2. Bệnh nhân Lee (2)



7.

Kim Jinwoo thường nói, người không biết uống rượu thì đừng nên làm anh hùng.

Anh nhờ một cậu bartender mang đến một ly sữa đầy cho Seunghoon, người đang khó chịu nằm bẹp trên ghế sofa trong một góc kín.

Seunghoon cầm ly sữa uống cạn, chất cồn xông lên khiến đầu óc hắn gần như choáng váng, từng cơn nóng bức chậm rãi tan ra cả thân thể giống như đang bị thiêu đốt.

Jinwoo yên lặng ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm một tay cầm ly scotch whisky tầm mắt nhìn về phía sàn nhảy một cách chán nản. Góc nghiêng của anh đẹp đến nhức mắt, đường viền hàm thanh mảnh trông như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ.

Kim Jinwoo mặc quần bò rách cùng áo phông với bác sĩ Kim luôn luôn mặc áo blouse trắng ở phòng khám mang cảm giác rất giống nhau.

Mà không, vẫn có chỗ khác.

Thì ra cánh tay của bác sĩ Kim lại trắng như vậy. Chân cũng rất trắng, còn có vẻ rất mềm mại, từng mảng da thịt lộ ra từ mấy chỗ rách trên quần bò mang lại cảm giác rất đặc biệt.

Dưới ánh đèn đầy màu sắc trong quán bar, khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ Kim khiến hắn càng lúc càng mê mẩn.

"Sao cậu lại tới đây? Rõ ràng là không biết uống rượu", Jinwoo lắc nhẹ ly thuỷ tinh trong tay, chất lỏng trong trẻo như pha lê khẽ sóng sánh, anh xuyên qua màu nâu nhạt của whisky nhìn vào hắn.

"Tôi là người lên kế hoạch cho ngày hôm nay, sao có thể không tới được?", Seunghoon khó khăn sờ lên túi áo, móc ra một tấm danh thiếp.

"À, là phó tổng giám đốc Lee", Jinwoo nhìn vào chức vị trên danh thiếp, khẽ nhướng mày một cái.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, thấy vẻ mặt khó chịu của người nọ, bản năng của bác sĩ thúc giục anh chạm lên cổ tay của hắn.

Thình thịch, thình thịch, tiếng trái tim đập liên hồi theo mạch máu truyền đến ngón tay anh.

Điều hoà trong quán bar rõ ràng là lạnh đến vậy nhưng Lee Seunghoon chỉ cảm thấy nơi đầu ngón tay Jinwoo chạm đến giống như có lửa, nếu còn nóng hơn nữa hẳn là hắn sẽ lại tìm đến anh để chữa bỏng mất thôi.

"Bác sĩ Kim, tôi đã từng nói anh trông rất đẹp..."

"Tôi biết".

"Vậy anh có biết, bây giờ anh càng xinh đẹp hơn rất nhiều?"

Chiếc sơmi gọn gàng của Lee Seunghoon đã ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ lộ ra từng thớ cơ săn chắc ở bên dưới. Đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần tây âu đẹp đẽ, thỉnh thoảng vô ý chạm vào lớp quần bò thô ráp, giống như một dòng điện siết chặt lấy trái tim của Jinwoo, nóng bỏng và tê dại.

Ánh mắt Seunghoon tan rã vì men rượu.

Tay anh đã trượt khỏi cổ tay hắn, Seunghoon chỉ việc nắm lấy và kéo nó choàng lên vai mình, Jinwoo loạng choạng ngã vào vòng tay hắn.

Ở một góc kín đáo trong quán bar, không một ai có thể nhìn được thấy hai đôi môi mềm mại đã chạm vào nhau.

"Bác sĩ Kim, tôi rất thích anh-"

8.

Nhiệt độ nóng bỏng vì tác dụng của rượu được truyền từng chút qua từng hơi thở làm Jinwoo ngơ ngác, đầu óc đình trệ khiến anh vô thức siết chặt ly rượu trên tay.

Đó là vị của gintonic, còn mang theo chút hương chanh nhàn nhạt.

