Chương 3: Ngã bị thương
Editor: Chow
Sáng hôm sau Thương Lạc Khê chuẩn bị rất nhanh, trên đường đi học bầu không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh.
Một bên là loại không thích nói chuyện, đối với chuyện gì cũng không quan tâm. Một bên là bởi chuyện trong nhà ăn ngày hôm qua nên có hơi ngại ngùng.
Từ Bồng Bồng tự nhận thức được rõ tâm tư của mình. Cô lặng lẽ nhìn người đi bên cạnh, không biết đối phương có cảm nhận được tình cảm của cô hay không. Cô thầm nghĩ "Chỉ cần là người có não hẳn sẽ thấu được ý tứ của mình đi, nhưng mà bản thân mình hình như cũng không bộc lộ rõ ràng lắm."
Cô nhỏ giọng hỏi: "Lạc Lạc, có bạn nữ nào thầm mến cậu không?"
Thương Lạc Khê đảo mắt nhìn Từ Bồng Bồng một cái, không hiểu sao tự dưng cô lại hỏi cái này, nhàn nhạt đáp lại: "Chắc không có đâu, sao thế?"
Từ Bồng Bồng vội nói: "Không, không làm sao cả. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là chăm chỉ học tập."
Thương Lạc Khê gật đầu, xoay người đi vào lớp. Còn lại mình Từ Bồng Bồng với khuôn mặt ảo não. Ý cô vốn không phải như thế! Sao lại ngu ngốc nói vậy khiến đối phương càng không muốn yêu đương chứ.
Cô khẽ nhìn vào trong lớp của Lạc Khê, thở dài rồi bước đi. Từ Bồng Bồng và Giang Ngạn lướt qua nhau, hắn cúi đầu nhìn nữ sinh, ánh mắt u tối.
Mùa hè, áo đồng phục là áo ngắn tay, tối qua hắn đánh nhau không chú ý tới vết thương, qua một đêm có vẻ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cánh tay hắn cứ để lõa lồ như thế, lúc đi qua Thương Lạc Khê, hắn phát hiện cậu có thoáng nhìn mình, sau đó lập tức tiếp tục đọc sách.
Giang Ngạn cúi đầu nhìn cánh tay của mình, quả thực hơi ghê, bèn nghiêng người che đi vết thương đáng sợ nhất.
Thật ra Thương Lạc Khê không cảm thấy ghét bỏ hay gì đâu, chỉ là cậu thấy đau thôi. Nhìn người khác đau thì chính mình cũng vô thức cảm nhận được nỗi đau.
Lúc giáo viên chủ nhiệm tới kiểm tra lớp còn đặc biệt để ý Giang Ngạn, bình thản nói: "Tan học nhớ ghé qua văn phòng của cô."
Tất cả mọi người trong phòng học đều lặng lẽ nhìn. Bạn cùng bàn của Thương Lạc Khê tên Lý Mai thấy vậy bèn nhỏ giọng nói: "Không phải cậu ấy lại choảng nhau với ai đó chứ."
Thương Lạc Khê có chút ngoài ý muốn. Cái người tên Giang Ngạn kia thoạt nhìn không có gì đáng sợ, chỉ là tính cách hơi lạnh nhạt chút thôi, cậu cảm thấy đối phương cũng không tệ như lời đồn. Từ lúc mới vào cấp ba cậu đã nghe tin lớp mình có một vị đại ca đã từng một thân một mình đánh gục cả đám người, thậm chí còn được một bạn học tận mắt chứng kiến. Chính vì chuyện đó mà cái danh "trùm trường" xem như được chứng thực, cũng không ai dám đụng chạm đến cậu ta nữa.
Lạc Khê ngẫm nghĩ, thuận miệng đáp: "Không nhất định là đánh nhau, cũng có thể là bị va ngã vào đâu đó."
Lý Mai nhìn cậu, đồng tình: "Ừ cũng đúng. Thật ra ngoại trừ đánh nhau, tôi thấy cậu ta khá đẹp trai đấy."
Thương Lạc Khê lơ đãng quay đầu nhìn, vừa lúc đối diện ánh mắt của người kia. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi, nhàn nhạt nói: "Ờ, không tệ lắm. Đọc sách đi."
Trong đầu cậu bỗng hiện lên khuôn mặt sắc bén lạnh lẽo của Giang Ngạn, đôi mắt phượng, sống mũi cao, tóc mái tự nhiên rũ xuống che khuất một nửa đôi mắt, lông mi tuy không quá dài nhưng màu rất đậm, đuôi mi cong lên kết hợp với đuôi mắt nhọn, trông vừa lạnh nhạt vừa đa tình.
