Chương 57: Hai người dính nhau như vậy, ai mà chẳng nhận ra.
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Đây là lần đầu tiên Úc Thanh Hoan nói rõ ràng chữ "thích" này với anh, mới đầu Hoắc Cừ hơi sững sờ rồi lại như vớ được phần thưởng từ trên trời rơi xuống, cả người vui vẻ đến nỗi không đứng lên nổi.
Anh phải xác nhận lại với Úc Thanh Hoan mấy lần liền: "Thanh Hoan, em thích anh sao? Em cũng thích anh à?"
"Tất nhiên rồi." Úc Thanh Hoan nắm lấy tay anh, trong lòng rất hối hận.
Cậu muốn rằng đến khi giải quyết xong mọi việc rồi mới bày tỏ tình cảm của mình với Hoắc Cừ. Cậu không ngờ Hoắc Cừ lại vạch ra tình cảm cho cậu thấy rõ, khi không được đáp lại thì anh đã đau lòng biết bao.
Hoắc Cừ vốn không giống người thường, cậu chắc chắn phải bao dung anh nhiều hơn chứ không phải hơi khó chịu đã nổi giận với anh.
"Xin lỗi, Hoắc Cừ, do em cho rằng đó là chuyện đương nhiên." Thấy khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ thỏa mãn của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan rất xót xa: "Anh không cần phải cố gắng làm như không quan tâm chuyện này, cũng không cần im lặng chịu đau một mình. Khi em làm sai, anh cũng có thể tức giận với em."
"Em... thật ra không tốt như anh nghĩ đâu, em rất cố chấp, còn rất dễ không có cảm giác an toàn, vậy nên lúc nào cũng cho là mình đúng, em xin lỗi đã để anh chịu khổ nhiều như vậy."
Biết rõ Hoắc Cừ chẳng phải người có tính nóng nảy, rõ ràng ở trước mặt mình anh rất chân thành nhưng có lẽ anh đang phải chịu đựng nhiều lắm.
Khóe mắt Úc Thanh Hoan ửng đỏ, vừa rồi cậu cảm thấy mình mới xong việc trở về, vừa mệt mỏi vừa nhọc nhằn, Hoắc Cừ nên thông cảm cho cậu, bỏ qua chuyện này đi rồi lại vui vẻ như cũ.
Nhưng cậu quên rằng Hoắc Cừ thích cậu đến thế nên đã ỷ lại cậu, bao nhiêu ngày chưa gặp cậu, lúc chứng kiến mọi người bảo cậu thích Vương Trình Trình, anh đã khó chịu biết bao. Còn bản thân cậu thì chẳng những không giải thích rõ ràng với anh, lại còn cảm thấy anh cố ý kiếm chuyện.
Lúc nghe thấy lời nói lạnh nhạt của mình, Hoắc Cừ đã đau lòng đến mức nào đây.
Tim Úc Thanh Hoan đau thắt lại, cậu thật sự hận đến nỗi không thể quay ngược thời gian để bù đắp sai lầm mình gây ra.
"Thanh Hoan." Hoắc Cừ không thể hiểu hết toàn bộ lời cậu nói, nhưng anh cố nghĩ rồi gộp với đoạn mình hiểu, đáp lại: "Anh không..."
Nói đến đây thì ngừng lại, đối diện với ánh mắt khích lệ của Úc Thanh Hoan, lúc này Hoắc Cừ như đang hạ quyết tâm to lớn nào đó, khó khăn nói: "Đúng là anh có hơi tức giận, anh thấy được ảnh của em và cô ta, hai người đứng rất gần nhau."
Anh mấp máy môi, vừa tức vừa bất lực nói: "Thanh Hoan, cô ta muốn cướp lấy em, anh... thật sự sợ lắm."
Mặc dù anh rất cố gắng học hỏi nhưng Hoắc Cừ biết rằng anh có thể sẽ mãi mãi chẳng giống người thường được, không thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác.
Ví dụ như lần đó mẹ anh bỗng nhiên nổi giận, ví dụ như hôm nay Thanh Hoan lạnh nhạt.
