Chương 56: Anh thế này là muốn chiến tranh lạnh với em sao?
Editor: Chan | Beta: Bluerious
"Các người... có phải là paparazzi được nhắc đến trên TV không?" Người nọ hỏi với ánh mắt kỳ lạ, nhìn đám phóng viên từ trên xuống dưới.
"Không không không, không phải chúng tôi." Các phóng viên rối rít xua tay, chỉ vào logo trên micrô: "Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình Hải Thành."
"Khác gì đâu." Người nọ xua xua tay, ngừng một chút rồi thần bí đi tới trước mặt phóng viên, nói: "Các người tới để điều tra Thanh Hoan? Có đúng vậy không?"
Thấy các phóng viên đột nhiên gật đầu, hắn duỗi tay chỉ vào tiệm tạp hóa nói: "Ở đó có con mèo tam thể Thanh Hoan thích nhất, các người có muốn tới sờ thử không?"
Các phóng viên: "..."
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thôn này vậy? Các thôn dân ở đây đều biết đùa vậy à?! Ai muốn đi sờ mèo tam thể chứ!
Cùng lúc đó, trên màn hình đã bùng nổ trận cười--------
"Ha ha ha ha ha ha ha, mèo tam thể!! Tui đột nhiên phát hiện ra bí mật của Thanh Hoan rồi!"
"OMG! Nam minh tinh đang nổi ban đêm lẻn vào tiệm tạp hóa nhỏ chỉ vì..."
"Ha ha ha ha cười chết tui! Bộ phim này có tiến độ nhanh đó! Trời đất ạ! Tốt!"
..................
Thấy trên Weibo đều chú ý chuyện này, buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng được ghi lại và phát tán khắp nơi. Trong phút chốc, cộng đồng mạng đều thả ha ha ha, fans của Vương Trình Trình một giây trước còn đang nói nữ thần nhà mình có sức quyến rũ như thế nào, giây tiếp theo mặt đã bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra.
Nếu lúc nãy bọn họ khiêm tốn một chút, chờ mọi chuyện sóng yên biển lặng thì chuyện này cũng trôi qua ngay thôi. Hết lần này đến lần khác fans của Vương Trình Trình chó cùng rứt giậu, chẳng những chết không thừa nhận minh tinh nhà mình có ác ý lôi kéo Úc Thanh Hoan cùng tung hint, còn nói những thôn dân bị Úc Thanh Hoan mua chuộc, lời lẽ não tàn nhiều vô số kể, nhất thời khiến mọi người nổi giận.
"Quả nhiên idol thế nào thì fan thế nấy, fan của Vương Trình Trình là mấy kẻ miệng bẩn nhất mà tôi từng thấy! Thanh Hoan người ta hiền lành như vậy, thế mà lên chương trình tạp kỹ cũng bị chụp trộm ảnh ăn vạ!
"Mịa nó, đúng là ghê tởm, ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta chính là một tên hề nhảy xà(*) rồi mà. Các fan của cô ta đột nhiên cảm thấy kinh tởm sau khi thần tượng mình nhảy lung tung thế này, chúc Vương Trình Trình cả đời đen đủi."
(*) Hề nhảy xà: thành ngữ ẩn dụ cho những kẻ thấp kém hoặc không có thực tài, những người cố gắng hết sức để gây rối và phá hoại để đạt được lợi ích cá nhân.
"Fan của Vương Trình Trình đừng vội, tôi đã liệt kê ra tất cả những sao nam mà nữ thần các người tung hint cùng rồi đây, xem các người định khoe khoang thế nào!"
"Lần đầu tiên tôi thấy nữ minh tinh có tướng ăn khó coi như vậy, đúng là hết nói nổi. Mong cô ta cả đời đen đủi, khổ thân Úc Thanh Hoan."
..................
Lúc này, Vương Trình Trình đang bị cả mạng xã hội chế giễu.
Hình tượng từ trước đến nay đã bị đạp đổ, fan Weibo mất hàng triệu chỉ sau vài giờ.
Đối với những chuyện đang xảy ra trên mạng, e-kip của Úc Thanh Hoan cũng không biết gì, 6 giờ tối, bọn họ đáp xuống sân bay đúng giờ.
Lộ trình không được bảo mật quá kỹ, bọn họ đã sớm đoán được sẽ có phóng viên tới nên đã chuẩn bị tốt từ trước. Mặc dù vậy nhưng lúc đi ra, nhìn thấy những chấm đen trước mắt, họ vẫn không nhịn được mở to hai mắt.
