Chương 106
Thiết Sa rất nhanh đã chú ý đến con người nhỏ bé trên thân mình, thoắt cái nó đã quẫy đuôi muốn chui xuống đáy biển sâu, sắc mặt Tô Đạt thay đổi nhanh chóng nhảy theo hướng đó.
Động tĩnh không nhỏ, vẻ mặt của hai người đang đứng trên chiến hàng vô cùng khó coi, Tô Bảo Nhi cũng muốn nhảy xuống đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị Cái Bao Tuấn ngăn cản.
"Thiếu gia Bảo Nhi đừng đi xuống, ông chủ lo cho thiếu gia Thang Lâm nên đuổi theo rồi, giờ cậu đi xuống chẳng phải khiến ông chủ phải phân tâm bảo vệ thêm một người nữa?" Cái Bao Tuấn khuyên can hết lời mới có thể ngăn cản hành động bồng bột của Tô Bảo Nhi.
Giờ phút này Tô Đạt đã chạm đến đáy biển, xung quanh sẫm màu xanh đen, hắn còn chưa vận dụng linh khí thì đã nhận ra hình như ở đây bản thân có thể hít thở tự do.
Long Quân Thái Tử thấy vậy bèn nhanh chóng giải thích nghi hoặc của hắn: "Chỉ cần mang vảy của Long tộc chúng ta trong người thì cũng giống như sinh vật thủy sinh khác, có thể tự do hành động ở bất kì môi trường nước nào."
Tô Đạt thử hé miệng, thì nước biển chỉ tránh ra chứ không tràn vào khoang miệng, hắn dùng thanh âm như cũ mà nói: "Cảm tạ."
Chính lúc này, hắn thấy được thân ảnh của Thang Lâm.
Trước mặt Thiết Sa, Thang Lâm không khác nào môt hạt cát, cậu đang thiếu dưỡng khí, tốc độ của Thang Lâm bùng phát cực hạn, thậm chí đạt đến mức đáng kinh ngạc trước nay chưa từng có.
Dẫu vậy, Tô Đạt biết không thể tiếp tục như vậy, nếu trên mặt đất cậu nhóc may ra có cơ hội chiến thắng nhưng ở đây chính là đáy biển, sân nhà của Thiết Sa, chỉ dựa vào áp suất cực lớn cộng với thời gian dài thiếu dưỡng khí là đủ giết chết cậu.
Nghĩ nhưu vậy, Tô Đạt rút Yêu Đao bên hông ra truyền linh khí vào chém đến chỗ Thiết Sa, tròng mắt đen như mực của con quái vật lóe lên ánh xanh, đuôi nó nhanh chóng né tránh dòng linh khí cùng yêu khí khủng khiếp đó.
Tây Sơn Tiểu Yêu nhìn thấy tình huống đó thì cau mày: "Con quái vật này có thể dựa vào động tĩnh của dòng nước mà cảm thụ nhanh nhạy xung quanh, các cậu ở đáy biển cùng nó chiến đấu quả thực không có chút hi vọng chiến thắng nào."
Tô Đạt xem xong thì tập trung tinh thần bơi đến chỗ Thang Lâm. Dường như thấy được thân ảnh quen thuộc nên Thang Lâm cố vung nhẫn, mấy ám khí bé nhỏ nhanh chóng vọt đến chỗ Thiết Sa.
"Vô dụng thôi." Tô Đạt kéo tay Thang Lâm muốn mang cậu rời đi.
Cũng chính lúc này, Thiết Sa há to cái miệng nhung nhúc răng ra sức hút nước, nước xung quanh bọn họ nhanh chóng ồ ạt chảy về phía cái miệng kia, ngược dòng nước siết khiến cho tốc độ của hai người bọn họ bị làm chậm vài nhịp.
Dòng nước càng ngày càng siết, Tô Đạt lạnh mặt quay đầu, lại bồi thêm một đao mang theo yêu khí về phía sau. Trong nháy mắt giống như không gian bị chặt đứt, lực cản khổng lồ kia biến mất, con Thiết Sa đã bị ảnh hưởng bởi chiêu này, hoặc là gần như thế.
