Chương 7: Anh đoán xem.
"Vậy thì đồng hồ đâu?" Tôi hỏi em ấy.
Thu Thủy nhìn dán vào tôi bằng một cặp mắt nghiêm túc giây lát, em ấy bỗng mỉm cười với tôi, như một chú thú nhỏ bày trò đùa dai, hơi để lộ răng nanh chút xíu, tiếp đó nói: "Anh đoán xem."
Tôi vô cùng phối hợp với em ấy, vừa đi vào bên trong đặt cơm nắm mình mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn, vừa quay lại nói với em ấy: "Tôi đoán bây giờ cậu không chuẩn bị đưa cho tôi, đúng không?"
Thu Thủy chẳng nói gì, đóng cửa chính lại, em ấy giẫm lên dép lê đứng ở trong phòng khách nhà tôi lộ vẻ do dự.
Sau khi Nghiêm Lam bước từ phòng vệ sinh ra Thu Thủy chần chừ đi đi lại lại chốc lát ở phòng khách rồi đứng trước một bức tranh trang trí treo phòng khách, em ấy đút hai tay vào trong túi quần mình, nhìn chăm chú vào bức tranh trang trí trên tường của tôi đấy giống như đang nghiền ngẫm tác phẩm nghệ thuật tại viện bảo tàng mỹ thuật.
Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra hai lát chanh khô để lạnh cắt bỏ vào cốc nước, sau đó xoay lại tiện thể cất tiếng hỏi: "Thu Thủy, nước chanh?"
Thu Thủy nghe thấy giọng quay đầu ngó sang rất nhanh, em ấy mới lưỡng lự gật đầu, Nghiêm Lam đã qua đây: "Em không uống, em uống Coca."
Tôi nhìn nó, tỏ vẻ không ngờ nổi: "Mày đổi tên từ lúc nào, sao anh không biết?"
Nghiêm Lam hoàn toàn xem nhẹ sự chế giễu của tôi, vừa lục túi tiện lợi tôi đặt trên bàn, vừa quạu cọ: "Cơm nắm à! Em muốn ăn mì thịt bò của quán ấy."
Tôi chẳng phản ứng với nó, sau khi rót nước đầy cả hai cốc nước, đứng dậy luôn ngồi xuống sô pha, bước chân của Thu Thủy mới từ từ tiến lại gần, em ấy đi đến chỗ bàn ăn cầm cái cốc nước trong suốt kia lên, thoáng liếc Nghiêm Lam.
Nghiêm Lam vừa kéo mở giấy bóng bọc cơm nắm vừa nhìn chằm chằm Thu Thủy, ngắm ngắm nghía nghía vụng về lên tiếng gặng hỏi: "Em nhỏ ghê nhỉ, vừa mới thi Cao khảo xong à?'
Thu Thủy soi đăm đăm Nghiêm Lam một hồi bằng đôi mắt đen trắng phân minh, nói cho Nghiêm Lam biết: "Sắp mười tám rồi ạ."
Nghiêm Lam nghe vậy lùi về sau hết sức cường điệu: "Trời ạ, em vẫn còn là trẻ vị thành niên." vỗ nhẹ ngực mình, giơ ngón tay chỉ vào tôi: "Em có biết anh ấy bao nhiêu tuổi rồi không?"
Một loạt hành động của Nghiêm Lam đúng thật là bộp chộp khoa trương thái quá, đến nỗi tôi dựa vào sô pha chả kìm nổi nhướn mày, hỏi nó một cách vô cùng nhẫn nhịn: "Anh mày bao nhiêu tuổi?"
Nghiêm Lam chép miệng, mang bộ mặt "Thói đời ngày sau, lòng người không cổ" [1] ngồi trên ghế im lặng ăn cơm nắm.
[1] 世风日下, 人心不古 (Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ): Hai thành ngữ thường được dùng liền với nhau, cảm khái phong khí (phong tục lề thói) của người đọc sách trong xã hội ngày càng một xấu đi, mất đi sự thuần phác hiền lương mà trở nên xảo trá giả dối, không còn được đôn hậu như bậc cổ nhân.
Thu Thủy nhìn nó, sau đó lại xoay đầu nhìn tôi, em ấy cất bước tới bên tôi, ngồi một mình cạnh tôi, rũ mắt uống nước.
Tôi quay sang ngắm em ấy một lát, thì thấy động tác cầm cốc nước của em ấy hơi ngừng lại, sau khi thời gian trôi qua thêm chút nữa tôi cảm thấy ngón tay em ấy cầm cốc nước bắt đầu khẽ run.