Những người này, có phải quá khoa trương rồi không!
"Mịa nó, có chuyện gì thế?" Triệu Khanh Uyên giật mình ghé vào tai Úc Thanh Hoan, nhỏ giọng nói: "Tại sao tôi không biết mình đã nổi tiếng như vậy?"
"Không biết đã xảy ra chuyện gì?" Úc Thanh Hoan nhíu mày, đang định lấy điện thoại ra xem thì các phóng viên đã vây quanh họ ——
"Trình Trình, xin hỏi tối hôm đó Thanh Hoan thật sự đến gõ cửa phòng cô sao?"
"Trình Trình, cô thật sự nghe được tiếng gõ cửa sao?"
"Khanh Uyên, anh có ý kiến thế nào với chuyện này?"
..................
Cùng một câu hỏi mà hết người này đến người khác hỏi khiến Triệu Khanh Uyên và Úc Thanh Hoan đều bị choáng, hai người nhìn nhau, mặt đầy vẻ bối rối.
Cái gì mà gõ cửa? Những phóng viên này đang nói gì vậy?
Úc Thanh Hoan vừa định mở miệng hỏi, lập tức thấy mặt Vương Trình Trình biến sắc, nói: "Tiếng đập cửa? Hình như buổi tối hôm trước tôi có nghe thấy, nhưng chắc không phải là Thanh Hoan nhỉ? Sao Thanh Hoan phải gõ cửa phòng tôi chứ?"
Dừng một chút, ánh mắt cô ta rơi xuống người Úc Thanh Hoan: "Cậu nói xem đúng không, Thanh Hoan?"
Tuy nhiên, các phóng viên không đặt câu hỏi cho Úc Thanh Hoan như cô ta nghĩ mà thay vào đó, họ im lặng một cách kỳ lạ.
Rõ ràng các thôn dân đều nói Úc Thanh Hoan vẫn luôn ngủ ở tiệm tạp hóa, hoàn toàn không hề đi đâu, cho nên nói cậu đi gõ cửa phòng Vương Trình Trình, rõ ràng là bịa đặt.
Bọn họ đang muốn hỏi tại sao Vương Trình Trình lại nói dối, nhưng bởi vì thời gian có hạn và có nhiều đối thủ cạnh tranh nên đành phải rút ngắn câu hỏi. Kết quả ở trước mặt Vương Trình Trình, sự thật được che đậy đã bại lộ.
Điều này khiến Vương Trình Trình cho rằng sự việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, thậm chí chuyện Úc Thanh Hoan gõ cửa đêm khuya đã được làm sáng tỏ, thế nhưng cô ta vẫn hắt nước bẩn lên người cậu.
Các phóng viên đều không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được, cái gì Úc Thanh Hoan yêu thầm, theo đuổi không thành nên nửa đêm mượn rượu gõ cửa, đây rõ ràng là Vương Trình Trình tự biên tự diễn tạo hiệu ứng couple!
Vương Trình Trình không biết mình đã phạm phải bao nhiêu lỗi lầm. Vì để khẳng định sự cường điệu, cô ta cố ý nói rất nhiều, nhưng cô ta hoàn toàn không nhận ra các phóng viên nhìn mình càng ngày càng kỳ lạ . . .
Thừa dịp các phóng viên ngơ ngác vài giây, Úc Thanh Hoan nhanh tay nhanh mắt kéo Triệu Khanh Uyên chạy ra khỏi vòng vây. Dựa theo chỉ dẫn của Triệu Khanh Uyên, hai người chạy một mạch tới chiếc xe đang chờ hắn bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chiếc Bentley vững vàng chạy ở trên đường, Úc Thanh Hoan lau mồ hôi trên trán, tay cho vào trong túi, còn chưa kịp cầm điện thoại đã nghe thấy Triệu Khanh Uyên bỗng nhiên cười phá lên như tên khùng.
"Cmn! Quá đã quá đã! Ha ha ha ha cô ả Vương Trình Trình kia muốn kéo cậu cùng tung hint này! Cậu nhìn xem!" Triệu Khanh Uyên đưa điện thoại tới trước mặt Úc Thanh Hoan, nói: "Kết quả mặt đều bị đánh sưng lên, Thanh Hoan cậu đúng là cá koi mà!"
Úc Thanh Hoan nhận điện thoại, cẩn thận đọc tin tức, nhanh chóng dở khóc dở cười.
Vừa nãy nhiều phóng viên như vậy là vì chuyện này?
