Chương 20-21
Ta cùng Madara giao chiến điên cuồng.
Trời long đất lở, núi sụp sông vỡ, dòng nước cuộn trào, đất trời đảo điên. Càng đánh, tốc độ của Đốm càng nhanh, những chiêu thức của Rinnegan cũng trở nên biến ảo, phong phú lạ thường. Có vẻ như, chỉ khi thực sự bước vào chiến đấu sinh tử, hắn mới có thể hoàn thiện hoặc sáng tạo ra những nhẫn thuật mới.
Ta cũng không thể nhượng bộ. Áp lực buộc ta phải nâng cao hẳn cường độ chiến đấu. Rất nhiều nhẫn thuật vốn không định dùng tới, giờ ta cũng phải tung ra không chút do dự.
Susanoo hoàn chỉnh của Đốm đã hóa thành hình Thiên Cẩu, thân thể khổng lồ cao ngất, tùy tiện một đòn cũng có thể đánh tan cả "Thụ giới giáng lâm" mà ta triệu hồi ra. Uy lực ấy, chẳng khác nào một Vĩ Thú thật sự.
Mà ta cũng không chịu yếu thế.
"Tiên thuật · Minh Thần Môn!"
Vô số cánh cổng đỏ thẫm như máu giáng xuống, từng cánh một áp chế lên Susanoo Thiên Cẩu. Sức mạnh khủng khiếp khiến Susanoo của Đốm kêu răng rắc. Đến khi ta dồn toàn lực, cánh cổng khổng lồ cuối cùng giáng xuống.
ẦM!!
Toàn bộ Susanoo bị nghiền nát thành từng mảnh.
Đốm gầm lên giận dữ, hắn giơ tay, búng nhẹ một ngón tay và trong khoảnh khắc tiếp theo…
Ta và hắn đổi chỗ cho nhau!
Đúng rồi… Đó là Thiên Tự Lực của Rinnegan! Đây chính là năng lực không thể lường trước của Rinnegan!
Ta lập tức bị đè nặng bởi chính Minh Thần Môn do mình tạo ra. Cả thân thể như bị núi đè, chakra phun ra mãnh liệt để phòng ngự, Minh Thần Môn trong khoảnh khắc cũng bị đánh tan.
Ngay khi ta còn chưa kịp thở, Susanoo bên kia bắt đầu kết ấn.
Trong lòng ta rơi cái "lộp bộp" chẳng lẽ là…?
Ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên!
Một thiên thạch khổng lồ đang giáng thẳng từ không trung xuống!
Thiên Ngại Chấn Tinh!!
Không chút do dự, ta lập tức thi triển Mộc độn · Bảng Bài Chi Thuật để bảo vệ, rồi nhanh chóng kết ấn, gọi ra Mộc Độn Tiên Thuật · Thiên Thủ Quan Âm!
Từ mặt đất, Phật đà khổng lồ với ngàn tay vươn lên, mỗi cánh tay đều mang theo lực lượng khiến trời đất chấn động. Những cánh tay ấy cùng thiên thạch từ trời giáng xuống va chạm trực diện!
ẦM!!
Sóng xung kích khủng khiếp lan ra hơn ngàn dặm, khí lưu quét sạch bốn phương, mặt đất rạn nứt, bầu trời đổi sắc. Nơi chân trời xa xôi, thậm chí có thể thấy từng đợt sóng biển cuồn cuộn dâng lên.
Ta đứng trên đầu Mộc Long. Madara đứng giữa Susanoo cao tới mấy trăm mét.
Chúng ta đối mặt từ xa, ánh mắt giao nhau, khí tức va chạm trong hư không. Không một ai nói lời nào, nhưng chiến ý lạnh lẽo như băng đang bốc cháy hừng hực giữa đôi bên.
Chỉ chờ một khắc.
Và rồi ta xông lên!
Đốm cũng đồng thời lao tới!
Ta giơ đao, hắn nâng lưỡi hái. Hai người lần nữa vung binh khí, đối chọi chính diện.
KENG!!
Âm thanh kim thiết vang vọng trời đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy nụ cười trên mặt Đốm.
Nụ cười ấy, vô cùng thuần khiết, vô cùng rực rỡ, chói lóa đến mức không gì sánh được.
Ta và Madara đã đánh nhau suốt một ngày.
Cuối cùng, hai đứa chúng ta cùng nằm vật ra giữa một thung lũng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên, thân thể lẫn tinh thần đều cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm =v=
Một lúc sau, ta ngồi dậy. Quần áo trên người đã rách tả tơi từ lâu, nghiêng đầu nhìn sang Madara. Mà đốm thì trông vẫn còn khá gọn gàng, quần áo vẫn vững vàng trên người.