Tôi đang khiến em ấy căng thẳng, tôi có phần khó hiểu đối với điều này, tôi tự vấn cho dù là người vừa gặp gỡ tôi hay là bạn bè quen biết, họ làm tôi mất mặt kháy tôi một câu trêu tức tôi đều có thể thản nhiên chịu đựng điều đó, tôi hết sức hiểu rõ trong tính cách của tôi có tồn tại một vài yếu tố khó ưa khiến người ta thêm phiền, mà tôi cũng chẳng phải là cái loại người mang tính công kích có thể làm người ta căng thẳng thật.
Tôi dịch người trên sô pha kéo dài khoảng cách phía trước giữa tôi và Thu Thủy, để khoảng cách an toàn bình phục sự căng thẳng của em ấy.
Thu Thủy xoay lẹ đầu sang nhìn tôi, sau đó thu mắt về nhìn trân trân vào ngón tay cầm cốc nước của mình.
Dưới cái nhìn trân trân và ám thị tâm lý của em ấy ngón tay vốn chỉ hơi run một chút không dễ bị phát hiện ra bắt đầu run rẩy càng dữ hơn, tôi dời tầm mắt mình đi, tự dưng nghĩ tới một câu chuyện thú vị.
"Có một cái răng khôn mọc lên trong miệng tôi năm mười chín tuổi đó."
Thu Thủy quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn em ấy: "Bởi vì sẽ đau nên lúc ấy được bạn cùng lớp đề xuất đến bệnh viện nhổ răng." Tôi nói: "Tôi chưa từng đến bệnh viện nhổ răng, bàn luận về kinh nghiệm từng trải của bạn cùng lớp khi đó rồi cảm thấy vô cùng sợ hãi đối với chuyện nhổ răng này, tôi từng hỏi một vài bạn cùng lớp của tôi, chúng nó đều nói cho tôi biết nhổ răng rất đau."
Thu Thủy nhìn tôi đăm đăm.
"Lúc xin nghỉ tôi vẫn còn cố lấy dũng khí đến bệnh viện nhổ răng, sau khi người ta gọi số của tôi rồi tôi bước vào cái phòng ngăn để nhổ răng của bệnh viện đấy, nằm lên cái bàn giải phẫu họ nhổ răng đó." Tôi cứ nhớ tới hồi ấy là cảm thấy hơi buồn cười: "Vì trong đầu vẫn luôn nhớ đến nhổ răng là một việc đau cỡ nào mà bạn cùng lớp nói, cho nên khi bác sĩ bảo tôi há miệng toàn thân tôi run như cầy sấy ở trên bàn giải phẫu, tôi vừa run run vừa tự nhủ với mình đừng run nữa, không có gì đáng sợ lắm, chẳng qua chỉ là một cái răng mà thôi, nhưng càng tự nhủ với mình như vậy càng run ác hơn."
Thu Thủy mím môi, hỏi tôi: "Vậy nhổ răng có đau không ạ?"
Tôi kể cho em ấy: "Lúc đánh thuốc gây tê có đau một tí, sau đấy trong cả khoang miệng sẽ chẳng có cảm giác gì. Lúc bác sĩ đưa đồ vào trong miệng tôi, thì tôi hoàn toàn không run, tôi hết sức bình tĩnh, giống như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì."
Thu Thủy đáp một tiếng: "Dạ..." nho nhỏ từ trong mũi với tôi.
**
Khi tới mười một giờ trưa tôi dẫn Nghiêm Lam và Thu Thủy ra ngoài ăn cơm. Vì đã đồng ý với Nghiêm Lam mời nó ăn đồ Nhật từ lâu, nên ngày hôm qua tôi đã đặt trước ghế lô xong, mấy người bộ phận chúng tôi đều rất thích món của nhà hàng đồ Nhật ấy, bởi vầy còn cố định vị trí ngồi liên hoan ở chỗ đó, họ đều khen nhà hàng này ngon lắm, nhu cầu ăn uống của tôi không quá mạnh, ăn cái gì chỉ có thể phân biệt ra ăn được với không ăn được một cách gượng gạo, đối với những nhà hàng quán xá này chả được xem là có nhiều hiểu biết, sau khi nghe người cùng bộ phận nói cố gắng ghi nhớ vào nghĩ bụng lần sau lúc mời ai đó ăn cơm phải đến chỗ đấy ngon lắm, đêm qua Nghiêm Lam nói một cái như vậy tôi lại bỗng dưng nhớ tới nhà hàng này.