Mà Giang Ngạn nhìn Thương Lạc Khê nhỏ giọng trò chuyện cùng nữ sinh sau đó còn quay đầu nhìn hắn một cái. Mặt hắn vô cảm tự nhéo mạnh cánh tay bị thương của mình, tựa như đang trút giận chuyện gì.
Vừa tan học Lý Hạo đã chạy tới, hoảng sợ hỏi: "Anh Giang, tối hôm qua anh gặp phải chuyện gì, anh mau nói đi."
Giang Ngạn siết chặt ngón tay: "Thật sự muốn biết?"
Lý Hạo giật mình lùi lại: "Anh Giang, em sai rồi em sai rồi, em chỉ đùa xíu thôi." Lại nói: "Chiều nay học thể dục anh em mình đi chơi bóng đi, được không?"
Giang Ngạn không hứng thú lắm, đáp qua loa: "Tính sau."
Tiết cuối buổi chiều là tiết thể dục. Phần lớn nam sinh đều khá thích vận động, mà Thương Lạc Khê lại vừa vặn nằm trong phần nhỏ còn lại. Cậu không những không thích thể dục mà thậm chí còn chán ghét nó.
Giáo viên dạy thể dục của lớp cậu là một người đàn ông trẻ tuổi, đặc biệt thích kiểm tra thể chất. Ngay từ đầu năm cấp ba, theo thông lệ nam sinh sẽ phải chạy vài vòng sân làm nóng cơ thể, sau đó tiến hành chạy dài 1000 mét.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thương Lạc Khê mới chạy vài vòng đã chịu không nổi, cậu há miệng thở dốc, định nghỉ ngơi một chút, không để đến lát không chịu nổi nữa sẽ ngất mất, cậu không nghĩ mình yếu đuối đến thế.
Giang Ngạn và Thương Lạc Khê được phân vào cùng tổ. Dựa vào những tiết thể dục trước cũng đoán được thể lực người này kém mức nào. Hắn liếc mắt nhìn đối phương, trông thấy sắc mặt đối phương tái nhợt.
Vì vậy khi ở vạch xuất phát, hắn hơi giảm tốc độ của mình lại, duy trì một khoảng cách nhất định với người kia.
Chạy đến vòng cuối cùng, Thương Lạc Khê cảm giác hô hấp khó khăn, yết hầu nóng rát, mồ hôi trên trán không ngừng chảy.
Giang Ngạn nhìn mọi người xung quanh rồi chậm rãi đến gần Thương Lạc Khê. Hắn vươn tay định kéo cánh tay đối phương, song cúi đầu nhìn mấy vết bầm trên tay mình, lại nhớ tới biểu cảm hồi sáng của cậu, bèn thu tay về, cúi mặt che khuất cảm xúc u ám trong mắt.
Mặt khác, căn bản Thương Lạc Khê không chú ý có người đến gần. Do sắp chạy hết lượt, cậu chỉ tập trung nhìn vạch đích, không cẩn thận trẹo chân, bẹp một cái ngã nhào. Giang Ngạn thấy vậy lập tức tiến lên cẩn thận nâng người dậy, phát hiện cổ tay cậu bắt đầu sưng lên, vết đỏ đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn.
Thương Lạc Khê sửng sốt nhìn hắn, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Các học sinh khác cũng chạy tới xem tình hình, thầy giáo hoàn toàn không ngờ chạy hai vòng cũng có thể ngã trẹo chân, sợ người có mệnh hệ gì bèn nói: "Em học sinh này, em có thể đưa bạn đến phòng y tế giúp thầy được không?"
Giang Ngạn: "Được."
Nói rồi đỡ người lên chậm rãi dìu đi. Cơ mà Thương Lạc Khê đi thật sự khó khăn, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bảo: "Lên đi, tôi cõng cậu, chân cậu như vậy rất khó đi."
Thương Lạc Khê khó xử. Tuy là bạn cùng lớp nhưng suy cho cùng cả hai cũng đâu có thân thiết gì đâu, cậu ngại ngùng: "Không cần, tôi tự đi được."
Giang Ngạn vẫn kiên trì ngồi xổm, dường như nếu cậu không lên hắn sẽ không đi. Mà ánh mắt của các bạn học vẫn cứ chằm chằm về phía này. Nhìn tấm lưng trước mắt, Thương Lạc Khê muốn bước qua, nhưng cậu đang đau chân.
Vì thế cậu chậm rãi nhảy tới, nhẹ nhàng leo lên lưng người ta.
Người trên lưng thực nhẹ. Đây là cảm giác duy nhất Giang Ngạn rút ra được sau khi cõng Thương Lạc Khê. Hắn cao hơn cậu cả cái đầu, cũng nặng hơn không ít.
