Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious
Vu Hâm mang đến một chồng kịch bản dày, trên cơ bản đều là những tác phẩm của các biên kịch danh tiếng, tất cả đều là vai nam chính. Ngay cả một vai nam phụ thôi cũng không có.
"Bộ phim này không tệ." Vu Hâm cầm lấy kịch bản của một bộ phim nói về tình yêu thanh xuân vườn trường ra lắc qua lắc lại trước mặt Úc Thanh Hoan.
Lần trước hắn khuyên Úc Thanh Hoan nhận một bộ phim đô thị nhẹ nhàng hài hước nhưng không có kết quả. Lần này hắn đã dốc toàn bộ sức ra quyết tâm để nghệ sĩ nhà mình nhận một bộ phim bình thường!
"Hiện tại phim thanh xuân rất hot, tuổi của cậu cũng vừa đủ." Hắn chỉ vào kịch bản ở trên bàn, tỉ mỉ phân tích cho Úc Thanh Hoan: "Đây là anh dựa trên độ hot gần đây chọn ra một quyển tiểu thuyết, nguyên tác có fan khổng lồ làm trụ cột. Diễn xuất của cậu cũng không kém, dáng dấp lại được yêu thích. Thành tích cuối cùng nhất định sẽ không kém đâu."
Úc Thanh Hoan ra mắt một năm, đã lên địa vị ngày hôm nay. Trong lòng Vu Hâm thật sự có hơi cảm thấy như đang mơ, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, rất sợ cậu bị trượt chân dưới một bộ phim nào đó.
Cho nên cái hắn định hướng cho Úc Thanh Hoan là cố gắng duy trì thành tích hiện tại mà không phải là đi khai thác những cái nguy hiểm.
"Không được, em không muốn nhận phim tình yêu." Đối với ý tốt của Vu Hâm, Úc Thanh Hoan cảm ơn nhưng vẫn để kịch bản qua một bên.
Nếu như không phải giữa chừng xảy ra sự cố thì không lâu sau đó cậu sẽ bị lộ. Khi đó đóng phim tình yêu nhất định sẽ không tốt. Huống chi Hoắc Cừ vẫn luôn không có cảm giác an toàn, tuy rằng trong khoảng thời gian gần đây đã khá hơn nhiều nhưng đây chính là kết quả mà cậu phải cẩn thận từng li từng tí để duy trì. Nếu như lúc này đây, cậu ôm ôm ấp ấp với một diễn viên nữ khác, Hoắc Cừ có thể sẽ lại giống như lúc bắt đầu.
So với sự cam đoan của bên đoàn phim thì đối với cậu mà nói, Hoắc Cừ quan trọng hơn.
"Càng nói cậu càng bướng bỉnh!" Đầu tiên Vu Hâm sửng sốt, sau đó rất nhanh liền hiểu ý của Úc Thanh Hoan, hận không thể rèn sắt thành thép nói với cậu: "Người khác kết hôn rồi vẫn còn đi diễn cảnh giường chiếu rồi đủ thứ! Hơn nữa cũng chẳng phải thật, chỉ là diễn thôi mà!"
Úc Thanh Hoan vẫn lắc đầu, nhặt hết tất cả những kịch bản lấy tình yêu làm đề tài chính, nói: "Bọn họ là bọn họ, em là em. Hơn nữa tình huống của Hoắc Cừ không giống với bọn họ."
"Anh thật sự không quản nổi cậu rồi!" Vu Hâm nghiêng đầu qua một bên thở phì phò, mắt không thấy tâm không phiền.
"Đừng mà, anh." Úc Thanh Hoan cười chọc cùi chỏ vào hắn, cầm một kịch bản lên nói: "Em cảm thấy bộ này không tệ."
Vu Hâm còn muốn giả bộ tức giận, vừa nghe cậu nói vậy lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt nhìn xuống bìa, hắn lập tức sửng sốt: "Cậu muốn nhận bộ này ư?"
Hắn dừng lại, biểu cảm có chút phức tạp: "Bộ phim này sẽ khai máy vào năm mới, như vậy thì cậu sẽ trống lịch ít nhất là bốn tháng."
