Chương 105

Hương vị của cua vô cùng tươi ngon, so với thịt bình thường rất khác nhau, vừa mềm vừa thơm nhưng lại khác với thịt cá.

Bữa cơm lần này khiến cho tất cả mọi người đều thoả mãn, ăn no rồi thì bắt đầu làm việc, chỗ này không có nhà ở nên buộc mọi người phải dựng xong một nơi ở kiên cố hơn túp lều tạm bợ này trước khi chạng vạng.

Tô Đạt thừa dịp mọi người ngủ làm mấy thứ khác, không tốn bao lâu đã hoàn thành.

Đến tận lúc hắn đi ngủ cũng không ai phát hiện ra.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thang Lâm ở bên ngoài tập luyện thể thuật, cậu muốn tận dụng thời gian để luyện thành công phần cuối trong sách để Tô Đạt có thể bắt đầu dạy luyện khí thuật*.

(Này không phải là luyện vũ khí này nọ đâu mà là linh khí ấy)

Sách về luyện khí khi giao cho cậu cùng Tô Bảo Nhi đã được hai người xem qua rất kĩ rồi không cần phải học lại. Thế nhưng đáng tiếc thay, cậu cùng Tô Bảo Nhi vẫn đang giãy dụa ở ngưỡng luyện thể thuật cao cấp chưa thể đột phá thành công.

Tiến độ của Tô Bảo Nhi hơi chậm một chút, nhóc mới chỉ bắt đầu học luyện thể thuật cao cấp. So với độ tuổi này đã là nhân vật xuất chúng hiếm có rồi.

Khi ánh bình minh rốt cuộc xuất hiện trên đảo nhỏ thì mọi người cũng tỉnh dậy hết. Tô Bảo Nhi nhảy nhót đến cạnh Thang Lâm để tấn công cậu, người sau tựa như vô cùng quen thuộc mà xoay người lại tiếp chiêu.

"Ầm" một tiếng thật lớn. Thang Lâm hơi hơi nhíu mày, gần đây sức lực của Tô Bảo Nhi càng kinh khủng, nếu lại tăng thêm chút nữa trong thời gian ngắn thì đến phiên cậu sẽ phải cố hết sức.

Tô Bảo Nhi nào biết sức mạnh của mình trong mắt Thang Lâm khó nhằn cỡ nào, động tác của nhóc cũng không chậm, một chưởng tiếp một chưởng, muốn đánh trúng Thang Lâm đang không ngừng né tránh.

Bọn họ đều không dùng vũ khí nhưng thực lực bày ra thì không ai có thể xem thường.

Cái Bao Tuấn đứng một bên xem xong thì nói với Tô Đạt bên cạnh: "Các thiếu gia càng ngày càng mạnh."

Đang trò chuyện thì Tô Bảo Nhi chộp nát một tảng đá lớn, chim chóc trốn trên những chạc cây trong rừng hoảng sợ bay vút lên cao.

"Không được, không được."

Anh Thang Lâm cứ trốn mãi em căn bản không thể chạm vào được." Mới vừa đập nát thêm một khối đá, Tô Bảo Nhi chu miệng thở phì phò phàn nàn.

Thang Lâm buồn cười nói: "Anh và em chính diện đối mặt ấy hả? Sao em không nhìn lại sức lực của mình đi, nếu chạm người anh một cái sợ rằng sẽ nát vài cái xương mất." Nói xong cậu thiếu niên liếc mắt nhìn mấy tảng đã to giờ nát chỉ còn là những mảnh vụn.

Nghe xong lời này, Tô Bảo Nhi hơi rối rắm, nhíu nhíu mày, giống như đang ngẫm lại lời Thang Lâm nói. Sau một lúc mới nghe nhóc mở lời, giọng nhẹ nhàng: "Nếu là anh Thang Lâm thì em sẽ nhẹ tay một chút, không làm gãy xương đâu."

Dứt lời thì Thang Lâm cười to không nhịn được, đi đến chỗ Tô Đạt, vừa đi vừa xua tay: "Không được không được đâu, anh nhận không nổi, lỡ đâu em không kiểm soát được thì kẻ xui xẻo chả phải là anh à?"

Hai người náo loạn trong chốc lát đến tận khi Tô Đạt dẫn mọi người lên tàu hàng mới ngừng.

Trên tàu có mấy món đồ kì lạ không biết là gì, rõ ràng họ nhận biết được mấy đồ vật đó nhưng xem bộ dáng lại vô cùng kì quái.

Mấy cây gậy trúc được Tô Đạt chế tạo thành cần câu cá, vốn dĩ Tô Đạt muốn mua trên mạng nhưng hắn phát hiện ra ở đây chỉ có máy đánh bắt chứ không có cần câu.

Nhưng mà dùng máy bắt cá còn gì vui nữa cho nên hắn mới làm mấy cần câu này.

