Chương 58: Thành Robot (6)

Editor: KimH

Beta: Maria

-

【 Ui vãi? Vì suy nghĩ không khác người cho lắm nên tui thường xuyên không theo kịp kịch bản của giáo chủ... 】

【 Giáo chủ quay lại nghề cũ rồi, bây giờ tui đã tin trước đây giáo chủ làm diễn viên rồi! 】

【 Còn có người nói không tin giáo chủ là diễn viên cơ à, quên mất Hỏa Nữ và Vua biển Barbaras rồi à?! Không phải diễn viên thì sao có thể diễn đỉnh như vậy! 】

【 Ha ha ha ha ha trong khi phần lớn các thí sinh khác còn đang nói lời khách sáo với NPC để khai quật cốt truyện, giáo chủ đã thành công ra mắt ở đất nước robot luôn rồi! Nếu vậy thì cũng không thể nói giáo chủ rơi xuống nơi này là xui xẻo được. 】

【 Không, cái này chỉ áp dụng với mình giáo chủ thôi, đổi lại thành cậu, cậu có dám bước ra khu dân nghèo một bước không? Khu người giàu có camera ở khắp nơi, nếu bị phát hiện thì sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ đấy! Cậu dám đi đàm phán với Haywood không? Chỉ cần đi sai một bước thôi là mất mạng luôn đó! Cho nên đừng nói giáo chủ may mắn, là do giáo chủ dũng cảm và cẩn thận nên mới đi được đến bước này. 】

【 Huhu giáo chủ đúng là diễn viên mà. Tui không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, chỉ nhìn qua màn hình máy tính lạnh như băng thôi, nhưng giáo chủ vừa mở miệng nói chuyện tui đã thấy rất có sức cuốn hút rồi bị đưa vào chuyện xưa từ lúc nào không hay. Hơn nữa giọng của cô ấy còn chứa đầy tình cảm, huhu, muốn khóc quá! Muốn ủng hộ giáo chủ! Muốn tiêu tiền vì giáo chủ! 】

...

Sau khi Haywood và Lâm Tinh Hà ngồi chung trên một chiếc thuyền giặc, ông ta còn sợ thân phận con người của Lâm Tinh Hà bị phát hiện hơn cả cô, vắt hết óc làm một thân thể robot có hệ số an toàn cao cho Lâm Tinh Hà.

Trừ phi có người máy khác phá mở thân thể cô, nếu không sẽ không ai phát hiện có một con người trốn ở bên trong.

Chẳng qua Haywood cũng nghĩ người máy không có khả năng làm loại chuyện này, sẽ không ai ngờ được có một con người to gan trốn trong thân thể robot, ngang nhiên xuất hiện ở Thành Robot như vậy cả.

Ban đầu Haywood rất sợ.

Dù sao ông ta chỉ gặp Lâm Tinh Hà có một lần, mà ở ngay lần gặp đầu tiên ông ta đã quyết định nhảy lên thuyền giặc của Lâm Tinh Hà.

Nhưng mà chiến thuật marketing Lâm Tinh Hà đã nhanh chóng chinh phục ông ta.

Lâm Tinh Hà nói: "Không cần làm đầu người máy cho tôi đâu, làm kiểu đầu màn hình máy tính cho tôi là được. Tôi xem lịch sử phát triển của người máy của các ông rồi, mấy chục năm trước vẫn luôn lưu hành loại đầu này, sau này khoa học kỹ thuật phát triển mới đổi thành loại đầu giống con người. Nếu ông muốn tôi nhanh chóng được mọi người nhớ kỹ, thì cần phải có chiến thuật marketing không giống tất cả người máy minh tinh khác, kiểu mà có thể toát ra danh hiệu phục cổ ấy."

Haywood không tán đồng: "Khoa học kỹ thuật đang phát triển, tất cả người máy minh tinh đều đi theo con đường khoa học kỹ thuật và trào lưu tiến về phía trước, nếu cô dùng loại đầu như vậy thì đồng nghĩa với việc lùi về phía sau mấy chục năm, khán giả sẽ không thèm để ý đâu."

