Chương 16: Hy Vọng

Vào mùa đông ngồi vây quanh bên bếp than, nghe thịt nướng xèo xèo, thật hạnh phúc và thích ý.

Trong phòng tràn ngập hương thơm đặc trưng của nước chấm và các loại thịt. Ba cái bụng đói meo đã không thể chờ đợi hơn.

“Ngon quá!” Higurashi Nanali đã một năm không ăn thịt nướng lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Hagiwara-san luôn tìm được những món ăn tuyệt vời!”

Matsuda cố tình gắp đi miếng thịt mà đũa Nanali đang hướng tới: “Sao em không nghĩ là do tôi tìm được?”

“Anh à?” Cô liếc nhìn hành động vừa rồi của anh ta: “Tôi cho rằng anh giỏi ăn hơn.”

“Quán này lại là do tôi dẫn Hagi tới.”

Nanali đọc như khúc gỗ: “Ồ. Thật là bất ngờ.”

“Này,” Matsuda bất mãn: “Ánh mắt đó của em là sao?”

“Việc tranh giành đồ ăn, em trai tôi từ năm nhất đã không còn làm nữa rồi.”

Hagiwara ở bên cạnh cười mà không nói. Jinpei thật sự càng ngày càng giống trẻ con.

Quả nhiên, Matsuda tìm được góc độ phản kích: “Cái ý nghĩ cho rằng mình có siêu năng lực ấy, tôi thì từ 6 tuổi đã không còn nữa rồi.”

Anh rõ ràng còn nhớ rõ lời tiên đoán và cách nói về linh lực của cô.

Nanali hoàn toàn không theo suy nghĩ của anh ta, ngược lại quay sang hỏi bạn thuở nhỏ hiểu rõ anh ta nhất: “Vậy cảnh sát Matsuda ảo tưởng bản thân có dị năng gì ạ? Anh Hagiwara nhất định biết.”

Đối diện với ánh mắt ngăn cản của Matsuda Jinpei, Hagiwara hoàn toàn không nao núng: “Cậu ấy à, cho rằng mình có thể dùng ý niệm tháo dỡ bom.”

“Anh thật sự rất cố chấp với kỹ năng tháo dỡ.”

Viên cảnh sát át chủ bài trẻ tuổi nói có lý có tình: “Không có gì là tôi không thể tháo dỡ.”

Bộ dạng tự tin đáng tin cậy sáng lấp lánh.

Lúc này, Hagiwara nhớ đến mục đích của bữa ăn này. Anh nâng ly, giọng nói ôn hòa: “Vẫn chưa chúc mừng trực tiếp việc Higurashi-san đạt được quán quân giải đấu Kyudo. Chúc em đạt được thành tích tốt hơn nữa.”

“Chú ý an toàn, đừng để bị thương nữa.”

Matsuda Jinpei có chút sợ hãi cái sức mạnh không sợ chết của cô.

“Các anh mới cần phải chú ý ấy! Năm mới đại cát, bình an vui vẻ.”

Ba chiếc ly chạm nhau, một năm mới đã bắt đầu.

Ra khỏi quán ăn vừa vặn 8 giờ rưỡi. Nơi này cách Đền Higurashi không xa, 30 phút đi bộ là đủ.

Hai vị cảnh sát và Nanali ngoài ăn cơm ra thì tuyệt đối không uống rượu. Mọi người đang vui vẻ, tản bộ trên phố.

Trên đường dần dần bay lất phất tuyết, đi qua khu vực hẻo lánh, những hàng cây ven đường sáng lên đèn màu. Ánh đèn rực rỡ, vô cùng sáng lạn, mang hơi thở lãng mạn.

Cô gái mặc áo khoác đỏ rất hợp với cảnh đẹp này. Hạt tuyết đậu trên đỉnh đầu cô, khiến người ta không nhịn được muốn phủi đi.

Nghĩ như vậy, Matsuda cũng thật sự làm như vậy.

Chỉ là hoàn toàn không phải nhẹ nhàng phủi đi, mà là trực tiếp phủi xuống.

Tiện thể làm rối tung tóc cô.

Được lắm, Nanali nghiến răng, không phải là sờ chó, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.

Vì thế cô nhanh chóng giơ tay sờ lên đầu Matsuda, hung hăng làm rối tung mái tóc xoăn của anh ta. Ừm, rất xù, cứng hơn so với tưởng tượng một chút.

Nhìn vẻ mặt anh làm gì được tôi của cô gái, Matsuda bỗng ý thức được mình dường như hơi ấu trĩ.

Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra.

