2. Bác sĩ Kim (1)
熏鱼|金医生与李病人
qwertxxx
https://archiveofourown.org/works/26041987
2020-08-22.
//
1.
Chủ đề nóng được bàn tán nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây ở thị trấn này có lẽ là tin tức về một phòng khám đa khoa vừa mới mở.
Phòng khám khá nhỏ, nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh, không treo biển hiệu nên hơi khó tìm, có điều từ lúc khai trương đến tận bây giờ lịch đăng kí dường như không còn chỗ trống.
Một số bà nội trợ vô tình gặp nhau trên đường, chủ đề trò chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng trở về phòng khám đa khoa.
Ngoại trừ lời khen ngợi về chẩn đoán vô cùng chính xác chỉ với một ít chi phí, thì trọng tâm của cuộc trò chuyện gần như luôn nói về vị bác sĩ trẻ tuổi kia.
Nghe nói rằng, vị bác sĩ đó là người đẹp trai nhất trong số các bác sĩ ở thị trấn này nhiều năm gần đây.
Bác sĩ nọ họ Kim, trong phòng khám ngoài bác sĩ ra thì còn một cô gái, là người trực tiếp lấy thuốc theo chẩn đoán và sắp xếp lịch đăng kí của bệnh nhân.
Mọi người có thể sử dụng hết những từ ngữ đẹp đẽ nhất để khen ngợi một người, nhưng không một ai có thể miêu tả chính xác được vẻ ngoài của bác sĩ Kim.
"Hôm trước tôi đi lấy thuốc đau đầu ở chỗ bác sĩ Kim, không nghiêm trọng lắm đâu nhưng cậu ấy rất tận tình. Tay cậu ấy cũng đẹp nữa!"
"Tuần trước, tôi đưa nhóc con phát sốt đến chỗ bác sĩ Kim thăm khám. Cậu ấy dịu dàng tới mức tôi cũng muốn phát sốt theo luôn."
"Ôi trời ơi đúng vậy, tôi không thể cứ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Kim khi cậu ấy kiểm tra cổ họng cho tôi được. Nó không ổn chút nào!"
Những cuộc trò chuyện với nội dung tương tự như thế thường được nghe thấy trong các siêu thị hay đơn giản chỉ là ở trước sân nhà của người dân trong thị trấn.
Tiếng lành đồn xa nên chắc chắn trong một khoảng thời gian dài sẽ không tồn tại nguy cơ khiến phòng khám dẹp tiệm.
2.
Bác sĩ Kim nở nụ cười chào tạm biệt bệnh nhân cuối cùng của ngày, trong khi người đó chẳng có ý định bước ra khỏi phòng khám chút nào.
Ban đầu Kim Jinwoo nghĩ phòng khám của mình quá bé, không có ý định quảng cáo rầm rộ, dù sao lúc làm bác sĩ ở bệnh viện lớn cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, bây giờ nhàn nhã khám bệnh sống qua ngày đã tốt lắm rồi!
Không ngờ, cuộc sống nhàn nhã tự do như một con sếu hoang trong tưởng tượng chưa kéo dài được bao lâu, một hai tuần sau khi phòng khám mở cửa, lịch đăng kí càng ngày càng dày đặc.
Ban đầu vì tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân trong một ngày, cả bác sĩ Kim lẫn cô gái ở quầy thuốc đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Sau đó, dưới sự nài nỉ lẫn đe doạ của cô, bác sĩ Kim quyết định rút ngắn thời gian làm việc đi một chút.
"Xin lỗi, mọi người hết giờ làm việc rồi sao?", bác sĩ Kim định tắt hệ thống lưu trữ hồ sơ bệnh nhân trên máy tính muốn chơi game một lát, thì bỗng dưng có một giọng nói đậm phương ngữ Busan vang lên ngoài cửa.
Tiếp đó là giọng nói lịch sự xen lẫn chút do dự không dễ phát hiện, cô gái cùng với người nọ nói gì đó, cách một vách ngăn bác sĩ Kim không nghe rõ cho lắm!