Tô Đạt xiên mồi câu vào móc, rồi dùng lực quăng móc câu đi, không lâu lắm đã có một con cá cắn câu. Cá màu xanh đen, thân mình dài, vảy cá dưới mặt trời ánh lên màu xám bạc, nhìn là muốn cho vào nồi ngay!

Thang Lâm nhịn không được lấy một cần câu, học dáng vẻ của Tô Đạt mà bắt đầu câu cá.

Đợi đến khi cậu bắt được một chú cá nho nhỏ thì Tô Bảo Nhi và Cái Bao Tuấn mới bắt đầu thả mồi.

Thang Lâm nhìn thùng nước chứa con cá bé tí của mình và con cá mà Tô Đạt bắt được, chưa kịp ghét bỏ thì thùng nước rung lên, nước bắn tung toé, thiếu niên ngồi nhìn thùng nước vô cùng giật mình.

Trong thùng nước ban đầu có hai con cá nay chỉ còn lại con cá nhỏ, nước biển trong vắt màu chuyển sang hồng nhạt.

Thang Lâm kinh ngạc, không biết làm sao: "Cháu không biết sao lại thế này, mới có một chốc mà cá chú Tô câu đã biến mất tăm chỉ còn lại con cá nhỏ này!"

Thiếu niên nhấn mạnh từ cá nhỏ giống như mang theo chút tức giận, oán trách nó làm cá của Tô Đạt câu biến mất.

Tô Đạt nghe xong nhịn không được mà bật cười.

Thang Lâm ngẩng đầu: "Chú Tô sao vậy?"

Tô Đạt nói: "Không phải không thấy mà bị một con cá khác ăn mất rồi." Ngay từ đầu hắn còn không nghĩ tới chuyện này nhưng nhìn tình hình này thì cũng không thấy lạ lùng mấy. Dù sao ở đây không bình thường, trong tự nhiên luôn tràn ngập sự cạnh tranh cùng giết chóc, cá lớn nuốt cá bé mà thôi.

"Nhưng mà, nó nhỏ xíu như vậy, làm sao mà nuốt trôi con cá to hơn mình?" Thang Lâm vẫn còn rối rắm, thiếu niên muốn bỏ chú cá của mình vào thùng nước của Tô Đạt để chúng nó bơi chung ai ngờ được lại xảy ra chuyện không thể cứu vãn thế này.

Trong lúc Tô Đạt đang suy nghĩ nên nói thế nào thì chỗ Tô Bảo Nhi xảy ra chuyện.

Tàu hàng lung lay, Cái Bao Tuấn nhanh chóng ném cần câu đi muốn chạy tới bảo vệ Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi là đầu têu của việc tàu rung lắc dữ dội, dù cố sức nhưng nhóc không muốn bỏ cần câu đi, mà quay đầu la lớn: "Chú ơi! Con câu được cá lớn!"

"Cá lớn gì chứ?" Thang Lâm không thắc mắc vấn đề con cá nhỏ nữa mà chạy lại chỗ Tô Bảo Nhi, càng nhìn càng sợ hãi.

Mặt biển dợn sóng lớn là nguyên nhân chính khiến thuyền chòng chành, sức lực của Tô Bảo Nhi trước giờ rất khủng mà không thể kéo được vật đang nép mình dưới đáy biển sâu kia là đủ hiểu nó to lớn nhường nào.

Thang Lâm lập tức hô to: "Bảo Nhi! Thả cần câu ra!"

Tô Bảo Nhi đang cố sức kéo cá nghe vậy thì mơ màng: "Nhưng mà, nhưng mà, em câu được cá lớn, hôm nay chúng ta có thể ăn nó rồi."

Tô Đạt mở phòng phát sóng trực tiếp, tình hình khá loạn, tàu hàng họ dùng là loại lớn có thể ổn định trong mưa bão mà giờ đây lại thế này thì sinh vật dưới đáy biển kia không biết khủng bố đến nhường nào.

Thanh Vân Đạo trưởng thấy vậy tự mình lau mồ hôi lạnh: "Biển cả bao la đáng sợ, biển càng sâu thì hiểm họ càng nhiều, cháu trai của chủ bá đúng là gan to bằng trời, đáng khen."

Lời này vừa hiện trong làn đạn thì tàu hàng lại lắc lư mạnh hơn. Tô Đạt vội che cho Tô Bảo Nhi, nước biển nhô lên cao như tấm màn che trời hòng lật úp chiếc tàu.

Than Đá Nhỏ xông ra, Tô Đạt thừa dịp này dùng linh khí của bản thân chặn lại đường đi của con sóng dữ, nếu cữ để mặc nó ập vào thì không chết cũng tàn.

Tây Sơn Tiểu Yêu cảm thán: "Đây chính là lợi ích của việc có thể khống chế tỉ mỉ linh khí, thân ở nơi nào cũng có thể tuỳ ý điều khiển. Nhưng mà người tài ba như chủ bá chỉ tổ làm người khác cảm thấy tổn thương, tức chết."