Thần sắc Nanali thay đổi: “Các anh nhìn mái nhà đối diện.”

Tòa nhà chung cư đó khoảng mười lăm mười sáu tầng. Sân thượng mái nhà chỉ có một lan can khá lùn, chỉ đến nửa đùi người đứng.

Sau lan can đứng một thiếu niên, cỡ tuổi cấp hai. Dáng người cô độc, dường như đang nóng lòng muốn thử.

Quan trọng nhất là, dưới ánh đèn hơi tối của ban đêm, Nanali dựa vào linh lực cảm nhận, thấy được tử khí dày đặc trên người cậu bé.

Ba người ở đây đều có thể nhận ra tình hình là gì.

“Tôi đi xem.” Nanali là người đầu tiên chạy về phía tòa nhà. Matsuda gần như cùng lúc với cô.

Sự ăn ý từ nhỏ của bạn bè thuở nhỏ khiến Hagiwara và Matsuda ý tưởng nhất trí: “Tôi đi liên lạc cứu hỏa và sở cảnh sát, chuẩn bị đệm hơi thoát hiểm.”

Nanali và Matsuda dừng lại trước cửa sân thượng. Tùy tiện đi vào rất có khả năng kích động cậu bé.

Từ khe cửa có thể thấy cậu bé vẫn đang đứng ở mép sân thượng.

Nhưng trạng thái Higurashi Nanali không đúng lắm, tay cô đang run rẩy rất nhẹ.

Matsuda nhạy bén phát hiện: “Cô làm sao vậy?”

Cô hít sâu một hơi: “Không có gì.”

Những cái chết không thể ngăn cản trong quá khứ hiện rõ trước mắt, khiến cô kinh tâm không thôi. Cô chưa từng quên đi.

Trừ Hagiwara Kenji, những người cô tiên đoán sắp chết, không một ai được cô cứu.

Cô giáo Inoue, bà lão ngẫu nhiên gặp được, cô gái đáng thương bị bạn trai ám sát, nữ tác giả Kamura Yukie. Mỗi người, cô đều dốc hết sức lực.

Lúc cứu Ooike Keiko thì ngược lại không quá lo lắng, khi đó cô không nhìn thấy tử khí.

Cô suy nghĩ làm thế nào lần này có thể cứu thiếu niên thuận lợi.

Chỉ hơi sơ ý, cô sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến cái c·hết.

Đại khái đoán được cô đang sợ hãi điều gì, Matsuda vỗ nhẹ vai Nanali, giọng nói trầm thấp khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy một cách khó hiểu: “Yên tâm, có chúng tôi ở đây.”

Nhìn khuôn mặt lãnh đạm và nghiêm nghị khác hẳn vừa rồi của Matsuda, cô ngược lại yên tâm hơn.

Cho dù thất bại một vạn lần, lần thứ một vạn lẻ một, cô cũng muốn dốc hết sức mình.

Ánh mắt Higurashi Nanali quay về kiên định. Nghĩ đến ánh sáng trắng xen lẫn trong tử khí vừa nhìn thấy, cô nói với Matsuda về kế hoạch, rồi sau đó đẩy cửa bước vào.

Thiếu niên nghe tiếng quay đầu lại. Cô gái trước mặt lộ vẻ đau thương: “A, không ngờ, năm mới lại có cuộc tụ họp của những người muốn tìm cái chết.”

Thiếu niên ngây ra.

Nanali đặc biệt tự nhiên đi về phía cậu, dừng lại ở một khoảng cách khá xa, nửa điểm ý định ngăn cản cậu bé cũng không có.

Cho nên cậu sẽ không bị đột ngột kích động.

“Tại sao tâm trạng của em không tốt vậy?”

Cậu bé không trả lời. Phát hiện vết tát trên mặt cậu, trong lòng cô đã có phỏng đoán.

Cô tự quen thuộc gật đầu, giọng nói mơ hồ: “Cũng không phải là không thể không chết, chỉ là sống không có gì thú vị.”

Ánh mắt đối phương chuyển sang người cô.

Cô cần nói ra những thứ thật sự có thật. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô không muốn dùng những trải nghiệm bi thảm hoàn toàn bịa đặt để lừa gạt tình cảm của đối phương trước ranh giới sinh tử.

Nanali cố gắng diễn đạt cảm xúc rõ ràng: “Chị đã cố hết sức đi cứu những người chị quan tâm, nhưng họ đều đã chết.”

Đôi mắt cô ửng đỏ: “Bà chị gặp tai nạn giao thông trước mặt chị. Chị nhào tới cứu bà, muốn cứu bà khỏi chiếc xe đó nhưng cuối cùng cũng không thể đẩy được bà ra.”