Long Quân Thái Tử nói: "Chủ bá rất lợi hại, Thiết Sa này không đơn giản như vậy, ở vị diện của ta nó có thể chiếm một vùng biển hùng bá một phương đó."
Lời này căn bản chẳng có tác dụng gì, ánh mắt Tô Đạt nhìn chằm chằm Thiết Sa đằng kia tựa như đang có ý đồ gì đó khác. Ở nơi biển sâu hun hút này, hình ảnh của nó rất mơ hồ có lẽ là khả năng ngụy trang mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nếu là người bình thường có thực lực không tệ lắm thì cũng sẽ bị hố một phen.
Huống chi trên người nó còn có gai nhọn sắc bén, nếu không cẩn thận liền xong đời.
Tô Đạt có thể nhìn rõ khí nên mới có khả năng xác định được vị trí của Thiết Sa. Hơi thở của nó so với Mặc Mãng còn muốn đậm đặc hơn, trên thân mình nó cũng có điểm đỏ di động theo mỗi chuyển động của nó.
Chẳng lẽ đó là đặc điểm trời ban của Thiết Sa?
Thang Lâm vốn muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng thì nước biển đã thi nhau tuôn vào nên không cố gắng há miệng lần nữa, cậu chuyển ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sát ý đến chỗ Thiết Sa đang bơi tới.
Tô Đạt nhéo cổ tay cậu nói một câu: "Cẩn thận, chú ý nước biển xung quanh. Hiện tại tiêu diệt nó trước đợi khi lên bờ rồi tính tiếp."
Thang Lâm tin tưởng nhìn Tô Đạt, gật gật đầu.
Thiết Sa càng gần thì nước biển chuyển động càng mạnh, Thang Lâm nhìn thấy bóng dáng quái vật dường như hòa làm một với vùng biển đen ngòm, rong biển cũng góp phần ảnh hưởng đến thị giác của cậu. Thang Lâm nhắm mắt ngay lập tức, bơi ra, nhẫn trên tay không ngừng xoay tròn, vô số ám khí hướng Thiết Sa lao đến.
Mấy chục cái ám khí này vậy mà không có cái nào đánh trúng được Thiết Sa.
Thừa cơ hội này, Tô Đạt lợi dụng Yêu Đao đâm xuyên qua đuôi của quái ngư. Tiếng rít bén nhọn truyền ra từ cái miệng khổng lồ của nó, theo nước biển dao động đánh vào màng nhĩ giống như một đòn công kích mạnh.
Thang Lâm che lỗ tai, vừa vặn được Tô Đạt bắt lấy cánh tay, thấy Tô Đạt há miệng cậu mới buông hai tay ra.
"Dùng linh khí." Tô Đạt sợ Thang Lâm nghe không rõ lại nói lần nữa: "Đem khí trong cơ thể mình rót vào chiếc nhẫn, sau đó khống chế nó, biến nó thành ám khí bắn ra đi."
Không kịp nhiều lời, Thiết Sa đang bị thương đã phản ứng lại, khả năng khôi phục của nó thật đáng gờm, chỉ hai phút trôi qua mà cái đuôi vốn bị đâm thủng đã bình thường trở lại, chỉ còn máu đỏ dần pha loãng giữa biển sâu.
Trước tình huống khẩn cấp như vậy những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy có gì đó không ổn, gần như tâm tình ai cũng trầm xuống.
Huyền Môn đệ tử hỏi: "Ta chưa hề nghe nói qua Thiết Sa có năng lực hồi phục đáng kinh ngạc như vậy. Có chuyện gì với con yêu quái này vậy?"
Long Quân Thái Tử cũng trầm mặc, hắn không chắc lắm nói: "Có lẽ là ăn trúng gì đó mới sinh ra dị biến thế này, năng lực con yêu quái này khi đối mặt Long tộc chúng ta cũng phải ăn ít mệt , chủ bá chiến đấu với nó có thua cuộc cũng là điều bình thường."