Không phải một nụ hôn nóng bỏng theo kiểu Pháp, nó dịu dàng như một chiếc chăn được đưa đến vào mùa đông, ấm áp mềm mại lần lượt bao phủ trên môi anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Jinwoo đến quán bar và đương nhiên anh đã tích lũy được một số kinh nghiệm để đối phó với việc bị ai đó tán tỉnh. Anh sẽ không ngại chơi đùa một chút trước khi từ chối họ, dù sao cũng là đàn ông có cái gì đáng để sợ chứ. Cứ ngỡ người nọ cũng giống như mấy kẻ lưu manh trước đây, tán tỉnh một hồi sẽ bắt đầu sờ soạng lung tung nhưng hắn chỉ chạm vào bàn tay đang siết lấy ly thủy tinh của anh, cẩn thận đoạt lấy rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

Lee Seunghoon lúc hôn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, một chút hung hăng chiếm đoạt cũng không có như thể chỉ đang cùng anh hòa vào một điệu valse lười biếng.

Tay Jinwoo đặt lên gáy cổ của hắn, cảm nhận rõ ràng mạch máu đang đập một cách mạnh mẽ.

Nụ hôn với dư vị của gintonic.

Áo sơmi gọn gàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Lee Seunghoon với dáng người cao gầy nhưng lại có đám cơ bụng rắn chắc.

Những giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt nhắm chặt với nhịp tim càng lúc càng tăng cao.

Có lẽ là bị hơi men làm cho choáng váng đầu óc rồi.

Nếu không, người đang chủ động cạy mở khớp hàm muốn xâm nhập vào bên trong từng chút một này, hẳn là điên rồi.

9.

Jinwoo không nhớ được ai là người kết thúc nụ hôn trước.

Có vẻ như bàn tay lúng túng của anh đã vô tình chạm vào cái chân bị thương của người nọ và cơn đau như nghẹt thở truyền đến giữa nụ hôn buộc hắn phải thả anh ra.

Rượu scotch whisky bị gạt sang một bên, Jinwoo chẳng kịp nghĩ gì liền chạy đi mất.

Kim Jinwoo bước ra khỏi quán bar, không khí thoáng mát khác xa với cảm giác ngột ngạt đông đúc ở bên trong. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù, mùi nước hoa D&G nhàn nhạt trên cơ thể người nọ vẫn đang phản phất nơi đầu mũi.

Trái tim đập đến điên cuồng.

"Vậy anh có biết, bây giờ anh càng xinh đẹp hơn rất nhiều?"

"Bác sĩ, tôi rất thích anh".

Phiền gần chết, y hệt một thiếu nam mới yêu đương lần đầu vậy.

Kim Jinwoo không ngừng vỗ vỗ vào má mình, từ cửa kính bên ngoài quán bar nhìn thẳng vào góc tối lúc nãy, chỉ thấy nơi đó đã được lấp kín bằng một nhóm khách khác, người mang bộ âu phục đẹp đẽ đã không còn ở đó nữa.

Hắn ta đi rồi à?

Sự thất vọng không mong đợi bỗng chốc tràn tới. Kim Jinwoo quyết định không quay lại nữa, bực bội gãi đầu.

Nó giống như nỗi lo lắng mỗi khi anh thực hiện một thí nghiệm nào đó lúc còn học ở trường y, kết quả cuối cùng không khớp với dự đoán mà chính anh cũng không thể tìm nào được nguyên nhân. Jinwoo ngồi xổm dưới đất, xin một điếu thuốc từ người đàn ông lạ mặt, làm khói mỏng manh tan vào trong không khí nhưng chẳng thể mang mớ tơ vò trong lòng anh biến mất.

Lúc đưa các cô gái về nhà thì trời đã gần sáng, may mắn là ngày hôm sau là một ngày nghỉ định kì hằng tháng nếu không, sẽ chẳng có một ai có mặt tại phòng khám theo đúng giờ làm việc.

Jinwoo kéo rèm cửa, mở toang cửa sổ để làn gió man mát thổi bay cái tinh thần uể oải của mình.

Cởi chiếc áo phông bám đầy hơi thuốc lẫn mùi nước hoa nồng nặc rồi ném thẳng vào thùng rác. Sau khi tắm xong, anh lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ngã sấp trên sofa nghe chương trình chào buổi sáng. Lúc chút bia cuối cùng cạn hết anh cũng vừa vặn nghe thấy tiếng sủa hưng phấn của bé cún ở tầng phía trên.