Anh nhớ mình đã từng bị bạn bè, thậm chí là đồng nghiệp mắng như thế này–
Thiểu năng, bị thần kinh, quái vật, không phải người bình thường, não tàn,...
Những từ ngữ dơ bẩn anh từng không để ý đó, bây giờ bỗng biến thành những lưỡi dao bén ngọt đâm sâu vào lòng anh.
Sao anh lại vô dụng thế, ngoại trừ nhiều lần Thanh Hoan nói trước mặt khen anh thông minh thế nào ra, anh còn chẳng tìm được bất kỳ ưu điểm nào trên người nữa.
Mới nghĩ đến chuyện Thanh Hoan sẽ bị người khác cướp mất, nghĩ tới Thanh Hoan cũng sẽ thích người khác, Hoắc Cừ không thể đè xuống được cảm xúc tiêu cực nơi đáy lòng mình.
"Thanh Hoan." Giọng nói của anh trầm lặng, có vẻ rất yếu ớt: "Em thật sự... thật sự thích anh sao?"
"Sao lại không thích?" Úc Thanh Hoan tựa trong lồng ngực anh, những ký ức từ khi hai người gặp nhau đến giờ hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu, khóe môi cậu nhếch lên, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng: "Em thích tất cả mọi thứ ở anh."
Úc Thanh Hoan là một người lạnh nhạt lại sống nội tâm, nếu không phải hôm nay cãi nhau một trận với Hoắc Cừ, có thêm bầu không khí nữa thì chắc cả đời cậu sẽ không nói mấy câu buồn nôn như thế.
Nhưng ý nghĩ duy nhất trong lòng cậu là muốn Hoắc Cừ yên lòng, còn những điều khác thì không quan trọng.
"Làm việc vừa chăm chỉ lại chịu khó, làm nghiên cứu khoa học cũng rất giỏi, đến cả làm dân mù đường cũng đáng yêu nữa."
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu như cơn mưa xuân êm đềm mà thầm lặng, bay lất phất vào lòng Hoắc Cừ, khiến cho nội tâm hơi mệt mỏi lập tức nở bung ra như một đóa hoa ngọt ngào. Trong nhụy hoa như mang theo mật ngọt làm say lòng người, khiến cho Hoắc Cừ vui đến nghẹt thở, mặt đỏ như bị hấp chín.
Thì ra ở trong lòng Thanh Hoan, anh tốt đến thế sao?
Vẻ sợ hãi và tự ti này lập tức biến mất, Hoắc Cừ cọ mạnh lên đỉnh đầu Úc Thanh Hoan, cọ đến nỗi lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên mặt.
Hai người ôm nhau trong không khí yên tĩnh ấm áp một lúc, Úc Thanh Hoan như chợt nhớ ra gì đó, cậu đẩy nhẹ Hoắc Cừ ra rồi hỏi anh: "Lúc tối anh ăn cơm chưa?"
"Anh chưa." Hoắc Cừ tủi thân trả lời: "Em gọi điện bảo sẽ về nên anh vui đến nỗi ăn không vào. Khi thấy cái tin kia thì lại khó chịu rồi cũng không ăn nổi nốt."
Anh cố ý xoa xoa bụng, ám chỉ: "Đúng là hơi đói."
Không biết có phải ảo giác không nhưng Úc Thanh Hoan cứ cảm thấy Hoắc Cừ hình như... hơi hơi cố tình làm thế?
Nhưng đây cũng là chuyện tốt, Úc Thanh Hoan đứng dậy khỏi giường, nói một câu "Chờ em chút" rồi đi vào bếp.
Lúc đầu định làm đồ ăn nhanh cho anh nhưng cậu liếc mắt đã thấy một bàn đồ ăn đầy ắp nguội ngắt, còn chưa động miếng nào.
Chắc là bảo vệ của nhà họ Hoắc hoặc tài xế mang đến, cậu mở bếp gas lên, định hâm nóng lại đồ ăn.
Vừa mới bưng một đĩa đồ ăn lên thì lại bị ôm lấy từ phía sau, Hoắc Cừ đặt cằm lên vai cậu, giống như một khối kẹo da trâu dính chặt lên người cậu.
