Chương 6

Bakugou Katsuki vốn dĩ chẳng hề muốn đi dự buổi liên hoan này tí nào. Dù rằng ở cái tuổi này, hầu hết con trai đều háo hức tham gia.

Năm mười bảy tuổi, họ say mê tự do yêu đương. Còn giờ đây, họ lại bắt đầu quan tâm đến việc chọn lựa cho mình một đối tượng thích hợp hơn.

Tất nhiên cũng có những kẻ nhiệt tình lo chuyện chọn đối tượng cho người khác, ví dụ như Kaminari Denki. Cậu ta là thằng nhóc đầu tiên trong lớp "thoát ế" và lập gia đình. Nhàn rỗi chẳng có việc gì nên bèn "lo cho nước cho dân", nghĩ thay đám bạn cũ chuyện cả đời.

Thế nên nhân dịp thời điểm thuận lợi, Kaminari lập tức chớp lấy cơ hội, chen ngang tổ chức một buổi liên hoan, nhanh đến mức chẳng để ai có cơ hội từ chối.

Giờ phút này, "người có gia thất" Kaminari Denki ngoan ngoãn ngồi cạnh Jirou Kyouka, không quên ra hiệu bằng ánh mắt với đám bạn còn độc thân trong bàn, thúc giục họ mau chóng tranh thủ. Todoroki Shouto vừa mới xuất viện, trên gương mặt vẫn còn vương nét ốm yếu, càng tôn thêm khí chất lạnh nhạt. Bakugou Katsuki thì mặt mày cau có, khó chịu và chán ghét hằn rõ trên gương mặt đẹp trai ấy. Midoriya Izuku trông có phần thân thiện hơn so với hai người kia nhưng đáng tiếc bên tay lại nắm chặt Uraraka Ochako, hiển nhiên chẳng phải "người độc thân hợp lệ".

Trong tình cảnh đó, Kirishima Eijirou, chuyên gia khuấy động bầu không khí kiêm trai tân tiêu chuẩn đành phải chủ động đứng ra mở miệng chào ba cô gái phía đối diện. Các cô gái mỉm cười gật đầu, dịu dàng đáp lại, còn khen:

"Quả nhiên đẹp trai như trên báo chí nói. Các cậu gọi món trước đi nhé, bọn tớ ăn uống cũng dễ lắm."

Một cô gái tóc đen lập tức cầm thực đơn lên, khẽ vươn tay đưa về phía Todoroki, hành động rõ ràng đầy ngụ ý. Bakugou vốn tưởng mấy năm nay Todoroki đã tiến bộ phần nào, ai ngờ tên khúc gỗ này vẫn ngu đần như cũ. Lịch sự cảm ơn xong, anh chẳng chút do dự mà nhận lấy menu.

Liếc sơ qua vài dòng, Todoroki quay sang hỏi:

"Bakugou muốn ăn gì?"

Bakugou sầm mặt, hậm hực đáp:

"Thích gì thì gọi đi, kệ mẹ mày!"

Todoroki cúi đầu nghiêm túc lật hết một lượt rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với cô gái đối diện:

"Vậy thì gọi mỗi món một phần giúp tôi, làm phiền nhé."

Mọi người đồng loạt: "..."

Đáng ghét! Bọn nhà giàu chết tiệt... không, phải nói là bọn lắm tiền đáng ghét!

Kirishima nhíu mày:

"Ơ, Todoroki, cậu vừa mới ra viện thôi mà, phải kiêng khem tí chứ..."

Todoroki vẫn mải mê bấm điện thoại, nghe vậy cũng không thèm bỏ xuống, chỉ liếc Kirishima một cái, thản nhiên đáp:

"Tôi gọi cho Bakugou ăn. Cậu ấy bảo tùy mà, tức là muốn ăn hết. Lát nữa tính tiền vào tôi là được."

Bakugou thật sự không thể hiểu nổi mấy cái nếp gấp trong não Todoroki mọc kiểu gì. Cậu thậm chí nghi ngờ tên này não bộ phát triển lệch hướng nên khả năng hiểu vấn đề mới kỳ quặc đến vậy.