Vu Hâm giải thích cho Úc Thanh Hoan, biết cậu chắc chắn sẽ không nhận những thứ khác trong bốn tháng này nên chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ thêm lần nữa: "Đừng nhìn cậu bây giờ đang nổi mà nhầm. Nếu như biến mất bốn tháng, khán giả nào còn nhớ rõ cậu chứ!"
Dựa theo tác phong của mình, gần như hắn sẽ không cầm kịch bản này đến trước mặt Úc Thanh Hoan. Nhưng cái này là do Hoắc Vanh kín đáo đưa thẳng cho hắn, nói là do Sầm Phượng đề cử.
Hắn vốn nghĩ sẽ là chủ đề đang hot ở hiện tại, ai biết được đọc kịch bản nhiều lần vẫn chẳng thể nhìn ra được một điểm nổi bật nào!
Bộ phim này có tên là "Báo thù", dựa trên một bộ tiểu thuyết ở trên văn học Phổ Giang để biên soạn lại.
Văn học Phổ Giang là một trang web văn học mạng lớn nhất, mỗi bản quyền tiểu thuyết điện ảnh hay truyền hình đều được bán ra vô số kể.
Bởi vì có độc giả làm trụ cột, cho nên phần lớn tiểu thuyết sau khi được cải biên thành phim điện ảnh đều có tính công phá rất mạnh. Đây cũng là lí do tại sao mà Vu Hâm lại khuyên Úc Thanh Hoan nhận phim điện ảnh thanh xuân kia.
Nhưng mà bộ "Báo thù" này lại không giống như vậy, số liệu thống kê được rất thấp, chỉ có vài độc giả. Vu Hâm nghĩ được mua bản quyền cũng chỉ do vận may mà thôi. Cũng không biết nhà đầu tư có phải kẻ ngốc nhiều tiền không, vậy mà lại đi đầu tư nhiều như vậy.
Sầm Phương với Hoắc Vanh có khả năng cũng là mỡ lợn làm cho đầu óc không tỉnh táo, còn ra sức đề cử với Úc Thanh Hoan!
"Sẽ không đâu." Úc Thanh Hoan toàn tâm toàn ý, vừa lật vừa nói với Vu Hâm: "'Yêu em thế nào đây' sẽ đuổi kịp Tết âm lịch."
Cậu cũng không phải sợ Vu Hâm khuyên nhủ cậu nhận phim tình yêu mà cố ý chọn "Báo thù", mà do bản thân cậu thật sự có hứng thú với kịch bản này.
"Báo thù" là câu chuyện kể về một người đàn ông trẻ tuổi trả thù cho vợ mình.
Lý Càng và vợ mình là Phùng Dĩnh kết hôn được một năm. đây là thời kỳ trăng mật. Trong ngày kỷ niệm một năm kết hôn, giữa lúc muốn chuẩn bị cho Phùng Dĩnh một bất ngờ thì anh phát hiện Phùng Dĩnh chết ở trong nhà.
Cảnh sát phán Phùng Dĩnh tự sát, dù thế nào Lý Càng cũng không chịu chấp nhận sự thật này. Bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, gia đình lại không có biến cố gì. Phùng Dĩnh sao có thể không có dấu hiệu gì lại tự sát chứ?
Vì vậy, anh quyết định tự mình điều tra. Nhổ đi những sợi kén, nguyên nhân về cái chết của Phùng Dĩnh dần nổi lên khỏi mặt nước.
Thời đại học, Phùng Dĩnh đã từng bị hiếp dâm. Chuyện này vẫn luôn chôn sâu trong lòng cô, ngay cả cha mẹ cô cũng không biết,
Nhưng mấy ngày trước đó, có một người tự xưng là nhà báo có liên lạc với cô, nói cho cô biết, hung thủ từng cưỡng hiếp nhiều người đã được đưa ra ngoài ánh sáng, hung thủ khai báo từng người phụ nữ mà mình cưỡng hiếp, trong đó có cô.
Nhà báo hy vọng Phùng Dĩnh có thể chịu lấy thân phận của người bị hại đứng ra phối hợp lấy tin tức với bọn họ.
