Chương 5

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Todoroki Shouto thốt ra câu kinh thiên động địa ấy.

"Tôi muốn theo đuổi cậu."

Và trong mười ngày đó, chữ theo đuổi kia quả thật được anh phát huy đến tận cùng. Không phải Todoroki có kỹ xảo tán tỉnh gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là một mực bám riết không buông.

Ngày nào Bakugou Katsuki cũng nhìn thấy Todoroki ra sức "tồn tại" trước mặt mình bằng đủ mọi cách. Lúc ăn sáng, Todoroki luôn là người đầu tiên đưa cho cậu hũ ớt. Ăn xong, anh lại cúi xuống ngó chiếc cà vạt của cậu có ngay ngắn không; hễ thấy lỏng lẻo thì ngay lập tức tiến lại, tay chân vụng về nhưng cẩn trọng, thắt lại giúp cậu.

Đến trưa, Todoroki còn kiên nhẫn mang cơm hộp tới tận văn phòng cho cậu.

Ban đầu, đồng nghiệp trong văn phòng còn tưởng Bakugou có cô bạn gái chu toàn nào đó. Nhưng khi hiếu kỳ xuống tầng dưới rình, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả bọn cứng họng: Dưới sân chỉ có một gã "khủng bố" mặt lạnh như băng, tay ôm hộp cơm, đạp xe mà đến. Nam hay nữ tạm thời khó phân, huống chi ai lại nghĩ ra đó là "công tử băng sơn" Todoroki Shouto chứ.

Bakugou bước xuống, trông thấy hộp cơm trong tay Todoroki, bĩu môi nhếch cười:

"Xây được cái văn phòng riêng rồi mà vẫn rảnh rang phết nhỉ?"

Todoroki chẳng tranh luận, đáp gọn:

"Nếu là vì Bakugou thì rảnh cũng đáng mà."

Câu trả lời khiến Bakugou bật cười khẩy, lườm nguýt:

"Thế thì mày tốt nhất là bận rộn giùm tao đi."

Todoroki không nói gì thêm, chỉ nhét hộp cơm vào tay cậu, giọng nhàn nhạt:

"Ăn nhiều một tí nhé."

Rồi xoay người, phong độ đến lố bịch. Cứ thế cưỡi xe đạp lướt đi, dáng vẻ sống động y hệt một anh chàng giao cơm.

Để lại một mình Bakugou đứng giữa nắng, tay ôm hộp cơm, bực bội dậm chân. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đám đồng nghiệp đang tò mò ló đầu ra cửa sổ nhìn.

Bakugou thoáng muốn gầm lên câu cửa miệng: "Nhìn nữa tao giết cả lũ sâu bọ chúng mày bây giờ!" Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu lại nuốt xuống.

Mà cơm của Todoroki không chỉ ăn được mà còn phong phú đến bất ngờ, thỉnh thoảng lại bày trò mới mẻ như trứng ốp la hình trái tim. Mỗi lần Bakugou mở hộp, đồng nghiệp lập tức xúm lại đùa giỡn: "Bạn gái cậu thật sự biết chiều người đấy." Chưa kịp cười thêm, tất cả đã bị ánh mắt dữ tợn của Bakugou dọa cho im bặt.

Bakugou vốn nghĩ Todoroki chỉ mua đồ ăn ở ngoài. Cho đến một hôm cậu về sớm, trông thấy Todoroki đang loay hoay nhét thức ăn vào hộp thì mới nhận ra bữa cơm trước đây anh nấu cho cậu chẳng qua là cố ý giấu nghề. Đã sống ở nước ngoài rồi, sao lại không biết nấu vài món đơn giản chứ.

Chỉ là... Bakugou cau mày nhìn nụ cười nguệch ngoạc trên miếng cơm nắm, bực bội nghĩ: Rốt cuộc cái quỷ gì đây hả?

Những ngày như thế cứ thế trôi qua nửa tháng. Bakugou dần quen với việc Todoroki xuất hiện, thậm chí bắt đầu mong chờ hôm nay sẽ được ăn món gì.

