Tập 3: Bể Tạo Oxy Bằng Tảo

『 Hình ảnh minh họa ở trên 』

Chu Văn nhìn vật liệu cần thiết của bản vẽ, cười không khép được miệng, những vật liệu này hắn đều có đủ, 10 tảng đá là từ trong rương vật tư có được, đến nỗi nước biển cùng tảo biển chỉ cần đợi Huyễn Hóa Leviathan lại ăn thêm một lần nữa là được.

“Ui ôi, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.”
Bỗng, tiếng trẻ con lần nữa vang lên, lần này Chu Văn nghe rất rõ ràng cũng chắc chắn rằng bản thân có thể nghe tới tiếng lòng của Huyễn Hóa Leviathan.

Dựa vào vách tường dạ dày ngừng chấn động sẽ biết được Huyễn Hóa Leviathan cũng dừng hoạt động, hẳn là đang nghỉ ngơi.

-------

“Đói rồi, nên đi kiếm ăn.”

Tiếng nói của trẻ em vang lên ở trong đầu của Chu Văn, Chu Văn ngay lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy.

Bởi vì trong không gian dạ dày không có cách nào biết được đang ban ngày hay ban đêm cho nên Chu Văn dựa theo hoạt động làm việc và nghỉ ngơi của Huyễn Hóa Leviathan mà hoạt động.

Nếu Huyễn Hóa Leviathan đi ngủ hắn cũng đi ngủ theo, làm như vậy để cam đoan giờ giấc sinh hoạt trùng với Huyễn Hóa Leviathan.

Vách tường dạ dày chấn động mạnh, Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu hoạt động. Ngày hôm qua Chu Văn chỉ ăn một cái bánh mì bởi vì thức ăn và nước uống đều rất ít, ngày hôm nay tỉnh dậy bụng đã sôi ùng ục vì đói, Chu Văn không còn cách nào khác phải ăn một cái bánh mì, uống nửa bình nước khoáng.

Hiện tại đồ ăn của hắn chỉ còn lại hai ổ bánh mì cùng ba bình nước khoáng, đồ ăn chỉ còn lại một ít nên hắn rất lo lắng, lỡ đâu về sau không mở được đồ ăn từ rương vật tư, hắn liền nguy hiểm.

“Mong rương vật tư tiếp theo có thể mở ra đồ ăn...” Chu Văn âm thầm cầu nguyện.

Một thời gian ngắn sau đó, phía thực quản vang lên âm thanh cuồn cuộn của nước biển.

Lượng lớn nước biển tràn vào, Chu Văn vì trải qua chuyện này nhiều lần nên có kinh nghiệm chống lại sức xung kích từ nước biển, thân thể che chắn cho rương vật tư tránh bị nước biển cuốn đi mất, tia sáng của đèn đội đầu chiếu rọi đồ vật mà nước biển mang tới.

“Là tảo biển.”

Nhìn thấy ở trong nước biển có tảo biển, Chu Văn lập tức mở ra giao diện hệ thống, mở ra bản vẽ Rãnh Tạo Oxy Bằng Tảo tiếp đó nhấn chế tác.

Một giây sau, một tia sáng màu lam sáng lên. Tảng đá bên trong vật tư tự động bay lên, ở trong không trung tự sắp xếp tạo thành một máng đá, cao một mét, rộng nửa mét.

Nước biển bị ánh sáng màu lam tác động, tự động rót vào bên trong máng đá, bên trong nước biển còn đi kèm theo một ít tảo biển. Tảo biển nằm dưới đáy máng đá, cắm rễ bên trong đá vụn, tảo biển ở bên trong nước biển khẽ lay động.

“Như vậy là xong rồi à?” Quá trình chế tạo rất nhanh cũng rất đơn sơ.

