Chương 33

" Nàng nguyện ý không?

"Nếu ta chỉ là Domon Kinaka, nàng có bằng lòng cùng ta rời đi không? Nana?”

"Ta chỉ là Domon Kinaka, còn nàng chỉ là Koizumi Nana. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, quên Senju, quên Uchiha.”

"Chuyện của các huynh trưởng, cứ để họ tự lo. Chúng ta… chỉ cần sống cuộc sống của chính mình.”

“Chẳng phải chúng ta từng hứa rồi sao? Sống trong một trấn nhỏ, nàng lo liệu trong nhà, còn ta ra ngoài bán thuốc. Chúng ta sẽ sống như một đôi phu thê bình thường.”

“Có lẽ chúng ta có thể may mắn cùng nhau già đi. Có lẽ chúng ta có thể phá vỡ định mệnh yểu mệnh của ninja. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tay trong tay, ngồi bên bếp lửa mà nghỉ ngơi… Nana, nàng nguyện ý không?”

Senju Tobirama vừa dứt lời, như một tiếng trống làm tinh thần phấn chấn hơn, hắn lập tức nhìn về phía Uchiha Izuna, cả người nàng như chết lặng tại chỗ. Đôi mắt nàng đỏ ửng, tròn xoe ngơ ngác, Sharingan hiện rõ ra lúc nào không hay, những viên câu ngọc xoay tròn không ngừng. Nàng hơi hé miệng, trên khuôn mặt trái xoan trắng mịn lấp ló giọt lệ chưa kịp rơi.

Giống như một chú mèo con đáng thương vừa bị bắt nạt.

Senju Tobirama xấu hổ mà lại bị sự đáng yêu ấy đánh trúng tim.

Khoảnh khắc đó, Izuna giống hệt tiểu Nana năm nào lúc xem hắn biểu diễn ảo thuật. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi mình lấy con bồ câu từ trong tay áo ra, Nana đã trợn tròn mắt, há hốc miệng đầy kinh ngạc. Cũng chính là biểu cảm đáng yêu giống như hiện tại, khiến hắn nhất thời ngây dại.

Tobirama nhìn Izuna thật sâu, lần đầu tiên hắn nhận ra Izuna và Nana, thật sự giống nhau đến kinh ngạc. Giống như... là cùng một người.

Dù cho đường nét khuôn mặt khác nhau, dáng vẻ khác nhau, nhưng biểu cảm kia, thần thái kia, hoàn toàn giống nhau. Dù nàng có ngụy trang tài tình đến đâu thì vẫn quá giống nhau. Vậy mà tại sao... Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn?

Có lẽ bởi vì trước giờ Uchiha Izuna chưa bao giờ từng để lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt hắn.

Là Senju Tobirama, hắn luôn thấy Izuna ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch lên cười lạnh, giữa chân mày là nét xa cách và hờ hững. Đôi mắt nàng nửa khép nửa mở, đầy sát khí và dữ dội, như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bất ngờ lao đến, một kích chí mạng khiến nhà Senju, vạn kiếp bất phục.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới khi lột bỏ hết những sắc bén, mạnh mẽ ấy, khi Izuna trở thành Koizumi Nana, lại có thể biến đổi đến mức nghiêng trời lệch đất.

Koizumi Nana thích đọc sách. Trong phòng nàng ở tại võ quán, cả giá sách đầy ắp những quyển thư. Nàng còn thích cắm hoa, nhất là vào những ngày mưa. Vào hôm mưa, Nana luôn ngồi ở hành lang, giữa màn mưa trắng xóa, nàng nhặt lấy một bó hoa cúc non, nhẹ nhàng vén tay áo lên. Ống tay áo có họa tiết cánh hoa anh đào màu trắng bạc khẽ phất qua nhành hoa, nàng cắm những đóa hoa rực rỡ vào bình sứ, dù là thanh thoát hay mềm mại, đều phản chiếu nét mặt dịu dàng và nụ cười nhè nhẹ của nàng.

