Chương 21: Khăn Quàng Cổ
Sáng hôm sau.
Tuyết lớn rốt cuộc dừng lại, Hokkaido một mảnh bạc trắng, tuyết đọng đã có thể ngập quá mắt cá chân.
Trước Tòa nhà số 3 của Đại học Hokkaido, người đàn ông mặc áo khoác vest dạ đứng ở cửa, dáng vẻ tùy ý, kính râm trên mặt khiến anh ta thêm vài phần lạnh lùng. Học sinh đi ngang qua ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu quan sát, nhỏ giọng nghị luận cùng bạn bè.
Anh ta thực sự không giống một sinh viên.
Cuối cùng, có một cô gái xuống lầu đi đến trước mặt anh ta, gương mặt nhợt nhạt đánh giá anh một phen: "Là ai cho anh dũng khí, tới Hokkaido mà lại mặc ít như vậy?"
Ngày hôm qua tình huống khẩn cấp, cô còn chưa kịp phàn nàn.
"Em cho rằng ai cũng sợ lạnh như em sao?" Viên cảnh sát có vẻ thong dong, trên thực tế tay hoàn toàn không muốn móc ra khỏi túi.
"Cái mũi của anh," cô gái hôm nay vẫn bọc kín mít, trong số các nữ sinh cũng coi như là mặc nhiều, cô chỉ chỉ mũi Matsuda: "Hồng quá rồi đó."
Đã bị chọc thủng thì không cần lại cố gắng gồng, viên cảnh sát tóc xoăn xui xẻo oán giận về những gì mình đã gặp phải: "Ngày hôm qua cùng lớp trưởng áp giải phạm nhân về Hokkaido, ông Aoki đó làm gì cho tôi thời gian thay quần áo."
Tháng 3 ở Tokyo, áo khoác vest dạ còn đủ dùng, nhưng đến Hokkaido thì hoàn toàn không đủ.
"Lại đây, cúi đầu nào." Nanali cười tủm tỉm vẫy tay với Matsuda, ý bảo anh cúi đầu xuống. Nụ cười của cô không phải là nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô gái, mà là ánh mắt linh động, khiến người ta cảm thấy giây tiếp theo cô sẽ trêu đùa ai đó.
Matsuda đương nhiên ý thức được không ổn, anh chỉ tiến lại gần một bước, vẫn chưa cúi đầu: "Em lại có ý đồ xấu gì?"
Cô gái nhanh chóng tháo khăn quàng cổ, giơ tay muốn quàng khăn quàng cổ lên cổ anh - bị cổ tay anh nắm lấy ngăn cản.
"Không cần không cần, tôi nào có yếu ớt như vậy."
"Đừng vô nghĩa," Khí thế không thể ngăn cản của Nanali nổi lên: "Khăn quàng cổ và mũ gấu con, anh chọn một cái."
Nghe thấy lời này, hơn nữa phát hiện sau khi cô gái tháo khăn quàng cổ ra thì áo phao của cô vẫn là cổ cao, Matsuda ngượng ngùng buông tay xuống.
Thôi thì vẫn là khăn quàng cổ đi.
Nanali cao gần 1m7, kỳ thật Matsuda không cúi đầu cũng được, cô nhanh chóng quàng khăn cho anh, hài lòng mà vỗ vỗ tay. Cổ áo vest rộng lộ ra chiếc sơ mi trắng đơn bạc cuối cùng cũng được che lại.
Chiếc khăn quàng cổ kẻ ô vuông đen trắng phối với vest đen sơ mi trắng, hoàn toàn không có cảm giác không phù hợp.
Matsuda không nhìn vào mắt cô gái, giả vờ tự nhiên sửa lại khăn quàng cổ: "Cảm ơn."
Hai người theo đại lộ hoa anh đào đi ra phía ngoài. Cây hoa anh đào vào mùa đông chỉ còn cành khô, mỗi cây hai bên đường đều bị tuyết bao phủ, có một vẻ đẹp lạnh lẽo khác biệt.
"Muốn dẫn tôi đi đâu đây? Cô hướng dẫn viên du lịch." Giọng nói của vị tiên sinh đeo kính râm nhẹ bẫng, xem ra đã thoát khỏi chút ngượng ngùng vừa rồi.
"Trước đưa anh đi ăn Sukiyaki nổi tiếng nhất Sapporo, thế nào?"
"Nghe em." Dù sao anh cũng chưa từng tới Hokkaido.
"Ừm," cô gái gật gật đầu: "Đến đó vừa lúc 11 giờ, không cần chờ xếp hàng."
Vì thế họ dạo quanh khuôn viên trường một lát rồi đi nhờ xe điện.
Hôm nay trên xe điện vẫn không có chỗ ngồi như cũ, họ vẫn đứng ở vị trí quen thuộc.
Hai người nhìn nhau cười, đều biết đối phương nghĩ tới cái gì.
"Hokkaido nhiều băng tuyết như vậy, anh không có biện pháp cướp ô tô trình diễn fast and furious đâu."
"Quá coi thường tôi." Viên cảnh sát trẻ tuổi nở nụ cười tự tin: "Kiểu đường nào tôi cũng có thể phát huy."
"Được ~ được ~ Anh lợi hại nhất." Nanali đặc biệt cổ vũ.
"Muốn nói lái xe, lợi hại nhất vẫn là Hagi, kỹ thuật lái xe của cậu ấy quả thực vô địch." Trước mặt Hagiwara Matsuda sẽ không nói loại lời này, trước mặt người khác anh cũng không hề keo kiệt khen ngợi bạn thân từ nhỏ.
