Chương 12: Không Rõ
Sau bữa tối, hai vị cảnh sát đưa Higurashi Nanali về nhà. Lần này là Hagiwara lái xe, chiếc Mazda ổn định tiến về phía trước, cô gái ngồi trên xe hoàn toàn không biết người lái có thể đẩy chiếc xe này đạt tốc độ nào.
Họ dừng lại trước bậc thang dài của Đền Higurashi. Lúc này trời đã chạng vạng, nhưng vẫn chưa tối hẳn. Một mình đi lên hoàn toàn không có nguy cơ về an toàn.
Nanali nhiệt tình mời hai vị cảnh sát vào nhà chơi, nhưng Matsuda Jinpei lập tức từ chối.
Anh tìm ra lý do vô cùng hợp lý: “Vẫn còn chút công việc chưa xử lý xong, tôi và Hagi phải về tăng ca.”
Viên cảnh sát tóc xoăn nói rất nghiêm túc, khiến người ta vô cùng tin phục.
Hagiwara Kenji thầm nghĩ, công việc nào chứ, sao tôi không biết. Nhưng nếu thật sự đi thăm cũng quả thật có chút mạo muội, vì thế anh cong cong khóe mắt: “Cảm ơn Higurashi-san, hôm nay thì thôi. Sau này chúng tôi sẽ báo trước rồi đến thăm, nếu không thì thất lễ quá.”
Nanali hoàn toàn không nghi ngờ: “Vất vả cho các anh quá, vậy các anh về nghỉ ngơi sớm nha.”
“Được ~ chờ vết thương của cô lành, chúng ta lại đi ăn thịt nướng nhé?”
“Không thành vấn đề! Lần sau tôi mời.” Cô gái tươi cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ, nghĩ rằng cô rất mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.
“Sao có thể được, làm vậy không phải là cách làm của quý ông rồi.” Hagiwara đáp lại bằng một cái nháy mắt.
Nanali tính toán sẽ thao tác ngay lúc ăn cơm: “Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại lần sau.”
Cô mở cửa xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa sau lại. Cô ghé người vào cửa sổ dặn dò hai vị cảnh sát ở ghế lái: “Lúc làm nhiệm vụ nhớ chú ý an toàn nha!”
“Chắc chắn rồi.” Hagiwara cười ấm áp, trong đôi mắt màu tím có ánh sáng lấp lánh.
Matsuda gật đầu: “Yên tâm.”
Cô gái vẫy tay tạm biệt, quay người đi lên bậc thang dài. Chiếc nơ bướm màu đỏ lớn trên mái tóc đuôi ngựa cao cùng những sợi tóc hơi xoăn nhẹ nhàng lay động trong gió, giống như chủ nhân của nó, là màu sắc sinh động nhất trong cơn gió lạnh buốt thấu xương của mùa đông.
Matsuda Jinpei vẫn nhìn cô cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, mới yên tâm.
Quay đầu lại liền hứng trọn cú huých khuỷu tay đầy ý trêu chọc của bạn thuở nhỏ. Người trước mặt đã bỏ đi vẻ đứng đắn và ôn nhu vừa rồi, trông rất là có ý đồ xấu: “Xem đủ chưa? Sao tôi không biết cậu còn có vụ án nào cần tăng ca?”
Matsuda làm như không nghe ra ý tứ của anh ta, bình tĩnh trả lời: “Gia đình Higurashi thật sự quá nhiệt tình, tôi thực sự không quen.”
Thấy Hagiwara vẫn nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, anh ta nói thêm một câu: “Cậu đi rồi sẽ biết.”
“Ồ ~~” Bạn thuở nhỏ của anh ta vẫn treo nụ cười buôn chuyện: “Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Sao lúc nãy nhìn nhập tâm thế?”
Matsuda ngước mắt lướt qua Hagiwara một cái, nói như điều đương nhiên: “Tôi sợ cô ấy ngã.”
Hagiwara Kenji từ bỏ việc cố gắng. Con đường về nhà đã đi qua suốt 18 năm như thế sao còn có thể ngã chứ.
(Tên ngốc trì độn đó muốn thông suốt hay không thì tùy, Kenji đây mặc kệ rồi!)
Anh ta khô khan nói một câu: “Tôi chỉ có thể nói, Jinpei-chan không có bạn gái là có nguyên nhân.”
Cũng không biết Matsuda có nghe lọt tai không, anh ta phản công: “Cậu cũng không có đó thôi?”
Hagiwara chán nản.
***
Từ đó về sau, cuộc sống của Higurashi Nanali trôi qua tương đối yên bình. Dường như chỉ cần ở lại trường học ở Hokkaido hoặc Đền Thần của mình, sẽ không xảy ra chuyện gì kinh khủng, cũng gần như không nhìn thấy tử khí. Đương nhiên, tà khí thì thường xuyên có, dù sao nơi nào cũng có người xấu.
Nói chung vẫn ổn. Việc có thể nhìn thấy bạch quang và tà khí giúp cô thuận buồm xuôi gió hơn trong giao tiếp xã hội.
