Chương 47: Em không đi gặp tôi cũng không sao, tôi đến gặp em là được rồi.

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Chủ đề < Tuổi trẻ là phải high > số này là du lịch giá rẻ.

Đạo diễn chẳng những mất trí tịch thu hết tiền trên người của khách mời mà còn cố ý hóa trang thật xấu cho bọn họ, đảm bảo người qua đường tuyệt đối sẽ không nhận ra, lúc này mới như dỡ hàng, một hơi bỏ bọn họ ở sân bay.

Tổ chương trình giàu sụ, mỗi một số sẽ mời một vị siêu sao đến để đảm bảo tỉ lệ người xem. Có mặt trong số này chính là nữ ngôi sao huyền thoại hot mười năm trong giới giải trí, Diệp Vận Lan.

Hành trình trở thành ngôi sao của Diệp Vận Lan rất suôn sẻ, cô ra mắt năm mười sáu tuổi, diễn bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng, ratings và danh tiếng của các bộ phim về sau về cơ bản đều tốt, giải thưởng lớn nhỏ gì cũng cầm mỏi cả tay.

Tuy năm nay cô đã 35 nhưng được bảo dưỡng như thiếu nữ mới vừa đôi mươi, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt có hồn sống động, sóng mắt lưu chuyển, đẹp say lòng người.

Khi Vu Hâm nhìn thấy cô, đôi mắt hắn mở to kích động túm tay áo Úc Thanh Hoan, nói không ngừng: "Thanh Hoan! Anh thấy nữ thần của anh rồi! Trời xanh ơi! Sao cô ấy càng ngày càng đẹp thế!"

Tuy cùng là người trong giới nhưng Vu Hâm chẳng qua chỉ là một người đại diện ở dưới tầng chót, bình thường không hề có cơ hội tiếp xúc với Diệp Vận Lan, đã nhiều năm như vậy nhưng số lần hắn được nhìn thấy Diệp Vận Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói tới chuyện làm cùng tổ chương trình.

Mặt Vu Hâm đỏ bừng, trái tim thình thịch đập loạn xạ, gần như không thể khống chế được nữa mà xông lên, nhưng vừa mới đi được nửa bước thì đã bị Úc Thanh Hoan kéo lại.

"Anh, chương trình còn đang quay, anh đừng đến gây thêm phiền phức." Sắc mặt Úc Thanh Hoan trắng bệch, đáy mắt không giấu được tơ máu, thoạt nhìn còn tiều tụy hơn lúc quay < Màu Vàng >.

Giọng nói khàn đặc mệt mỏi của cậu lập tức lôi thần trí của Vu Hâm trở lại, giữa nữ thần và nghệ sĩ nhà mình, rốt cuộc Vu Hâm vẫn chọn người sau.

"Lại mất ngủ à?" Vu Hâm lo lắng nhìn Úc Thanh Hoan, lấy trong balo ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa cho cậu: "Nhỏ một giọt đi, mắt của cậu đỏ như mắt thỏ rồi đấy, chẳng may bị phóng viên chụp được thì không hay đâu."

Úc Thanh Hoan gật đầu nhận thuốc nhỏ mắt, vặn ra ngửa đầu định nhỏ thì Vu Hâm bỗng nói: "Cậu thật sự cãi nhau với Hoắc Cừ đấy à? Cậu nói xem, cậu với cậu ta cũng có thể..."

Lời chưa kịp dứt đã thấy tay Úc Thanh Hoan bỗng run lên, thuốc nhỏ mắt màu đỏ nhạt lập tức nhỏ đầy mặt.

"Đã lớn như vậy rồi sao nhỏ mỗi thuốc mắt thôi cũng không xong vậy." Vu Hâm oán giận một câu, lại gần định đích thân nhỏ thuốc giúp Úc Thanh Hoan, khi nhìn đến chất lỏng màu đỏ nhạt dính đầy mặt cậu, hắn bất đắc dĩ dừng tay.

"Cậu cùng anh qua đó trước, anh hỏi nhân viên công tác của tổ chương trình xem có khăn giấy không, vừa hay cũng đi chào hỏi một chút."

"Được." Úc Thanh Hoan gật đầu, dùng tay lau những giọt nước đang trượt xuống theo đường nét gương mặt, theo Vu Hâm qua.

Cơn gió cuối xuân thổi qua mặt lành lạnh, khiến cả người cũng theo đó mà lạnh buốt. Úc Thanh Hoan đờ đẫn bước đi, suy nghĩ vô thức bay tới trên người Hoắc Cừ.