Người ta bảo: Con người cần 21 ngày để hình thành một thói quen. Chỉ cần kiên trì, nó sẽ trở thành một phần đời sống.

Bakugou đã quen với sự có mặt của Todoroki, quen với từng bữa cơm ngày nối ngày, quen với bàn tay kia chỉnh lại cà vạt cho mình.

Cho đến một hôm, khi bước vào văn phòng, bị một nữ đồng nghiệp trêu:

"Hôm nay cà vạt của cậu Bakugou cột chẳng ngay ngắn gì hết, bạn gái không buộc giúp nữa à?"

Khi ấy, cậu mới sực tỉnh: Todoroki đã lặng lẽ chiếm trọn nhịp sống của mình. Không phải ồn ào phô trương, mà từng chút từng chút một thấm sâu vào thói quen.

Vì thế, khi mấy ngày liền Todoroki không xuất hiện, Bakugou cảm thấy bất thường, song cậu không phải loại người sẽ gọi điện dò hỏi. Tuy mặc kệ nhưng trong lòng vẫn vương một chút bất an. Thế nên khi Midoriya Izuku gọi điện tới, cậu lập tức hỏi dồn:

"Thằng đó xảy ra chuyện rồi hả?"

Bên kia, Midoriya thoáng khựng lại rồi mới ậm ừ, báo địa chỉ bệnh viện.

Bakugou không nghĩ ngợi, vơ lấy túi chạy thẳng ra ngoài. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao nhất định phải đến gặp tên khốn ấy. Chỉ biết rằng, khi nghe tin Todoroki bị thương, cậu chẳng chần chừ lấy một giây.

Thế nhưng giọng Midoriya lại ngập ngừng vang lên:

"Kacchan ơi... Todoroki nói, cậu hãy chờ đến khi cậu ấy xuất viện rồi hãy đến. Cậu ấy không muốn để cậu thấy bộ dạng bây giờ."

Bakugou nghiến răng ken két: Dựa vào cái gì mà nó dám ra lệnh cho tao? Tao mà muốn đi thì tên đấy ngăn nổi chắc?

Ấy vậy mà cuối cùng, cậu vẫn chọn đợi đến ngày Todoroki xuất viện. Khi Bakugou đến, anh đã ngủ thiếp đi, vết thương trên cánh tay còn chưa kịp lành sẹo.

Bakugou lặng lẽ ngồi bên, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ ấy, trong lòng xao động chẳng thể gọi tên.

Chẳng lẽ đến tận bây giờ mình vẫn còn thích cái thằng khốn này sao?

Không thể nào.

Bakugou nghiến răng nghiến lợi phủ định ngay cái ý nghĩ nực cười đó.

Đúng vào lúc ấy, Todoroki bỗng mở mắt, chậm rãi đặt bàn tay nóng hổi của mình phủ lên mu bàn tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền qua, rõ ràng đến mức Bakugou không thể giả vờ không cảm nhận được. Todoroki không nói một lời, đôi mắt thẳng thắn khóa chặt lấy cậu. Bakugou cũng chẳng cất tiếng, chỉ cúi xuống nhìn, nhìn hàng mi dài của anh khẽ rung lên theo từng cái chớp mắt... mà chính trái tim cậu cũng bất giác rung theo một nhịp.

Rồi anh khẽ gọi:

"Bakugou à..."

Giọng kéo dài, như muốn nói lại thôi, xen lẫn vài phần khẩn cầu.

Bakugou hờ hững "Ừm" một tiếng, ra vẻ vô cảm, cố rút tay mình khỏi bàn tay Todoroki nhưng không thành. Cậu lập tức bĩu môi, ra hiệu bảo đối phương nói thẳng ra.

Todoroki vừa định mở miệng thì "Rầm", cánh cửa bị đá mạnh bật tung.

Ngay sau đó là một tiếng gọi lớn:

"Bakugou-"

Song khi Kirishima Eijirou nhìn thấy hai bàn tay đang chồng lên nhau kia, giọng nói lập tức nghẹn lại. Mọi người trong phòng mắt trừng mắt, bầu không khí chết lặng trong chốc lát, không ai thốt nổi câu nào. Bakugou lập tức rút tay về.

