Chương 40: Cá chép được share rộng rãi trên Weibo.

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Vừa qua Tết Âm lịch, công việc của đoàn phim <Màu cam> lại bắt đầu bận rộn lên.

Có lẽ Triệu Duệ muốn quay xong hết bộ phim này trong tháng Giêng, cho nên chẳng những sắp xếp kế hoạch quay phim mà còn phá lệ tăng thêm mấy nhân viên làm việc nữa.

"Anh Duệ, em muốn xin nghỉ ngày mai." Đêm mười bốn tháng Giêng, sau khi quay xong đoạn cuối cùng thì Úc Thanh Hoan đến chỗ Triệu Duệ, vừa lau bùn dính trên mặt vừa nói: "Một nhãn hàng em làm đại diện khi trước cần em đi chụp ảnh."

Bên Ada vừa gọi điện đến hôm nay, bảo rằng series đồng hồ đeo tay tinh xảo đã tìm được người đại diện nên muốn cậu đến đó chụp ảnh chung.

Tuy nói rằng chỉ chụp mấy bức ảnh chung nhưng hai người vốn chẳng quen biết muốn chụp cùng nhau, còn muốn chụp cho có cảm giác thì sợ rằng khoảng thời gian một ngày cũng không đủ.

Triệu Duệ nghe vậy thì cau mày lại, trì hoãn ngày nào sẽ mất thêm tiền ngày đó, hắn còn phải tiết kiệm tiền để dành tuyên truyền phim, nghĩ kỹ lại thì hắn không muốn như vậy.

Vừa muốn hỏi Úc Thanh Hoan có thể đổi ngày chụp ảnh không thì cậu đã nói tiếp: "Anh Duệ, vừa hay ngày mai là rằm tháng Giêng, tất cả mọi người đều muốn về nhà sum họp, anh chỉ cần cho mọi người nghỉ luôn một ngày là được."

Từ bữa cơm tất niên bất ngờ đó mà Úc Thanh Hoan đã thân thiết hơn với Triệu Duệ nhiều, còn có thể trêu đùa nhau một chút rồi.

Cậu phát hiện thật ra Triệu Duệ là một người khẩu xà tâm phật, sở dĩ năm ngoái chèn ép người trong đoàn phim như thế cũng để có thể cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày vào Tết Âm lịch thôi.

Chỉ là lời hắn nói ra độc ác như thế nên đều mích lòng với mọi người, ai rảnh mà cố tình đi tìm hiểu sự quan tâm của hắn.

Úc Thanh Hoan đấm nhẹ lên vai hắn một cái rồi nói: "Anh Duệ, lịch trình bên Ada không đổi được, xin anh thương xót cho em nghỉ một ngày thôi, tiện thể cũng cho mọi người nghỉ ngơi một ngày nhé."

<Màu cam> đã quay đến đoạn kết, ước chừng gần một tuần nữa là quay xong hết rồi, như vậy thì cho mọi người về nhà đón Tết Nguyên Tiêu cũng không sao cả.

Triệu Duệ im lặng một lúc rồi gườm gườm nhìn cậu: "Tôi không cho thì còn làm sao được nữa."

Úc Thanh Hoan hoàn toàn diễn chính trong bộ phim này, cậu không có mặt thì phim cũng chẳng quay được, nếu không quay phim thì nhân viên của đoàn ở lại cũng chẳng làm gì. Cậu nghỉ rồi thì Triệu Duệ cho nghỉ thì nghỉ, không cho nghỉ cũng phải nghỉ.

"Cảm ơn anh Duệ." Úc Thanh Hoan cười híp mắt nói câu cảm ơn, nhận lấy áo lông Vu Hâm đưa rồi khoác vào.

"Anh Thanh Hoan, em có thể đi với anh không ạ?" Lúc Úc Thanh Hoan nói chuyện với Triệu Duệ, Vương Nhụy Nhụy vẫn đứng một bên vểnh tai lên nghe ngóng.

Trong lòng cô bé sợ nhất là chữ "nghỉ", ý là có khả năng cô bé sẽ phải ở một mình trong khách sạn hoặc chỗ nào đó. Cô bé cẩn thận nhìn sắc mặt Úc Thanh Hoan, không nhịn được mà hỏi.

Nói thật thì Úc Thanh Hoan thấy hơi bất tiện. Bên Ada kia có người qua kẻ lại nhiều, thời gian ngày mai của cậu lại được sắp xếp kín mít, làm việc cả ngày thì sẽ không để ý đến Vương Nhụy Nhụy được, thật sự không tiện đưa cô bé đi cùng.