Tất nhiên là Phùng Dĩnh sợ hãi từ chối, đồng thời cũng van xin nhà báo đừng liên lạc lại với cô. Chuyện này cho dù thế nào cô cũng sẽ không đứng ra.
Thế nhưng nhà báo lại không buông tha, mỗi ngày đều dùng đủ mọi loại cách liên lạc với cô. Thậm chí có một lần còn tìm đến tận nhà.
Lần gặp gỡ đó khiến cho Phùng Dĩnh nhớ lại. Nếu như không phải gặp Lý Càng, sợ rằng đến cuối đời cô cũng sẽ không kết hôn. Nhưng ngay khi cô sắp quên đi thì ký ức được chôn sâu dưới đáy lòng bị vạch trần.
Phùng Dĩnh sụp đổ, cô sợ những người xung quanh sẽ biết được chuyện này rồi dùng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, càng sợ Lý Càng không còn yêu thương cô nữa.
Nhưng cô lại chẳng dám thể hiện ra bên ngoài, cũng không dám nói với bất kỳ ai, cứ như vậy mà giữ ở trong lòng, yên lặng chấp nhận với chính bản thân mình.
Khi cảm xúc của cô trở nên căng thẳng, lại nhìn thấy tiêu đề tin tức về kẻ cưỡng hiếp cô ngày ấy, cô hoàn toàn suy sụp.
Cuối cùng Phùng Dĩnh lựa chọn tự sát.
Sau khi biết được chân tướng, Lý Càng càng thêm đau khổ, trong tình hình không có cách nào khiến pháp luật xem xét đến hình phạt dành cho nhà báo đó, anh lựa chọn tự tay báo thù cho vợ.
"Anh, anh giúp em liên lạc đi." Úc Thanh Hoan dùng tốc độ cực nhanh đọc xong "Báo thù", nói với Vu Hâm: "Em muốn nhận bộ này."
"Sao mấy người đều nói nó tốt vậy?" Vu Hâm bực bội lầm bầm một câu, cuối cùng chần chờ thế nào cũng phải nhận lấy kịch bản này.
"Còn ai quan tâm nữa sao?" Úc Thanh Hoan không hiểu ý của hắn, lập tức hỏi một câu.
"Không có người nào cả, anh chỉ thuận miệng phun bậy một câu thôi." Vu Hâm không muốn cho cậu biết chuyện của Sầm Phượng, sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều nên không nói thật, chỉ vội vã để lại một câu rồi ra cửa.
Đạo diễn của "Báo thù" tên là Tôn Vũ, là một cây đại thụ trong giới giải trí này. Địa vị của ông rất cao, tuổi tác của ông đã cao, cũng rất ít làm phim, không biết vì sao lần này lại nhận một bộ phim ít được quan tâm như vậy.
Cho đến hiện tại Vu Hâm không thể nào lay chuyển được Úc Thanh Hoan, hơn nữa "Báo thù" lại do Sầm Phượng và Hoắc Vanh cùng nhau đề cử, rất nhanh đã liên lạc được với Tôn Vũ.
Đôi bên bàn bạc một buổi, cuối cùng Úc Thanh Hoan lấy tiền cát xê là 24 triệu, nhận "Báo thù".
Mà Úc Thanh Hoan ký "Báo thù" không lâu thì "Một đường sinh tử" cũng nghênh đón ngày công chiếu cuối cùng, đạt được con số tổng 610 triệu, vinh quang đứng đầu bảng phòng vé của nước Hoa.
Một người cho đến bây giờ không bao giờ đăng Weibo như Lưu Gia An, lần này lại vui mừng đến nỗi đăng hẳn ba cái. Đồng thời ông còn tag hẳn tất cả mọi người, nói muốn mời mọi người đi ăn cơm. Ông còn nói mỗi người được phát thêm một bao lì xì.
Thời gian rảnh của diễn viên rất ít, muốn tụ tập một bữa ra trò thì thật sự rất khó để có mặt đầy đủ. Cho nên Lưu Gia An để cho mấy người Úc Thanh Hoan xác định thời gian rảnh rỗi trước, sau đó thì báo cho ông để ông từ từ thống nhất.
