૮ '• ˕ •' ა
lần đầu tiên la tại dân gặp hoàng nhân tuấn là ở buổi họp phụ huynh của phác chí thành.
khi đó anh vừa vặn ngồi ở vị trí của phác chí thành lật xem mấy bài kiểm tra cuối kì rối tinh rối mù kia, khi đang xem thì đột nhiên từ phía sau bị một người ôm lấy, một cái ôm thân mật.
cánh tay nhỏ vòng quanh thắt lưng, hai má ấm áp dán vào cổ anh, người đó tinh nghịch phát ra tiếng từ bên tai anh hỏi: "đại ca xingxing đây lại không qua ải rồi sao?"
la tại dân lạnh lùng quay lại nhìn, thiếu niên mặc đồng phục màu xanh lập tức hốt hoảng buông tay ra, vừa xin lỗi vừa lui về góc phòng.
"ôi, phác chí thành! ai đang ngồi ở chỗ của em vậy? doạ chết anh rồi."
"sao cơ? anh trai của em, sao trước đây anh chưa từng nghe qua?"
la tại dân nghe thấy giọng nói trong trẻo phía sau lưng, cảm giác trên cổ áo mình còn thoang thoảng hương cam quýt.
sau khi về đến nhà, phác chí thành thay mặt thiếu niên nói xin lỗi, "anh, em xin lỗi, anh nhân tuấn nhầm tưởng rằng anh là em."
phác chí thành kì thực rất thích người anh trai này của mình, anh ấy dám chống lại lời nói của cha mình, phản kháng tất thảy mọi quy luật cổ hủ của gia đình, liền quyết tâm từ bỏ công việc kinh doanh của gia đình ra ngoài học ngành y.
la tại dân từ khi còn học đại học đã sống một mình, anh rất hiếm khi trở về nhà, là một người con đã dứt áo khỏi gia đình, anh không để tâm tới danh dự và quyền lợi gia tộc, chỉ xử lí khối tài sản của mẹ anh sau khi qua đời để lại, quan tâm chăm sóc đứa em nhỏ là chí thành cậu trưởng thành.
"anh lúc không mặc áo blouse trắng trông vẫn còn rất trẻ đó", phác chí thành nói thêm, "giá mà anh chịu cười nhiều hơn thì sẽ tuyệt lắm."
la tại dân không để tâm tới chuyện này, nhưng không nghĩ tới hoàng nhân tuấn rất nhanh lại xuất hiện trước mặt mình.
bộ dáng vội vàng khẩn trương túm lấy góc áo đồng phục học sinh nhưng lại nghiêm túc bịa ra một ít triệu chứng, hoàng nhân tuấn cố gắng biến bản thân trở thành người thật sự đang cần khám khoa ngoại thần kinh.
la tại dân nhập tên điền trên phiếu vào hệ thống, "hoàng nhân tuấn", anh nhớ rằng trong buổi họp phụ huynh giáo viên đã không ngớt lời khen ngợi bạn nhỏ này, điểm môn toán gần như là tuyệt đối.
"ngoài những triệu chứng này ra em còn bị gì nữa không?" anh đã sớm đóng nắp bút lại, chắc chắn rằng mình không cần ghi chép gì thêm nữa nhưng vẫn rất chuyên tâm mà hỏi: "bình thường trước khi đi ngủ em có thường đau đầu không?"
"trước lúc ngủ... đau đầu sao? a, đau lắm, thật đau, bác sĩ la", hoàng nhân tuấn lại đứng lên, xoa xoa tay hỏi "em có phải bị bệnh nghiêm trọng lắm không ạ?"
la tại dân cười thầm trong lòng, bên ngoài mặt không đổi sắc đưa cho thiếu niên nhỏ phiếu khám bệnh, trên khoảng trống lớn chỉ viết độc nhất dòng chữ đen.
chạy một chuyến đến bệnh viện kết quả chỉ để lấy mấy viên thuốc giảm đau nhẹ nhàng, sau đó lại bị hàng xóm kiêm bạn học lý khải xán trêu trọc, hoàng nhân tuấn cậu rõ ràng là nghĩ đến người ta đến đầu có bệnh.
hoàng nhân tuấn thật sự cảm thấy mình bị bệnh.
cậu cũng không cảm thấy chuyện nhận lầm người là một chuyện mất mặt, nhưng đối với làn da lạnh lẽo cùng mùi thơm lạnh như băng kia, quả thật là tâm tâm niệm niệm (*), khó có thể quên.