Lái xe trên đường đến nhà hàng hai mươi phút là đủ rồi, lúc tới nơi xem giờ vẫn còn chưa đến mười hai giờ, hai người Thu Thủy và Nghiêm Lam ngồi ở băng ghế sau của xe tôi, sau khi tôi đỗ xe xong tụi nó mở cửa bước ra.
Thu Thủy vẫn không ưa nói chuyện, lúc lên xe phân vân mở cửa chỗ ghế sau ra, suốt dọc đường toàn bộ đều là Nghiêm Lam nói ở đâu đâu, còn rất hiếm khi được thời thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây với Thu Thủy, tôi thấy nó thực sự xem trẻ con còn nhỏ trở thành người gì đó của tôi, ở trên xe tôi kêu nó câm miệng vài lần mang tính lịch sự nó vẫn chả tiếp thu lời bóng gió của tôi một chút nào.
Lúc ăn cơm Thu Thủy vô cùng im lặng như trước đó, ngược lại quán triệt hết sức triệt để những lời ăn không trò ngủ không chuyện này, Nghiêm Lam vẫn cứ lải nhải, một bữa cơm miệng chưa từng khép lại, bản thân dong dài còn khen một tí Thu Thủy ngoan hoài, ăn tiếp một bữa cơm nói mấy lần Thu Thủy đúng thực ngoan lắm ngoan lắm nếu mình có em trai thì hy vọng là nó nghe lời như Thu Thủy vậy. Thu Thủy đang ăn nghe thế nhấc mắt lên trông nó một cái, tôi có thể thấy hết sự sốt ruột của em ấy từ trong đôi mắt em ấy, nhưng em ấy vẫn chẳng lên tiếng bảo Nghiêm Lam ngậm miệng. Tôi cảm thấy lo lắng vì năng lực quan sát lời nói sắc mặt của Nghiêm Lam, cũng chả biết nó mơ mơ hồ hồ ở trên vị trí công tác như thế nào nữa, buột miệng cất tiếng phỉ nhổ: "Anh cũng rất hy vọng có em trai như Thu Thủy mà không phải là mày đấy."
Thu Thủy lại nâng mắt nhìn tôi một cái.
Thực tình tôi không sao hiểu nổi cái nhìn này, nói là mất kiên nhẫn hoặc là ghét bỏ thì dường như đều không thể nói rõ được.
Em ấy liếc một cái này rất nhanh, rồi sau đó lại hạ mắt xuống vô cùng mau chóng, để ngăn Nghiêm Lam lảm nhảm quá nhiều, bất đắc dĩ tôi bắt đầu buôn chủ đề gần đây giá các loại thịt tăng quá cao cùng với mức sống thực tế càng ngày càng không tốt ở trên bàn cơm.
**
Sau khi ăn cơm trưa xong Nghiêm Lam nhất quyết nói nhất quyết muốn đi chơi một tẹo, còn muốn chụp ảnh ở bên cạnh tọa độ nổi tiếng gắn thẻ gửi vào vòng bạn bè, nó nói chuyện gửi vào trong vòng bạn bè này tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Thu Thủy nhìn lướt qua tôi ở bên này vô cùng rõ ràng, mới đầu tôi vẫn chưa hiểu là ánh mắt gì, đáp lại em ấy bằng một ánh mắt hết sức nghi hoặc, em ấy im lặng dời đường nhìn sang một bên, sau đó tôi đưa chìa khóa xe cho Nghiêm Lam bảo nó dẫn Thu Thủy đi chơi, đồng thời nói với tụi nó công việc của mình có chuyện sẽ không dẫn tụi nó chơi được, đúng lúc hai đứa tụi nó có thể bầu bạn.
Nghiêm Lam xoa nhẹ tay, nó muốn lái xe của tôi đã từ lâu, trước đây tôi vẫn sợ với cái tính khí dở dở ương ương này của nó lái xe của tôi một vòng ở thành phố Thượng Miên có thể trừ sạch toàn bộ mười hai điểm bằng lái xe [2] của tôi, luôn luôn không đồng ý với nó, lần này nó mãn nguyện, cũng chả quan tâm tôi làm chủ nhà mà chẳng dẫn nó đi chơi. Nó một mình dắt Thu Thủy mặt không chút biểu cảm nào lên xe, tôi đứng bên cạnh đợi xe nó khởi động chạy đi rồi sau đó xoay người vào ga tàu điện ngầm.
[2] Trung Quốc áp dụng hệ thống 12 điểm cho bằng lái xe và sẽ được làm mới lại vào ngày 1/1 hằng năm. Nếu người vi phạm mất 12 điểm trong 1 năm thì bị treo bằng. Để lấy lại bằng, tài xế sẽ phải trải qua khóa học 2 tuần ở trung tâm, nộp phạt và thi lấy bằng. Đậu kỳ thi thì được trả bằng, không đậu thì thi lại. Trong trường hợp không tham gia khóa học hay kỳ thi, bằng lái xe sẽ bị hủy bỏ.
