Chương 18-19

Ta mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát.

Ta xoa huyệt thái dương ngồi dậy, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Nhìn thế này chắc là phòng bệnh.

Phòng không lớn lắm, trên tủ đầu giường còn có một ly nước. Ta cầm lên nhấp một ngụm nước.

Ta ừng ực uống cạn, cảm thấy cổ họng dịu đi hẳn.

Ngay khoảnh khắc này, ký ức trước khi ngất xỉu như nước lũ tràn về đầu. Ta rên rỉ một tiếng, đưa tay che mặt, chui ngược lại vào trong chăn.

Ta… ta thế mà lại khóc như mưa trước mặt Madara!?

Danh tiếng một đời của ta… tan nát cả rồi a a a a a!

Ta lăn lộn trên giường một hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, hất chăn ra chuẩn bị đối mặt với cái thế giới khiến người ta đau đớn này.

Ai ngờ ta vừa mới đến gần cửa phòng thì đã thấy một dòng chữ thật to dán ngay trên đó = =

Chữ đỏ như máu, xung quanh còn là một vòng phù văn vặn vẹo, sau đó từ đó lại tỏa ra 27 đạo phù văn khác nha. Đây là...

Đây rõ ràng là kết giới phong ấn đặc chế của tộc Senju!

Ta nhìn kỹ lại, không chỉ có một lớp phong ấn, mà còn chồng lên hai tầng khác với tính chất và cấu trúc phù văn hoàn toàn khác biệt.

…Thù oán sâu đậm cỡ nào đây?

Tobirama cư nhiên lãnh khốc vô tình đến mức phong ấn ta trong phòng bệnh luôn!?

Ta lập tức có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Có điều, loại phong ấn này đối với ta mà nói chẳng là gì cả. Nếu nói phong ấn trận ở văn phòng Hokage đời trước có uy lực cỡ 90, thì cái này… chưa đạt tiêu chuẩn, đồ bỏ nha ~

Ta vui vẻ tháo bỏ phong ấn, tiện tay khoác lên áo choàng trắng bên cạnh rồi ung dung rời khỏi phòng bệnh.

Vừa bước ra ngoài, ta mới phát hiện nơi này lại là khu cư trú của tộc Senju trong Konoha. Ta với nơi này quá quen thuộc rồi, dù sao nền móng làng là do một tay ta dựng nên mà.

Ta nhanh chóng vòng qua một hành lang, đi chưa được mấy bước thì đụng ngay một tộc nhân.

Ta nhìn kỹ. Ai da, chẳng phải là trợ thủ đắc lực của ta, Senju Tae sao?

Ta vội vàng gọi: “Tae!”

Không ngờ Senju Tae vừa thấy ta thì lập tức lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ, ta khó hiểu hỏi: “...Sao vậy?”

Senju Tae lắp bắp không thể tin nổi: “Ba vị trưởng lão liên thủ hạ phong ấn cường lực, còn tận ba tầng lận đó! Tộc trưởng người… sao người lại ra ngoài được?”

Ta cười hắc hắc, đắc ý nói: “Ta gỡ phong ấn ra chứ sao ~”

Vẻ mặt Senju Tae lúc này cực kỳ… vặn vẹo, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Hashirama đại nhân, ngài có biết mình đã hôn mê bao lâu không?”

Ta ngẩn ra: “Bao lâu?”

“Ngài hôn mê ba ngày.” Senju Tae khô như khúc gỗ nói tiếp “Trong lúc đó xảy ra không ít chuyện. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là…”

Ta ngây người nhìn chằm chằm vào Tae, chỉ thấy hắn tiếp tục: “Đầu tiên là Tobirama đại nhân chất vấn tộc trưởng Uchiha — Madara đại nhân, hỏi ngài ấy rốt cuộc đã làm gì ngài mà khiến ngài khóc đến ngất đi.”

