Chương 66: Vả mặt tức thì trong truyền thuyết

Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious

Do trên mạng không ngừng xuất hiện bài khen ngợi nên chỉ sau mười hai giờ trưa, phòng bán vé của "Một đường sinh tử" giống như bị chuốc thuốc, bắt đầu điên cuồng tăng lên.

Khoảng thời gian từ tám giờ đến chín giờ tối cùng ngày hôm đó chính là lúc bùng nổ, chỉ trong vòng một giờ là tăng lên 12 triệu.

Đến khi bên phòng vé thống kê số vé được bán trong ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Lúc tung ra độ phủ sóng cũng chỉ có mười bốn phần trăm, nhưng không ngờ ngày đầu tiên mở bán vé của "Một đường sinh tử" lại có thể đạt đến con số 60 triệu.

Trước đây, tuy rằng Lưu Gia An vẫn luôn bàn bạc với rạp chiếu phim nhưng dù gì ông cũng đã vắng bóng bảy năm. Sau khi quay lại thì lại chọn một chủ đề ít được quan tâm, cho nên bên rạp chiếu phim đương nhiên sẽ không coi trọng "Một đường sinh tử".

Dù những mối quan hệ mà Lưu Gia An góp nhặt vẫn còn đó đi chăng nữa, nhưng trước quyền lợi thì cũng phải nhường bước.

Dưới tình huống như vậy, "Một đường sinh tử" có thể thu được thành tích như vậy, thật sự quá khó khăn.

Giới truyền thông sôi trào! Cư dân mạng cũng sôi trào!

Những năm gần đây, sản phẩm trong nước không ngừng bị tụt dốc. Không ít bình luận trên mạng đánh giá về điện ảnh trong nước bằng những từ đơn giản như thối rữa, kịch bản tàn, không biết đạo diễn muốn truyền tải nội dung gì.

Trước đây tuy rằng "Màu cam" có danh tiếng tốt, nhưng vì là chủ đề hạn chế nên độ phủ sống không được cao..

"Một đường sinh tử" xuất hiện giống như một cơn lốc, trong nháy mắt làm cả nước dậy sóng, dẫn đến những cuộc thảo luận cũng rất sôi nổi.

Đương nhiên rạp chiếu phim cũng biết gió chiều nào theo chiều đó, ngày thứ hai độ phủ sóng của "Một đường sinh tử" được nâng lên thành 45%, một tỷ lệ cao như vậy là điều trước đây chưa từng có.

Nhưng chính vì như vậy nên vé mới phát hành mới không đủ bán. Các đại lý lớn bán vé trên app, gần như cứ qua mười một giờ trưa là sẽ rơi vào tình trạng cháy vé.

"Một đường sinh tử" hoàn toàn bùng nổ.

Cho dù là ở văn phòng, khu chung cư hay xe buýt, trên tàu điện ngầm thì đều có thể nghe thấy mọi người thảo luận về bộ phim này. Nghe nói thậm chí có không ít người đến rạp chiếu phim bốn, năm lần.

Khán giả vô tình trở thành những người tuyên truyền quảng cáo hiệu quả nhất, điều mà ngay đến cả đoàn phim cũng không thể nào ngờ đến.

Ngày thứ hai công chiếu, doanh thu phòng vé "Một đường sinh tử" đã đạt đến con số 300 triệu, ngày thứ ba là 520 triệu, ngày thứ tư là 830 triệu.

Không chỉ chưa từng giảm mà còn có dấu hiệu tăng trưởng ổn định.

Đến tận bây giờ, Lưu Gia An đã khắc phục được khó khăn để rồi có thể nở nụ cười thỏa mãn. Thực lực chính là thứ giải thích cho cái gọi là ngày hôm nay bạn hờ hững với tôi thì ngày mai tôi sẽ ở nơi mà bạn không với đến!

Phim điện ảnh đạt đến trình độ như vậy, cho dù là đạo diễn, diễn viên chính hay diễn viên phụ thì đều nâng cao danh tiếng lên, nước lên thì thuyền cũng lên theo.

Weibo Úc Thanh Hoan đã tăng lên hai triệu chỉ trong một đêm, bởi vì cuối cùng cậu cũng có một vai diễn khiến người ta chấn động. Thậm chí hashtag #Cái chết của Diệp Thịnh# cũng leo lên top 1 hot search.