Chỗ chúng tôi ăn cơm đây cách chỗ tôi ở chẳng tính là xa, nhưng nếu đi tàu điện ngầm cần phải chuyển tuyến, mà tôi nghĩ dù sao tôi cũng chả có việc gì, không vội thời gian lắm, hơn nữa ở một mức độ nào đó tôi vô cùng thích cảm giác đám đông vây xung quanh.
Tôi thích dòng người náo nhiệt, thích âm thanh của đám đông ồn ào, đám đông qua lại thỉnh thoảng sẽ cho tôi một thứ cảm giác giống thủy triều lên xuống, tôi đứng ở trong đám đông sẽ cảm thấy rất bình yên trong lòng.
Lúc tôi về đến nhà là gần ba giờ chiều rồi, thời tiết vào độ tháng sáu đã mang một chút nhiệt độ khiến cho con người ta không cảm thấy thoải mái lắm, tôi đi ở dưới nắng mười phút trên quần áo đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi bước vô cửa nhà dứt khoát vào thẳng phòng tắm dội nước lạnh, sau khi đi ra cảm thấy người ngợm khoan khoái hơn nhiều, lau tóc mình rồi mới ngồi kế bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, di động đặt ở một bên hơi rung một tí.
Tôi liếc mắt, là tin nhắn Thu Thủy gửi đến.
Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa đặt tên cho số điện thoại di động này của Thu Thủy, nhưng thấy một câu dài từ một dãy số gửi tới đoán cũng biết là em ấy, tôi buông tay mình cầm khăn mặt, quờ tay cầm lấy di động trên bàn trà nhỏ, bấm mở tin nhắn em ấy gửi tới.
"Nghiêm Lam vẫn bắt em chụp ảnh cho anh ấy." Tiếp sau đấy là một biểu tượng trợn trắng mắt.
Trông thấy những câu em ấy gửi đến này chẳng hiểu sao tôi cảm thấy buồn cười, lau sơ giọt nước dính trên ngón tay mình, gửi tin nhắn trả lời em ấy: "Em đừng để ý đến nó."
Sau khi gửi cho em ấy xong lại gửi WeChat cho Nghiêm Lam mắng nó - đừng sai trẻ con chụp ảnh cho mày, bản thân bao nhiêu tuổi rồi tự trong đầu mình còn chưa đếm được hả?
Nghiêm Lam không hề trả lời tin nhắn của tôi, tôi đoán có thể nó đang lái xe.
Tin nhắn của Thu Thủy được gửi đến vô cùng mau lẹ: "Anh nói anh không có wechat."
Tôi: "Lời nói dối của người trưởng thành thông thường đều không thích hợp bị vạch trần."
Em ấy hỏi tôi: "Đều là nói dối thôi phải không ạ?"
Một câu của tôi vốn là trêu đùa, không ngờ có khả năng nhận được một câu trả lời nghiêm túc như vậy, tạm thời cũng chả biết đáp lại em ấy như thế nào, sau khoảng thời gian ngắn trôi qua Thu Thủy lại gửi đến một tin nhắn: "Đêm qua em ngủ ở khách sạn cạnh ga tàu, khách sạn quá nhỏ, giường nhìn có vẻ cũng bẩn bẩn, cũng chưa từng được dọn dẹp giống nhà vệ sinh, một cái giường đơn một đêm còn đòi 198."
Tôi: "Bên cạnh ga tàu quả thực không có khách sạn nào tốt, nhưng chắc là có khách sạn chuỗi bình ổn giá [3], điều kiện vệ sinh có thể sẽ tốt hơn một chút."
[3] 连锁的平价酒店: Khách sạn chuỗi là các khách sạn hoạt động theo mô hình kinh doanh nhượng quyền. Các khách sạn chuỗi thường có hệ thống nhận diện hình ảnh thương hiệu, hệ thống hội viên, hệ thống tiếp thị thống nhất trên toàn quốc và giá cả tương đối vượt trội, phù hợp với mức tiêu dùng bình dân.
Xu hướng chính trong phát triển ngành khách sạn chuỗi: từ khách sạn hạng sao đến mô hình khách sạn tiết kiệm rồi khách sạn dành cho giới trẻ, khách sạn chủ đề, khách sạn boutique, mô hình phát triển và độ nhận diện của khách sạn chuỗi đã ăn sâu vào lòng người tiêu dùng.
So với các khách sạn riêng lẻ, khách sạn chuỗi có lợi thế cạnh tranh lớn hơn về bày trí, phục vụ và danh tiếng, bóp chết không gian tồn tại và phát triển của các khách sạn riêng lẻ ở khắp mọi nơi. Đặt phòng thuận tiện và nhanh chóng, giá cả minh bạch, không cần thương lượng tại quầy lễ tân, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo phục vụ và an toàn, hiệu quả chi phí tương đối cao, vì thế khách sạn chuỗi là một lựa chọn tốt cho các chuyến công tác và lưu trú du lịch.
Em ấy: "Em không biết, em cũng không biết đường."
Tôi chậm rãi bấm phím: "Hay em có thể dùng bản đồ tra thử xem?'
Bên kia tạm ngừng giây lát, đổi chủ đề thẳng luôn: "Em có thể vào đại học tài chính và kinh tế, em thấy có thể học kế toán, họ nói chuyên ngành này về sau tương đối dễ tìm việc."
Tôi đánh chữ: "Đúng là dễ..." Nghĩ ngợi đôi chút lại bổ sung: anh trai bên cạnh em bây giờ ấy ngành học lúc học đại học chính là kế toán, hiện tại làm việc ở Cục Thuế vụ của thành phố Trường Khang, chuyện này em có thể hỏi anh ấy một chút.
Cách một lát, em ấy bấm gửi qua cho tôi mấy chữ: "Anh ấy nói nhiều quá."
Tôi chả nhịn được cầm di động bật cười.
Tôi hiểu rõ rồi, có lẽ Thu Thủy thực sự khá thích giao tiếp với mọi người cách màn hình điện thoại, thậm chí tôi nghi ngờ có khi em ấy có chướng ngại giao tiếp đối mặt gì đó, đối mặt nói chuyện búng ra từng chữ từng chữ một, dùng điện thoại tám chuyện có thể líu ríu buôn hồi lâu, bơ em ấy em ấy vẫn có thể buôn tiếp. Em ấy đi chơi bên ngoài với Nghiêm Lam cả một buổi chiều, gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, chụp từ một con sâu nhỏ ven đường đến ảnh dìm của Nghiêm Lam, việc không kể to nhỏ việc gì cũng muốn kể cho tôi.
Tới sáu giờ tối Nghiêm Lam đi lang thang đủ rồi, hai người cùng bước vào cửa nhà, sau khi vào cửa nhà Nghiêm Lam lập tức ườn ra sô pha, rồi bắt đầu phun ra: "Thu Thủy cũng không ưa nói chuyện quá rồi đó, em nói với em ấy mười câu em ấy chỉ có thể đáp một câu vâng, đây chính là thiếu niên nghiện mạng chơi điện thoại suốt dọc đường đấy."
Tôi đứng dậy từ trên ghế, gập máy tính của mình lại, đi từ cạnh cửa sổ đến phòng khách, thuận mồm hỏi: "Hôm nay đi chơi những đâu?"
Nghiêm Lam đổ bệt xuống sô pha bắt đầu bẻ ngón tay kể những chỗ nó đã đi, còn chao chát nói mấy cảnh nổi tiếng trên mạng nó vừa xem cảm thấy đúng thật là quảng cáo giả dối.
Thu Thủy ngồi xổm trên đất nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã hết pin của mình, hoàn toàn chẳng có ý muốn nói chuyện.
Tôi nhìn hai đứa chúng nó xa cách, bắt đầu lo bữa cơm tối: "Tối nay ăn gì?" Nói xong tôi tự dưng nhớ ra, nói với Thu Thủy: "Phải rồi, ăn xong thì đưa em tới khách sạn gần đây thuê phòng."
Giọng tôi mới hạ xuống, Thu Thủy vẫn còn ngồi xổm trên đất chưa phản ứng, Nghiêm Lam đã mở miệng hỏi vô cùng nhanh nhảu: "Hả sao lại ở khách sạn chứ, không chen chúc một giường với anh được thật hả, sô pha cũng có thể cho người ngủ đấy."
Điện thoại của Thu Thủy tắt nguồn vì hết pin đã sáng đèn trở lại, em ấy ngồi xổm trên đất ngẩng đầu ngó tôi, tôi gật đầu với em ấy, sau đó đi đến tủ lạnh nhà mình, định xem một chút coi có nguyên liệu nấu ăn gì, miệng đáp tên ngố Nghiêm Lam này: "Bất tiện."
"Đâu có bất tiện..." Nghiêm Lam vẫn không buông không tha tiếp.
