Chương 84

Editor: Luỹ Niên | Beta: Bluerious

Bên trong quán trà, Sầm Phượng đang uống trà cùng Vương Chấn Sinh.

Sắc mặt Sầm Phượng hồng hào, bà thường hay đưa tay kiểm tra chiếc nhẫn vàng mộc mạc trên tay trái. Trong mắt bà tràn ngập sự thỏa mãn, so với dáng vẻ tiều tụy ngày trước thật sự như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Chị Sầm, chúng ta đã không uống trà như thế này bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Vương Chấn Sinh thở dài, rót thêm cho Sầm Phượng một ly trà Long Tĩnh.

Do được ngâm hoàn toàn trong nước nên lá trà có vẻ xanh tươi hơn, nằm trong chén lềnh bềnh chuyển động, nhìn qua rất khiến lòng người thoải mái.

Sầm Phượng nâng chén trà đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi lá trà trôi sang một bên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ: "Đúng vậy, nghĩ lại khoảng thời gian mấy năm trước thật sự có cảm giác sống không bằng chết."

"Đều đã qua rồi." Vương Chấn Sinh khoát khoát tay, không muốn để cho bà nhắc lại câu chuyện đầy vết thương cũ kia. Ông nhẹ nhàng đổi đề tài: "Em nghe nói chị đề cử cho Thanh Hoan một kịch bản?"

"Ừm." Nhắc đến Úc Thanh Hoan, sự vui vẻ trên mặt Sầm Phượng lại thêm vẻ dịu dàng: "Mấy năm gần đây bên trên có không ít đề án nói về đạo đức nghề nghiệp. Trước chị có nghe thoáng qua, từ năm nay sẽ bắt đầu. Nghe nói quốc gia rất coi trọng chuyện này."

Bà dừng một lát lại cười nói: "Cho nên mới có tâm tư đề cử "Báo thù" cho Thanh Hoan, coi như đó là một chút tâm ý của chị đi!"

Vương Chấn Sinh đáp lời: "Đề cử "Báo thù" cho thằng bé cũng không tính là lỗ." Nhớ đến chuyện xảy ra trên mạng vào mấy ngày trước, ông vẫn không nhịn được mà hít một hơi: "Mọi người đều nói thằng bé may mắn, thật sự... haiz."

Ánh mắt của Vương Chấn Sinh rất phức tạp, ông ngừng lại một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Ai lại đồng ý nói ra chuyện mình gặp vấn đề về tâm lý cho cả nước biết? Tuy chuyện này có lợi với thằng bé, thế nhưng nếu đổi lại em là Thanh Hoan thì sẽ đồng ý từ bỏ cái chỗ tốt đó."

Sầm Phượng gật đầu đáp: "Cũng không phải như vậy."

Lấy điện thoại di động ra, lại mở tin tức lên rồi đưa đến trước mặt Vương Chấn Sinh: "Chị nghe nói bốn mùa gần đây thường có không ít người bệnh đi đến đi lui vì tiền. Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù Đồng Vĩ có tiếng tăm cũng có thể đoán được cố vấn bên đó sẽ chịu không nổi."

"Việc này bên cậu ta phải chịu trách nhiệm." Vương Chấn Sinh chậm rãi nuốt xuống nước trà ở trong miệng, nói: "Có trách thì trách cậu ta để cho cháu gái của mình đi cửa sau. May mắn là Úc Thanh Hoan không bị sừng đâm vào người, nếu không thì chẳng biết là xảy ra hậu quả gì nữa."

Hai vị bô lão đã rất lâu không có thời gian để gặp mặt nhau nên trong bụng có rất nhiều chuyện để nói. Hai người không có con, nên trọng tâm của câu chuyện đều rơi lên người của Thanh Hoan. Thậm chí họ còn cùng nhau bàn bạc về con đường thích hợp với Úc Thanh Hoan, còn dự định gọi cậu ra đây rồi nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Mãi cho đến khi gần tối họ mới rời khỏi quán trà, người nào về nhà người nấy.

