Chương 27: 'Kết cục sao trở nên vô nghĩa' câu tiếp theo là gì?

Editor: Dưa | Beta: Bluerious

Sinh hoạt của Hoắc Cừ vô cùng quy luật, ban ngày theo Úc Thanh Hoan cùng đi đóng phim, tiện thể đảm đương công việc của trợ lý, buổi tối đúng 9 giờ liền ngoan ngoãn đi ngủ.

Đoàn phim ai cũng biết thân phận của anh, hơn nữa trừ Úc Thanh Hoan ra thì đối với ai anh cũng trưng ra bản mặt lạnh lùng, cũng chẳng ai tới trêu chọc anh. Bởi vậy ở đoàn phim, công việc của anh có thể nói là vô cùng thoải mái.

Thế cho nên khi Hoắc Vanh qua đây, suýt chút nữa không thể tin được người ra đón hắn lại là em út nhà mình.

Lúc ấy Hoắc Cừ đang đứng bên cạnh Lưu Gia An giúp ông tính góc độ quay chụp thế nào để có thể quay được hình ảnh hoàn hảo nhất.

Nghe một chuỗi rồi lại một chuỗi số chuẩn xác không ngừng được nói ra từ miệng anh mà mặt Lưu Gia An tỏ rõ vẻ kích động, người đã hơn 60 nhưng vẫn tự thân ra trận khiêng máy quay chạy tới chạy lui ở phim trường, dựa theo lời của Hoắc Cừ để điều chỉnh góc độ.

Mà Hoắc Cừ, một khi đã đề cập đến lĩnh vực chuyên môn của mình thì sẽ lập tức rút lại vẻ nhu nhược hiền lành ngày thường, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Trong phim trường bận rộn, chỉ có dáng người thẳng tắp chẳng hề loạn lạc của anh đứng đó, như một tướng quân thờ ơ lạnh lùng đã dự liệu hết mọi việc, chỉ cần một mệnh lệnh đơn giản là có thể khiến muôn nghìn binh mã ra trận vì anh.

Úc Thanh Hoan không ngờ trong công việc Hoắc Cừ lại lóa mắt đến thế. Những con số lạnh băng ấy vào thời khắc này tất cả đều ngưng tụ thành điểm hấp dẫn của anh, sự lạnh lùng gợi cảm chỉ thuộc về học giả này gần như khiến cậu không rời mắt nổi.

"Hoắc Cừ." Cậu lấy lại bình tĩnh, vẫy tay với anh, "Lại đây, anh hai anh đến thăm anh này."

Tiếng của Úc Thanh Hoan khiến Hoắc Cừ giây trước vẫn còn khí thế bừng bừng của kẻ xuất chúng, lập tức sau đó bị phá vỡ. Vẻ mặt của anh ửng đỏ, chạy chậm tới bên cạnh Úc Thanh Hoan, vui mừng nhìn cậu: "Thanh Hoan ơi, cậu gọi tôi hả?"

Về phần Hoắc Vanh ở bên cạnh, anh hoàn toàn không có nhìn thấy.

"Không phải tôi." Úc Thanh Hoan chỉnh lại chiếc mũ trên đầu anh cho ngay ngắn, nói: "Là anh hai anh tìm anh có việc."

"Cừ Nhi à." Hoắc Vanh không vui vì sự tồn tại của bản thân trong mắt em trai nhà mình còn không bằng Úc Thanh Hoan, rất tâm cơ đẩy cậu ra, tiến đến trước mặt Hoắc Cừ, "Anh ở đây, ở đây nè!"

Hắn vừa dứt lời, Hoắc Cừ liền không cao hứng nhăn mày, xê dịch sang bên cạnh, đảm bảo có thể lướt qua anh hai nhà mình nhìn thấy được Úc Thanh Hoan, lúc này mới hài lòng dừng chân.

Hoắc Vanh: "..."

Anh trai ngốc Hoắc Vanh cảm thấy trái tim bị cả ngàn mũi tên đâm xuyên trong nháy mắt, cảm giác như em trai mình vất vả nuôi lớn bị cải trắng cuỗm đi mất mãi không thể xua tan trong lòng được.

Hắn quyết định phải lập tức mang em trai rời khỏi Úc Thanh Hoan thôi, chứ kiểu này nói không chừng em trai theo họ người ta luôn mất chứ đùa!

Khụ một tiếng, Hoắc Vanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói mục đích mình đến, "Cừ Nhi, bên viện nghiên cứu thúc giục em mau trở về."

Mỗi năm viện nghiên cứu đều có đủ loại kỳ nghỉ, nhưng trong quá khứ Hoắc Cừ chưa từng nghỉ, làm việc nghiêm túc lại kỷ luật, là một nhân viên năng suất mà ông chủ thích nhất.