"Bỏ tay nào, em làm không tiện." Úc Thanh Hoan nói một câu, đợi mấy giây sau vẫn thấy anh đứng im, cậu quay đầu định nói lại lần nữa thì đã bị Hoắc Cừ hôn chụt một cái bên khóe môi.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh, thấy Úc Thanh Hoan liếc sang cũng không né tránh như trước mà vừa ngại ngùng vừa thẳng thắn đối diện với cậu, như đang nói: Bạn trai anh, anh hôn một cái thì sao chứ!
Úc Thanh Hoan không làm gì được Hoắc Cừ, lại không đành lòng giáo dục, huống chi sau lưng còn truyền đến nhiệt độ ấm áp trên người anh, khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thế nên sau đó Hoắc Cừ cứ ôm Úc Thanh Hoan như thế, người ta đi một bước anh cũng theo một bước, đến tận khi hâm nóng hết cơm nước thì lúc này mới bịn rịn buông tay ra.
"Ăn ít chút, ăn lót dạ là được rồi." Dù nói thế nhưng Úc Thanh Hoan vẫn đẩy hết đồ ăn đến trước mặt anh.
Hoắc Cừ gật đầu, hơi lóng ngóng cầm đũa lên.
"Anh ăn trước đi, em đi gọi điện." Úc Thanh Hoan nói một tiếng với Hoắc Cừ, lấy di động định ra ngoài thì bị Hoắc Cừ kéo về.
"Gọi ở đây đi." Anh nói, lần đầu tiên anh cương quyết đưa ra yêu cầu của mình với cậu.
Úc Thanh Hoan sững sờ, lại ngồi xuống: "Được."
"Anh Duệ có việc cần tìm em." Úc Thanh Hoan vừa giải thích với anh, vừa gọi cho Triệu Duệ.
"Anh Duệ, «Màu cam» có việc gì mới ạ?"
Phòng vé của «Màu cam» đã cán mốc 500 triệu. Mặc dù tốc độ lên xu hướng(*) đã giảm nhưng vẫn không thể coi thường, nghe nói còn có bộ điện ảnh đã phải chiếu chậm vì «Màu cam» rồi đấy.
(*) Weibo có phần giới thiệu những bài viết được nhiều người quan tâm.
Nhưng việc tuyên truyền cho «Màu cam» đã xong xuôi cả rồi, bây giờ Triệu Duệ tìm cậu có việc gì?
"«Màu cam» trúng giải phim điện ảnh xuất sắc nhất của quý, sắp được chiếu ở Úc rồi." Giọng nói Triệu Duệ vẫn bình thường, cứ như hắn không phải đạo diễn của bộ phim có thành tích tốt như thế, "Tôi định để cậu đi cùng tôi."
"Việc này... không cần đến em mà." Thường thì việc này chỉ cần đạo diễn và người chế tác đi gặp là được rồi, không liên quan gì đến diễn viên cả.
Úc Thanh Hoan hơi ngập ngừng, hỏi lại: "Hay là có sắp xếp gì đặc biệt ạ?"
Cậu vừa mới về, tiếp đến lại phải tuyên truyền phim «Một đường sinh tử», cậu muốn ở bên Hoắc Cừ nhiều hơn nữa.
"Khụ." Triệu Duệ hơi ngượng ho khan một tiếng, vụng về bảo: "Tôi không có chuyện gì, chỉ là thấy tin tức gần đây của cậu thôi."
Úc Thanh Hoan nghĩ hắn muốn tránh chuyện mình và Vương Trình Trình, nói luôn: "Không sao đâu anh, bây giờ scandal đã được giải thích rõ rồi, cư dân mạng đều nghiêng về một phía - trừng phạt Vương Trình Trình, chuyện này đã không liên quan gì đến em nữa."
"Không phải." Triệu Duệ quyết tâm nói thẳng ý của mình trong một lần: "Những người làng kia nói rằng cậu ngồi cạnh họ thì họ xào mạt chược là thắng được. Tôi... đến lúc đó muốn đến sòng bạc ở Úc lượn một vòng."
Úc Thanh Hoan: "..."
Cậu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt chết chóc trước đây của Triệu Duệ, nhìn ai cũng không có thiện cảm.
