Chương 11: Phỏng vấn trên đường.
Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan
Người dẫn chương trình không nhịn được sờ mặt, nghĩ lại lời mình vừa nói cũng không phát hiện có vấn đề gì.
Mình vẫn đẹp như trước, còn nói là đến từ đài quốc gia, lẽ nào vừa nãy người này không nghe rõ?
Cô ho nhẹ một tiếng, nghi ngờ hỏi lại: "Anh đẹp trai, xin hỏi tôi có thể phỏng vấn anh một lát không?"
Sau một hồi im lặng đến lúng túng, trả lời lại cô vẫn là gò má lạnh lùng tuấn mỹ của Hoắc Cừ.
Lúc này, người dẫn chương trình có chút không nén được giận dữ, nhưng âm thầm cảm thấy vui mừng, may mắn đây không phải là phát sóng trực tiếp, nếu không người dân cả nước đều sẽ cười nhạo cô mất.
Cô thất vọng thu hồi micro, đang định bảo tổ tiết mục rời đi thì người dẫn chương trình nam phía sau chợt chạy đến, vui vẻ giành lấy micro, đi vòng qua một bên rồi đối diện với Hoắc Cừ: "Anh đẹp trai này, tôi có thể hỏi vì sao cậu lại từ chối phỏng vấn của chúng tôi không?"
Người dẫn chương trình nam này nhạy bén ngửi được mùi có thể làm bùng nổ rating trên người Hoắc Cừ, lập tức xông tới dựa vào thứ trực giác này.
Nhưng căn bản là Hoắc Cừ không để ý đến hắn, mấp máy môi rồi lùi về sau một bước.
Người dẫn chương trình nam: "..."
Không phải là người câm đấy chứ?
Hắn đang nghĩ thì bỗng nhiên thấy Hoắc Cừ đã lùi về sau lại tiến lên trước một bước, trở về chỗ cũ.
Người dẫn chương trình nam vui vẻ, quả nhiên mình có một sức hút kỳ lạ với đàn ông mà! Hắn đang kích động đi lên muốn nói thì chỉ thấy Hoắc Cừ lại quay đầu sang một bên.
Người dẫn chương trình nam: "..."
Mệt quá mà...
Nhận ra độ khó rất cao của việc đánh bại Hoắc Cừ, người dẫn chương trình nam miễn cưỡng từ bỏ qua việc phỏng vấn anh, vừa thu đồ chuẩn bị đi vừa nghĩ nếu đoạn video này được đăng lên chắc chắn nhận được một đống reaction cho xem.
Kết quả vừa quay người lại đụng phải Úc Thanh Hoan đang vội vã cầm cốc trà sữa cacao nóng chạy đến, mắt người dẫn chương trình nam sáng lên ngay lập tức.
Ngày hôm nay có vận may gì vậy! Tùy tiện đi trên đường có thể gặp hai người qua đường có giá trị khuôn mặt cao như vậy, thực sự là trời cao cũng đang ủng hộ công việc của hắn!
Thầm vui vẻ xoa xoa tay, người dẫn chương trình nam giơ tay cầm micro lên, lời muốn phỏng vấn còn chưa nói ra đã bị một luồng sức mạnh đẩy qua một bên.
Người dẫn chương trình nam vất vả duy trì cân bằng cơ thể, tức giận ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào không có tố chất như thế thì thấy Hoắc Cừ vừa trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, một chữ cũng không chịu ra khỏi cổ họng đang cong mắt lên, ngập tràn ý cười nhìn người mới tới: "Thanh Hoan, cậu đã về rồi."
Mọi người ở tổ tiết mục lập tức biết, thì ra người này không phải bị câm điếc!
Ngay sau đó, trong lòng lập tức dâng lên một sự tức giận không cách nào đè nén được, nếu không bị câm điếc thì tại sao không trả lời câu hỏi của bọn họ chứ! Cho dù từ chối cũng được!
Căn bản là Hoắc Cừ cũng không biết sự phẫn nộ của tổ tiết mục, anh vui vẻ nhận lấy cốc cacao nóng của Úc Thanh Hoan, nhưng lúc uống lại gặp vấn đề khó giải quyết.
Móng tay của ngón cái và ngón trỏ nắm thật chặt một góc cốc trà sữa, Hoắc Cừ dùng sức lực lớn nhất của mình xé theo chiều ngược lại, nhưng miệng ly trà sữa được ép rất chặt, mặc kệ anh xé thế nào cũng không kéo được màng plastic phía trên xuống.
