Chương 1: Bị đuổi đi (1)

Frost tinh, Tiêu Gia.

Trong rừng cây rộng lớn, xung quanh căn dinh thự cổ xưa, thấp thoáng một căn nhà gỗ nho nhỏ, xuất hiện ba người mặc đồ đen từ trong căn nhà gỗ đi ra. Họ quan sát xung quanh, sau đó lại nhanh chóng bước vào căn nhà gỗ. Bọn họ cảnh giác bốn phía, giống như đang chờ đợi cái gì đến.

" Cốc! Cốc! Cốc! "

Tiếng đập cửa không nhiều cũng không ít, vừa vặn ba tiếng. Tất cả mọi người trong nhà đều hào hứng lên, người thiếu niên trẻ tuổi nhất trong đó bước nhanh đến cửa.

Ngoài cửa có một người đang đứng, mặc một bộ áo choàng màu trắng rộng lớn che toàn thân kín mít, mang một đôi bao tay màu đen, lộ ra trong không khí chỉ có hơn nửa cái cằm trắng như ngọc, xung quanh người này vô tình hiện ra khí chất thế ngoại cao nhân thần bí khó lường.

Vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng của thiếu niên như gặp được ánh nắng mặt trời, làm tất cả băng tuyết đều tan rã. Niềm cuồng nhiệt thoáng hiện ra trên khuôn mặt, hắn kéo cửa ra, hạ giọng nhưng không kiềm nén được kích động mà run rẩy nói:

"Phượng tiên sinh!"

"Ân."

Phượng tiên sinh khí gật đầu, nhấc chân bước vào trong phòng.

"Phượng tiên sinh tới!"

Ba chữ này như một chìa khóa, căn phòng đang yên tĩnh chợt ầm ĩ lên.

Trong căn nhà, mấy giọng nói hưng phấn nhỏ tiếng vang lên, mấy ánh mắt cuồng nhiệt dõi theo trên người Phượng tiên sinh, theo hắn đi tới.

Căn nhà gỗ không lớn, ở giữa có một phòng nhỏ cách biệt, chiếm một nửa không gian, Phượng tiên sinh đi qua, căn phòng nhỏ liền mở ra, bên trong là một phòng ghi âm được trang trí tỉ mỉ.

Mọi người bước theo Phượng tiên sinh đi vào phòng. Bọn họ giảm nhỏ thanh âm hưng phấn của chính mình, thay một thân quần áo đen trắng, lấy mặt nạ che khuất khuôn mặt. Khi Phượng tiên sinh đứng chính giữa trước microphone, mọi người đã cầm lên tay nhạc cụ hoặc thiết bị, chờ đợi.

"Tháp tháp"

Phượng tiên sinh nâng tay lên, bàn tay đeo bao tay màu đen dùng ngón tay gõ gõ microphone, thanh âm nho nhỏ như sóng nước quanh quẩn trong không khí, theo gợn sóng cảnh tượng căn nhà trong giây lát biến thành núi non trùng điệp, sương mù mờ mịt vây quanh bên người, gió lạnh thấu xương thổi mạnh vào khuôn mặt.

"Tháp tháp"

Tín hiệu vô hình từ nhà gỗ truyền đến vũ trụ, kêu lên hai tiếng, phảng phất như đại biểu cho tín hiệu nào đó. Ở trong vũ trụ rộng lớn không biên giới, có vô số người tiếp thu tín hiệu này, rồi sau đó không thể gấp gáp tiến vào căn phòng phát sóng trực tiếp nào đó.

Ở trong phòng phát sóng nào đó chỉ xuất hiện một người, chính là Phượng tiên sinh.

Phượng tiên sinh là ai?

Trong vũ trụ, người được bình chọn hát xuất sắc nhất toàn thế giới, người đó nhất định là Phượng tiên sinh. Nếu muốn tìm người hát hay hơn Phượng tiên sinh, nhất định tìm không ra. Bởi vì Phượng tiên sinh hát bài nào cũng hay nhất.

Tiêu Ngô Đồng gõ microphone, dưới áo choàng đôi mắt sung sướng cong lên:

"Hát bài nào thì tốt đây?"

Hắn không hỏi bất luận kẻ nào trong căn phòng này, mà đang hỏi hệ thống ở trong thức hải bị ký kết từ thời thơ ấu.

Chính xác mà nói, kia không hẳn là thời thơ ấu, đối với Tiêu Ngô Đồng mà nói, phải là từ thời gian ra đời ở thế giới này, hắn đã không phải là một đứa trẻ.

