu đều nghe được từ đâu vậy?"

"Ở chỗ các dì hộ sĩ lớn tuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top