Lâm Tinh Hà nói: "Không, ông chả hiểu ý tôi gì cả. Người máy các ông không giống con người chúng tôi, các ông muốn đổi đầu, đổi thân thì chỉ cần có tiền thì lúc nào muốn đổi cũng được, quần chúng cũng có thể đón nhận. Tôi muốn xuất hiện trong tầm mắt quần chúng càng nhanh càng tốt, đi kèm với đó là đề tài thảo luận, nhất định phải có điểm khác biệt, vả lại ông nhìn trúng giọng nói và kỹ thuật diễn của tôi cơ mà? Như vậy thì coi như tôi chỉ là một robot điều hòa không có chân thì có làm sao? Chỉ cần khán giả nhớ kỹ tôi thì giai đoạn sau tôi có thể đổi một cái đầu xịn nhất, thời thượng nhất và phát triển nhất. Đến lúc đó giọng nói là biểu tượng của tôi, cho dù tôi có thay hình đổi dạng thế nào thì khán giả cũng sẽ nhớ rõ tôi. Hơn nữa thiết lập của tôi là 'phục cổ', ông có thể sắp xếp cho tôi một thân thể và bối cảnh đậm chất hí kịch* để khán giả càng dễ nhớ rõ tôi hơn."

*Hí kịch hay nghệ thuật diễn tuồng của Trung Quốc, là cách gọi chung cho biểu diễn nghệ thuật mà sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo, thậm chí là con rối,... với mục đích kể lại một câu chuyện nào đó. Bởi vậy, "diễn viên", "cốt truyện", "sân khấu" và "người xem" là bốn yếu tố tạo nên Hí kịch, trong đó "diễn viên" là quan trọng nhất, không có diễn viên thì không còn là Hí kịch.

Haywood bị thuyết phục, đổi cho Lâm Tinh Hà một cái đầu màn hình máy tính đời cũ dựa theo yêu cầu của cô.

Haywood chuẩn bị dẫn Lâm Tinh Hà đến công ty, chụp ảnh tuyên truyền.

Ông ta còn phải thuyết phục công ty, để công ty đồng ý nâng đỡ người máy phục cổ này.

Lâm Tinh Hà nói: "Ông có kịch bản gì không? Tôi có thể diễn một đoạn ngay tại chỗ."

Haywood cầm mấy kịch bản cho cô chọn.

Sau khi đọc xong kịch bản, Lâm Tinh Hà hơi hoang mang, hỏi Haywood: "Ai viết kịch bản thế?"

Haywood nói: "Biên kịch công ty chúng tôi viết, cốt truyện được viết bởi trí năng AI, được biên kịch công ty chúng tôi sửa chữa và trau chuốt lại."

Lâm Tinh Hà rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề.

Tất cả người máy trong Thành Robot đều ghét con người, nhưng chúng nó lại cố gắng bắt chước con người hết mức có thể, vai chính trong kịch bản chúng nó đều là người máy, nếu đổi thành con người thì cũng không thấy bất ổn ở đâu cả.

Nhưng dù sao người máy cũng chỉ là người máy mà thôi, hệ thống tình cảm của chúng nó không phát triển, tình cảm cũng không phong phú đa dạng được như con người. Kịch bản chúng nó sáng tác ra rất nhạt nhẽo, có kỹ xảo sáng tác hoàn mỹ nhưng lại khuyết thiếu sự tinh tế về tình cảm, hoàn toàn không có cách nào cộng hưởng được.

Chẳng qua...

Lâm Tinh Hà hỏi: "Mấy kịch bản này diễn hết rồi à? Khán giả có thích không?"

Haywood nói: "Diễn hết rồi, nữ chính đều là Nina, khán giả không hưởng ứng nhiều như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát, đa số khán giả đều cho rằng cốt truyện khá hay nhưng thiếu sức cuốn hút nên thấy rất bình thường, do thấy Nina nên mới click vào xem."

Lâm Tinh Hà hỏi: "Các ông có thể bị cảm xúc của con người lây nhiễm không?"

Haywood nói: "Tuy chúng tôi là người máy nhưng đều được trao cho sinh mệnh, kinh tế phát triển đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ cần giải trí về mặt tinh thần, bình thường cảm xúc của chúng tôi sẽ phát sinh trong trạng thái này. Có không ít diễn viên lắp vài loại card âm thanh hoặc dùng giọng điệu dựa theo thiết lập nhân vật của mình mình lập ra, tiếc là vẫn không linh hoạt được như con người."