10.

Khi Lee Seunghoon về đến nhà, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu ló dạng. Như một thói quen, Haute từ trong chiếc ổ ấm áp lao về phía hắn, phấn khích vẫy đuôi vây quanh chân appa của mình.

Seunghoon vỗ đầu Haute mấy cái, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt rồi ném vào giỏ giặt ở cuối hành lang. Bộ âu phục bám đầy những thứ hỗn tạp ở quán bar trong một thời gian ngắn sẽ không dùng tới nữa, Seunghoon định lát nữa gọi cho tiệm giặt ủi đến để họ mang đi.

Hắn ngồi trên thành bồn tắm, nhấc cái chân bị thương lên và cẩn thận tháo bỏ lớp băng trắng muốt. Cổ chân không còn sưng nhiều như hôm qua nữa, mặc dù vẫn đau mỗi khi di chuyển nhưng nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Hắn kiểm tra túi trước khi cởi áo, lấy ra hai vé mời khai trương quán bar. Lee Seunghoon nhớ, tấm vé mời này là dành cho bác sĩ Kim.

Chỉ là lúc bác sĩ Kim cúi đầu kiểm tra vết thương giúp hắn, gáy cổ trắng nõn đập thẳng vào mắt khiến đầu óc Seunghoon trống rỗng, rồi quên luôn việc mình muốn làm.

Nhưng thật may, người nọ vẫn đến.

Lee Seunghoon, người đang bận rộn tiếp rượu với mọi thể loại khách quý của quán bar ngay lập tức bị anh thu hút.

Người nọ trong chiếc áo phông trơn và quần bò rách, trẻ trung và khoẻ khoắn như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Tuy nhiên, Lee Seunghoon với tư cách là một cổ đông kiêm người chịu trách nhiệm tổ chức quá bận rộn để có thể tìm đến trò chuyện cùng anh. Kéo cổ chân bị thương mời rượu, nói chuyện với mấy khách quý với một khuôn mặt luôn treo nụ cười chuyên nghiệp, và thỉnh thoảng phải chạy vào hậu trường kiểm tra những trường hợp khẩn cấp, quả thật là ốc không mang nổi mình ốc.

Bận rộn một hồi, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của bác sĩ Kim.

Hắn phát hiện anh ngồi một góc khó nhìn thấy trên quầy bar, trái lại mái tóc nâu mềm dưới ánh đèn sân khấu lại toả sáng theo một cách nào đó dễ làm người khác chú ý.

Seunghoon định tìm đến chỗ Jinwoo, vừa xoay người liền bị các cô gái trẻ quấn lấy.

Cuối cùng đành dùng tới những thủ đoạn dễ lấy lòng phái nữ mà hắn đã học được từ đám bạn, quay đầu về phía người nọ, phát hiện bên cạnh anh nay đã xuất hiện thêm một người đẹp.

Bác sĩ không từ chối, lại còn nhìn người ta cười xinh như vậy.

"Ha... quả nhiên là vậy."

Seunghoon đột nhiên cảm thấy rất tức giận.

Hắn thực sự muốn uống rượu mặc kệ sự khuyên can của trợ lý, người đã buộc hắn nhịn cho đến tận hôm nay. Bởi vì mấy người trong công ty đều cho rằng, tửu lượng của phó tổng thật sự rất thấp, chắc chắn sẽ không chống đỡ nỗi đến ly thứ hai.

Ánh mắt hắn lần nữa dò tìm vị trí của Jinwoo, nhưng lần này phát hiện hai người kia hình như có chút kì lạ.

Cô gái kia vẫn đứng đó nhưng bác sĩ Kim dường như không có hành động nào đáp lại cả, mà theo kinh nghiệm trước đây của hắn, lúc này hẳn là nên hôn nhau rồi.

Đèn chùm được nâng thêm một nấc khi ca sĩ bắt đầu cất những ca từ đầu tiên, Seunghoon lại vừa vặn thấy được nụ cười bất đắc dĩ của bác sĩ Kim.

Gần như không kịp suy nghĩ, hắn đã chạy tới chỗ anh thay anh đỡ một ly rượu. Và không ngoài dự đoán, tửu lượng của Lee Seunghoon thật sự quá tệ.

