Chương 86: "Em thật sự... rất yêu anh."

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Buổi lễ trao giải thưởng Kim Ngưu được bắt đầu từ lúc năm giờ chiều, có vài đài truyền hình cùng nhau phát sóng trực tiếp.

Mặc dù hiện tại có rất nhiều người không còn xem tivi nữa, nhưng mỗi năm đều có một lần giới điện ảnh có sự kiện trọng đại nên có không ít người cố ý canh trước kênh truyền hình.

Bên trong nơi tổ chức ánh đèn sáng rực, rất nhiều nghệ sĩ có mặt tại đây, ai cũng đều gọn gàng xinh đẹp. Máy quanh chậm rãi chuyển động, từng nghệ sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, nở nụ cười tỏa nắng. Mặc dù buổi lễ còn chưa bắt đầu, nhưng vẫn khiến người xem rất thoải mái vì mát mắt.

Ánh mắt khán giả chăm chú nhìn lên màn ảnh, một bên thì bấm điện thoại đăng weibo --

"A! Tôi nhìn thấy anh Đại Uyên rồi! Đẹp trai ơi là đẹp trai! Liếm màn hình điên cuồng!"

"Mẹ của tôi ơi! Nhan sắc của anh Đại Uyên... ít nhất... còn có thể chinh chiến mười năm nữa! Nhưng điều kiện quan trọng nhất... chính là anh không nói lời nào!"

"A!!! Nữ thần Diệp Vận Lan kia! Thiên thần! Năm nay nữ thần không có tác phẩm nào được đề cử! Tại sao lại đến?"

............

Thời điểm fan còn đang ôm ngực kích động không ngừng thì màn ảnh lại chuyển đến góc bên phải, biểu cảm điên cuồng của khán giả nhất thời bị kiềm chế lại –

"Đậu má tình huống gì đây? Có phải mấy người chị Tây Tây đang vây quanh Thanh Hoan không vậy?"

"Không biết vì sao nhưng nhìn cá chép nhỏ nắm tay người khác, bỗng nhiên lại có ảo giác rằng ông trời cùng dính nước mưa...."

"Đậu má lầu trên! Chính là cái cảm giác ấy! Thật sự đúng luôn! Rốt cuộc chị Tây Tây của tôi đang làm cái gì vậy?"

"Ha ha ha ha cái quỷ gì vậy? Không phải bọn họ cũng muốn được dính may mắn của cá chép chứ!"

"Luôn có cảm giác lầu trên đã nói ra nguyên nhân..."

..........

Mỗi một năm tại buổi lễ trao giải Kim Ngưu, nếu không phải là nghệ sĩ cạnh tranh với nhau thì cũng là mấy bộ phim được nhiều người thích sẽ cấu xé lẫn nhau, qua nhiều năm rồi cũng chẳng có cái gì mới. Nếu không phải muốn nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thì những người hâm mộ cũng sẽ chẳng ngồi ôm tivi làm gì.

Nhưng mà năm nay lại không giống như vậy. Việc Úc Thanh Hoan đi ra giống như một khúc nhạc đệm, trải qua sự tuyên truyền của các cư dân mạng trên Weibo thì trong nháy mắt đã có không ít người hứng thú chạy đến đây.

Thì ra nghệ sĩ cũng giống như người thường bọn họ đây. Biết chuyện cá chép may mắn, hấp thu may mắn, đột nhiên cảm giác được thần tượng của mình có phải cũng hít ké may mắn hay không.

Từ lúc bắt đầu tỷ lệ người xem buổi lễ trao giải chợt cao hơn rất nhiều, ngày càng nhiều người mở TV lên xem vì tò mò.

Đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều, buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Màu cam" xuất hiện một lúc thôi đã thu hút rất nhiều giải thưởng, vừa nhìn qua thì y như rằng chạy một hàng dài, rất phù hợp với tính cách thích nhổ lông chim của Triệu Duệ.

MC đứng trên sân khấu rất biết điều khiển bầu không khí, công phu di dời màn ảnh rất chi là điêu luyện. Triệu Duệ hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Úc Thanh Hoan: "Thật sự mà nói anh không thích mấy buổi lễ dạng như thế đâu."

Úc Thanh Hoan chớp mắt nhìn hắn, không đáp lại.

Triệu Duệ lại nói tiếp: "Cậu đừng có mà không tin anh. Anh cũng đã nói với cậu rồi đấy. Nếu không phải vì để mấy ý tưởng sau này của anh có thể tìm được nhà đầu tư tốt thì ngay cả báo tên thôi anh cũng lười!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan: "Anh Duệ, lời này anh giấu kỹ trong lòng là được rồi."