Ta: “…………”

Tae như thể bất chấp tất cả, kể tiếp: “Ngay sau đó, các y nhẫn chữa trị cho ngài báo lại rằng ngài vì việc xây dựng làng mà kiệt sức, nên mới bất tỉnh nhân sự. Thế là Madara đại nhân liền nổi trận lôi đình, công khai chỉ trích Tobirama đại nhân. Nói Tobirama đại nhân không hề quan tâm đến ngài, để một tộc trưởng đường đường mệt đến mức như chó gục, còn Senju tộc nhân thì ăn không ngồi rồi.”

Ta: “…………”

Tae kể xong chuyện Madara và Tobirama thì hai tay xòe ra: “Và rồi… hai người họ đánh nhau.”

Ta kinh hoảng biến sắc: “Tobirama còn sống không?!”

Tae trợn trắng mắt: “Còn. Madara đại nhân chỉ đánh Tobirama đại nhân đến mức thoi thóp một hơi thì dừng tay.”

Ta lập tức lo lắng: “Tobirama mà nằm liệt giường thì ai làm việc!?”

Senju Tae cười ha hả: “Cho nên bây giờ người chủ trì mọi công việc chính là Madara đại nhân.”

Hắn cười tủm tỉm: “Đây mới là chuyện quan trọng nhất mà thần muốn nói. Giờ ngài có muốn đi gặp Madara đại nhân không?”

Ta... Ta co người lại một chút, khô khan nói: “Ta đi thăm Tobirama trước đã.”

Senju Tae hơi nheo mắt lại, bình tĩnh nói: “Ngài đi phải với thần.”

Trên đường, ta lại gặp vài tộc nhân. Kỳ lạ là mấy người đó vừa nhìn thấy ta, biểu cảm đều có chút kỳ quái.

Lòng ta thấy nghi hoặc, quay sang hỏi Tae: “Bọn họ sao vậy?”

Tae thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là mọi người hơi tò mò về quan hệ giữa ngài và Madara đại nhân mà thôi.”

Nhắc đến Madara, ta lập tức hưng phấn, thao thao bất tuyệt kể lại chuyện hồi nhỏ ta gặp hắn ở sông Nakano.

Ta nói đầy kích động, thuở ấu thơ trong sáng, tình bạn thuần khiết là động lực giúp ta từng bước đi đến ngày hôm nay.

Đốm là huynh đệ của ta, là đối thủ của ta, là người bạn tri kỷ nhất của ta. Tình cảm giữa chúng ta là thứ đã được thời gian ủ men.

Bên phía Đốm, ta không thể hiểu hết suy nghĩ của hắn. Nhưng ta cũng không thể ngăn mình, không thể không đặt hắn ở trong tim.

Hắn ở nơi sâu nhất trong lòng ta.

Senju Tae nhìn ta rất sâu, khi sắp đến phòng dưỡng thương của Tobirama, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: “Tộc trưởng! Nếu ngài và Madara tộc trưởng là thanh mai trúc mã, vậy thì hãy tiếp tục đi cùng nhau đến cùng đi!”

Ta lập tức gật đầu thật mạnh, hướng về Tae nở một nụ cười sáng rỡ.

“Đó là điều đương nhiên mà!”

---

Vừa bước vào phòng, ta lập tức bị dọa cho sững người.

Tobirama toàn thân bị băng quấn kín từng lớp từng lớp, ngay cả mặt cũng bị quấn đầy, chỉ chừa lại đôi mắt đỏ rực. Trong tay đệ đệ còn đang cầm một cái ly, dường như đang uống nước.

Mà lúc này, chính đôi mắt đỏ ấy đang thâm trầm nhìn chằm chằm ta. Với cái dáng vẻ quấn băng đầy người như vậy, trông đệ ấy cứ như một u linh hay lệ quỷ nào đó, dọa người thật sự.

Ta theo bản năng lùi lại một bước, nhìn Tobirama từ đầu tới chân, thì thào: "Tobirama?”

Ánh mắt Tobirama sâu thăm thẳm, đệ ấy chậm rãi mở miệng: “Bên ngoài là Tae đúng không? Huynh và hắn nói những gì?”

