Chương 19: Tuyết Lớn
Sân bay Sapporo.
Đầu tháng 3, Hokkaido đang ấp ủ một trận tuyết lớn. Ba giờ chiều, bầu trời vẫn còn âm u.
“Cái thời tiết quái quỷ này.” Người thanh niên mặc đồng phục vest đen vừa xuống máy bay có vẻ mặt khó chịu.
“Chuyến bay không bị trễ đã là tốt lắm rồi.” Một viên cảnh sát cường tráng khác lên tiếng an ủi.
Giữa hai người họ còn đứng một người khác.
Nói chính xác hơn, hắn đang bị còng tay kẹp chặt.
Mặt mũi bầm dập, uy phong không còn. — Chính là tên tội phạm nổ bom bị truy nã mà Matsuda Jinpei đã bắt được trong khu vực của Date Wataru. Lãnh đạo phái họ áp giải hắn về Sở Cảnh sát Hokkaido. Hắn từng gây ra một vụ nổ ở Hokkaido, khiến hàng chục người thương vong.
Không đâm vào ai không đâm, lại đâm ngay vào đầu hai người họ.
“Đi thôi.” Hai viên cảnh sát một trái một phải áp giải hắn lên xe cảnh sát, quay về Sở Cảnh sát để bàn giao.
Gió tuyết sắp ập đến.
***
Nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa sổ, Higurashi Nanali nhớ đến ông cụ mà cô từng chăm sóc trong hoạt động tình nguyện trước đây. Ông sống một mình trong căn nhà gỗ ở ngoại ô Sapporo, con cái đều ở nơi khác, bản thân ông không rành sử dụng đồ điện tử, cũng không biết đã chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới chưa.
Cô quyết định tranh thủ lúc gió tuyết chưa lớn nhất để nhanh chóng đi thăm ông.
Cô nhắn tin lại cho bạn cùng ký túc xá, khoác lên chiếc áo phao đen dài, trùm kín mũ, đeo găng tay, quàng khăn, xỏ ủng đi tuyết, chuẩn bị xuất phát.
Khi soi gương, cô thấy mình giống một con gấu chạy ra từ vườn bách thú Hokkaido, vì chiếc mũ có tai gấu nhỏ.
Tới nhà ông cụ, lão tiên sinh đang ngồi trong phòng ngước nhìn nóc nhà thở dài.
“Con đã nói gì với ông nào, lần trước ông thương con, không chịu sửa, quả nhiên nó hỏng rồi đi.” Cô gái phủi tuyết trên đầu, giọng nói như oán trách nhưng thực chất rất thân mật.
“Ôi chao tuyết lớn thế này, sao con lại đến đây?” Lão nhân đứng dậy ra cửa đón, trên mặt tràn đầy sự quan tâm dành cho đứa trẻ.
“Đến cọ cơm!” Nanali xách theo một túi lớn nguyên liệu nấu ăn, đủ dùng cho một tuần không cần ra khỏi nhà.
Cô gái nói cọ cơm một cách đường hoàng chính đáng, nhưng làm sao lão nhân gia không biết cô cố ý đến để đưa nguyên liệu nấu ăn.
“Ông uống chút nước ấm rồi nghỉ ngơi đi.” Cô sắp xếp xong mọi việc, tự mình xách thang, ván gỗ và keo chống thấm nước đi ra ngoài.
Higurashi Nanali hồi còn học cấp ba đã từng dưới sự chỉ huy của ông Higurashi tự leo lên mái nhà sửa ngói, vì thế, chỉ lát sau đã gần hoàn thành.
Nhưng điện thoại của cô liên tục vang tiếng chuông tin nhắn. Định xuống rồi nghe, nhưng đối phương dường như không chờ được, gọi điện thoại thẳng tới.
Cô nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, không ngờ tới: “Alo? Sao anh lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi?”
“Tôi đang ở Hokkaido. Em đang ở trường sao?” Vừa nghe đã biết anh ta không xem di động. Bình thường họ chỉ trao đổi qua mail, hôm nay vì biết cô không có tiết và muốn quyết định có nên lập tức về Tokyo hay không, nên gọi điện trực tiếp.
