Chương 75: "Mở cửa sổ ra sẽ không khó chịu nữa."
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Sau khi xong việc làm đại sứ quảng bá nước ngoài, Úc Thanh Hoan chính thức vào đoàn.
Vì Tằng Bồi Quang ưu ái nam thứ hơn nên dù Úc Thanh Hoan làm nam thứ trong «Yêu em thế nào đây», vai diễn trên thực tế vẫn gần ngang bằng với Tần Tranh rồi. Nếu không phải việc của đài quốc gia thì chắc chắn Lưu Gia An không cho cậu chần chừ mấy ngày nay.
Úc Thanh Hoan từng diễn hai bộ phim, Diệp Thịnh là công tử kiêu ngạo thích gì nói nấy, Triệu Thanh Bình là kẻ trả thù trong âm thầm dai dẳng. So với hai nhân vật này thì Vương Xuyên còn bình thường chán.
Hắn là một quản lý hạng mục nhỏ trong công ty, giống với biết bao thanh niên đang phấn đấu trong thành phố lớn bây giờ, mỗi ngày mặc cả tiền mua rau củ, một chút bột mì cũng phải trả giá, sếp gọi điện đến thì dù có khuya mấy cũng phải rời giường.
Ngày ngày giám sát công trình ở công trường, phục vụ đủ nhu cầu khác nhau của bên A như đứa cháu trai để không chọc giận đám đại gia này, còn cuối tuần là một điều xa xỉ đến nỗi không dám nghĩ tới.
Cuộc sống bình thường chẳng có chút màu sắc.
Nhưng một người như vậy có thứ mà Diệp Thịnh và Triệu Thanh Bình không có, đó là sự cố chấp hướng tới tình yêu.
Sau khi gặp Trương Tiểu Miêu, sinh mạng của Vương Xuyên giống như bầu trời đêm được ánh sao chiếu rọi, trở nên sáng chói.
Hắn bắt đầu có mục tiêu để phấn đấu, kiên trì tiếp động lực ở chốn khó khăn. Vì hắn muốn cho người con gái mình yêu một mái nhà làm chốn về.
Hắn liên tục nhận hạng mục, vì một tí tẹo phần trăm hoa hồng được trích ra mà tình nguyện đi đến ngôi làng hẻo lánh phía Tây Nam, chẳng mấy chốc đã hơn nửa năm.
Dù sinh hoạt của hắn khổ nhưng tình cảm lại ngọt ngào.
Vương Xuyên vẫn vững tin rằng, chỉ cần mình nỗ lực thì chắc chắn sẽ nhận lại hạnh phúc.
Lúc chạy khỏi đá lở, hắn có thể chạy thoát được.
Tiền hắn dành mua nhà khi ấy cũng sắp đủ, hắn cũng có thể nói rõ ràng tình cảm của mình với Trương Tiểu Miêu sớm thôi, miễn là còn sống ra khỏi chỗ này, cuộc sống hắn mơ ước sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng hắn thấy đồng nghiệp mới tốt nghiệp của mình còn có vô vàn ước mơ với cuộc sống, hắn bỗng dừng bước.
Vương Xuyên ra đi giống như tính cách của chính hắn, im ắng không một tiếng động, chỉ để lại cho Trương Tiểu Miêu một cái điện thoại cũ đã hỏng, bên trong đầy ắp từng tin nhắn thoại dành cho cô.
Tình yêu của Vương Xuyên tuy đến giờ vẫn chưa cất lời nhưng lại xuyên suốt toàn bộ phim.
Nếu diễn tốt, tình cảm trong phim sẽ thăng hoa lên một tầm cao mới, còn nếu không diễn tốt thì chỉ là một tai nạn dài dòng mà thôi.
Cho nên trước khi chụp ảnh, Lưu Gia An dành ra hai ngày, đưa riêng Úc Thanh Hoan đi xem rất nhiều phim tình cảm, để cho cậu có cảm nhận của người trong cuộc.
Úc Thanh Hoan còn quá trẻ, dù từng hợp tác và biết kỹ thuật của cậu không tầm thường nhưng Lưu Gia An vẫn rất lo lắng. Có vài thứ, nhất định phải từng trải và nhiều tuổi mới có thể cảm nhận được.
Nhưng không lâu sau, Lưu Gia An phát hiện lo lắng của mình đều thừa thãi.
Tình cảm thầm kín và ngọt ngào, khi thấy người ta thì trong lòng vừa loạn nhịp lại vừa cẩn thận từng chút một được Úc Thanh Hoan thể hiện rất nhuần nhuyễn, dọa ông sợ mãi.
Lưu Gia An xem cảnh quay một lần, luyến tiếc rời mắt khỏi màn hình, ra hiệu: "OK! Qua!" Nhìn sang Úc Thanh Hoan nói: "Thanh Hoan, gần đây có phải cậu thích ai đó rồi đúng không?"
