Chương 2: Tôi đã tốt nghiệp tiểu học
Editor: Chan | Beta: Pchyo
Thấy Úc Thanh Hoan trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn mình, khuôn mặt đã trẻ lại càng trẻ hơn, Lưu Gia An rất ít khi nở nụ cười: "Được rồi, cậu đi với tôi vào giữa sân khấu diễn thử một đoạn, tôi phải kiểm tra rõ tình hình của cậu mới có thể đúng bệnh hốt thuốc."
"Đạo diễn Lưu này, như vậy không ổn đâu." Úc Thanh Hoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.
Đây là vận may như thế nào mới có thể vào thời điểm nói chuyện với người đại diện, đúng lúc bị đạo diễn nghe thấy, mà đạo diễn vì lời nói kia mà vô cùng hài lòng, do đó dứt khoát đem nhân vật cho cậu!
Nếu mà là kiếp trước, Úc Thanh Hoan nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhưng hiện tại không phải như vậy, cậu không muốn có khởi điểm cao, cũng không muốn nổi tiếng, cậu chỉ muốn rút lui, yêu đương thật tốt!
Nhưng như đã nói, kiếp trước, vận may của cậu chưa bao giờ tốt.
Cùng đoàn phim vất vả đi quay khắp cả nước, chỉ cần trên xe có cậu, nhất định sẽ kẹt xe. Lúc diễn viên phát kẹo cưới, mọi người ai cũng nhận được kẹo có nhân, chỉ mình cậu là nhận được vỏ rỗng. Thậm chí lúc ăn cơm, một bàn đầy người, chỉ mình bát cậu có sâu.
Có người bạn đã từng nói đùa với Úc Thanh Hoan rằng, vận may của cậu như vậy đúng là nghịch thiên, bảo cậu đi mua mấy tấm vé số. Lúc bắt đầu, Úc Thanh Hoan còn nóng lòng muốn thử, nhưng mua vài lần, lần nào số đầu tiên cũng không trúng chứ đừng nói đến mấy số sau, cậu hoàn toàn từ bỏ hoạt động này.
Chẳng lẽ sau khi trọng sinh, vận may của cậu lập tức tốt lên sao?
Úc Thanh Hoan sờ ót, như có điều suy nghĩ.
Dáng vẻ này, trong mắt Lưu Gia An đây chính là ngượng ngùng, thái độ đối với cậu càng thêm ôn hòa, "Không sao, tôi là đạo diễn mọi việc do tôi quyết định. Cậu là Thanh Hoan đúng không, lại đây, đi cùng với tôi"
Giống hệt như một ông chú đang dụ dỗ một đứa trẻ.
Úc Thanh Hoan đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối mà không đắc tội người ta, Vu Hâm cuối cùng cũng có phản ứng, miệng bị chiếc bánh khổng lồ này đập cho không khép lại được. Không nói lời nào kéo Úc Thanh Hoan đi vào giữa sân, còn không quên trò chuyện với Lưu Gia An, "Chào đạo diễn Lưu, chào đạo diễn Lưu, đứa nhỏ nhà tôi không nên thân cũng vì cái tính cách này, ngài đừng để trong lòng, không phải cậu ấy muốn từ chối ngài đâu, mà là đứa trẻ mới tiến vào giới giải trí, không tự tin."
Đạo diễn Lưu gật đầu: "Tôi biết, điều này là tốt."
Hai người trò chuyện náo nhiệt, trực tiếp gạt Úc Thanh Hoan sang một bên.
Úc Thanh Hoan: "..."
Không phải cậu không tự tin, mà là cậu thật sự không muốn thử!
Giữa sân, bởi vì đạo diễn Lưu đi rồi, các giám khảo khác không quan tâm đến buổi thử vai nữa, vội vàng gặp mặt tất cả các ứng cử viên, ngồi liệt trên ghế thở dài.
Phó đạo diễn Khương Kỳ đem kịch bản gấp thành một chiếc quạt giấy, cầm phe phẩy như có như không: "Hôm nay làm việc đúng là uổng phí, dọn dẹp một chút rồi tan làm thôi, diễn viên hiện tại chao ôi chẹp chẹp."
Nhà làm phim có quan hệ tốt với ông ta, nghe vậy nhìn ông ta rồi bảo : "Lão Khương ông đừng có truyền bá năng lượng tiêu cực, đợi lát nữa nói không chừng chúng ta có thể tìm được người phù hợp."
Khương Kỳ sắp xếp công việc không buồn để ý đến hắn, chỉ dùng một chữ biểu đạt thái độ của mình: "A ——"
Đúng lúc này, Lưu Gia An dẫn Úc Thanh Hoan đi vào. Ông giơ tay lên vỗ hai cái, thu hút ánh nhìn của mọi người về phía mình. Lúc này mới đẩy Úc Thanh Hoan ra phía trước, giới thiệu với mọi người: "Lại đây lại đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là Úc Thanh Hoan, diễn viên đóng vai Diệp Thịnh."
