Thế giới thứ nhất - Chương 12

Dạo này mình cứ cảm thấy nản nản sao ấy. Chắc tại mình bị táo bón nặng. Mỗi lần đi ỉa là như bị trút hết sức lực luôn.

---------------------------------------------------------------------

Lúc Ân Minh Tranh nhận được tin chạy tới thì người ta đã tụm lại khá đông, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là dân thường, đang nhốn nháo lôi kéo người đàn ông luộm thuộm. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng hắn vừa liếc một cái đã nhìn thấy cậu trai bị vây ở giữa đám đông.  

Thời Thanh đang thút thít núp sau lưng một thanh niên thuộc tiểu đội dị năng giả, không khóc nhưng khóe đã hồng, đôi mắt màu xám bạc có chút sợ hãi ngước lên hoang mang nhìn xung quanh.

Khoảnh khắc đó, Ân Minh Tranh cảm thấy tim mình nhói lên.

Hắn bước nhanh đến, sắc mặt lạnh lùng: "Có chuyện gì."

Giọng Ân Minh Tranh không lớn, nhưng khí thế vừa tỏa ra đã làm người ta bất giác im lặng, cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy lập tức an tĩnh. 

Cuối cùng, dị năng giả bảo vệ cho Thời Thanh bước lên, không dám nhìn sắc mặt Ân Minh Thanh, trịnh trọng nói: "Lúc nãy Thời Thanh đến đây chơi thì đụng phải một người cứ bám lấy cậu ấy, còn chửi cậu ấy ăn quỵt rồi nhốn nháo thế này ạ."

Không rõ Ân Minh Tranh đang có suy nghĩ gì, hắn liếc sang người đàn ông kia, thấy ông ta lảng tránh, đối mắt với mình liền chột dạ cúi đầu thì hiểu ngay.

Triệu Diệu Diệu đang quậy thì bị đẩy sang một góc nhìn thấy hắn đến, vẫn không chịu thua bước lên nói dịu dàng: "Lúc nãy em đến đã thấy người đấy cầu xin Thời Thanh tha thứ nên sang hỏi tình hình, ai ngờ cậu ta nhát gan đến thế, tự dưng khóc nấc lên, anh Minh Tranh, anh đã đến rồi thì dỗ cậu ta đi, cậu ta khóc gần 20 phút rồi, mọi người rất đau lòng."

Câu này của Triệu Diệu Diệu vừa khéo léo vừa dịu dàng nhưng hàm ý hết sức rõ ràng. 

Người kia xin Thời Thanh tha thứ, Thời Thanh khóc ngay, lớn vậy rồi mà còn khóc tận 20 phút, có phải con trai không chứ. 

Đã thế rồi mà Ân Minh Tranh còn không ghét?

Ân Minh Tranh không ghét thật.

Vừa nghe nói Thời Thanh khóc suốt 20 phút, đầu tiên hắn ngẩn ra, sau đó là đau lòng.  

Người đàn ông bước tới kéo Thời Thanh đứng sau lưng cấp dưới ôm vào lòng, dè dặt xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại kia, nhìn đôi mắt ửng đỏ đang ngước lên đối mặt với mình của cậu trai làm hắn càng thêm tội lỗi.

Thời Thanh vốn đang sống rất tốt trong phi thuyền, được cung phụng hầu hạ, muốn gì cũng có. 

Nhưng lại ngốc đến nỗi bị hắn lừa ở lại trụ sở, chưa kể đến địa vị từng có, bây giờ còn bị một người chẳng rõ danh tính hành hạ đến mức này.

Nghĩ đến đấy, lời nói ra cũng nhẹ đi, ai cũng sẽ nghĩ là sợ làm cậu trai giật mình:

"Thời Thanh có hoảng không?"

Dị năng giả bảo vệ Thời Thanh thấy thái độ của sếp thì thở phải, cậu ta còn tưởng Ân Minh Tranh sẽ vì nghĩa lớn quên tình.

Triệu Diệu Diệu đứng cạnh suýt rớt hai con mắt, trong lòng gào thét.