"Haizzz." Triệu Duệ cảm thấy không thoải mái nên di chuyển cơ thể: "Mấy bộ quần áo có gì đẹp chứ, anh mặc khó chịu toàn thân luôn đây này! Còn không phải do anh hoảng sao? Mới bắt đầu anh cậu đã ngồi không yên rồi đây này."

Dừng lại thêm một chút, hắn lại nói: "Cũng không biết tối nay Nhụy Nhụy đã ăn cơm chưa nữa, ở nhà có nhớ anh hay không. Nếu như em ấy khóc, bảo mẫu không dỗ được thì phải làm sao, haizz...."

Úc Thanh Hoan nghe hắn nói mà đau hết cả lỗ tai, cậu rất nhớ Triệu Duệ nửa ngày cũng không nói một chữ của ngày trước. Nghe thấy MC bên trên đang công bố diễn viên được vào vòng đề cử của giải nam diễn viên phụ, cậu vội vàng nói: "Anh Duệ, bắt đầu trao giải nam diễn viên phụ rồi."

Trên màn ảnh lớn hiển thị những cái tên nghệ sĩ cùng với một đoạn ngắn phim điện ảnh đặc sắc, trong đó có Phương Trọng Hi của "Một đường sinh tử".

Màn hình lớn là nơi so sánh rõ ràng nhất từ dáng vẻ của nghệ sĩ đến kỹ xảo, hơn tí tẹo gì hay tì vết như thế nào, nhìn có hài lòng hay không. Một đoạn diễn xuất này của Phương Trọng Hi chỉ xem thôi cũng đủ hấp dẫn và kịch tính. Có thể nói ở chàng diễn viên trẻ tuổi này có rất nhiều thứ khó làm được.

Triệu Duệ nói với Úc Thanh Hoan: "Anh cảm thấy khả năng đạt giải của Phương Trọng Hi rất lớn."

Úc Thanh Hoan gật đầu: "Là rất lớn."

Quả nhiên, một giây tiếp theo MC đọc tên nam diễn viên phụ đoạt giải --

"Diễn viên đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc lần thứ năm mươi sáu của Kim Ngưu chính là "Một đường sinh tử" Phương Trọng Hi."

Trong tiếng vỗ tay, Phương Trọng Hi lên sân khấu. Có thể nhìn ra được trong lòng y cũng không được bình tĩnh như bên ngoài, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng lại tràn đầy sự kích động. Lúc nói lời cảm ơn, giọng nói y trở nên hơi run rẩy. Thậm chí lúc xuống y còn vấp một cái, may mắn là được MC nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Sau khi giải nam phụ xuất sắc qua đi, tiếp theo là công bố hạng nhất của mảng đạo diễn. Ai cũng không nghĩ đến Triệu Duệ lại có thể trực tiếp giết chết Lưu Gia An, đoạt thẳng cúp vào tay mình.

"Người đó sở hữu những thước hình ảnh qua ống kính vừa tinh xảo vừa mạnh mẽ cùng với ý thức trách nhiệm, bộ phim "Màu cam" đã đả động rất nhiều người. Người đó chính là - Triệu Duệ."

Triệu Duệ sửng sốt, Úc Thanh Hoan phải đẩy hắn một cái, lúc này hắn mới mím chặt môi đứng dậy, đi lên sân khấu.

Miệng hắn nói báo danh giải thưởng là vì để thu hút nhà đầu tư, Úc Thanh Hoan có thể nhìn ra được tư thế đi của hắn có hơi mất tự nhiên. Có thể giành được giải thưởng cao nhất của mảng đạo diễn, Triệu Duệ thật sự rất vui.

Sau khi có Vương Nhụy Nhụy, tính cách của Triệu Duệ trở nên tốt hơn không ít, nhưng có những thứ mà bản chất của hắn không hề thay đổi.

Dù cho người lạnh lùng như Phương Trọng Hi lúc lên nhận giải tất cả cũng phải chừng sáu phút, còn Triệu Duệ lại càng ngắn gọn hơn.

"Đầu tiên tôi phải cảm ơn Thanh Hoan." Hắn giơ cúp lên, nhìn Úc Thanh Hoan ngồi phía xa xa kia: "Công thần lớn nhất của "Màu cam" không phải là anh mà là cậu."

"Thứ hai, cảm ơn các vị ban giám khảo đã đưa giải thưởng này đến tay tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ dùng những tác phẩm sau này để báo đáp cho mọi người."

Dừng lại một chút, ánh mắt hắn khẽ rũ xuống: "Cuối cùng, cảm ơn An An."

Nói xong, hắn nhìn về phía dưới rồi cúi người một cái nhanh - gọn - lẹ rồi đi xuống.

Mọi người ở bên dưới sửng sốt, rất nhanh mới bừng tỉnh ra. Bé gái trong "Màu cam" có tên là Triệu Thanh An. Triệu Duệ thật sự có lòng, vậy mà lại cảm ơn nhân vật trong phim điện ảnh.