Trước đây hầu như fan của Úc Thanh Hoan đều là fan nữ, nhưng "Một đường sinh tử" mang lại cho cậu một nhóm fan nam lớn.

Một tên phú nhị đại phách lối, cuối cũng lại hy sinh bản thân để cứu người. Một sự trái ngược nhiệt huyết như vậy càng khiến cho người ta ấn tượng khó quên.

Ra mắt hơn nửa năm, vỏn vẹn dựa vào hai bộ phim, Úc Thanh Hoan trở nên cực kỳ nổi tiếng.

Kịch bản mới và đại ngôn giống như tuyết rơi, dồn dập được đưa đến trước mặt cậu. Tất cả đều có giá cao, thậm chí còn cho cậu quyền được điều chỉnh kịch bản.

"Anh xem cái này thấy cũng không tệ." Vu Hâm đặt kịch bản bộ phim tình yêu hài hước trước mặt Úc Thanh Hoan, nói: "Cậu cũng diễn nên thử một kịch bản đô thị nhẹ nhàng hài hước đi. Thể loại phim như thế xem không cảm thấy quá buồn, có thể khiến cho lòng thoải mái hơn. Cuối cùng phòng vé chắc chắn sẽ không kém."

Hắn lại nói: "Còn đại ngôn mà ngày hôm qua nói với cậu, phía bên kia có thành ý rất tốt. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Chờ một chút!" Úc Thanh Hoan ngậm kẹo, lúng búng trả lời: "Để qua đợt này rồi lại nói."

"Tổ tông của tôi ơi!" Vu Hâm vỗ thịt béo trên người mình: "Còn chờ cái gì nữa! Qua thôn này rồi sẽ không có tiệm nào nữa đâu(*)! Độ nổi tiếng là thứ không chịu nổi sự lãng phí thời gian nhất đâu! Tranh thủ còn đang hot mà nhận mấy bộ phim là hợp lý!"

(*) Ẩn ý không nên bỏ lỡ cơ hội.

Hắn hơi dừng lại rồi nhìn về phía Úc Thanh Hoan: "Không lẽ cậu vẫn đang chờ quảng cáo bên Kenn sao?" Hắn thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Chắc chắn không được đâu, ai bảo cậu khai hết cho người ta."

"Không phải." Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ nở nụ cười, kiên nhẫn nói với Vu Hâm: "Em sắp phải quay "Yêu em nói thế nào" rồi, cho dù có nhận cũng chỉ có thể nhận vài đại ngôn. Còn về phần phim, em cảm thấy không có bộ phim nào chờ em đến tận sang năm được đâu."

"Không tranh thủ một cái thì làm sao mà biết được." Mặc dù nói như vậy nhưng Vu Hâm cũng không chắc chắn.

Úc Thanh Hoan lại nói: "Hơn nữa em cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe."

"Nghỉ cái gì mà nghỉ! Anh không cho phép!" Vu Hâm liếc mắt trừng cậu, thật sự hận không thể truyền đam mê công việc của mình sang cho cậu.

Nếu như là những diễn viên khác, cơ hội tốt như vậy thì chẳng cần người quản lý nói mà đã sớm dùng hết mọi thời gian để leo lên!

Hết lần này đến lần khác, người nhà mình lại chẳng giống vậy.

Quý giá nhất là những lúc như thế này, vậy mà vẫn muốn nghỉ ngơi!

Ngày hôm này không dạy dỗ cho cậu một giờ học tư tưởng chính trị là không được!

Nghĩ đến đây, Vu Hâm hít một hơi, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy Úc Thanh Hoan ngồi đối diện thở dài.

Lông mi của cậu cụp xuống, đôi môi xinh đẹp mấp máy, thấp giọng nói: "Anh, đóng phim liên tục thật sự rất mệt! Lâu rồi em không được nghỉ ngơi."

Vu Hâm sửng sốt, lời đến khóe miệng rồi mà không thể nào nói ra được.

Úc Thanh Hoan nhà bọn họ vẫn luôn mệt mỏi. Khi còn bé vì tiền mà bôn ba, lớn lên lại vì công việc mà bôn ba, sợ rằng thời gian thật sự thả lỏng nghỉ ngơi cũng không có.