Park Inyeon khẽ kéo ô cửa nối liền với phòng làm việc của bác sĩ, cái đầu nhỏ thò ra cười với bác sĩ Kim một cái.
"Jinwoo oppa, anh này đến lấy thuốc đau đầu theo toa, em trực tiếp lấy luôn nha?", đôi mắt to tròn linh hoạt mở to, hai bím tóc được thắt gọn gàng buông xoã bên vai trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu.
Đôi lúc nhiều bệnh nhân nam cũng cố ý đến đây vì muốn gặp cô ấy, đáng tiếc cô gái này lại yêu thích một cô gái xinh xắn khác, nên mấy người họ có đến cũng chỉ mang về nỗi thất vọng cùng buồn bực.
"Không sao, vẫn chưa kết thúc giờ làm việc mà, để cậu ấy vào trước đã", bác sĩ Kim vui vẻ xua tay, bật lại hệ thống lưu trữ hồ sơ.
Trên màn hình máy tính là thông tin của bệnh nhân nọ.
"Mời vào", anh tăng âm lượng lên một chút, rất nhanh liền nghe thấy tiếng tay cánh cửa chuyển động.
Chàng trai với dáng người cao lớn bước vào, hắn mặc một chiếc hoodie đơn sắc cùng chiếc quần theo phong cách tối giản, đầu đội mũ bóng chày màu đen.
Hắn khẽ cúi đầu, chào bác sĩ Kim một cách lịch sự nhất.
Bác sĩ Kim nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình máy tính, và đây cũng chính là lần đầu tiên anh gặp Lee Seunghoon.
Theo hồ sơ bệnh án đã lưu trước đây, ngoại trừ những cơn đau nửa đầu kéo dài buộc phải sử dụng thuốc thường xuyên thì hầu như các báo cáo khác đều liên quan đến khoa phục hồi chức năng. Bác sĩ Kim yêu cầu bệnh nhân Lee ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay ngắn trước mặt mình.
"Tần suất các cơn đau gần đây có tăng lên không?", bác sĩ Kim hỏi, nhận lại là các gật đầu ngượng nghịu từ bệnh nhân Lee.
"Tôi... tôi xin lỗi! Trước đây bác sĩ phụ trách cho tôi là một cô gái, tôi lại là kẻ thích pha trò, không nghĩ là tình hình càng lúc càng theo hướng không kiểm soát được. Nhưng thật sự tôi đối với cô ấy không phải ý đó, nên là, tôi phải tìm đến phòng khám này của anh."
Nói tóm lại, chính là một người đàn ông trưởng thành đầy sức quyến rũ dễ dàng thu hút phái đẹp, bác sĩ Kim nghĩ thầm, miệng vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp. Sau một số câu hỏi khai thác bệnh án, đơn thuốc mới cũng nhanh chóng được viết ra.
"Đơn thuốc này có hai loại thuốc, tôi đã ghi rõ số lượng cần thiết nhưng tôi thật sự không hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu. Dù sao thì thuốc nào cũng đi kèm tác dụng phụ, dùng quá nhiều thuốc trong một thời gian dài dễ tổn hại cho sức khỏe của cậu", bác sĩ Kim giải thích, đưa đơn thuốc cho Inyeon đang đợi ngoài cửa.
Bệnh nhân Lee ngượng ngùng gãi đầu, hứa hẹn sẽ thật cố gắng.
Bác sĩ Kim im lặng mỉm cười, dùng ánh mắt bắn tín hiệu với bệnh nhân Lee rằng hắn ta có thể rời đi nếu không còn vấn đề gì khác. Bệnh nhân Lee cúi đầu cảm ơn một lần nữa, do dự một lúc vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng khám y như bệnh nhân trước đó.
"Bác sĩ Kim... anh xinh đẹp thật đó, tôi nghe từ miệng người khác nhiều lần rồi nhưng vẫn không tin trên đời này tồn tại một người như họ nói. Ai, tôi đã thề với mình rằng tôi sẽ không bao giờ nói nhảm nữa! Nhưng lời tôi nói đều là thật."
Nói xong không biết vì lý do gì, nhanh chóng chạy đi mất.
3.