sau một tuần mơ thấy một bóng lưng giống hệt nhau, cậu thành thật thừa nhận trái tim mình, vì vậy chủ nhật cuối cùng trước thềm năm mới, cậu tập hợp huynh đệ của mình, thẳng thắn hỏi làm thế nào để theo đuổi người khác.
từ nhỏ tới lớn, người theo đuổi cậu không ít, nhưng cậu chưa từng đuổi theo ai.
phác chí thành nói la tại dân độc thân, phác chí thành nói la tại dân là bác sĩ phẫu thuật thần kinh của bệnh viện trung tâm thành phố, phác chí thành nói la tại dân thích cà phê đắng.
hoàng nhân tuấn cầm quyển sổ nhỏ tay ghi lại từng điều một.
phác chí thành còn cười nhạo nói, "nào có mùi thơm lạnh băng, đó là mùi nước khử trùng của bệnh viện."
hoàng nhân tuấn buông bút xuống đánh cho nó một phát, nhưng rồi lại nhịn không được sau khi tan cuộc lén đi tới hiệu thuốc nhỏ ở đầu đường mua một lọ thuốc khử trùng y tế.
một chai nhựa có màu tím và trắng, thành phần chính là ethanol, hoàng nhân tuấn ôm một lòng đầy mong đợi, kết quả phun lên quần áo lại mang một mùi rất hăng, rất cay. cậu thất vọng chà xát ống tay áo đã nhiễm mùi thuốc khử trùng, nhìn về phía bầu trắng trắng xoá lạnh lẽo ngoài cửa sổ, tính toán xem khi nào rảnh rỗi sẽ lại đi "khám bệnh".
phòng khám của la tại dân gần đây thường xuất hiện những vật kì lạ. có đôi khi sẽ là một bông hồng, có đôi khi là một bó cúc trắng tinh, có đôi khi là một túi quýt, có đôi khi trực tiếp là một bóng dáng màu xanh đang lén lút vụng trộm.
một ngày nọ tan tầm, la tại dân nhận được một bức thư màu hồng bị một đám đồng nghiệp chọc ghẹo tại bàn tư vấn phẫu thuật thần kinh, bác sĩ la đẹp trai của chúng ta đã đánh cắp trái tim cô gái nhỏ nào rồi?
người nọ vừa vặn đang trốn ở cửa phòng chờ khám nhảy ra, lớn tiếng nói: "bác sĩ la đẹp như vậy, nam sinh trung học cũng có thể đem lòng tương tư!"
cây ngay không sợ chết đứng, cậu trai nhỏ oanh liệt mà nói, nói xong còn không quên đặt vào trong tay từng phần tử áo trắng xem náo nhiệt một quả quýt, liều lĩnh mà ngay thẳng.
đám đông náo nhiệt theo tiếng cười vang tản về tứ phía, để lại hai người ở hành lang bệnh viện bốn mắt nhìn nhau, la tại dân đem mấy tờ khám bệnh sắp xếp lại cùng một chỗ, mở miệng đặt câu hỏi trước, "đầu còn đau sao?"
hoàng nhân tuấn đầu tiên lắc đầu. sau đó lại đột nhiên gật đầu, "đau lắm, bác sĩ la. anh giúp em kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu được không?"
ánh mắt cậu trai nhỏ sáng ngời, yêu thương nhiệt thành như muốn tràn ra ngoài, ngón tay giấu dưới tay áo xoắn lại một chỗ, ngại ngùng thay cho chủ nhân.
về sau la tại dân nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, người mà chỉ một tuần trước anh còn xoa đầu, cậu học sinh trung học gầy yếu tên hoàng nhân tuấn giờ phút này lại có thể xông lên chắn trước mặt anh khi người nhà bệnh nhân vì muốn gây sự mà ném ghế tới?
vóc dáng người ấy không cao lắm, cuối cùng bị đập trúng bả vai, da thịt bầm tím phát sợ, sau tai bị xước chảy ra một vệt máu dài.
viện trưởng ra mặt giải quyết vấn đề, la tại dân hướng mắt lạnh lẽo nhìn người gây sự bị cảnh sát giải đi, sau đó gọi điện thoại cho lý đễ nỗ, một kiểm soát viên trẻ tuổi với kinh nghiệm phong phú nhờ để tâm nhiều hơn đến vụ này.
cúp điện thoại, la tại dân dắt hoàng nhân tuấn tới phòng nghỉ của mình, anh quanh năm cầm dao phẫu thuật, trên ngón tay xuất hiện vài vết chai mỏng, lúc nắm tay có chút cộm, điều này không hiểu sao lại cho hoàng nhân tuấn một cảm giác yên tâm khó tả.