Không biết bây giờ anh đang làm gì, có phải đang ngoan ngoãn chờ điện thoại của mình hay không, có phải đang ngóng trông mình đi tìm anh.

Một người đơn thuần như anh, mình nói cái gì là tin cái ấy, căn bản sẽ không hiểu, hứa hẹn mình cho anh sẽ mãi mãi không thể thực hiện được.

Nhưng không sao, mối liên hệ giữa họ sẽ giảm dần, sự tương tác với nhau cũng sẽ dần xa cách. Hoắc Cừ của hiện tại đã tốt hơn trước đây rất nhiều, sau một thời gian nữa, có lẽ anh sẽ có vài hoặc một nhóm bạn bè mới, đến lúc đó, anh sẽ lãng quên mình.

Tưởng tượng đến cảnh ấy mà cổ họng của Úc Thanh Hoan như bị một cục dây thừng nghẹn lại, thô ráp đau đớn.

Hoắc Cừ tốt như vậy, cậu là người đã dạy Hoắc Cừ từng li từng tí, ấy vậy mà bây giờ cậu đã buông tay để anh rời đi rồi.

"Thanh Hoan? Thanh Hoan!" Vu Hâm lớn giọng gọi Úc Thanh Hoan từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của vài người trước mặt.

"Ngại quá." Cậu cười xin lỗi: "Nhỏ thuốc xong mắt có hơi cay, tôi đau quá nên thất thần."

"Thằng nhóc này còn rất yếu ớt." Đạo diễn cười ha ha, không để ý trêu chọc cậu một câu, ngừng một chút, cười nói: "Cậu hỏi mấy người đàn ông thô kệch như chúng tôi khăn giấy, sao mà có?"

Rồi chỉ về phía Diệp Vận Lan, nháy mắt vài cái, nhỏ giọng nói: "Thấy không, nữ thần Diệp ở bên kia, mấy thứ như khăn giấy cậu cứ đến tìm cô ấy."

Vừa dứt lời, Úc Thanh Hoan còn chưa nói câu nào thì Vu Hâm đã kích động sáp lại gần, vừa hưng phấn vừa ngại ngùng nói: "Thật sự có thể đến tìm nữ thần sao? Vậy, tôi đây đi cho."

Đạo diễn không ngờ hắn làm thật, thoáng chốc bị hắn hỏi cho sững sờ tại chỗ.

Nhưng ông là đạo diễn gameshow, trời sinh có tế bào hài hước, lúc hoàn hồn bỗng nhiên nảy ra ý xấu, người đứng cùng chưa kịp phản ứng đã hướng về phía Diệp Vận Lan hét lớn: "Nữ thần, chỗ này có cậu bạn nhỏ muốn xin khăn giấy của cô này, cô có không?"

Diệp Vận Lan vẫn đang chỉnh lại mái tóc rối tung bị gió thổi bay, chưa bắt đầu quay chụp, bởi vậy cách bọn họ rất gần, đạo diễn hô như vậy, cô nghe được ngay.

EQ Diệp Vận Lan rất cao, nhân duyên trong giới cũng không tệ, vào giới nhiều năm như thế nhưng chưa từng có tai tiếng bất hòa với ai, nổi tiếng là tính tình tốt.

Nghe vậy, cô thật sự vừa vuốt tóc vừa qua đây.

"Khăn giấy thì không có nhưng bông hóa trang có hai miếng." Cô cười tủm tỉm nói: "Cậu bạn nhỏ nào muốn xin đấy?"

"Cậu ấy!" Đạo diễn đẩy Úc Thanh Hoan về phía trước, cười nói: "Xem này, thuốc nhỏ mắt vương đầy mặt, không biết còn tưởng khóc ấy chứ."

Ánh mắt Diệp Vận Lan dừng trên người Úc Thanh Hoan, tức khắc sáng ngời.

Hôm nay Úc Thanh Hoan mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh bạc hà, tuy sắc mặt có chút tiều tụy nhưng tuổi trẻ vốn là tư bản, chẳng những không có vẻ luộm thuộm, ngược lại sạch sẽ, sảng khoái, mang theo một loại thần thái anh khí tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Diệp Vận Lan thích nhất là kiểu đàn ông như vậy, nhịn không được hơi tăng bước chân: "Vị này là..."

"Úc Thanh Hoan, khách mời số tiếp theo." Đạo diễn giới thiệu cho cô: "Là người cùng một công ty với cô, là cô...." Lời chưa dứt, phía trước bỗng truyền đến tiếng ầm ầm vang dội, lấn át những lời còn lại của ông.