"Bỗng nhiên có chút đau lòng cho Vương Trình Trình." Triệu Khanh Uyên nở một nụ cười cá sấu(*), "Ở sân bay nói nhiều như vậy, đã hoàn toàn bại lộ rồi còn gì, lúc này nhìn tin tức, chỉ sợ sẽ tức sắp nổ phổi thôi."
(*) Nụ cười cá sấu có liên quan đến một câu chuyện cổ tích của Trung Quốc, chi tiết bọn mình để cuối chương. Nói chung ở đây có thể hiểu là nụ cười không có ý xấu, đặt trong hoàn cảnh này thì có lẽ TKU cười kiểu thương cảm cho VTT.
Úc Thanh Hoan cười lạnh, "Đáng đời cô ta."
Triệu Khanh Uyên yên lặng một lát, bỗng nhiên bổ nhào lên người Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi cậu! Sau này cậu đừng nói là đi vuốt mèo! Cho dù là đi vuốt kèn tôi cũng không cười nhạo cậu!"
Triệu Khanh Uyên cảm thấy bạn thân mình quá thần kỳ! Chẳng qua là thấy mắt mèo mở(*), buổi tối không làm việc đàng hoàng một chút mà cũng có thể tránh được một lần gán ghép couple!
(*) Ở đây mang nghĩa chơi với mèo.
Nhất định là con ruột của Chúa! Cái đùi vàng này hắn phải ôm thật chặt mới được!
Úc Thanh Hoan: "..."
"Anh im miệng cho tôi!"
Triệu Khanh Uyên khăng khăng muốn đưa Úc Thanh Hoan đến cửa nhà.
"Trên đường đi cẩn thận." Úc Thanh Hoan xua tay nói một câu, thấy xe hắn dần dần đi xa, lúc này mới xách vali vào nhà.
Không hiểu tại sao càng đến gần cửa nhà tim cậu càng đập nhanh. Nghĩ đến việc sắp được gặp Hoắc Cừ, khóe miệng Úc Thanh Hoan không nhịn được cong lên, bước chân nhanh hơn một chút.
Nhưng cậu vừa mới lấy chìa khóa mở cửa thì điện thoại lập tức vang lên.
Cậu để vali vào huyền quan, Úc Thanh Hoan vừa đóng cửa vừa nghe điện thoại: "Alo, anh Duệ?"
"Thanh Hoan, ngày mai ra ngoài ăn với tôi nhé." Giọng của Triệu Duệ có vẻ rất vui, anh ta chủ động mời Úc Thanh Hoan: "Bộ phim mới ra mắt được nửa tháng, tôi muốn sắp xếp một buổi nói chuyện với cậu."
"Được." Úc Thanh Hoan thay một đôi dép mềm mại, vừa mới nói một chữ thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, cậu vừa ngước lên nhìn đã đụng trúng con ngươi đen láy của Hoắc Cừ.
Cậu đưa điện thoại ra xa một chút, mới vừa nhìn Hoắc Cừ nói khẩu hình "Chờ em một lát" thì Hoắc Cừ giống như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, đột nhiên nhào tới.
"Ruỳnh" một tiếng, hai người cùng ngã xuống đất, nếu không phải Úc Thanh Hoan nắm chặt điện thoại thì sợ rằng nó đã cùng rơi xuống đất.
"Thanh Hoan?" Triệu Duệ nghi ngờ hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì." Úc Thanh Hoan thở hổn hển, miễn cưỡng nâng lên tay, úp điện thoại vào tai, nói: "Anh Duệ, bên em xảy ra chút trục trặc, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh." Nói xong lập tức cúp điện thoại.
"Anh nổi điên cái gì thế hả?" Úc Thanh Hoan buông tay, nhíu mày nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, lạnh lùng nói: "Anh cho em... A..."
Câu kế tiếp còn chưa nói ra, Hoắc Cừ bỗng nhiên cúi đầu, tức giận cắn lên cổ cậu.
Úc Thanh Hoan đau đến mức cả người run rẩy, duỗi tay sờ chỗ bị cắn, lập tức sờ trúng vết răng, Hoắc Cừ thật sự đã dùng rất nhiều sức.
Cậu tức giận đến mức túm tóc kéo đầu anh lên, tức giận nói: "Anh làm sao vậy?"
Hoắc Cừ không trả lời, bờ môi mím thành một đường thẳng, tóc trên trán che trước mắt khiến cho đôi mắt càng thêm đen. Anh bình tĩnh nhìn Úc Thanh Hoan vài giây, không quan tâm da đầu bị đau, lại một lần nữa cúi đầu cắn vào cổ cậu.