Kaminari Denki liếc quanh rồi gãi đầu cười gượng:

"Xin lỗi nhé... tớ có phá đám gì không?"

Việc Todoroki theo đuổi Bakugou, ngoài Midoriya Izuku ra thì chưa ai biết. Todoroki nghe vậy thì lập tức khó chịu lườm Midoriya một cái, nhưng rồi cũng giữ được lễ độ tối thiểu, khoé môi nhếch nhẹ.

Midoriya thì oan ức hết chỗ nói, cậu ta quả thật chưa tiết lộ nửa lời mà. Có điều Kaminari xưa nay bông đùa chẳng phân biệt giới tính hay đối tượng, gặp ai cũng như nhau.

Midoriya vội vàng khoát tay rồi còn lấy tay che miệng Kaminari lại, kèm theo nụ cười ngốc nghếch đầy lấy lòng. Kaminari bị bịt mồm mà vẫn chẳng hiểu mô tê gì, mắt mở to ngơ ngác, hoàn toàn chẳng ra dáng một ông chồng trưởng thành. Bakugou thì chẳng buồn để tâm đến đống vớ vẩn ấy, gạt đi bằng câu hỏi cộc lốc, rõ ràng muốn đánh trống lảng:

"Có chuyện gì?"

"À... chẳng phải hôm nay Todoroki xuất viện sao? Bọn tớ tính đặt một bữa liên- bữa ăn chung vào hôm nay, coi như tiệc gió tẩy trần luôn."

"Các người sắp nhanh thật đấy." Bakugou trợn mắt rồi chợt nhíu mày, chặn ngay vào sơ hở: "Liên gì cơ?"

Midoriya biết mình lỡ miệng, định rút lui làm con rùa rụt cổ, nào ngờ phía sau Kaminari lại đẩy cậu ta một cái khiến cậu ta lảo đảo bước lên, buộc phải chống chế:

"Thì... thì là liên hoan ấy mà."

Một mồi lửa nhỏ cũng đủ châm ngòi cho thùng thuốc nổ. Bakugou ngẩng đầu, trừng mắt, giọng độc địa bật ra:

"Cái quái gì?! Tao có nói sẽ đi cái trò liên hoan khỉ gió nào không hả?! Deku, mày đúng là bệnh giống y như thằng nằm trên giường kia, cái gì cũng tự quyết! Ai cho tụi mày tự ý sắp đặt thế hả?!"

Ngay bên cạnh, Todoroki vừa khoác xong áo khoác, lập tức thành kẻ "dính đạn" vô duyên vô cớ:

"..."

Dẫu mắng mỏ thế, người cũng đã đến đón, Bakugou rốt cuộc vẫn chẳng tìm được lý do đường hoàng để từ chối.

Quán ăn mà Midoriya chọn ở ngay trung tâm thành phố, không xa lắm. Thế là cả nhóm quyết định đi bộ. Có Kaminari và Kirishima góp mặt, bầu không khí chưa bao giờ rơi vào ngột ngạt, kể cả khi bên cạnh vẫn tồn tại ba người vốn chẳng dễ dàng chuyện trò với nhau như Todoroki, Midoriya và Bakugou.

Mười bảy tuổi, bọn họ từng có thể ngồi lê đôi mách đủ chuyện trên trời dưới đất từ nhỏ nhặt như cô bạn gái dễ thương lớp bên cho đến làm sao để "mất lần đầu" cho đúng cách. Rốt cuộc tất cả lại đổ tội khởi nguồn mấy chuyện bậy bạ cho Mineta Minoru.

Còn giờ, ai cũng đã trưởng thành rồi. Những câu đùa cợt ấy chẳng cần Mineta cũng có thể nói nhưng hứng thú thì đã chẳng còn như xưa. Thay vào đó, họ thích nhắc lại chuyện cũ hoặc nghiêm túc bàn chuyện công việc hơn.

Kirishima Eijirou hăng hái mở đầu:

"Các cậu còn nhớ lần đầu tiên làm nhiệm vụ không?"

