Chương 26

“Chẳng lẽ… Hashirama đại nhân thực sự đã đoán sai rồi sao?”

Trên đường trở về, Senju Tae nhớ lại giọng điệu quả quyết phủ nhận của Uchiha Izuna, không khỏi cất tiếng hỏi Senju Touka.

Senju Touka lạnh nhạt đáp: “Dĩ nhiên là không thể sai được. Hashirama đại nhân là người am hiểu Mộc Độn hơn bất kỳ ai. Việc cảm nhận đối với sinh mệnh lực cũng nhạy bén hơn người thường. Có lẽ ngài ấy đã cảm nhận được mối liên hệ huyết mạch giữa đứa bé kia và chính mình, nên mới có thể khẳng định đến như vậy.”

Dù trước khi đối chất, thật hay giả còn chưa thể chắc chắn nhưng lúc này, nhất định phải xem như đó là sự thật!

Senju Touka thầm nghĩ, nếu còn chưa đối chất mà đã tỏ ra yếu thế, không chỉ bị Uchiha nắm lấy nhược điểm mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Hashirama đại nhân.

Vì vậy, nàng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh tự tin, nói với Senju Tae: “Chuyện này rõ ràng là Tobirama đại nhân có lỗi. Việc Uchiha không thừa nhận cũng là bình thường. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu đám người Uchiha biết chuyện rồi lại cao hứng đến mức muốn gả luôn Izuna sang đây thì sao…”

Senju Tae toàn thân run lên một cái, cứ như vừa nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất trong đời.

“Ngươi nói đúng. Việc họ phủ nhận quả thật hoàn toàn dễ hiểu.”

Tae đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi hỏi tiếp: “Vậy chúng ta sẽ báo lại với Hashirama đại nhân thế nào?”

Senju Touka lạnh giọng cười: “Ta sẽ đích thân báo cáo. Dù sao Hashirama đại nhân chắc chắn cũng sẽ hỏi tình hình của Uchiha Izuna.”

Nàng nhếch môi: “Đã có thể lao khỏi giường để mắng người thì tinh thần cũng không đến nỗi tệ.”

Senju Tae đắc ý gật đầu: “Tất nhiên! Nhẫn thuật trị thương của Hashirama đại nhân là số một mà!”

Senju Touka tức tối liếc trắng mắt, chẳng buồn đáp lại người đồng đội mê muội này nữa. Nàng tăng tốc, tranh thủ về đến Senju tộc địa trước bữa tối.

---

“A, Madara đồng ý hiệp định đình chiến rồi à?!”

Senju Hashirama nghe xong thì mừng rỡ không thôi. Senju Touka cố nuốt nửa câu sau của Uchiha Madara “ta cũng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào”, thầm nghĩ tạm thời bỏ qua đi. Tộc trưởng đã chờ khoảnh khắc này bao năm, cứ để ngài ấy vui vẻ được vài phút đã.

“Thật tốt quá!” Hashirama phấn khởi đi quanh phòng mấy vòng, rồi đầy mong chờ hỏi: “Touka, ngươi đến Uchiha rồi, có gặp Izuna không?”

Senju Touka gật đầu: “Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ thực sự đã gặp Uchiha Izuna.”

Hashirama nghĩ quả nhiên là thế, sau đó lập tức hỏi tiếp: “Thần sắc của nàng ta thế nào? Thái độ đối với Tobirama ra sao?”

Senju Touka nhớ lại bộ dạng như hóa điên và tiếng thét đầy oán giận của Uchiha Izuna, bất giác cảm thấy khó xử: “Uchiha Izuna phủ nhận đứa bé là con của Tobirama đại nhân.”

Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của tộc trưởng, thấy Hashirama thoáng sững sờ, vẻ mặt hoang mang không dám tin. Y lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy được…”

Ngay sau đó y trấn tĩnh lại, hỏi tiếp: “Madara nói thế nào?”

Senju Touka thầm nghĩ, quả nhiên tộc trưởng có chứng cứ chứng minh đứa bé kia là của Tobirama! Nếu không thì sao lại phản ứng như vậy?

Nàng đáp: “Uchiha Madara nói hãy để mọi người gặp mặt đối chất một lần cho rõ ràng.”

“Địa điểm là ở đâu?”

Senju Touka mồ hôi túa ra trên trán, vội nói: “Đại nhân, nếu là phía Uchiha đề xuất đối chất, thì địa điểm dĩ nhiên phải do chúng ta quyết định rồi!”

Senju Hashirama xoa xoa cằm, cười ngượng: “À ha, ta quên mất chuyện đó. Vậy thì… địa điểm nên chọn… Ta nhớ không nhầm thì thành Bình Đô là đại thành nằm giữa hai tộc, khoảng cách cũng hợp lý. Gặp nhau ở đó thì sao?”

