Chương 14: Cứu Rỗi
Thư viện có hai tầng. Giữa lúc hoảng loạn, một cây xà lớn lao thẳng xuống chỗ Sagawa Mio. May mắn Kudo Yusaku kịp thời phát hiện, kéo cô ta ra. Nếu không, cô ta tuyệt đối đã mất mạng.
Mọi người nhanh chóng chạy thoát ra quảng trường bên ngoài đại sảnh. Cảnh sát liên hệ đội cơ động và cứu hỏa, đồng thời sơ tán đám đông.
Khách sạn Nichiuri là một kiến trúc kiểu Âu sang trọng, chỉ có ba tầng. Giữa cổng chính và đại sảnh có một bãi cỏ rất lớn, có thể chứa toàn bộ lượng khách của khách sạn.
Tuy nhiên, vì an toàn, đám đông vẫn được sơ tán ra ngoài cổng lớn của khách sạn.
Buổi ký tặng hiển nhiên không thể tiếp tục. Các độc giả không liên quan lần lượt về nhà. Nhân viên khách sạn vẫn đang trật tự rút lui. Cảnh sát Megure dẫn đoàn người về sở cảnh sát gần đó.
Trên con đường nhất định phải đi qua để ra cổng lớn, họ gặp đội cơ động. Megure đơn giản giao đãi tình hình với người dẫn đầu.
“Cho nên vị trí, số lượng, kích cỡ cụ thể của bom là không biết, một câu hỏi đã có ba cái không biết” viên cảnh sát đội mũ bảo hiểm ngữ khí tản mạn không gò bó: “Được rồi, không cần lãng phí thời gian, tôi tự mình đi xem.”
Đó là Matsuda Jinpei.
Khi ánh mắt chạm nhau với Nanali, anh ta tùy ý gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lần đối thoại gần nhất của họ vẫn là trong thư điện tử về việc okonomiyaki ngon hơn hay takoyaki ngon hơn—phỏng chừng rất khó có người nghĩ đến, cuộc trò chuyện ban đầu vốn là lời thăm hỏi thân thiện vào ngày lễ.
Cô có một loại dự cảm chẳng lành, mặc dù hình như không phải vì Matsuda.
Lại nhìn một lần vầng sáng trên người ba vị nhân sĩ có liên quan đến vụ án giết người, Nanali nhân lúc mọi người không chú ý, ghé đến tai Shinichi để lại hai câu dặn dò, sau đó đuổi theo Matsuda Jinpei.
Có người hỏi, Shinichi thay cô trả lời: “Chị ấy quay về cổng lớn nhặt đồ thất lạc.”
Chờ cô chạy bộ đuổi kịp Matsuda, anh đã vào trong sân.
“Cô đi theo làm gì? Mau quay về!” Cho dù đám đông chưa sơ tán xong, bom vẫn chưa thể gỡ được, Matsuda cũng là vác theo khiên chống bạo động chạy tới, không muốn chậm trễ một phút một giây nào.
“Tôi vừa mới nghĩ đến, bom hẳn là không chỉ một chỗ. Phạm nhân chế tạo bom đang ở sở cảnh sát, tôi nghi ngờ hắn muốn san bằng nơi này.” Cô nhìn ba vị cảnh sát trước mặt: “Sao hôm nay các anh ít người vậy?”
Matsuda nghe vậy liền sắp xếp hai người khác đi kiểm tra tường chịu lực và dầm chịu lực phía sau tòa nhà, ném lại cho Nanali một câu: “Không có việc của cô.”
Anh dựng khiên chống bạo động chắn giữa hai người, biểu cảm hung dữ: “Đừng cản trở tôi! Quay về.”
Thật ra là hôm nay đội cơ động đã tiếp nhận bốn vụ trọng án, người chỉ còn lại mấy người họ. Matsuda thầm chửi thề, đã chọc ổ ong của bọn đặt bom rồi.
Thấy Nanali không đi theo nữa, Matsuda đi vào đại sảnh tìm kiếm bom.
Cả tòa nhà cơ bản có thể chia làm hai nửa. Tầng hai đang cháy lửa ngất trời, hiển nhiên là trung tâm của vụ nổ trước.
Lượng bom không lớn, chủ yếu là hỏa hoạn tương đối nghiêm trọng, nhưng cứu hỏa còn chưa tới, bởi vì đội cơ động ở gần hơn.
Tình hình tầng một chia làm hai nửa, thư viện có hai tầng, cho nên lửa đã bắt đầu lan tràn. Cũng may đại sảnh trống trải dị thường, trung tâm sảnh còn có hòn non bộ và nước chảy nhân tạo, cho nên vấn đề không lớn.
Nhưng ngay dưới quầy ký tặng ở phía đại sảnh chưa bị cháy, Matsuda Jinpei phát hiện một quả bom hẹn giờ. Đồng hồ đếm ngược hiển thị mười phút.
Át chủ bài của ban xử lý vật nổ về cơ bản đã yên tâm, loại bom này, cho anh bốn phút là đủ.
***
Trong sở cảnh sát, Kudo Yusaku cũng không nhàn rỗi.
Sau khi Nanali rời đi, không đợi Shinichi truyền đạt lời nhắn của cô, Kudo Yusaku liền bắt đầu vạch trần thêm nhiều chân tướng.
Ông cẩn thận xác nhận người nọ không mang theo thiết bị kíp nổ từ xa, suy luận ra quả bom còn lại hẳn là thiết bị hẹn giờ.
Rồi sau đó trực tiếp tung ra một tin động trời: “Anh Natsuda, quả bom còn lại được đặt ở đâu?”
Đội cơ động chỉ phái ra ba cảnh sát. Biết trước một giây, họ liền có khả năng bớt đi một phần nguy hiểm.
Quả nhiên, nghi phạm không thể thừa nhận hành vi phạm tội, Natsuda vẫn thể hiện ra bộ dạng vâng vâng dạ dạ: “Anh đang nói gì vậy? Sao có thể là tôi?!”
“Từ lúc án phát đến bây giờ, anh vẫn luôn cố ý làm chúng tôi phát hiện anh Ooike là hung thủ giết người, và dẫn đường chúng tôi đi đến thư viện, tiện đà gây ra vụ nổ.” Kudo Yusaku nói với tốc độ hơi nhanh hơn ngày thường: “Thiết bị kíp nổ liền ở bên cạnh vị trí anh đứng trong phòng thay đồ, là để không mang theo thiết bị kíp nổ, tránh bị nghi ngờ.”
Thần sắc Natsuta Gen dần dần sắc lạnh. Nếu Nanali ở đây, sẽ phát hiện tà khí quanh người hắn càng thêm dày đặc, ngang ngửa với Ooike — đây cũng là nguyên nhân cô không thể dựa vào linh lực để tìm ra hung thủ.
Thấy Natsuta Gen đắm chìm trong thế giới của mình không có ý định thừa nhận, Kudo Yusaku quay mặt về phía người đại diện: “Anh Ooike vừa rồi nói sau này anh nhận ra sự thật không phải như vậy, chỉ sợ là có người dẫn dắt anh phát hiện ra.”
“Là chính tôi— ” Ooike đột nhiên ngắt lời. Đúng là anh ta tự mình tra, nhưng nguyên nhân muốn tra lại là do ai đó khiêu khích.
“Tôi nghĩ là thế này,” tiểu thuyết gia trinh thám sờ cằm, giọng nói ôn hòa ổn trọng, trong mắt hiện lên ánh sáng cơ trí: “Anh trở thành người đại diện của cô Kamura là bởi vì muốn khai quật một vài tai tiếng, vốn dĩ không hề nghi ngờ gì về câu chuyện.”
“Nhưng có một người không ngừng nhắc đến chuyện cũ kích thích anh, và ám chỉ những tin tức ký sự của cô Kamura đa phần là bôi nhọ, dẫn đến anh canh cánh trong lòng. Anh bèn tra lại vụ án cũ, tìm ra một vài chứng cứ mới.”
Ooike vừa định gật đầu, người trước mặt lại nói: “Đáng tiếc những chứng cứ này là giả tạo.”
“Không thể nào!!!”
Kudo Yusaku không để ý sự phản đối của anh ta: “Các tác giả ký tên lần này của nhà xuất bản Iwamori ít nhiều có nghe qua chuyện của cô Kamura, cũng lén lút tiến hành điều tra. Vụ án của cha anh năm đó có chứng cứ vô cùng xác thực.”
Ooike Toshihiko ngây ra. Cảnh sát Megure vừa định hỏi Natsuda động cơ giết người, liền nghe thấy giọng Kudo Yusaku.
“Người hắn muốn giết nhất không phải anh, cũng không phải cô Kamura,” ông ánh mắt chỉ thẳng vào người phụ trách ban tổ chức: “Mà là cô Sagawa.”
“Cái gì?!” — sự kinh ngạc đến từ Ooike, Sagawa và viên cảnh sát trẻ tuổi.
Sagawa Mio vốn dĩ ngồi ở một bên tỏ vẻ 'không liên quan đến mình'. Ngoại trừ Natsuta Gen, người ở gần cô ta nhất là Ran. Lúc này cô ta vô cùng kinh ngạc.
“Lúc vụ nổ vừa xảy ra, một cây xà ngang từ tầng hai rơi xuống. Nguyên bản là anh Natsuda muốn đẩy cô Sagawa vào chỗ chết.” Người nói là Kudo Shinichi. Lúc đó chính là Yusaku cứu Sagawa, cho nên cậu đặc biệt chú ý đến cảnh này.
“Nguyên nhân đâu?” Trong mắt Natsuda ánh lên sự tàn nhẫn. Hắn bỏ đi lớp mặt nạ giả, nhìn thẳng vào Kudo Yusaku. Thay vì nói là muốn ngụy biện, thà nói là muốn xem liệu có người có thể phát hiện ra chân tướng hay không.
“Năm trước công ty xây dựng của nhà Sagawa xảy ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng, người bị hại, là gia đình của anh Natsuda trước kia.”
“Ha ha ha ha ha ha ha...” Tiếng cười thê lương vang vọng trong sở cảnh sát: “Không tệ, là tôi.”
“Dựa vào cái gì chúng tôi vất vả mưu sinh, khó khăn lắm mới có được một căn nhà, lại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, mà công ty của các người hại chết người nhà tôi xong còn có thể sống tốt?!”
Natsuta Gen, chính xác mà nói là Kozuka, nhào tới Sagawa hung hăng bóp chặt cổ cô ta: “Đừng tưởng tôi không biết! Khách sạn Nichiuri và nhà xuất bản Iwamori đều là sản nghiệp nhà các người dùng tiền bẩn mua lại!”
Nhưng sự việc tất nhiên không theo ý muốn của hắn. Ran ở khoảng cách gần nhất nhanh chóng dùng khuỷu tay đập vào thái dương hắn, ngay sau đó lại bồi thêm một cú đá, tiếp đó Megure ấn hắn ngã xuống đất.
Trải qua sự kiện ở tiệm sushi quay lại, Ran luyện tập Karate càng thêm nỗ lực, đối mặt với tình huống này, không hề sợ hãi.
Mọi người còn chưa kịp thở đều một hơi, điện thoại của Ooike Toshihiko vang lên. Cảnh sát Megure gật đầu cho phép hắn nghe máy.
“Cái gì?! Anh nói Keiko không ra khỏi khách sạn?!”
Mọi người kinh hãi.
Lúc này, cách thời điểm bom nổ, còn tám phút.
***
Bị Matsuda đuổi ra ngoài, Nanali ở lại bãi cỏ trong sân. Cô suy nghĩ hai phút cũng không nhớ ra rốt cuộc chỗ nào không ổn.
Trước khi đi, cô đã dặn Shinichi chú ý Natsuta Gen, tin rằng Kudo tiên sinh nhất định có thể tìm ra chứng cứ.
Cảm giác bất an mãnh liệt khiến cô đi vào đại sảnh.
Matsuda vừa định quát lớn, chuông điện thoại cô reo lên. Đối diện truyền đến giọng nói nôn nóng của cậu thám tử nhỏ: “Keiko mất tích! Bạn của em ấy nói em ấy căn bản không đến khu vui chơi chủ đề!”
Sợi dây kết nối bị đứt trong đầu cô nối lại: tiếng vật gì đó rơi xuống đất mà cô nghe được trong thư viện, chính là Keiko vô ý phát ra. Lúc đó, họ đang chỉ ra và xác nhận cha cô bé là hung thủ...
“Thật là phiền phức.” Matsuda không biết nội tình, anh đang cúi đầu tăng tốc độ làm việc, tinh thần tập trung cao độ: “Đợi tôi một phút.”
Thư viện đã thành biển lửa.
Higurashi Nanali không đáp lại anh. Cô chạy vào hòn non bộ, làm ướt quần áo, rồi xông vào đám cháy.
Matsuda nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng mắt lên lại không thấy bóng người.
“Higurashi!” Tiếng gào của Matsuda Jinpei gần như muốn xuyên thủng nóc nhà, đáng tiếc, đã không truyền vào tai cô được nữa.
Trong đám cháy, Nanali chật vật tránh né những cuốn sách đang cháy rớt xuống: “Keiko! Keiko em ở đâu?!”
Cuối cùng, cô tìm thấy cô bé trong phòng vệ sinh phía sau cầu thang ở sảnh giữa. Cô bé còn khá thông minh, biết dùng nước làm ướt quần áo, nhưng lửa quá lớn, cô bé không dám đi ra ngoài.
“Tới đây, Keiko đừng sợ.” Nanali ôm ngang cô bé vào lòng, khom lưng cúi đầu cố gắng che chắn cho đứa trẻ, không chậm trễ một khắc nào, nhanh chóng lao ra ngoài.
Những cuốn sách và khối gỗ nhỏ rơi xuống đều bị Higurashi Nanali ngăn lại. Ooike Keiko hoàn toàn không hề hấn gì.
Matsuda Jinpei đứng ở cửa thư viện đang chuẩn bị xông vào, liền thấy cô gái lớn ôm cô gái nhỏ đã chạy ra an toàn.
Matsuda Jinpei mặt lạnh tiếp nhận Keiko, cùng nhau lui về khu vực an toàn.
Trong sân, Nanali phát hiện viên cảnh sát này thật sự rất tức giận. Mái tóc bị mũ bảo hiểm đè xẹp lẽ ra phải khiến anh ta trông có vẻ hơi hiền lành, nhưng không những không có, thậm chí khí thế còn hung dữ hơn.
Nhưng mà một khắc sau, anh ta hiếm thấy thở dài: “Thôi vậy.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh và khuôn mặt lấm lem của cô gái, anh không thốt ra được lời nặng lời nào.
Nếu muốn không chậm trễ thời gian, cô đi làm quả thật là biện pháp tốt nhất.
Lúc này, Ooike Keiko đã đứng trên mặt đất, cô bé khẽ kéo góc áo Nanali.
“Chị,” đáy mắt cô bé trong veo, giọng nói mềm nhẹ: “Baba em là kẻ giết người đúng không ạ?”
Cô bé mới 4 tuổi, chính tai nghe được người cha yêu thương mình tự nhận tội giết người, việc tự phong mình ở góc phòng không chịu ra là hoàn toàn có thể hiểu được.
“Dù thế nào đi nữa, em không phải.” Higurashi Nanali ngồi xổm xuống, trịnh trọng nhìn chăm chú cô bé trước mặt: “Em có thể là một người cứu rỗi người khác.”
“Giống như chị ạ?”
“Giống như chị.”
Cô chỉ vào Matsuda Jinpei mặc cảnh phục, mỉm cười: “Hoặc là giống như anh trai này.”
Matsuda nhìn hai cô gái, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là ôn nhu.
Anh bỗng nhớ lại câu chuyện cũ.
'Chó ngáp phải ruồi.'
Hơi phạm quy rồi, Matsuda thầm nghĩ.
“Sao hôm nay anh lại im lặng vậy?” Nanali ngẩng đầu nhìn anh: “Kỳ lạ quá.”
“À,” Anh thu lại cảm xúc trong lòng, xoa xoa tóc mình, nụ cười trong mắt không có một tia u ám: “Án kiện giải quyết, tâm trạng không tệ.”
Nanali đứng dậy, ánh mắt Matsuda chuyển sang người cô, nụ cười chợt đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top