"Tùy" mà biến thành "ăn hết tất cả" à? Với lại cậu đâu có cần Todoroki trả tiền hộ!

Mặt Bakugou đổi sắc một hồi lâu, cố gắng kìm nén, không xả giận ngay. Thay vì chửi ầm lên, cậu giận dữ giơ chân, thẳng thừng giẫm mạnh xuống chân Todoroki dưới gầm bàn.

Todoroki đau nhói, uất ức hỏi nhỏ:

"Bakugou, sao cậu giẫm tôi?"

Bakugou nhịn hết nổi, quát toáng:

"Câm miệng!"

Mẹ nó, nói chuyện với thằng này chẳng khác nào gõ đầu vào tường.

Todoroki ngoan ngoãn im bặt, trong lòng ê chề thất vọng.

Rõ ràng anh đang cố gắng đối xử tốt với Bakugou theo cách riêng của mình, thế nhưng Bakugou cứ mãi cứng như đá, chẳng hề nhận lấy, thậm chí còn lạnh nhạt như thể chưa từng có chút thiện cảm nào. Lẽ nào anh đã tiến quá nhanh, tỏ tình quá sớm sao? Hay là thật sự, Bakugou không hề có chút rung động nào với anh?

Bakugou nhìn bề ngoài như một thùng thuốc nổ chỉ chực bùng cháy nhưng thực chất lại tinh tế lạ thường. Giờ đây, thùng thuốc nổ ấy đã lớn, đã học cách chọn điểm để tự bùng nổ một cách có kiểm soát.

Ngày trước, chỉ cần cảm xúc vừa dâng lên, Bakugou đã lập tức bùng phát, đến mức Todoroki có thể đọc hết trong ánh mắt cậu đang nghĩ gì. Nhưng giờ, Bakugou đã học được cách khách sáo, học được sự nhẫn nhịn. Trông thì giống như chẳng khác xưa là mấy nhưng Todoroki hiểu rõ, Bakugou đã khác xưa rồi.

Trước kia, chỉ cần cãi nhau vài ba câu, Bakugou sẽ ném cho anh một ánh nhìn sắc lẹm, lười nói thêm rồi trực tiếp dùng Quirk. Thế mà nay, khi nghe anh tỏ tình, Bakugou lại có thể bình tĩnh nhịn xuống...

Todoroki biết, con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng nếu được, anh mong Bakugou mãi mãi đừng trưởng thành. Nói đúng hơn, anh chỉ mong Bakugou giữ nguyên cái tính trẻ con mà mình vẫn hằng ghen tị.

Cho dù là ngang bướng, vô lý hay tùy hứng cũng được. Chỉ cần... chỉ cần Bakugou có thể thích anh thì tốt biết bao.

Giờ đây, anh còn có thể lấy danh nghĩa "người thuê trọ" mà mặt dày ở bên cạnh Bakugou. Nhưng một năm, hai năm... rồi năm năm sau thì sao? Lúc ấy, anh còn có thể như bây giờ mà trơ lì bên ở bên cạnh cậu không? Nếu Bakugou tìm thấy người mình yêu, thì anh cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc nghe một tiếng "Cút" rồi ôm chăn gối ra đi.

Hơn nữa, nếu không thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tận mắt nhìn Bakugou kết hôn, sinh con... để rồi chính mình cũng bị ép phải nghe lời cha, cưới vợ sinh con.

Gần đây, Todoroki liên tục bị Endeavor thúc ép đi xem mắt, toàn là những người phụ nữ có nhan sắc, dáng vẻ lẫn Quirk đều thuộc hàng xuất sắc. Nhưng anh thực sự không muốn lặp lại vết xe đổ, trở thành một bản sao thứ hai của cha mình. Đó là điều anh từng căm ghét nhất và đến giờ vẫn căm ghét. Thế nên anh đã đưa ra một điều kiện với Endeavor:

"Nếu con đang ở bên người con yêu thì cha không được phép can thiệp vào hôn nhân của con."

