Chương 24: Là nó chủ động quyến rũ ta

Bốn người đồng thời bước vào bên trong bảo tháp.
Gần như chỉ trong chớp mắt, ba luồng khí tức bên cạnh liền biến mất.

Lâm Độ lập tức hiểu ra rằng bốn người họ đã bước vào những không gian khác nhau.

Bên trong bảo tháp này chồng chất nhiều trận pháp phức tạp, tất nhiên sẽ không để những kẻ bước vào chạy loạn như ruồi không đầu.

Bảo vật có linh, tự mình chọn chủ.

Lâm Độ không cảm nhận được mình đang ở tầng nào, đành phải quan sát cảnh tượng trước mắt.

Kỳ lạ thay, bên ngoài rõ ràng là một tòa tháp được đúc bằng gạch lưu ly, nhưng giờ nhìn lại, dường như nó lại được lồng ghép theo một cách khác.

Tường chu sa, cột sắt xanh, tám món linh bảo phân bố theo vị trí Bát Quái, phía trên che một tầng sương mỏng.

Lâm Độ tản thần thức ra, lần lượt tiến lại gần, nhưng ba món liên tiếp đều đẩy bật thần thức của y ra.

Nếu linh bảo biết nói, chắc hẳn sẽ thế này: "Cảm ơn bà nha, nhưng tui xin từ chối~ "

Mãi đến món thứ tư, thần thức mới mơ hồ nhận được hồi đáp.

Lâm Độ thử tiếp món thứ năm, cũng nhận được hồi đáp. Linh bảo như một chiếc móc nhỏ, khẽ móc vào thần thức của y.

Tiếp đến là món thứ sáu, rồi thứ bảy. Lâm Độ cảm thấy mình thật giống một kẻ trăng hoa—thả lưới rộng, gom nhiều cá, rồi chọn con tốt nhất mà theo.

Trong tám món, có năm món phản hồi, đặc biệt là món thứ năm vô cùng chủ động. Khi y thử dò xét những món khác, linh bảo ấy thậm chí còn chặn lại, như thể chỉ hận không thể vẫy khăn tay nhỏ mà gọi một tiếng: 'Khách quan, đừng đi!'

Lâm Độ nhanh chóng hiểu ra vì sao nó có thể chặn mình như vậy.

Đó là một sợi dây—hoặc có lẽ, không chỉ đơn thuần là một sợi dây.

Trên sợi tơ đỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dày đặc những dấu ấn phù văn bằng vàng và mực đen. Thế nhưng, dù đã dành hơn nửa năm trong thư lâu, đọc vô số sách vở, Lâm Độ vẫn không nhận ra được chất liệu của sợi dây này.

Lâm Độ liếc nhìn cây quạt xếp cuối cùng—món linh bảo cũng có sự cộng hưởng mạnh mẽ với linh hồn y.

Nhất thời có chút do dự.

"Quá cặn bã, quá cặn bã." Lâm Độ lẩm bẩm khe khẽ, lắc trái lắc phải, do dự không quyết.

Ngay khi y định vươn tay cầm cây quạt lên để quan sát kỹ hơn, sợi tơ đột nhiên động, như một con cá lội nước lao nhanh, quấn chặt lấy cổ tay y. Cùng lúc đó, tay của y cũng vừa vặn nắm lấy cán quạt.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lâm Độ còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian. Y đã đáp ứng điều kiện, lập tức bị Tàng Bảo Lâu đẩy ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, y đã chạm mặt Phượng Triêu đang chờ bên ngoài, cả hai nhìn nhau ngơ ngác.

Lâm Độ cúi đầu, nhìn cây quạt xếp trong tay, rồi lại nhìn cổ tay mình—ở đó quấn một sợi dây đỏ đan chặt bằng kim tuyến màu đỏ rực.

Đồng tử y đột nhiên run lên, không dám chắc, bèn nhìn lại lần nữa.

Thứ này quấn lên từ khi nào vậy?

Lâm Độ ngước lên, lại nhìn Chưởng môn sư tỷ một lần nữa, rồi yếu ớt giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Đại sư tỷ, nếu ta nói là nó chủ động quyến rũ ta, ngươi có tin không?"

Đúng là lời lẽ của một tên cặn bã, ngay cả bản thân Lâm Độ cũng thấy khó mà tin nổi.

Nào ngờ Phượng Triêu lại gật đầu: "Ta tin."

"Ta thực ra còn chưa chọn xong, nó đã đẩy ta ra ngoài rồi, ta có thể trả lại..." Lâm Độ vừa định tiếp tục giải thích, tốc độ nói cực nhanh. Nhưng đến khi đầu óc kịp nhận ra Phượng Triều vừa nói gì, y sững lại: " Hả?"

Phượng Triều mỉm cười, "Ngươi không cần hoảng, tuy rằng Tàng Bảo Lâu đã đặt cấm chế, mỗi người chỉ được lấy một món."

"Nhưng cây quạt trong tay ngươi chỉ có thể tính là nửa món tiên thiên linh bảo. Điều nó thiếu không phải bản thân nó, mà là vật phối hợp để phát huy ra toàn bộ sức mạnh thực sự."

"Còn thứ trên cổ tay ngươi, ta mơ hồ có chút ấn tượng. Theo ghi chép trong sổ của Tàng Bảo Các, vật này rõ ràng mang khí tức của tiên khí, chỉ là không ai biết nó dùng để làm gì. Có lẽ đây là tàn tích của một tiên khí, có thể chỉ là tua kiếm của một thanh kiếm, hoặc có lẽ là thứ dùng để trói buộc gì đó."

"Vậy nên, một nửa linh bảo và một tàn tích, cũng không tính là ngươi vi phạm quy tắc."