Chiếc quạt giấy của Khương Kỳ rơi xuống đất.
Nhà làm phim phun hớp trà vừa uống ra ngoài.
Sau vài giây yên tĩnh, tới chào hỏi, lau lau mắt kính, mọi người đều muốn nhìn một chút, diễn viên kia trông như thế nào mà khiến cho đạo diễn Lưu vô cùng hài lòng.
Ánh mắt đầu tiên, đẹp trai!
Nhìn kỹ lại, càng thêm ngạc nhiên.
Không có nhiều diễn viên chịu được ánh mắt soi xét kỹ lưỡng, mà thị lực của những người này cực kỳ tốt, đều có thể nhìn ra, người trẻ tuổi tên Úc Thanh Hoan này căn bản không hề trang điểm!
Giá trị khuôn mặt này, làm sao có thể chịu được, quá là nghịch thiên! Có điều không biết diễn xuất như thế nào.
Cũng không biết đạo diễn Lưu tìm một người như thế này ở đâu ra, lục tung tư liệu của cậu trên mạng cũng không thấy.
"Được rồi, Thanh Hoan." Đạo diễn Lưu ngồi xuống vị trí của mình, ra hiệu cho Úc Thanh Hoan tới ngồi đối diện mình, "soạt, soạt" lật vào trang kịch bản, chỉ vào một trong các đoạn đối thoại, nói với Úc Thanh Hoan: "Cậu đọc rồi diễn thử đoạn này đi."
Đoạn này nói về cảnh sau khi Diệp Thịnh biết mình phải ra chiến trường viện trợ, ở trên máy bay náo loạn một trận.
Không khó lắm nhưng đối với những diễn viên mới vào nghề mà nói diễn tốt đoạn này không phải là dễ.
Bởi vì chỉ cần không cẩn thận, lập tức sẽ diễn thành một người đàn bà đanh đá.
Úc Thanh Hoan nhìn lướt qua, biết mình sẽ phải diễn như thế nào. Kiếp trước, sau khi không được tuyển chọn 《 Một đường sinh tử 》, cậu đã đọc đi đọc lại kịch bản mười mấy lần, khi phim được công chiếu cũng xem lại một lần, không vì điều gì khác, chính là không cam lòng.
Có thể nói, kịch bản hiện giờ, so với các diễn viên khác cậu hiểu rất rõ.
Nhưng kiếp này, cậu thật sự không muốn diễn nhân vật này. Cố ý diễn hỏng sau đó nhân lúc không có ai xin đạo diễn Lưu rút lui?
Suy nghĩ mới lóe lên trong đầu vài giây đã đã bị Úc Thanh Hoan gạt bỏ.
Đúng là cậu không muốn tiến vào giới giải trí, nhưng cậu cũng không muốn lừa gạt người khác, càng không thể nào chấp nhận việc bản thân lưu lại cái mác diễn xuất kém, hình tượng nhát gan.
Sau khi nghe đạo diễn Lưu nói, mọi người đều chờ xem Úc Thanh Hoan biểu diễn, nhưng cậu cứ đứng đơ ra đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích một chút.
Khương Kỳ lén lút gửi WeChat cho nhà làm phim: [Người này không được rồi.]
Nhà làm phim: [Đạo diễn Lưu tìm thấy ưu điểm gì của cậu ta thế? Coi trọng cậu ta ở điểm nào? Mặt?
Khương Kỳ: [Có thể là vậy.]
Nhà làm phim: [Không ngờ rằng đạo diễn Lưu cũng có ngày này] 【 thở dài 】
Không giống những người khác đang túm tụm xem náo nhiệt, lúc này Vu Hâm gấp như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể bóp cổ Úc Thanh Hoan khiến cậu mau mau diễn cho tốt.
Với sự im lặng của Úc Thanh Hoan, bầu không khí quanh sân khấu càng trở nên kỳ lạ. Lúc Vu Hâm không nhịn được nữa muốn lên tiếng nhắc nhở thì Úc Thanh Hoan bỗng nhiên đặt kịch bản xuống.
Hai con ngươi của cậu trong chớp mắt phóng to lên, khóe mắt đỏ bừng, bên trong chứa đầy sự sợ hãi và phẫn nộ.
Diệp Thịnh cho rằng mình bị người hãm hại, cho nên lúc mới lên máy bay đi đến chiến trường. Tiểu thiếu gia vừa kiêu căng lại vừa tùy hứng vô cùng phẫn nộ, nhất thời hét lên: "Tôi muốn xuống máy bay! Ngay lập tức! Ngay lập tức! Ai muốn đến cái địa phương quỷ quái kia chứ! Dù sao tôi cũng không đi! Tôi nói cho các người biết, ba mẹ tôi còn đang đợi tôi ở nhà, các người có biết ba mẹ tôi là ai không..."