"nghiêng đầu", la tại dân lấy ra tăm bông cùng thuốc sát trùng, "sơ cứu vết thương cho em."
hoàng nhân tuấn ngoan ngoãn vén tóc ở phía sau tai lên, miếng bông ướt thuốc lau qua miệng vết thương, đau đớn khiến cậu nhịn không được mà cắn chặt răng, cơ thể cũng cứng lại.
la tại dân để ý thấy sự đau đớn của cậu, kéo cổ áo thiếu niên lại gần cúi đầu nhẹ nhàng thổi khí. bởi vì vết thương quá dài, kéo dài từ sau tai lan xuống dưới cổ, hoàng nhân tuấn không chỉ có tai nhỏ phiếm hồng mà ngay cả xương bả vai cũng khẽ run rẩy.
"ngồi yên ở đây, lát nữa dẫn em đi chụp x-quang, vết thương trên vai em trông có vẻ như đã bị thương đến xương."
la tại dân thu dọn đồ nghề, chậm rãi xoay nắp lọ thuốc sát trùng, trầm mặc hồi lâu, hỏi: "ở nhà có ai chăm sóc em không?"
hoàng nhân tuấn đang thử hoạt động cánh tay, nghe thấy câu hỏi thoáng sửng sốt, ngẩng đầu trả lời: "có chứ, bạn thân của em ở ngay nhà kế bên."
lý khải xán tuy phần lớn thời gian không đáng tin cậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể miễn cưỡng nhờ vả một chút.
"em sống một mình?" la tại dân cau mày, để cho một học sinh lớp 12 sống một mình không giống chuyện mà đại đa số phụ huynh sẽ đồng ý.
hoàng nhân tuấn không muốn gạt anh, gật gật đầu trả lời, lúc chuẩn bị rời đi liền nghe la tại dân nói tiếp: "bả vai của em cần phải chú ý một chút, em sẽ không thể mặc quần áo và tắm rửa như bình thường; nhưng vẫn thật may mắn vì tay bị thương không phải tay phải."
hoàng nhân tuấn nghe anh dặn dò thì tủm tỉm cười nói: "bác sĩ la, anh thường rất kiệm lời; lúc nói đến chuyên ngành anh liền bắt đầu chăm nói hơn hẳn."
"anh yên tâm nha, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." hoàng nhân tuấn đứng lên giơ tay, ý bảo mình hoàn toàn ổn, "chút vết thương nhỏ này, không có gì đáng ngại."
"bác sĩ la, nếu anh còn lo lắng vậy thì để chí thành báo cáo cho anh được không."
phác chí thành thật sự tiếp quản công việc của anh trai nó, mỗi sáng đi học đều kiềm tra vết thương của hoàng nhân tuấn, tiện thể cười nhạo lý khải xán đang hầu hạ hoàng nhân tuấn thay quần áo ăn cơm, "anh khải xán chăm sóc người khác kém thế này e rằng không cưới được vợ mất."
lý khải xán thật tâm muốn bịt miệng ông cụ non trước mắt, anh đây đã theo đuổi lớp trưởng lớp bên lý minh hưởng hơn nửa tháng rồi. nhưng nó còn đang cúi đầu hì hục thắt cà vạt học sinh cho hoàng nhân tuấn cả nửa ngày cũng ra được một nút thắt hoàn hảo, chỉ có thể mất kiên nhẫn mà trả lời, "nhóc con xéo ra chỗ khác, đừng làm phiền người lớn đang bận rộn."
phác chí thành ghét nhất bị người khác gọi mình là nhóc con, chỉ có thể bực tức trở lại chỗ ngồi, nhắn tin cho anh trai báo cáo tình hình.
công việc của la tại dân luôn rất bận rộn, nhưng anh vẫn luôn đúng giờ trả lời tin nhắn của phác chí thành, sau đó còn không quên mà dặn dò nó nhắc nhở hoàng nhân tuấn đi uống thuốc.
mỗi khi bận rộn tới mức không thể ăn cơm, la tại dân lại thường nhớ đến những quả quýt, đồ ăn vặt và hoa tươi xuất hiện trong phòng khám của mình một cách kì lạ. chúng đều được gói gém một cách đơn giản, màu sắc tươi sáng, mỗi tấm thiệp giấu trong đó đều viết những câu nói vu vơ ngốc nghếch nhưng ấm áp, khiến anh luôn nhớ về bóng dáng gầy gò ôm lấy anh từ phía sau, cũng lại ở phía trước che chắn cho anh khỏi mọi thương tổn.
la tại dân vẫn trực đến khuya như thường lệ, khi anh chuẩn bị tan làm lúc nửa đêm thì nhận được điện thoại của phác chí thành, tông giọng gấp gáp như muốn kéo anh từ trong điện thoại ra: "anh ơi, anh nhân tuấn bị ngã trong phòng tắm và bị sốt, anh có thể nghỉ làm rồi qua đây một chuyến không? gấp lắm anh à."