Chu Văn không rõ trang bị đơn sơ như vậy có thể sản xuất dưỡng khí được hay không. Theo tri thức của chính hắn thì tảo biển muốn sản xuất dưỡng khí phải có ánh nắng nhưng ở cái dạ dày này thì một chút ánh nắng cũng chẳng có.

Nhưng khi Chu Văn chiếu đèn vào rong biển bên trong máng đá liền bỏ đi sự nghi ngờ.

Lý do là ngay tại lúc này, ở giữa những cành lá rong biển trong máng đá đanh trôi nổi những hạt bọt khí nhỏ bé, những hạt bọt khí này chính là dưỡng khí.

“Xác thực có thể sản xuất dưỡng khí.” Chu Văn vui vẻ, sau đó ghé vào bên trên máng đá, đem lỗ mũi tới đối diện mặt nước đang không ngừng dâng lên bọt khí, hít sâu.

“A... Mùi vị này thật sự là dưỡng khí!” Mặt Chu Văn lộ ra thần sắc hưởng thụ.

Nhưng sự thật thì hắn chẳng cảm giác được gì cả, chỉ là tác dụng của tâm lý mà thôi. Bây giờ bên trong không gian dạ dày vừa được rót nước biển vào cho nên hàm lượng dưỡng khí rất sung túc, Rãnh Tạo Oxy Bằng Tảo sản xuất dưỡng khí rất ít, ở dưới tình huống dưỡng khí rất sung túc sẽ không cảm giác được gì.

Lát sau, nước biển dần dần rút đi, lộ ra lượng lớn tảo biển. Lần này Chu Văn đã có kinh nghiệm, hắn không còn chờ Huyễn Hóa Leviathan ăn xong mới vận chuyển tảo biển tới hồ tiêu hóa mà là chờ nước biển bắt đầu thối lui liền ôm lấy tảo biển đi làm việc.

Huyễn Hóa Leviathan một ngày phải ăn một lượng thức ăn chiếm hai phần ba dạ dày, vì số lượng này cần phải ăn nhiều lần mà mỗi lần ăn đều sẽ mang tới dưỡng khí mới vào dạ dày.

Vì vậy hắn chỉ cần làm việc đủ nhanh liền sẽ không giống như ngày hôm qua rơi vào tình cảnh thiếu dưỡng khí.

Mặc dù lần này có trang bị sản xuất dưỡng khí nhưng lượng dưỡng khí được sản xuất có đủ để một mình hắn hô hấp hay không cũng không rõ ràng cho nên Chu Văn liền dùng biện pháp khác.

Biện pháp này thật ra cũng có nguy hiểm lý do là Huyễn Hóa Leviathan sẽ nhiều lần nuốt tảo biển, Chu Văn phải trải qua vài lần bị nước biển xung kích nếu như không cẩn bị cuốn vào hồ tiêu hóa liền xông đời.

Cho nên động tác của Chu Văn bắt buộc phải nhanh nhẹn đồng thời phải luôn luôn chú ý đến thanh âm từ miệng thực quản truyền đến, vừa nghe tới thanh âm của nước biển lập tức rời xa hồ tiêu hóa.

Chu Văn chạy tới chạy lui, cũng may lúc trước khi hắn xuyên qua, mỗi ngày đều sẽ chạy bộ, thể lực của hắn khá tốt, sau khi vừa đi vừa về mấy chục lần mới đem toàn bộ tảo biển ném vào trong hồ tiêu hóa.

“Hô...”

Chu Văn ghé vào bên trên Bể Tạo Oxy Bằng Tảo, mở to miệng hô hấp. Lần này số lượng tạo biển ít cho nên dưỡng khí trong vách tường dạ dày còn rất nhiều. Dồn dập hô hấp một hồi thì tiết tấu co vào của phổi mới chậm lại.

Sau một thời gian ngắn, Huyễn Hóa Leviathan lại ăn lần nữa, Chu Văn cũng nghỉ ngơi đủ. Một lần nữa vận chuyển tảo biển như ban nãy. Huyễn Hóa Leviathan ăn năm lần mà khoảng cách ăn vào cũng không dài, Chu Văn hơi mệt, thể lực của hắn gần như cạn kiệt.

