Quyển 1 - Chương 1.2
Quyển 1: Cỏ bên bờ xanh xanh, liễu trong viện tươi tốt.
Chương 1.2:
Hai người đến trước cổng viện liền ghìm cương xuống ngựa, người đàn ông trung niên đi trước thấy Du Thái Linh liền chắp tay cúi đầu thi lễ, cười nói:
"Nữ công tử."
Thanh niên phía sau ước chừng mười bảy mười tám cũng theo đó cúi chào.
Du Thái Linh gật gật, sau ngẩng đầu cười khẽ nói:
"Phù Ất về rồi."
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, khuôn mặt phủ đầy râu quai nón cười vui vẻ:
"Nữ công tử ra ngoài chơi phải không? Ta vừa thấy miếu đằng kia đang tế thần suối, mọi người qua đó xem xem cũng vui."
Nói xong, người đàn ông quay đầu bảo con trai:
"Đăng, người đừng về phòng vội, trước cùng mọi người đi đi."
Thanh niên thấp giọng đáp lời: "Vâng."
Tháo dây cương đưa cho phụ thân, thanh niên đi theo Du Thái Linh cùng mọi người ra khỏi cửa, bước chân đạp lên tuyết tạo thành những âm thanh vui tai.
Phù Ất là chồng của Trữ, ban đầu còn hai thị vệ nữa, Du Thái Linh nghe bọn họ gọi Phù Ất là đầu nhi, tiện miệng gọi theo, ai ngờ Phù Ất sợ hãi vô cùng, sống chết không chịu. Lần đầu gặp hắn cùng Trữ, nàng thấy hai người có cử chỉ thân mật còn nghĩ họ là tình nhân, hóng hớt vô cùng, ai ngờ bọn họ lại là vợ chồng hợp pháp.
Ra khỏi tiểu viện, lại đi tầm mười mấy phút theo hướng Tây là có thể nghe được tiếng nước suối réo rắt cùng tiếng người ồn ào, trước mắt hiện ra một con suối rộng chừng mười mét, nước suối trong veo có thể nhìn thấy đáy, chỗ nông chỉ tầm nửa mét mà nơi sâu nhất cũng tới ba bốn mét hơn. Tuy là một con suối nhưng thủy sản phong phú, bốn mùa cá tôm không thiếu, hỗ trợ sinh hoạt cho bà con nơi đây rất nhiều. Bên bờ, tại một địa điểm không cách xa đầu nguồn, các vị cao niên thôn này cùng với người dân lập một tòa miếu nhỏ, cung phụng thần linh tại suối cùng núi rừng xung quanh, cầu mong được đấng cao che chở, ban cho thật nhiều tôm cá cùng rau trái.
Vừa thấy miếu thờ, A Mai liền kéo Du Thái Linh chạy vào trong, lấy ra hai đồng 'năm thù' (1) mua một ống hương thắp thô sơ từ bà thầy cúng ngồi ngay cửa, lại mua của tiểu cô nương rao hàng xách giỏ lam những loại quả Du Thái Linh không biết tên. Ai ngờ tiểu cô nương thấy Phù Đăng đẹp trai, còn cười hi hi tung cho hắn quả quýt, gương mặt Phù Đăng lúc đó quả thật so vỏ quýt còn đỏ hơn. A Mai cười lớn nói:
"A huynh nhà ta sắp kết hôn nha!"
Du Thái Linh cũng trêu đùa, nói với tiểu cô nương:
"Đã thích người ta còn thu tiền hoa quả của chúng ta là như nào?"
Tiểu cô nương hào phòng nói:
"Người đẹp trai thật nhưng ta còn phải ăn cơm."
Người dân xung quanh cùng đoàn người của Du Thái Linh ha ha cười lớn.