Bởi vậy viện trưởng cũng chẳng ngờ có một ngày, cấp dưới có năng lực này nhà mình bỗng dưng chạy mất tiêu, lại còn một đi không trở lại.

Một ngày hai ngày thì không sao, ba ngày năm ngày ông còn có thể chống đỡ được, nhưng mà mười ngày nửa tháng thì thật sự ông không cố nổi nữa được đâu.

Sau khi nghẹn vài ngày, rốt cuộc viện trưởng cũng không thể nhịn được nữa mà gọi điện cho nhà họ Hoắc.

Lời trong lời ngoài chỉ có một ý, phòng thí nghiệm sắp tê liệt đến nơi rồi, mau kêu Hoắc Cừ trở lại làm việc ngay!

Còn việc Hoắc Cừ quang minh chính đại vênh mặt trong hội nghị giao lưu học thuật thế giới? Ông chả quan tâm.

Vốn dĩ dẫn Hoắc Cừ theo là vì khoe khoang, cũng chẳng trông chờ anh có thể giao lưu với hai ba người khác, anh chỉ cần bưng mặt đảm đương vai trò linh vật là được.

Nhà khoa học trẻ tuổi tài giỏi chỉ số IQ cao như vậy, chỉ quốc gia chúng ta có! Các người có châm đèn cũng khó mà tìm thấy! Để các quốc gia khác ghen tị chết!

Tính toán lần này không khoe lần sau khoe cũng chẳng khác gì, dù sao thì Hoắc Cừ ở viện nghiên cứu cũng không thể chạy được, có cho quốc gia khác mấy trăm năm thì cũng chẳng thể bồi dưỡng ra được một người giống Hoắc Cừ đâu!

Viện trưởng tỏ vẻ, có Hoắc Cừ nên tự tin như vậy đấy!

Nhưng việc như vậy, đối mặt với cấp dưới kiêu hãnh này, viện trưởng xin từ chối tự mình đi tìm anh! Thông minh ném củ khoai lang phỏng tay này vào người nhà họ Hoắc. Mà người nhà họ Hoắc mở cuộc họp nửa ngày, cuối cùng giao nhiệm vụ đi tìm Hoắc Cừ cho Hoắc Vanh.

"Em muốn nghỉ phép." Nghe anh hai nói, Hoắc Cừ chém đinh chặt sắt đáp lại bốn chữ.

Nếu trước đây nghe được câu chủ động yêu cầu nghỉ phép, Hoắc Vanh cao hứng còn chẳng kịp, nhưng hiện tại, Hoắc Vanh chỉ cảm thấy đau đầu, lần đầu tiên hắn cảm thấy em trai trước kia tốt hơn.

"Cừ Nhi, em đừng tùy hứng." Hoắc Vanh lấy điện thoại ra, ý bảo Hoắc Cừ xem, "Viện trưởng em gọi điện cho anh rất nhiều cuộc, là thật sự có việc gấp." Dừng một chút, hắn thỏa hiệp nhượng bộ, "Nếu em muốn ở đây, chờ đến khi xử lý ổn thỏa công việc xong, chẳng phải còn có thể đến đây tiếp sao?"

Nhưng đối mặt với sự tận tình khuyên bảo của hắn, Hoắc Cừ chẳng hề bị mua chuộc, vẫn trả lời lại hắn bốn chữ "Em muốn nghỉ phép".

Cuối cùng Hoắc Vanh thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mặt ra nhờ vả Úc Thanh Hoan ra trận.

"Nghe lời, cùng anh của anh trở về đi." Nhìn mặt Hoắc Cừ đầy vẻ không tình nguyện, Úc Thanh Hoan lạnh lùng nói: "Anh không muốn làm việc hả?"

"Tôi không có mà." Hoắc Cừ mím mím môi, thấp thỏm nhìn về phía Úc Thanh Hoan, "Tôi, tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi."

"Điều kiện trước tiên là anh phải gánh vác được những trách nhiệm mà anh phải gánh vác." Úc Thanh Hoan thở dài, xoa đầu Hoắc Cừ: "Hoắc Cừ, tôi ghét nhất là người tùy hứng vô trách nhiệm."

Những lời này đối Hoắc Cừ mà nói có hiệu quả hơn bất cứ điều gì, sợ Úc Thanh Hoan chán ghét anh, anh lập tức sợ hãi đáp lại một câu: "Tôi không phải!"

"Nhưng bây giờ anh không trở về chính là biểu hiện của sự vô trách nhiệm."

"Vậy, tôi trở về là được."

"Ừ."

Hoắc Vanh ở một bên quả thực sợ đến ngây người, thì ra em trai hắn có thể thu phục dễ dàng như vậy sao? Nói vài câu là có thể thuyết phục được? Lẽ nào phương pháp trước đây của mình sai rồi sao?