Là bà lão gặp trên đường trước kia, Bà Higurashi đã qua đời từ lâu rồi.

Thần sắc cậu bé khẽ động. Cậu trông như một đứa trẻ rất ôn hòa, nét mặt bình thản, chỉ là trong mắt không có chút hy vọng nào.

“Người giáo viên dốc lòng chăm sóc chị, bảo vệ chị, bị chồng cô ấy giết hại ngay trước mắt chị.”

Xác thực, nhưng đã được xử lý một cách mơ hồ.

“Những thứ chị phải học rất khó, học thế nào cũng không được. Chị thật sự rất vô dụng.”

Mã code thật sự rất khó viết. “Giáo sư là một lão già bẩn thỉu, thường xuyên đánh cắp thành quả nghiên cứu của các anh chị khoá trên của chị. Ngày nào cũng không ngừng thúc ép tụi chị. Đầu ông ta trọc lóc vì viết code nên một hai phải áp bức tinh thần tụi chị.”

“Nếu là loại nguyên nhân này,” giọng thiếu niên trong trẻo: “Thì vẫn không nên dễ dàng suy xét từ bỏ sinh mệnh.”

“Bà và cô giáo, sẽ đau lòng.” Trong mắt cậu ánh lên sự quan tâm và hâm mộ: “Người nhà và bạn bè của chị, hẳn là rất yêu thương chị.”

Quả nhiên là một đứa trẻ ôn nhu. Nanali hiểu được tâm tư của cậu, đại khái tương tự với tình huống cô suy đoán.

“Đối với bất cứ ai mà nói, chị đều là gánh nặng. Bản thân chị, chính là một sản phẩm của tội ác.”

Cậu nhìn về phía ánh đèn xa xăm, vô số khung cửa sổ ấm áp, không có một khung nào thuộc về cậu.

Giọng cô gái mềm nhẹ, thận trọng: “Em cãi nhau với gia đình sao?”

Cậu không trả lời vấn đề này, mà nói về thân thế của mình: “Mẹ tôi hận tôi. Bà ấy không tự nguyện có tôi. Sinh ra tôi cũng là bất đắc dĩ.”

“Thằng súc sinh nhỏ, mày sao không c·hết đi.”— Lời nói này từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Nanali hiểu lời nói úp mở của cậu.

“Trường học rất tệ, tôi học tập cũng không tốt. Thầy cô và bạn học đều biết, họ càng thêm chán ghét tôi.” Ánh mắt cậu bé mơ hồ, không có gì quyến luyến với thế gian.

Loại tình huống này, khuyên nhủ là vô dụng.

Không có sự khinh thường như cậu nghĩ, cũng không có sự đồng tình. Higurashi Nanali nói đến một chuyện khác: “Chị quen một cô bé, năm nay 4 tuổi. Cha con bé là kẻ giết người.”

Cô ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt của thiếu niên: “Lúc chị đến thăm cô bé, em ấy nói với chị, sau này phải làm một bác sĩ.”

“Cảm ơn em.” Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, Nanali ôn nhu nói lời cảm ơn: “Em thật sự rất tốt bụng.”

“Em nói rất đúng, bà và cô giáo sẽ đau lòng.” Trong thần thái cô bớt đi vẻ đau thương, như thể lời nói của thiếu niên có tác dụng: “Hay là hôm nay chúng ta đừng chết nữa. Chị muốn nhờ em giúp đỡ...”

Họ cách nhau năm bước chân. Thiếu niên chưa từng được người thân thiện đối đãi trong lòng đã có sự dao động.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên. Cậu ôm một tia chờ mong nhấc máy, đối diện truyền đến giọng nữ chua ngoa: “Đồ trên bàn lại là mày trộm từ đâu về? Mày chết ở bên ngoài cho rồi, vĩnh viễn đừng về nữa!”

Hồi tiểu học, bạn học vu hãm cậu trộm đồ, mẹ cậu không hề do dự đã tin vào lời nói đó, đánh cậu một trận đòn đau, nói “Giống hệt tên ác quỷ kia”.

Hôm nay, đồ trên bàn, là món quà năm mới cậu vất vả đi làm thêm mua cho bà.

Ít nhất bà đã nuôi cậu lớn lên trong tình huống như vậy. Nhưng giờ đây xem ra, nếu không có cậu, mới là tốt cho tất cả mọi người.

Thiếu niên để lại một câu "Rất xin lỗi", không hề do dự mà nhảy xuống.