Ông không tin người hoàn toàn không biết tình cảm là gì mà lại có đột phá trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi bản thân cậu có kinh nghiệm này.
Úc Thanh Hoan nhận khăn lau mồ hôi từ Vu Hâm, liếc nhìn Hoắc Cừ ngoài sân rồi cười không nói.
Hoắc Cừ bảo không cho cậu và Tần Tranh ở riêng thì không cho thật, chẳng những theo cậu vào đoàn mà mỗi cảnh còn đi theo giám sát.
Ở mức độ nào đó mà nói, Hoắc Cừ cũng rất bá đạo.
Nhưng kiểu bá đạo này của anh không làm Úc Thanh Hoan phản cảm.
Dù không có cảm giác an toàn, dù nhận ra tình cảm của Tần Tranh đối với cậu, Hoắc Cừ sẽ không lấy đó làm lý do đến cản trở công việc của cậu. Anh chỉ vì bao dung cậu nên cứ để bản thân nhường nhịn.
"Xem ra đúng rồi." Lưu Gia An híp mắt cười rất xấu xa, ném một que kem cứng cho Úc Thanh Hoan, mình cũng cắn một miếng, sảng khoái chậc chậc lưỡi nói tiếp: "Cố gắng theo đuổi đi! Đuổi kịp thì dẫn đến tôi xem, tôi phát tiền mừng cho bọn cậu!"
Lưu Gia An là một người không nghĩ sâu xa, vợ ông từng bảo, may là hồi đó họ không để ý gì hết mà tự do yêu đương, không thì... Lưu Gia An chắc độc thân cả đời quá!
Dù cả đoàn phim đều biết quan hệ giữa Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ nhưng ông chẳng nghĩ nhiều. Thậm chí lúc Hoắc Vanh gọi đến, bảo Hoắc Cừ cũng muốn vào đoàn, ông còn than với trợ lý một câu: Quan hệ của họ tốt thật.
"Cháu nhớ rồi." Úc Thanh Hoan cười đến nỗi mắt cong lên: "Đạo diễn Lưu nhớ chuẩn bị tiền mừng sớm vào nhé!"
"Ái chà!" Lưu Gia An vỗ đùi: "Tên nhóc này tự tin phết nhỉ! Được, tôi chờ tin mừng của cậu!"
Tiếp đến không có cảnh của Úc Thanh Hoan, sau khi trò chuyện xong với Lưu Gia An thì cậu đi thẳng tới chỗ Hoắc Cừ.
Bây giờ đã là chiều tối, mặt trời đã trút bỏ nắng gắt ban trưa, trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hoắc Cừ ngồi cạnh đống đạo cụ bừa bộn, ánh mặt trời ráng đỏ chiếu lên, bao lấy người anh một vầng sáng nhàn nhạt.
Anh đang cúi đầu đọc sách, bàn tay có khớp xương rõ ràng lật trang sách, lưng thẳng tắp như một phong cảnh không thể bỏ qua.
Úc Thanh Hoan ngồi xuống cạnh anh rồi nhìn vào trong sách, lập tức bị một đống từ chuyên ngành làm hoa mắt. Cậu đưa tay gảy gảy tóc dính mồ hôi trên trán anh, xót ruột hỏi: "Có nóng quá không? Đi, em diễn xong rồi, đưa anh về nằm điều hòa."
Hoắc Cừ nghiêm chỉnh khép sách lại, cười rạng rỡ với Úc Thanh Hoan, ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau cậu.
"Sau này đừng đợi em bên ngoài nữa." Úc Thanh Hoan xé vỏ que kem Lưu Gia An cho, đưa đến miệng Hoắc Cừ: "Phơi nắng không chịu nổi đâu, nếu anh không muốn ở nhà một mình thì đợi ở khách sạn vậy."
Một miếng kem lành lạnh vừa vào miệng đã làm cho cả người sảng khoái hẳn lên, Hoắc Cừ liếm liếm môi, từ chối qua loa: "Không phải, không phải phơi nắng."
Ở mặt nào đó, Hoắc Cừ rất kiên trì, dù có là Úc Thanh Hoan cũng không thuyết phục được anh.
Úc Thanh Hoan hết cách, muốn dạy dỗ anh lại không nỡ, đành cắn một miếng nho nhỏ chỗ anh vừa ăn rồi đưa cả que kem cho anh.
Hai người chưa đi đến khách sạn mà điện thoại Hoắc Cừ đã vang, là Hoắc Vanh gọi.
"Em trai, em ở đoàn phim rồi hả?" Hoắc Vanh mở lời hỏi.
Hoắc Cừ nhìn thoáng qua Úc Thanh Hoan, nói: "Vâng." Nghĩ một lại lại bảo: "Thanh Hoan diễn xong rồi, chúng em đang về khách sạn."