Nghĩ đến đây, hắn cố ý vòng đến trước mặt Hoắc Cừ, làm bộ làm tịch nói: "Cừ Nhi, anh hai cũng ghét người vô trách nhiệm."

Hoắc Cừ đang chìm đắm trong đau khổ vì sắp phải ly biệt với Úc Thanh Hoan, có vẻ như không nghe thấy, mặc kệ hắn, dưới chân chuyển động, tàn nhẫn vòng qua chướng ngại vật lớn phía trước, như cô vợ nhỏ đi đến cạnh Úc Thanh Hoan.

Hoắc Vanh: "..."

Sau khi Hoắc Cừ rời đi, Úc Thanh Hoan còn chưa phục hồi tinh thần lại trong sự mất mát to lớn thì bên Ada gọi điện cho cậu, dặn cậu chuẩn bị tài liệu cho tốt để còn đi ký hợp đồng với Tinh Quang.

"Nhanh lên nhanh lên." Vừa nghe đến tin tức này, Vu Hâm tức khắc như tiêm máu gà, không ngừng thúc giục Úc Thanh Hoan, bộ dáng vô cùng vội vã.

Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng thu xếp một phen rồi lập tức xuống tầng, kết quả vừa vào thang máy thì Triệu Khanh Uyên liền đuổi theo.

"Tôi đi cùng cậu." Hắn mặc áo da màu đen, hai tai đeo tai nghe, nghiêng người dựa vào thang máy, bộ dáng cà lơ phất phơ, "Sợ cậu ngốc bị người ta lừa đi lúc nào chẳng hay."

Úc Thanh Hoan thờ ơ liếc hắn, "Nói thật."

Triệu Khanh Uyên: "Tôi ở đoàn phim sắp nghẹn chết đến nơi rồi, khó lắm hôm nay mới không có cảnh quay, nhất định tôi phải ra ngoài." Dáng vẻ khoe khoang ai còn có thể quản tôi.

"Cho nên..." Úc Thanh Hoan dùng ánh mắt thương hại kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn hắn, "Lần sau có mục đích gì thì nói thẳng, dù sao mấy cái cớ anh tìm tôi cũng chả tin."

Triệu Khanh Uyên: "..."

Sau đó hắn tủi thân lên tiếng, "Ừa."

Triệu Khanh Uyên là người không thù dai, giây trước vừa bị Úc Thanh Hoan làm cho nghẹn khuất, giây sau đã lại gần cậu, nhét một cái tai nghe vào tai Úc Thanh Hoan cực lực đề cử: "Cậu nghe thử nè, bài này hay lắm."

Úc Thanh Hoan cẩn thận nghe vài giây, cạn lời nói: "Bài này đã bao nhiêu năm rồi, anh tìm ở đâu ra đấy?"

Triệu Khanh Uyên nghe bài hát có tên 《 Hãy để nước mắt hóa thành mưa tương tư》, trong ấn tượng của Úc Thanh Hoan, lần cuối cùng cậu nghe bài hát này ít nhất là bảy, tám năm trước.

"Quan tâm nó bao nhiêu năm làm gì, nghe hay là được." Triệu Khanh Uyên không hề để ý câu phản bác của Úc Thanh Hoan, theo tiết tấu lẩm bẩm hát.

Úc Thanh Hoan mặc kệ hắn, vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt, tựa vào cạnh thang máy nhắm mắt dưỡng thần.

Bọn họ vừa rời đi thì Phương Trọng Hi và người đại diện đi tới.

Trên mặt người đại diện đầy vẻ bất đắc dĩ, "Trọng Hi à, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?"

Mấy hôm trước hắn đã liên lạc với bên Ada, nhưng người ta nói người đại diện cho series đồng hồ đã được quyết định, hắn lập tức nói chuyện này với Phương Trọng Hi, hy vọng có thể làm tiêu tan ý niệm đáng sợ kia trong lòng hắn.

Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ, tin tức này chẳng hề khiến Phương Trọng Hi lặng lẽ hành quân mà còn ngược lại, trở thành chất xúc tác thúc đẩy hắn hành động nhanh hơn.

"Anh nhìn tôi giống giả vờ à?" Phương Trọng Hi xùy một tiếng.

Người đại diện này của hắn chỗ nào cũng tốt, nhưng thích mơ mộng. Ở cái giới này, làm sao có chuyện cổ tích mà bao nhiêu vất vả cũng sẽ được đền đáp? Không có mối quan hệ, không có kim chủ, mặc cho kỹ thuật diễn của bạn có tốt đến đâu vẫn chẳng thể ngóc đầu nổi!

Chẳng qua là cùng đàn ông gặp dịp thì chơi, cắn răng một chút là qua thôi, có gì ghê gớm chứ! Muốn hot thì phải trả giá, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không phải trước kia không có cơ hội thì bây giờ khẳng định hắn đã phát triển không ngừng!