"Cho nên là, nhìn thấy cảnh sát giao thông, vẫn nên tránh xa một chút đi thôi." Nanali chế nhạo mà cười: "Tôi sợ ngày nào đó bọn họ đi Đội Cơ Động đuổi giết các anh."
"Chúng tôi đã thu liễm rất nhiều."
"Hả? Cho nên trước đây thật sự sẽ đi ra ngoài đua xe sao."
"Thật sự có nguyên nhân!" Nhớ tới chiếc Mazda RX7 đáng thương gửi ở chỗ huấn luyện viên Onizuka, viên cảnh sát nhiệt tình lý lẽ rõ ràng.
"Thật vậy chăng?" Trên mặt Nanali tràn ngập vẻ không tin.
Tiếng chim bị đánh thức trong núi cùng chiếc xe máy hư hỏng ở quê nhà Kanagawa gõ vào lương tâm anh, Matsuda chột dạ gãi gãi đầu: "À, thật ra thỉnh thoảng có đi."
"Hừ." Trên mặt cô gái tràn đầy ý cười nhẹ nhàng: "Bất quá, Hokkaido địa linh nhân kiệt, sự kiện ác tính so với Tokyo ít hơn nhiều, nhiều lắm cũng chỉ là chút mâu thuẫn vụn vặt."
Lướt nhìn cặp tình nhân nào đó ở nửa sau xe buýt, Matsuda ném tới Nanali ánh mắt hoài nghi: "Em thật là miệng quạ đen đi."
Hai vị tình nhân phía sau vốn dĩ đang tranh chấp thấp giọng, người khác nghe không rõ ràng lắm, lúc này thanh âm dần dần lớn lên.
"Tôi đã nói là anh mau cầm đi?! Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, anh chính là không thèm nhớ rõ!" Cô gái vô cùng giận dữ, vẻ mặt hiện rõ không kiên nhẫn.
"Đồ của em mắc gì lại bắt tôi phải cầm? Em không có tay không có chân sao?" Chàng trai dỗ một câu liền không muốn dỗ nữa.
Người xung quanh đồng loạt nhìn về phía cặp đôi.
"Là ai trước khi ra cửa hứa hẹn, 'Bảo bối cái gì cũng không cần làm, hôm nay mọi chuyện đều giao cho anh là được' ? Là anh đã nói trước, tôi muốn anh giúp tôi cầm thì anh cũng đồng ý rồi đó thôi."
Cảnh tượng rước mắt chỉ là cuộc cãi nhau bình thường giữa các cặp đôi, Matsuda cúi đầu ghé sát Nanali: "Em đoán xem họ quên thứ gì?"
"Đồ trang điểm?"
"Tôi đoán là giấy phép lái xe." Tóc xoăn của Matsuda cọ lên gương mặt cô, có chút hơi hơi ngứa. Anh rất có hứng thú cười cười: "Cá cược không?"
"Được thôi, anh thua thì phải đội mũ gấu con chụp ảnh." Máy ảnh cô cũng mang theo rồi.
Matsuda nheo mắt nhìn cô: "Em rốt cuộc đối với cái mũ này có bao nhiêu chấp niệm vậy."
"Bạn tốt thì phải cùng nhau đội mà." Bạn tốt ở đây là Furuya và Matsuda, cũng chỉ có thể là hai người họ.
"Thôi, không cá cược nữa." Không cá cược, không thôi lại giận dỗi.
Chỉ là Matsuda còn chưa kịp tiếp tục đùa giỡn, tiếng cãi nhau bên kia cãi lại thăng cấp.
"Tôi đã xin lỗi rồi mà em lại không chịu, em muốn tôi phải làm sao mới được!"
"Anh xin lỗi như vậy mà coi được hả? Một chút thái độ xin lỗi cũng không có! Mỗi lần đều là một mình tôi phụ trách an bài đủ loại sự việc, anh làm-"
Cô gái đang nói đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì người đàn ông kia hung hăng đấm một đấm xuống lan can trước chỗ ngồi, rồi sau đó túm lấy cổ áo cô gái, cánh tay kia đã muốn giơ lên.
Những người xung quanh tạm thời không tính toán xen vào việc người khác. Matsuda Jinpei một bước dài vọt đi lên, chế trụ cổ tay của hắn, thanh âm lạnh băng: "Anh muốn làm gì?"
Nanali âm thầm hối hận vừa rồi đã tháo kính râm của anh xuống. Bất quá khí thế toàn bộ khai hỏa của Matsuda Jinpei người bình thường ngăn cản không được.
Tên đó cố sĩ diện đáp lại: "Hai chúng tôi cãi nhau liên quan gì tới anh?"
Matsuda Jinpei móc ra thẻ cảnh sát: "Thấy rõ ràng chưa?"
"Xem... Thấy rõ ràng..." Hắn ta là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu chuyên chọn kẻ yếu để bắt nạt, thấy thế bèn nhận thua, buông lỏng tay ra.
Cô gái dứt khoát đứng dậy, cô ấy đúng lúc đang ngồi ở ghế phía bên ngoài, không hề lưu luyến ném xuống câu "Chia tay", đi đến cửa sau ấn xuống chuông xuống xe.
Lúc xuống xe, Nanali đưa cho cô ấy một tờ giấy, phía trên viết phương thức liên lạc của cô.
Matsuda Jinpei thì vững vàng ngồi ở vị trí cô gái vừa ngồi, tên đàn ông kia hoàn toàn không thể xuống dưới đuổi theo cô gái.
Huống chi khí thế của vị bên cạnh này, còn dọa người hơn cảnh sát bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top