Ân Minh Tranh có mù không vậy? ! !

Hay điếc ngay từ đầu?

Có thằng nhóc nào lớn đến vậy rồi mà bị người ta chửi có hai câu đã khóc suốt 20 phút không, bảo nhỏ chứ cũng 16 17 tuổi rồi. 

Lớn rồi còn làm bộ, hay bị thiểu năng thật.

Ân Minh Tranh không nhận ra sao? ?

Ngay lúc này, Triệu Diệu Diệu nghĩ rằng có lẽ hồi trước mình đã sử dụng sai phương pháp để quyến rũ Ân Minh Tranh.  

Hồi trước dù thỉnh thoảng cô sẽ tỏ ra đáng thương, nhưng biết được tính Ân Minh Tranh rồi cũng chẳng dám nữa,  chỉ giả vờ rộng lượng dịu dàng, rất biết điều. 

Tiếc là không hề có tác dụng, người đàn ông này hoàn toàn không nhìn thấy sự cố gắng của cô, còn cạnh khóe cô làm phiền mình mấy lần.

Hồi trước cô còn tưởng Ân Minh Tranh là trai thẳng khô khan.  

Không ngờ ngay từ đầu hắn đã chả thích kiểu đấy. 

Anh ta thích cái loại to gan mít ướt dính người hả?

Ân Minh Tranh không hề nghĩ Thời Thanh là người sai, hắn cho rằng chắc chắn cậu đã bị oan nên mới khóc đến thế.

Nghĩ lại thì trước đây Thời Thanh là vị Vua quyền lực nhất trên phi thuyền. 

Được hàng trăm triệu con robot siêu mạnh tôn sùng, muốn gì có nấy, không cần cậu ra lệnh thì chúng vẫn sẽ tự động bảo vệ cậu theo như lập trình. 

Trong mắt Ân Minh Tranh, Thời Thanh là bậc đế vương, nhưng trên thực tế thì cậu chỉ là một đứa trẻ được chiều hư từ nhỏ. 

Đứa trẻ như thế khi đến một môi trường xa lạ, thì việc chịu một nỗi oan nho nhỏ đã là chuyện lớn rồi. 

"Minh Tranh..."

Thời Thanh rên rỉ vô cùng đáng thương, sợ hãi nức nở núp trong lòng người đàn ông: "Ta không ăn quỵt, ta đưa họ nhiều tiền lắm."

Thường dân bên cạnh vốn không dám lên tiếng ngay khi Ân Minh Tranh đến. 

Thấy bộ dạng che chở Thời Thanh của hắn thì can đảm nói theo: "Đúng thế, cậu chủ rất hào phóng."

"Đúng vậy đúng vậy, lần trước chồng tôi bện dế mây, cậu chủ thích nên mua rồi còn cho chúng tôi rất nhiều tiền, người ở đường này biết cả đấy."

Có thêm nhiều người đánh bạo bước ra bênh vực Thời Thanh: "Cậu chủ vừa tốt vừa thân thiện, con trai tôi chiến đấu với Trùng tộc bị gãy chân, vì là lính đánh thuê nên không tìm được người chữa, chính cậu chủ đã giúp chân nó lành. Cậu ấy là dị năng giả hệ chữa trị, nếu muốn tiền thật thì đã lấy tiền chữa bệnh rồi, đâu có thiếu."

"Đúng! Với lại chúng tôi không hề biết cái tên đấy, hắn phải phải người đường này, dân buôn bán ở vùng ngoại thành đều ở đây hết."

Một câu nói như viên đá bị ném xuống mặt nước làm dấy lên làn sóng. 

"Chắc tới ăn vạ."

"Thật chứ, tưởng cậu chủ còn nhỏ mà còn tốt bụng nên cố ý ăn vạ đấy, cái mồm cũng bẩn tưởi ghê gớm!"

Ân Minh Tranh không dự đoán được sẽ có nhiều người bênh vực Thời Thanh đến thế, hắn biết cậu khá được yêu thích ở vùng ngoại thành, tưởng là đám người đó đối xử khác biệt với cậu là vì hắn.  