Vài người nhìn qua theo bản năng, tức khắc chợt đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy ở chỗ Diệp Vận Lan vừa đứng có một tấm biển quảng cáo nhỏ đã rơi vỡ thành nhiều mảnh, nếu Diệp Vận Lan không qua đưa khăn giấy thì tấm biển này không phải rơi xuống đất mà là trúng đầu của cô ấy.

Tấm biển tuy không lớn, nhưng đột nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy thì dù may mắn không chết, e rằng khuôn mặt gặp người người thích của Diệp Vận Lan cũng sẽ bị hủy hoại.

Sau lưng những người có mặt tức khắc lạnh căm, Diệp Vận Lan sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nếu không phải trợ lý bên cạnh đỡ thì cô đã trực tiếp ngã quỵ xuống đất rồi.

Diệp Vận Lan không phải là một ngôi sao hạng nhất bình thường, fans của cô có ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa phân bổ ở mọi lứa tuổi, nếu buổi ghi hình hôm nay cô có chuyện gì xảy ra, đừng nói tổ chương trình, thậm chí toàn bộ đài quốc gia sẽ chìm ngập trong nước miếng.

Ngay khi mọi người đang thầm biết ơn thì bỗng nhiên Vu Hâm ôm chặt Úc Thanh Hoan, cảm động rớt nước mắt nói: "Thanh Hoan! May mà có cậu phù hộ! Thật may quá, nữ thần của anh không sao."

Những người khác: "???"

Thấy vẻ mặt của bọ họ tơ lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, Vu Hâm vội kể những việc trước đây của Úc Thanh Hoan. Hắn vừa nhắc tới, không ít người tức khắc bừng tỉnh, bèn nói lúc nghe thấy cái tên Úc Thanh Hoan này sao mà quen tai thế, đoàn phim < Màu Cam > may mắn tránh được một kiếp lần trước đều là do cậu ấy?!

Ngay lập tức, ánh mắt của người trong ê-kíp thay đổi.

Đây quả thực là một con cá koi sống sờ sờ đó!

Úc Thanh Hoan bị bọn họ nhìn đến khó chịu, vừa muốn nói cho bọn họ đừng nghe Vu Hâm nói bừa thì một đống người bỗng như tổ ong sáp tới người cậu---------

"Thanh Hoan, mau! Gửi mấy tấm ảnh qua đây! Tôi muốn share cá koi!"

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!"

"Lấy được ảnh chụp không được giữ làm của riêng! Mau chóng lên đàn! Có thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ!"

Càng làm cho Úc Thanh Hoan trợn mắt há hốc mồm là không chỉ người trong tổ chương trình, mà ngay cả Diệp Vận Lan cũng gia nhập share cá koi trong đám người!

Có lẽ bị niềm vui sau khi thoát chết kích động, vị thiên hậu giới giải trí xưa nay vẫn đoan trang này lại lưu ảnh điên cuồng hơn ai hết, thậm chí còn chủ động đưa số riêng của mình cho Úc Thanh Hoan.

"Thanh Hoan, tôi có thể đưa ra yêu cầu với cậu không?" Diệp Vận Lan không hề có khí chất của một ngôi sao lớn, trái lại như một cô nữ sinh, chắp tay trước ngực lạy lạy Úc Thanh Hoan, dịu dàng nói: "Lát nữa tôi lên quay chương trình cậu có thể theo phía sau tôi được không, nếu không có cậu, hôm nay e là tôi phải đòi lại công đạo ở chỗ này."

Dừng một chút, cô lại bổ sung thêm một câu: "Người share ảnh của cậu thật sự rất nhiều, chẳng may tôi không cọ được xíu vận may nào thì phải làm sao đây!"

Trong giới showbiz không ít người rất tin vào cái này, Diệp Vận Lan là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Việc suýt nữa bị biển quảng cáo rơi xuống thật sự khiến lòng cô càng sợ hãi, nếu không phải yêu danh dự, sợ truyền ra tin tức mình làm kiêu thì cô đã lập tức rời bỏ chương trình này rồi.

"Không thành vấn đề!" Không chờ Úc Thanh Hoan nói chuyện, Vu Hâm muốn kiếm thiện cảm trước mặt nữ thần đã cướp lời, mặt đỏ bừng liếc Diệp Vận Lan một cái, lúc này mới lưu luyến dời sang Úc Thanh Hoan: "Phải không? Thanh Hoan?"

Tại nơi Diệp Vận Lan không nhìn thấy, hắn ra sức nháy mắt ra hiệu với Úc Thanh Hoan, trong mắt đều là vẻ cầu xin.