Vô Cực Cung Chủ không biết năng lực của Thiết Sa nên nói: "Long Quân Thái Tử nếu hiểu biết về Thiết Sa này như thế chi bằng nói ra cho chủ bá cùng biết để thử xem sao."
Nhìn thấy làn đạn như vậy, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đương nhiên có cả Tô Đạt, lâu lâu hắn sẽ chú ý xem xét một chút.
Người đột nhiên bị chú ý – Long Quân Thái Tử hừ một tiếng: "Thiết Sa vốn chỉ là yêu thú có khả năng xưng vương một vùng ở biển nhưng chúng lại nổi tiếng với thực lực mạnh mẽ là bởi trong nước chúng có thể dựa vào động tĩnh mà dọ thám. Muốn xử nó người thường chỉ có thể tấn công từ phía trên mặt nước, nếu là trận chiến trong nước thì tám chín phần mười đều chịu thiệt."
Nhưng mà lời kế tiếp của hắn là phá vỡ hi vọng của mọi người: "Đó là nói Thiết Sa bình thường đã có năng lực như thế. Còn Thiết Sa mà chủ bá đang đối mặt chẳng biết nhận được cơ duyên từ đâu mà có được năng lực khôi phục bá đạo thì chẳng biết thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới đó của chủ bá làm sao có thể xuất hiện được một sinh vật đáng sợ như thế?"
Lúc này, Tô Đạt đang đối mặt với một làn sóng tấn công mới, vừa bị tấn công gây thương tích nên Thiết Sa đặc biệt hung hãn. Thang Lâm nghe lời Tô Đạt rót linh khí vào chiếc nhẫn, cố không chế linh khí bên trong như án khí rồi bắn ra.
Bởi vì không phải là vật chất có hình dạng thật sự, linh khí không khác gì mưa to ào ào bắn tới. Thiết Sa đang bị nhốt tuy cảm nhận được nhưng không thể né tránh toàn bộ.
Thấy trên người nó xuất hiện nhiều lỗ vết thương, Tô Đạt trực tiếp vận dụng linh khí tăng nhanh tốc độ của bản thân rồi trảm một đao. "Phốc" một tiếng, Thang Lâm đứng xa xa không kịp tránh nên hứng trọn một dòng nước biển đỏ lòm.
Một nửa bên đuôi của Thiết Sa đã bị chặt đứt bởi một đao như trời giáng kia, phần đuôi đó lặng lẽ chìm xuống vùng nước sâu đen tối của đại dương.
Huyền Môn Đệ Tử: "Á móa ơi! Chủ bá ăn kì đan diệu dược gì vậy!! Nói cho ta!!! Dù táng gia bại sản cũng phải mua bằng được!!!!"
Ma nhân: "Ai, còn tưởng phen này chủ bá chết chắc rồi, vừa thất vọng vừa kích thích mà."
Phù thủy Morrison: "Chủ bá so với tưởng tượng của tôi còn lợi hại hơn rất nhiều."
Thanh Vân đạo trưởng: "Đạo hữu!! Ta muốn bái ngươi làm sư phụ!!!"
Huyền Môn Đệ Tử: "Đạo trưởng à, đạo quan của các người đều vô sỉ như vậy sao? Nói đổi sư môn là đổi ngay được. Ngươi xem chủ bá còn thiếu đồ đệ sao! QAQ Ta cũng không tệ đâu, ta còn có thể lấy đồ tốt trên người sư tôn hiện tại của ta để hối lộ đó, chỉ cần ngươi chịu nhận ta thôi TTATT."
Thanh Vân đạo trưởng: "..."
Long Quân Thái Tử: "...... Chủ bá đúng là luôn làm người ta bất ngờ."
Từ cổ chí kim có thể làm Thiết Sa ở trong nước bị thương cũng chỉ có mỗi Long Tộc, ngoài ra chẳng có kẻ nào có khả năng đó cả. Nếu có làm được thì cũng là lợi dụng linh khí hoặc dụ dỗ Thiết Sa rời khỏi mặt biển.
Giờ phút này, Tô Đạt không dám lãng phí thời gian, lôi Thang Lâm bơi đến chỗ chiến hàng.