Căn miếu này trông như một nhà lớn, gồm hai gian nhỏ ghép thành, người dân trong thôn từng thấy đoàn người Du Thái Linh vài lần, chỉ biết nàng là nữ công tử của một đại gia đình sống phụ cận, liền tránh đường cho đoàn người vào trong. Gian ngoài vấn vương hương khói, chỉ thấy trên đài cao có rất nhiều tượng thần, hình thù kỳ quái, tư thế kỳ lạ, vẻ mặt đầy dữ tợn, Quan Âm không giống Quan Âm, Giê - su không phải Giê - su, chân tượng còn có vài vết máu, bên cạnh có một bồn gỗ rất to, bên trong ngâm ba năm con gà hoặc vịt, chết không nhắm mắt, chân chổng lên trời. Du Thái Linh lắc đầu lần thứ n, năm nào rồi còn tạc tượng thần đáng sợ như vậy, phương thức cúng bái còn thô sơ như thế, làm sao có thể khiến tín đồ tiến vào trạng thái sùng bái quên mình để cúng tiền cúng tình cảm đây. Nàng hận không thể dạy phường thầy cúng nơi này tạc vài pho thần tượng mặt mũi hiền lành, lại thả vài bông hoa đẹp, đôi con cá vàng bơi lội, bày vẽ thêm vài kiểu tụng kinh ngâm thơ hú họa, cam đoan công việc làm ăn xuôi chèo mát mái, tiền vào như nước sông, còn là sông lớn.
Nhưng thôi, đấy là ý tưởng của một mình nàng, chứ bà con xung quanh từ già tới trẻ ai ai đều tận hưởng tình trạng này, mỗi người ở đây hoặc quỳ lạy hoặc chắp tay đứng trang nghiêm lầm rầm khấn bái, A Mai cũng nhanh nhẹn đưa cho nàng vài nén hương, lại kéo nàng cùng quỳ trên đệm cỏ.
Du Thái Linh thở dài, kiếp trước nàng bái lạy lần cuối là khi theo ba đứa cùng phòng đi leo núi, bốn cô nhóc chân thành quỳ lạy trước tượng ba vị Tam Thanh, em Tin nhắn cầu nguyện cuối kỳ này có thể lấy học bổng toàn phần, chị Blog khấn xin bạn đẹp trai lớp bên cạnh sớm ngày chia tay bạn gái rồi cùng cô có tình yêu sét đánh, QQ (2) hy vọng có thể sớm giành được cơ hội thực tập tại công ty NZND, mà Du Thái Linh thì cầu nguyện thư xin nhập Đảng cô viết lần thứ 11 có thể được thông qua. Cậu đã nói, nếu cô có thể vào Đảng thì sẽ mua tặng cô một chiếc laptop.
Quỳ bái xong xuôi, bốn cô nhóc đồng thanh niệm "a di phò phò" (3) rồi vui sướng đi chơi, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình kỳ quặc của một bà lão quỳ ở bên.
Du Thái Linh vái rồi cắm hương xong, thốt ra một tiếng thở dài khe khẽ. Theo một góc nhìn nào đó, lần đi leo núi thỉnh cầu thực linh nghiệm, kiếp trước làm vì việc nghĩa dũng cảm đi đời, ngược nếu không chết chẳng lẽ còn không vào Đảng được? Không biết, ước nguyện của ba bạn cùng phòng như nào, đã hoàn thành được chưa. Du Thái Linh tự hận bản thân xui xẻo, miếng ăn đến mép rồi còn bay, nàng từ chối không theo A Mai vào gian trong nghe thầy cúng thuyết giảng bức vẽ sấm truyền mới nhất.
Lần trước gặp thầy cúng kia, hắn còn lừa (4) Du Thái Linh thực hiện một lễ cúng trừ tà ma ảnh hưởng, khả năng hắn cũng nghe phong phanh rằng nàng là con gái đại gia đình nào đó đang bị phạt. Hừ, coi nàng ngốc như đầu gỗ? Nàng dù có tiền thì cũng theo vị lão cha lạnh lùng mang đặc tính nhà giàu mới nổi đi cứu giúp dân nghèo, còn hơn ném tiền lên người thầy mo thầy cúng, chưa kể giúp người nghèo còn là cống hiến cho xã hội nữa.
"Mọi người đều nói vị thầy cúng gian trong rất linh nghiệm." - A Mai kéo tay áo của Du Thái Linh nói.