Câu hỏi lập tức gợi hứng cho tất cả. Kaminari cười rồi bỗng nghiêm túc hiếm thấy:

"Hồi đó tớ căng thẳng lắm... lần đầu tiên được gọi là anh hùng một cách đường đường chính chính. Nhưng khi ánh mắt bao người đổ dồn về mình, tớ bỗng thoáng chùn bước. Trong đầu chỉ xoáy mãi một câu: Mình thật sự làm được chứ?"

Sero Hanta gật đầu tán đồng. Bởi khi ấy, trong lớp họ đều chỉ là những đứa học trò bình thường, chưa từng nghĩ có ngày sẽ đứng ở đỉnh cao, trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

"Nhưng khi nghe có người reo mừng vì sự xuất hiện của mình, khi họ gọi to tên anh hùng ấy... tớ ngay lập tức nghĩ, mình nhất định phải đứng lên, phải bảo vệ họ. Chỉ như vậy, danh xưng anh hùng mới xứng đáng."

"Hay lắm Sero! Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Còn cậu thì sao, Midoriya?"

Midoriya trầm ngâm một lúc, mới khẽ đáp:

"Lần đầu tiên tớ làm nhiệm vụ... là cùng với Kacchan."

Giọng Midoriya khàn hẳn đi. Cậu nhắm mắt nhớ lại, rồi lại im lặng, không nói tiếp.

Nhiệm vụ đầu tiên của Bakugou không hề suôn sẻ. Rõ ràng Bakugou sở hữu cá tính mạnh mẽ nhưng hết lần này đến lần khác những tình huống đặc biệt lại rơi trúng đầu cậu khiến cậu chẳng thể phát huy hết sức mạnh.

Nhắc đến chuyện ấy, với Bakugou mà nói chẳng khác nào vết thương tự ái sâu hoắm. Nhưng cậu chỉ liếc Midoriya, giọng lạnh tanh:

"Có gì thì nói thẳng. Lề mề như đàn bà, buồn nôn chết được."

"... Dù sao cũng là chuyện cũ rồi." Midoriya khẽ cười gượng. "Lúc ấy chúng ta chạm trán một con Noumu khổng lồ. Kacchan khi đó nhất quyết không chịu phối hợp với tớ. Kết quả là cả hai đều bị đánh cho thê thảm, chẳng khác gì hồi gặp con bùn lầy ở đầu năm cấp ba. Tớ từng nghĩ mình đã trưởng thành hơn, có thể gánh vác nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Kacchan cũng vậy."

Kirishima kinh ngạc suýt lao đến ngăn, sợ Bakugou bùng nổ. Nhưng lạ thay, cậu chẳng làm gì cả.

Theo lẽ thường, khi nghe những lời này, Bakugou hẳn phải nổi trận lôi đình. Thế nhưng cậu chỉ khịt mũi, không buồn phản bác cũng không mở miệng.

Cậu đang cố thử... học cách chấp nhận, học cách lắng nghe sự thật ấy.

Cậu đang cố gắng học cách chấp nhận sai lầm của chính mình, truy tìm nguyên do rồi biến nó thành sức mạnh.

Tin tức năm ấy đã bị đè xuống ngay lập tức, nhưng Katsuki Bakugou cả đời này không thể quên được. Mỗi một thất bại, cậu đều khắc cốt ghi tâm, căm ghét đến tận xương tủy. Huống chi lần này, khi mọi người đều thành công, cậu lại phải đối diện với một thất bại quá lớn.

Todoroki Shouto lắng nghe, trong lòng bất giác dấy lên những sợi tơ mỏng manh của thương xót. Những cảm xúc phức tạp quấn chặt lấy tim anh, từng vòng từng vòng siết lại.

Anh nhận ra Bakugou không hề có ý chửi rủa Midoriya Izuku mà trong lời nói kia là sự trưởng thành.

Nghe họ bàn bạc về những chuyện đã qua, Todoroki chợt nghĩ: Năm xưa mình vì muốn phân rõ tình cảm mà chạy ra nước ngoài, rốt cuộc có đúng không? Anh đã phân minh được thứ tình cảm mình mang, nhưng đổi lại lại đã bỏ lỡ ba năm bên cạnh Bakugou. Nói đúng ra, chẳng phải chỉ mỗi ba năm.