Mùa đông giá lạnh mà Hoắc Cừ cố chấp đến mức toát ra cả người toát mồ hôi lạnh.
"Cứ trực tiếp cắm ống hút 'vào' đi." Úc Thanh Hoan đứng bên cạnh nhắc anh.
Cắm 'vào' đi? Hoắc Cừ mờ mịt giơ ống hút, làm thế nào cũng không thể tìm được nơi cắm.
Đến bây giờ Úc Thanh Hoan không nhìn nổi nữa, giành lấy cốc trà sữa của anh cắm ống hút vào, 'phập' một tiếng, đưa đến tay anh: "Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng đó."
"Ừ." Hoắc Cừ ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên nghe lời chỉ nhấp một ngụm.
Người xem của tổ tiết mục đều ngây người, bây giờ còn có người không biết uống trà sữa à?! Người này đúng là khiến người ta tò mò mà! (这年头 có nghĩa là bây giờ)
Nghĩ vậy, dường như nguyên nhân vừa rồi anh không nói chuyện với bọn họ cũng đúng thôi...
Úc Thanh Hoan làm cho Hoắc Cừ xong, bây giờ mới chú ý sự tồn tại của tổ tiết mục: "Mọi người là..."
Tổ tiết mục đều phải cảm tạ trời đất, trong hai người kia cuối cùng cũng có một người để ý đến họ rồi! Họ phỏng vấn nhiều người như vậy nhưng ai cũng bỏ qua họ, hai người này là người đầu tiên chú ý.
Da mặt người dẫn chương trình nam cũng dày, vừa thấy cơ hội thì lập tức đánh rắn bằng gậy: "Chúng tôi là tổ tiết mục《 Tuổi trẻ thì phải high》của đài quốc gia muốn phỏng vấn hai vị, có được không?"
*Ngụ ý rằng mọi người có thể tận dụng cơ hội và tận dụng hoàn cảnh để phấn đấu vì lợi ích hoặc lợi ích lớn hơn. Sử dụng ẩn dụ "rắn và gậy" để chỉ sự đấu tranh của con người ám chỉ việc kẻ bị tấn công rất giỏi tận dụng những sơ hở trong phương pháp của đối phương và phản công một cách nhạy bén, khiến đối phương cảm thấy rất phiền phức.
Úc Thanh Hoan: "..."
Kiếp này của cậu có số dẫm phải phân chó gì vậy?! Đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà có thể gặp phỏng vấn của đài quốc gia! Vẫn là gameshow nổi nhất đời trước!
Cậu không muốn lộ mặt ở đài quốc gia, cho dù lấy thân phận người qua đường trong gameshow này đi nữa, lập tức tự đẩy Hoắc Cừ lên trước: "Phỏng vấn anh ấy đi."
Hoắc Cừ đang nghiêm túc uống cacao nóng thì bị Úc Thanh Hoan bất ngờ đẩy lên trước, khuôn mặt ngơ ngác.
"Đừng nhìn tôi, nhìn camera ấy, người ta phỏng vấn thì trả lời tốt vào nhé." Úc Thanh Hoan vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Hoắc Cừ.
Thanh Hoan bảo anh phải trả lời thật tốt! Hoắc Cừ buông cốc cacao xuống, đặt ánh mắt lên trên người dẫn chương trình nam, làm tư thế chăm chú lắng nghe.
Trong lòng người dẫn chương trình nam vui vẻ, lập tức hỏi vội: "Xin hỏi, công việc bây giờ của anh là gì?"
Hoắc Cừ: "Giáo sư của viện nghiên cứu cao cấp tại Hoa đại."
Người dẫn dẫn chương trình nam nghẹn một cái, giáo sư? Viện nghiên cứu cao cấp? Sao có thể được! Để làm thầy thì không phải người nào cũng phải năm sáu chục tuổi à, anh đẹp trai trước mặt này ba mươi cũng không đến!
Đôi mắt hắn xoay tròn, không nói thẳng là Hoắc Cừ nói xạo, mà lại hỏi: "Đề tài nghiên cứu của anh là gì?" Giả vờ, không nói được sẽ lộ nguyên hình trước màn ảnh thôi.
Đến lúc đó mất mặt đến nỗi vứt mặt xuống dưới chân của người dân cả nước, chậc chậc...
Hoắc Cừ nói liền mạch: "Cơ chế cho phép các hạt hạ nguyên tử* đạt được khối lượng."[1]
Người dẫn chương trình nam: "..."