Lúc cậu cúi đầu lại nhìn thấy đôi mắt to của cô bé tràn đầy mong đợi, vừa muốn từ chối thì lại nói rằng: "Được."

Ở cùng nhau hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhụy Nhụy chủ động xin xỏ cậu, nếu cậu từ chối thật thì sợ sau này cô bé cũng không nói mong muốn của mình với ai nữa.

Úc Thanh Hoan thở dài một hơi rồi nghĩ thầm: Bỏ đi, cùng lắm thì ngày mai nhờ Vu Hâm để ý đến cô bé nhiều một chút.

Người trong đoàn phim đã quen bị Triệu Duệ chèn ép, bỗng nhiên nghe thấy được nghỉ thì tất nhiên là nghĩ ngay đến tin giả, thậm chí có người còn lấy di động ra xem có phải đến ngày Cá tháng tư rồi không.

Đến khi xác nhận là nghỉ thật mà không phải bị lừa thì tiếng kêu vui sướng lập tức vang khắp toàn bộ phim trường. Chỉ mới một tiếng mà đoàn kịch đã vắng tanh vắng ngắt.

Thấy thế, Vu Hâm chép miệng không ngớt: "Triệu Duệ độc ác thật sự luôn." Nhìn tốc độ chạy trốn của họ đi, giống hệt như đang trốn tránh bệnh dịch ấy. Nói rồi lại nhìn nghệ sĩ nhà mình gầy đến nỗi hai má hóp vào, hắn lại càng đồng tình với những lời này của mình.

"Anh Duệ cũng chẳng còn cách nào." Úc Thanh Hoan nói tiếp rồi đưa Vu Hâm cùng về lều nhỏ của mình.

Mới rạng sáng ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan đã bị Vu Hâm gào dậy từ sớm. Từ chỗ bọn họ quay phim đến Ada ít nhất phải một tiếng. Họ vội vàng thu dọn ít đồ, hai người ra cửa rồi định đi đến khách sạn tìm Vương Nhụy Nhụy, ai ngờ lại thấy Triệu Duệ đã dắt tay cô bé đến trước mặt mình.

Liếc qua ánh mắt sợ hãi của Vu Hâm, lần đầu tiên Triệu Duệ giải thích một câu: "Tôi cũng đi cùng."

"Được." Úc Thanh Hoan hơi ngạc nhiên rồi gật đầu ngay. Có Triệu Duệ ở đó thì lúc cậu chụp ảnh cũng không bị phân tâm. Tuy nhìn Triệu Duệ hơi cẩu thả nhưng lại cẩn thận từng li từng tí với Vương Nhụy Nhụy hơn nhiều so với người khác, một trăm Vu Hâm cũng chẳng bằng hắn.

Cơ mà việc này lại khiến đoàn phim chẳng có ai trông nom cả.

Mọi người ngồi lên chiếc Audi secondhand của Vu Hâm, lắc lư qua lại đi về thành phố. Họ không biết rằng sau khi họ rời đi không lâu thì một chiếc xe tải lớn do tài xế say rượu lái đã lật nhào bên đường ngoài cửa chính của đoàn phim, tông thẳng vào đường ống dẫn khí bị hở do lâu ngày không được sửa chữa, khiến cho toàn bộ khí đốt trào lên rồi nổ tung.

Vụ nổ rầm trời đã bắt đầu cháy rực lên trong nháy mắt, nhanh chóng lan ra tứ phía rồi tràn vào phim trường.

Vì để quay phim nên họ tạm thời dựng lên phòng ốc đơn sơ, đạo cụ các loại, thế mà lại bị nuốt vào giữa lửa lớn rừng rực.

Đến khi đội phòng cháy chữa cháy đến nơi thì phim trường đã trở thành một biển lửa rồi.

Những người dân gần đó nghe thấy tiếng nổ mạnh nên túm năm tụm ba chạy đến nghe ngóng, thấy cảnh phim trường như vậy thì lại tiếc nuối thở dài.

"Ôi, bà nói xem đang tốt mà sao lại xảy ra việc này chứ, toàn bộ người trong đoàn phim này, tôi thấy là gặp nguy cả rồi..."

"Ai nói không phải chứ! Đây đúng là một tai nạn bất ngờ mà, trong đó còn có một thằng nhỏ nhân hậu, nó còn cho con gái tôi một nắm kẹo đấy, ôi."