Lúc này, Úc Thanh Hoan thật sự nổi giận. Cậu uốn gối ra sức chống người phía trên dậy, lạnh lùng nói: "Hoắc Cừ, có phải anh ỷ vào việc em chiều anh quá đúng không?"
Cho dù là ai thì được về nhà cũng vô cùng vui mừng, tưởng rằng sẽ sớm được tiếp xúc gần gũi với người mình thích, ai ngờ lại va phải một gương mặt lạnh tanh, còn bị cắn mấy phát, không quạu không được.
"Vương Trình Trình." Hoắc Cừ hơi nâng người lên, hai tay chống ở hai bên đầu Úc Thanh Hoan. Mấy chữ này gần như là rít ra từ trong kẽ răng.
Lông mi anh run rẩy vì lo lắng, dòng cảm xúc căng chặt giống như dây cung được kéo căng, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ lập tức hoàn toàn bùng nổ.
Úc Thanh Hoan sửng sốt, ngay sau đó lập tức biết lý do anh cư xử lạ lùng.
Cậu thở dài trong lòng, biết vậy lúc trước không nên để Vu Hâm dạy anh chơi Weibo, thái độ của cậu cũng hoàn hoãn lại, "Phóng viên viết vớ vẩn ấy mà, anh đừng để ý, em và cô ta không hề liên quan tới nhau." Dừng một chút, cậu lại nói: "Không phải còn có video sao? Em hoàn toàn không gõ cửa phòng cô ta."
Hoắc Cừ mím môi, không nói gì.
"Được rồi, anh đứng lên đi." Úc Thanh Hoan đẩy anh ra, đứng dậy, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: "Đừng nháo, em rất mệt, em đi tắm trước đây." Dừng một chút, cậu lại hỏi: "Anh ăn tối chưa?"
Hoắc Cừ cúi đầu ngồi trên sàn nhà, không phản ứng.
"Hoắc Cừ, không được nổi nóng." Úc Thanh Hoan cố gắng giảm nhẹ ngữ điệu: "Em vừa mới về."
Nếu đổi lại là thường ngày, Úc Thanh Hoan sẽ nhẫn nại dỗ anh, Hoắc Cừ sẽ cực kỳ vui, nhưng hôm nay, anh lại cúi đầu, làm thế nào cũng không lên tiếng.
Úc Thanh Hoan đợi một lát, thấy anh vẫn không nói lời nào, sự bực bội vừa mới dịu đi lại bốc lên, Hoắc Cừ thế này là muốn chiến tranh lạnh với cậu sao?
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, nhìn thoáng qua Hoắc Cừ cả người viết hai chữ "Từ chối", trong lòng giận dỗi, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Thật sự không tốt chút nào, cứ đối xử với mình như thế này, sau này hai người sống chung với nhau lâu dài, cảm giác mới mẻ trôi qua, có phải anh ấy muốn cả đời không nói chuyện với mình không!
Dòng nước ấm áp chảy xuống người, Úc Thanh Hoan lau nước trên mặt, hung hăng đấm một cái lên tường.
Cậu bị Hoắc Cừ làm cho tâm phiền ý loạn, lúc tắm liên tục thất thần, cho nên nửa tiếng trôi qua cậu mới ra khỏi phòng tắm.
Hoắc Cừ còn vẫn duy trì tư thế kia ngồi trên sàn nhà, Úc Thanh Hoan đi đến trước mặt anh, anh cũng không hề ngẩng đầu lên.
Úc Thanh Hoan thấy vậy, nhất thời càng nổi giận.
Cậu lạnh lùng đi qua Hoắc Cừ. Vừa đi vào phòng ngủ vừa lau tóc, cậu đóng mạnh cửa phòng lại.
Đây là muốn chiến tranh lạnh đúng không, được lắm, ai sợ ai! Có bản lĩnh thì anh ngồi ở phòng khách một đêm luôn đi!
Nhưng dường như Hoắc Cừ thật sự muốn giằng co với cậu, thấy đã đến giờ anh đi ngủ, vậy mà anh vẫn không có dấu hiệu đứng dậy.
Úc Thanh Hoan thở dài, do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn không đi gọi anh.
Cậu nhấc chăn rồi chui vào làm ổ, đưa tay che mắt, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân.