"em đã gửi địa chỉ qua điện thoại cho anh rồi", phác chí thành ở bên kia gọi điện thoại rồi lại ở bên này nghe lý khải xán dạy dỗ hoàng nhân tuấn, đầu óc hỗn loạn muốn phình to ra (*), "tóm lại anh mau tới đây đi."
vốn dĩ cả bọn đã hẹn nhau qua nhà hoàng nhân tuấn để tổ chức sinh nhật cho lý khải xán, kết quả hoàng nhân tuấn lén uống mấy ngụm rượu lớn làm ảnh hưởng đến vết thương. sau đó liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, không cẩn thận ngã trên mặt đất không thể đứng dậy.
lý khải xán hùng hùng hổ hổ chạy ra đỡ người, kết quả vừa sờ đến trán hoàng nhân tuấn phát hiện nóng đến mức có thể chiên được trứng gà rồi.
"anh nhân tuấn vẫn ổn chứ? để em nhờ bố em đưa anh ấy tới bệnh viện." em trai tiểu học của phác chí thành là chung thần lạc lần đầu tiên đi qua đêm không trở về nhà, nó vẫn là một đứa trẻ, thấy người bị bệnh liền gấp gáp đến mức muốn đi tìm người lớn.
ngược lại lúc này phác chí thành lại mang dáng vẻ người lớn, nó nắm lấy tay chung thần lạc nói, "không cần lo lắng, anh đã gọi điện cho anh tại dân, anh ấy đang trên đường tới."
lý khải xán lần thứ 22 đánh thức hoàng nhân tuấn, bảo cậu không thể chìm vào cơn mê, chuông cửa đột nhiên kêu lên, la tại dân ở bên ngoài còn mặc áo blouse, trên người còn đọng lại khí lạnh đêm khuya.
"em ấy thế nào rồi?" anh đi thẳng về phía sofa, ôm người vào trong lòng rồi lập tức phóng ra ngoài.
lý khải xán đi theo phía sau, "đã uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ đã giảm đi một chút nhưng miệng vết thương bị dính nước e rằng sẽ bị viêm."
"vất vả cho bác sĩ phác phải tới đây một chuyến rồi."
"anh khải xán, anh trai em họ la", phác chí thành giải thích, "anh trai em theo họ mẹ."
"a, thật ngại quá, cảm ơn anh la." lý khải xán đi theo xuống dưới nhà, "nhân tuấn như vậy là phải nhập viện sao? em sẽ đi thu xếp ít đồ cho cậu ấy."
"tối nay chắc phải ở lại trong viện", la tại dân trả lời xong quay đầu lại nói, "phác chí thành, mở cửa xe."
phác chí thành mở cửa xe ra, đặt hoàng nhân tuấn ở ghế sau, động tĩnh lớn như vậy cũng không làm người đang chìm vào cơn mê tỉnh lại.
"anh đưa em ấy tới bệnh viện trước, khuya rồi, em nghỉ ngơi trước đi, nếu có gì cần thiết để mai mới tới cũng không muộn."
lý khải xán gật gật đầu.
"còn có em, phác chí thành", tầm mắt anh lướt qua người em trai cao ngất của mình nhìn về đứa trẻ ngây thơ phía sau nó, "em ở bên ngoài trễ như vậy anh không quản nhưng phải đưa em ấy về."
"em biết rồi." phác chí thành nắm tay chung thần lạc, thuận theo gật đầu.
đêm khuya vắng lặng, đường đến bệnh viện rất trống trải, hoàng nhân tuấn nghiêng đầu ngủ, la tại dân ngồi đằng trước quan sát tình hình của cậu từ gương chiếu hậu, vừa tới bệnh viện liền tìm được đồng nghiệp hỗ trợ kiểm tra, kê đơn thuốc, truyền dịch, thằng đến khi nhìn chằm chằm vào ống truyền vào mạch máu trên mu bàn tay hoàng nhân tuấn anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
rạng sáng, hoàng nhân tuấn rốt cuộc cũng hạ sốt, cả người giấu vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt, vì vừa mới tỉnh nên giọng còn khàn khàn, hỏi người đang ngồi bên giường, "bác sĩ la, tại sao em lại ở trong bệnh viện?"
la tại dân đang đeo kính nghiên cứu luận văn, nghe tiếng nói thì ngẩng đầu, trong đôi mắt tập trung lộ ra dây tơ máu doạ người, anh tháo kính xuống nói, "vết thương của em chưa lành, uống rượu, té ngã, sốt cao, nhớ lại chưa?"
hoàng nhân tuấn nhớ lại mới phát hiện đằng sau gáy đau đớn một trận, thiếu niên chột dạ không dám nhìn vào mắt la tại dân.