Cánh nhà báo nghe tin nên đến, lại nghe thấy mấy tiếng bàn luận này thì lập tức hoảng sợ, đưa tay kéo một người dân lại hỏi: "Mọi người bảo trong đó là một đoàn phim hả? Phim trường còn có người lúc phát sinh vụ nổ sao?"

"Cũng không hẳn thế." Người nọ thở dài nói: "Cũng chẳng biết có thể còn sống được mấy người, nghe nói phim đó phải quay xong ngay, không ngờ thế mà lại xảy ra việc này..."

Những người còn lại cũng nhao nhao nói thêm: "Đúng vậy, đoàn phim của họ vẫn đặt cơm hộp trong thôn chúng tôi đấy, nghe nhân viên làm việc trong đó bảo rằng đoàn phim nghèo lắm, nên cứ thế mà vẫn còn khất nợ tiền cơm của chúng tôi đến giờ đấy."

"Ài, vì nghèo cả nên đạo diễn cầm chặt tất cả thời gian quay phim, chưa bao giờ để diễn viên ra ngoài, sợ rằng vụ này thì chết hết rồi."

"Con gái tôi được đưa đến làm diễn viên quần chúng một lần, bảo rằng họ đóng bộ phim tên là <Màu cam>, cảm động lắm, lúc đó con gái của tôi biết nội dung phim còn khóc luôn mà."

"Ôi, nhà hàng họ đặt cơm chính là nhà hàng của chị gái tôi mở, chị tôi bảo tuy đạo diễn của họ keo kiệt nhưng con người lại rất tốt, thật sự tiếc quá."

...

Các phóng viên đến trước, tuy là đã liệu trước sẽ có tổn thất về người nhưng chẳng ngờ rằng sẽ có nguyên một đoàn kịch bị chôn vùi, có bao nhiêu người đây, chỉ ngẫm lại thôi đã thấy tê hết cả đầu rồi.

Diễn viên quần chúng vừa mới đóng <Màu cam> đã hiểu được nội dung cụ thể của bộ phim.

Trọng tâm câu chuyện là đề tài được thảo luận càng ngày càng nhiều trong một năm gần đây: Nạn xâm hại trẻ em.

Mấy năm gần đây, tin tức về nạn xâm hại trẻ em càng ngày càng nhiều, lúc mọi người mới xem tin tức đã rất tức giận, hận không thể thiến hóa học(*) đám súc sinh dám ra tay với trẻ nhỏ. Nhưng ngày nay tin tức xã hội càng ngày càng phát triển, lượng tin tức mà mọi người tiếp nhận mỗi ngày càng ngày càng lớn khiến độ nóng hạ xuống, chuyện này cũng sẽ tùy theo đó mà từ từ bị quên đi, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

(*) Thiến hóa học: Thiến hóa học là cách thiến sử dụng thuốc ức chế tình dục để giảm ham muốn nhưng không loại bỏ các cơ quan đối với đối tượng phạm tội tình dục, đặc biệt lạm dụng tình dục trẻ em. Hiện nay, thiến hóa học được nhiều quốc gia lựa chọn làm hình phạt cho những kẻ phạm tội tình dục, hoặc để giảm án ngồi tù.

Hiện nay, thiến hóa học được sử dụng trên thế giới được tiến hành bằng đường uống hoặc đường tiêm thêm nhiều hormone kháng hormone sinh dục nam testosterone. Điều này sẽ khiến nồng độ testosteron trong cơ thể giảm xuống mức thấp, từ đó làm giảm tới mức thấp nhất nhu cầu ham muốn về tình dục, thậm chí có thể làm biến mất luôn cả suy nghĩ về tình dục.

Lúc này lại cần gấp một bộ phim điện ảnh tốt để có thể vạch trần tính nghiêm trọng của đề tài này, đồng thời in dấu thật sâu nguy cơ trong đầu từng phụ huynh một.

Nhưng điện ảnh kiểu này thường thường sẽ không được thị trường chào đón. Có thể kiên trì quay loại phim này trong tình trạng đó thì có thể thấy được vị đạo diễn Triệu Duệ này có bao nhiêu tình cảm.

Còn có vị diễn viên chính tên là Úc Thanh Hoan kia nữa, nghe cậu nhân viên cùng đoàn phim khá thân với người dân nói rằng: Đoàn phim <Màu cam> nghèo rớt mồng tơi, thậm chí các diễn viên còn phải ngủ ở lều nhỏ trong công trường, sợ rằng catxe của cậu diễn viên chính này cũng ít ỏi lắm.