Ta tròn mắt khó hiểu: “À, Tae hỏi ta về chuyện giữa ta và Madara hồi trước, thế là ta kể cho hắn nghe ~”

Nói đến đây ta lại hăng hái hẳn lên, hứng thú bừng bừng kể tiếp: “Giờ ngày càng có nhiều người đồng tình với tình cảm giữa ta và Madara nha!”

Một mối quan hệ chân thành, thuần khiết, hữu nghị đến vậy, nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì càng tuyệt =v=

Rắc—

Ly nước trong tay Tobirama vỡ thành từng mảnh.

Ta sững người: “Tobirama?”

Tobirama cứ như không có gì xảy ra, lặng lẽ gạt vụn thủy tinh sang bên. Đôi mắt đỏ như máu của đệ đệ dán chặt lên người ta, ánh nhìn kia... như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Ta hoang mang, lại... lại làm sao thế?

Tobirama hít sâu một hơi: “Đệ không sao.”

Ta cau mày: “Thế nào, vết thương đau lắm à?”

Ta bước tới kiểm tra lại cho Tobirama một lần, xác định không có gì nguy hiểm mới yên tâm.

Đốm ra tay đúng là có hơi nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần nằm giường uống thuốc vài hôm mà thôi.

Ta vỗ vai Tobirama, an ủi: “Tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng chắc hai ba ngày là khỏe rồi.”

Tobirama liếc ta một cái. Vì cả khuôn mặt đệ ấy đều bị băng che kín nên ta không nhìn ra biểu cảm, chỉ dựa vào giọng nói để đoán thì hình như cũng không giận lắm.

Tobirama nói: “Hắn muốn đánh đệ từ lâu rồi.”

Ta chớp mắt, rồi hiểu ngay ra. Nghĩ tới Izuna mà xem, nếu đảo vai lại chắc ta cũng đấm ngươi rồi =v=

Tobirama đột nhiên hỏi: “Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc đến ngất đi như vậy?”

Ta cười gượng: “Chỉ là quá vui mừng thôi.” Ta cảm khái: “Lý tưởng của mình từng chút một được hiện thực hóa, cảm giác như đang mơ vậy.”

Tobirama nheo mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo hoài nghi, nhìn từ đầu đến chân. Ta cố gắng làm bản thân trông thật đứng đắn, không để lộ chút nào bối rối.

Rất nhanh, Tobirama cũng không nhìn nữa, chỉ tay ra cửa: “Nếu huynh khỏe rồi, văn kiện trong văn phòng giao lại cho huynh.”

Nói rồi Tobirama chui vào chăn, quay lưng lại với ta, chỉ để lại cái ót: “ Đệ muốn dưỡng thương.”

Ta: “...……”

Ta lưu luyến từng bước rời khỏi phòng Tobirama, chậm rì rì đi về phía trung tâm đại lâu.

Trung tâm đại lâu nằm ngay trục đường chính giữa hai tộc, cao ba tầng. Khi ta bước đến, người đi lại tấp nập, có cả Uchiha lẫn Senju.

Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi họ nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên đều là mặt xị xuống, lùi lại một bước, sau đó thì kéo nhau ra xa rồi thì thầm thì thào ở nơi ta không nhìn thấy.

Ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng hai tai đã vểnh lên hết cỡ, nghe rõ mồn một mấy câu rì rầm xung quanh: “A, Hashirama đại nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

“Madara đại nhân khí thế quá khủng, mỗi lần giao văn kiện đều thấy như mình sắp bị xử lý.”

“Nhưng này... ngươi chắc Hashirama đại nhân với Madara đại nhân thật sự là thanh mai trúc mã?”

“Nghe đồn gì chưa? Hashirama đại nhân vì Madara mà từ chối liên hôn với tộc Uzumaki đó!”

“Cái gì!? Thật hay giả vậy? Hashirama đại nhân thổ lộ với Madara xong bị từ chối hả?”

“Không thì khóc lóc thảm thiết đến ngất xỉu như thế sao?”

“Madara đại nhân quả nhiên xứng đáng là đệ nhất kẻ bạc tình của hai tộc!”