Hiện tại vất vả nhưng cũng không thiếu tiền, lại có bạn trai, nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện lên làm.

Vu Hâm thở dài, hắn biết mình không được chuyên nghiệp, cũng biết mình không có năng lực gì. Nhưng nghệ sĩ của mình có thể sống vui vẻ là điều mà hắn muốn thấy nhất.

"Vậy được rồi! Anh hoãn công việc của cậu lại."

"Cảm ơn anh!" Nghe vậy, Úc Thanh Hoan lập tức ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn hắn.

Vu Hâm ngẩn ra: "Cậu... vừa nãy có phải giả bộ đáng thương với anh không?"

"Tất nhiên là không rồi." Úc Thanh Hoan lập tức bày ra khuôn mặt vô tội.

Cậu không phát hiện ra, thái độ của mình với Vu Hâm càng ngày càng lơ là. Thậm chí mấy kiểu làm nũng chơi xỏ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác cũng vô thức dùng đến.

"Lười để ý đến cậu." Vu Hâm lườm nguýt cậu, đứng dậy đi dọn dẹp nhà.

Buổi chiều, Triệu Duệ gọi cho Úc Thanh Hoan, muốn mời cậu đi ăn bữa cơm.

Buổi tối Úc Thanh Hoan không có việc gì, vừa đúng lúc muốn dẫn Hoắc Cừ đi mua điện thoại nên đồng ý.

Buổi tối, cậu đến viện nghiên cứu đợi Hoắc Cừ tan làm rồi đưa anh đến thẳng cửa hàng luôn.

Vốn dĩ điện thoại di động bị mất cũng không phải chuyện gì quan trọng. Dù không có mật khẩu nhưng trộm có lấy thì cũng chỉ có cách xóa dữ liệu mới có thể dùng, cho nên cũng không sợ thứ bên trong máy bị tiết lộ ra ngoài.

Nhưng mà Hoắc Cừ vẫn không vui. Trước đây anh len lén giữ nhiều tin nhắn như vậy, cái này tất nhiên là không còn nữa rồi.

Úc Thanh Hoan an ủi anh rất lâu, đồng thời cũng đáp ứng về sau nhất định sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho anh. Lúc này mới có thể lừa giáo sư Hoắc đang giận dỗi.

Sợ Hoắc Cừ không tiện dùng, Úc Thanh Hoan cố ý mua cho anh điện thoại di động cùng kiểu với mình. Đến phòng hẹn, thấy Triệu Duệ vẫn còn chưa đến, cậu bèn mở hộp, đưa điện thoại di động mới cho Hoắc Cừ: "Qua đây xem thử."

Yêu cầu duy nhất của Hoắc Cừ đối với điện thoại di động là có thể liên lạc được với Úc Thanh Hoan, đồng thời có thể lưu lại tin nhắn. Lúc này thấy app Weibo đã được tải xong, anh liền lưu lại số điện thoại của Úc Thanh Hoan vào điện thoại.

Anh cúi đầu, dáng vẻ chậm rãi gõ bàn phím thật sự vô cùng đáng yêu. Úc Thanh Hoan nhịn không được muốn bắt nạt anh: "Không phải anh có thể thuộc số điện thoại của em sao? Tại sao lại muốn lưu nữa?"

Gương mặt Hoắc Cừ đỏ ửng: "Muốn lưu."

Úc Thanh Hoan tiếp tục truy vấn: "Tại sao vậy?"

Cậu chậm rãi chuyển động ống hút trong cốc nước, khóe mắt giống như lưỡi câu dừng lại trên mặt Hoắc Cừ, từng cái liếc mắt nhẹ nhàng tựa như câu dẫn người.

Nhịp tim Hoắc Cừ đập nhanh, khuôn mặt nóng lên.

Anh không biết vì sao mà mình khăng khăng muốn lưu lại, nhưng cứ thuận theo bản năng. Anh nhìn Úc Thanh Hoan liếc mắt, hầu kết lăn lên lăn xuống, chẳng hạn như bây giờ ---

Úc Thanh Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định: "Hoắc Cừ, sao không trả lời? Xấu hổ... Ưm..."