“Không có, tôi đang ở nông thôn sửa nóc nhà.”
Tiếng gió dần gào thét, từ bên kia truyền đến giọng nghi vấn của Matsuda: “Cái — gì?”
“Tôi nói — tôi đang tự sửa — nóc — nhà — cho ông cụ mà tôi từng kể —”
Một cô gái ngồi xổm trên nóc nhà, tay đông lạnh đến đỏ bừng, gân cổ lên gọi điện thoại.
Cô cũng mặc kệ Matsuda có nghe được hay không, trực tiếp đưa ra đề nghị: “Anh nếu tới tìm tôi, hãy đến quán cà phê ở cổng Bắc đợi, tôi sẽ về trong vòng một tiếng.” Cô đoán chừng anh ta cũng không ngốc đến mức người đã ở cổng trường mới liên lạc cho cô.
Họ đã trao đổi lịch học và lịch trực ca của nhau. Hôm nay anh ta đi làm, chạy đến Hokkaido chắc chắn là vì việc công, có lẽ không phải đang ở xó xỉnh nào đó tháo bom, thì cũng đang ở Sở Cảnh sát Đô thị.
***
Cổng Cục Cảnh sát.
“Matsuda, cậu về trước đi. Ngày mai tôi được nghỉ phép.” Viên cảnh sát Date Wataru, người thường ngày rất khí phách, có phong thái lãnh đạo, hiếm hoi lộ ra chút ngượng ngùng: “Tôi đi thăm Natalie.”
Bạn gái hẹn hò năm năm của Date Wataru đang làm giáo viên tiếng Anh ở quê nhà Hokkaido. Tuy xa cách, nhưng tình cảm hai người không hề giảm sút.
“Tôi cũng không về, đi thăm một người bạn.” Viên cảnh sát trẻ tuổi hai tay đút túi, nói rất tự nhiên.
“Ai vậy?” Anh ta không nghe nói cậu ấy có bạn thân nào ở Hokkaido.
“Higurashi Nanali.” Sợ lớp trưởng không nhớ ra, anh ta thêm một câu: “Vụ án Inoue giết vợ hai năm trước, người cậu đã cùng tôi bắt đó.”
Date Wataru ừ một tiếng đầy ẩn ý: “Tôi biết. Nghe Hagiwara nhắc đến rồi.”
“Ánh mắt của cậu là sao đấy?”
“Ha ha, không có gì.” Tiếng cười của Date sang sảng: “Ngày mai rảnh thì cùng nhau ăn cơm đi.”
“Được, lát nữa liên lạc.” Matsuda xua tay, tiêu sái rời đi.
Bên kia, vì Matsuda đột nhiên tập kích, hơn nữa mục đích ban đầu là tặng đồ chứ không phải thật sự ăn cơm, Nanali giải thích tình hình với ông cụ xong liền hướng về phía trường học.
Từ nhà ông cụ đến Đại học Hokkaido cần khoảng 40 phút. Đi bộ một đoạn đến nhà ga, đi ba trạm xe buýt trung chuyển, rồi lại đi một đoạn ngắn đổi sang xe điện.
Đường đi không quá khó, nhưng khu vực trung chuyển khá hoang vắng.
Hiện tại đã gần 5 giờ. Ở Hokkaido đầu tháng 3, mặt trời lặn rất sớm, thêm vào hôm nay có tuyết lớn, trời đã sắp tối đen.
Trên đường đi bộ đến trạm trung chuyển, cô thấy phía trước góc đường kho hàng có một người đang ngồi dựa vào ven tường.
Vì tuyết rơi dày đặc nên không nhìn rõ vẻ ngoài đối phương, chỉ có thể thấy người đàn ông này có ánh sáng trắng lấp lánh.
Là người tốt. Trời tuyết lớn mà ngồi ở đây, là bị bệnh hay bị thương?
Cô đến gần hơn, lại phát hiện phần vai áo của anh ta có màu tối, máu nhuộm dần trên nền tuyết trắng, xung quanh là một vệt đỏ sẫm.
Là bị thương.