Giờ tan làm hôm nay so với bình thường trễ hơn một chút, đêm càng khuya Kim Jinwoo càng lo sợ Inyeon trên đường về sẽ gặp phải nguy hiểm vì thế anh luôn dành chút thời gian để đưa cô đến ga tàu sau đó mới lái xe về nhà.
Thật ra Kim Jinwoo là một trạch nam chính hiệu. Căn hộ của anh được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất, bên trong còn có một góc nhỏ dùng để trưng bày ảnh chụp.
Trước đây, lúc còn làm việc ở bệnh viện lớn, đôi khi mệt đến mức chỉ cần chạm tới giường liền lăn ra ngủ nên anh lắp luôn một cái tivi ở trong phòng, ngoại trừ thời gian ăn uống và làm bạn với nhà vệ sinh ra thì gần như sẽ không bao giờ rời khỏi giường.
Bạn bè của anh lại không ở trong thị trấn này, anh cũng quá lười để tham gia các cuộc tụ tập xã giao, cho nên từ lúc làm việc ở bệnh viện anh đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá và trích ra một khoản nhỏ để dành cho việc chơi game.
Jinwoo mở cửa nhà, cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn kĩ lại mới nhớ cửa kính bị hai nhóc con làm vỡ mà buổi sáng anh còn chưa kịp dọn dẹp vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Kim Jinwoo thở dài, cam chịu biến thành một con sen chăm chỉ.
Sau khi mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ, anh lo sợ nhóc con nhà mình sẽ lại nghịch ngợm rồi bị thương nếu anh cứ vứt bừa trong thùng rác ở nhà, việc cần làm là phải buộc chúng lại vào chôn ở nơi chỉ định ở ngoài chung cư là xong.
Trên đường lúc này chỉ có mỗi anh và những chiếc bóng cô đơn lạnh lẽo kéo dài trên mặt đất, quanh quẩn khu chung cư này dường như không có người ra ngoài đi dạo vào ban đêm, nhất là thời điểm mọi việc trong ngày đều đã hoàn tất.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, vầng trăng khuyết được dịp toả sánh trên nền bầu trời không chút gợn sóng, có chút yên bình khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Sau khi xử lý xong đống kính vỡ, Jinwoo đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chọn cho mình hai lon bia rồi ngồi ngốc trên ghế gỗ được kê ở phía ngoài.
Một lon bia nhanh chóng được uống cạn, Jinwoo mơ hồ nghe được tiếng hát trầm thấp phát ra từ đâu đó.
I wanna take you away
Let's escape into the music, DJ let it play
I just can't refuse it
Like the way you do this
Keep on rockin' to it
Please don't stop the, please don't stop the music
Trước đây anh chưa từng nghe qua bài hát này, chút tò mò nhất thời khiến anh mang theo lon bia còn lại lần theo những âm thanh trầm thấp tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc.
Jinwoo nhảy lên bồn hoa, giang rộng tay giữ thăng bằng rồi tiếp tục đi dọc theo đó, càng đến gần sân bóng rổ trong chung cư anh càng nghe rõ giọng hát đầy quyến rũ đó.
Trong sân bóng rổ vắng vẻ chỉ có một bóng người cao gầy, người nọ mặc áo hoodie và quần theo phong cách tối giản, Jinwoo cảm thấy hoạ tiết trên lưng áo của người nọ có chút quen mắt.
Một chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên nền đất, màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt và giọng hát thu hút sự chú ý của anh từ nãy đến giờ đang phát ra từ loa của chiếc điện thoại đó.
Người đàn ông quay lưng lại với bức tường đầy vết sơn vẽ, thân hình cao lớn khẽ lắc lư hoà vào điệu nhạc một cách hoàn hảo. Kim Jinwoo vô thức nép vào một bên, lén lút nhìn người nọ một lúc lâu, im lặng bật nắp lon bia còn lại.
Tiếng nhạc tự động kết thúc trong vài giây sau đó giai điệu cũ lập tức được phát lại, động tác cũng lặp đi lặp lại gần như không ngừng một giây nào.
Do you know what you started?