Lâm Tinh Hà đã hiểu.

Cô nói: "Ngoại trừ vấn đề từ chính bản thân người máy các ông ra thì kịch bản cũng có vấn đề. Ví dụ như kịch bản này đi, giả thiết được thiết lập cho nữ chính là người máy hoạt bát tốt bụng nhưng có hơi ngốc nghếch, bên cạnh đó còn triển khai vài tình tiết xoay xung quanh bệnh hay quên nhưng trong đó có vài thiết lập không thực tế, thậm chí có thể nói là không có logic. Trong đầu người máy các ông có chip, đã gặp qua là không quên được, sao có thể lôi bệnh hay quên ra được vậy trời? Nói sao giờ nhỉ, cho dù nhân vật chính trong kịch bản là con người, mặc dù giả thiết là bệnh hay quên nhưng cũng phải chia tình huống đấy. Ví dụ như những cô gái đang yêu đi. Khi yêu, chỉ số IQ của họ có thể sẽ tụt đến số âm, nhưng nếu người yêu mình mà để lộ dấu vết ngoại tình, chỉ số IQ của cô ấy sẽ tăng lên hơn 200. Nếu là một cô gái có tâm tư tỉ mỉ, cô ấy có thể không nhớ rõ tất cả những con đường mình đã đi qua, nhưng cô ấy có thể nhớ kĩ lịch sử trò chuyện mập mờ của người yêu mình và một cô gái nào đó từ tận 5 năm trước. Ông xem, tình cảm của con người phức tạp vậy đấy, người máy biên kịch của các ông không viết ra được bởi vì bây giờ các ông không có cách nào trải nghiệm được..."

Lâm Tinh Hà lại nói: "Tình cảm của các ông đang ở giai đoạn nảy sinh, không bằng phát triển điểm này đến cực hạn, như vậy kịch bản của các ông có thể bỏ xa đối thủ cạnh tranh."

Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Tôi có thể sửa lại vài chỗ trong kịch bản không? Chỉ sửa vài câu thoại thôi."

Đại não của Haywood đang tiêu hóa lời Lâm Tinh Hà nói, sau khi tự hỏi xong, ông ta lập tức nói: "Đương nhiên là được."

Lâm Tinh Hà lập tức sửa lại vài đoạn, biểu diễn một đoạn ngẫu hứng trước mặt Haywood.

Haywood lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa con người và người máy, đặc biệt là về tài năng diễn xuất. Ông ta cứ tưởng Nina đã giỏi rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Tinh Hà, ông ta mới hoàn toàn hiểu rõ một thành ngữ của con người —— Khác nhau một trời một vực.

Haywood dẫn Lâm Tinh Hà đến công ty.

Diễn xuất của Lâm Tinh Hà lập tức thuyết phục ban lãnh đạo cấp cao của công ty, đồng ý cho Haywood dẫn dắt người mới này.

Haywood nhanh chóng dẫn Lâm Tinh Hà đi quay một đoạn phim ngắn, rồi chiếu trên khung giờ vàng của quảng cáo.

Trào lưu phục cổ của người máy Tinh Hà lập tức thu hút ánh mắt của mọi robot, mặc dù cô là một người máy đời cũ, nhưng thân thế và bối cảnh của cô lại khiến rất nhiều khán giả cảm động.

Chỉ bằng một đoạn biểu diễn xuất sắc trong phim ngắn thôi, cô đã có rất nhiều fan.

Tốc độ lan truyền tin tức của thời đại robot nhanh đến khó tưởng.

Buổi tối vừa đăng quảng cáo, sáng hôm sau robot trên đường phố đã biết tên tuổi của người máy Tinh Hà. Ngay cả bà chủ nhà của đồng chí Tiểu Phổ cũng đang xem phim ngắn của Tinh Hà, trừ Nina ra, trong miệng bà chủ còn có thêm Tinh Hà.

"Không ngờ diễn xuất của một người máy cũ kỹ lại có sức cuốn hút như vậy. Lúc ấy tôi có cảm giác như bị điện giật vậy."

