Chương 19
Xảy ra việc như vậy, hiển nhiên không thể ở lại tiệc mừng nữa, Thẩm Thính làm Tần Tang thu xếp rời đi.
“Đi ngay bây giờ?” Tần Tang kinh ngạc, bữa tiệc mới diễn ra được một nửa, Thẩm Thính là khách mời đặc biệt lại tự nhiên rời đi, rất dễ khiến người khác bàn tán.
Thẩm Thính tránh khỏi đám đông, buông năm ngón tay đang khép lại ra, Khúc Kim Tích Chibi xinh xắn đáng yêu nằm bất động trong lòng bàn tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Tần Tang cẩn thận thu liễm vẻ mặt như gặp phải quỷ của mình: “Đây là.....Khúc tiểu thư?”
Thẩm Thính “ừ” một tiếng, Tần Tang không hỏi nhiều, hiệu suất làm việc của hắn rất nhanh, mau chóng xử lý tốt hết thảy, cùng vệ sĩ đưa Thẩm Thính rời đi bằng cửa sau.
Cửa trước quá nhiều phóng viên, cửa sau cũng có phóng viên, chuyên săn những nghệ sĩ rời bữa tiệc sớm, nhân viên an ninh của hội trường phát huy công dụng, mất một lúc mới có thể an toàn lên xe.
Vừa mới ngồi vào xe, Lục Viễn liền gọi đến.
Thẩm Thính liếc nhìn một cái, đặt Khúc Kim Tích chibi đứng trên ghế dựa, ánh mắt cô rốt cuộc cũng sáng lên, cuối cùng cũng đã bình thường.
Nhưng mà ――
Cô vẫn không thể động đậy, với kích thước cơ thể và vị trí hiện tại, nơi cô nhìn được chỉ có lưng ghế đằng trước, ngoài ra không nhìn thấy gì khác.
Khúc Kim Tích chảy ra hai giọt nước mắt chua xót, may mắn, may mắn còn có thể chớp mắt cho bớt rát mắt.
Bên tai là Thẩm Thính đang nghe điện thoại: “Có việc, đi trước.”
“Cậu thì có chuyện gì chứ? Cậu mới đến có bao lâu?!” Đầu bên kia điện thoại, Lục Viễn tức giận chất vấn, sau đó bỗng cười rộ lên, “Không phải lại bị cô nàng hoa si nào cuốn lấy, không thể không bỏ chạy đấy chứ?”
Thẩm Thính: “Không có chuyện gì tôi cúp máy đây.”
“Từ từ……” Lục Viễn thần bí hề hề nói, “Không nghĩ tới Khúc Kim Tích kia lúc trang điểm nhẹ cũng rất đẹp, sao đột nhiên lại nhờ tôi giúp cô ấy giải vây vậy? Là ông lão nhà cậu căn dặn à? Lần trước tôi đi thăm ông ấy, ông còn nói rõ muốn ôm chắt trai sớm một chút đấy, không phải là cậu muốn……”
“Cậu nói nhiều quá.” Thẩm Thính nói xong, mặc kệ bên kia truyền đến oa oa kêu to, sạch sẽ lưu loát mà cúp điện thoại.
Đặt điện thoại xuống, Thẩm Thính dư quang lướt qua Khúc Kim Tích, khóe miệng giương lên, nói: “Đi Tể Hoà.”
―― Bệnh viện tư nhân chỗ ông nội Thẩm.
Có lẽ gần đây có khá nhiều tin tức tốt, tâm tình ông nội Thẩm cũng tốt lên, các chức năng trong cơ thể tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, hiện tại đã có thể xuống giường tự mình đi rồi.
Lúc Thẩm Thính đến, ông đang chơi cờ vây với ông lão cùng phòng ở vườn hoa dưới lầu, xung quanh có không ít người già mặc đồ bệnh nhân, người rất nhiều nhưng lại an tĩnh dị thường, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn cờ, âm thầm kích động.
Đến lượt ông nội Thẩm, mãi không thấy ông động đậy, ông bạn chung phòng chờ mãi, không kiên nhẫn thúc giục: “Lão Thẩm, tới lượt ông.”
“Lão Thẩm, đi ở đây.” Một ông lão cười ha hả chỉ vào bàn cờ, ông bạn chung phòng ngồi đối diện thổi râu trừng mắt, “Xem thì xem, không được nói chuyện!”
“Ông nội.”
Lúc đám người tản ra, ông nội Thẩm cũng vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thính, vẻ mặt ngưng trọng vì nước cờ tiếp theo cũng lập tức trở nên tươi cười ―― ông không muốn nhận thua, lại cũng không muốn chơi xấu, Thẩm Thính tới quá đúng lúc.