Tôi lườm nó: "Đâu có bất tiện?"
Nghiêm Lam nhận được tín hiệu của tôi, nhảy dựng lên từ sô pha nói: "Người em toàn mồ hôi em đi tắm một cái." Nó nói xong tươm tướp vào phòng dành cho khách, tìm quần áo bước ra lại lách mình vào phòng tắm.
Thu Thủy vẫn ngồi xổm trên đất nghịch điện thoại vừa mới sạc pin của mình, tôi lấy nguyên liệu nấu ăn xong vào phòng bếp trông em ấy: "Cạnh sô pha có ổ điện sạc pin, đừng ngồi xổm trên đất sạc pin."
Thu Thủy vâng.
Tôi lại hỏi em ấy: "Có dị ứng hải sản không?"
Giọng em ấy mang chút âm mũi bị cảm: "Không ạ."
Tôi hỏi em ấy: "Bị cảm à?"
Em ấy nói không ạ, rồi chẳng nói nữa.
**
Khi ăn cơm tối xong tôi nhân thời gian tiêu cơm sau lúc ăn dẫn Thu Thủy tới khách sạn gần đây, em ấy vác ba lô trên vai của em ấy đi theo đằng sau tôi, hai chúng tôi đi một mạch mười phút, em ấy không nói dẫu chỉ một câu.
Sau khi đến khách sạn tôi bảo em ấy đưa chứng minh nhân dân cho tôi tôi giúp em ấy thuê phòng, em ấy đút hai tay vào túi nghe vậy nhìn tôi, giọng bình tĩnh nói với tôi: "Em tự thuê."
Tôi nhìn chăm chú em ấy một lúc, nét mặt hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng hết sức bình tĩnh đối diện với tôi, tôi thở dài: "Anh rất thích em, em hiểu chứ Thu Thủy."
Nhưng mà, chính là nhưng mà.
Em vẫn chưa đầy mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, bước ra từ thành phố Trường Khang, em chưa từng tiếp xúc loại người nào chưa từng xảy ra chuyện gì, em rất đáng yêu, có rất nhiều nhiệt huyết chả đi đến đâu, có dũng khí hợp với tuổi này của em, trong tương lai em sẽ gặp được rất nhiều người đủ kiểu đủ dạng, chẳng ai có thể có được tuổi trẻ mãi mãi mười tám tuổi mãi mãi, mười tám tuổi rất quý giá cũng rất đẹp, nó cũng sẽ trôi qua rất nhanh, mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình vĩnh viễn hạnh phúc tốt đẹp, hy vọng lúc mình còn trẻ gặp được người là người cả đời của mình đó.
Nói không chút khiêm tốn anh là một người tốt, người tốt cũng sẽ có lúc ích kỷ, anh có thể dẫn em về nhà phát sinh một mối tình ngắn ngủi với em, nhưng rất có thể không phải loại mà em hy vọng, tuy thế anh vẫn rất thích em, em mười tám tuổi, nên trải qua một mối tình xứng với bản thân em. Ít nhất đó không nên là anh.
Một số người có thể sẽ cười, tôi hơi lo bò trắng răng quá, hoặc là chê tôi tự đề cao mình quá, em có thể cũng chả nghĩ nhiều như vậy, trong thiết lập tính cách của tôi đã định trước tôi là phái sống vô tư trước sự bi quan, nghĩ đến khả năng tốt đẹp nhất trong ý nghĩ xui xẻo nhất, điều này có thể khiến tôi bất giác suy nghĩ rất nhiều, điều này có thể khiến tôi duy trì sức sống và lý trí, duy trì việc tiến về phía trước.
Tôi chưa nói gì cả, Thu Thủy cũng chưa nói gì cả.
Tôi nói hai tiếng: "Đi đây." giống như buổi tối hôm tôi gặp em ấy lần đầu tiên đó.
Tôi xoay người bước ra ngoài từ cửa chính khách sạn.
**
Lúc về đến nhà Nghiêm Lam ngả mình trên sô pha uống Coca, thấy tôi bước vào hào hứng ngồi dậy hỏi tôi: "Sao quay về nhanh vầy?"
Tôi ngồi bên cạnh nó, nom nó hết sức ghét bỏ.
Nghiêm Lam: "Không phải là vì em tới rất không đúng lúc chứ? Anh, anh cũng trưởng thành rồi!"
Làm tôi tức mình phì cười, tôi nghĩ tôi còn chưa nói nó, thế mà nó đã có sức leo lên đầu tôi rồi: "Anh thấy đã đến lúc anh gọi điện thoại cho mẹ mày rồi."