Vừa định từ chối thì tay trái để trên bàn bỗng nhiên bị nắm lấy, Úc Thanh Hoan ngước mắt, chỉ thấy Hoắc Cừ vẫn nhìn mình như cũ, cơm đưa cho cũng không ăn.
Biết rằng anh sợ cậu lại đi nữa nên Úc Thanh Hoan nắm lại tay anh, cho anh một ánh mắt trấn an, nói với Triệu Duệ: "Em xin lỗi anh Duệ, em còn có việc, thật sự không có thời gian."
"Cậu còn có chuyện gì chứ!" Triệu Duệ xùy một cái: "Thời hạn tuyên truyền «Một đường sinh tử» còn chưa đến mà?"
"Ở cùng bạn trai em ạ." Úc Thanh Hoan chẳng mảy may ngắt câu nói.
Triệu Duệ im lặng mấy giây, nói bừa: "Là Hoắc Cừ phải không?"
Đối với người đến cả sống chết còn không để vào mắt thì đồng tính luyến ái cũng chẳng là gì.
Úc Thanh Hoan sợ hãi: "Sao anh biết?"
Hôm nay cậu với Hoắc Cừ mới xác định, Triệu Duệ mở thiên nhãn đấy à?!
Triệu Duệ rít một hơi thuốc, bình thản nói: "Chỉ bằng cái vẻ dính nhau của mấy cậu thì chỉ có tên ngốc Triệu Khanh Uyên mới không nhận ra thôi."
Úc Thanh Hoan tự nhiên bị dán nhãn dính nhau: "..."
Nếu đã nói ra rồi thì Úc Thanh Hoan từ chối cũng chẳng có áp lực gì nữa: "Anh Duệ chắc cũng biết, sau này em không rảnh rỗi nhiều, cho nên bây giờ không thể đi lại nữa."
"Cậu có thể đưa hắn đến Úc luôn." Triệu Duệ vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tôi cũng chỉ cần cậu lúc ở sòng bạc."
Úc Thanh Hoan: "..."
Nhưng Triệu Duệ nói cũng đúng, cậu và Hoắc Cừ quen nhau bao lâu mà vẫn chưa ra ngoài chơi cùng nhau. Úc Thanh Hoan nghĩ một hồi, hỏi: "Khi nào đi ạ?"
"Ngày kia."
Úc Thanh Hoan tính thử, ngày kia vừa đúng thứ bảy, cậu che micro rồi quay lại hỏi Hoắc Cừ: "Hoắc Cừ, anh muốn đi đâu chơi không?"
Đi chơi xa với người mình thích, đây là trải nghiệm mới mẻ chưa từng thử đối với Hoắc Cừ, anh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu: "Muốn."
"Được." Úc Thanh Hoan mở micro, nói với Triệu Duệ: "Em tra xem Hoắc Cừ có hộ chiếu không đã, nếu có thì bọn em đi."
"Được." Hộ chiếu đúng là một vấn đề, Triệu Duệ cũng hiểu nên bảo một câu: "Tìm được thì báo ngay cho tôi." Rồi cúp máy.
Hỏi Hoắc Cừ có hộ chiếu hay không thì không được, chắc chắn anh không biết đến cái này. Vừa nghĩ đến có thể vừa rồi mình đã lừa Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan tự dưng chột dạ, cậu do dự hồi lâu rồi vẫn không gọi cho Hoắc Vanh.
Cuối cùng vẫn sợ sệt đưa điện thoại cho Hoắc Cừ: "Anh gọi đi, gọi hỏi anh trai anh xem."
Cậu luôn cảm thấy mình đã chuẩn bị để đối mặt với người nhà họ Hoắc, nhưng đến giờ phút này lại phát hiện mình vẫn không làm nổi. Dù cậu đã tự cổ vũ tinh thần bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn thấy chột dạ và sợ hãi.
Hoắc Cừ không xoắn xuýt nhiều như cậu, không chút do dự mà gọi luôn cho Hoắc Vanh.
Nghe thấy giọng nói hùng hồn của anh, Úc Thanh Hoan hâm mộ gãi gãi lòng bàn tay anh, đến lúc then chốt vẫn phải để giáo sư Hoắc nhà cậu ra tay thúc ngựa cơ.