Cũng vừa đúng lúc Úc Thanh Hoan vừa mới chụp xong một bộ ảnh quảng cáo, nên lịch trình cũng không gấp. Suy nghĩ một lát cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Khanh Uyên hỏi hắn lúc nào có thời gian rảnh thì bọn họ cùng đi.
Gần đây Triệu Khanh Uyên nhận một mảng công ích phòng cháy chữa cháy của đài truyền hình quốc gia. Lúc Úc Thanh Hoan gọi điện cho hắn, Triệu Khanh Uyên đang nhân lúc người ta không để ý lén chạy vào giữa phim trường ăn vụng.
Cảnh tiếp theo của hắn là cảnh gia đình hòa thuận cùng nhau ăn cơm thì vô tình một trận hỏa hoạn từ trên trời giáng xuống.
Thể chất của Triệu Khanh Uyên là dễ mập, hơn nữa thời gian trước ăn quá nhiều, gần đây hắn bị người đại diện hạ lệnh cưỡng chế giảm béo, cho nên nhìn thấy đồ ăn thì lập tức nhịn không được.
Nhìn mọi người đang bận bịu, hắn trộm ăn vụng một miếng.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không nhưng Triệu Khanh Uyên luôn cảm thấy sau khi ăn cơm xong cơ thể hắn nóng lên. Thật sự giống như đang bị thiêu đốt!
Hắn nhịn không được mà phẩy phẩy tay trước mặt, ai biết được khẽ động một cái thôi mùi nồng nặc âm thầm bay đến, suýt chút nữa thì làm hắn sặc chết.
Tổ đạo cụ cũng quá là chuyên nghiệp rồi đấy, ngay cả mùi cũng làm giống thật sự. Hắn còn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy bên ngoài có người hét một tiếng rồi lại một tiếng ---
"Không xong, cháy rồi!"
"Nhanh! Nhanh, cứu hỏa!"
Cái này không đúng nha. Hắn vẫn chưa đi ra ngoài, những người này sao lại bắt đầu la hét theo kịch bản?
Triệu Khanh Uyên nghi ngờ nắm tóc, nhìn đôi đũa trong tay, hắn chỉ muốn có thêm thời gian ăn thêm vài miếng thôi mà. Điện thoại di động trog túi bất ngờ rung lên, hắn lấy ra nhìn, thấy tên Úc Thanh Hoan thì vội vã nhấn nút trả lời: "Thanh Hoan à."
"Chuyện đạo diễn Lưu muốn tụ tập anh thấy chưa? Anh tính đi lúc nào?"
"Cậu đi khi nào... Khụ khụ." Lời hắn nói còn chưa hết, đã bị khói đen nồng nặc làm cho ho khan.
"Anh bị sao vậy?" Úc Thanh Hoan quan tâm hỏi một câu: "Bị cảm à?"
"Không có." Triệu Khanh Uyên nói: "Tôi đang chuẩn bị diễn vai bị bốc cháy, tổ đạo cụ làm thuốc giống như thật, sặc chết tôi rồi." Vừa nói hắn vừa đi ra ngoài, định tìm nơi nào yên tĩnh nói chuyện với Úc Thanh Hoan thêm mấy câu.
Khoảnh khắc nắm lấy chốt cửa, hắn bị nóng tới mức nhảy dựng lên.
"Đậu má! Sao lại nóng thế!" Hắn hét một tiếng, nhịn đau kéo cửa ra, chạy một mạch ra bên ngoài.
Sau đó, hắn nhìn thấy những người đang bận rộn bên ngoài chợt ngừng động tác trong tay. Tất cả đều không dám tin nhìn hắn, sau đó ---
"Thầy Triệu, sao ngài lại ở bên trong? Mới vừa thử đạo cụ lửa!"
"Thầy Triệu ngài có bị bỏng không? Ây da, may mắn chúng ta thử đạo cụ trước."
"Thầy Triệu, ngài vào trong luyện tập sao? Ngài đúng là quá chuyên nghiệp!"
............
Triệu Khanh Uyên: "..."
Tình cảnh này thật sự là thử lửa à?
Một đám người ba chân bốn cảng lôi Triệu Khanh Uyên đang ở trong mộng về phòng nghỉ, lại kiểm tra từ trên xuống dưới một phen không phát hiện chỗ nào đau, mới thở ra một hơi.