I just came here to party
But now we're rocking on the dance floor, actin' naughty
Your hands around my waist
Just let the music play
We're hand in hand, chest to chest...
Một cơn gió đêm bỗng chốc thoáng qua, và Kim Jinwoo, người mặc chiếc áo phông cộc tay với dự định chỉ đi dạo một lát, không thể kiềm được hắt hơi một tiếng.
Bác sĩ Kim cùng bệnh nhân Lê ngơ ngác gặp lại nhau trong một tình huống không thể nào đoán trước được.
4.
Lee Seunghoon nằm trên băng ghế trong sân bóng rổ, khóc không ra nước mắt.
Đúng vậy.
Hắn chỉ vừa nhảy đến đoạn khó nhất của vũ đạo thì tiếng hắt hơi của ai đó làm hắn mất tập trung, chân loạng choạng một chút liền ngã xuống mặt đất, cơn đau buốt từ cổ chân truyền đến khiến cơ thể như bị điện giật.
Lúc quay lại tìm kẻ thủ phạm liền bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của người đứng nép trong một góc ở sân bóng rổ. Thậm chí trong tay còn cầm một lon bia chưa kịp uống.
"Bác sĩ Kim, tôi biết là tôi trông rất được, nhưng anh đừng có lén lút nhìn trộm như vậy chứ...", Seunghoon tiếp nhận gói đá viên mà Jinwoo vừa mang đến từ cửa hàng tiện lợi, bọc nó vào chiếc mũ của mình rồi mới đặt nó vào mắt cá chân sắp bị sưng tấy.
Kim Jinwoo có chút xấu hổ nhìn người nọ, có lẽ là đau chết đi được ấy, lúc nãy còn cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của anh mới có thể tập tễnh ngồi vào băng ghế ghỗ, "Xin lỗi, tôi chỉ tình cờ đi dạo quanh đây, không ngờ lại làm cậu bị thương".
Hàng dài những báo cáo trong khoa phục hồi chức năng có lẽ cũng từ đây mà ra, Jinwoo nghĩ thầm, lặng lẽ ngồi xuống bênh cạnh hắn.
Lee Seunghoon xua tay kêu rằng vết thương nhỏ này chẳng nhằm nhò gì với hắn cả, qua vài ngày lành lặn như chưa từng bị gì ấy. Mà ngay lúc này, cổ chân lại vô ý di chuyển, cơn đau đột ngột truyền đến khiến hắn phải rít lên một tiếng.
"Cho tôi một chút bia đi", Seunghoon nói, không đợi người nọ lên tiếng đã cầm lấy nửa lon bia anh đang uống dở đưa lên miệng.
Seunghoon ngửa đầu uống cạn, yết hầu trượt lên trượt xuống theo động tác càng hiện lên rõ ràng, Jinwoo chống cằm nhìn chằm chằm vào hắn, và có lẽ do tác dụng của bia nên anh mới thấy chiếc áo hoodie của hắn toả ra chút ánh sáng nhè nhẹ.
Đồng hồ điện tử trên cổ tay phát ra thông báo nhắc nhở kéo Jinwoo về với thực tại, anh nhìn xuống màn hình điện thoại mới biết thì ra đã trễ lắm rồi!
"Trễ quá rồi!"
Jinwoo nhìn mắc cá chân sưng tấy của hắn, ngượng nghịu đưa ra một lời đề nghị, "Hay là tôi đưa cậu về nhà nhé? Dùng sức quá nhiều sẽ khiến vết thương càng nặng thêm".
"Được", Seunghoon đáp lời, chỉ vào khu chung cư, bảo nhà của mình ở đó.
"Tôi cũng sống ở đó, sao chúng ta chưa từng gặp nhau vậy?", anh nhặt vỏ lon bia rỗng mà hắn vừa uống hết, vứt vào thùng rác ở bên cạnh.
"Chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao?"
Kim Jinwoo dìu hắn đứng lên, mặc dù dáng người của anh cũng coi như khá cao ráo nhưng đứng chung một chỗ với hắn lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Jinwoo đột nhiên lại nảy sinh lòng nghi ngờ đối với chiều cao của chính mình.