"Anh hai bảo có." Thoạt nhìn Hoắc Cừ rất vui: "Sáng sớm mai sẽ bảo tài xế mang đến."
"Vậy là tốt rồi." Úc Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa đũa cho Hoắc Cừ để anh ăn cơm tiếp, vừa nhắn tin báo việc này cho Triệu Duệ.
Vì yêu cầu mãnh liệt của Triệu Duệ nên họ vốn mua vé máy bay đến Úc sớm nhất nhưng đến tận bảy giờ tối mới đáp xuống.
Triệu Duệ vừa nhìn đã biết không đợi nổi, vội vàng để hành lý ở khách sạn rồi xuống tầng mua vài cái hamburger, lấy dollar Hồng Kông rồi kéo Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ đến một sòng bạc đã chọn từ trước.
Hắn nghe người ta nói rằng muốn thắng thì chắc chắn không được chơi ở sòng bạc trong quán bar, thế nên mới cố tình đi xa đến một nhà khác.
Bề ngoài sòng bạc rất đồ sộ, vào trong rồi thì càng trang hoàng xanh vàng rực rỡ. Lần đầu tiên Triệu Duệ đi vào chỗ thế này, nhìn trái nhìn phải thấy rất phấn chấn, thề thốt nói với Úc Thanh Hoan: "Cậu chờ ở đây, tôi phải đổi nhiều chips(*) một chút để thắng ít tiền!"
(*) Chips: Chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong Tiếng Anh hay phỉnh) là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,...
Úc Thanh Hoan không để ý hắn đang điên đảo, kéo Hoắc Cừ đi một vòng rồi quay đầu nói nhỏ với anh: "Sao nào? Muốn chơi không?"
Hoắc Cừ không hứng thú gì với việc này cả, nghe vậy thì lắc đầu.
Úc Thanh Hoan cũng không muốn chơi, thứ cậu sợ nhất là vận may kì lạ của mình, một lần trúng số là đủ rồi, cậu chưa từng tham lam.
Hai người ăn ý với nhau rồi quyết định chỉ để Triệu Duệ chơi thôi là được.
"Tôi đổi năm mươi nghìn chips." Lúc nói câu này, biểu cảm của Triệu Duệ như đang cắt thịt: "Nếu không thắng gấp bội thì tôi thề không làm người nữa!"
Úc Thanh Hoan: "..."
Vậy nên cái nhiều mà hắn bảo là năm mươi nghìn à? Hơn nữa hắn không nên tự tin cho rằng mình sẽ thắng quá lên như vậy!
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Triệu Duệ nháy mắt với cậu: "Còn không phải có con cá Koi là cậu đây sao, thật ra tôi vốn chỉ muốn đổi năm nghìn thôi."
Úc Thanh Hoan: "..."
Mang theo khí thế như chém đinh chặt sắt, Triệu Duệ xông vào bàn đánh bạc, đồng thời khăng khăng yêu cầu Úc Thanh Hoan đứng sau lưng hắn, không thể rời đi dù chỉ một giây.
Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ, đành mặc kệ hắn.
May có Hoắc Cừ đứng cạnh, cậu vừa nhìn Triệu Duệ vừa giảng giải quy tắc cho Hoắc Cừ nên cũng không quá chán.
Đáng tiếc là cho dù có Úc Thanh Hoan ở cạnh thì vận may của Triệu Duệ vẫn xếp bét. Bình thường đi sòng bạc lần đầu thì ít nhiều cũng thắng được một điểm, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề thắng nổi dù chỉ một lần!
Không lâu sau, số chips trong tay gần như mất trắng.
Triệu Duệ đau lòng đến nỗi nhe răng trợn mắt: "Mẹ kiếp, biết thế đã không đến! Năm mươi nghìn đồng tiền đấy, cứ như vậy toi công luôn!"
Hắn khựng lại rồi lườm Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan, vận may hôm nay của cậu không tốt rồi."
"Trước đây đều là trùng hợp mà." Úc Thanh Hoan thở dài, cười bảo: "Cũng tại mọi người hay đùa, anh còn tưởng là thật làm gì."