Lúc cơn chếch choáng đã vơi đi đôi chút, khuôn mặt xinh đẹp của Jinwoo hiện ra trước mặt hắn, cách còn chưa đầy ba centimet.

Hương thơm của scotch whisky phảng phất nơi đầu mũi.

Chiếc áo phông đã dính đầy mồ hôi.

Đôi mắt đỏ bừng vì men rượu, sáng lên như một vũ trụ thu nhỏ xoay vần trong mắt anh.

Tim của hắn đột ngột đập nhanh không kiểm soát, tiềm thức không ngừng gào lên với hắn đây là một chuyện tồi tệ và bất lịch sự đến mức nào.

Nhưng mọi thứ thuộc về Jinwoo đều đẹp đẽ và mềm mại như vậy, Seunghoon thật sự không cách nào lừa dối trái tim mình được.

Seunghoon buông thả bản thân chìm vào trong bồn tắm đầy nước, không ngừng tự trách móc bản thân mà không để ý rằng, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó, gương mặt sẽ ngay lập tức đỏ bừng.

11.

Buổi chiều, Jinwoo mơ hồ tỉnh dậy, TV vẫn đang phát bộ phim đang nổi từ mấy ngày trước, có lẽ Rey và Bei lại nghịch ngợm một trận nên mấy vỏ lon rỗng đã ngã đầy ra đất.

Đầu anh đau như muốn nứt ra.

Jinwoo tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi cạn sạch rồi dùng mu bàn tay qua loa lau vệt nước tràn xuống khoé miệng. Có lẽ do tối qua uống quá nhiều nên cảm giác nôn nao trong lòng giống như thuỷ triều đang dần dần dâng cao, ăn mòn tinh thần anh từng chút một.

Cửa sổ sát đất ngăn cách giữa nhà với ban công được mở ra, ánh nắng buổi chiều tràn vào dường như đã không còn gay gắt như trước nữa.

Buổi chiều trong khu chung cư luôn yên tĩnh như thế, nhân viên văn phòng còn chưa tan làm và mấy đứa trẻ cũng chưa tan học. Bởi vì thế nên anh rất dễ dàng phát hiện dáng người cao gầy quen thuộc của người nọ đang dắt một chú cún đi dạo phía trước chung cư, dây buộc cổ dài ngoằn cho phép cún con thoải mái chạy nhảy trong phạm vi cho phép, hắn nắm một đầu dây và nhìn điện thoại một cách lơ đãng.

Hình như chân cũng sắp lành rồi, bác sĩ Kim nghĩ.

Đầu tóc người nọ rối tung, giống như lúc ra khỏi nhà chỉ qua loa vuốt gọn mấy cái, một cái áo phông ngoại cỡ và quần đen thùng thình.

So với người đàn ông mặc âu phục thẳng thóm, cũng chính là thủ phạm trộm nụ hôn của anh tối qua, là cùng một người hay sao?

Mà phía dưới Lee Seunghoon không biết đang nghĩ cái gì, hướng về một thân cây mà đi tới, may mắn lúc sắp đụng phải cuối cùng cũng tỉnh. Jinwoo lo lắng nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy Haute dường như lại định kéo hắn vào một gốc cây khác thêm lần nữa.

A cái người này lại làm sao vậy?

"Lee Seunghoonnnn".

Anh vô thức hét lớn, người phía dưới cũng vô thức ngẩng đầu lên.

Không giống ánh mắt mơ hồ vì men rượu tối qua, Lee Seunghoon nhìn thẳng vào chỗ anh đang đứng khiến sự xấu hổ đột ngột tăng đến mức mất kiểm soát.

Seunghoon vẫn không có ý định di chuyển, tay nắm chặt dây buộc mà cho dù Haute cố sức như thế nào vẫn không kéo được người đàn ông đã sớm hoá đá tại chỗ.

"À... ừ, em còn thuốc giảm đau không?"

Jinwoo xoa xoa vành tai đỏ ửng, tại sao... tại sao cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy làm gì chứ?

12.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên lúc Jinwoo vẫn đang bận dọn dẹp một góc nhà bếp bị mấy đứa nhỏ làm cho rối tung.

"Mật khẩu là 4321".

Jinwoo nói, nghe tiếng phím bấm mật khẩu vang lên và khoá cửa nhanh chóng chuyển động.