Cô ngồi xổm xuống: “Thưa anh, tỉnh lại một chút, tôi gọi xe cấp cứu cho anh.”
Thanh niên vốn đã có chút ý thức rã rời vì mất máu, nghe thấy câu này đột nhiên túm lấy cổ tay cô: “Không cần.”
Mang theo vết thương như vậy làm sao dám đi bệnh viện bình thường.
“Nhưng anh mất máu rất nhiều, anh là cảnh sát sao? Tôi……”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt người đàn ông trước mặt đột nhiên sắc bén như báo săn, ngược lại đè vai cô: “Cô đùa giỡn cái gì vậy?” Ngữ khí châm chọc lại nguy hiểm.
Higurashi Nanali tuy dũng cảm, nhưng không hề lỗ mãng. Thời gian, địa điểm và vết thương như vậy, tất cả đều tỏa ra một bầu không khí không hề tốt đẹp.
Ánh sáng trắng, vết đạn, nhưng nói hắn là cảnh sát thì hắn lại giận dữ.
Trong lòng cô có một phỏng đoán không thể xác định. Đoán sai hay đoán đúng, dường như đều có thể khiến tình cảnh nguy hiểm.
Vì thế cô lựa chọn làm như không có bất kỳ suy đoán nào, giả vờ một vẻ ngoài hơi cao ngạo: “Không phải thì không phải, hung dữ cái gì mà hung dữ?! Tôi không thể nhìn anh chết ở đây.”
Người đàn ông tóc vàng là người có tu dưỡng chuyên nghiệp, diễn kịch phải diễn tới cùng, lại không thể để cô báo nguy.
Lỡ cô là người của Tổ chức phái tới thử, hắn nhất định không thể bại lộ thân phận; nếu cô thật sự là một học sinh bình thường, cũng không thể để cô tiếp xúc quá nhiều với mình.
“Không cần cô quản. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi một chút.” Vốn dĩ hắn định để cấp dưới đến đón về, hiện tại xem ra chỉ có thể tự mình chống đỡ đến phòng an toàn.
Khuôn mặt khó chịu cự tuyệt sự giúp đỡ, chính là Furuya Rei, người nằm vùng Tổ chức Áo đen chưa lâu.
Năm nay 24 tuổi, chưa đến lúc thành thạo đến mức bát diện linh lung.
Vừa rồi anh dùng kế phá hủy một giao dịch giữa Tổ chức và nhà buôn bán súng đạn. Trong mắt hai bên, họ đều bị đối phương giăng bẫy, vì thế nổi cơn thịnh nộ. Anh dẫn dụ tên thành viên đã dẫn dắt mình của tổ chức làm việc cho anh, còn anh thì rút lui hoàn toàn, vội vàng đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Hiện trường tất cả đều ném lại cho hắn ta.
Anh đánh giá cô gái trước mắt, kỳ thật nguy hiểm không lớn, rốt cuộc thành viên Tổ chức Áo đen nào lại đội mũ gấu con chứ.
Chỉ là không thể mạo hiểm. Ann đút tay vào túi, dùng tin nhắn lóng cấp tốc nói cho Kazami không cần đến đón, rồi sau đó tự mình đỡ tường đứng lên.
Higurashi Nanali vốn dĩ định bỏ đi, nói nhiều sai nhiều. Nếu suy đoán của cô là thật, lỡ cô nói gì đó quan tâm không thích hợp, có khả năng mang đến nguy hiểm cho vị tiên sinh này. Ai biết trên quần áo hắn có bị gắn thứ gì không.
Nhưng tên này vừa rồi ấn cô một cái dường như đã dùng hết sức lực. Hiện tại đi hai bước đã loạng choạng, máu theo ống tay áo nhỏ giọt trên nền tuyết, rất chói mắt.
Anh ta làm sao có thể tự về được chứ. Cô không thể nhìn được nữa, quyết định làm theo cách trái ngược.
“Không phải đâu đại ca, quật cường như vậy sao?” Cô gái giả vờ bộ dáng bất lương thiếu nữ: “Kể cả anh là thành viên Yakuza thì sao, đưa anh đi bệnh viện thôi, không đến mức đâu.”