Hơn nữa, dùng loại thủ đoạn gì để có địa vị không quan trọng, chờ đến ngày hắn hot, còn ai nhớ đến lịch sử đen tối của hắn!

Nghĩ đến đây, hắn chán ghét liếc người đại diện một cái, "Nếu không muốn đi thì thôi, đừng trưng ra khuôn mặt khổ sở như vậy, ai không biết còn tưởng trong nhà anh có người mất."

Bình thường Phương Trọng Hi cũng không phải người ác độc, tính tình rất tốt, thậm chí có thể nói là nho nhã lễ độ, nhưng gần đây không biết sao lại thế này. Nhìn những người debut muộn hơn hắn, kỹ thuật diễn cũng không bằng hắn nhưng lại vượt qua hắn, càng ngày hắn càng không thể áp chế nổi sự nóng nảy.

"Cậu!" Người đại diện tức lệch cả mũi, nhìn thoáng qua vẻ mặt trào phúng của Phương Trọng Hi hừ mạnh một tiếng, "Không đi thì không đi! Tôi không muốn nhìn những việc bẩn thỉu!"

Nói xong bèn xoay người đi luôn.

Xì! Không dễ chơi đùa thế được đâu! Hắn sẽ chống mắt ra xem xem, Phương Trọng Hi cậu ta có thể dựa vào cái trò lên giường để thành công có được địa vị hay không!

Mà Tinh Quang lúc này, trợ lý thấy Everson vẫn luôn nhìn điện thoại, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu: "Ngài thật sự muốn gặp mặt tiểu minh tinh kia sao? Thế này không tốt lắm đâu, chúng ta sắp phải ký liền hai hợp đồng đó."

Everson cười như không cười nhìn cậu ta, "Hai người này có xung đột gì đấy à?"

"Đương nhiên là có!" Trợ lý buột miệng thốt ra, "Ngài thấy tiểu minh tinh kia không? Còn chẳng phải là muốn đổi quyền đại ngôn của Úc sang cho hắn sao?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Everson đứng lên, trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn đầy khinh miệt, "Chẳng qua chỉ là một đồ chơi tự dâng tới miệng, sao tôi phải vì cậu ta mà đắc tội với Hoắc?"

Dừng một chút, hắn nghịch cà vạt trước ngực, thấp giọng cười, "Hơn nữa, tôi hứa hẹn với cậu ta lúc nào? Là chính cậu ta xin tôi ngủ cùng cậu ta, miễn phí đưa tới cửa tới thì sao không ngủ?"

Trợ lý nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của ông chủ nhà mình, không hiểu sao tự nhiên rùng mình một cái.

Khi Úc Thanh Hoan tới Tinh Quang thì trợ lý của Everson đã chuẩn bị hợp đồng xong xuôi.

Đời trước không biết đã từng ký tên bao nhiêu hợp đồng, Úc Thanh Hoan đã luyện được kỹ năng nắm bắt trọng điểm trong đống chữ lê thê dài dòng từ lâu, lật xem hợp đồng một lần cực nhanh, không phát hiện có vấn đề gì, đang chuẩn bị ký tên của mình lên, ánh mắt lơ đãng liếc đến Triệu Khanh Uyên thì thấy hắn đang ra sức viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Úc Thanh Hoan nghi hoặc nhăn mày, chẳng lẽ hợp đồng có chỗ nào không đúng? Hắn đang ghi chép cái gì thế?

Tuy bình thường Triệu Khanh Uyên rất không đáng tin cậy, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hẳn là vẫn có thể dùng được.

Nghĩ đến đây, Úc Thanh Hoan không do dự nữa, ngẩng đầu gọi một câu, "Khanh Uyên, anh muốn đọc hợp đồng không?"

Triệu Khanh Uyên vẫn cứ múa bút thành văn, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, gõ vào mặt bàn trước mặt hắn mấy cái, hỏi lại: "Khanh Uyên, anh cảm thấy hợp đồng có vấn đề gì không?"

"Hở?" Triệu Khanh Uyên bị cắt ngang trạng thái chuyên tâm, ngơ ngác nhìn thoáng qua Úc Thanh Hoan, suy nghĩ còn chưa kịp thu hồi, buột miệng thốt ra một câu: "Ớ ớ, vấn đề? Kết cục sao trở nên vô nghĩa câu tiếp theo là gì?"

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt Triệu Khanh Uyên, chỉ thấy trên cùng viết một hàng chữ màu đỏ to đùng: Lời bài hát "Hãy để nước mắt hóa thành mưa tương tư".

Úc Thanh Hoan: "......"

Tốt quá, bây giờ chút tín nhiệm cuối cùng này của cậu cũng đã bị xóa sạch rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top