Tuy mỗi chữ hắn nghe hiểu hết nhưng gộp lại lại không hiểu gì, chuyện gì xảy ra thế này?!
Người này có thể giả vờ giả vịt đến mức độ này cũng không dễ dàng!
Để không xoay trong vấn đề này, người dẫn chương trình nam lập tức đổi trọng tâm câu chuyện: "Vậy cuộc sống của anh có gì phiền muộn không?"
Nghe vậy, Hoắc Cừ nuốt nước bọt một cái, cẩn thận nhìn Úc Thanh Hoan.
Nói dối là không đúng, nhưng nếu anh nói thật thì Thanh Hoan có tức giận không...
"Làm sao thế?" Úc Thanh Hoan thấy ánh mắt của anh, cười nắc nẻ, ranh mãnh chớp chớp mắt với anh: "Mau nói đi, chẳng lẽ nó nội dung gì không thể nói sao?"
Hoắc Cừ không hiểu thâm ý trong lời nói của cậu, nhưng bề ngoài thì hiểu rồi. Nếu Thanh Hoan muốn anh nói, vậy thì anh sẽ nói.
"Tôi muốn mua hai con cá vàng, nhưng Thanh Hoan chỉ đồng ý mua cho tôi một con."
Úc Thanh Hoan và người dẫn chương trình nam: "..."
Má nó, cái này thì gọi là phiền muộn gì chứ?!
Úc Thanh Hoan đỡ trán: "Cái này cũng được thôi, anh muốn mấy con tôi mua cho anh mấy con luôn."
Hoắc Cừ mở to hai mắt nhìn cậu: "Thật sao?"
Úc Thanh Hoan: "Ừ. Anh đổi cái khác đi."
Hoắc Cừ: "Vậy không còn gì nữa."
Người dẫn chương trình nam: "..."
Cầu xin các anh nhìn tôi một cái được không? Tôi mới là người dẫn chương trình đấy! Thật sự cuộc phỏng vấn này không làm được bằng cách nào khác nữa. Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, rời xa hai người kia một chút.
Người dẫn chương trình nam gắng gượng nở nụ cười: "Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, vì sao vừa rồi anh không trả lời câu hỏi của chúng tôi?"
Vừa nói đến cái này thì tất cả mọi người trong tổ tiết mục đều dựng lỗ tai lên.
"À, cái này thì..." Hoắc Cừ nhìn Úc Thanh Hoan, vẻ mặt đáng yêu: "Trước khi đi Thanh Hoan có dặn tôi là không được phép nói chuyện với người lạ."
Tổ tiết mục: "..."
Anh là búp bê vải nhà cậu ta sao? Sao lại nghe lời như vậy!
Bỗng nhiên người dẫn chương trình nam phát hiện một điều không bình thường, hỏi tiếp: "Anh và cậu ấy có quan hệ thế nào?"
Hoắc Cừ nhìn hắn, không hiểu ra sao: "Không phải anh vừa nói đây là câu hỏi cuối cùng rồi à?"
Người dẫn chương trình nam: "..."
Rốt cuộc anh cũng tinh ý một lần rồi! Nhưng không phải vào lúc này!
Tổ tiết mục vội vàng rời đi, Úc Thanh Hoan mua cho Hoắc Cừ hai con cá vàng rồi cũng đưa anh lên xe về nhà.
"Sau này không thể đưa anh đi chơi rồi." Ở trên xe, Úc Thanh Hoan nói với Hoắc Cừ: "Ngày mai tôi phải vào đoàn phim, nếu anh khó chịu thì nhắn tin nói cho tôi biết, có thời gian tôi sẽ về."
Nghe thấy mấy ngày nữa không được gặp Thanh Hoan, trong lòng Hoắc Cừ lập tức thấy mất mát, anh mấp máy môi, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể đi tìm cậu không?"
Úc Thanh Hoan lắc đầu: "Lúc đoàn phim ghi hình đều được bảo mật cẩn thận."
"Được rồi." Hoắc Cừ chán nản thất vọng cúi đầu, tâm trạng tốt của hôm nay lập tức bay sạch.
"Đừng có làm nũng nhé." Úc Thanh Hoan vừa cười vừa chọc chọc mặt anh: "Tôi sẽ không quên người bạn này đâu."
Hoắc Cừ chợt ngẩng đầu: "Vậy cậu không thể gạt tôi đâu đấy."
Úc Thanh Hoan nhịn cười: "Ừ."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Úc Thanh Hoan nhảy ra một loạt tin nhắn.
Triệu Khanh Uyên: [Thanh Hoan, cậu đang làm gì thế?]
Triệu Khanh Uyên: [Khi nào cậu vào đoàn phim, tôi đến đón cậu.]
Triệu Khanh Uyên: [Mẹ nó, tôi nhiều chuyện với cậu chút, má ơi nghẹn chết tôi rồi. Vương Trình Trình có con rồi cậu biết không? Đã ba tuổi rồi đấy! Thế mà phỏng vấn lúc nào cũng nói mình là xử nữ.]
Triệu Khanh Uyên: Thanh Hoan, cậu làm gì đấy? Trả lời tôi đi chứ!
...
"Anh ta là ai vậy?" Trong lòng Hoắc Cừ bỗng nhiên có chút khó chịu, anh chỉ có mỗi Úc Thanh Hoan là bạn bè tốt, thế nhưng ngoài anh ra thì Thanh Hoan còn rất nhiều bạn bè khác...
"Một con vẹt tinh ấy." Úc Thanh Hoan không chú ý tới tâm sự nhỏ của Hoắc Cừ, trả lời kiểu đùa giỡn một câu. Thấy Triệu Khanh Uyên không được mình để ý tới, cậu vẫn vuốt rồi cài đặt trả lời tự động: Sao đó thì sao? Đồng thời còn cài đặt không làm phiền với hắn.
Triệu Khanh Uyên: [Tôi vừa nghĩ đến mình diễn tình nhân với Vương Trình Trình thì trong lòng lập tức hoảng hốt!]
Úc Thanh Hoan: Sau đó thì sao?
Triệu Khanh Uyên: Mẹ nó, Thanh Hoan, rốt cuộc cậu cũng để ý tôi rồi! Sau đó sợ cô ta tóm tôi rồi đồn thổi lên đó!
Úc Thanh Hoan: Sau đó thì sao?
Triệu Khanh Uyên: [Bỏ đi, cậu là người mới, không hiểu những quy tắc ngầm của giới giải trí này, tôi nói cậu biết nếu như bị tóm rồi đồn thổi lên thì xong đời rồi! Tôi không muốn dính líu chút quan hệ gì với Vương Trình Trình hết!]
Úc Thanh Hoan: [Sau đó thì sao?]
...
Tuy Triệu Khanh Uyên cảm thấy lạ là vì sao cả ngày nay Úc Thanh Hoan chỉ nói 'Sau đó thì sao?' nhưng chỉ cần có người nói chuyện phiếm với hắn thì hắn có thể tự nói hết. Cho nên hôm nay hắn ôm điện thoại, cực kỳ vui vẻ trò chuyện một buổi chiều với tin nhắn trả lời tự động của Úc Thanh Hoan.
Vẫn là người đại diện của hắn phát hiện có chỗ không đúng, giành lấy điện thoại nhìn vào, lại nhìn Triệu Khanh Uyên như nhìn thiểu năng: "Có phải anh ngốc rồi không? Đây là tin nhắn trả lời tự động của người ta!"
Triệu Khanh Uyên choáng váng: "Gì cơ?"
Nói cách khác, Thanh Hoan không chỉ không để ý hắn, còn dùng tin tự trả lời để đối phó hắn à?
Triệu Khanh Uyên tức giận rồi!
Một người đẹp trai, nhiều tiền lại còn là ảnh đế đế có sức hấp dẫn tìm cậu nói chuyện phiếm nhưng cậu lại cài đặt trả lời tự động cho hắn?! Làm sao chịu được đây!
Triệu Khanh Uyên nổi giận đùng đùng, không hề nghĩ ngợi chọn luôn nội dung không quan trọng khi nói chuyện với nhau, cắt ra đăng lên weibo, đồng thời đặc biệt tag Úc Thanh Hoan.
Triệu Khanh Uyên: [Cậu có còn là người hay không? Có phải người hay không? Để tin nhắn trả lời tự động nói chuyện cả một buổi chiều với tôi! Làm sao cậu có thể làm việc mất trí như vậy hả! [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Triệu Khanh Uyên vốn được xây dựng là người không thích nói chuyện, trước kia weibo chẳng có mấy từ cũng không có cảm xúc gì. Mà lúc này vừa mới đăng lên weibo, fan đã lập tức bùng nổ!