"Chúc mừng đạo diễn Triệu! Có phải rất vui khi bộ phim đầu tiên đã giành được giải nhất không?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên mà Kim Ngưu trao giải nhất cho đạo diễn mới đây. Có phải rất hài lòng không?"

Khi Triệu Duệ trở lại chỗ ngồi, người xung quanh đều rối rít mở miệng chúc mừng hắn.

Hắn cứng ngắc... nở nụ cười, mở to mắt nói: "Đúng vậy, rất vui."

An An, có nhiều người thích em, yêu thương em như vậy, anh thật sự rất vui.

Sau khi qua phần giải nhất mảng đạo diễn thì đến giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc này đây, cuối cùng thì Miêu Giai Tây cũng không có bỏ lỡ một lần nữa mà thật sự chân chính giành được nó trong tay.

Cô vừa kích động vừa rơi lệ, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn phim. Cuối cùng thậm chí cô còn nói với Úc Thanh Hoan rằng cảm ơn sự may mắn của cậu.

Khiến cho tất cả các khán giả đang ngồi trước màn ảnh ngạc nhiên hơn, sôi nổi chạy đến Weibo của Úc Thanh Hoan khen ngợi, bình luận, hy vọng cũng có thể cọ thêm may mắn từ cậu.

Mà sau khi kết thúc phần trao giải của hạng mục nữ chính xuất sắc nhất thì cũng đến hạng mục mà mọi người mong đợi nhất. Những ứng cử viên cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất cũng đã lộ diện.

Hai MC còn trêu ghẹo một hồi mới bắt đầu gọi năm cái tên, cùng lúc đó màn ảnh bắt đầu phát lên những đoạn phim ngắn.

Triệu Khanh Uyên trong "Một đường sinh tử" đóng vai Bành Trình - một vị bác sĩ trong mưa bom bão đạn cứu người, không sợ sống chết, trong mắt chỉ có bệnh nhân của mình. Nhân vật được hắn diễn rất thuần thục, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương và trang nghiêm.

Còn Úc Thanh Hoan thì là cảnh sau khi biết em gái Triệu Thanh An của mình bị cưỡng hiếp, vừa thống khổ vừa thù hận, lại nhìn những vết thương chất đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Biểu cảm giấu kín tất cả, dịu dàng ngồi xổm bên giường của bé.

Cho dù đã căng đến đỉnh điểm rồi nhưng lại không thể nào đè nén tâm trạng của chính mình đã được cậu diễn ra một cách vừa thuyết phục vừa hoàn hảo, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ vết tích của việc diễn. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đã khiến mũi người cay cay.

Những đoạn phim ngắn được chiếu hết, MC cầm mic lên quét qua một lần dưới sân khấu, cười nói: "Tất cả mọi người có phải chờ tôi đọc tên đúng không ạ? Tôi cũng không nói quá nhiều lời thừa nữa. Người chiến thắng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ năm mươi sáu của Kim Ngưu chính là --"

Cô hơi ngập ngừng. Trong bầu không khí khi tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi, chậm rãi thì thầm: "'Một đường sinh tử' ---- Triệu Khanh Uyên!"

Trong nháy mắt khán phòng vang lên những tràng vỗ tay.

Những người bên cạnh Triệu Khanh Uyên thi nhau chúc mừng hắn đầu tiên. Một người nghiêm túc như Lưu Gia An cũng không nhịn được mà vỗ vai hắn khích lệ một câu.

Nhưng mà nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, Triệu Khanh Uyên không giống như trong tưởng tượng vui vẻ lập tức chạy lên sân khấu nhận thưởng mà ngược lại, lông mày hơi nhíu lại, đứng lên hơi do dự.

Tuy rằng trước đây hắn nói đùa là muốn lấy thêm một cái tượng Kim Ngưu, thế nhưng cũng chỉ là nói đùa mà thôi. So với việc bản thân đoạt giải, hắn càng hy vọng người giành được giải thưởng ngày hôm nay là Úc Thanh Hoan.

Tượng Kim Ngưu đối với hắn chỉ là như dệt hoa trên gấm mà thôi, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng Úc Thanh Hoan khẳng định rất cần giải thưởng này.

Triệu Khanh Uyên không nhịn được mà nhìn về phía Úc Thanh Hoan, đúng lúc Úc Thanh Hoan cũng nhìn ra đằng này.

Ánh mắt hai người chạm phải nhau, Úc Thanh Hoan nhìn hắn mỉm cười, so với một hành động cố lên thì nhìn qua thấy cậu rất hài lòng.

Tim của Triệu Khanh Uyên mới ổn định lại. Hắn nhấc chân muốn lên sân khấu thì lại nghe thấy MC tiếp tục nói: "'Màu cam' --- Úc Thanh Hoan!"