Nghiêm Lam sợ hãi nhún vai, sau một hồi lâu chẳng nén nổi hình như vẫn muốn nói: "Chả phải là người rất tốt hay sao, nguyên một buổi chiều không muốn nói chuyện gì cả muốn nói chuyện là toàn hỏi em chuyện của anh. Dù sao hoàn cảnh này của anh cũng chẳng làm được giấy chứng nhận, không cần kết hôn không cần sinh con, tận hưởng lạc thú trước mắt đi chứ, còn suy nghĩ gì nữa, đôi khi em nghĩ bọn anh như vậy còn thích quá ấy, em nghĩ đến kết hôn sinh con còn phải nuôi con là đau đầu nhức óc [4], sau đó đứa con này lại lớn lên, thêm tí nữa thành tích toán học ngay cả một cộng hai bằng mấy cũng tính không xong, em như tức chết luôn rồi."
[4] 一个头两个大: Chỉ sự việc nào đó quá rắc rối, hoặc quá xui xẻo, bản thân mình không có cách nào tự giải quyết được, làm mình sứt đầu mẻ trán.
"Từ điển Trung Quốc hiện đại" của Viện Ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc xuất bản lần đầu 1959 giải nghĩa từ 大: (1) Đứng hàng thứ nhất "Lão đại" (anh cả) hoặc "Đại ca" (anh trưởng, đại ca); (2) gọi tôn kính sự vật liên quan tới đối phương "Đại tác phẩm" (danh tác), "Tôn tính đại danh" (quý tính quý danh).
一个头两个大vốn là tên tiếng Trung của bộ phim điện ảnh "Me, Myself & Irene" (2000). Nhân vật chính của bộ phim Charlie là một bệnh nhân tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Chữ 大 ở đây chỉ những nhân cách bên trong con người Charlie.
Tôi bật cười: "Một cộng một bằng mấy cũng tính không xong đều là di truyền chỉ số thông minh của mày, huống hồ không muốn chuyện con cái thương lượng một chút với nhà gái là được rồi, bây giờ rất nhiều cô gái cũng không muốn sinh con."
Nghiêm Lam thở một hơi dài, giọng tỏ ra lên án đối với cái thái độ chẳng mảy may đoái hoài này của tôi: "Anh cho sinh con là chuyện giữa hai người đàng trai và đàng gái à, đó là chuyện giữa cả hai gia đình, hơn nữa không chừng còn có thể kéo theo bảy cô tám dì trong gia đình, không chuẩn bị có thể liên quan tới hơn mấy chục gia đình..."
"Phét vậy..." Tôi khinh bỉ nó.
Nghiêm Lam thở dài: "Đúng thật không bốc phét đâu anh, em thực sự cảm thấy hiện giờ em chính là một cỗ máy sinh con không có giá niêm yết rõ."
Tôi chả đồng tình chút nào: "Tư tưởng giác ngộ của mày vẫn còn cao lắm đấy."
Nghiêm Lam giơ ngón giữa với tôi, tôi giơ tay đập tay nó.
Nó thu cánh tay lại đụng vào người tôi: "Nói thật đi, sao quay về nhanh vậy, em còn tưởng bọn anh mất một lúc lâu đó?"
Tôi lườm nó: "Giờ mày tự đi soi gương coi xem cái bộ dạng hiện tại này của mày có bỉ ổi không?"
Nghiêm Lam: "Chuyện ăn uống, chuyện ham muốn là thiên tính con người [5], em có thể hiểu chứ, em chưa có, mơ lại không dám mơ, ngộ nhỡ hẹn hò phải người quen với chúng ta thì quả là bất tiện, chơi máy bay [6] rất tốn giấy."
[5] Mạnh Tử có một luận địch tên Cáo Tử 告子. Ông này từng nói một câu nổi tiếng:
Thực sắc, tính dã
食色, 性也
(Chuyện ăn uống và chuyện sắc dục là thiên tính của con người)
Mạnh Tử không đồng ý với cách nhìn nhận đó, ông đã phản vấn Cáo Tử, nếu "thực sắc" là nhân tính, thế thì chó cũng có "thực sắc", trâu cũng có "thực sắc", lẽ nào cẩu tính chính là ngưu tính, ngưu tính chính là nhân tính? Theo Mạnh Tử, tất cả động vật đều có "thực sắc", không chỉ là chỉ riêng của con người. Điều mà Mạnh Tử gọi là nhân tính là chỉ đặc tính mà nhân loại dùng để phân biệt với cầm thú. Mạnh Tử nêu ví dụ, có người chợt thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng đã nảy sinh lòng trắc ẩn. Mà việc nảy sinh lòng trắc ẩn này, hoàn toàn không phải vì cha mẹ của đứa bé hoặc bà con làng xóm, mà bộc lộ một cách tự nhiên cái "thiện" từ nội tâm của con người. Mạnh Tử cho rằng, nhân tính khi trời sinh ra đã có cái nhân hướng thiện. Nếu không có tính thiện này, con người không thành là con người, mà chẳng khác gì loài cầm thú.