"Đây là cái gì á ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết rồi."
"Đây là Đại Uyên thật sao? Có phải bị chọc không? Dường như tôi thấy được một con husky đang tức giận..."
"Lầu trên đừng nói ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy đấy, hình tượng anh Đại Uyên mà anh xây dựng vỡ như thế, người đại diện của anh biết không?"
"Ha ha ha ha ha ha, cười quá, ha ha ha, nước mắt tôi đây tràn ra rồi, anh Đại Uyên à, Thanh Hoan người ta không sai mà sai là do anh quá ngốc á."
"Cho nên chỉ có mình tôi tò mò Thanh Hoan là ai chăng? Có thể khiến Đại Uyên chủ động quan tâm, còn khiến Đại Uyên chủ động đăng weibo vì cậu ta, nhất định là một yêu tinh nam!"
"Chờ đó! Hôm nay tôi phải tìm ra thân phận thật của Úc Thanh Hoan này!"
...
Mà Úc Thanh Hoan cùng trên một cái hotsearch với Triệu Khanh Uyên còn chưa xuống lại thêm cái nữa.
#tìm kiếm Úc Thanh Hoan#
#Triệu Khanh Uyên, Úc Thanh Hoan, sau đó thì sao#
Thế nên sau khi Úc Thanh Hoan mở weibo ra, lập tức bị dọa hoảng sợ.
Cho nên... Bởi vì cậu khiến Triệu Khanh Uyên nói chuyện cả một buổi chiều với tin nhắn trả lời tự nên hắn để cậu lên hotsearch hai lần?
Quả nhiên là nhân quả của trời cao!
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: (chị sửa cho cô câu này n lần rồi đấy T^T)
QAQ, không ai xem sao...
(*)Trong khoa học vật lý, các hạt hạ nguyên tử (subatomic particle) là các hạt nhỏ hơn nhiều lần so với các nguyên tử,là 1 khái niệm để chỉ các hạt cấu thành nên nguyên tử, cùng các hạt được giải phóng trong các phản ứng hạt nhân hay phản ứng phân rã. Ví dụ: electron, proton, neutron là những hạt hạ nguyên tử thường được nhắc đến. Có 2 loại hạt hạ nguyên tử: hạt sơ cấp, không được cấu tạo từ những hạt khác, và hạt tổ hợp. Vật lý hạt và vật lý hạt nhân nghiên cứu những hạt này và cách chúng tương tác với nhau.
Các hạt cơ bản[2] của Mô hình Chuẩn bao gồm:
6 loại hạt quark: up, down, bottom, top, strange, and charm;
6 loại hạt lepton: electron, electron neutrino, muon, muon neutrino, tau, tau neutrino;
12 hạt boson gauge (lực mang): photon điện từ, 3 boson W, boson Z của lực tương tác yếu, và 8 gluon của lực tương tác mạnh.
Hạt Higgs.
[1] Trong vật lý hạt, cơ chế Brout-Englert-Higgs là một quá trình trong đó các boson gauge của lý thuyết gauge có thể nhận được khối lượng khác 0 thông qua sự phá vỡ đối xứng tự phát.
Cách thực hiện đơn giản nhất của cơ chế này là đưa thêm từ ngoài vào lý thuyết gauge một trường Higgs. Sau đó sự phá vỡ đối xứng tự phát của đối xứng định xứ làm cho trường Higgs tương tác với (ít nhất là một) các trường khác của lý thuyết gauge, và sinh ra khối lượng (cho ít nhất một) cho các boson gauge. Phá vỡ đối xứng cũng sinh ra những hạt vô hướng (spin 0) cơ bản, còn gọi là boson Higgs.
Trong mô hình chuẩn, thuật ngữ "cơ chế Higgs" đặc biệt được nhắc đến cho sự sinh khối lượng cho các hạt boson gauge boson W và boson Z của tương tác yếu thông qua sự phá vỡ đối xứng điện yếu. Thực nghiệm đã chứng minh cơ chế Higgs cho tương tác điện yếu và các nhà thực nghiệm đã phát hiện được boson Higgs như Mô hình chuẩn đã tiên đoán. Máy gia tốc hạt lớn (LHC) ở CERN công bố các kết quả phù hợp với hạt Higgs vào ngày 14 tháng 3, 2013.
[2]Hạt sơ cấp (: elementary particle) hay còn gọi là hạt cơ bản, là các không có các cấu trúc phụ, không được cấu tạo từ những hạt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top