Tất cả mọi người đều sững sờ, hiện trường ở bên dưới yên lặng đến mức quỷ dị, nhưng rất nhanh đã vang lên tiếng vỗ tay.

Khóe môi Triệu Khanh Uyên nhếch lên rất cao, ngay cả đi lên cũng phải đi vòng qua phía Úc Thanh Hoan ở bên kia. Hắn dang hai tay nghiêm túc ôm cậu: "Thanh Hoan, chúc mừng cậu."

Úc Thanh Hoan vỗ vỗ lưng hắn: "Khi nãy xa quá không thể nói chúc mừng anh. Hiện tại bù thêm, cũng chúc mừng anh Khanh Uyên."

Hai người nhìn nhau cười, cùng lên sân khấu nhận thưởng.

MC rất quen thuộc với Triệu Khanh Uyên, nhìn thấy hắn ngay cả hai chữ vui vẻ cũng viết rõ lên mặt, nhịn không được trêu ghẹo: "Sao mà Khanh Uyên giành được giải thưởng lần này còn vui hơn cả lần đầu tiên vậy ta?"

Triệu Khanh Uyên không phản bác: "Là bởi vì Thanh Hoan là bạn tốt nhất của tôi. Hôm nay hai người cùng vui."

"Thanh Hoan thật sự rất giỏi." MC chuyển hướng sang Úc Thanh Hoan cười nói: "Chúc mừng cậu, ảnh đế trẻ tuổi nhất của tượng Kim Ngưu."

Úc Thanh Hoan cười cảm ơn với cô, cùng với Triệu Khanh Uyên nhận lấy cúp từ người trao giải.

"Tượng Kim Ngưu lần này với tôi mà nói nó có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn." Triệu Khanh Uyên nhìn thoáng qua Úc Thanh Hoan, hắn bắt đầu đọc diễn văn trúng giải: "Trước đây tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ có kết quả này. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đạo diễn Lưu, cũng cảm ơn khán giả qua màn ảnh đã cho tôi một ký ức khó quên như vậy..."

Khó có được lúc Triệu Khanh Uyên không giả bộ lạnh lùng, ngôn từ hắn dùng đều rất vui. Dáng vẻ tươi như hoa khiến cho khán giả điên cuồng bình luận trên Weibo --

"A!! Anh Đại Uyên thật tốt! Không biết mọi người có chú ý hay không. Nhưng sau khi MC tuyên bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất anh ấy không có vui. Cho đến khi mà Thanh Hoan cũng nhận được giải anh ấy mới vui!"

"Trời ơi! Khi còn sống chỉ mong có một người bạn như anh Đại Uyên, thật ấm áp mà!"

"Hy vọng tình bạn bè của hai người có thể duy trì được cả đời! Tình cảm tốt như thế này ở trong giới giải trí thật sự rất khó tìm được đấy!"

..............

Sau khi Triệu Khanh Uyên nói xong thì đến lượt của Úc Thanh Hoan.

So với những người mới lần đầu tiên đoạt giải thì cậu nhìn qua thật sự rất bình tĩnh. Giọng của cậu không có vẻ gì là run rẩy cả, biểu hiện rất có kinh nghiệm. Không phạm sai lầm gì, nói tốt tất cả những điều cần nói rồi, cậu mới dừng lại.

Triệu Khanh Uyên tưởng là cậu nói xong rồi, muốn xuống sân khấu với cậu. Úc Thanh Hoan lại mở miệng lần nữa.

"Có một người đã từng nói với tôi rằng anh ấy không muốn đứng dưới sân khấu nhìn tôi. Anh ấy hy vọng có một ngày anh ấy đứng trên sân khấu, tôi cũng có thể đứng dưới sân khấu nhìn anh ấy."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Úc Thanh Hoan tiếp tục nói: "Đáng tiếc hiện tại đã bị tôi giành trước mất rồi. Nhưng mà... tôi có thể nói cho mọi người rằng tôi nhường cơ hội cho anh ấy. Thế nhưng nếu như anh đã để cho em đứng đây thì em chỉ có thể làm như vậy thôi."

Cậu đứng ở chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu sáng lên mặt cậu, khiến cho cậu trở nên cực kỳ đẹp trai. Ánh mắt của cậu rơi xuống một nơi dưới sân khấu, đôi mắt Úc Thanh Hoan hơi cong, bên trong ấy phảng phất chứa đựng sự dịu dàng của cả thế giới: "Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh vẫn luôn làm bạn với em. Em..."

Nói đến đây cậu hơi ngập ngừng, lỗ tai hồng hồng dưới ánh đèn không thể nào che giấu. Tay cậu siết chặt lấy chiếc cúp, tròng mắt cậu chậm rãi đảo đều. Lúc ngước mặt lên, trên mặt của cậu đã mang theo nụ cười rực rỡ: "Em thật sự... rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top