Chương 5: Đánh Chu Hạo!
Editor: Un
Beta: Nene
Buổi sáng lúc Ngải Lê bước vào phòng học liền nhìn thấy Lục Dụ nằm bò trên bàn, trong tay cầm một cái băng dán hình Sailor Moon, toàn thân lập tức khẽ run rẩy. Băng dán hình Sailor Moon với cả Lục Dụ, nghĩ thế nào cũng không nhìn ra kiểu phối hợp này có gì hài hòa.
Nhưng hiện tại cũng không quan tâm nổi đến mấy cái thứ này, vội đến ngồi bên cạnh hắn hỏi: "Hôm qua có phải thằng nhóc Châu Hạo tìm người chặn đường cậu không?" còn chưa đợi Lục Dụ trả lời, liền nói: "Tớ biết ngay cậu ta sẽ không bỏ qua như thế, mẹ nó, lúc đấy phải đánh nó đến mức không dám kiếm chuyện mới đúng!"
Lục Dụ nhìn cậu ta tức giận như vậy, vỗ vỗ vai, nói: "Tớ không sao, chỉ có mấy người, không chặn được tớ."
"Nhưng mà thỉnh thoảng lại đến một lần như thế, giống hệt cao chó dính, nhìn thấy liền khó chịu." Ngải Lê nghĩ đến một cái liền khó chịu hết cả người.
Đây là lần trước lúc đi ăn cơm cùng Lục Dụ gặp phải Châu Hạo, ban đầu bình yên vô sự, ai ăn phần người nấy. Nhưng hai bàn rất gần nhau, đám Châu Hạo không biết làm sao lại nhắc đến Giản Thiệu.
Châu Hạo nói năng không được sạch sẽ, những lời nhận xét Giản Thiệu rõ ràng mang theo ý châm biếm trào phúng. Giọng nói lại còn rất lớn nói với người ngồi cùng bàn nó: "Bọn mày đừng nhìn bộ dáng học sinh giỏi học sinh gương mẫu của Giản Thiệu bây giờ. Nhà tao gần nhà nó, người xung quanh ai cũng biết, hồi tiểu học với cấp hai nó hỗn láo lắm đấy!"
Giản Thiệu cũng được xem như một nhân vật có tiếng lúc học trung học cơ sở, lớn lên đẹp trai thành tích lại tốt, mọi người đều thích nghe chuyện bát quái, nhất là chuyện bát quái về người được biết đến nhiều trong trường. Châu Hạo nói xong, những người ở bàn nó liền tỏ vẻ rất có hứng thú.
Châu Hạo nghĩ đến người mình thích lại thích Giản Thiệu, trong lòng liền cảm thấy không công bằng, lập tức thêm mắm thêm muối vào chuyện Giản Thiệu nói một lượt: "Giản Thiệu ấy, từ nhỏ đánh nhau tới lớn. Đặc biệt là hồi cấp hai, đều là kiểu cách xa nó được bao nhiêu thì cách. Bên cạnh nó ngoại trừ Hạ Kha, làm gì còn có ai nữa?"
Châu Hạo uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Hồi lớp 8 chỉ vì người khác bàn luận về chuyện nhà nó, đúng cái điệu bộ kia, thiếu chút nữa là đánh phế người ta. Hơn nữa, cái người bị đánh kia cũng không nói sai, người xung quanh ai mà không biết bố mẹ nó ly hôn. Bố mẹ nó trước kia ân ái bao nhiêu, nói ly hôn là ly hôn, thế nên chắc chắn là ai đó có vấn đề. Bố mẹ nó ly hôn bao nhiêu năm rồi, bố nó cũng chưa đến thăm nó lần nào."
Đến thời điểm này Lục Dụ vẫn chưa muốn đánh nhau, nhưng Châu Hạo càng nói càng quá đáng: "Bố nó không đến thăm nó, bọn mày nghĩ xem, Giản Thiệu có khả năng là con ruột không? Nói không chừng là tạp chủng mẹ nó với người khác sinh ra..."
Châu Hạo còn chưa nói xong, Lục Dụ liền đập cái cốc trong tay về phía người nó, một câu không nói, liền quay người về phía đám người kia bắt đầu đánh. Bản thân Ngải Lê không giỏi đánh nhau, từ nhỏ đến lớn đều là con ngoan, người cũng không có bao nhiêu sức lực, ngày hôm đó đám người Châu Hạo đều tập trung đánh Lục Dụ.
Đồ có thể sử dụng ở cửa tiệm nhỏ kia có rất nhiều, đám kia ỷ vào nhiều người, thấy có vẻ không đánh lại được Lục Dụ, trong lòng đen tối bẩn thỉu, ném cái cốc uống bia ném về phía Lục Dụ. Vả lại nhân lúc Lục Dụ không chú ý, một người không biết cầm cây thép ở đâu ra định đâm về phía eo trái Lục Dụ.