“Cháu trai tôi đến, các ông chơi tiếp đi.”
Bạn chung phòng bệnh: “……”
Đắc ý cũng sắp tràn ra rồi kia kìa, có cháu trai thì ghê gớm chắc.
Ông nội Thẩm chậm rãi đi tới, câu đầu tiên chính là: “Kim Tích không đến với con à?”
Thẩm Thính lấy Khúc Kim Tích chibi ra, nói: “Cô ấy không đến được.”
Ông nội Thẩm vui vẻ ra mặt ―― lời này của cháu mình không phải có nghĩa trước đó nó ở cạnh Khúc Kim Tích ư, nếu không làm sao biết con bé không đến được.
Lại nhìn vào con búp bê sứ, ông lão ghé sát vào nhìn: “Con búp bê này trông giống Kim Tích quá nhỉ, con cố ý mua à?”
Thẩm Thính không đáp, hỏi lại: “Ông thích sao? Nếu thích thì con để nó ở đây với ông.”
Khúc Kim Tích: “……”
Qua hai chữ “búp bê” trong miệng ông nội Thẩm, cô đại khái đã đoán ra mình biến thành cái gì rồi.
Chẳng trách cô không thể cử động, chỉ có thể tùy ý Thẩm Thính sắp xếp ―― tốt xấu gì lúc biến thành rùa còn có thể động đậy vài cái bày tỏ cảm xúc của bản thân, có thể ăn gì đó lấp bụng.
Còn bây giờ???
Khúc Kim Tích bỗng cảm thấy tương lai mịt mù.
Quan trọng hơn là, đạo diễn Hà đã lưu số điện thoại của cô lại, lỡ ông gọi cho cô mà cô không nghe máy, đó không phải đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy à?
Trái tim ngập tràn đau thương khiến Khúc Kim Tích hận không thể chỉ tay lên trời mắng to một câu “Đại ca, đừng đùa như vậy có được không.”
Cô luôn cảm thấy hiện tại mình bị biến thành động vật nhỏ, là vì ông trời phạt cô vì đã xuyên qua đây.
Làm ơn đi, cũng không phải cô muốn xuyên, cô cũng chẳng hiểu sao lại xuyên đến đây kìa.
Ông nội Thẩm nào biết “thâm ý” trong đó, chỉ cho rằng Thẩm Thính cố ý mua cho Khúc Kim Tích, trong lòng vui mừng khôn kể, lập tức lắc đầu: “Con mua cho Kim Tích, sao lại cho ông được.”
Ông trả búp bê sứ lại cho Thẩm Thính, người sau hơi nhướng mày: “Ông thật sự không cần?”
Khúc Kim Tích: “…………” Thẩm Thính tuyệt đối là cố ý!
Sau đó lại nghĩ, có bản lĩnh thì anh bỏ tôi lại đây đi, đến lúc đó cô đột nhiên biến thành người, không doạ đến ông nội mới là lạ.
Hừ!
Thẩm Thính như có như không liếc cô một cái.
“Ông thấy con đồng ý ở cùng với Kim Tích là đã vui vẻ lắm rồi.” Ông nội Thẩm vỗ vai Thẩm Thính, “Mấy cô gái nhỏ đều rất thích loại đồ chơi đáng yêu như này, con tặng nó cho Kim Tích, con bé nhất định sẽ thích.”
Thẩm Thính cũng không giải thích, đưa ông đi dạo một vòng, rồi lại dìu ông trở về phòng bệnh.
Lúc sau Thẩm Thính lại quay lại công ty một chuyến, Khúc Kim Tích đành phải theo anh đi khắp nơi, cuối cùng, ở hoàn cảnh đong đưa khó chịu như này, cô liền mặc kệ tất cả chìm vào giấc ngủ, coi như lấy này vượt qua quãng thời gian dài không thể nói chuyện cũng chẳng thể cử động.
Tần Tang phát hiện Thẩm Thính cư nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào búp bê sứ, hình ảnh này thật sự quá quỷ dị, Tần Tang biết Khúc Kim Tích bây giờ không thể nói chuyện được, không kiềm được tò mò cô bị tiên sinh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào.
Đồng thời cũng có chút tò mò Thẩm Thính đang làm gì, liền hỏi: “Tiên sinh, ngài đang xem cái gì vậy?”
Thẩm Thính ngước mắt, ánh mắt thâm thúy, vài giây sau anh mặt lạnh mặt nói: “Vậy mà ngủ rồi.”