Senju Touka nhìn thoáng qua Hashirama, thấy tộc trưởng không có thêm chỉ thị gì nữa, liền nói: “Vậy thuộc hạ sẽ thông báo cho bên Uchiha.”

Senju Hashirama khoát tay ra hiệu đồng ý, Touka lập tức rời đi.

Trong khi Senju Touka đang báo cáo với Hashirama, thì người đi cùng nàng – Senju Tae vừa mới về đến tộc đã bị một đám người vây quanh.

“Tae Tae! Bên Uchiha nói thế nào rồi?”

Senju Tae ngồi xuống bậc thềm hành lang, bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra khi đến Uchiha.

“Chúng ta đã gặp Uchiha Izuna.”

Vừa dứt lời, tứ trưởng lão nhà Senju, người quản lý toàn bộ thảo dược và dược liệu, Senju Kana liền kinh ngạc hỏi: “Ngươi cũng gặp à? Không phải bảo là Uchiha Izuna đang trọng thương sao? Hay là ngươi đi theo vào phòng khuê nữ người ta?”

Senju Tae đối mặt với ánh mắt trêu chọc của một đám huynh đệ, vội vàng xua tay: “Kana thẩm, thẩm nghĩ nhiều rồi! Là lúc chúng ta đang nói chuyện với Uchiha Madara thì Uchiha Izuna đột nhiên xông vào!”

Tae lẩm bẩm tiếp: “Nàng ấy nói đứa bé đó không phải là con của Tobirama đại nhân!”

Lời vừa thốt ra, mọi người lập tức chết lặng. Không ít nữ hài còn thở phào nhẹ nhõm.

“Thật may, ta cũng cảm thấy Tobirama đại nhân không đến mức làm ra chuyện mất lý trí như thế.”

“Tobirama đại nhân rõ ràng bị oan rồi!”

“Khoan đã… vậy tức là, Hashirama đại nhân đoán sai sao?”

Senju Makoto nhíu mày: “Hashirama đại nhân là người đã đích thân cứu Uchiha Izuna về. Có khi nào… ngài ấy phát hiện điều gì? Nếu không thì sao lại khẳng định chắc chắn đến vậy, thậm chí còn bắt Tobirama đại nhân quỳ từ đường?”

Senju Tae nhớ lại lời chống chế của Senju Touka, cũng gật đầu: “Phải đó. Hashirama đại nhân chắc chắn không thể sai. Nghe đâu phía Uchiha đã yêu cầu đối chất rồi!”

Senju Kana kinh ngạc: “Đối chất? Ý là để Tobirama và Uchiha Izuna trực tiếp đối mặt?”

Senju Tae gật đầu xác nhận.

Mọi người lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Một nữ hài nhỏ giọng nói: “Chuyện này mà là thật thì… chẳng phải…”

Một nam hài ngây thơ hồn nhiên chen vào: “Ơ? Vậy có phải là Senju ta sắp liên hôn với Uchiha không?”

Câu nói “liên hôn” vừa vang lên, lập tức khiến cả đám tưởng tượng ra cảnh Uchiha Izuna và Senju Tobirama thành một đôi. Ai nấy đều vô thức rùng mình.

Senju Tae mặt đỏ bừng, mắng ngay thằng nhóc kia: “Đừng có nói linh tinh! Dù có đúng là con của Tobirama đại nhân thật, chúng ta cũng không đời nào đi liên hôn với Uchiha!”

Tae vẫn còn nhớ như in ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của Uchiha Madara khi nhìn mình với Touka. Bây giờ đám Uchiha hận Senju đến mức chỉ muốn giết sạch, ai lại đi nói đến chuyện làm sui gia?!

“Ơ, vậy là Tobirama đại nhân trộm ở nhà người ta xong còn để lại em bé hả?” Thằng nhóc kia vừa vò đầu vừa vỗ tay như ngộ ra chân lý: “Tobirama đại nhân đúng là giỏi thật! Sau này ta cũng muốn giống như vậy!”

Mọi người: “……………”

Senju Kana nổi giận đùng đùng: “Đi gọi Sachi đến đây! Dẫn cái thằng nhãi nhà hắn đi giáo huấn lại từ đầu cho ta! Nói linh tinh cái gì thế hả!?”

Senju Kana giận dữ trừng mắt nhìn toàn bộ đám đàn ông nhà Senju có mặt ở đó:  “Còn các ngươi nữa! Là cái kiểu mặt mũi gì đấy hả!? Còn ra thể thống gì nữa không!? Có cần ta cho mỗi người uống vài viên thuốc mềm chân nữa không!? GIẢI TÁN HẾT!”

Các quý ông nhà Senju lập tức theo phản xạ mà kẹp chặt hai chân, rồi răm rắp giải tán không dám hó hé một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top