Hắn là người tu chân ở Lam Thương đại lục, là người đứng đầu được mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người tu tiên đề cử ra, hắn từng dẫn dắt người tu tiên đánh bại ma tu xâm lấn, lấy lực lượng của bản thân kết thúc cuộc đại chiến trăm năm của hai giới Tiên-Ma. Hắn là Thanh Hư thượng nhân, là thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay của lịch sử trăm triệu năm của toàn bộ Lam Thương đại lục.

Nhưng lúc phi thăng, thiên tài này lại chạy sai địa phương, đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, có được một khối thân thể hoàn toàn mới, cũng ký kết với một hệ thống rất ồn ào. Hắn không thích đem chính mình xuất hiện trước mặt người khác, nếu có thể, hắn tình nguyện trốn tránh ở một tinh cầu hẻo lánh nào đó để an tĩnh sống hết cuộc đời còn lại, nhưng mà cái hệ thống tự xưng là hệ thống dưỡng thành ảnh đế, quá mức ồn ào, cả ngày lải nhải, vì thoả mãn yêu cầu của nó, mới xuất hiện nhân vật truyền kỳ chính là Phượng tiên sinh này.

Đây là một cái nhân vật có được trăm triệu fans, lực ảnh hưởng trải rộng toàn vũ trụ, được xưng là kỳ tích của thế giới, lại từ trước đến nay chưa từng lộ mặt.

"Ngươi muốn hát cái gì đều tùy ý, dù sao đều có người nghe."

Hệ thống nhàm chán nói.

Phượng tiên sinh là ca sĩ nổi tiếng trên đời, cho nên hắn hát cái gì đều có vô số người đến cổ vũ. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tiêu Ngô Đồng mới cẩn thận bảo vệ cái danh hào này, bằng không cái hình tượng này hỏng rồi, lấy cái gì ứng phó với hệ thống.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Ngô Đồng đã có dự định, dưới mũ áo choàng, bờ môi mỏng hơi hơi mở ra.

Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp, số người tới nghe nhiều đến nỗi để cho bất cứ ngôi sao ca nhạc nghẹn họng trân trối nhìn, hơn nữa lấy một tốc độ kỳ tích tăng nhanh. Bởi vì Phượng tiên sinh không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào, cũng không làm buổi biểu diễn, muốn nghe hắn ca hát, trừ bỏ những ca khúc được thu trên mạng ra, thì chỉ có thể nghe ở phòng phát sóng trực tiếp này.

Không một ai biết địa điểm phát sóng trực tiếp này, bắt đầu phát sóng trực tiếp từ khi nào, đến khi nào kết thúc, cả Phượng tiên sinh cẩn thận giấu thân mình dưới mũ áo choàng, duy nhất chỉ có thể biết được, bắt đầu mỗi lần phát sóng trực tiếp, là lúc hắn gõ hai cái vào microphone.

'Tháp tháp' là tiêu chí thanh âm duy nhất bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Ở khoảnh khắc số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên, Tiêu Ngô Đồng đã bắt đầu hát.

Như giọt nước dừng ở trên đá xanh, tiếng ngọc bội leng keng leng keng kêu giòn vang, có tiên nhân sống ở ngoài cửu thiên, cưỡi bạch hạc, làm bạn với mây, bước vào thế gian. Đó là tiếng ca mỹ diệu khó có thể miêu tả. Trong tai tựa hồ không thể nghe thấy âm thanh của nhạc cụ, không nghe rõ ca từ thế nào, chỉ có thể nhớ rõ có gió mát phất qua mặt, làm cho con người như si như say.

Hắn an tĩnh hát, thanh âm truyền vào trong microphone, sau đó cái microphone- nhìn như bình thường đó, hiện lên hoa văn đẹp đẽ sâu kín mà tinh xảo, thanh âm bình thản tràn đầy linh lực của người tu tiên nhờ microphone dẫn đường, thông qua tín hiệu dài mà vô hình, truyền về phía vũ trụ xa xôi mà vô hạn.

"Khó có lúc ngươi tập trung vào sự nghiệp."

Hệ thống lại chưa bị tiếng ca này mê hoặc, nó hận sắt không rèn thành thép nói:

"Thế nhưng là vì từ hôn nha!"

Bờ môi mỏng hiện lên nụ cười, ở trong thức hải, thanh âm không một chút phập phồng của Tiêu Ngô Đồng vang lên:

"Một không phải là cha mẹ, hai không phải là sư huynh, ngươi kêu ta nghe mệnh lệnh của một cái máy móc đi kết hôn?"