Còn cái người đột nhiên trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện ấy - Úc Thanh Hoan đã tắm rửa xong, ngồi trên ghế salon nghiêm túc đọc sách.

Vờ tỏ ra nghiêm túc đọc sách, trên thực tế thì nửa chữ cũng chẳng đọc được.

Tim cậu đập rộn lên, ánh mắt không khống chế nhìn sang cái thùng áo mưa cùng với những món đồ có sở thích biến thái.

Tuy chuyện của hai người lần trước bị viện trưởng chen ngang, nhưng cũng đã nói rõ ràng với Hoắc Cừ. Trong lòng cậu rất rõ, lần này muốn lừa cho qua chuyện sợ rằng không còn được dễ dàng như thế nữa.

Dù cho đã chuẩn bị xong tâm lý nhưng đến lúc ấy, cho dù có vững vàng thế nào cũng cảm thấy thẹn thùng.

Úc Thanh Hoan vỗ vỗ hai gò má đang dần nóng lên, muốn đi ra ngoài ban công hít thở không khí nhưng những bước chân dồn dập bỗng nhiên truyền đến tai cậu. Cậu vừa mới ngẩng đầu lên đã cảm thấy bản thân mình bị hoa mắt. Thân thể cao lớn của Hoắc Cừ đè lên cậu, như thể thấy một chú báo vồ lấy con mồi sau khi quan sát từ xa. Cậu chợt té nhào lên sàn nhà.

Anh vừa mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn mang theo hơi nước thoang thoảng vẫn chưa khô. Nhiệt độ cơ thể anh cao đến kinh người, dù đã biết nhiệt độ cơ thể của người ấy nhưng cho dù có cách một lớp áo ngủ vẫn khiến cho cậu run lên một cái.

"Hoắc Cừ, cái kia... chờ một chút..." Úc Thanh Hoan nghiêng đầu tránh khỏi môi anh, hai tay hơi nắm lấy cánh tay anh, khó khăn nói: "Đừng, đừng ở chỗ này."

Lúc lắp đặt, Úc Thanh Hoan sợ thảm trải nền không được xử lý tốt nên không có mua, lúc này cảm nhận được độ cứng ở bên dưới người mới cảm thấy hối hận. Nếu như Hoắc Cừ nhịn không được mà làm ở đây thì hông của cậu sẽ bị phế.

Hoắc Cừ không đáp, giằng co với vầng trán của cậu. Hơi thở nặng nề lại nóng bỏng phả hết lên trên mặt của Úc Thanh Hoan. Tay phải anh cũng vội vàng cởi áo ngủ của cậu mò vào, không ngừng sờ loạn.

Mò thấy được cái cục nho nhỏ, bỗng nhiên nghiêm khắc cấu một cái.

"Đau---" Úc Thanh Hoan hít vào một hơi, phần hông mềm mại tinh tế của cậu đột nhiên bị nâng lên, bắp đùi khó khăn trườn qua phía sau hông của Hoắc Cừ, trong nháy mắt lại trêu chọc anh, khiến anh càng thêm cuồng nhiệt.

Có lẽ là nghẹn dữ lắm nên đáy mắt Hoắc Cừ hơi đỏ lên, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, Động tác cũng ngày càng trở nên hung ác, thoăn thoắt như một chú chó săn.

Úc Thanh Hoan bị anh mút đau, nhưng cảm giác kích thích lại ùa đến với cậu. Cậu chặn lại tiếng rên rỉ ở cổ họng, giơ tay sờ tóc của Hoắc Cừ, thở hổn hển nói: "Anh có thể làm nhưng không được làm em bị thương..."