Seunghoon choàng tay qua vai anh, tập tễnh bước vào thang máy. Anh ấn thang máy bằng tay còn lại, bệnh nhân Lee Seunghoon sống ở tầng mười ba, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.
Hai người im lặng nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử, hơi thở pha lẫn chút hương cồn tản ra trong không khí có chút ngứa ngáy.
"Bác sĩ Kim, anh sống ở tầng mấy?", Seunghoon hỏi, có lẽ muốn tìm một chủ đề giúp hắn phá vỡ sự im lặng vô vị này.
"Tôi ở tầng mười hai", Jinwoo khẽ nhích vai, choàng tay đỡ lấy eo của người nọ, tay nắm lấy bàn tay sắp bị trượt xuống.
Được dìu ra khỏi thang máy, Seunghoon chỉ vào cánh cửa thứ hai ở bên phải, bảo mọi chuyện đã ổn rồi mới thu lại cánh tay ở trên vai Jinwoo.
Tiếng khoá cửa chậm rãi vang lên, Jinwoo còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một chiếc bóng vội vàng lao ra, chồm hai chân trước lên người hắn và vẫy đuôi một cách đầy phấn khích.
"Haute à, appa bị thương rồi, ngoan một chút nào!", Seunghoon nghiêng người nhanh nhẹn tránh cú va chạm của bé cún.
Đèn trong phòng lập tức sáng lên khi chân của Seunghoon bước qua bậc cửa, hắn khó khăn đỡ tường bước vào nhà một cách khập khiễng, Haute vẫn vui vẻ vẫy đuôi ở phía sau dường như chỉ cần thấy appa thì nhóc con này nhất định sẽ phấn khích đến quên trời quên đất.
"Cũng không còn trễ nữa, anh trở về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn nhé!"
Thấy người nọ gật đầu, Seunghoon định đóng cửa thì góc áo của hắn bỗng dưng bị một lực níu lại.
"Ngày mai nếu cậu rảnh thì đến phòng khám một chút đi, không cần phải đăng kí trước", bệnh nghề nghiệp khiến bác sĩ Kim cho chút lo lắng về tình trạng của bệnh nhân Lee.
Lee Seunghoon nhìn mấy đầu ngón tay thon nhỏ đang níu lấy mình, lúc ngẩng lên lại nhìn thấy đôi mắt bị hơi cồn hun đến đỏ bừng ướt át của Jinwoo, trông lấp lánh như mấy vì sao thu nhỏ.
Không hiểu sao vành tai lại bất ngờ nóng lên.
Seunghoon đáp ứng một tiếng liền xoay người đóng cửa lại.
5.
Ngày hôm sau, lúc bác sĩ Kim đi đến phòng khám thì đã thấy Inyeon đến từ trước và bận rộn tán gẫu với bạn gái của mình. Anh đi đến trước bàn làm việc xem trước bảng đăng kí của hôm nay, vẫn là một ngày bận rộn với lịch hẹn trước chật kín chỗ.
Hai mươi phút trước khi đến giờ làm việc của phòng khám, bác sĩ Kim nép vào chiếc ghế xoay mềm mại trong phòng dành một chút thời gian để chơi game.
"Xin lỗi, tôi đến gặp bác sĩ Kim".
Cửa phòng khám được đẩy ra, tiếng chuông gió treo phía trên reo lên mấy tiếng, Inyeon giật mình tắt máy, hai người nói gì đó mà bác sĩ Kim đang bận chơi game cũng không quá để tâm.
"Jinwoo oppa, là bệnh nhân Lee ngày hôm kia á, anh ấy bảo có hẹn với anh!", Inyeon hỏi, đẩy cánh cửa nhỏ nối liền với văn phòng bác sĩ.
"Ừ, để cậu ấy vào đi, không cần đăng kí", nói xong liền lợi dụng kẽ hở vội vàng tạm dừng trò chơi.