“Rinnegan đúng là không giống mắt thường.” Ta khen: “Madara! Cậu khai nhãn được bao lâu rồi? Thấy dùng có ổn không?”
Madara hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy khó chịu: “ Cậu đang khoe mẽ đấy à?”
Dù đã mở Rinnegan, hắn vẫn không thắng được ta. Dù sao thì ta vốn hiểu rất rõ mọi loại năng lực của Rinnegan, trong khi đốm thì hoàn toàn không biết rằng ta cũng đã khai phá sâu hơn Mộc Độn kết hợp Tiên Thuật. Hơn nữa, ta có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu hơn hắn rất nhiều. Lại thêm Uchiha từ trước đến nay đều yếu ở khoản lượng chakra, nên đánh nhau lâu dài thì thiệt vẫn là hắn.
Ta gãi đầu, cười ngây ngô: "Cậu còn giận à?”
Đốm tức giận quát: “Im đi!”
Ta cười hì hì, không nói gì thêm. Trên bầu trời xa xa, từng đàn chim sải cánh bay về tổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Cảnh sắc đẹp đến lặng người.
Ta lẩm bẩm: “Cứ như đang nằm mơ vậy.”
Đốm liếc mắt nhìn ta, ngữ khí cũng dần dịu xuống: “Mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt hơn.”
Ta gật đầu thật mạnh: “Ừ, đúng vậy!”
Đốm nhìn khắp sơn cốc này, bỗng nhiên hỏi: “Ta nhớ không nhầm thì nơi này trước vốn là một dãy núi?”
Ta gật đầu, nhìn kỹ lại… À, chẳng phải chính là “Chung kết chi cốc” trong truyền thuyết sao?
Kiếp trước, ta từng đâm chết Madara ở chính nơi này, từ đó về sau mỗi lần ra khỏi làng ta đều tránh đến đây, thật sự không chịu nổi ký ức đau lòng đó. Giữa ta và Madara, mọi khúc mắc đều từng kết thúc tại nơi này.
Nhưng hiện tại chúng ta lại bắt đầu lại từ nơi ấy.
Nghĩ đến mà trong lòng tràn đầy hy vọng, cả người như được tiếp thêm sức mạnh. Bây giờ mà bảo ta đánh với Madara thêm ba trăm hiệp nữa, ta cũng sẵn sàng =v=
Đốm thở dài: “Hay là gọi nơi này là Chung kết chi cốc đi, thế nào?”
Lòng ta khựng lại một nhịp. Khoan đã… sao nghe câu này có chút không lành?
Rồi ta nghe thấy giọng điệu có phần kỳ lạ của đốm: “Senju và Uchiha tranh đấu suốt mấy trăm năm, đến đây là kết thúc giữa ngươi và ta…”
Hắn ngừng một chút, sau đó đột ngột đổi giọng: “Thôi, coi như ta chưa nói gì.”
Ta vội la lên: “Đừng mà! Ý tưởng này hay lắm đấy!”
Kích động không thôi, ta nói tiếp: “Cuộc chiến số mệnh kết thúc tại đây, giữa ta và cậu… Đây chính là nơi chúng ta giao đấu lần cuối. Từ nay về sau—”
Ta nhìn Madara thật sâu, giọng nói không biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng, chắc nịch: “Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ cùng cậu đối đầu sinh tử nữa.”
Đây là lời thề của ta.
Đốm ngẩn người, rồi hơi đỏ mặt, lảng đi chỗ khác: “Tùy ngươi.”
Đúng lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu ta. Ta hớn hở nói: “Madara à~ Hay là chúng ta dựng hai bức tượng ở đây đi? Một tượng của cậu, một của ta, sóng vai đứng thẳng bên nhau trấn giữ Konoha, thế nào?!”
Kiếp trước, ở Chung kết chi cốc chỉ có hai bức tượng đối đầu rút kiếm. Nếu đời này, ta và hắn có thể được khắc họa như những đồng đội đứng vai kề vai, thật sự là ấm lòng biết mấy.
Madara lập tức biến sắc: “Không cần! Xấu chết đi được!!”
Nhưng ta càng nghĩ càng hưng phấn: “Vậy cứ quyết định thế nhé! Về làng ta sẽ cho người lập tượng ngay!”
“Ngừng tay!” Đốm bổ nhào tới, nắm chặt lấy cổ áo ta: “Ta cảnh cáo ngươi, dám làm thật là ta với ngươi không xong đâu!!”
Ta lập tức tỏ ra ủ rũ, ánh mắt đầy ai oán: “Nhưng ta muốn đứng cạnh Madara mà… Chúng ta còn chưa từng thật sự kề vai chiến đấu bao giờ.”
Ký ức duy nhất mà ta có thể gọi là "chiến đấu chung một chiến tuyến" với Madara là trận đánh với vĩ thú. Nhưng nói thật, trận đó chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hay phối hợp cả.