Lâm Độ kêu lên một tiếng: "Ý là ta nhặt hai món đồ bỏ đi à?"

Y vừa nói, vừa liếc nhìn cây quạt trong tay. Chẳng đợi Phượng Triêu an ủi, y liền nhanh chóng úp quạt lên sợi dây đỏ, tay cầm quạt thuận thế che kín cả hai món linh vật.

"Trẻ con còn nhỏ, các ngươi cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé."

Phượng Triêu: ......Lời hay lời dở gì cũng để một mình ngươi nói hết sao?

Thực ra Lâm Độ không hề cảm thấy mình nhặt phải đồ bỏ đi, y chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, quen trêu chọc mà thôi.

Từ nhỏ, những thứ bị người khác coi là đồ bỏ, trong mắt y đều là báu vật.

Năm mười một tuổi, y đã biết lặng lẽ giặt sạch những con gấu bông mà người khác không cần, dùng kim chỉ khâu lại cẩn thận, thậm chí còn may quần áo cho chúng. Sau này, đến cả những chiếc ô tô đồ chơi gãy tay gãy chân, hay đèn ngủ không sáng nữa, y cũng có thể sửa được.

Không ai mua đồ chơi cho Lâm Độ, vì thế y học cách tự sửa chữa những món đồ cũ, biến chúng thành báu vật của riêng mình.

Phượng Triều nhìn tiểu sư muội đang cúi mắt cầm đồ trong tay. Hôm nay y mặc một chiếc trường sam tay hẹp màu khói xanh nhạt. Vì ngày ngày chìm đắm trong tính toán và vẽ vời, sợ mực dính bẩn, nên còn đeo thêm hộ thủ bằng da. Bộ y phục thường thấy ở thể tu, khoác lên người y lại toát lên vẻ tiêu sái, phóng khoáng.

Cả người mảnh mai mà thẳng tắp, tựa như dãy núi xa chìm trong sương mờ. Khi đôi mắt cụp xuống, dưới mắt phảng phất có vệt xanh nhạt, có lẽ chỉ là bóng lông mi phủ xuống, cũng có lẽ không ai biết rõ.

Y trước giờ vẫn như vậy, dường như lơ lửng bên ngoài thế tục, lạnh nhạt quan sát thế gian, hờ hững mà uể oải. Khi cười cợt bông đùa, ánh mắt cũng mang vẻ lơ đễnh.

Linh Độ ngẩng mắt cười với Phượng Triêu: "Thật ra xem như ta được lợi, sau này ta sẽ tìm thêm nhiều bảo vật tốt đưa vào Tàng Bảo Lâu."

Phượng Triêu chỉ cho là y còn trẻ con, thích đùa.
Ba người còn lại lần lượt đi ra, Nghê Cẩn Huyên cầm trong tay một cây roi dài tinh xảo, quấn quanh eo, mỗi khi bước đi lại vang lên tiếng chuông leng keng.

Yến Thanh xách một thanh đại đao huyền thiết, vẻ mặt phức tạp. Hắn vốn luôn ăn vận như thư sinh để trông có vẻ nho nhã hơn, không ngờ cuối cùng lại thân cận nhất với thanh đao này.

Nguyên Diệp thì lại rất vui vẻ, hắn tươi cười hớn hở, xách theo một thứ có hình dáng giống như đàn nhị hồ.

Lông mày của Lâm Độ khẽ giật, không chắc chắn lắm nên hỏi lại: "Cái này của ngươi là..."

"Là hồ cầm đấy." Nguyên Diệp chớp chớp mắt: "Không ngờ nó cũng là một Địa phẩm linh bảo, haiz."

*奚琴" (Xīqín) – Một loại đàn nhị hồ có nguồn gốc từ dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, thường được xem là tổ tiên của đàn nhị hồ hiện đại.

Nguyên Diệp có thể vào Vô Thượng Tông không chỉ vì linh căn xuất chúng, mà còn bởi hắn là hậu duệ hoàng tộc, trên người mang long khí che chở.

Giờ đây, vị hoàng tộc này cầm theo một cây hồ cầm, vui vẻ đến mức  hoàn toàn không có dáng vẻ của dòng dõi vương giả.

Lâm Độ bỗng cảm thấy mình cũng không đến nỗi không đáng tin cậy đến nỗi nào. Y vỗ vai Nguyên Diệp: "Ngươi biết chọn đàn đấy."

Nguyên Diệp không chỉ biết đàn, mà còn muốn biểu diễn ngay tại chỗ cho Tiểu Sư Thúc xem.

Lâm Độ giơ tay: "Xin kiếu."

Y sợ đứa nhóc này tiễn luôn mình đi.

Một đám nhóc vừa vớ được bảo bối liền hí hửng chạy về tự chơi.

Lâm Độ cũng là một đứa nhóc vừa vớ được bảo bối, mà còn những hai món bảo bối.

Y trở về Lạc Trạch, Diêm Dã vẫn như mọi khi, ngồi trên đó. Lâm Độ đến một lần, hắn mới động một lần.

Lần nào cũng vậy, Lâm Độ thậm chí còn hoài nghi, hắn không phải đang ngồi chờ phi thăng, mà vốn dĩ nên hoà tan vào băng tuyết vô biên.

Nếu là mình, chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ lâu như vậy, chẳng làm gì, thậm chí còn không động đậy.

"Lấy được bảo bối gì đó?" Diêm Dã mở mắt ra.

Lâm Độ cảm thấy người này mở mắt hay không cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng đôi mắt ấy thực sự rất đẹp—đồng tử xám, lông mi trắng, như một con sói hoang trên thảo nguyên, vô tình vô dục.

Y bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi Diêm Dã một câu: "Sư phụ, ngài không phải tu Vô Tình Đạo đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top