Khoảnh khắc ấy, nàng quay đầu lại, mỉm cười. Dường như toàn bộ thế gian đều mất đi màu sắc, chỉ còn mỗi nụ cười rạng rỡ và ánh mắt cong cong kia in sâu vào tim Tobirama.

Đó là hình ảnh quý giá nhất trong lòng Tobirama. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, tất cả những điều tốt đẹp đều vĩnh viễn in dấu trong tim hắn, không bao giờ có thể quên.

Đại huynh Senju Hashirama không nói sai, hắn thực sự yêu nàng sâu đậm. Và nàng… cũng yêu hắn thật lòng. Nếu không thì làm sao Uchiha Izuna lại có thể để lộ ra biểu cảm sắp khóc đến như vậy?

Nhưng mà chắc chắn Izuna sẽ từ chối.

Bởi vì nàng là Uchiha Izuna, nàng không thể chỉ là Koizumi Nana, cũng như bản thân hắn không thể chỉ là Domon Kinaka.

Nếu như Izuna chịu rời bỏ Uchiha để đi theo hắn, thì Senju Tobirama cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ tộc Senju. Dù sao, đại huynh hắn và tộc trưởng Uchiha đối đầu kịch liệt như vậy, đều chẳng đáng tin cho lắm. Nếu cả hai, với tư cách là phó thủ lĩnh tộc, cùng rời đi, sức mạnh hai bên vẫn sẽ duy trì trạng thái cân bằng. Thậm chí… thậm chí nếu không có hắn và Izuna làm trung gian điều hòa, Senju và Uchiha khi phải đối mặt với áp lực từ các nhẫn tộc khác, ngược lại có khả năng sẽ liên minh.

Nhưng mà…

"Nếu ta thật sự chỉ là Koizumi Nana, nếu ngươi thật sự chỉ là Domon Kinaka, có lẽ… giấc mơ năm xưa của chúng ta… đã có thể thành hiện thực.”

Senju Tobirama nhìn Izuna đang hơi cúi đầu, ánh đỏ tuyệt đẹp trong mắt nàng lướt qua một tia bi thương nhè nhẹ.

"Nhưng… trên thế giới này làm gì có nếu.”

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt đã rửa qua đôi mắt xinh đẹp ấy, khiến người ta có cảm giác như phượng hoàng tái sinh từ trong lửa đỏ. Vừa rực rỡ, vừa xinh đẹp đến mức không gì sánh được.

Senju Tobirama gần như phải dồn hết sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, không để ánh mắt mình bị cảm xúc kéo lệch khỏi lý trí.

Nana… đừng khóc vì ta như vậy…

Nàng như thế, hắn làm sao có thể mở miệng nói ra những lời tiếp theo?

Ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt Tobirama vô tình bắt gặp bóng dáng đại huynh Senju Hashirama của mình và Uchiha Madara.

Như thể một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến Tobirama lập tức bừng tỉnh.

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép mình trấn tĩnh lại. Biểu cảm mềm yếu trong thoáng chốc kia nhanh chóng bị thay thế bằng nét mặt giễu cợt, sắc bén, như thể chưa từng có chút dao động nào trong lòng.

"Quả nhiên ngươi vẫn chọn Uchiha Madara."

"Như vậy ta cũng yên tâm rồi. Dù sao việc vứt bỏ đại huynh ta… cũng là một việc khó khăn.”

"Ca ca nói… ngươi từng muốn phá thai để chết?”

"Ngươi cố ý đúng không? Ngươi biết rõ đại ca ta vốn ngây thơ, dễ tin người nên mới cố tình nói những lời đó trước mặt huynh ấy, phải không?"

"Đại huynh ta sau khi trở về, mỗi ngày đều nghĩ cách điều chế thuốc cho ngươi. Việc trong tộc cũng mặc kệ hết. Uchiha Izuna, ngươi đúng là có bản lĩnh.”