"Ê này, cũ kỹ gì chứ, cậu có biết nói chuyện không đấy hả? Đây gọi là phục cổ."

"Nhìn Tinh Hà, tự nhiên tôi muốn đổi một cái đầu phục cổ ghê á."

"Không biết đầu của Tinh Hà là size nào nhể?"

"Bán hết rồi, đừng hỏi, hỏi cũng không mua được, bây giờ muốn mua thì chỉ có thể đặt làm riêng thôi. Lúc trước tôi còn chê bà nội tôi không theo kịp trào lưu, thấy bà bảo thủ, thời đại nào rồi cơ chứ, có phải không có tiền đâu mà còn không đi đổi cái đầu mới nhất, nhẹ nhàng tinh xảo mà còn nhiều chức năng nữa. Bây giờ tôi mới biết tôi đúng là còn non quá mà, giá đầu bà nội tôi đã tăng gấp mười lần rồi, dựa theo trình độ bán hết bây giờ, nói không chừng hai ngày nữa giá lại tăng tiếp đấy."

"Tôi không làm fan Nina nữa! So với Tinh Hà, Nina còn non lắm!"

"Ui, tôi muốn biết Tinh Hà mua card âm thanh ở chỗ nào? Có phải là hàng cao cấp được đặt làm riêng không? Giọng nói có sức sống như vậy thì chắc tốn nhiều tiền lắm ha? Hay là sau lưng cô ấy là khoa học kỹ thuật tuyệt vời nào đó? Tôi cũng muốn mua card âm thanh như vậy!"

...

Người máy Tinh Hà vừa ra mắt, không có bất kỳ tác phẩm gì, chỉ biểu diễn một bộ phim ngắn đã hot.

Trong lòng Haywood hiểu rất rõ.

Đây không phải ngẫu nhiên.

Đây là tất nhiên.

Người máy vẫn luôn mô phỏng giới giải trí của con người, cũng theo đuổi tinh thần giải trí của con người, mặc dù không có một người máy nào thừa nhận điều này.

Người máy Tinh Hà căn bản không phải là người máy, cô là con người.

Đây là điểm khác nhau giữa hàng real và hàng fake.

Người máy Tinh Hà không hot thì đạo trời không thể bao dung, tha thứ được.

Dưới sự sắp xếp của Haywood, Lâm Tinh Hà có được một căn hộ cao cấp và thân phận công dân hợp pháp. Cô phát hiện thân phận công dân nơi này có chỗ tương tự với hộ khẩu của đô thị cấp một trong thế giới trước đây của cô. Sau đóng góp mà cô mang lại cho Thành Robot, thân thế thê thảm ở khu dân nghèo được đưa ra, người của cục công dân Thành Robot đã đến tìm Haywood, nói có thể cung cấp thân phận công dân cho Lâm Tinh Hà, thứ mà robot của khu dân nghèo tranh nhau vỡ đầu muốn có.

Thậm chí Lâm Tinh Hà còn không cần ra mặt, dưới sự giúp đỡ của Haywood, cô đã dễ dàng có được thân phận công dân hợp pháp của Thành Robot.

Mà cùng lúc đó.

Ngoài cổng thành Thành Robot đang nghênh đón bộ tộc người cá.

Khi chúng nó rời khỏi mặt biển, bước lên lãnh thổ Thành Robot, đuôi cá xinh đẹp hóa thành hai chân thẳng tắp thon dài.

Dẫn đầu là một người đàn ông có thân hình cao to, anh nhíu mày, dưới lông mày là một đôi mắt lạnh nhạt.

Anh mặc bộ quần áo lộng lẫy của tộc người cá, trong tay vuốt một chuỗi hạt châu chưa được mài giũa.

Nếu đứng gần vào thì có thể ngửi thấy mùi tanh và nhận ra đây là xương cá.

Người cá bên cạnh anh liếc sang, run rẩy bước lên, nói với người máy đang gác cửa: "Tôi... thành chủ mới của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị những món quà phong phú để chúc mừng sinh nhật thành chủ Andrew, mong anh báo với thành chủ Andrew một tiếng, để chúng tôi đi vào."

-

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top