Đúng lúc thời kỳ các tiểu thịt tươi nhiều lên, ai cũng muốn nắm chặt mọi cơ hội, chụp ảnh sản phẩm còn phải chạy theo số đông. Nhưng cậu trai này lại khiêm tốn, thậm chí còn chẳng biết là ai, thế mà lại thầm lặng nỗ lực để bảo vệ những đứa trẻ.

Vì lời nói của người dân nên ý nghĩ đầu tiên của các phóng viên là: Mọi người trong đoàn phim <Màu cam> đều ở trong hết. Lửa cháy lớn đến vậy thì sợ rằng cơ hội sống của người trong đó cũng rất xa vời.

Đúng là người tốt không được báo đáp mà, các phóng viên than thầm rồi tranh thủ từng giây một để đăng tin lên mạng. Nỗi bất hạnh này khiến người ta phải bấm chặt tay, có khả năng hấp dẫn con mắt người khác nhất, cũng có khả năng cao sẽ chiếm được sự đồng tình của cư dân mạng.

Chỉ mới một lúc mà cả báo chí lẫn trên mạng đều tràn ngập tin tức về vụ nổ lớn này, còn nhắc đến cả đoàn phim <Màu cam> gặp xui xẻo.

Phim <Màu cam> khai máy không có tin tức gì, thậm chí cả lễ khai máy cũng chẳng có, mỗi ngày Triệu Duệ cũng phát rầu vì phí tuyên truyền sau đó nữa. Thế mà không ngờ sẽ biến thành tiêu đề cho các trang tin tức lớn bằng việc này, mọi người đều bàn luận rôm rả trên mạng.

"Ôi, không biết nói gì cho được đây, thầm lặng cầu phúc cho họ vậy."

"Aaaa! Không muốn đâu! Em vừa mới làm fan của Thanh Hoan mà! Hôm qua còn tức ổng vì lặn suốt, nhưng tin này thì em không muốn đâu. Bây giờ em rất sợ hãi trong lòng, hy vọng ổng không bị sao cả."

"Khóc, thật luôn. Hy vọng tất cả mọi người đều bình an, khi ra rạp tôi chắc chắn sẽ ủng hộ."

"Đề tài như vậy thật sự là có rất ít trong nước. Có thể thấy được đạo diễn là một người có tình cảm với điện ảnh, mong mọi người đều bình an."

"Diễn viên giỏi, đạo diễn tốt. Mặc kệ ra sao thì tôi nhất định sẽ đến rạp xem phim này. Hy vọng tất cả mọi người trong đoàn phim đều bình an."

...

Mà bây giờ Úc Thanh Hoan mới vừa đến dưới tòa nhà của Ada đã nhận được vô số cuộc gọi hỏi thăm.

Lúc đầu cậu còn mù mờ không hiểu xảy ra chuyện gì, đến khi hỏi rõ thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng không gì sánh được, cậu nhắn lại cho từng người quan tâm mình rồi để điện thoại xuống, nói với Triệu Duệ: "Anh Duệ, chúng ta mau về thôi."

Tuy rằng người trong đoàn của họ đều ở ngoài phim trường, nhưng quần áo, đạo cụ để quay phim đã bị đốt ra sao rồi cũng không biết, phải về kiểm tra một chút. Quan trọng nhất là họ thừa dịp các phóng viên đến hỏi thì nói với mọi người họ không sao cả.

Úc Thanh Hoan nói xong đã gọi ngay cho Everson bên đó, nói rõ sự việc một chút rồi hết sức xin lỗi bảo hắn có thể lùi ngày chụp hình không. Mặc dù Everson làm khó dễ chút nhưng cũng biết đây là chuyện lớn, do dự một lát rồi vẫn đồng ý.

Trên đường về, Triệu Duệ vẫn chẳng nói câu gì, Úc Thanh Hoan nghĩ rằng hắn đang sợ, có ý muốn nói vài câu để hắn thả lỏng nhưng chẳng tìm được từ ngữ thích hợp nên đành thôi.

Đoàn người đến cửa phim trường, vừa xuống xe đã bị các phóng viên nhận ra. Những phóng viên này quanh năm đi tiếp xúc với mọi người, khả năng nhớ mặt là cực kỳ cao, huống hồ họ vừa mới xem qua ảnh chụp của Úc Thanh Hoan và Triệu Duệ.