Động tác của Hoắc Cừ dừng lại, anh lấy lòng liếm liếm vết cắn rõ ràng trên xương quai xanh kia. Lực của miệng khi xuống thêm lần nữa lại nhẹ hơn một ít, nhưng vẫn vừa hôn vừa cắn như trước. Thật sự giống như bản năng không thể nào sửa được.

Lúc mà Hoắc Cừ ở trên giường, để mà nói thì, từ trước đến nay đều... rất mạnh.

Úc Thanh Hoan bị anh làm cho chóng mặt, lúc còn chưa nhận ra anh đã không nhịn nổi nữa mà lật người cậu lại, đưa tay đến nơi quan trọng.

Úc Thanh Hoan run lên, cậu chợt tỉnh táo lại.

"Đến phòng ngủ." Cậu đè chặt tay của Hoắc Cừ, nói thêm một lần nữa.

Động tác trên tay của Hoắc Cừ dừng lại, không khí trong phòng khách dường như cũng theo đó mà đông lại. Lại có thêm nhiệt độ như ngọn lửa đang hừng hực cháy, càng ngày càng mãnh liệt.

Úc Thanh Hoan đưa lưng về phía Hoắc Cừ nên không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Cứ yên lặng như vậy khiến cậu không được tự nhiên, vừa định lật người lại thì Hoắc Cừ đã bế ngang cậu lên.

Nhịp tim của Úc Thanh Hoan đập nhanh hơn, cậu theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ Hoắc Cừ, phải mấy giây sau mới tỉnh táo lại: "Anh, anh đột nhiên tính làm gì?"

Mồ hôi hột trên mặt anh theo những đường nét tuấn mỹ chảy xuống, rơi xuống bên áo trên vai của Úc Thanh Hoan. Anh mờ mịt cúi đầu nhìn cậu một cái: "Là em nói muốn lên giường."

"Em có thể tự mình đi mà." Gương mặt của Úc Thanh Hoan hơi nóng lên, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, vô thức sờ sờ đuôi tóc của Hoắc Cừ rồi lại hỏi anh: "Sao anh khỏe vậy?"

Máy chạy bộ ở nhà hai người đều dùng, không lẽ nào ngay cả việc luyện tập thể dục mà anh cũng có thiên phú hơn cậu sao?

Hoắc Cừ mím môi, nhìn cậu cười: "Muốn ôm lấy em."

Úc Thanh Hoan sửng sốt, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, ngẩng đầu hôn lên cằm của anh.

Cho dù ôm Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ vẫn không quên sự an toàn của cậu. Anh rất tốn sức hạ thấp xuống, khó khăn kiềm lại, đi thật nhanh về phòng.

Úc Thanh Hoan chứng kiến thì cảm thấy buồn cười, vốn cảm thấy hơi ngượng nhưng giờ toàn bộ cảm xúc đều biến thành yêu thích người đàn ông này.

Muốn... trao cả cơ thể cho anh, chỉ cần anh hài lòng.

Chỉ là... Úc Thanh Hoan vất vả lắm mới quyết định được, nhưng lúc làm thật thì vẫn gặp khó khăn.

Không có, phần thưởng không có gel bôi trơn.

Sau khi đã hiểu toàn bộ công dụng của thuốc bôi trơn, biểu cảm của Hoắc Cừ chỉ còn lại cái chớp mắt. Thật sự giống như sét đánh ngang tai. Anh gắt gao nắm lấy thắt lưng của Úc Thanh Hoan, đôi mắt đỏ lên: "Thần dược Ấn Độ?"

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan đè cái tên đang rục rịch động tay chân này lại, bất đắc dĩ nói: "Cái đó không được, không thể dùng quá nhiều lần."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Thanh Hoan?" Hoắc Cừ nhìn khung xương bả vai xinh đẹp cậu, vội vàng hỏi.

Úc Thanh Hoan im lặng một lúc. Khi Hoắc Cừ sắp không chịu được nữa thì bỗng nhiên cậu kéo lấy tay anh đặt lên môi liếm liếm, mắt đảo không yên đáp: "Như thế này..."