Cậu rất thích Hoắc Cừ, cũng không muốn xin lỗi anh, dựa vào cái gì mà cậu bị đối xử như vậy? Cậu đã cố gắng giải thích, nhưng Hoắc Cừ lại bày ra dáng vẻ từ chối không giao lưu, hoàn toàn ngăn mình với thế giới bên ngoài.
Dù cậu có nóng nảy thế nào thì lúc này cũng bình tĩnh lại rồi.
Cứ vậy đi, cậu muốn bình tĩnh một chút, sau đó sẽ tính bước tiếp theo phải làm thế nào. Cậu cũng là người không phải lúc nào cũng tỉnh táo, thỉnh thoảng cũng có lúc nóng giận.
Úc Thanh Hoan nghiêng người, đang định tắt đèn ở đầu giường thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người lao tới, lúc cậu chưa kịp phản ứng, anh chui vào trong chăn với tốc độ sét đánh cũng không kịp bịt tai, gắt gao ôm cậu vào lòng.
"Thanh Hoan, em đừng để ý tới anh..."
Đây là bản cáo trạng của kẻ ác hả? Úc Thanh Hoan bị anh chọc cho cười, cậu co gối, đột nhiên đẩy mạnh Hoắc Cừ: "Em không để ý tới anh? Anh còn biết đùn đẩy trách nhiệm! Em nói với anh nhiều như vậy, anh có trả lời sao? Rõ ràng là anh không để ý tới em!"
Hoắc Cừ bị đau, hít sâu một hơi, nắm tay Úc Thanh Hoan nhưng không có dấu hiệu buông ra, gọi: "Thanh Hoan" Anh cố gắng tìm từ giải thích: "Anh không có, anh thật sự không có."
Chỉ cần chìm trong suy nghĩ là anh khó nghe được giọng nói bên ngoài. Không phải anh không để ý tới Thanh Hoan mà căn bản không nghe thấy.
Hoắc Cừ vùi đầu vào cổ Úc Thanh Hoan, cọ cọ: "Anh sẽ không bao giờ không trả lời em... Anh... Anh thật sự không nghe thấy."
Anh chỉ đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn khiến những người khác cách xa Thanh Hoan, như vậy Thanh Hoan mới chỉ thuộc về một mình anh.
"Anh nói dễ nghe thế nhỉ." Sự tức giận trong giọng nói của Úc Thanh Hoan đã dịu không ít, nhưng cậu vẫn phụng phịu: "Cho em lý do tại sao anh lại nổi nóng."
"Anh..." Hoắc Cừ mím môi, giọng nói đè thấp, còn mang theo một tia đau khổ: "Anh đọc trên báo, bọn họ đều nói em thích Vương Trình Trình... Anh rất khó chịu."
Dù sau đó anh hai đã giải thích cho anh, chính miệng Thanh Hoan cũng nói với anh, cậu và cô gái kia không hề có quan hệ gì. Nhưng anh vẫn cảm thấy buồn, vô cùng khó chịu.
Anh biết mình không nên như vậy, nhưng anh không khống chế được bản thân.
Tim Úc Thanh Hoan thắt lại, cái gì mặc kệ hay không mặc kệ, giây phút này sự bực bội với anh đều biến thành đau lòng.
Tại sao vừa rồi cậu không kiềm chế được tính khí của mình, lại nổi nóng với Hoắc Cừ? Rõ ràng đã quyết định muốn gánh vác nhiều thứ, tại sao cậu lại không nói rõ với Hoắc Cừ?
"Xin lỗi anh." Cậu áy náy ôm lấy Hoắc Cừ: "Đều là em sai, em chắc chắn, đây là lần cuối cùng, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Hoắc Cừ lắc đầu, thấp giọng nói: "Thanh Hoan, em không có sai, là anh... Là anh..." Anh vụng về nói: "Là anh sai, anh... Anh không nên tức giận dù biết nó là giả, anh không nên ghen tị."
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Úc Thanh Hoan, nói: "Thanh Hoan, về sau nếu anh không trả lời em, chắc chắn không phải do anh không trả lời mà là anh không nghe thấy. Em, em có thể đánh thức anh không?"
Anh cúi đầu, cẩn thận hôn môi Úc Thanh Hoan: "Anh sẽ cố gắng, cố gắng không tức giận khi gặp chuyện như vậy nữa."
"Hoắc Cừ." Mũi Úc Thanh Hoan chua xót, cậu sờ mấy lọn tóc con trên đỉnh đầu Hoắc Cừ, vành mắt ửng hồng: "Anh có thể tức giận, nếu em nhìn thấy người khác nói anh thích họ, dù biết là không phải nhưng em cũng sẽ không thoải mái."