Khi ấy, Endeavor khựng lại một thoáng rồi cười vang đầy ngạo mạn:

"Shouto, con vẫn còn tin vào cái gọi là tình yêu chân thật ư?"

Todoroki bình thản đáp:

"Con không tin vào tình yêu chân thật. Nhưng con tin cậu ấy."

.

Thái độ của Bakugou Katsuki trong khoảnh khắc ấy khiến nỗi bất an trong lòng Todoroki Shouto dâng tràn như thủy triều vỡ đê, ngập lụt tâm can. Nhưng trên gương mặt, anh vẫn giữ vẻ hờ hững như mây trôi, thong thả đáp lời cô gái đối diện:

"Thật ra ở nước ngoài cũng chẳng có gì vui, không bằng trong nước được đâu."

"Thế... Todoroki ở bên đó có gặp được cô gái nào khiến cậu rung động không?"

"Rung động ư...? Có lẽ là không. So ra thì, tôi vẫn thích dáng vẻ của con gái trong nước hơn."

"Vậy thì cho tôi mạo phạm một lần nhé! Todoroki có thể tiết lộ cho tôi biết cậu thích mẫu con gái thế nào không?"

Bakugou vốn đang nửa tâm nửa ý nghe Kirishima cùng một cô bạn khác cười đùa nhưng đến câu hỏi ấy, chẳng hiểu sao tai lại lập tức hướng cả về phía Todoroki. Mà Todoroki như có cảm ứng, khẽ quay đầu liếc nhìn Bakugou. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như thường lệ, chẳng gợn một tia cảm xúc nào. Anh khẽ nhấc tay, mỉm cười:

"Có lẽ là... kiểu hơi dữ dằn một chút."

Bakugou khịt mũi một tiếng, tức thì ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Vậy à... thế là tôi thất tình rồi sao?"

Cô gái tóc đen cong khóe mắt, bật cười khẽ, giọng tươi tắn song trong đáy mắt lại thoáng nét hụt hẫng khó ai nhận ra.

"Hả?"

Todoroki thoáng sững người, dường như lúc này mới nhận ra đây vốn là một buổi xem mặt. Mà cô gái đối diện mang vẻ dịu dàng, hoạt bát hóa ra từ đầu đến giờ đều đang kín đáo bày tỏ thiện cảm với mình. Anh ngập ngừng rồi thành khẩn nói:

"Xin lỗi. Tôi... trước giờ không để ý."

Chính sự nghiêm túc quá mức ấy lại khiến cô gái bật cười. Cô ấy xua tay bảo không sao rồi vươn tay định rót thêm trà chanh. Đúng lúc đó, Todoroki cũng muốn che giấu bối rối, cầm lấy bình trà cho mình. Hai bàn tay vô tình chạm nhau.

"Xin lỗi."

Anh lập tức rụt tay lại.

Khuôn mặt thiếu nữ ửng đỏ, vội vã đứng dậy, cố che đi nét ngượng ngùng:

"Không sao đâu, thật mà. Có điều... hình như hết trà chanh rồi. Tôi đi gọi thêm một bình khác nhé?"

Khi cô gái đứng lên tìm phục vụ, Bakugou cũng đột ngột đứng dậy. Cậu chỉ buông một câu "Đi vệ sinh" rồi xoay người bỏ đi ngay.

Trong nhà vệ sinh, Bakugou mở vòi, hất nước lạnh lên mặt, ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu chợt phát hiện, bản thân lại vì cái chạm tay vô tình kia mà thấy khó chịu. Không, thật ra từ giây phút cô gái kia đưa thực đơn cho Todoroki thì cậu đã thấy không ưa nổi rồi.

Nhìn thấy gò má cô gái đó ửng đỏ vì Todoroki mà trong lòng cậu bất giác dấy lên một luồng bứt rứt dữ dội. Một thứ cảm giác khó gọi tên như thể có kẻ đang ngang nhiên dòm ngó "vật sở hữu" của mình.

... Vật sở hữu?