"May quá má ơi." Hoắc Vanh vui vẻ vỗ đùi một cái: "Gì nhỉ, mẹ mình lúc đầu định gọi Thanh Hoan đến nhà ăn Tết Đoan Ngọ nhưng cậu ấy lại bận, không có thời gian. Mẹ sợ hai đứa không ăn được bánh ú nên mang đến cho cả hai đấy."
Hoắc Cừ nghĩ rồi hiểu ý của anh, chẳng những đồng ý dưới ánh mắt hoảng sợ của Úc Thanh Hoan, còn không để ý nói ra số phòng khách sạn.
Sau khi cúp điện thoại, anh sờ sờ khuôn mặt phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian dài nên hơi đỏ của Úc Thanh Hoan, nói: "Thanh Hoan, em thích ăn bánh ú à?"
"Hoắc Cừ à..." Úc Thanh Hoan nuốt nước miếng, nắm chặt tay anh với vẻ kinh hoàng: "Em, em còn chút việc nữa, có... có thể không có thời gian đâu."
"Chuyện gì vậy?" Hoắc Cừ ngờ vực nhìn cậu, đưa tay mở cửa phòng, nghiêm túc nhớ lại công việc hai ngày nay của cậu, lắc đầu bảo: "Thanh Hoan, em nhớ nhầm rồi, chiều nay em không có việc gì mà?"
"Không..." Tim Úc Thanh Hoan đập như trống bỏi, hai tay cứ xoa xoa, không ngừng thầm thì trong miệng: "Không được... Không được..."
"Em sao thế Thanh Hoan?" Hoắc Cừ không hiểu sao cậu lại lạ như vậy, anh vừa định nói thì Úc Thanh Hoan đã lao vào ngực anh: "Hoắc Cừ, làm thế nào để mẹ anh đừng tới được không?"
Vẻ mặt cậu lo lắng, trên chóp mũi túa ra một đống mồ hôi hột, môi cũng hơi trắng bệch.
Hoắc Cừ ngây ra một lát, lập tức cúi đầu nhìn cậu: "Sao thế?" Anh dừng một lát, vẻ mặt dần dần hơi khó xử: "Thanh Hoan, em không thích người nhà anh sao?"
"Không phải." Úc Thanh Hoan sợ anh hiểu lầm, vội vàng kéo tay anh đặt ở lồng ngực mình, để anh cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của mình, giải thích: "Hoắc Cừ, em rất hồi hộp, chuyện này hơi... hơi đường đột quá."
Hoắc Cừ không hiểu sao cậu lại vậy, nhưng nhìn khuôn mặt thật sự nôn nóng của Úc Thanh Hoan, đành nâng mặt cậu lên hôn lấy hôn để vào môi, liên tục vỗ về: "Đừng hồi hộp."
Rồi vuốt ve sau lưng cậu: "Đợi tí là có bánh ú ăn rồi."
Việc bây giờ không phải là bánh ú đâu! Úc Thanh Hoan khóc rống lên!
Cậu có nghĩ cũng không lường trước được bà Hoắc sẽ ra chiêu như vậy! Biết thế cậu đã đến nhà họ Hoắc ăn cơm rồi! Ít nhất thì... sẽ không vào thế bị động như vậy.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo biến thành cháo lòng do quay phim, hoảng sợ ôm đầu rồi vọt vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt ngây ngốc của Hoắc Cừ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, đồng thời thay ra bộ quần áo mà mình cho là đẹp nhất, cậu xoay tới xoay lui chán chê trước gương mới kéo Hoắc Cừ lại hỏi: "Em mặc bộ này có đẹp không?"
Hoắc Cừ đáp ngay: "Đẹp."
Úc Thanh Hoan rầu rĩ nắm tóc: "Thật sao?" Do hồi hộp quá nên cậu cố tình gây sự: "Hỏi anh cái gì anh cũng bảo đẹp hết, chi bằng không hỏi thì hơn!"
Lại lượn hai vòng nữa, cầm lược gảy gảy mấy sợi tóc, xác nhận bản thân không rối một sợi nào mới lo sợ không yên ngồi trên giường.
Nhưng lòng cậu cứ bất an nên chẳng ngồi yên được, đổi không biết bao nhiêu tư thế trong một phút. Cuối cùng không chịu nổi nữa cậu mới nắm vai Hoắc Cừ rồi cụng mạnh đầu vài cái vào, lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ Hoắc Cừ, em hồi hộp chết mất. Lồng ngực khó chịu quá, thở còn không ra hơi đây này."
Hoắc Cừ nghe cậu nói xong rất đau lòng, không biết làm sao mới khiến cậu thả lỏng, lo lắng nhìn quanh, bỗng nhiên mắt sáng lên, chạy đến mở vội cửa sổ: "Mở cửa sổ ra sẽ không khó chịu nữa."
Úc Thanh Hoan: "..."
------------------
Chan: Hê loo, chúng mình quay lại rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top