Chương 4: Bà Tô

Editor: Un

Beta: Nene

(Ủng hộ bọn mình tại page Mùa Đông Ấm Áp - 冬天暖和 để  bọn mình có thêm động lực nhé!!!)

Chờ đến lúc Giản Thiệu về đến nhà, bà Tô đã nấu xong cơm, hai món ăn một bát canh, một chay một mặn.

Thật ra thời gian phát huy tình thương người mẹ của bà Tô không nhiều, nhưng nếu có thời gian, bà Tô vẫn làm rất tốt.

Nhìn thấy Giản Thiệu bước vào cửa, bà Tô vừa kêu: "Con yêu", vừa ôm Giản Thiệu vào lòng.

Giản Thiệu nghe thấy mẹ mình xưng hô như vậy, cả người liền run lên.

Mẹ Giản Thiệu thuộc mẫu phụ huynh bày tỏ tình yêu của mình với con cái, chưa từng keo kiệt bất cứ cơ hội nào để bày tỏ yêu thương, mỗi giờ mỗi phút đều truyền đến Giản Thiệu tín hiệu tình yêu, khiến cho Giản Thiệu biết rằng bản thân được yêu thương, được kỳ vọng.

Đối với Giản Thiệu, cách thức chung sống giữa anh và mẹ giống hai người bạn với nhau hơn, anh cũng rất hài lòng với kiểu cách thức này.

Giản Thiệu ôm lại mẹ mình, nói: "Đại Kiều, sinh nhật 17 tuổi của con đã qua 3 tháng rồi, vào lúc này năm sau con đã thành người lớn rồi! Mẹ nghĩ xem xưng hô như thế có còn phù hợp không vậy?"

Bà Tô tên đầy đủ là Tô Kiều, lúc nào chỉ có hai mẹ con Giản Thiệu sẽ gọi bà là Đại Kiều, cũng có lúc gọi là bà Kiều (Kiều có nghĩa là họ Kiều, cũng là cầu trong tiếng trung)

Bà Tô nghe câu nói của Giản Thiệu liền hỏi ngược lại: "Lớn rồi thì làm sao, không cho mẹ gọi là con yêu cũng được, bạn học Giản muỗng nhỏ."

Nghe thấy hai từ xưng hô này, cả người Giản Thiệu đều chết lặng.

Được rồi, chỉ cần bà vui vẻ, gọi là cái gì cũng được.

Giản Thiệu không bao giờ nói lại được bà Tô, phần lớn thời gian đều phải phất cờ trắng xin hàng.

Thật ra thời điểm ông ngoại đặt cho Giản Thiệu cái nhũ danh này, ý kiến của bà Tô là phản đối.

Nhưng cũng giống với Giản Thiệu hiện tại, tiểu Tô trước mặt ông Tô cũng là không có chút tiếng nói nào.

Sau này lúc biết được Giản Thiệu không thích nhũ danh này, mẹ anh ngược lại rất thích cái nhũ danh này, nhìn dáng vẻ phản kháng của tiểu Giản Thiệu rất vui vẻ.

Nhưng theo thời gian Giản Thiệu ngày càng lớn, phản ứng với cái tên này cũng ít dần, không còn vui chút nào, trong lòng bà Tô có chút tiếc nuối.

Sau đó lại nói: "Con không có việc gì thì ra ngoài chơi nhiều một chút, đừng có làm ổ chơi game ở nhà. Đi chơi giống các bạn của con ấy."

Lúc Giản Thiệu nghe đến bạn học, nghĩ đến Lục Dụ, cười thầm, cảm thấy tin truyền miệng đúng là không thể tin được, đánh nhau rất dữ là thật, nhưng cũng không táo bạo như lời truyền miệng.

Cái anh chàng đẹp trai ngầu lòi kia so với lời truyền miệng cũng chẳng giống nhau, dữ á, dữ! Nhưng chính là cái loại hung dữ đáng yêu ấy.

Loại trai suốt ngày dính lấy gái đẹp, cũng không có một chút cảm giác xâm phạm gì, lúc đó Giản Thiệu nghĩ muốn lưu hành thời gian đó.

Chính là không rõ dính vào nhau có hiệu quả gì, không thể nhìn một chút, trong lòng Giản Thiệu rất tiếc nuối.

Sau đó vừa trả lời bà Tô: "Con biết rồi, biết rồi mà. Chơi game ít, đi chơi nhiều." Vừa đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra.

Tóc bà Tô dài hơi xoăn. Vì quan hệ công việc, mặc đồng phục hơi nhiều, nhiều lúc có vẻ già giặn.

Nhưng thật ra bà là một người rất dịu dàng, lúc khi chưa li hôn với bố cậu đều là thể loại đứng sau lưng, khiến người khác muốn bảo vệ.

Mắt lá liễu của Giản Thiệu di truyền từ bà, hẹp dài, khóe mắt hơi nhỏ, đen trắng rõ ràng.

Đồ ăn tối trên bàn đều là những món Giản Thiệu thích: một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa rau bắp cải xào.

Ăn cơm xong, quả nhiên bà Tô bắt đầu nói chuyện như bình thường: "Chủ nhiệm lớp con hai hôm trước gọi điện cho mẹ, kì thi lần này con vắng mặt, có chuyện gì sao, Giản thìa nhỏ."

Giản Thiệu vừa bóc vỏ quýt, vừa trả lời bà Tô: "Đêm hôm đó con ngủ không ngon giấc, trời gần sáng mới ngủ được, không nghe thấy báo thức, đến lúc ngủ dậy thì thi xong rồi, con không đi nữa."