Đốm nghẹn họng không nói được gì, cuối cùng như thể buông xuôi, nói: “Thôi được… Nhưng nếu tượng xấu, ta sẽ đập nó ngay lập tức!”
Ta cười lớn: “Yên tâm! Đảm bảo đẹp lung linh luôn~”
Ta cùng Madara trở về Konoha, bụng réo ùng ục vì đói.
Nghĩ đến ở nhà còn có Tobirama đang nằm liệt giường. Ta thở dài, chắc chắn về cũng không có cơm ăn.
Ta quay sang nhìn Madara với ánh mắt tội nghiệp: “Ta đói bụng rồi...”
Madara liếc ta một cái đầy bất mãn: “Đến chỗ ta ăn đi.” Nói rồi hắn lại bổ sung: "Tiện thể, có thứ này muốn cho ngươi xem.”
Tộc địa Uchiha đã được sửa sang lại trong ba ngày, giờ nhìn qua đã đâu vào đấy. Khắp nơi đều thấy người trong tộc đi qua đi lại, bận rộn xây dựng, củng cố, từ tường nhà đến cờ, đâu đâu cũng treo biểu tượng cây quạt tròn của tộc. Ta tấm tắc khen: “Các ngươi làm nhanh thật đó.”
Madara đáp nhàn nhạt: “Dùng quyển trục không gian để đóng gói sẵn, đương nhiên là nhanh rồi.”
Nhà hắn nằm ngay giữa khu vực chính của tộc địa Uchiha. Khi hắn dẫn ta vào, mấy người trong tộc đi ngang cứ nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Ta vẫn cười toe toét, vui vẻ chào hỏi từng người một dù ánh mắt bọn họ đỏ hoe như mấy con thỏ nhỏ.
Vào nhà mới của Madara, bên trong còn trống trải, có vẻ chưa dọn dẹp tử tế. Nhưng rất nhanh đã có người mang cơm đến. Ta vừa mở hộp ra đã mắt sáng rỡ, đầy đủ phong phú thật đấy! Nào là sushi đậu phụ chiên giòn mà Madara thích nhất, rồi rau ngâm, canh thịt, cá nướng...
Điều khiến ta mừng nhất là bên dưới tất cả còn có một phần cơm nấm nóng hổi thơm phức!
Ta vui sướng không thôi. Uchiha đúng là biết cách chăm sóc người khác nha!
Cơm nước xong, Madara kéo ta vào một gian phòng khác. Hắn mở ngăn tủ, lấy ra một cuộn giấy phong ấn.
Ý bảo ta ngồi xuống, hắn bắt đầu giải phong ấn quyển trục.
“Phịch” một tiếng, một tấm bia đá thật lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Madara chỉ vào nó, giới thiệu một cách nghiêm túc: “Đây là tấm bia cổ mà tộc Uchiha chúng ta đã lưu truyền suốt bao đời. Trên đó có ghi lại phương pháp khai nhãn, và… vài thứ rất thú vị.”
Ta đoán, nét mặt lúc đó của ta nhất định là cực kỳ dữ tợn, cho nên ánh mắt Đốm nhìn ta liền trở nên kỳ lạ..Nhưng mà…
Chính là nó! Chính cái tấm bia rách nát này đã khiến Konoha chịu bao tai họa, khiến quan hệ giữa ta và Madara rơi vào vực thẳm.
Ta cố kìm nén cảm xúc, điều chỉnh nét mặt, đè xuống cơn giận, gắng ra vẻ tò mò và hứng thú như không có gì.
Đốm vẫn nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau khi ta giục, hắn tiếp tục nói: “Trừ nội dung chỉ dẫn mở Sharingan, phần phía sau có điểm khá tương đồng với ghi chép mà tộc Senju các ngươi để lại. Chỗ này chỉ có người sở hữu Rinnegan mới có thể đọc được.”
Hắn chỉ vào một dòng chữ, trầm giọng đọc: “Bài xích nhau nhị lực, sống chung vì một, dựng đến sâm la vạn vật.”
Ta lập tức gật đầu lia lịa, làm ra vẻ rất vui mừng: “Xem ra ghi chép giữa hai tộc chúng ta không khác biệt là bao. Như vậy ta lại càng mong chờ hài tử của Izuna và Tobirama hơn rồi!”
Khóe môi Đốm khẽ nhếch, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Izuna hiện giờ rất ổn. Đợi tộc địa bên này xây xong, ta sẽ đón muội ấy đến ở cùng.”
Ta lập tức hào hứng nói: “Vậy ta đi cùng cậu nhé?”
Đốm tức giận nói: “Ngươi ở lại đây trông nhà cho ta.”