Mặc dù khi nãy lửa không lớn, thế nhưng đối với diễn viên cơ thể chính là tất cả, tuyệt đối không thể bị lửa cháy phải. Phát hiện Triệu Khanh Uyên từ đám cháy đi ra, bọn họ thật sự bị dọa tè ra quần.
Triệu Khanh Uyên vẫn không có cúp điện thoại, vì vậy Úc Thanh Hoan cũng nghe được những chuyện xảy ra bên kia.
"Khanh Uyên, để tôi cho anh ít quả óc chó cùng bạch quả!" Cậu bất đắc dĩ thở dài: "Đầu của anh thật sự cần bồi bổ rồi!" Cậu dừng một chút, khó có thể tin được nói: "Anh rốt cuộc là ngu ngốc đến trình độ nào mới có thể luyện tập trong lúc thử lửa?"
"Không phải do trùng hợp thôi sao?" Triệu Khanh Uyên phản bác mạnh mẽ: "Cái này cũng không trách tôi được, là cậu cậu cũng không phản ứng kịp đâu."
Úc Thanh Hoan lười nghe hắn nói xạo, nói với hắn thời gian liên quan được định ra. Sau đó, cậu mua mười cân óc chó và bạch quả gửi đến cho hắn.
Phim trường đài quốc gia quay cảnh công ích bị cháy, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Lúc đầu đạo diễn còn muốn đè tin tức xuống nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đúng lúc chủ đề cháy này cũng phù hợp với yêu cầu quảng bá của bọn họ nên cứ để mặc cho tin tức bị tuồn ra ngoài.
Không ai có thể nghĩ đến Triệu Khanh Uyên ngu đến mức ngay cả cháy thật hay cháy giả cũng không biết được. Vì vậy thời điểm mà truyền thông kể lại chuyện này đã đắp cho Triệu Khanh Uyên một hình tượng đẹp gấp trăm ngàn lần. Nói hắn vì luyện tập quá mức nhập tâm mà ngay cả khói khi cháy cũng không phát hiện. Nếu không phải Úc Thanh Hoan gọi điện qua đây, sợ rằng không biết sẽ bị thương thành bộ dạng gì nữa.
Đầu năm nay, cho dù là minh tinh hơi có lưu lượng hay ít thì đều hơi làm dáng, tìm đủ loại lí do để dùng diễn viên đóng thế.
Còn nổi đến cấp bậc của Triệu Khanh Uyên quay công ích không có bao nhiều tiền quảng cáo cũng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Đây nhất định là một tấm gương trong nghề có được không hả!
Trải qua chuyện này, sự phổ biến của Triệu Khanh Uyên trong nháy mắt chạm đến đỉnh điểm. Không ít người đều đăng Weibo quan tâm hắn, khen hắn, đồng thời còn khen hắn là minh tinh có tâm với nghề nhất. Không chỉ như vậy, Úc Thanh Hoan cũng vì một cuộc điện thoại mà bị kéo hot theo.
Đây thật sự là cá chép sống đấy!
Lúc đầu sau khi chiếu "Một đường sinh tử", do kết cục của Diệp Thịnh quá thảm, đám cư dân mạng đều theo bản năng ngừng đăng cá chép. Nhưng sau lần này, hoạt động này lại tiếp tục bùng nổi trên Weibo.
Sau khi Úc Thanh Hoan diễn xong, cậu tùy ý lướt Weibo, nhìn thấy bản thân lại xuất hiện bên trong trọng tâm của câu chuyện, có hơi bất đắc dĩ out ra khỏi ứng dụng, gửi một tin nhắn cho Hoắc Cừ.
Trong khoảng thời gian này bởi vì hai người xa nhau, mỗi người đều vội vàng làm công việc của mình nên gọi điện thoại cũng hết sức bất tiện, chỉ có thể liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Úc Thanh Hoan đều sẽ gửi cho Hoắc Cừ một tin nhắn, kể cho anh nghe chuyện bản thân trải qua trong một ngày, thuận tiện giục anh đi ngủ.