Câu trả lời Giản Thiệu đã nhanh chóng nghĩ kĩ đáp án, ngoại trừ không nói bản thân mình bị sốt ra, còn lại đều là sự thật.

Tô Kiều nhìn con trai mình, chớp mắt đã lớn thế này rồi, nhìn Giản Thiệu, bà rất tự hào.

Nhưng nói không tiếc nuối không tự trách là giả, thứ nhất là vì thời điểm bản thân không biết đã bỏ lỡ qua thời gian Giản Thiệu trưởng thành, đây chính là điều khiến bà tiếc nuối.

Hai là vì ly hôn với bố cậu, không thể cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, bà cũng biết đây là nguyên nhân Giản Thiệu năm sau năm trước liên tục đánh nhau, đây là điều khiến bà tự trách.

Nhìn Giản Thiệu bóc vỏ quýt, Tô Kiều sờ lên tóc cậu, không nói tiếp chuyện vắng mặt trong kì thi nữa, chỉ ôn nhu nói: "Con trai, sau này thời gian mẹ đi công tác sẽ ít hơn."

Điều Giản Thiệu sợ nhất chính là Tô Kiều tự trách mình, tách vỏ quýt sạch sẽ, đưa lên miệng mẹ cậu một múi quýt tươi ngon nhất, nhìn mẹ ăn rồi mới nói: "Mẹ ơi, sớm muộn nhà ai cũng sẽ xảy ra chuyện này thôi. Lần này con là ngoại lệ, khôn như bình thường."

Rồi lại đưa cho bà Tô một múi quýt, rồi lại nói: "Mẹ cũng biết mà, con trai mẹ ưu tú biết bao, ít nhất cũng phải cho những người đứng sau, một chút khích lệ, không thì bọn họ hoài nghi cuộc sống phải làm sao." Nói xong ranh mãnh cười với bà Tô.

Nhìn nụ cười của Giản Thiệu, Tô Kiều biết rằng Giản Thiệu đang dỗ bà, vành mắt chậm rãi đỏ lên, nhưng cũng cảm thấy vị trí người mẹ này bà làm không tốt.

Vì thế nói với Giản Thiệu: "Con cũng biết, hiện giờ công ty đang phát triển rất tốt, cũng không cần mẹ ngày nào cũng phải bay qua bay lại nữa, hơn nữa con cũng biết mẹ con rất xuất sắc, cần cho nhân viên của mình vài cơ hội, nếu không sẽ nghi ngờ năng lực của mình mất."

Nghe thấy bà Tô dùng những lời dỗ dành vừa rồi của mình dỗ lại cậu, Giản Thiệu phá lên cười.

Công ty của bà Tô lúc đó cùng hai người bạn lập nên. Đến nay đã mười mấy năm rồi, hiện tại rất ổn định, nghĩ đến bà Tô không cần thường xuyên bay đi bay lại cũng rất tuyệt, Giản Thiệu cũng không phản bác gì nữa.

Giản Thiệu là kiểu người biết thỏa mãn hạnh phúc, luôn nghĩ bản thân thật may mắn.

Mặc dù kí ức về bố đều dừng lại ở lúc cậu mười một mười hai tuổi, nhưng mười năm trước bố luôn là thần tượng trong lòng cậu, Giản Thiệu cảm giác bố việc gì cũng làm được, rất toàn năng.

Xem như sau này hai người họ ly hôn, trong lòng cậu bố cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, sau đó cậu thường xuyên đánh nhau là vì miệng của một số người không được sạch sẽ cho lắm, nhưng người bình thường ác ý bàn luận về gia đình cậu thế nào, chỉ cần Giản Thiệu nghe được, ngay cạnh cậu, thế thì chỉ có đánh nhau mới là cách giải quyết duy nhất.

Giản Thiệu nghĩ rằng có một số lời bạn dám nói, thì cũng phải chuẩn bị nhận lấy cái giá phải trả.

Hơn nữa trong lòng Giản Thiệu, nhiều năm nay mẹ cậu, bà ngoại và ông ngoại đều dành không ít tình yêu thương cho cậu.

Mặc dù bà Tô thường xuyên đi công tác, nhưng cũng không phải kiểu người rất lâu không về nhà.

Vả lại cách suy nghĩ giáo dục đối với Giản Thiệu luôn cởi mở, bà sẵn lòng nghe suy nghĩ của Giản Thiệu, cũng rất tôn trọng.

Giống như việc Giản Thiệu thích chơi game, Tô Kiều cũng không vì hiện tại cậu đang học cấp ba mà cưỡng chế tắt máy tính, cắt dây mạng.

Nhưng đạt được thỏa thuận với Giản Thiệu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học hành thì cũng không quấy rầy sở thích của cậu. Chỉ là có lúc sẽ muốn Giản Thiệu ra ngoài một chút, không ở nhà làm ổ.

Hơn nữa hai năm trước thường xuyên đánh nhau nhiều lần, cũng nói chuyện với cậu, cũng chưa hề nói đánh Giản Thiệu dù chỉ một lần.

Cho nên không quan tâm đến người khác nói gì, bản thân Giản Thiệu đã mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Đạt được, mất đi, có những lúc tỷ lệ thuận với nhau.

Bà Tô cho cậu một gia đình tự do bình đẳng văn minh, điều này đối với Giản Thiệu đã quý giá hơn bất cứ điều gì rồi.

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Mẹ Giản đã xuất hiện rồi!

Cảm ơn các tiểu thiên sứ, lần đầu viết truyện, không đủ hay, về sau sẽ tiếp tục nỗ lực.

Cảm ơn các bạn, moah moah ~

____

Beta: Chỉ có đêm mới có thời gian huhuhi :((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top