"Anh, các anh không ở phim trường à?"

Các phóng viên mở to mắt nhìn hai người họ, vẻ mặt không tin nổi, ngay cả micro để phỏng vấn cũng suýt nữa rơi xuống đất.

"Phim trường không có ai cả." Triệu Duệ vừa nói một câu đã làm cho tim mọi người đều thả lỏng xuống: "Chỉ có đạo cụ chúng tôi dùng để quay phim thôi."

"Không có ai?" Các phóng viên đều cảm thấy đầu của họ load hơi chậm, không phải bảo là đoàn phim này đều liều mạng chạy theo tiến độ mỗi ngày à? Sao bên trong phim trường lại không có bất kỳ ai cả!

Vớ vẩn thật đấy!

Triệu Duệ thấy thế chỉ có thể kể lại đầu đuôi sự việc. Chỉ thấy các phóng viên mắt chữ A mồm chữ O, ánh mắt nhìn Úc Thanh Hoan như nhìn thấy cá chép(*) hình người vậy.

(*) Theo văn hóa của một số nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,... loài cá chép là biểu tượng cho sự may mắn.

Cái vận may thế này quả thật là ngược đời?!

Nếu không phải vì bỗng nhiên cậu có việc, còn bảo Triệu Duệ cho mọi người trong đoàn nghỉ ngơi thì sợ rằng hôm nay cả đoàn chết hết rồi! Đúng là một người cứu cả đoàn phim mà.

Cứ ngỡ là thảm kịch nhân gian nhưng không ngờ kết cục lại là một cái kết cực kỳ có hậu. Bước ngoặt lớn này đúng là không thể lường trước!

Đầu tiên, các phóng viên im lặng mất mấy giây rồi lập tức tranh nhau update tin tức lên mạng.

Để thu hút được sự chú ý của mọi người nên họ cố tình dùng từ ngữ cực kỳ lồng lộn làm tiêu đề diễn tả sự việc lần này. Dẫn đến chỉ trong một đêm mà tất cả cư dân mạng đều biết đến vận may lạ kỳ của Úc Thanh Hoan.

Mọi người nhao nhao kêu gào share Weibo của cậu để lấy may, thậm chí còn làm quá lên bằng cách đổi tên Weibo thành các loại, nào là "Vảy nhỏ của Úc Thanh Hoan" rồi lại đến "Râu cá chép của Úc Thanh Hoan" nữa chứ.

Bên ngoài phim trường, Triệu Duệ nhìn khoảng trống bị cháy đen như mực rồi lại liếc qua điện thoại, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Úc Thanh Hoan.

Con người hắn dữ dằn, lại có khí chất âm u, dáng vẻ mắt không chớp nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoan như là muốn đánh nhau luôn ấy!

Đúng lúc Vu Hâm không nhịn được định hỏi hắn nhìn gì thì Triệu Duệ chợt mở miệng: "Anh còn ảnh không? Gửi tôi một tấm, tôi cũng muốn share lên Weibo một con cá chép."

Chẳng những vừa cứu cả tính mạng đoàn phim của hắn, lại vừa tuyên truyền <Màu cam> lên mỗi trang tin tức lớn một lần, cái này giống như làm một vốn được bốn lời trong buôn bán mà, hời quá luôn!

Rõ ràng hắn không mê tín nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được mà muốn đi theo cá chép lớn rồi, nhỡ đâu được hưởng ké sự may mắn thì sao?

Úc Thanh Hoan còn chưa trả lời thì mắt Vu Hâm đã sáng lên, vui sướng nhảy đến, nhón chân lên rồi khó khăn ôm lấy vai Triệu Duệ, nói như anh em tốt: "Cậu cũng muốn share cá chép à? Mé ơi, ngày nào tôi cũng share, có kinh nghiệm lắm luôn! Cậu xem mấy hình này thì cái nào đẹp, chọn một cái đi rồi tôi gửi cho cậu!"

Gương mặt Triệu Duệ nghiêm túc, không chớp mắt nhìn chằm chằm điện thoại Vu Hâm gần một phút rồi chỉ tay vào một ảnh: "Tấm này."

"Được, được, được, tôi gửi cậu. Ối? Weibo cậu là gì? Hai ta cùng follow nhau thì mới thành vòng bạn bè mới, tôi sẽ follow cậu trước."

"Triệu Duệ quay phim."

"Follow rồi đấy."

"Tôi cũng về follow anh."

Úc Thanh Hoan bị vứt xó: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top