Hôm nay thấy bao nhiêu người lên tiếng thay Thời Thanh, trong lòng Ân Minh Tranh có cảm giác tự hào vì con cái trong nhà đã lớn.

Chắc là do nuôi trẻ.

Hắn ôm Thời Thanh, nói lời cảm ơn với mọi người xung quanh: "Hôm nay cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Thời Thanh, em ấy còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, cũng may nhờ mọi người có lòng chăm sóc."

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng cứ phải tạo thiện cảm giúp Thời Thanh đã. 

Rồi xử lí tên ăn vạ chẳng biết chui từ đâu ra sau. 

Ân Minh Tranh chỉ nói ngắn gọn, hắn có thể vui vẻ hòa nhã với dân thường, hi sinh để bảo vệ họ, nhưng đối với những ai cố tình gây sự thì đâu thể ngon ngọt được.  

Huống gì cả căn cứ đều biết Thời Thanh thuộc dưới trướng hắn, dân thường sẽ không dám làm phiền cậu. 

Người đàn ông giơ tay lên, sương mù đen kịch bao trùm lấy tên ăn vạ. 

Âm thanh lạnh lùng khắc nghiệt: "Nói, ai sai ông đến!"

Người đó nhìn dị năng quanh mình, sợ nhũn cả chân, không dám nhúc nhích. 

Lão làm theo kế hoạch, bám lấy Thời Thanh, không để cậu ta đi.

Giờ thì hay rồi, lão mới là người không đi được. 

Còn đụng đến người tai to mặt lớn như Ân Minh Tranh, cả căn cứ đều biết dị năng của hắn mạnh nhất toàn nhân loại, có thể giết người một cách dễ dàng, đứng trước mặt hắn thì muốn chạy cũng không dám. 

Triệu Diệu Diệu thuê người sang tay nên lão không biết cô ta đang đứng ngay bên cạnh, có vẻ là một cô gái giàu có. Thấy tình hình không ổn, lão lập tức quỳ xuống liều mạng dập đầu với Ân Minh Tranh: "X-Xin Tướng quân tha cho tôi, c-có người thuê tôi làm thế, hình như do ghen ghét,  xin tướng quân rủ lòng khoan dung."

Dị năng giả bên cạnh là người tinh mắt, biết ngay là có âm mưu bèn cười hòa giải: "Người nhà đã đến thì dễ nói chuyện hơn rồi, mọi người quay về đi, chúng tôi sẽ làm rõ thực hư sự việc."

Bộ dạng bao che của Ân Minh Tranh khiến mọi người yên tâm hơn, vả lại có vẻ như có người đứng sau chuyện này, hơi sợ đấy. 

Ngay cả người của Tướng Ân mà cũng dám động vào, có khả năng tên đó là kẻ có quyền lực, nhỡ nhắm vào người bình thường như họ thì chết.

Người dân vội vã rời đi.

Gã đàn ông luộm thuộm thấy mọi người đi hết rồi mới dè dặt ngẩng đầu, nhưng vừa ngước lên đã đối diện với ánh mắt lạnh buốt của người kia, cả người run rẩy vì sợ hãi.

"T-tướng quân, tôi thật sự không muốn làm vậy với cậu chủ, xin hãy tin tôi, tôi chỉ dọa cậu ấy một chút thôi, một chút thôi !"

Ân Minh Tranh không trả lời, liếc sang cấp dưới bên cạnh, dị năng giả trẻ tuổi đó lập tức hiểu ý, dùng dị năng hệ mộc nhốt ông ta lại.

"Sếp, tôi đưa ông ta về thẩm vấn, sếp cứ yên tâm."

Triệu Diệu Diệu nhìn gã đàn ông bị đưa đi mà không hề lo lắng. Trước đó, để đảm bảo tất cả mọi người sẽ chứng kiến ông ta chết ngay giữa chợ nên đã sai người đánh thuốc rồi, 10 phút nữa là lão ta sẽ chết thôi.  

Ông ta đã khai ra gì thì sao, người nhận nhiệm vụ bị giết rồi, chết thì đâu thể làm chứng. 