"Là em không tốt, là em làm anh buồn, còn nổi giận với anh. Hoắc Cừ, anh có thể tha thứ cho em được không?"
"Không." Hoắc Cừ vội vàng nói: "Anh sẽ không nổi giận với em, Thanh Hoan, anh tuyệt đối không."
Trong lòng Úc Thanh Hoan tràn ngập ngọt ngào, cậu khịt khịt mũi, dán mặt vào lồng ngực rắn chắc của Hoắc Cừ.
Thật lâu sau đó, trên đầu vang lên giọng nói nghiêm túc của Hoắc Cừ ——
"Thanh Hoan, anh sẽ đối xử tốt với em, tốt hơn so với mọi người."
"Được."
"Cho nên... em không thể thích người khác."
Úc Thanh Hoan cười nhẹ, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh: "Không có người khác, chỉ có anh."
"Hoắc Cừ, em thích anh."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hoan là người dịu dàng không có cảm giác an toàn, lúc trước tôi từng nhắc tới, cho nên Vu Hâm mới cảm thấy Hoắc Cừ là người phù hợp với cậu ấy nhất. Khi yêu đương, không phải lúc nào Thanh Hoan cũng giữ được lý trí, cậu ấy cũng sẽ giống như những người bình thường khác, cần sự tin tưởng từ nửa kia. Khi mọi chuyện nằm trong quỹ đạo, cậu ấy và Hoắc Cừ rất ngọt ngào, nhưng nếu trong cuộc sống phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hai con người có tính cách khác nhau muốn hòa thuận bên nhau, chung quy vẫn cần có sự rèn luyện. Tình yêu không giống tình thân, bẩm sinh đã có sự bao dung vô hạn, sự bao dung của tình yêu cần cả hai người phải từ từ học hỏi. Sợ mọi người thấy không ngọt nên tôi cất công viết vài dòng này QAQ
_______________
Chuyện cổ tích về nụ cười chú cá sấu
Mã Đinh là một chú cá sấu nhỏ vô cùng lương thiện, mặc dù nó đã trưởng thành với hàm răng sắc nhọn như dao, nhưng bản chất của nó vẫn rất hiền lành. Mã Đinh vô cùng cô đơn, nó muốn tìm nhiều bạn, nhưng chỉ cần Mã Đinh vừa lộ diện thì động vật nhỏ khác sẽ sợ.
Một ngày nọ, Mã Đinh tới rừng rậm, nghe thấy tiếng hát líu lo, hóa ra là chim sẻ đậu trên nhánh cây, mở miệng cất tiếng hát. Mã Đinh vô cùng vui vẻ, nó ngoác miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, cười toe toét nói với chim sẻ: "Chúng mình chơi đùa với nhau được không?" Chim sẻ vừa thấy liền vội vã bay lên, "Ối, cứu mạng, đáng sợ quá!" rồi vỗ cánh bay đi mất.
Mã Đinh đi tới bờ sông, thấy chú vịt con đang chuẩn bị học bơi ếch. Nó nhìn chằm chằm chú vịt con, cũng muốn học, vừa mở miệng thì hàm răng nhọn cũng lộ ra, Mã Đinh cười nói với chú vịt: "Chúng ta cùng nhau chơi đùa được không? Vịt con vừa thấy liền vội vã kêu lên: "Ối, cứu mạng, đáng sợ quá!" Rồi nhảy tùm vào con sông.
Mã Đinh không tìm được bạn bè thì cực kỳ buồn bã, đột nhiên nó nghe thấy tiếng kêu "Cứu với! Cứu với!" Nó bèn vội vã đi qua, hóa ra có một chú thỏ con chui vào một cái hang to, hang rất sâu, thú nhỏ không thể ra được. Mã Đinh vội nói: "Đừng sợ, tớ đến đây." Thế là nó ngoác rộng miệng, chui vào trong hang động, cẩn thận cứu thỏ ra. Thỏ con rất vui, nói: "Mã Đinh, cảm ơn cậu, cậu cười rất đẹp đấy. Hàm răng của cậu đẹp như kim cương vậy, chúng ta kết bạn đi!"
Từ đó về sau, mọi người không còn sợ cá sấu nữa, bởi vì tất cả đều biết, cá sấu nhỏ rất hiền lành, khi nó há to mồm, không phải muốn ăn thịt mà thật ra đang mỉm cười với chúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top