Du Thái Linh nghiêm mặt bảo:
"Nếu thật sự lợi hại như vậy đã bị quan lại quyền quý bế đi rồi, làm gì có chuyện ở lại nơi thôn xóm này?"
Kỳ thật sau khi lão cha lạnh lùng bắt đầu làm ăn lớn thì cũng nghe người khác, dần tin vào những thứ thần thần ma ma, nhưng mấu chốt là phải tìm đúng người, bái đúng thầy, thờ đúng thần và cắm hương đúng chỗ.
"Chưa chắc mà, a mẫu từng kể, năm xưa có một vị Nghiêm thần tiên xem tướng cho Hoàng đế bệ hạ mà cũng đâu chịu làm quan, hiện tại còn ẩn cư nơi hẻo lánh, hàng ngày khoác áo da cừu câu cá."
Phù Đăng không vừa lòng, nói:
"Nghiêm thần tiên, ngài ấy vốn đã là đại sư về Kinh học (5), vài chục năm trước học vấn của ngài đã thuộc hàng đầu, xem tướng người giải lời sấm chỉ là hành động khi rảnh rỗi, chứ không phải chuyên môn về thầy cúng."
A Mai bị nói chỉ có thể mếu máo đồng ý ra bờ suối chơi, A Lượng nghe xong rất vui vẻ, Du Thái Linh liền kéo hai chị em họ ra khỏi miếu, đi tới bên bờ suối.
Hai bên bờ là thế giới của trẻ con, tất cả đều là tiếng cười đùa hi hi ha ha không dứt. Nơi này là cổ đại nên trò chơi không đa dạng, chỉ có lấy cục đá lia trên mặt nước bao xa, hoặc chịu lạnh lội nước mò mấy con cua con tôm chậm chạp, cao cấp nhất cũng chỉ là dùng cà kheo gỗ tự chế đạp tới đạp lui trên bờ suối. Nhìn chị em A Mai A Lượng chơi vui vẻ, Du Thái Linh lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn quanh, thấy một viên đá lớn tròn tròn bị ánh mặt trời nung khô nóng, bèn đi tới ngồi lên. Phù Đăng lẳng lặng đi cùng, không nói lời nào.
Du Thái Linh liếc nhìn thanh niên, Trữ là người trầm tĩnh, trừ khi có chuyện quan trọng còn không tuyệt không nói nhiều, trong ba người con ước chừng chỉ có Phù Đăng theo tính nàng. Nói cách khác, Du Thái Linh rất khó để hỏi thăm về tình huống của thân thể này. A Mai cùng A Lượng còn nhỏ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, chuyện nào biết thì lại không nói, nàng không dám gặng hỏi nhiều, sợ đến tai Trữ.
Đây là một xã hội mê tín, Du Thái Linh đã nhận ra ngay khi mới xuyên tới vài ngày.
Khi nàng vừa khỏi bệnh, Trữ liền mời hai thầy cúng tới làm lễ tạ thần, trong viện cũng đắp một nhà bếp mới. Trữ giết một con dê nhỏ, thêm vào đĩa hoa quả tế táo quân. Ngay cả hôm kia vừa có một trận tuyết lớn, Trữ cũng mặt mày nghiêm trọng dâng lễ thêm hai vò rượu đông, cũng không rõ là đang cầu tuyết ngừng rơi hay là rơi càng nhiều. Hôm qua nắng đẹp, tuyết đọng trên mặt đất dần tan, thích hợp đi hái nấm cùng rau dại, Trữ cũng cao hứng giết một đôi gà sống vịt sống. Tuy rằng đến nay Du Thái Linh chưa gặp qua người lạ nhưng nàng cũng không dám hỏi lung tung, khổ thân cô gái đến giờ này vẫn chưa biết tên của thân thể mình xuyên vào.
Tiếng cười lớn cùng tiếng kêu của A Mai từ phía trước truyền lại, hình như có một thằng nhóc bắt nạt A Lượng, A Mai liền nhặt một khối băng còn sót trong đám cỏ nhét vào cổ áo thằng nhóc kia, trả thù cho đệ đệ. Thằng bé nhảy tanh tách như tôm, kêu la không ngừng, khiến bọn trẻ xung quanh ha ha không dứt.