Cùng nhau làm việc thời gian dài như vậy, Vu Hâm chưa từng cầu xin cậu cái gì, khó lắm mới mở miệng một lần, Úc Thanh Hoan sao có thể từ chối. Hơn nữa, kiếp trước cậu đã từng tiếp xúc với Diệp Vận Lan, tuy không qua lại nhiều nhưng ấn tượng về cô cũng không tệ lắm, nên gật đầu đồng ý.

Lúc này Diệp Vận Lan mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu bước vào phạm vi của camera.

Chỉ là, có lẽ vì để tâm lý thoải mái, lúc ghi hình Diệp Vận Lan luôn vô thức nhìn về phía Úc Thanh Hoan. Một hai lần thì không sao, nhưng luôn nhìn thì có vấn đề đấy.

Trợ lý đạo diễn không nhịn nổi khéo léo nhắc nhở đạo diễn một câu: "Chị Diệp như vậy không được ổn lắm, số lần chị ấy nhìn Úc Thanh Hoan quá nhiều, chỉ sợ cho dù biên tập có cắt ghép chỉnh sửa thế nào thì người xem vẫn có thể nhận ra điểm bất thường."

Đạo diễn cũng rầu rĩ lắm chứ, nhưng Diệp Vận Lan thật sự rất kiêu, có thể mời đến đã tốt lắm rồi, bảo cô chụp lại là hoàn toàn không có khả năng.

Ông thở dài thườn thượt, vừa định đánh một canh bạc mặt dày để nhắc nhở Diệp Vận Lan thì trong đầu chợt lóe lên một tia cảm hứng, một ý nghĩ nhất thời xông ra.

Không cần biên tập chỉnh sửa những cảnh mà Diệp Vận Lan nhìn Úc Thanh Hoan! Không chỉ vậy, ông cần dùng cái này làm điểm nóng để thu hút khán giả!

Một người chị nổi tiếng trong showbiz suýt gặp tai nạn, nhưng đã được cá koi trong truyền thuyết dùng vận may hóa giải, dẫn tới người chị này chỉ khi nhìn vào cá koi mới có được cảm giác an toàn. Ảo ma như vậy nhưng thật sự đã xảy ra, chắc chắn có thể làm ratings chương trình của họ lên một làn sóng lớn!

Sau khi đã nghĩ thông suốt, đạo diễn hưng phấn lạ thường, trước ánh mắt khó hiểu của trợ lý, thậm chí ông còn chụp thêm mấy tấm Diệp Vận Lan dõi ánh mắt tìm kiếm Úc Thanh Hoan.

Diệp Vận Lan chỉ quay hai ngày là rời đi, trước khi đi còn cố ý dặn dò Úc Thanh Hoan, nếu có rảnh thì hãy đến chỗ cô chơi.

Thật ra cô chẳng hề có tâm tư gì khác, cô đã từng này tuổi rồi, tuy thỉnh thoảng cũng thiên vị sói con(*) tinh lực tràn trề, nhưng Úc Thanh Hoan vừa nhìn đã biết không phải loại kiểu phù hợp để chơi đùa, cô cũng chẳng cần lãng phí thời gian trên người cậu.

*Gốc: tiểu chó săn (小狼狗) một từ thông dụng trên internet Trung Quốc, chủ yếu được dùng để mô tả những chàng trai đẹp trai, lạnh lùng và bá đạo, nhỏ tuổi hơn bạn gái mình nhưng mang lại cho bạn gái cảm giác an toàn tuyệt vời.

Chỉ là Diệp Vận Lan khá tham lam, so với việc chỉ chia sẻ ảnh của Úc Thanh Hoan trên Weibo để đảm bảo bình an như người khác, cô muốn ké may mắn trên người Úc Thanh Hoan một cách đơn giản thô bạo hơn.

Sau khi Diệp Vận Lan đi, Úc Thanh Hoan ở lại tổ chương trình ngây người hai ngày, mãi đến khi Lưu Gia An gọi điện cho cậu, hẹn cậu trở về nói về việc tuyên truyền < Một Đường Sinh Tử > thì cậu mới khởi hành chuẩn bị quay về.

"Đi thôi, Thanh Hoan." Vu Hâm cẩn thận kiểm tra căn phòng họ ở, xác định không đánh rơi bất cứ thứ gì mới xoay người nói với cậu một câu.

"Dạ." Úc Thanh Hoan gật đầu, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, chờ đến khi tơ máu bên trong rút đi mới duỗi tay tắt điện phòng.