Nếu như họ sớm ở bên nhau, liệu mọi thứ sẽ ra sao nhỉ?

Nếu từ thật lâu, thật lâu trước kia, hai đường thẳng song song là Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki có thể giao nhau, rồi sau giờ học lén chạy khỏi lớp để hôn trộm, anh hẳn đã sớm được nếm trải dư vị hôn môi cùng người mình thích, sớm học cách yêu thương một người. Khi đó anh có thể đồng hành cùng Bakugou trong nhiều năm tháng.

Nhưng anh đã không dám yêu. Sau vẻ ngoài bình thản lãnh đạm kia, là một trái tim sợ hãi tổn thương.

Quá nhiều mâu thuẫn, chẳng có điều gì có thể vẹn toàn.

Khi Todoroki hoàn hồn, câu chuyện đã chuyển sang một tầng khác. So với không khí nặng nề khi nãy, giờ đây ai nấy đều hăng hái, phấn chấn hẳn lên.

"Bakugou, bạn gái lần trước của cậu đâu rồi?"

"Chia tay rồi."

"Cái gì? Đừng nói là giờ cậu vẫn còn là trai tân nhé?"

Bakugou liếc tên kia một cái, lạnh nhạt nói:

"Câm miệng, chỉ là tao không thích thôi."

Quả thật cậu chẳng mấy mặn mà. Nhưng đến tuổi, bố mẹ thế nào cũng thúc giục chuyện tình cảm. Ngay cả một kẻ chẳng chịu để ai ra lệnh như Bakugou Katsuki cũng không thoát khỏi.

Từ chối bao nhiêu lần, cuối cùng cậu vẫn bị lôi đi xem mắt. Nhìn thấy nét lo lắng ngày càng hằn rõ trên mặt mẹ cậu là Bakugou Mitsuki, cậu mới chịu yên ổn gật đầu. Dẫu sao phiền thì phiền, cũng chẳng đến mức là gánh nặng.

Thế nhưng có lần, Mitsuki thậm chí còn táo bạo đến mức tìm cho cậu một đối tượng xem mắt là đàn ông.

Nhìn người đàn ông ẻo lả, rụt rè ngồi đối diện, Bakugou lập tức nổi giận. Cậu chỉ lễ phép từ chối, sau đó lập tức chạy về nhà hỏi tội. Mitsuki lặng im thật lâu, rồi chỉ thở dài:

"Con trai à, con cũng lớn rồi, chẳng lẽ không định yêu ai sao... Bây giờ mẹ cũng mặc kệ con thích ai, miễn là một con người là được."

Bakugou á khẩu, chỉ còn cách miễn cưỡng bước vào vài mối quan hệ để chiều lòng mẹ. Nhưng mỗi khi đối tượng có cử chỉ quá thân mật, chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy khó chịu.

Kaminari Denki thấy moi không được chuyện gì từ Bakugou, lập tức đổi sang chủ đề khác.

"Vậy Todoroki, cậu có bạn gái chưa?"

Nghe đến đó, Todoroki lại ngẩn ngơ. Vừa nghe tin Bakugou từng hẹn hò, tim anh như thắt lại. Anh thoáng liếc sang Bakugou, khóe miệng nhếch nhẹ, chen vào đúng lúc:

"Vẫn đang theo đuổi."

Bakugou mím chặt môi dưới. Kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất là cậu, lúc này khi Izuku quay sang nhìn lại chỉ hận không thể chui xuống đất. Cậu lườm Izuku một cái, bất ngờ sải bước thật nhanh, dập tắt hết mọi câu chuyện:

"Đừng lắm mồm nữa, đi nhanh lên cho tao."

Mọi người đều chẳng hiểu đầu đuôi gì. Chỉ có Todoroki khẽ cười, khe khẽ "Ừ" một tiếng, rồi lặng lẽ theo sau bước chân Bakugou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #todobaku