Nhà!
Ta thích kiểu xưng hô mà Đốm dùng cho tân thuộc địa nha ~
Ta không nói thêm gì, chỉ nhìn tấm bia đá: “Sau đó thì sao? Vừa nãy ngươi còn nói mặt trên có mấy thứ thú vị mà?”
Đốm do dự một chút rồi nói: “Phía sau còn có mấy dòng chữ nữa, là nói về thế giới Nguyệt Độc.”
Ta lại một lần nữa nghe Đốm miêu tả cái thế giới Nguyệt Độc hố cha đầy thiết tưởng đó, cố gắng đè nén xúc động muốn bùng nổ, giả vờ trầm tư.
“Thi triển Vô Hạn Tsukuyomi xong là kéo cả thế giới vào, để mọi người chìm vào giấc mơ đẹp nhất, chỉ có mình Đốm ngươi còn tỉnh?”
Ta tỏ ra u sầu: “Để lại ngươi một mình đối mặt với thế giới trong mơ, thật quá tàn nhẫn... lòng ta đau.”
Biểu cảm của Đốm hơi méo đi, hắn quay mặt sang chỗ khác, giọng khàn khàn khó chịu nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi! Đây chỉ là tưởng tượng thôi mà!”
Ta lập tức chuyển sang tỏ vẻ oán giận: “Đốm, ngươi thà nhìn thấy ta trong mơ còn hơn là gặp ta ngoài đời thật, ta giận đấy!”
Đốm suýt trượt chân một cái, ánh mắt hắn có chút dao động, gương mặt tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Đã nói là ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta sao có thể thực sự thực hiện cái kế hoạch nát như vậy chứ?!”
Ha hả, ngươi có muốn ta nói cho nghe đời trước ngươi suýt chút nữa là thành công rồi không?!
Ta vẫn giữ nguyên vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi: “Ta lại thua kém một cái hàng giả sao?! Madara, nhìn ta đi! Nhìn kỹ đi! Đây mới là ta, ta thật sự, hiểu chưa!”
Ta mạnh mẽ túm lấy vai Đốm, kéo hắn đối diện với ta, đặc biệt nhìn chăm chăm vào cặp mắt đen kia của hắn. Ta nhìn rất kỹ, xác nhận trong đó không có chút dấu hiệu nào kiểu háo hức, muốn thử gì cả.
Dù sao Uchiha từ trước đến giờ giỏi nhất là kiểu ngoài mặt thì thờ ơ, bên trong lại rắp tâm đầy mình. Lỡ đâu Đốm bây giờ đang làm bộ qua loa cho xong chuyện với ta, rồi sau quay đầu lại lén lút bắt đầu thi triển kế hoạch Tsukuyomi Vô Hạn thì sao?
Hai ánh mắt giao nhau, biểu cảm của Đốm thoáng cái như đơ ra, đồng tử hơi co lại, và ngay giây tiếp theo...hắn cũng nổi điên rồi.
“Ngươi cái bộ dạng gì chứ?! Ngươi đúng là một tên đại ngốc!!”
Đốm đấm thẳng vào mũi ta một cú, ta đau quá kêu “Aaaa”, nước mắt hai bên tuôn rơi, vô thức cuộn tròn lại.
Đau chết mất QAQ
Khi ta còn đang ôm mũi, nước mắt ròng ròng tự thương lấy mình thì Đốm đột nhiên mở miệng hỏi: “Cái quyển bút ký kia, có ghi chép gì liên quan tới chuyện này không?”
Ta ngẩng đầu nhìn, Đốm đã quay mặt đi, nên không thấy rõ biểu cảm. Nhưng trong làn nước mắt mông lung ấy, hình như ta không nhìn nhầm...sau tai Đốm hình như hơi đỏ kìa?
Ta lắc đầu: “Không có. Trong đó ngoài mấy cái ghi chú như ‘cẩm nang nuôi dạy con’ của Lục Đạo Tiên Nhân, thì chỉ có một dòng nhắc nhở…”
Mà cái dòng nhắc nhở đó mẹ nó là ta tự viết vô ấy chứ!!
Nghĩ tới đây mới thấy, Lục Đạo Tiên Nhân đúng là không đối xử công bằng chút nào…
Đốm nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Có lẽ cái quyển bút ký đó cần điều kiện đặc biệt mới xem được nội dung phía sau? Ví dụ như chỉ khi có Rinnegan mới nhìn mặt sau về thế giới Nguyệt Độc chẳng hạn.”
Ta đau đầu dữ dội. Chẳng lẽ ta còn phải giả bút ký phần 2 để tiếp tục gài Madara nữa sao? = =
Cái này…
Ấy?! Đột nhiên mắt ta sáng lên!
Ta nghĩ ra một ý tưởng hay rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top