Du Thái Linh cũng cười, thực ra nàng cảm thấy biết ơn mọi người trong nhà Trữ.
Mười mấy ngày trước dù mơ màng nhưng nàng cũng cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh không tốt. Đệm nằm mỏng dính đặt trên tấm gỗ cứng rắn, bốn phía phòng ở mốc ẩm âm u, toát ra thứ mùi không hề dễ ngửi. Nhưng từ lúc Trữ đến đây, tất cả áo váy đệm chăn đều được đổi thành loại tốt, vừa ấm vừa dày. Trữ còn tìm vài người phụ nữ trong thôn góp sức chuyển tới một lò lửa cỡ lớn để sưởi ấm, khiến cả căn phòng ấm sực. Sau vài lần quét tước, Trữ còn dùng ngải cứu xông khắp phòng lớn, một tấc cũng không bỏ qua, chỉ sợ còn kiến con. Theo sau Trữ xây bếp tích củi, chỉ để mỗi ngày nấu canh cho Du Thái Linh tẩm bổ. Cứ vậy, bệnh của Du Thái Linh mỗi ngày một đỡ, mà Trữ lại mỗi ngày một gầy.
Một lần ốm đau tưởng nguy tới tính mạng lại có thể dễ dàng khỏi bệnh, nhất là ở thời cổ đại với trình độ chữa trị còn thấp, là lý do hôm nay Du Thái Linh có tâm trạng tốt như vậy, dù thi thoảng cảm thấy hụt hơi yếu đuối, cũng không thể đi nhanh, nhưng đó là việc lâu dài, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng. Vì để nàng vui lên, Trữ còn tìm một chiếc xe bò kéo, rồi kêu hai hộ vệ dắt bò chở nàng cùng A Mai đi vòng quanh thôn ngắm cảnh.
Du Thái Linh dù không hiểu nhiều về quy tắc ở cổ đại nhưng cũng biết đại khái, một người cẩn thận kỹ tính lại nghiêm khắc như Trữ không thể bình phàm ở nông thôn được, những người hầu nữ lâu năm trong các phủ và đại gia đình đều thuộc hàng cao cấp hơn so với người hầu bình thường. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, con người phải sống mới có thể nghĩ tiếp sống sao cho tốt. Đối với một người ích kỷ thực tế như Du Thái Linh, khi mà tế bào thương cảm hiếm như động vật trên bờ tuyệt chủng, nàng không cảm nhận được sự cô đơn tịch mịch lạnh lùng khi xa xứ. Hiện tại tình trạng bản thân cùng sự sống còn đang không rõ, hơi đâu cảm thấy thương xuân buồn thu.
Chú thích:
(1). Thù: đơn vị đo lường thời cổ Trung Quốc, bằng 1/24 lạng.
(2). Biệt danh của các bạn nữ cùng phòng: Đoản tín - 短信 - Tin nhắn, Bác khách - 博客 - Blog, Khấu Khấu - 扣扣 - QQ (trang mạng xã hội của TQ).
(3). Nguyên văn 念阿米豆 - đọc chệch của A Di Đà Phật.
(4). Nguyên văn 忽悠 - Hốt du: Từ " huyou " xuất phát từ phương ngữ Đông Bắc. Tiếng phổ thông dùng để chỉ đánh lừa hoặc bịp bợm , và nghĩa đen của nó là khiến con người rơi vào trạng thái thất thường, không tỉnh táo và mất khả năng phán đoán. Khi được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, nó thường được hiểu là "lừa dối, dụ dỗ người bị lừa" hoặc ám chỉ người thực hiện loại hành vi lừa đảo này.
Thuật ngữ này đã được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc đại lục kể từ khi tiểu phẩm " Bán hàng độc ác " của Zhao Benshan , Fan Wei và Gao Xiumin trở nên phổ biến tại Gala Lễ hội mùa xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc .
(5). Kinh học - 经学: nghiên cứu những tác phẩm kinh điển của Nho giáo về mặt triết học, sử học, ngôn ngữ, văn tự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top