Ý nghĩ ấy khiến Bakugou chấn động. Cậu nhìn chằm chằm xuống bồn rửa, mặt cậu không biểu cảm, rồi bỗng chốc hiểu ra.

Thì ra, cậu vẫn còn thích Todoroki.

Tính xấu con người bắt nguồn từ đâu?

Cái cố chấp không chịu sửa đổi ấy đến bao giờ mới thôi?

Mười sáu tuổi, Bakugou Katsuki từng thổ lộ với Todoroki Shouto.

Cũng năm mười sáu tuổi, cậu nếm trải mối tình đầu tan vỡ. Và cũng từ đó, cậu thề thốt cả đời này sẽ không bao giờ nói thêm với Todoroki một câu nào nữa.

Ấy vậy mà cậu lại chẳng làm được. Năm tháng xoay vần, lời nói với Todoroki không những chẳng ít đi mà còn càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong một khoảnh khắc hoang đường nào đó, cậu lại nảy sinh ý nghĩ: muốn theo đuổi người ấy thêm một lần nữa.

Ý nghĩ ấy như viên kẹo bông dính chặt, vừa ngọt ngào vừa vướng víu, phủ kín tâm trí cậu, không sao gỡ bỏ nổi.

Cậu tự nhủ: Nếu Todoroki thật sự nghiêm túc thì thử lại một lần nữa cũng đâu có gì. Bởi Bakugou biết rõ, cả đời này, có lẽ cậu chỉ thích duy nhất một người mà thôi.

Cậu đã thích Todoroki từ bao giờ nhỉ?

Từ lúc nhận ra ánh mắt kia chưa từng dừng lại trên mình? Từ những buổi học thêm? Hay từ những lần bị anh quản thúc? Hay chính là khi bất chợt thấy bóng dáng cô độc của anh trong những góc khuất không người thấy?

Hay là... tất cả những điều ấy, cậu đều thích?

Không phải "từ khi nào thích", mà là chỉ bởi vì đó là Todoroki thôi.

Nếu không phải anh thì chẳng còn là ai khác.

Bakugou vốn là kẻ cứng đầu, đã muốn thì phải đạt cho bằng được. Thời tuổi trẻ, cậu quá tự ái để dùng những cách thẳng thừng. Nhưng nay cậu đã trưởng thành mà Todoroki cũng đã bước một bước về phía cậu.

Vậy thì bây giờ hoặc là theo đuổi đến cùng, hoặc là giành lấy cho bằng được. Dù thế nào đi nữa, Shouto rồi cũng là của cậu.

Bakugou khẽ hừ một tiếng, khép mắt lại, trong lòng bỗng chốc sáng rõ như gương.

.

Khi thấy Bakugou quay trở lại bàn, trái tim Todoroki mới thôi thấp thỏm. Sắc mặt của cậu lúc rời đi thật sự khó coi. Anh còn đang định hỏi có chuyện gì thì Bakugou bỗng cúi nghiêng người, ghé sát tai anh.

Giọng cậu hạ thấp, đủ để chỉ một mình Todoroki nghe thấy:

"Từ nay, không được như thế nữa."

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của Bakugou Katsuki vô tình phả lên vành tai Todoroki Shouto khi cậu mở miệng. Tai Todoroki thoắt đỏ bừng, anh lặng lẽ nghiền ngẫm rất lâu nhưng dẫu vậy vẫn chẳng thật sự hiểu "không được như thế nữa" của Bakugou rốt cuộc là "thế" nào. Sau cùng, anh tự đưa ra kết luận duy nhất mà mình có thể nghĩ đến: Bakugou không muốn anh công khai theo đuổi cậu trước bao nhiêu ánh mắt người ngoài.

Todoroki lại len lén nhìn cậu một lần nữa rồi khẽ gật đầu. Trong lòng ngổn ngang đủ vị, không rõ là cay đắng, chua xót hay ngọt ngào. Còn Bakugou, khi thấy anh gật đầu thì ngỡ rằng anh đã hiểu được ý mình, bèn quay đi, không buồn nhìn thêm nữa.