Nhưng dường như chỉ cần cô đi đến thế giới ban đầu cô chưa từng gặp, tức là khu vực xảy ra vụ án nổ bom của Hagiwara trước kia, liền có tỷ lệ xảy ra vấn đề.
Có thể lấy Đền Higurashi làm ranh giới. Hướng về phía vụ án nổ bom thì khác biệt với những gì cô nhớ. Còn phía bên kia Đền Thần vẫn là những chủ quán quen thuộc và bạn bè của cô.
Nhưng ngoại trừ cô và chị gái, những người quen khác đều có ký ức về con đường bên phía vụ án nổ bom. Giống như Matsuda Jinpei cũng nhớ rõ Đền Higurashi vẫn luôn không thay đổi.
Những sự kiện giết người cô gặp phải đều xảy ra ở phía vụ án của Hagiwara. Mỗi lần không phải gặp thám tử, thì cũng là hình cảnh của phòng Điều tra số Một. Lần tái ngộ Kudo Shinichi là lần đụng phải vụ án lớn nhất.
Điểm chung là, khi cô nhìn thấy tử khí, mỗi lần đều dốc hết sức mình, nhưng không cứu được ai.
***
Mùa hè khi cô mới nghỉ hè, cô tham gia một buổi ký tặng của nhà xuất bản có nhiều tên tuổi lớn.
Nhà xuất bản Iwamori tập hợp tất cả các tác giả nổi tiếng có sách mới xuất bản trong năm nay, bao gồm tiểu thuyết gia trinh thám Kudo Yusaku, Shinmei Kaoru, tiểu thuyết gia ngôn tình Osanai Eiko, tiểu thuyết gia ký sự Kamura Yukie, v.v.
Buổi ký tặng được tổ chức tại Khách sạn Nichiuri. Dòng người hâm mộ chen chúc. Higurashi Nanali là tình nguyện viên đáng thương phải dốc hết sức duy trì trật tự.
Trong lúc nghỉ giải lao, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở đại sảnh nghỉ ngơi của nhân viên.
“Shinichi-kun, Ran-chan, sao hai đứa cũng ở đây?” Theo lý mà nói, rất ít học sinh tiểu học đến buổi ký tặng.
“Đi cùng bố em đến làm việc.” Shinichi lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ. Bộ dạng bất đắc dĩ đó khiến người ta nhất thời không biết ai mới là người lớn trong cặp cha con này.
Nanali lập tức phản ứng lại cha cậu bé là ai.
Họ cùng nhau trò chuyện một lúc trong phòng nghỉ. Đôi mắt Kudo Shinichi thường xuyên liếc về phía ống tay áo bên trái của cô.
Higurashi Nanali đã chú ý thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên của cậu bé. Ban đầu cô định đợi cậu nói trước, nhưng cậu vẫn chưa đề cập đến.
“À đúng rồi. Cảm ơn em đã gửi cho chị thuốc mỡ trị sẹo và đồ bổ, rất có hiệu quả đó!” Ngày hôm sau từ bệnh viện trở về, cô liền nhận được bưu phẩm, kèm theo hai lá thư cảm ơn. Một lá từ Kudo Shinichi, một lá từ nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng Fujimine Yukiko. Lời cảm ơn chân thành và thân thiết, đồng thời hỏi Nanali khi nào có thời gian, họ sẽ đến tận nhà thăm viếng.
Lúc đó Inuyasha vẫn ở nhà, cô liền khéo léo từ chối. Cô rất lo lắng đôi tai yêu quái đặc trưng và mái tóc bạc của cậu sẽ bị lộ ra ngoài, gây phiền phức, dù sao sau khi thế giới dung hợp, sự tiếp nhận của mọi người đối với “mê tín” và phi khoa học rất thấp.
Cho nên ngày Matsuda Jinpei đưa cô đến trước cửa, chỉ có một mình Inuyasha ở trong nhà đáng thương vô cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau này họ đã quay về Chiến quốc, bởi vì nghe nói thời gian của Kagome dừng lại trong thời gian ở Chiến quốc, để Kagome và Inuyasha bớt chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt, người nhà đồng ý cô nên ít trở về vài lần.
Cô gái muốn cậu thám tử nhỏ yên tâm, tiện tay vén tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Vết sẹo quả nhiên đã biến thành một vết hằn hồng nhạt nổi lên, nhạt hơn rất nhiều so với những vết sẹo cùng loại thường để lại vết đỏ dữ tợn.
Kudo Shinichi cơ bản hài lòng gật đầu, bướng bỉnh mở lời: “Thuốc vẫn cần phải tiếp tục dùng. Các cô gái rất để ý chuyện này mà.”
“Tuân lệnh.” Nanali nghịch ngợm tùy ý chào một cái: “Nhưng vết sẹo sinh ra vì bảo vệ người khác, đối với chị mà nói là huân chương đó.”
Cô hơi khom gối nhìn thẳng hai đứa trẻ: “Cho nên không cần để trong lòng nha.”
Nanali có phong thái chị gái lớn ôn nhu và hiểu chuyện trước mặt trẻ con. Chẳng mấy chốc đã dỗ hai đứa trẻ vui vẻ. Ran chia sẻ niềm vui đạt quán quân giải Karate tiểu học, tiện thể ghé vào tai cô thì thầm, nói cho cô biết sau sự kiện lần trước Kudo Shinichi càng chăm chỉ luyện tập bóng đá hơn, mỗi lần ra ngoài đều mang theo bóng sẵn sàng dùng làm vũ khí.
Không nằm ngoài dự đoán, cô bé bị bạn thanh mai trúc mã thẹn quá hóa giận cắt lời.
Đang trò chuyện vui vẻ, Kamura Yukie cùng đoàn trợ lý đi vào đại sảnh nghỉ ngơi. Họ đi ngang qua họ, chuẩn bị tiến vào phòng nghỉ riêng.
“Cô Kamura.” Nanali gọi cô ấy lại, nở nụ cười đáng yêu và nhiệt tình như cún con: “Cháu vẫn luôn rất thích cô, cháu có thể xin chữ ký không ạ?”
Kudo Shinichi sắc bén liếc nhìn Nanali một cái. Không đúng, trạng thái của chị ấy rất không ổn.
Quả thật không ổn, bởi vì trong mắt cô, toàn thân Kamura Yukie đều bị bao phủ trong sương đen đậm đặc.
Trợ lý ngăn Higurashi Nanali lại, có chút thiếu kiên nhẫn: “Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi. Muốn xin chữ ký thì buổi chiều lúc ký tặng chính thức hãy đến xếp hàng.”
Kamura càng không thèm liếc nhìn cô một cái, kiêu ngạo đi về phía căn phòng dán nhãn hiệu tên cô ta. Nanali muốn đuổi theo, bị trợ lý cản lại, đành phải để lại một câu: “Cô Kamura, làm ơn nhất định phải cẩn thận!”
Sau khi đóng cửa lại, cô lại đuổi đến cửa, chuẩn bị kịp thời cứu viện nếu có vấn đề xảy ra.
Mặc dù Kamura Yukie không có ánh sáng trắng như Inoue Naoko, nhưng những ngày này, mỗi người mang tử khí cô gặp, cô đều chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
“Chị Nanali, chị làm sao vậy?” Không chỉ Shinichi, Ran cũng nhận ra cô không thích hợp.
“Có lẽ sắp xảy ra chuyện.” Cô nhìn chằm chằm nhãn hiệu trên cửa phòng, thu lại nụ cười.
Trọng tâm của Kudo Shinichi đương nhiên là: “Chị trinh thám ra từ đâu?”
“Không phải trinh thám, là trực giác.” Cô nhắm mắt hồi tưởng: “Nếu nhất quyết phải nói là trinh thám, thì cô ấy nắm chặt thứ gì đó trong tay, thần sắc căng thẳng.”
Shinichi tiếp lời cô: “Dường như là bị ai đó uy hiếp vậy.”
Họ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự ngưng trọng.
Ran tuy không nhạy bén như họ, nhưng hoàn toàn tin tưởng phán đoán của họ, cũng từ góc độ của mình cố gắng nghĩ cách.
Cô bé nhanh chóng quay lại ghế sofa móc điện thoại trong túi ra đưa cho Shinichi: “Mình đi gọi chú Kudo.”
Thấy bạn thanh mai trúc mã gật đầu, cô bé quyết đoán chạy về phía đại sảnh ký tặng.
Cô bé biết lúc này không thể gây sự chú ý của quá nhiều người. Vào đại sảnh ký tặng, cô bé thả chậm thần sắc, chỉ là bước chân nhanh hơn.
Đi đến bên cạnh Kudo Yusaku, cô bé ra hiệu muốn nói nhỏ.
“Chú ơi, Shinichi và chị Higurashi Nanali phát hiện cô Kamura rất căng thẳng nắm chặt tờ giấy đi vào phòng nghỉ, nghi ngờ sắp xảy ra chuyện.”
Kudo Yusaku là một người cha vô cùng tin tưởng con, hơn nữa ông biết được nhiều nội tình hơn. Nghe vậy, ông khách khí nói với nhân viên công tác, buổi ký tặng sáng của ông đã chuẩn bị kết thúc, hẹn gặp mọi người buổi chiều.
Sau đó, hai người đi về phía đại sảnh nghỉ ngơi. Vừa đến đại sảnh không lâu, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai.
“A!!!!” Nghe như giọng của trợ lý.
Âm thanh chính xác là truyền ra từ phòng nghỉ của Kamura.
Ánh mắt Higurashi Nanali sắc bén hẳn lên, vội vàng gõ cửa: “Có chuyện gì vậy?! Cô Kamura! Cô Kamura!”
Không có ai trả lời.
Ngay lúc họ tính toán phá cửa xông vào, cửa phòng từ bên trong chậm rãi mở ra.
Bên trong rõ ràng là người trợ lý đang hoảng sợ, cùng với Kamura Yukie đang ngồi trên ghế bên cửa sổ, ngửa mặt lên trần nhà, đầu máu tươi đầm đìa, chết không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top