"Anh nên đổi mật khẩu khác đi".

Giọng nói bất lực của Seunghoon vang lên ở phía hành lang.

"Đổi lại phải mất công nhớ, dù sao trong nhà cũng không có gì để mất, đắt nhất chính là hai nhóc đó".

Jinwoo xếp gọn dĩa vào ngăn tủ, bước ra khỏi phòng bếp và chào đón Seunghoon bằng một đôi chân trần.

Dáng người cao lớn chật vật đứng ngoài hàng lang, đợi Jinwoo đi đến hắn liền lấy trong túi áo gói thuốc nhỏ màu trắng, bên trên còn có nét chữ thanh mãnh của cô gái ở phòng khám.

"Em không biết anh cần loại nào cho nên... đã mang tất cả đến đây".

Đó là thuốc giảm đau mà Jinwoo đã kê đơn cho hắn vài ngày trước.

Mặc dù là một bác sĩ nhưng Jinwoo không có thói quen dự trữ sẵn thuốc ở nhà, điều này khiến anh bị Rachel cằn nhằn suốt một khoảng thời gian dài.

"Cảm ơn em, sau khi tỉnh rượu thì đầu anh rất đau..."

Jinwoo chính là cố ý khơi gợi chuyện tối qua nhưng lại bị dáng vẻ ngơ ngác của hắn làm cho hoảng loạn.

Quên rồi sao?

Hay vẫn nhớ?

"Vào nhà ngồi một chút nhé?"

Jinwoo đề nghị, bước nhanh vào trong bếp rót một ly nước uống thuốc giảm đau, lúc mang một ly nước khác quay lại phòng khách đã thấy một người đàn ông cùng hai nhóc mèo đang nhìn nhau chằm chằm.

"Jinwoo, mèo của anh hình như không thích em lắm!"

Jinwoo một tay nhấc cả hai lên, vuốt ve làn da trơn nhẵn của hai đứa nhóc nhà mình.

"Anh cũng cảm thấy vậy, có lẽ là tụi nhóc biết rằng hôm qua appa của chúng bị người ta bí mật bắt nạt".

Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Seunghoon, Jinwoo cười thầm, ôm hai đứa nhóc vào trong phòng, kiên nhẫn dỗ dành một chút. Lúc anh trở lại phòng khách, Seunghoon vẫn ngơ ngác đứng đó như một con robot đang bật chế độ tạm dừng.

Jinwoo đột nhiên nổi hứng muốn trả thù, dù sao tối qua người nọ cũng đã hôn anh một cái, trêu chọc một chút chắc không có vấn đề gì đâu ha. Anh nghiêng người về phía hắn, nhưng cái chiều cao chênh lệch đáng ghét này khiến anh phải ngẩng đầu lên mới đối diện được ánh mắt lúng túng của người nọ.

"Nhắc đến chuyện bắt nạt, hôm qua anh say quá chẳng nhớ thủ phạm là ai hết".

"À ừ em..."

"Nhưng cậu ấy nói mình rất thích anh, em có nhìn thấy cậu ấy không? Ai vậy ta?"

"Em không..."

"Vậy thì tiếc quá, anh nghĩ... ừm, kỹ năng hôn của cậu ấy rất tốt".

"Anh, anh nói sao...?"

Jinwoo mỉm cười chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn vệt đỏ lan từ cổ lên tận vành tai của Seunghoon.

Jinwoo cũng không rõ, từ khi nào anh bắt đầu đặt người nọ vào trong mắt?

Có lẽ là lúc thấy hắn ở sân bóng rổ đêm đó, lúc lê cái chân bị thương đến phòng khám vì đã hẹn với anh, lúc thay anh chắn một ly rượu mặc dù tửu lượng rất kém hay đơn giản là vì nụ hôn quá đỗi dịu dàng của hắn.

Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng nữa.

Kim Jinwoo hơi kiễng chân, hai tay đan phía sau lưng, những ngón tay vặn vào nhau một cách đầy lo lắng.

Đối diện là một Lee Seunghoon với trái tim hồi hộp gần như nổ tung.

"Cho nên, thủ phạm cũng đã ở đây rồi, có thể đền bù cho anh bằng một nụ hôn hay không?"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top