Lý do khiến cậu nổi giận không phải chỉ vì tức giận mà còn vì sợ hãi.
Chiến trường là nào? Chỉ cần không để ý thì sẽ chết, cuộc đời cậu còn dài như vậy, còn những thứ tốt đẹp đang đợi cậu, làm sao cậu có thể đến nơi quỷ quái chim không thèm ị lãng phí mạng sống cơ chứ!
Cảm xúc Úc Thanh Hoan kích động, giống như Diệp Thịnh trong kịch bản sống lại, đang liều mạng đấu tranh gào thét, thà làm trễ thời gian cất cánh, chứ tuyệt đối không đến chiến trường.
Một cung bậc cảm xúc phức tạp được cậu biểu diễn một cách sống động, cho đến khi kết thúc màn biểu diễn, những người có mặt tại đây vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Phó đạo diễn và nhà làm phim nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương chứa sự sợ hãi.
Đây là một người mới? Nói dối? Làm sao một người mới có thể lợi hại như vậy!
Màn trình diễn mượt mà và tự nhiên, thậm chí còn hay hơn cả ảnh đế ảnh hậu đã thử vai trước đây! Với kỹ năng diễn xuất và khả năng kiểm soát cảm xúc như vậy, đạo diễn Lưu thực sự đã nói rằng cậu ta là một người mới? Mẹ kiếp!
Mà đối mặt với ánh mắt kinh ngạc hoặc dò hỏi của những người khác, đạo diễn Lưu đã hoàn toàn không để ý, hiện tại trong đầu ông chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Mình nhặt được bảo bối!
Sau khi Úc Thanh Hoan diễn thử, thái độ của những người khác đối cậu lập tức nhiệt tình hơn hẳn, thậm chí có người nghe nói cậu không có trợ lý, còn muốn giới thiệu cho cậu. Vu Hâm khéo léo ứng phó trò chuyện với từng người một, đôi khi cái đuôi xinh đẹp cũng vểnh lên.
Thật ra, ngay từ đầu công ty giao Úc Thanh Hoan cho hắn, hắn không hề vui. Người tốt nghiệp TOP 1 quốc gia thì sao? Nhảy mấy lớp thì sao? Đây chính là giới giải trí, không phải trường thi!
Nhưng sau khi biết hoàn cảnh của Úc Thanh Hoan, Vu Hâm nhịn không được mà đồng cảm với cậu, mặc dù hắn là một người gian xảo, nhưng trong lòng nhưng vẫn có ý tốt.
Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, ăn nhiều nhà mà lớn lên, cấp ba vì không đóng nổi học phí, chỉ có thể nhảy hai lớp. May mắn đầu óc thông minh, thi đại học đứng đầu tỉnh, cuối cùng đỗ trường đại học tốt nhất quốc gia.
Bởi vì các buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch có thể kiếm tiền, trong thời gian học đại học, cậu đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn, và cuối cùng trời xui đất khiến ký hợp đồng với công ty của họ, được giao cho hắn quản lý.
Lúc này Vu Hâm, bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn vì khi đó mình đồng cảm với Úc Thanh Hoan, giành cơ hội này về cho Úc Thanh Hoan, bằng không suýt chút nữa bỏ lỡ hạt giống tốt.
"Anh, anh về trước trước đi, em muốn tự đi dạo." Vu Hâm đang suy nghĩ, Úc Thanh Hoan bỗng nhiên lên tiếng.
Vu Hâm sửng sốt, nghĩ đến sau khi Úc Thanh Hoan nổi tiếng, cơ hội có thể tùy ý dạo không nhiều lắm. Liền dặn dò cậu chú ý an toàn, mở cửa chiếc xe Audi second-hand của mình rồi lái đi.
Vu Hâm vừa đi, Úc Thanh Hoan cũng không đi nơi khác, mà là trực tiếp đi đến quán vé số bên đường, mù mịt chọn vài con số, sau đó mua mười tờ.
Mặc dù vận may của cậu không tốt, nhưng qua những chuyện cậu gặp được sau khi trọng sinh, nhỡ đâu!
Cất mấy tờ vé số vào túi, Úc Thanh Hoan cũng không gọi xe, không nhanh không chậm đi dạo trên lề đường. Kiếp trước cậu sống quá vội vàng, cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng thật ra cũng không quá vui vẻ.
Kiếp này, cậu sẽ không bao giờ biến mình thành máy móc kiếm tiền, cậu muốn đến nơi tốt nhất, ngắm phong cảnh đẹp nhất, ăn đồ ăn tốt nhất, sau đó tìm một người thích hợp chung sống cả đời.