Khoé môi của hắn còn hiện lên nụ cười đẹp mà bình thản, dưới mũ áo choàng đáy mắt thoáng hiện lên màu đỏ như máu.

"Vọng tưởng!"

Cho nên nói không có cha mẹ, sư huynh bên người, liền đơn phương nói kia là đối tượng thành hôn, đường đường là Thanh Hư thượng nhân sao có thể chịu đựng. (đoạn này chẳng biết dịch sao luôn á. Khó hiểu quá trời!!!)

Nguyên soái Tề Sâm, là nguyên soái trẻ tuổi nhất liên minh, gia thế hiển hách, năng lực to lớn, tướng mạo xuất chúng, tiền đồ vô lượng, là người được chọn kết hôn hoan nghênh nhất hiện tại.

Giới tính là Nam.

Theo lẽ thông thường, người như thế là người sẽ không thông qua gen xứng đôi để quyết định đối tượng kết hôn của chính mình, nhưng thực tế là vào hôm trước nguyên soái Tề Sâm vừa nộp đơn xin xứng đôi để tìm kiếm đối tượng, mà với tốc độ giải toán nhanh gấp trăm triệu lần của hệ thống so với quang não trung ương ngay sau khi đối phương vừa nộp đơn, liền cực kỳ cao hứng nói cho Ngô Tiêu Đồng biết hắn cùng với nguyên soái có độ gen xứng đôi cao tới 99%.

Từ trước đến giờ, chưa từng có độ xứng đôi cao như vậy.

Tiêu Ngô Đồng là phu nhân nguyên soái sắp ra mắt.

Tiêu Ngô Đồng không muốn cùng nam nhân kết hôn, cũng may mắn trước khi công bố kết quả hệ thống nói cho hắn biết, hắn có thể sửa chữa.

Ca khúc gần kết thúc, hoa văn tinh xảo giống như bị quỳnh tương ngọc lộ thấm vào, càng thêm trong suốt trơn bóng, nhưng vào lúc này, tiếng ca đột nhiên im lặng.

"Chúc mừng ký chu, giá trị nhân khí đạt được năm ngàn vạn!"

" Nhiệm vụ 'tự lực cánh sinh' đã hoàn thành! Đã phát khen thưởng!"

"Kết quả gen xứng đôi đã sửa!"

Tốt.

Dưới mũ áo choàng, màu đỏ trong mắt Tiêu Ngô Đồng chậm rãi rút đi, ý cười thản nhiên chậm rãi nở rộ.

Tiếng ca của Phượng tiên sinh đột nhiên im lặng, ngón tay thon dài thả microphone từ trên xuống dưới, thanh âm thanh lãnh cùng với biết bao tiếng thở dài vang lên:

"Như vậy, hôm nayđến đây là kết thúc!"

Hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên im lặng, ngay sau đó cảnh tượng kỳ dị bốn phía thoáng qua, căn nhà gỗ lần thứ hai trở về căn nhà gỗ. Tiêu Ngô Đồng không để ý đến những người xung quanh, chỉ bước nhanh ra khỏi căn nhà gỗ, ngay lúc hắn rời đi, cái microphone tinh xảo liền hóa thành tro tàn, mà căn nhà gỗ cũng bị fans nhanh chóng hóa giải, qua một lúc nơi này giống như rừng cây ,không xuất hiện một chút vết tích dư thừa nào.

Tiêu Ngô Đồng từ rừng cây đi ra, hướng đỉnh chóp đi tới, tới chỗ không người, liền nhanh chóng đem bao tay cùng áo choàng cởi ra, làm chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời.

Một nửa tóc đen rối tung xỏa trên vai, Đôi mắt màu nâu ôn nhuận giống như mật ong, như chợt thoáng thấy mảnh nhỏ ánh mặt trời rơi vào trong mắt, dưới khuôn mặt ngây ngô và non nớt của thiếu niên, cất dấu một chút cảm xúc u ám, hắn duỗi tay đem tóc dài đẩy ra sau, cười tủm tỉm phun ra một hơi:

"Tính toán thời gian, thời điểm ta trở về, kết quả xứng đôi cũng đã có đi!"

"Đáng tiếc, nếu không buổi tối đại khái sẽ trở thành tân nguyên soái vị hôn phu!"

Hệ thống buồn bực nói.

"Trở về thôi!"