"Không phải, chắc do vận may lần trước của cậu bị tôi dùng hết rồi." Triệu Duệ thở dài, vừa định đưa tay vỗ vai Úc Thanh Hoan thì bị Hoắc Cừ nhìn chằm chặp, hắn rơi vào đường cùng nên đành rụt tay về, ném cho Úc Thanh Hoan hai trăm chips: "Tôi không chơi nữa, đau lòng quá rồi. Cậu cầm cái này, chúng ta đi thôi."
"Đi." Lần này Úc Thanh Hoan không từ chối nữa.
Vận may hôm nay của cậu không tốt, chơi một ván cũng không nhằm nhò gì.
Cậu nhìn quanh thấy bàn đánh bạc bài Tây mạ vàng cách họ gần nhất thì đi đến, ấn nút bắt đầu. Sau khi lật bài thì đặt cược trực tiếp.
Lá đầu tiên mở ra là át bích, Triệu Duệ nói đùa một câu: "Chẳng lẽ cậu muốn mở thùng phá sảnh(*) sao?"
(*) Thùng phá sảnh (Straight flush): Là cụm từ có tính chuyên môn cao được sử dụng để chỉ một bộ bài 5 cây cùng chất liên tiếp. Thùng phá sảnh được sử dụng trong game xì tố (poker) hoặc binh xập xám. Thùng phá sảnh được xem là bài mạnh nhất. Tuy nhiên, cũng chưa hẳn là mạnh nhất trong trường hợp tính bộ thùng phá sảnh tới A. Điều này có nghĩa là tính bộ 10-J-Q-K-A cùng chất và được gọi là sảnh chúa.
Cậu lập tức nhận được những ánh mắt khinh thường từ người chơi cùng bàn, bọn họ đã lăn lộn ở sòng bạc nhiều năm như vậy, từng thấy không biết bao nhiêu là du khách như vậy!
Thùng phá sảnh có thể mở ra đơn giản thế à?! Mơ đi nhé!
Úc Thanh Hoan cũng không để ý, nhìn Triệu Duệ bằng ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục lật bài.
Nhưng ánh mắt của người chung bàn dần thay đổi theo từng lá bài được bày ra của cậu, người xung quanh cũng tụ lại không ít.
J, Q, K xuất hiện liên tục như được sắp xếp trước. Không ít người cũng lẩm bẩm trong lòng rằng, chẳng lẽ tên nhóc này muốn mở thùng phá sảnh hay sao.
Tim Úc Thanh Hoan hơi run rẩy, thật lòng hận không thể rời khỏi ngay nhưng đã cược từ đầu rồi, cho dù vì nguyên nhân gì cũng không thể ngừng hẳn, cậu chỉ có thể kiên trì lật lá bài cuối cùng ra.
Mười bích.
"Sh-------!" Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí.
Thế mà đúng là thùng phá sảnh! Lại còn là sảnh chúa!
Chỉ tốn hai trăm chips đã thắng bảy trăm sáu mươi vạn!
Đây là cái vận may gì chứ!
Mọi người trong sòng bạc đều sôi trào!
Một toán bảo vệ lớn chạy đến cực nhanh, dứt khoát phong tỏa chiếu bài, không cho phép bất kì ai đến gần. Đồng thời ba người Úc Thanh Hoan cũng bị bảo vệ vây quanh đến nỗi gió thổi không lọt.
Người quản lý cao nhất ở sòng bạc đứng ra trực tiếp, ghi số chứng minh nhân dân và hộ chiếu của cậu.
Toàn bộ sòng bạc nháy mắt được giới nghiêm đến mức cao nhất, chỉ cho phép ra, không cho phép vào, cảnh tượng rất hoành tráng.
Đến tận giờ phút này, Triệu Duệ mới phản ứng kịp, hắn che trái tim đang đập loạn của mình lại, phun mạnh hai chữ: "Duma."
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Sự việc ở sòng bạc là năm đó tôi gặp được ở Macau, tiếc là lúc đó tôi đang họp nên không được tận mắt chứng kiến, khi nghe đồng nghiệp kể rất tiếc nên tham khảo vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top