Mấy hôm nay cậu ngẫu nhiên phát hiện, mỗi ngày Hoắc Cừ đều phải nhận được tin của cậu mới chịu đi ngủ. Cho nên dù Úc Thanh Hoan có bận rộn như thế nào đi nữa cùng sẽ để dành chút thời gian liên lạc với Hoắc Cừ trước chín giờ, để tránh cho anh cứ chờ cậu.
Gần như Hoắc Cừ sẽ trả lời lại ngay, giữa những hàng chữ đều hiện lên sự vui vẻ, dính lấy Úc Thanh Hoan chuyện trò. Nếu không phải Úc Thanh Hoan không cương quyết giục thì chỉ sợ anh sẽ không ngủ.
Tiếp theo Úc Thanh Hoan vẫn còn một màn diễn nữa, cho nên cần ở bên ngoài studio. Cậu đọc từ đầu đến đuôi tin nhắn mà mấy ngày nay gửi cho Hoắc Cừ một lần, rốt cuộc cũng hiểu tâm trạng của Hoắc Cừ khi bị bỏ mặc.
Lúc đó, giữa bọn họ cũng đã từng có thời điểm xa nhau. Mặc dù cậu tiếc nuối nhưng cũng không khó khăn giống Hoắc Cừ đến vậy.
Thế nhưng, lần này khi chân chính xa Hoắc Cừ, mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào những tin nhắn đọc đến đọc lui để giảm bớt sự nhớ nhung trong lòng, rốt cuộc cậu mới cảm nhận được ý nghĩa của những tin nhắn này.
Cẩn thận đọc qua tất cả những tin nhắn một lần, Úc Thanh Hoan mới để điện thoại di động xuống.
Sang ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan không có vai diễn. Lần đầu tiên cậu không đợi ở ngoài studio mà đi theo chân Vu Hâm đến bãi gửi xe.
"Cậu làm được không?" Lên xe, Vu Hâm nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng: "Thanh Hoan, cậu không cần phải cố học lái xe. Anh cũng chỉ có mình cậu là nghệ sĩ, nhất định sẽ theo đến theo đi. Thêm một Hoắc Cừ cũng không sao hết."
"Không có sao." Úc Thanh Hoan nhìn về phía bảng điều khiển ở bên cửa, biểu cảm coi như là bình tĩnh: "Không phải chỉ là lái xe thôi sao, sao em lại không thể học được chứ? Yên tâm đi anh."
"Cậu thật sự là..." Vu Hâm thở dài, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống, duỗi tay đỡ lấy cánh tay cậu dặn dò: "Nếu như chịu không được thì nói cho anh biết."
Úc Thanh Hoan gật đầu, hít sâu một hơi nhắm mắt lại ngồi ở ghế lái.
Sau khi cậu nhận được tiền đóng phim, Vu Hâm cũng đổi xe. Hiện tại không còn là chiếc Audi second-hand kia nữa mà thay bằng một con xe mới tinh chạy băng băng.
Rõ ràng ghế rất mềm, dựa rất thích nhưng Úc Thanh Hoan lại cảm giác như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cơ thể không khống chế được mà run lên, máu trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi rút đi. Ngay cả trên trán cũng đổ đầy mồ hôi hột.
"Thanh Hoan." Vu Hâm không yên lòng gọi cậu một tiếng.
Úc Thanh Hoan cắn răng, không trả lời.
Vu Hâm sốt ruột xoay vòng, lại không dám tùy tiện vươn tay kéo cậu ra ngoài nên chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông.
Vất vả mới vượt qua được rào cản trong lòng, lần đầu tiên trong hai đời ngồi trên ghế lái, Úc Thanh Hoan muốn ở lại lâu hơn chút. Nhưng không được, mỗi giây đồng hồ ở thời khắc này đối với cậu đều rất khó khăn, hô hấp gấp gáp, gần như không thở nổi.
"Được rồi, được rồi. Đừng sợ." Cuối cùng Vu Hâm vẫn không nhịn được, tự tay cứng rắn lôi cậu ra ngoài, vỗ phía sau lưng của cậu: "Cậu đã không còn ở trong xe nữa rồi, Thanh Hoan đừng sợ."