Anh hoàn toàn không nhận ra bệnh nhân Lee mà mình vừa gặp tối qua, nếu không phải lớp vải trắng ở cổ chân quá lộ liễu thì người đàn ông mặc âu phục đi giày da này so với cậu trai trong chiếc hoodie rộng rãi ở sân bóng rổ tối qua, gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Phòng khám vẫn chưa đến giờ hoạt động mà đúng không? Hôm nay tôi phải tăng ca nên... phải đến sớm một chút", bệnh nhân Lee xấu hổ gãi đầu.
Bác sĩ Kim mỉm cười, kéo thêm một chiếc ghế lại để hắn đặt chân bị thương của mình lên.
Tay anh chạm vào vết thương, chân người nọ co rút lại theo bản năng, bác sĩ Kim nhẹ nhàng cử động đem dải băng dài mở ra, cẩn thận kiểm tra cổ chân của bệnh nhân Lee.
Đầu bác sĩ Kim cúi thấp, chỉ chừa lại một đoạn gáy cổ trắng nõn bị mấy sợi tóc loà xoà che mất, khiến bệnh nhân Lee bất giác nuốt nước bọt, nơi vết thương được đầu ngón tay anh chạm qua như chạm phải điện, cảm giác tê ngứa dần lan ra.
"Vết thương không quá nghiêm trọng, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau cho cậu".
"À, kh-không cần đâu... tôi, mấy ngày nữa là ổn thôi mà!", một ánh mắt nhất thời làm bệnh nhân Lee hoảng loạn.
Bác sĩ Kim khẽ gọi Inyeon, cô gái nhanh chóng xuất hiện với một cuộn băng mới. Động tác nhanh nhẹn của cô trong phút chốc biến cổ chân của hắn thành một quả bóng trắng như tuyết.
Anh đưa cho Inyeon đơn thuốc đã viết xong, sau đó đó cẩn thận đỡ bệnh nhân Lee đứng lên. Dìu hắn ra tận cửa, mắt thấy phòng khám đã bắt đầu có người đến anh vội vàng chào tạm biệt bệnh nhân Lee rồi trở về phòng làm việc, một lúc sau tiếng gọi số máy móc cũng nhanh chóng vang lên.
Lúc bệnh nhân Lee chuẩn bị rời đi, Inyeon vội vàng gọi hắn, vẫy vẫy gói thuốc trong tay, "Này anh còn chưa lấy thuốc mà".
Inyeon bảo bệnh nhân tiếp theo chờ cô một lát, lại sợ bệnh nhân Lee chạy đi mất nhanh chóng bước ra khỏi quầy thuốc, nhét gói thuốc vào tay hắn.
"Theo như anh nói thì Jinwoo oppa rất xinh đẹp, điều này tôi biết nhưng đừng vì thế mà quên uống thuốc đó!", cùng với một cái nháy mắt đầy ý tứ, không cần phải ngại, tôi biết hết rồi!
"Được rồi, cảm ơn anh ấy giúp tôi, cô làm việc tiếp đi", hắn định đưa tay vỗ nhẹ vào vai Inyeon một chút lại chợt nhớ đến chuyện trước đây, nếu để người khác hiểu lầm quả thật là không tốt chút nào.
Lại nhớ đến ánh mắt thất vọng của bác sĩ Kim lúc hắn từ chối nhận đơn thuốc, hắn vậy mà cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu.
6.
Giờ nghỉ trưa như mọi khi, Jinwoo và Inyeon sẽ tận dụng một góc ở phía trong phòng khám nghỉ ngơi một lát.
Inyeon là một cô y tá thực tập khi anh còn là bác sĩ làm trong bệnh viện lớn, trong một lần anh giúp cô tránh khỏi tên lưu manh ở cổng bệnh viện, sau đó cô ấy liền cam tâm tình nguyện đi theo anh.
Kim Jinwoo nhấc tay, cởi áo blouse đắp lên ngực, nằm trên giường chơi game trên điện thoại. Còn cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, lần lượt lướt qua mấy tin quảng cái trên trang web lớn.
"Jinwoo oppa, hôm nay có một quán bar mới khai trương này, anh muốn đi chung với em không?", Inyeon bị một quảng cáo hấp dẫn thu hút, mang theo phấn khích quay đầu hỏi anh.
"Không đi, phiền lắm!"