[6] 打飞机: Từ lóng chỉ hành động thủ dâm ở nam giới.
"..." Tôi bắt đầu bái phục trình độ bỉ ổi ngày càng tăng lên của Nghiêm Lam.
Nghiêm Lam nháy mắt với tôi hết sức vô tội.
Tôi suy nghĩ một chút vẫn cứ ăn ngay nói thật: "Nhỏ tuổi quá, không xuống tay được."
Nghiêm Lam làm bộ vô cùng kinh ngạc: "Không nhỏ đâu, chẳng phải chỉ còn có hơn một tháng là mười tám hay sao?"
Tôi lấy ví dụ nói tranh với nó: "Nếu là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, theo đằng sau mày, hơn nữa người ta cũng không có cái ý đấy, có lẽ là còn trẻ đơn thuần vô tri không hiểu chuyện, chỉ hơi hiếu kỳ đối với mày mà thôi, lên giường chả biết làm gì cả, mày có thể xuống tay được không?"
Với một vẻ mặt rút kinh nghiệm xương máu, Nghiêm Lam hạ quyết tâm nói năng một cách nghiêm chỉnh: "Sao không xuống tay?"
Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm nó một hồi, từ tốn giơ tay bật ngón cái với nó khen ngợi cái tinh thần không biết xấu hổ này của nó, Nghiêm Lam cái gì cũng tốt, ngay cả công lực nói nổ nói khoác [7] cũng vô cùng thâm hậu.
[7] 打嘴炮: Nghĩa đen là nổ pháo miệng. Nghĩa bóng chỉ nói khoác mà không thực hiện (thường dùng cho các chính trị gia).
Nghiêm Lam a một tiếng đầy cường điệu: "Không không không phải, con gái thì thôi đi, bây giờ có mấy nam sinh cấp 3 không xem động tác từ JAV [8] chứ, có thể không biết làm chuyện đó à?"
[8] 岛国爱情: "Phim tình yêu từ quốc đảo" ám chỉ JAV.
Tôi nhìn nó, giữ thái độ mềm mỏng dò hỏi: "Vậy giờ mày hai mươi bảy rồi mày có biết chuyện đó thế nào không?"
"Đương nhiên là em biết rồi cái đó trong máy tính của em mấy trăm G cơ..." Nó nói được một nửa sững lại: "À anh nói chuyện đó của bọn anh mà, em cũng không phải dạng ấy em làm sao mà biết được..."
Tôi giáng một bợp vào đầu nó, làm nó xoắn xuýt chìa vé xe về nhà ngày mai ra lấy lòng.
**
Buổi tối tôi tắm rửa xong nằm đọc sách đương lúc nổi cơn buồn ngủ di động bỗng rung lên, tôi gỡ kính mình đeo ra đặt sách xuống chuẩn bị ngủ, tiện tay cầm di động để ở một bên.
Thu Thủy gửi một tin nhắn tới.
"Anh đoán xem đây là gì?"
Một tấm ảnh bên dưới, tôi bấm mở xem, là một con nhện bò trên tường, thân con nhện rất lớn, giống loại chuyên ăn gián ấy, tôi thoát ra khỏi khung nhắn tin trò chuyện, không định trả lời tin nhắn.
Di động lại rung một cái, tôi liếc qua.
"Ôi ban đêm chỗ này không có sao."
Tôi chuẩn bị khóa màn hình di động, thì giây tiếp theo em ấy gửi một bức ảnh đến, là ảnh đứng dưới tàng cây ngô đồng chụp bầu trời đêm, vừa ngược sáng vừa là chụp bằng điện thoại, thoạt nhìn tấm ảnh được gửi đi chỉ có một quầng sáng màu vàng của đèn đường.
Tôi bấm số điện thoại của em ấy, gọi điện thoại cho em ấy: "A lô?"
"Dạ..." Em ấy nhận điện thoại, kéo dài giọng.
"Giờ em đang ở bên ngoài à?" Tôi hỏi.
Cách một lúc lâu, Thu Thủy nói vặn lại tôi như con nít đùa dai: "Anh đoán xem."
18/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top