Úc Thanh Hoan co ro dựa trên người hắn, cơ thể run rẩy không ngừng, cho dù Vu Hâm có nói như thế nào cũng không hồi phục được.
Vu Hâm sợ cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề, lại không biết nên làm gì bây giờ. Do dự một lát, hắn móc điện thoại ra gọi cho Hoắc Cừ.
Cũng may, Hoắc Cừ nhận điện thoại rất nhanh.
"Hoắc Cừ, đến nói chuyện với Thanh Hoan đi." Vu Hâm mở loa điện thoại lên, lớn tiếng nói về phía microphone, "Thanh Hoan muốn nghe giọng của cậu."
Hoắc Cừ cũng không phát hiện ra có gì kỳ lạ, nghe vậy thì ngượng ngùng cười cười nói về phía điện thoại: "Thanh Hoan, em nhớ anh không? Anh cũng rất nhớ em, nhưng mà còn hai ngày nữa mới đến thứ bảy."
Giọng nói của Hoắc Cừ cuối cùng cũng kéo một chút lý trí của Úc Thanh Hoan về, cậu vội vàng thở hổn hển, cố gắng làm cho giọng của mình nghe có vẻ bĩnh tĩnh: "Vâng, nhớ anh."
Thế nhưng Hoắc Cừ nghe một cái là phát hiện điểm bất thường, anh chợt đứng lên, vội vàng hỏi: "Thanh Hoan, em làm sao vậy?"
"Không có, không có gì." Úc Thanh Hoan cắn răng, ép mình tỉnh táo lại: "Chỉ là mới vừa chụp hình xong, hơi mệt chút."
"Ra là vậy..." Hoắc Cừ cụp mắt, đáp một tiếng trầm thấp.
Úc Thanh Hoan chống đỡ nói được hai câu như vậy, sau đó không mở miệng được nữa, ra hiệu cho Vu Hâm, cả người ngồi dựa vào người hắn. Vu Hâm thấy thế, nhanh chóng nối tiếp khuyên can Hoắc Cừ mãi mới bảo được anh cúp điện thoại.
"Đừng cố gắng chống chế bản thân, tình huống của cậu quá nghiêm trọng." Vu Hâm đỡ cậu về phòng, cau mày nói: "Nếu như cậu thật sự muốn học lái xe, trước hết nên đi tìm bác sĩ tâm lý."
Lúc này Úc Thanh Hoan đã tỉnh táo hơn, nghe vậy liền gật đầu, cụp mắt nói một câu: "Em biết rồi."
Úc Thanh Hoan thành ra như vậy rồi, nhất định không có cách nào đi ăn cơm trưa. Vu Hâm sắp xếp cho cậu thỏa đáng rồi mới đi xuống lầu giúp cậu lấy cơm.
Hắn vừa đi chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Úc Thanh Hoan tưởng Vu Hâm quên mang thẻ phòng, chật vật đi qua mở cửa, không nghĩ đến vừa nhìn nhất thời liền ngây cả người. Người đứng ở phía ngoài vậy mà lại là Hoắc Cừ.
"Anh... sao anh lại ở đây?"
"Thanh Hoan, em bị bệnh sao?" Hoắc Cừ không trả lời mà hỏi lại, đưa tay sờ trán của cậu.
Lúc đầu Úc Thanh Hoan muốn nói không có, nhưng sợ không nói anh càng thêm lo lắng, bèn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, có một chút nhưng mà không sao."
Dừng lại một chút, cậu lại hỏi anh: "Tại sao anh lại đến đây? Trong viện không có việc gì sao?"
Hoắc Cừ lắc đầu nói: "Em bị bệnh, anh đến rồi. Thời gian ăn cơm buổi trưa không sao."
Anh giải thích gián đoạn, nhưng Úc Thanh Hoan lại một lần nữa nghe hiểu. Cậu tựa lên người Hoắc Cừ, dùng lực của anh để chống đỡ cơ thể của bản thân, viền mắt hơi nóng lên: "Hoắc Cừ, sao anh lại tối với em như vậy?"
Hoắc Cừ sửng sốt, lập tức xấu hổ lộ ra má lúm đồng tiền, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Vì thích em mà."
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hợp đôi nhất ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top