Tuy là sẽ hơi cực một chút nhưng không phải vấn đề gì to tát, dù sao trên bao cũng có thuốc bôi trơn.

Nhưng cậu lo lắng thấp thỏm vì đợi lâu cũng chẳng thấy Hoắc Cừ hành động, nhịn không được mà quay đầu nhìn sang.

"Thanh Hoan, hơi đau..." Hoắc Cừ nhíu mày, trông bộ dạng không được thoải mái.

Đau? Sao lại vậy được? Úc Thanh Hoan sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn size trên bao bì, trong nháy mắt từ ngập tràn tình dục thành bất đắc dĩ: "Tại sao anh lại lấy size nhỏ nhất?"

Hoắc Cừ mờ mịt nhìn cậu: "Anh không biết..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ rất lâu. Cuối cùng nhìn thấy anh vì đau khổ mà dần dần rũ xuống, Úc Thanh Hoan không nhịn được nữa ngồi dậy hôn lên môi anh một cái, đặt bao xuống dưới.

Cậu đưa tay gạt sợi tóc của anh sang một bên, dịu dàng nói: "Không cần bao, chúng ta cứ làm như vậy đi."

Vốn tưởng rằng Hoắc Cừ sẽ vui vẻ mà nhiệt tình nhào đến, nhưng Úc Thanh Hoàn chờ thật lâu cũng không thấy anh có hành động gì. Chỉ muốn tiếp tục an ủi anh, nhưng bỗng nhiên thấy anh chán nản ngồi xuống giường, chui một mạch vào trong chăn.

Chỉ chốc lát sau đó, anh mặt đen như đít nồi lắc lắc: "Không được."

"Sao vậy?" Úc Thanh Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, tình cảm như thế mà người này còn tức giận? Suy nghĩ một lát lại sợ gây ra ám ảnh gì cho anh, không thể làm gì khác mà khoác đồ ngủ lên, chịu đựng cơn nóng trên mặt nói: "Cũng có thể vào trực tiếp mà không cần cái kia."

Hoắc Cừ lại tiếp tục lắc đầu như cũ,  Úc Thanh Hoan nhịn không được muốn hỏi anh tại sao thì bên tai truyền đến một giọng nói vừa u buồn vừa nghiêm túc: "Không thể làm em bị thương..."

Lồng ngực Úc Thanh Hoan đột nhiên dâng lên một thứ tình cảm ấm áp to lớn.

Cậu hiểu anh ham muốn đến thế nào, cho dù lúc này đây tên đã lên dây không thể không bắn, nhưng người thả lại vị trí cũ cũng là anh.

Úc Thanh Hoan không nhịn được mà che ngực, đến khi thứ tình cảm mênh mông này thoáng rút đi một tí, lúc này cậu mới vén chăn lên đến gần.

Hoắc Cừ đưa lưng về phía cậu, nhìn bóng lưng vô cùng thê lương bất lực kia, Úc Thanh Hoan cong mắt, muốn đẩy anh.

Hoắc Cừ chợt quay người lại, lông mi hơi rũ xuống nhỏ giọng nói: "Thanh Hoan, anh hơi tức giận." Dừng lại một chút, sợ cậu hiểu lầm vội vã nói thêm: "Anh giận bản thân anh."

Mang theo nhiệt độ nóng bỏng trên tay tìm được Úc Thanh Hoan ở trong chăn, anh thấp thỏm đi đến: "Thanh Hoan, em ôm anh một cái đi."

"Không ôm." Úc Thanh Hoan nở nụ cười, chống lại ánh mắt đau khổ của Hoắc Cừ, vén chăn chui vào, giọng điệu hơi buồn bực từ bên trong truyền đến: "Nhưng có thể hôn anh một cái."

Hoắc Cừ bỗng nhiên mở to hai mắt, hô hấp trong nháy mắt rối loạn.

Hết chương 84

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top