Nhìn thấy hai người đều bình an vô sự, Cái Bao Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Bảo Nhi nhảy xuống nước ôm eo Tô Đạt: "Chú ơi con sai rồi."
Tô Đạt biết nó tự trách bản thân vì đã câu Thiết Sa lên nhưng mà sao mắng bé được vì con yêu quái này rõ ràng đã theo đuôi họ nên mới mắc câu. Nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để nói mấy thứ này, chạy nhanh vẫn hơn.
Biến cố lại xảy đến ngay lúc này, Thang Lâm nhíu mày, chưa kịp nhìn hướng Tô Đạt đã bị một sức lực cực lớn kéo xuống nước sâu. Nhìn thấy bên người xuất hiện lốc xoáy mà Thang Lâm cũng biến mất, Tô Đạt biến sắc: "Đi lên, Cái Bao Tuấn đưa Bảo Nhi rời khỏi đây ngay!"
"Không!" Tô Bảo Nhi cắn răng: "Con muốn đi cùng cứu anh Thang Lâm."
Tô Đạt đưa linh khí dò dẫm theo hướng Thang Lâm biến mất không cảm nhận được ác ý hay sát khí nên hắn móc Yêu Đao ra truyền linh khí vào rồi đưa cho Cái Bao Tuấn trên tàu nói: "Đao để ở đây sẽ không có thú năng lượng bình thường nào dám lại gần, tôi mang Tô Bảo Nhi xuống, ông thì ở đây tiếp ứng."
Dứt lời đem long lân đặt lên người Tô Bảo Nhi cùng nhau hướng đến nơi Thang Lâm bị cuốn đi.
"Chú ơi, là thứ gì cuốn anh Thang Lâm đi thế?" Kĩ năng bơi lội của Tô Bảo Nhi không tệ, vẫn theo kịp bên cạnh chú của mình không rời.
Tô Đạt cau mày: "Không thăm dò được." Tuy Thiết Sa ở gần đó nhưng thứ cuốn Thang Lâm đi lại là thứ khác, chẳng lẽ trong đáy biển này còn có ẩn chứa điều gì khác sao? Nghĩ thế, hắn hơi nghi hoặc, thứ đó không có sát khí, không có làm gì khác mà chỉ cuốn người đi mất, là vì sao?
Nhìn thấy người phát sóng trực tiếp nhíu mày, Long Quân Thái Tử nói: "E là không phải vật sống."
Ngay lập tức Tô Đạt tăng tốc, hắn trực tiếp ôm lấy Tô Bảo Nhi nói: "Nhanh lên." Nếu không phải vật sống thì tất nhiên nó sẽ không mang sát khí. Nếu như vậy, tính mạng Thang Lâm vẫn chưa được đảm bảo.
Thang Lâm bị cuốn đi nhìn nhìn, thấy nơi đáy biển đen tối có một điểm sáng, Thiết Sa vừa mọc lại đuôi nhanh chóng đuổi theo cùng cậu biến mất trong quầng sáng đó.
Quầng sáng càng ngày càng nhỏ như muốn tan đi thì Tô Đạt nhanh chóng dùng linh khí của mình nhân cơ hội kéo Tô Bảo Nhi cùng chui vào bên trong, phòng phát sóng trực tiếp lóe lên vài cái, cuối cùng tắt ngóm.
Đệ tử Huyền Môn: "??? Sao lại thế này?"
Thanh Vân đạo trưởng: "Phòng phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc? Không đúng, thời khắc mấu chốt nhường này tại sao chủ bá có thể đóng cửa phòng phát sóng chứ?"
Tây Môn tiểu yêu cau mày: "Không phải do chủ bá, là hệ thống tự tắt đi."
Long Quân Thái Tử: "Trường hợp này lần đầu tiên ta nhìn thấy, sẽ không xảy ra gì chứ?"
Vô Cực cung chủ: "......Hệ thống phòng phát sóng trực tiếp này không phải tự xưng có thể tồn tại trong bí cảnh tiên nhân hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top