Matsuda vọt vào sân thượng, trơ mắt nhìn Nanali cũng dứt khoát cúi người xuống theo, tốc độ nhanh đến quá đáng.

Cô nắm chặt tay thiếu niên, bản thân treo ngược ở chỗ giao nhau giữa lan can và mặt đất sân thượng.

Không phải chủ động treo lên, mà là va mạnh vào đó. Đầu gối bị đập mạnh một cái, cả người dường như sắp bị kéo đứt, chao đảo sắp ngã.

Tim đập thình thịch. Cô nhìn thấy lính cứu hỏa do Hagiwara gọi đã đến dưới lầu, đang bơm căng đệm hơi thoát hiểm. Xe cứu hỏa bắt đầu chuẩn bị giương thang mây.

Matsuda đuổi tới, dùng hết sức lực giữ chặt cổ chân cô.

Đối với họ mà nói, từng phút từng giây đều là sự giày vò. Hiện tại đã là gắng sức lắm rồi, không biết liệu có thể chống đỡ được đến khi cứu viện tới không.

Thiếu niên lúc này bắt đầu hối hận: “Buông tôi ra đi, chị! Nếu không chúng ta đều sẽ chết.”

Trong đêm tuyết rơi, mồ hôi trên mặt Nanali rơi xuống như hạt đậu. Cô thở hổn hển, giọng đứt quãng, từng chữ từng chữ bật ra: “Đền Thần nhà tôi... Năm mới, cầu phúc, bận chết mất... Xin cậu đến làm thêm, được không?”

Cậu bé vội vàng đáp lại: “Không thành vấn đề! Hoàn toàn không thành vấn đề!”

Trong lòng thiếu niên đã không còn ý chí tự tử.

Người như cậu, chỉ đành lòng tổn thương chính mình. Có người xa lạ nguyện ý liều mình cứu cậu, cậu không muốn phụ lòng.

Matsuda Jinpei gánh vác trọng lượng của hai người, giúp Nanali chống đỡ đến khi cứu viện tới.

Thang mây của lính cứu hỏa nâng lên, đưa họ xuống.

Đây là ngày mùng hai Tết Nguyên Đán. Pháo hoa huy hoàng, Higurashi Nanali lại một lần nữa thành công giành lại người sắp chết từ tay Tử Thần. Tương lai, còn sẽ có sự tái sinh, có hy vọng mới.

Sau khi trao đổi liên hệ và tên họ với thiếu niên, Higurashi Nanali lại vào xe cấp cứu.

Cô bị trật khớp cổ chân, đầu gối, cánh tay bị kéo căng, cần phải đến bệnh viện kiểm tra thêm.

Matsuda Jinpei đứng một bên cùng cô, xung quanh bao phủ áp suất thấp: “Em giỏi thật đấy. Sao nào? Lại học thêm trò tạp kỹ mới, treo ngược chuông vàng à?”

Nanali tự biết mình đã liều lĩnh, hiếm thấy cười cười một cách chột dạ: “Đây không phải là tình thế bắt buộc sao. May mà có anh ở đây.”

Cô cũng đang tự kiểm điểm liệu có nên cùng Matsuda đi qua hay không. Quả thật rất khó khăn. Hai người cùng đi có nguy cơ kích động đối phương, một mình thi cứu lại quá khó.

“Hừ. Trách tôi tin vào kịch bản hay của em.” Anh ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ.

Nanali không nói chơi với anh. May mắn anh phản ứng kịp thời, nếu không cả hai bọn họ đều tiêu đời.

Cho nên hình tượng của viên cảnh sát trẻ tuổi lúc này trong mắt cô vô cùng cao lớn. Mặc dù anh đang phàn nàn cô, hình tượng cũng không bị tổn hại bao nhiêu.

Cô thần sắc trang trọng, lặng lẽ nhìn vào mắt anh: “Cảm ơn anh. Anh không biết, điều này quan trọng với tôi đến mức nào đâu.”

“Trong suốt một năm qua, đây là lần thứ hai thành công.”

Mặc dù không biết nỗi đau lớn nhất của cô là do thấy điềm báo tử vong của người khác mà bất lực không thể thay đổi, nhưng Matsuda đã nghe được những gì cô nói trên sân thượng, ít nhiều có thể lý giải được vài phần.

Lần này, viên cảnh sát hung dữ nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngữ khí ôn hòa: “Em đã rất nỗ lực.”

Cô gái vẫn nhìn anh, trông có vẻ trịnh trọng: “Vậy anh có nguyện ý đi cùng tôi đến một nơi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top