Nói hắn là cảnh sát hắn sẽ gặp nguy hiểm, nói hắn là người xấu thì sẽ không đâu.
Nanali thậm chí lấy thẻ học sinh từ trong túi ra đập vào tay hắn: “Tôi sẽ không bán anh, hoặc đưa anh đi bệnh viện, hoặc đưa anh về. Chọn ngay một cái.”
Hùng hổ. Thế không thể đỡ.
Furuya Rei thật sự chưa thấy qua trận thế này. Bây giờ có thể xác định cô không phải người của Tổ chức Áo đen, nhưng lời nói này thân là cảnh sát hắn thật sự nghe không lọt tai.
“Cái gì gọi là ‘Yakuza thì sao’? Gia trưởng của cô không dạy cô cái gì gọi là ý thức an toàn à?!”
Tôi biết anh là người tốt mà.
Bất quá rất tốt, đạt được mục đích ở một mức độ khác, có thể nói ra loại lời này đại biểu đại khái là an toàn.
“Đừng vô nghĩa.” Cô ném xuống một câu hung tợn, lộp bộp gửi tin nhắn cho Matsuda, sau đó đỡ lấy vai không bị thương của hắn, bảo hắn chia sẻ trọng lượng cơ thể ra: “Dẫn đường!”
Furuya xác thật mất máu quá nhiều, bất chấp tất cả liền theo sức lực của cô đi về phía trước. Cô gái này thật sự không đi theo lẽ thường. Kazami vốn dĩ cách nơi này cũng xa…… Vấn đề ý thức an toàn cứ chờ lát nữa rồi nói sau……
Hai người ở trên nền tuyết một chân sâu một chân cạn đi càng lúc càng xa, là hướng về phía đồng ruộng, sớm hơn vài trạm dừng xe buýt.
Nơi này là một mảnh đồng ruộng hoang phế, hiện tại đều bị đại tuyết bao phủ, dưới ánh chiều tà, không một bóng người.
“Cô…… sợ hãi sao?”
“Không sợ. Yuki-onna không ăn người.” Cô còn có tâm trạng cùng người bệnh nói đùa.
“…… Cô……”
“Thôi, giữ sức đi.”
Họ đi giữa trời đầy gió tuyết khoảng mười lăm phút, đi vào một căn nông trại bỏ hoang. Trong phòng có một cánh cửa bí mật, bên trong lại kín mít, có thể bật đèn, có đồ ăn và hộp thuốc.
“Đa tạ……” Người đàn ông tóc vàng nhìn về phía cô: “Cô cứ ngồi trước, tôi gọi bạn đến đưa cô về.” Lại phải phiền Kazami một chuyến.
Thấy hắn muốn xử lý vết thương, Nanali xoay người lại: “Không cần, có người tới đón tôi.”
Cô lại gửi cho Matsuda một tin nhắn ngắn báo cho vị trí cụ thể.
Tin nhắn trước đó là: 『611 đường bộ, trạm trung chuyển sớm hướng nam 100 mét, bên cạnh kho hàng phát hiện một người tốt bị thương, làm ơn đến đón tôi một chút, cúi người cảm tạ!』
Higurashi Nanali hiếm khi cầu xin Matsuda với thái độ như vậy, anh ta tự nhiên nhanh chóng chạy đến.
Thế là cảnh tượng này xuất hiện.
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông cùng tiếng gió gào thét: “Higurashi! Higurashi Nanali!”
Trên mặt Nanali thoáng hiện ý cười mà chính cô cũng không phát hiện: “Có thể cho bạn của tôi vào được không? Hắn rất đáng tin cậy.”
Thần sắc Furuya Rei ngây ra gật đầu, giọng nói này……
Người đàn ông tóc xoăn vào cửa. Bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt.
Furuya giành trước mở miệng: “Vị này là?”
“À,” Anh ta hiểu ý, thu lại ánh mắt kinh ngạc: “Lần đầu gặp mặt, Matsuda Jinpei.”
Lần đầu gặp mặt cái quỷ.
Tên tóc vàng chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top