Hai người vừa ra khỏi cửa thì điện thoại của Úc Thanh Hoan vang lên, cậu cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy hai chữ "Hoắc Cừ" thì theo phản xạ có điều kiện nhét điện thoại lại vào túi.

"Cậu là học sinh tiểu học hả? Sao còn chơi trò không nhận điện thoại này thế." Vu Hâm trợn mắt xem thường cậu sâu sắc, thẳng tay đoạt điện thoại rồi ấn nhận nghe, dí vào bên tai cậu: "Nói mau lên."

"Thanh Hoan!" Rốt cuộc Hoắc Cừ cũng gọi được điện thoại nên vô cùng vui vẻ, trong giọng nói không che giấu được niềm sung sướng: "Tối nay tôi có thể đi tìm cậu không?"

Đáy lòng Úc Thanh Hoan run rẩy, khó khăn nuốt xuống từ "Được" đã treo bên miệng, sửa lời nói: "Tôi còn đóng phim ở nơi khác, mấy ngày tới tôi không ở nhà, anh đừng đến, chờ tôi trở về sẽ tìm anh."

Hoắc Cừ im lặng vài giây, khi mở miệng lần nữa trong giọng nói đã không còn vẻ hân hoan, anh nắm chặt điện thoại, lặp lại xác nhận với Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan, cậu thật sự ở nơi khác, hôm nay, ngày mai đều không trở về sao?"

"Ừm." Giọng nói Úc Thanh Hoan bình tĩnh, mặt không đổi sắc gạt anh: "Mấy ngày tới rất bận." Dừng một chút, cậu áy náy nói: "Đạo diễn đang tìm tôi, tôi phải cúp điện thoại rồi, anh công tác thật tốt, chờ tôi trở về."

Nói xong, cậu dằn lòng cúp điện thoại.

Bên kia, nghe được âm báo bận của điện thoại, vành mắt Hoắc Cừ ửng đỏ. Anh mở giao diện Weibo, đầu ngón tay dừng lại trên một đoạn văn bản, thật lâu không chuyển động.

Trên đó viết hành trình gần đây của Úc Thanh Hoan, còn cố ý nhắc tối nay cậu sẽ trở về, dưới bình luận có không ít fans nhốn nháo kêu gào muốn đi đón máy bay.

Lòng Hoắc Cừ đau xót, gần như không thở nổi. Rõ ràng Thanh Hoan đã trở về nhưng gạt anh là không trở về, rõ ràng không muốn thấy anh nhưng lại nói với anh cậu sẽ đến tìm.

Thanh Hoan là tên lừa đảo, mỗi một câu đều là lời nói dối.

Nhưng anh vẫn rất thích cậu, thích đến mức cho dù cậu có lừa anh, anh vẫn vui vẻ chịu đựng.

Nhưng anh không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, anh đã đợi lâu đến vậy, nếu Thanh Hoan không tới tìm anh, anh sẽ đi tìm cậu!

Anh muốn gặp Thanh Hoan, muốn chứng minh với cậu anh không phải người vô dụng, cũng... muốn khiến Thanh Hoan thích anh.

Khi Úc Thanh Hoan về nhà thì đã hơn 9 giờ tối, mấy ngày rồi cậu không ngủ ngon, lại trên trằn trọc trên máy bay mấy giờ, lúc này mệt không chịu nổi, vừa định lên giường ngủ thì bỗng truyền đến tiếng đập cửa thình thình.

Đã trễ thế này rồi mà ai còn đến? Chẳng lẽ Vu Hâm tìm cậu có việc gấp?

Cậu bước nhanh ra mở cửa, khi thấy rõ người bên ngoài, nhất thời sững sờ tại chỗ: "Hoắc Cừ? Sao anh lại ở đây?"

Áo gió màu lam mới tinh của Hoắc Cừ giờ đây đã nhăn nheo, trên áo dính đầy bùn đất, quần cũng rách vài lỗ, thậm chí trên mặt còn dính mấy vệt máu, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

Úc Thanh Hoan đau lòng lắm, vừa định hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì Hoắc Cừ bỗng với tay dùng sức kéo cậu ôm ghì vào lòng.

Thân thể anh run lên nhè nhẹ, giọt máu nhỏ trên má lăn dài xuống cổ Úc Thanh Hoan, thở hổn hển nói: "Thanh Hoan, tôi có thể... tôi có thể tìm được nhà em, em không đi gặp tôi cũng không sao, tôi đến gặp em là được rồi."

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mìn của các tiểu tiên nữ, meme "Hôn một cái nè."~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top