"Uchiha các ngươi đúng là âm hiểm xảo trá, trời sinh để đi lừa người! Ta, Senju Tobirama, bị ngươi gài một lần coi như xui xẻo. Nhưng ngươi còn muốn lừa đại huynh ta nữa?! Mơ đi!”

“Từ nay về sau không còn ai tên là Domon Kinaka nữa.”

"Ta là Senju Tobirama."

Senju Tobirama chính thức gửi chiến thư đến Uchiha Izuna.

Hắn tin chắc rằng với sự thông tuệ của nàng, nàng sẽ hiểu rõ dụng ý của hắn. Sau cú kích động này, nếu Izuna vẫn lựa chọn buông xuôi, vẫn lựa chọn chết đi...

Không, không, không thể nào!

Không có khả năng đó!

Uchiha Izuna chắc chắn sẽ sống sót, cho dù chỉ vì một lý do duy nhất là để giết hắn. Nàng nhất định sẽ cắn răng mà sống, sẽ giãy giụa đến cùng.

Bởi vì hắn là Senju Tobirama, nàng là Uchiha Izuna. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, bọn họ vẫn luôn là tử địch thân mật nhất, cứ xem xem ai là người cao tay hơn một bậc!

Senju Tobirama rời đi.

Phía sân bên kia, Uchiha Madara và Senju Hashirama vẫn đang giao đấu long trời lở đất, khiến quỷ khóc thần sầu.

Nhưng Uchiha Izuna vẫn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm về phía Tobirama đã biến mất. Toàn thân nàng như hóa đá, bất động.

Ngay lúc ấy, Uchiha Matsuya rón rén bước vào, trên tay bưng một chiếc khay, đặt lên đó là một chén thuốc.

Ánh mắt nàng đầy do dự: “Izuna đại nhân… ngài thật sự không muốn suy nghĩ lại một chút sao…”

Câu chưa kịp dứt, Uchiha Izuna như bị kéo về thực tại, đột ngột quay phắt đầu lại, lực mạnh đến mức suýt vặn trẹo cả cổ.

Biểu cảm nàng vặn vẹo như lệ quỷ, giọng nói sắc lạnh và kinh hoàng: "Senju Tobirama!!!!!"

Bỗng nhiên nàng bật dậy, hất đổ chén thuốc trong khay, lao về phía giá vũ khí trong phòng. Tay vung lên, nàng rút ra một thanh wakizashi.

Ngay lập tức, nàng chém thẳng vào chiếc hộp mà Senju Tobirama để lại!

RẦM!!

Chiếc hộp bị bổ nát thành từng mảnh. Nhưng Izuna vẫn chưa nguôi giận, ánh đao trong tay nàng loé sáng, động tác nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ. Chỉ thấy ánh thép lạnh ngắt chém loạn như cuồng phong, những chiếc hộp còn lại lập tức bị nghiền nát thành đống vụn gỗ.

Uchiha Izuna như hóa thành một sư tử cái phát điên, sát khí ngập trời, thậm chí sàn nhà cũng bị chém nát tả tơi.

“Senju Tobirama! Ta nhất định phải GIẾT NGƯƠI!!!”

Uchiha Matsuya ngồi bệt dưới đất, trợn tròn mắt, miệng lắp bắp: “…Izuna đại nhân? Ngài… không phá thai? Cũng… không đi tìm chết nữa sao?”

Izuna cười, nụ cười đầy độc địa và dữ tợn: “Phá cái gì mà phá?! Senju chẳng phải muốn dùng đứa trẻ này để thu phục Uchiha, thực hiện mộng đẹp nghìn năm sao? Hừ! Ta sẽ dùng chính đứa trẻ này để hủy diệt toàn bộ tộc Senju!!!”

Uchiha Matsuya: “… Vâng ạ.”

…Dù sao thì chỉ cần ngài muốn sống là tốt rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top