Đối với tiền, đủ là là được. Nổi tiếng? Càng không cần!
Khóe môi Úc Thanh Hoan hơi cong lên, tìm được một lối qua đường, chờ đèn xanh để qua đường, bỗng nhiên nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên kia đường.
Một người đàn ông cao gầy đứng giữa đường với khuôn mặt không biểu cảm, không để ý đến tiếng còi xe inh ỏi của đoàn xe phía sau, đứng bất động, đã tạo thành tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
Không ít chủ xe chủ nhô đầu ra mắng, càng ngày càng khó nghe, nhưng biết có phải người đàn ông kia cố ý hay không mà không hề di chuyển.
Người đi đường đều đứng xem náo nhiệt, không ai tiến lên kéo người đàn ông kia đi.
Mắt thấy đường càng ngày càng tắc, Úc Thanh Hoan thật sự không nhịn được, bước tới, giữ chặt tay người đàn ông, kéo anh vào lề đường.
"Đèn đỏ dừng lại đèn xanh mới được đi, điều này mà anh cũng không biết à? Chưa tốt nghiệp tiểu học hả?" Úc Thanh Hoan tức giận nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, không nghĩ rằng vừa thấy, lập tức sửng sốt.
Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc một áo sơ mi trắng, cúc áo cài đến cổ, nhìn cũng không cứng ngắc, ngược lại có cảm giác đẹp trai lại rất cấm dục.
Đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp trai nhưng lại không có tố chất.
Úc Thanh Hoan tiếc nuối trong lòng một trận, lạnh lùng nói: "Bởi vì anh nên giao thông mới tắc nghẽn, lần sau sang đường nhất định phải tuân thủ luật giao thông, biết chưa?"
Người đàn ông im lặng nhìn cậu, không nói chuyện.
Trong lòng Úc Thanh Hoan có chút bực bội, cảm thấy đây là có chết cũng không hối cải hả?
Đối với những người như thế này, cậu thực sự không đủ kiên nhẫn để nói chuyện. Dạy dỗ một chút sau đó rời đi, nhưng vừa mới bước đi, chợt, một góc áo bị người đàn ông phía sau nắm lấy.
Úc Thanh Hoan quay đầu, thờ ơ nói: "Làm nào?"
Chẳng lẽ là bị mắng nên mất hứng? Muốn đánh nhau với cậu?
Người đàn ông hơi rũ mắt, lông mi dài mà đen run rẩy, nghiêm túc nói: "Tôi đã tốt nghiệp tiểu học."
Úc Thanh Hoan: "..."
Úc Thanh Hoan: "Được rồi, ngài đã tốt nghiệp, tôi đã biết, có thể để tôi đi đươc rồi chứ?"
Người đàn ông không buông tay, chỉ nhìn hắn, đôi mắt đen láy thâm thúy, không biết vì sao, Úc Thanh Hoan có thể nhìn ra một chút tủi thân trong đó.
Úc Thanh Hoan: "Sao nữa?"
Nam nhân: "Tôi có tuân thủ luật giao thông, nên tôi sẽ không qua đường"
Úc Thanh Hoan: "..."
--------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Cử mắc hội chứng học giả + một nhánh mới của bệnh tự kỷ, có cả hai triệu chứng, nhưng cả hai triệu chứng đều không phải. Tôi không thể nói rằng cậu ấy chậm phát triển trí tuệ, tôi cảm thấy đau lòng.
*Hội chứng học giả hay còn gọi là Savant (Savant-Syndrome) dùng để chỉ những người bị suy giảm nhận thức, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như một loại hình nghệ thuật hoặc học thuật nhất định, nhưng vượt quá khả năng bình thường của con người. Chỉ 10% bệnh nhân tự kỷ mắc hội chứng học giả, họ thường giỏi hơn người bình thường trong một số bài kiểm tra đặc biệt, và họ được gọi là thiên tài ngốc nghếch.
Hội chứng học giả mắc phải đề cập đến một đứa trẻ hoặc người lớn bị tổn thương não trái. Hội chứng học giả đề cập đến một người bị thiểu năng trí tuệ nặng, tự kỷ hoặc các bệnh tâm thần khác, nhưng có một khả năng nào đó hoàn toàn trái ngược với chứng rối loạn của anh ta, không phối hợp và đáng ngạc nhiên. Bệnh nhân mắc Hội chứng học giả mắc phải thường bị chấn thương đầu, sau đó có năng khiếu toán học, âm nhạc hoặc nghệ thuật phi thường. (Theo Baidu)
Editor: Mình tìm hiểu thì còn có tên gọi khác là "Scholar's syndrome''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top