Kế hoạch không còn lỗ hở, người phụ nữ mặc chiếc váy trắng bước đến trước mặt người đàn ông, dịu dàng bảo: "Anh Minh Tranh, hôm nay trùng hợp gặp nhau, chúng ta đến nhà hàng gia đình em ăn cơm nha."

Dứt lời, cô ta lo Ân Minh Tranh không đồng ý, bèn nói thêm: "Thời Thanh vẫn chưa hết sợ đây này, phải an ủi thằng bé chứ."

An ủi được đấy, cơm thì không.

Ân Minh Tranh tính về dỗ Thời Thanh bằng loại dầu mới, bình tĩnh nói: "Không cần đâu, cảm ơn cô Triệu, tôi sẽ đưa Thời Thanh về nhà, xin phép."

Lại thất bại, Triệu Diệu Diệu tức đến nghiến răng. 

Ngay lúc đó, Thời Thanh mới tủi thân mở miệng: "Minh Tranh, ta mỏi chân, ngươi bế ta về."

"Được."

Ân Minh Tranh bế cậu trai lên, cúi đầu áp trán lên làn da mát lạnh của cậu: "Mệt thì ngủ một lát đi, dậy là về đến nhà rồi."

"Ừm."

Cậu trai ngoan ngoãn trả lời, núp vào lòng người đàn ông.

Triệu Diệu Diệu ở phía sau tức điên, hừng hực lửa giận!

Một thằng con nít mồm còn hôi sữa!!

Nhưng đâu ai giống ai.

Cô gượng cười, chạy theo Ân Minh Tranh, "Vậy em cũng về, chúng ta tiện đường thì đi chung... Oái! !"

Người phụ ngữ trượt chân, ngã nhoài xuống đất.

Lúc Ân Minh Tranh vô thức quay đầu lại, cô ta cấu mạnh lòng bàn tay để rặn cho ra nước mắt, che mắt cá chân ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cách đáng thương: "Đau quá..."

"Ư... Hình như em trật chân rồi, anh Minh Tranh có thể đưa em về nhà được không?"

Ân Minh Tranh: "Được thôi."

Trong mắt Triệu Diệu Diệu lóe lên vui mừng, ngoài mặt thì giả vờ xấu hổ: "Ngại quá, nãy anh bảo bế Thời Thanh về mà giờ tại em nên cậu ấy phải đi bộ."

Quả nhiên, Ân Minh Tranh cắn câu rồi.

Cậu trai đang ngủ ngon trong lòng anh hùng loài người lập tức mở mắt, im lặng luồn hai ngón tay vào áo hắn nhéo một cái. 

Thời Thanh nhéo đâu có nhẹ, Ân Minh Tranh bình tĩnh lấy điện thoại vệ tinh thông dụng của căn cứ ra, "Alo, đây là đầu giao lộ khu chợ ở ngoại thành,  con gái tướng Triệu đang bị thương, phiền đến đón."

"Được, cảm ơn." Người đàn ông nói ngắn gọn rồi cúp máy, nhìn Triệu Diệu Diệu đã nghe rõ cuộc điện thoại đang nhìn mình một cách khó tin: "Bộ phận chữa trị sẽ đến trong 10 phút, cô đợi ở đây một lát."

Ân Minh Tranh nói xong thì lịch sự gật đầu, bế Thời Thanh quay lưng bỏ đi. 

Triệu Diệu Diệu: "... Đợi đã! Tướng quân Ân..."

"À đúng rồi."

Người đàn ông quay đầu, Triệu Diệu Diệu đang ngồi dưới đất mừng rỡ, tưởng Ân Minh Tranh đổi ý, nhưng hắn lại nghiêm túc nói:

"Phí gọi đội chữa trị cấp cứu là 1000 tinh tệ, nhớ chuyển lại cho tôi."

--------------------------------------------------------------

#GĂH: 2 môn cùng thuộc chuyên ngành mà một môn điểm trên trần gian một môn điểm dưới âm phủ z trời... Mẹ, trộm vía môn trên trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top