"Ôi oppa à, anh nỡ để một cô gái yếu đuối không có bạn gái bên cạnh như em bị một tên lưu manh mắt lé mũi tẹt nào đó giở trò sao? Anh nhẫn tâm sao?"
Inyeon đáng thương này, không phải là cô gái có đai đen karate à?
Kim Jinwoo trước đây tận tâm tận lực vùi đầu học y, vắt chân lên cổ chạy theo những bản báo cáo dày đặc. Ngoài chơi game ra thì thú tiêu khiển duy nhất của anh chính là thỉnh thoảng trốn ra ngoài kí túc xá, mua một lon bia ở cửa hàng tiện lợi rồi uống một mình trên sân thượng kí túc xá.
Cơn say chếch choáng dần chiếm lấy tâm trí anh bởi tác dụng của cồn, ánh trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu lúc thoát khỏi những đám mây hoặc ánh ban mai chậm rãi phủ lên mặt đất, trong lòng thoáng cái không còn tồn tại áp lực.
Sau khi kết thúc giờ làm việc, Inyeon muốn về nhà chuẩn bị và hẹn anh sẽ gặp nhau ở trước cửa quán bar.
"Jinwoo oppa, anh nhất định phải đến đó, nếu không, lần sau em sẽ không giúp anh đối phó với mấy cô gái tán tỉnh anh rồi mấy bác gái muốn gả con cho anh nữa đâu".
Kim Jinwoo cười khinh một tiếng, đẩy cô nàng xấu tính xuống xe.
Trở về nhà, việc đầu tiên Jinwoo làm là đưa hai nhóc con đi tắm, áo sơmi lẫn quần đen đều trở nên nhàu nhĩ loang lỗ nước sau công cuộc khó nhằn này. Jinwoo qua loa thay một chiếc áo phông cùng quần bò rồi mới hâm nóng đồ ăn còn dư trong tủ lạnh, giải quyết buổi chiều một cách đơn giản nhất.
Mọi việc xong xuôi, thời gian cho đến giờ hẹn không còn nhiều lắm, Jinwoo xuống tầng hầm lấy xe đi đến địa chỉ mà Inyeon đã gửi từ trước. May mắn thay lúc đến nơi vẫn còn sớm, Jinwoo tìm một chỗ đậu xe gần đó rồi đi bộ đến quán bar.
Mọi người đã đến đầy đủ, Inyeon cùng bạn gái vui vẻ trên sàn nhảy, Jinwoo chọn một góc ít ai chú ý tới trên quầy bar yên lặng thưởng thức rượu.
Jinwoo không thích quán bar lắm, mùi cơ thể lẫn vào mùi khói thuốc, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm anh khó chịu, chưa kể thỉnh thoảng phải mất công đối phó với những người lạ tìm đến bắt chuyện. Bao gồm cả nam lẫn nữ, những rắc rối này khiến Jinwoo thật sự không thoải mái chút nào.
Chẳng hạn như bây giờ.
Anh vừa ngẩng đầu nhìn về phía sàn nhảy để đảm bảo các cô gái vẫn an toàn, thì vô tình va phải ánh mắt của một người phụ nữ xa lạ, giống như vừa trúng số lại giống như một con linh cẩu đã tìm thấy con mồi, nhanh chóng mon men lại gần.
Sự va chạm không cần thiết, mùi nước hoa nồng nặc cùng những lời tán tỉnh không chút ngại ngùng khiến Jinwoo dường như không chống đỡ nổi. Mà đối phương còn là phụ nữ, anh đương nhiên không thể đối xử quá thô bạo được.
Anh muốn về nhà quá à!
Jinwoo nhẹ nhàng từ chối ly gin tonic thứ ba mà đối phương đẩy tới, vừa nghĩ đến việc anh cần phải rời khỏi đây với lý do không khoẻ thì bờ vai đột nhiên bị ai đó quấn lấy, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Gọi rượu cho tôi rồi à? Cảm ơn nhé!"
Lee Seunghoon từ đâu xuất hiện, nhiệt tình nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của anh, uống cạn ly gin tonic đẩy qua đẩy lại giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top