Ngải Lê nhìn thấy thằng cháu muốn bị phế kia, nhưng Lục Dụ không nói tiếng nào, nhíu mày, quay người đá cho thằng nhóc kia một cước, coi như người kia bị Lục Dụ đá ngã, Ngải Lê vẫn chưa thấy bớt giận, nghĩ rằng nên dùng sức thêm chút nữa.
Đánh đến cuối cùng, mặc dù Lục Dụ đả thương cánh tay của Châu Hạo, nhưng bản thân cũng có nhiều chỗ bị thương, hai tuần rồi đến bây giờ trên lưng bên eo vẫn còn vết tích xanh tím chưa phai hẳn.
Khiến cho người khác buồn nôn nhất chính là, kể từ lần đánh nhau đó, mặc dù Châu Hạo không tự mình lộ diện, nhưng trả tiền thuê một đám lưu manh đến chặn đánh Lục Dụ, chưa đến hai tuần, đã bị chặn đánh bốn năm lần rồi.
Cho dù Lục Dụ không bị thương, nhưng lần này cũng khiến người khác buồn nôn quá.
Thật ra trong lòng Ngải Lê luôn luôn buồn bực, mặc dù tính tình của Lục Dụ không tốt, nhưng không phải loại tính cách bạo lực nhìn không thuận mắt mà mọi người truyền miệng. Nếu như không xâm phạm giới hạn cuối cùng của hắn, hắn đều không quan tâm, xa cách người khác.
Thế nên như trường hợp một câu không nói liền bắt đầu đánh như đêm hôm đó, Ngải Lê cũng không hiểu có chuyện gì. Huống hồ hôm đó Ngải Lê biết Lục Dụ tức giận, là loại cực kì tức giận. Bởi vì trước kia đánh nhau, tình huống Lục Dụ ra tay hiểm ác rất ít. Nhưng hôm đó Ngải Lê biết Lục Dụ thật sự muốn phế đi Châu Hạo.
Lục Dụ không phải người không kìm chế được cơn giận, nhưng lại nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện của đám người Châu Hạo, Lục Dụ bởi vì từ nhỏ cũng vì những người nói lời lẽ bẩn thỉu mà đánh nhau không ít, thậm chí đến bây giờ lúc không nhịn được cũng sẽ đánh.
Ông nội Lục Dụ và Ngải Lê là hàng xóm, đối với tình huống nhà cậu ta cũng có chút hiểu biết, cho rằng Lục Dụ nghĩ đến bố mẹ của mình, cũng không hỏi. Ngải Lê ngoại trừ tang lễ của ông Lục, cơ bản đều chưa từng gặp qua bố Lục Dụ, giống như ông Lục không cho bố cậu vào nhà.
Mẹ Lục Dụ Ngải Lê một lần cũng từng chưa gặp qua, cảm giác Lục Dụ từ lúc học tiểu học đã sống cùng ông nội. Cho dù là sau khi ông Lục qua đời, bố hắn cũng không trở về chăm sóc cho Lục Dụ, mấy năm này Lục Dụ cơ bản đều là tự sống một mình.
Ngải Lê cũng là từ lớp 7 mới dần dần quen biết Lục Dụ, bởi vì trước kia Lục Dụ so với hiện tại vừa lạnh lùng vừa hung dữ, ngoại trừ ngoan ngoãn lúc bên cạnh ông Lục ra, còn lại căn bản không hề để ý hay quan tâm đến người khác, xem như là hai người tiểu học và trung học cơ sở đều học cùng một trường, nhà cũng ở gần nhau, nhưng cả hai người đến cái ý nghĩ quen sơ qua còn không có.
Thế nên Ngải Lê không biết một năm sau khi ông nội Lục Dụ qua đời kia cậu ta đã trải qua như thế nào, nhất là sau khi tang lễ của ông Lục xong xuôi, bố cậu ta không mang theo cậu đến sống cùng, hay là đem Lục Dụ đặt trong phòng.
Hồi bé Ngải Lê không hiểu chuyện đã hỏi tại sao trong nhà Lục Dụ không có ai chăm sóc cậu ta, hồi tiểu học buổi trưa không có ai đem cơm đến cho cậu ta, có vài lần buổi trưa Ngải Lê đều không nhìn thấy Lục Dụ đi ra ngoài ăn cơm.
Có một lần buổi trưa Ngải Lê ăn quá no nên đi ra ngoài, không cẩn thận đi đến chỗ phía sau phòng học, chỗ đó căn bản không có ai đến, ở chỗ đó Ngải Lê nhìn thấy Lục Dụ ngồi một mình, ăn màn thầu, cầm một cái bình giữ ấm màu trắng có hoa văn ngồi đó ăn.