"gọi điện cho người nhà em đi, ngày mai anh nghỉ nên không thể chăm sóc em."
trong phòng bệnh yên tĩnh đến kí lạ, hoàng nhân tuấn nắm chặt góc chăn, buồn bã nói: "bạn em lý khải xán được không, bố mẹ em đều không ở đây."
quen biết gần nửa năm rốt cuộc la tại dân cũng biết được hoàn cảnh gia đình cậu, là kiểu bất hạnh thường thấy, lúc nhỏ cha mẹ ly hôn, không lâu sau cả hai người đều tái hôn, đem kết quả của cuộc tình trước đá tới đá lui như quả bóng, đợi đến khi quả bóng ấy miễn cưỡng coi là đủ "cứng cáp", mua lại một căn nhà cũ, mỗi tháng không cố định gửi một số tiền, coi như yên tâm mà đẩy thiếu niên ra khỏi cuộc sống của mình.
"sau đó bọn họ ai cũng chưa từng nhớ tới em." hoàng nhân tuấn ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng của bệnh viện, kỳ thật cậu cũng mới có mười mấy tuổi mà thôi, ban ngày phải đi học, liều mạng ôn tập để có thành tích cao, buổi tối lại còn phải đi làm thêm để có thể tích góp đủ học phí cho sau này, "chờ tới khi em thi đại học xong liền hoàn toàn không còn quan hệ gì với bọn họ."
la tại dân im lặng lắng nghe, vươn tay sờ trán hoàng nhân tuấn, đắp lại chăn, cũng lau khô nước mắt của thiếu niên, nhẹ giọng nói "ngủ đi."
những ngày nằm việc rất nhàm chán, hoàng nhân tuấn đôi khi cuộn tròn trong chăn ngủ, tỉnh lại liền nằm sấp trên mặt bàn làm bài, cậu lấy rất nhiều hồ sơ bệnh án trống của la tại dân làm giấy nháp, viết đầy những công thức toán lý, cũng viết đầy cả những dự định sau này.
ngày xuất viện là một ngày nắng đẹp, bả vai hoàng nhân tuấn còn chưa hoàn toàn bình phục, đầu đã có thêm vết thương mới, la tại dân đỡ cậu ra khỏi cửa bệnh viện. mãi cho tới lúc lên xe cậu mới thấy hành lí của mình đều ở trong cốp xe.
"đây không phải quần áo của em sao? a, ngay cả chiếc cốc để ở bếp của em cũng ở đây này." hoàng nhân tuấn ngồi ở ghế sau hỏi, "em phải tiếp tục nhập viện sao?"
la tại dân đang lái xe, "khải xán giúp em thu dọn, thời gian này em tới ở cùng với anh đi."
bàn tay cầm cốc của hoàng nhân tuấn run run, ngọn lửa trong lòng chưa được dập tắt vội bùng lên, thiêu đốt lòng cậu, nhưng trên mặt thiếu niên vẫn như cũ giữ vẻ bình tĩnh: "cái này... không ổn lắm? bác sĩ la có vẻ khá bận rộn?"
"thật sự rất bận rộn", la tại dân ngược lại với biểu cảm bình tĩnh của hoàng nhân tuấn nở nụ cười, "bất quá thời gian đưa em đi học vẫn có."
"không được uống rượu, không được thức khuya, dậy sớm ngủ sớm, học tập thật tốt."
"vậy phải cảm ơn anh la đã thu nhận em", hoàng nhân tuấn hào hứng tiến lại gần, "điểm của em rất tốt, lần tới anh định đi họp phụ huynh sao?"
"em sẽ không để anh bị thầy giáo chỉ bảo như thằng nhóc chí thành đâu", thiếu niên cười thích thú.
ngoài cửa sổ là tuyết đầu mùa, bầu trời trong suốt, dòng người vội vàng đi qua, la tại dân nhìn về phía trước, đáp ứng thiếu niên nhỏ: "được, một lời đã định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top