Trên đường hai người đều im lặng, bạn cùng lớp cả năm trời mới giao tiếp với nhau lần đầu không tránh khỏi xấu hổ.
Bác sĩ ở phòng y tế nhìn mắt cá nhân sưng to, nghiêm túc nói: "Sau này em đi đứng cẩn thận chút nhé, chân sưng lắm đấy."
Rồi cô kê thuốc hoạt huyết lưu thông máu bầm, chuẩn bị thoa giúp tiêu sưng.
Đúng lúc này điện thoại trong túi lại vang lên, bác sĩ không yên tâm dặn dò: "Bạn học nam này giúp cô một chút, trường học vừa nhập một số loại thuốc mới, cần cô đi kiểm tra. Hai em sẽ ổn chứ?"
Giang Ngạn nghiêm túc đáp: "Sẽ ổn ạ."
Thương Lạc Khê cũng không muốn làm phiền người khác nữa, khách sáo nói: "Tôi có thể tự thoa, cậu có thể đưa thuốc cho tôi không?"
Giang Ngạn lắc đầu: "Không đưa."
Thương Lạc Khê nghẹn họng, kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng lại thầm nghĩ "Quả nhiên mình nghĩ sai rồi, người này không hề yêu thương bạn học, mất công ban nãy mình còn cho rằng cậu ta là người tốt nha."
Ai ngờ đột nhiên đối phương đặt tay lên chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Lòng bàn tay hắn vừa ấm vừa có lực, hắn nói một câu: "Thật xin lỗi."
Thương Lạc Khê không hiểu sao người này lại nói xin lỗi, cậu liền đáp "không phải do cậu". Ánh mắt Giang Ngạn lạnh đi, nếu không phải do hắn làm ra vẻ muốn lôi kéo người, Lạc Khê cũng sẽ không bị thương. Môi hắn hơi mấp máy, không biết đang nghĩ cái gì.
Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, nhưng hai người vẫn phải chờ giáo viên tới mới có thể đi. Cơ mà điện thoại và cặp sách Thương Lạc Khê vẫn để trong lớp. Giang Ngạn nói: "Đợi tôi về lớp lấy đồ giúp cậu, cậu cần gì không?"
Thương Lạc Khê lắc lắc đầu.
Trong phòng học đã chẳng còn ai. Hắn tìm được chỗ ngồi của Lạc Khê, sắp xếp gọn gàng sách vở vào cặp rồi xách ra ngoài. Nữ sinh vốn đang đứng đợi ở cửa ngó nhìn vào trong, thời điểm đi qua cô hắn còn tốt bụng để lại một câu: "Thương Lạc Khê bảo tôi nói với cậu, cậu cứ về trước đi, cậu ấy có tí việc."
Từ Bồng Bồng có biết chút ít về người này, không biết Lạc Lạc với người này chơi với nhau từ bao giờ, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì, có thể kể cho tôi không?"
Giang Ngạn: "Không thể."
Dứt lời liền rời đi. Từ Bồng Bồng đứng im nhìn theo bóng lưng hắn, tức giận thè lưỡi: "Tên đáng ghét."
Khi Giang Ngạn quay lại phòng y tế thì giáo viên đã ở đó chờ từ bao giờ. Hai người nói cảm ơn với hắn. Giang Ngạn không từ chối thành ý, nói: "Để tôi đưa cậu về, cậu đi một mình không tiện đâu."
Thương Lạc Khê gật đầu, không dám chậm trễ, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."
Nhà Thương Lạc Khê ở khá gần trường, đi chẳng đến hai mươi phút đã tới nơi. Giang Ngạn dặn dò: "Nhớ bôi thuốc đúng giờ, không được để dính nước."
Thương Lạc Khê gật đầu, khách sáo: "Cậu có muốn vào nhà uống cốc nước không?"
Hoàn toàn không ngờ Giang Ngạn lại đồng ý, cuối cùng vẫn là hắn tự rót nước tự uống, bởi cánh tay người nào đó không tiện. Sau vài phút, hắn lập tức chào tạm biệt.
Mà Từ Bồng Bồng về đến nhà, nhìn bình sữa bò vẫn được đặt trên bàn, cô đưa ngón tay khẽ chọc chọc, thầm nghĩ có phải người kia lấy cớ trốn tránh mình hay không. Cô thở dài, định lần gặp tiếp theo sẽ hỏi cho ra lẽ.
Giang Ngạn bước chân chậm rãi, ánh hoàng hôn kéo cái bóng của thiếu niên dài ra trải xuống nền đường. Khóe môi hắn cong cong, dường như chính chủ đang rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top