Lúc cậu hỏi mẹ, mẹ cậu nói với cậu: "Đó là vì Lục Dụ rất lợi hại, có thể tự chăm sóc cho bản thân, nếu thằng bé biểu hiện tốt, lớn lên sẽ có người khen ngợi nó, đối xử tốt với thằng bé."
Ngải Lê lúc đó là một thằng nhóc ngốc nghếch, còn tưởng là thật, sau này lớn lên mới biết đều là lừa người cả, làm gì có ai đối xử tốt với cậu ta, đến bây giờ vẫn chỉ có một mình cậu ta, bố mẹ cậu ta vẫn chưa đến thăm cậu ta bao giờ.
Bây giờ cậu ta sống tốt là bởi vì trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn rồi, có sức lực rồi, biết mua sắm biết nấu cơm rồi.
Ngải Lê xem ra gia cảnh của Lục Dụ còn có thể nói là cũng tương đối may mắn, bố mẹ Lục Dụ chưa mất trí đến mức sinh hoạt phí cũng không đưa cho Lục Dụ, vả lại ông Lục cũng giao lại hết của cải cho Lục Dụ, ít nhất Lục Dụ cũng không cần vì tiền mà lo lắng, muốn mua cái gì thì mua cái đó, điều này đối với cuộc sống một mình của Lục Dụ rất quan trọng.
Nhưng mà thằng nhóc Châu Hạo kia, Ngải Lê càng nghĩ càng bực mình, nói: "Này, hay là đợi Châu Hạo xuất viện bọn mình lại chặn đánh nó một trận, nó muốn ngày nào cũng như thế, phiền chết mất."
Lục Dụ không để ý, đám người Châu Hạo nhỏ bé kia cũng không tạo nên tổn thương gì, vả lại trải qua chuyện ngày hôm qua, thế là sự tức giận đối với bọn chúng nhỏ đi không ít, nhớ đến câu nói ngày hôm qua của người kia, thời gian này cũng không có ai kiếm chuyện, liền nói: "Mặc kệ nó."
Nhìn thấy hắn sờ sờ băng dán, Ngải Lê quả thực chịu không nổi nữa, hỏi: "Sao thế? Đổi hình tượng à? Không đi con đường làm trai ngầu nữa, chuẩn bị đi trên con đường gì ấy nhỉ, à đúng rồi, em trai nhỏ đáng yêu à? Đừng nói, tớ còn không tưởng tượng ra được cái dáng vẻ giả vờ đáng yêu của cậu đâu."
Nói xong tự mình tưởng tượng một lát, sau đó không kiềm chế được bật cười.
Lục Dụ liếc mắt nhìn Ngải Lê, không muốn nói chuyện.
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, cười vui vẻ nhỉ, Ngải Lê, tháng trước thành tích thi là bao nhiêu không biết sao. Hàng ngày mỗi ngày đều không để ý xem giờ là lúc nào rồi, các em đều đã là lớp 11 rồi, thời điểm này năm sau là lớp 12 rồi, còn không mau chóng nắm vững kiến thức chuyên tâm học hành đi." Mỗi lần chủ nhiệm lớp của họ thầy Phương đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gào to bọn họ.
Thầy Phương rõ ràng là một thầy giáo dạy Toán, nhưng nghe lời thầy nói đều có cảm giác tiềm lực của thầy giáo dạy Tiếng Anh. Nhìn thấy thầy, Ngải Lê nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, thầy Phương, không thể trêu không thể trêu.
"Được rồi, trật tự một chút, bắt đầu học nhé. Cái cậu đang ăn kia, mấy giờ rồi! Này một ngụm nhét một ngụm bánh bao có phải là sợ thầy không nhìn thấy không, cũng không sợ nghẹn à! Ăn nữa thì đi ra ngoài, không dạy dỗ được các em nữa rồi." Thầy Phương chỉ vào học sinh đang dựa vào tường lén lút ăn bánh bao.
"Được rồi, đừng có nhìn thằng bé nữa, để nó biểu diễn ăn bánh bao cho các em xem à? Nhìn lên bảng, hôm nay bắt đầu học trang mới nhé, trước tiên chúng ta học hình nón, trang trước chúng ta bỏ qua, đợi học xong trang này thì bắt đầu học trang đấy, đến lúc đó sẽ giúp các em hiểu bài hơn." Thầy giáo gõ vào bảng đen tiếp tục nói.
So với thầy Phương nhiệt huyết tuôn trào giảng dạy, Lục Dụ nhìn vào băng dán trong tay, tâm tư không biết đã trôi về nơi nào.
(Ủng hộ chúng mình tại page facebook Mùa Đông Ấm Áp - 冬天暖和 để chúng mình có thêm động lực ra chương nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top