Tiên sinh vậy mà lại dùng cái từ “vậy mà” này!
Tần Tang cả kinh, nhìn nhìn búp bê sứ, chợt nhíu mày, con búp bê Khúc Kim Tích biến thành kia đang mở to hai mắt, dáng vẻ ngây thơ chất phác, tiên sinh nhìn ra cô đã ngủ chỗ nào vậy?
Có vẻ như hiểu được nghi hoặc của Tần Tang, Thẩm Thính đặt con búp bê đứng trên bàn, chỉ vào mắt nó: “Lúc trước có ánh sáng bên trong.”
Tần Tang vừa nhanh chóng phân tích ý của Thẩm Thính, vừa đem lực chú ý đặt vào đôi mắt của búp bê sứ.
Hắn khá ấn tượng về đôi mắt của Khúc Kim Tích ―― đoá hoa đào ở đuôi rất dễ khiến người ta chú ý.
Nhìn kỹ vào đôi mắt đã biến thành gốm sứ lúc này, xác thật phát hiện chỗ không thích hợp.
Ánh mắt quá âm trầm.
Nói theo cách phổ thông là không có thần.
Mà đôi mắt của búp bê sứ lúc nãy, mặc dù giống như dùng bút vẽ lên gốm sứ, lại phảng phất có thể nói vậy.
Đặc biệt là lúc ở bệnh viện, khi tiên sinh tỏ vẻ muốn bỏ cô lại bệnh viện, đôi mắt của búp bê sứ có vẻ cực kỳ ủy khuất.
Cho nên, đây mới là lý do tiên sinh nhận ra Khúc Kim Tích đã ngủ đi.
Tần Tang không thể không cảm thán một câu: Vị Khúc tiểu thư này tâm cũng thật lớn, như vậy rồi mà vẫn có thể ngủ.
Do dự một lúc, Tần Tang nói: “Khúc tiểu thư lên hot search.”
Trước kia Tần Tang cũng sẽ không chú ý đến tin tức của Khúc Kim Tích, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, hắn đương nhiên sẽ để ý đến chuyện của Khúc Kim Tích.
Hắn quan sát vẻ mặt Thẩm Thính, sau đó lấy điện thoại ra ấn vào hot search trên Weibo.
Ánh mắt Thẩm Thính dời về phía màn hình điện thoại.
Tiêu đề hot search là: Khúc Kim Tích tham gia tiệc mừng của Đằng Huy ―― phía sau là một icon khiếp sợ.
Thứ hạng hot search cũng không cao, phía trên đều là tin tức của các nghệ sĩ khác, hot search này xếp thứ 20, là một video ngắn do một account marketing chuyển phát, cùng với một vài ảnh động.
Có thể thấy lúc Khúc Kim Tích tới cửa hội trường đã đạp lên một đôi giày cao mười centimet chạy như bay vào hội trường như nào.
Bình luận chỉ có mấy ngàn, nhưng lượt like cùng chuyển tiếp lại có không ít.
Thẩm Thính lại nhìn búp bê sứ đang ngủ, do dự một chút, rốt cuộc không nhịn được, click vào khu bình luận.
Tần Tang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ―― bình thường bình luận về mình tiên sinh cũng không xem đâu.
―― “Đùa cái gì vậy, người này sao có thể là Khúc Kim Tích, cô ta làm gì có tư cách tham gia tiệc mừng của Đằng Huy.” Lượt like 1145
―― “Khúc Kim Tích là ai thế? Sao lại bị mắng vậy? Ta thấy cô gái trong video rất đáng yêu mà, chạy nhanh thật đấy, cũng không sợ ngã, bội phục.” Lượt like 705
―― “Trong ấn tượng của ta Khúc Kim Tích là thế này [ hình ảnh ]” Lượt like 1200.
Thẩm Thính click vào tấm ảnh, trong ảnh Khúc Kim Tích không biết đang ở chỗ nào, đang mặc một chiếc đầm cúp ngực màu tím mạt, bộ váy bó sát người, phô ra dáng người hoàn mĩ của cô. Cố tình bên dưới lại mang một đôi tất lưới màu đen, kết hợp với phong cách trang điểm Smart, thành ra không thể nhìn được.
Thẩm Thính nhíu mày thoát ra, anh không xem bình luận nữa, mà đưa búp bê sứ ra trước mặt, tựa như đang so sánh.
Cuối cùng anh đưa ra một kết luận: Hoá trang thật sự có thể làm thay đổi sắc mặt.