Rất nhiều người thấy được liền im lặng không nói gì.

Long Quân Thái Tử vừa biết được tác dụng của mỹ thực rất hứng thú: "Chủ bá đúng thật không tầm thường chút nào, đây là lần đầu tiên ta thấy phàm nhân có nhiều linh khí như thế."

Vô Cực Cung Chủ cũng chống cằm nhìn chằm chằm trong phòng phát sóng trực tiếp, dường như thật sự có hứng thú với lời Tây Sơn Tiểu Yêu nói.

Sau khi nước biển bị chặn lại, Cái Bao Tuấn thở dài một hơi, chùi mồ hôi lạnh trên trán.

Thang Lâm lúc này mới buông Tô Bảo Nhi đang ôm trong ngực ra, nhìn Tô Đạt hỏi: "Chú Tô có sao không?"

"Không sao." Tô Đạt lắc đầu, nhìn đáy biển. Hắn có thể cảm giác được sinh vật dưới kia chưa rời đi nhưng nó là thứ gì thì không biết.

Cái Bao Tuấn nói: "Nếu không có ông chủ, sóng biển lớn như vậy thì có là tàu chiến tối tân cũng bị lật úp. Một khi rơi vào miệng của quái vật dưới biển kia thì thật phiền toái."

Tô Bảo Nhi rất tức giận, nhóc biết dù mình có buông cần câu lúc này thì quái vật cũng không chịu rời khỏi nên hai tay nắm chặt cần câu, dùng hết sức bình sinh kéo nó lên làm lộ ra một phần.

Tô Đạt kinh ngạc, bộ dáng này, nhìn sơ qua khá giống cá mập.

Nhưng so với cá mập trong suy nghĩ của người ta còn khủng khiếp hơn, thân hình của nó bằng một nửa tàu hàng, thảo nào có thể gây ra cơn sóng dữ nhường đó. Miệng của nó cực lớn, hàm răng trắng ởn dày đặc, dưới ánh sáng mặt trời khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Tô Đạt ra hiệu nói Cái Bao Tuấn lùi ra sau một chút đứng cạnh Tô Bảo Nhi: "Đừng lộn xộn."

Tô Bảo Nhi không sợ quái vật này cho lắm, khuôn mặt nhỏ căng lại nặng nề gật đầu.

Thang Lâm nhảy lên muốn dời sự chú ý của quái vật đi. Thân mình của nó tuy to nhưng con mắt lại nhỏ, tròn xoe.

Nhưng nhờ đôi mắt này nó mới thấy được hình ảnh Thang Lâm nhảy lên rồi dùng cái đuôi to lớn quật tới tấp.

Lúc này thân mình nó mới hoàn toàn lộ ra. Thứ này nào phải là cá bình thường, cái đuôi cực dài chia làm hai sắc bén loé lên như thanh đao cỡ lớn, lúc nó quật lên tàu khiến tàu bị đứt một mảng.

Nhìn thấy tàu hàng vốn nguyên vẹn giờ thủng một lỗ to nước biển tràn vào, sắc mặt mọi người đều không ổn.

Tô Bảo Nhi lo lắng tìm kiếm sự hiện diện của Thang Lâm, nhóc lo lắng hỏi chú mình: "Không thấy anh Thang Lâm nữa rồi, anh ấy đã ngã vào nước sao?"

Tô Đạt trấn an Tô Bảo Nhi xong thì rút Yêu Đao ra, sử dụng Đạp Vân Bộ rời khỏi tàu hàng.

Sau khi yêu quái lộ thân mình thì Long Quân Thái Tử bừng tỉnh: "Đây là Thiết Sa nhưng loại yêu thú như thế sao lại xuất hiện ở vị diện của chủ bá được?"

Đệ tử Huyền Môn đực mặt: "Không phải là Thiết Sa trong tưởng tượng của tôi đó chứ?"

Tây Sơn Tiểu Yêu: "Nếu ý ngươi là sinh vật có thể khống chế nước biển bao phủ cả một toàn thành thì chính là Thiết Sa đó đó."

"......"

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ, làn đạn sôi sùng sục nhưng thân là chủ bá - Tô Đạt không có thời gian xem.

Hắn đang tìm kiếm Thang Lâm, nếu không sai thì thiếu niên không bị trúng đòn mà đã né tránh thành công. Nhưng thân hình Thiết Sa khổng lồ nên không biết Thang Lâm dang ở đâu.

"Chú Tô, cháu ở đây."

Tô Đạt theo hướng âm thành mà nhìn, Thang Lâm bận đồ đen đang đứng trên đầu Thiết Sa, cậu thuận lợi né tránh sự tấn công của quái vật rồi nhờ đó nhảy lên người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top