Khi giai đoạn ăn của Huyễn Hóa Leviathan kết thúc đi vào giai đoạn tiêu hóa, lượng tảo biển bên trong vách tường dạ dày ước chừng còn một phần năm chưa vận chuyển.

Nhưng mà Chu Văn cũng không vội vàng bởi vì ngày hôm nay so với hôm qua đã nhanh hơn nhiều, ngày hôm qua hắn đợi Huyễn Hóa Leviathan đi vào trạng thái tiêu hóa mới bắt đầu vận chuyển.

Ngày hôm nay Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu ăn hắn liền chuyển, hiện tại chỉ còn một phần năm mà thôi. Đợi khôi phục thêm một chút thể lực, chỉ một lát là có thể chuyển xong.

Hơn nữa ngày hôm nay thay đổi sách lược vận chuyển tảo biển, dưỡng khí trong vách tường dạ dày vẫn rất sung túc, căn bản không cần gấp gáp.

Nghỉ ngơi xong, Chu Văn chuẩn bị đem những tảo biển còn lại chuyển xong nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Chu Văn vừa đem tay vươn vào trong đống tảo biển, đang muốn ôm thì bỗng trong đống bảo biển chẳng rõ có vật gì vạch một đường trên cánh tay của hắn, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến.

Chu Văn giật mình, vội rút tay lại, chiếu đèn vào cánh tay phát hiện một đường vết thương dài khoảng 5cm đang chảy máu, cánh tay hạ xuống, máu tươi theo ngón út nhỏ xuống từng giọt.

“Con mẹ nó, thứ gì vậy!” Chu Văn che vết thương, vội vã rời xa đống tảo biển.

Sau một phút, đống tảo biển run run vài lần, một sinh vật từ bên trong đống tảo biển nhảy bật ra.

Nổi sợ trong lòng Chu Văn dâng lên, một lần nữa lui về phía sau mấy bước, hắn sợ trong đống tảo biển ẩn giấu sinh vật không biết nào đó sẽ tấn công hắn.

Nơi này vốn là một thế giới bí ẩn cùng với sinh vật cộng sinh cùng hắn là Huyễn Hóa Leviathan vừa ra đời đã dài 30 mét, có thể đoán được thế giới này không đơn giản, những sinh vật khác sống trong đại dương này chắc chắn cũng không tầm thường.

Chu Văn không dám mạo hiểm tiếp cận, hắn lấy xuống đèn đội đầu bắt đầu nạp điện, bảo đảm đèn đội đầu có thể liên tục chiếu sáng, để tránh bị sinh vật không biết đánh lén.

“Lạch cạch. Lạch cạch!” Trong bóng tối, âm thanh của giáp xác đập vào tường thịt vang lên.

Sau khi sinh vật không rõ kia nhảy ra đống tảo biển, dường như vẫn ở nguyên tại chỗ bật lên càng không có tới gần Chu Văn.

Tia sáng của đèn đội đầu chỉ có hai ba mét căn bản không có cách nào soi ra sinh vật đó. Chu Văn đứng tại chỗ đợi một hồi, cả gan đi tới gần nhìn xem.

Cũng không phải hắn cố ý đi mạo hiểm mà là cánh tay đã bị thương của hắn vẫn luôn chảy máu, cần mau chóng băng bó cầm máu nhưng ở một bên lại có sự uy hiếp của sinh vật không rõ, hắn không dám chia tinh lực ra để băng bó vết thương.

Chu Văn ngừng thở từ từ đến gần, ánh sáng của đèn đội đầu chiếu rọi lớp tảo đang di động phía trước cách, cuối cùng Chu Văn cũng nhìn thấy hình dạng của sinh vật không biết kia.

“Đây là... Con Tôm?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top