Ta vẫn giữ nụ cười... Nhưng nụ cười đã cứng ngắc trên mặt.

Ai đó, làm ơn nói cho ta biết, tại sao chỉ ngủ một giấc thôi mà cả thế giới này đảo lộn hết vậy!? Đây là thể loại lời đồn nhảm nhí gì thế này!?

Tuy ta thực sự đã từ chối cuộc hôn sự với Mito vì Đốm... Nhưng ta đâu có nói gì với Đốm đâu chứ!? Từ khi nào hắn thành “đệ nhất kẻ bạc tình”!?

Chờ chút... chuyện ta từ chối liên hôn chỉ có đại trưởng lão biết...

Không lẽ là lão ta tung tin!?

Ta lập tức tối sầm mặt lại. Đang do dự không biết nên đi tìm đại trưởng lão nói chuyện tử tế hay mặt dày tự mình biến lời đồn thành sự thật cho rồi, thì vèo một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt ta!

Người lẽ ra đang ngồi ở lầu ba duyệt văn kiện, chính là Madara.

Sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu, rõ ràng hắn cũng nghe được mấy lời đồn nhảm kia = =

Đốm nhếch mép cười, nụ cười mang theo vẻ chế nhạo. Hắn khẽ “Ồ” một tiếng, giọng nói vậy mà dịu dàng lạ thường: “Tỉnh rồi sao?”

Trán ta lập tức túa mồ hôi lạnh, theo phản xạ liền muốn lùi lại.

“H-ha ha, chào buổi sáng Madara! Trông cậu hôm nay tinh thần rất tốt ha!”

Vừa dứt lời, ta liền muốn tự vả một cái. Ngươi bị ngu à Hashirama!? Câu mở đầu gì mà ngu xuẩn thế!?

Khoé miệng Đốm đang cong cười chế nhạo thì lập tức biến mất, sắc mặt hắn lạnh như tiền, rồi bỗng dưng lại chuyển thành một nụ cười dữ tợn: “Vậy sao? Ta thấy sắc mặt ngươi cũng đâu tệ… Lại đây, lại đây, chúng ta lâu rồi chưa luận bàn, chắc ngươi cũng ngứa tay lắm rồi đúng không?”

Chưa đợi ta kịp phản ứng, Đốm đã túm cổ áo ta, vèo một cái biến mất!

Ta nước mắt giàn giụa, cả người mềm oặt như cá khô bị xách đi, trong lòng chỉ có một dự cảm chẳng lành.

Ta sắp nối gót Tobirama nằm liệt giường rồi QAQ

ẦM ——!!

Đôi mắt Rinnegan của Đốm trừng lên, Susanoo giáp trụ hiện ra, cây trường thương với tám khúc ngọc đạo lóe sáng trong tay. Đất đá xung quanh ào ào vỡ tung lao về phía ta.

Ta vội chắp tay kết ấn, ngay lập tức mở tiên nhân hình thái, luồng dương chi lực trong cơ thể bùng nổ dữ dội, giây sau vô số cây đại thụ trời xanh từ đất mọc lên, che khuất cả trời đất!

Ta hưng phấn vô cùng, Đốm cũng hưng phấn không kém!

Chúng ta lao vào đánh nhau túi bụi. Cho dù một chút sơ sẩy thôi cũng có thể bị đối phương giết chết, thế nhưng ta và Madara lại say mê trong cảm giác sống chết lằn ranh ấy, say mê cái kích thích của chiến đấu.

Lúc này Đốm còn chưa hoàn toàn khai phá Rinnegan, những chiêu tương lai từng đánh ta thành cẩu cũng chưa dùng, còn ta cũng không vận dụng phong ấn thuật đặc hữu của dương chi lực, chỉ triệu hồi Mộc Long để giao chiến.

Thật sự là đã lâu rồi chưa đánh nhau một trận sảng khoái thế này!

Nghĩ đến đây, ta cười lớn: “Đốm ——!!”

Đốm không nói không rằng, dùng đại đao của Susanoo đáp lại.

Chúng ta kịch liệt giao chiến, trời long đất lở!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top