*
Nhìn kỹ vào đôi mắt đã biến thành gốm sứ lúc này, xác thật phát hiện chỗ không thích hợp.
Đợi đầu óc tỉnh táo rồi, biết bản thân hiện tại là một con búp bê sứ không thể nhúc nhích.
Ngay sau đó cô liền phát hiện, tầm nhìn của mình hiện giờ rất lớn, cơ hồ đem hơn phân nửa cái phòng khách thu vào trong mắt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cả phòng bếp.
Có bóng người khẽ động, mùi hương phát ra từ phòng bếp, xem ra Thẩm Thính đang nấu cơm.
Sau đó, cô cảm thấy eo mình như bị thắt lại, giống như có cái gì quấn chặt eo cô vậy, tay cô không thể cử động, cũng không thể cúi đầu, không có cách nào biết được đó là thứ gì.
Tiếng bước chân vang lên, Khúc Kim Tích đành phải dời lực chú ý khỏi eo mình, nhìn qua liền thấy Thẩm Thính mặc đồ ở nhà đang bưng hai cái đĩa đi đến bàn ăn ―― một đĩa cá kho và một đĩa măng xào.
Thẩm Thính đột nhiên nhìn qua, Khúc Kim Tích thình lình đối diện với anh, cô bất giác liền muốn cười, kết quả phát hiện mình cười không được.
Khúc Kim Tích: “……”
Mệt tim quá.
“Tỉnh?” Thẩm Thính đi tới.
Trong lòng Khúc Kim Tích mạnh mẽ “ừm” một tiếng ―― tuy cô không phải người nói nhiều, nhưng không thể nói chuyện thật sự quá khó chịu QAQ.
Hình như có chỗ nào không đúng, Khúc Kim Tích phát hiện tầm nhìn của mình vậy mà còn cao hơn Thẩm Thính ―― Thẩm Thính để cô ở đâu vậy?!
Hai mắt búp bê sứ như phát sáng, Thẩm Thính nhìn cô, thản nhiên nói: “Cô biết cô đã ngủ bao lâu rồi không?”
Khúc Kim Tích buồn bực, Thẩm Thính làm sao biết được cô đã ngủ chứ, nghe Thẩm Thính tự hỏi tự đáp: “Bốn tiếng.”
“Hiện tại đã 10 giờ.”
Khúc Kim Tích thầm nghĩ: Cô cũng không cố ý ngủ lâu như vậy, này không phải do không còn cách nào khác sao.
“Đói không?” Thẩm Thính lại hỏi.
Khúc Kim Tích: “……”
Cô có thể cảm nhận được bụng mình đang réo.
“Đói bụng thì tốt.” Thẩm Thính nói. Khúc Kim Tích: “?”
Giây tiếp theo, cô liền thấy Thẩm Thính nở một nụ cười cực kỳ kinh diễm, nhất thời va phải nụ cười này, chờ cô hoàn hồn liền phát hiện eo mình bỗng căng chặt, sau đó rơi xuống, hệt như đang nhảy bungee vậy.
Khúc Kim Tích: “???”
Thẩm Thính nói: “Nắm cô lâu quá tay bị ra mồ hôi, tôi dùng biện pháp đơn giản khác giúp cô cử động.”
Khúc Kim Tích từ tầm nhìn lung lay của, cùng với cảm giác trên thân thể, rất nhanh liền hiểu tình trạng của mình lúc này ――
Thẩm Thính dùng một sợi len trói cô lại, đem cô Treo!! Lên! Trên!!!
Mãi đến khi đến bàn ăn, Thẩm Thính thả cô xuống, Khúc Kim Tích mới phát hiện, đầu kia của sợi len cột vào một chiếc đũa.
Nói cách khác, cô bây giờ giống như một miếng mồi trên cần câu, Thẩm Thính cầm cần câu trong tay, cô không hề có sức phản kháng.
Thẩm Thính quét mắt nhìn, lấy hộp giấy qua đặt ở đối diện, lại đặt búp bê sứ lên, để đối diện với mình, tầm mắt vừa hay chạm nhau.
Lúc này, anh mới thong thả ngồi xuống, động tác ưu nhã bắt đầu ăn bữa tối.
“Tuy không ăn được gì, nhưng tôi thấy cô có vẻ đói bụng, thôi thì ngửi mùi thôi cũng được.” Thẩm Thính “quan tâm” nói.
Khúc Kim Tích: “……………....………”
Cô không nhịn được gào thét trong lòng: Kẻ nào thả ông chú phúc hắc thù dai này ra hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top