Ống hút vừa chạm vào bờ môi không chút khách khí bị gỡ xuống, tay Hoắc Cừ chế trụ gáy của cậu, thô bạo chặn lại cái miệng đang lải nhải kia.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Triệu Duệ nắm tay Vương Nhụy Nhụy đi vào, vừa nhìn thấy khung cảnh trong phòng thì nhanh chóng che mắt cô bé, quát về phía hai người: "Hai người các cậu có thể chú ý một chút không hả?"

Đang âu yếm bị bắt quả tang, cho dù da mặt của Úc Thanh Hoan có dày cũng không khỏi có phần ngượng ngùng. Cậu ho khan một tiếng, hơi mấy tự nhiên mà ôm Vương Nhụy Nhụy vào trong ngực, làm bộ không nghe thấy lời của Triệu Duệ, cúi đầu nói chuyện với cô bé: "Nhụy Nhụy ngoan."

"Anh Thanh Hoan, anh Hoắc Cừ." Thời gian dài không gặp mặt, Vương Nhụy Nhụy cũng không sợ người lạ, cong đôi mắt to chào hỏi bọn họ.

Triệu Duệ nuôi cô bé rất tốt. Em gái nhỏ mặc một bộ váy màu hồng, khuôn mặt hồng hồng, lại phủ thêm ánh đèn phòng càng tăng phần lộng lẫy, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Úc Thanh Hoan nhịn không được mà hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cô bé, trong lòng rục rịch.

Thật là muốn đoạt lấy mang về nhà nuôi mấy ngày!!! Thật sự đáng yêu chết người!

"Anh Thanh Hoan." Vương Nhụy Nhụy sờ mặt mình, ngước đôi mắt đen nhìn về phía Úc Thanh Hoan: "Sao anh lại hôn em?"

Úc Thanh Hoan híp mắt đáp: "Bởi vì thích em."

Dừng một chút, trước ánh mắt âm u phảng phất như muốn giết người của Triệu Duệ, cậu nhanh chóng thêm một câu: "Nhưng mà Nhụy Nhụy phải nhớ không được để người khác hôn, biết không?"

Vương Nhụy Nhụy gật đầu: "Hôm nào chú Triệu Duệ cũng nói như vậy với em."

Em gái nhỏ ở trong lòng Úc Thanh Hoan, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cậu và Hoắc Cừ, bỗng nhiên cô bé thốt ra một câu kinh người: "Anh Thanh Hoan hôn anh Hoắc Cừ cũng là vì thích anh ấy sao?"

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu rất nghi ngờ Vương Nhụy Nhụy là gián điệp của Hoắc Cừ.

"Chuyện này...." Cậu vốn định dùng tuyệt chiêu tổ lái sang chuyện khác, nhưng mà ngẩng đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen của Hoắc Cừ.

Úc Thanh Hoan nuốt nước bọt do dự mấy giây, cuối cùng cũng quyết tâm đáp lời: "Khụ... Đúng là vậy."

Hai má lúm đồng tiền của Hoắc Cừ nhất thời ngượng ngùng, anh kéo ngón tay của Úc Thanh Hoan dưới bàn, cười thỏa mãn.

Nhạc đệm qua đi, mấy người gọi đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện trời đất.

Úc Thanh Hoan kể chuyện Kenn đến bàn bạc đại ngôn cho Triệu Duệ: "Nhưng chắc không phải diễn, Vu Hâm giục em nhận đại ngôn, còn bảo em phải để ý đến anh ta."

Triệu Duệ nghe vậy, tấm tắc một tiếng, có chút hả hê đáp: "Ai da, xem ra vận may của cậu sắp kết thúc rồi! Cơ mà tiếc 50 ngàn tệ của tôi quá!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Hiện tại cậu tuyệt giao với người này có được không?

Đang nghĩ, điện thoại trong tay bỗng vang lên, cậu cầm lên nhìn, hóa ra là Lục Phong: "Giám đốc Lục?"

Điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lục Phong, dù cho có tin tức tốt cũng chẳng ôn hòa bao nhiêu: "Thanh Hoan, ngày mai có thời gian rảnh không? Đến công ty chúng tôi ký hợp đồng! Chúc mừng cậu đã trở thành người phát ngôn của hàng loạt series Passion của Kenn."

Triệu Duệ mới nãy định uống chén rượu ăn mừng: "..."

Bốp bốp bốp! Hắn cảm giác cứ như nghe thấy tiếng mặt mình bị vả sưng vù...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top