Tiêu Ngô Đồng làm lơ hệ thống kháng nghị, bắt đầu chạy về hướng trung tâm rừng cây của nhà cổ Tiêu gia,

"Sáng sớm ca hát, ta yêu cầu bổ sung năng lượng."

Hắn sung sướng nghĩ đến sắp được ăn một bữa cơm trưa phong phú, ngay khi hắn muốn tiến vào căn nhà cổ phía trước, thì bị thủ vệ cửa ngăn lại:

"Xin lỗi, tiểu thiếu gia, ngài không thể đi vào."

Thủ vệ xấu hổ nhưng kiên định nói.

"Chính là,"

Tiêu Ngô Đồng nhíu mày, lộ ra biểu tình uỷ khuất của tiểu hài tử:

"Hiện tại, ta muốn ăn cơm nha!"

Tính tuổi thân thể này mà nói, bây giờ hắn mới vừa thành niên, chính xác còn tính là tiểu hài tử, mà thân phận của hắn, cũng được xưng là thiếu gia. Rốt cuộc, hắn cũng là thành viên của nhà Tiêu gia chủ Frost tinh nha.

Tiêu Gia bổn gia là một gia tộc khổng lồ, sản nghiệp của bọn họ trải rộng liên minh, sở hữu tinh cầu cấp ba trở lên, ở tinh cầu Frost Tiêu gia phân gia là một trong những cái phân gia cường thịnh nhất, mặc dù không có lực ảnh hưởng cường đại như bổn gia, nhưng cũng là bá chủ trên tinh cầu này, mà trên danh nghĩa Tiêu Ngô Đồng đúng là người thừa kế cuối cùng của phân gia nào đó lệ thuộc với Frost tinh Tiêu gia, nhưng so với Tiêu gia đệ tử, hắn càng gần với Tiêu gia trung tâm hơn. Bởi vì cha của hắn là anh trai ruột của đại gia chủ hiện tại, là người thừa kế chính thống của gia tộc, chỉ là trước khi kế thừa gia tộc, đã tử vong ngoài ý muốn, cho nên lúc này mới có Tiêu gia gia chủ hiện tại.

Bởi vì tầng quan hệ này, hai đời gia chủ đều ôm tâm lý bồi thường đối với hắn, Tiêu Ngô Đồng không có tâm tư soán vị, nên ở Tiêu gia hắn sinh hoạt vô cùng tự tại, có thể nói những tiểu bối Tiêu gia đồng trang lứa với hắn lúc này đều không được sủng ái bằng hắn. Cho nên lúc này hắn bị ngăn ngoài cửa, trông tương đối quỷ dị.

Thủ vệ hiển nhiên có chút dao động, hắn ngăn Tiêu Ngô Đồng lại bởi vì mới nhận được mệnh lệnh, chứ hắn thực sự không dám đắc tội vị thiếu gia này:

"Tiểu thiếu gia này, rốt cuộc ở bên ngoài ngài chọc phải phiền toái gì, mà gia chủ không cho ngài vào cửa."

Tiêu Ngô Đồng nhấp môi, buồn rầu nói:

"Nhưng ta chỉ tản bộ trong rừng cây, chuyện gì cũng chưa làm nha."

Bộ dáng buồn rầu của hắn làm cho khuôn mặt của thủ vệ không tự chủ toát ra từ ái, gương mặt nghiêm túc biến mất không còn:

"Vậy tiểu thiếu gia ngươi lén lén vào, tìm gia chủ xin lỗi, ta làm như không phát hiện được người, được không?"

"Như vậy được chứ?"

Mắt Tiêu Ngô Đồng sáng rực lên, nóng lòng muốn thử, liền hướng cửa chính đi đến.

"Đương nhiên là không thể."

Thanh âm châm chọc từ phía cái đình nhỏ sau lưng cửa chính truyền đến, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đi ra, khuôn mặt tuấn tú có chút tương tự Tiêu Ngô Đồng.

Tầm mắt Tiêu Ngô Đồng dừng trên người hắn, ý cười trên khoé môi hiện rõ, trong một cái chớp mắt, liền thành nụ cười rạng rỡ.

Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ là một nụ cười bình thường.

"Aiii... "

Hắn kéo dài âm thanh, rõ ràng là một ngữ điệu bình thường, lại làm cho người ta lạnh cả lưng.

"Thì ra là Kỳ Thụ ca ca nha!"

Hắn cười khẽ, giống như một con rắn độc, giấu trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm người qua đường.

"Buổi sáng tốt lành nha, Kỳ Thụ ca ca! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top