Trên bàn, mọi người đã chuyển qua bàn tán chuyện tổ chức họp lớp. Điều kỳ lạ là, mấy cô gái ban nãy tỏ ra nhiệt tình theo đuổi Todoroki giờ lại chẳng còn hành động nào quá mức, mà trái lại còn say sưa góp chuyện rôm rả về buổi tụ tập. Bakugou thoáng lấy làm lạ, cảm thấy chắc hẳn có điều gì đó không đúng song tình thế lúc này không tiện xen vào, đành tạm gác sang một bên, chỉ lắng nghe họ bàn luận địa điểm.

Có người đề nghị đi ăn, lại có người bảo ăn uống thì nhạt nhẽo quá, chi bằng đi hát karaoke? Nhưng mọi gợi ý đều lần lượt bị Ashido Mina gạt bỏ, chê rằng những thứ đó quá bình thường, chẳng thú vị tí nào. Lúc này, cô gái tóc vàng ngồi cạnh cô gái tóc đen bỗng tinh nghịch chớp mắt:

"Thế trong ba năm cấp ba, chỗ nào để lại cho các cậu nhiều ấn tượng nhất thế?"

Mọi người ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng thanh đáp:

"Trại huấn luyện trong rừng!"

"Nhớ lúc mới đến ngày đầu tiên, mệt đến mức tưởng chết ngay tại chỗ luôn ấy... Nhưng mà bữa cơm tối hôm đó thì ngon thật."

"Ấy, nhưng đó là bữa ăn tử tế cuối cùng rồi còn gì! Mấy hôm sau toàn phải tự đi nấu lấy đấy nhé. Nào, xin mời hai vị cao thủ nhóm lửa Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki, có hứng thú muốn tái hiện lại kỳ tích cho tụi này xem không?"

Bakugou chỉ đáp gọn lỏn:

"Cút."

Ashido Mina bật cười:

"Với lại lần đó có trò thử thách gan dạ nữa mà, bọn mình chẳng ai đi được, tiếc muốn chết... giờ làm lại có phải vui không?"

Seto Hanta chen vào cười ha hả:

"Tớ từng nghe bạn cùng lớp kể lại, bảo rằng khi ấy hai người họ sợ ma, còn đồng thanh hét 'ôôô' một tràng, nghe buồn cười khỏi nói!"

Ashido càng hứng chí:

"Ôi, tớ cũng muốn hù dọa hai cậu một lần quá!"

Bakugou vỗ bàn quát:

"Lải nhải thêm câu nữa thì tao giết hết bây giờ!"

Cuối cùng, tất cả đồng thuận chọn lại trại huấn luyện trong rừng. Thông báo nhanh chóng được gửi lên nhóm lớp, chẳng ai phản đối mà còn háo hức mong chờ. Vừa thống nhất thời gian xong, Kaminari Denki bỗng giật nảy, buột miệng hét to:

"Ơ, thế lần này có phải lại đi cứu Bakugou không đó?!"

"Hả? Cái mặt ngu của mày cút cho tao ngay!"

Bakugou nghiến răng mắng nhưng trong lòng lại mơ hồ dấy lên một thoáng hoài niệm. Sau khi lăn lộn ngoài xã hội một vòng, giờ nhớ lại, cậu càng thấy trân trọng những tháng ngày học đường kia. Vô lo, vô nghĩ, không cần phải gồng gánh gì cả.

Dù rằng, kỳ trại huấn luyện ấy cũng là ký ức cậu chẳng bao giờ muốn chạm tới. Bởi đó là lúc người anh hùng mà cậu ngưỡng mộ nhất, từ ấy, chết đi trong lòng nhân loại. Cái chết ấy không phải là cái chết thực nhưng lại là sự chấm dứt đau đớn nhất. Từ đó, thế giới không còn All Might nữa.

Sau này, cậu từng đánh nhau một trận với Midoriya Izuku nhưng trong lòng vẫn khó lòng nguôi ngoai.

Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc phải bước ra khỏi bóng tối ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku