Chương 11: Quan hệ

Dùng xong bữa trưa, Thương Lạc Khê bắt đầu thấy hơi hơi buồn ngủ, nhưng do đang ở nhà người ngoài nên cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Giang Ngạn dọn dẹp bếp xong đi ra thấy người đang mơ mơ màng màng, biết ngay thời gian ngủ trưa của cậu tới rồi.

Hắn khều nhẹ: "Vào phòng ngủ đi, hiện tại tôi cũng hơi mệt. Ngủ dậy chúng ta học sau."

Thương Lạc Khê gật gật đầu.

Giang Ngạn cầm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong phòng ngủ của mình.

Thương Lạc Khê ngủ ngay sau khi nằm lên giường không lâu. Giang Ngạn nằm bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt của cậu, thầm nghĩ "Bây giờ cậu ấy còn chói mắt hơn cả hồi cấp hai, khuôn mặt càng thêm tinh xảo, hơn nữa cũng ít cười lại. Giờ mình vẫn còn nhớ rõ nụ cười năm đó của cậu."

Hắn lặng lẽ mở điện thoại lên chụp một tấm ảnh đẹp mê người của Thương Lạc Khê lúc say giấc. Nhìn cậu lâu hắn cũng sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đến khi Thương Lạc Khê tỉnh lại, cậu phát hiện mình bị một người ôm vào trong lồng ngực. Cậu không bao giờ thừa nhận tướng ngủ của mình xấu, bèn đá nhẹ chân người kia ra. Giang Ngạn mở mắt phát hiện nhóc yếu ớt đang trừng mình bằng đôi mắt uất giận, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Thương Lạc Khê đáp: "Không sao, nhưng sau này cậu chú ý tư thế ngủ một chút, đừng có thừa cơ ăn đậu hũ của người khác."

Giang Ngạn không dám phản bác, tư thế ngủ của hắn như nào tự hắn biết rõ, hắn đành chuyển chủ đề: "Chuẩn bị học tập thôi, thầy giáo tiểu Thương."

Thương Lạc Khê lấy sách ra, đánh dấu kiến thức trọng điểm trong một tháng này cho Giang Ngạn rồi nghiêm túc giải thích cho hắn những đề bài thường gặp.

Giang Ngạn chăm chú nghe, Thương Lạc Khê đã nghiêm túc rồi nên hắn không thể nhởn nhơ được. Một tiếng sau, Thương Lạc Khê giao bài cho hắn, chính mình cũng chuẩn bị ôn tập lại một lát.

"Ầm ầm ầm"

Tiếng sầm dồn vang, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa to.

Giang Ngạn vội vàng đi đóng cửa sổ, mà Thương Lạc Khê không nhịn được hơi run. Từ nhỏ cậu đã có tật sợ sấm với sợ bóng tối, không rõ nguyên nhân từ đâu. Giang Ngạn quay lại lại chẳng thấy ai, quay sang thì phát hiện đối phương đang cuộn thành một cục trong góc tường. Hắn đi qua, dịu dàng hỏi: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, có chuyện gì vậy?"

Bên ngoài tiếng sấm lại uỳnh thêm lần nữa, cơ thể đối phương càng run, hắn lập tức vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành: "Tôi ở đây, đừng sợ."

Hắn nhẹ nhàng ôm Thương Lạc Khê lên giường, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu, bên ngoài sấm liên tục nổ vang mà gió cũng càng lúc càng lớn.

Hắn mở ứng dụng dự báo thời tiết ra, hóa ra hôm nay trời sẽ có mưa to. Hắn ngẩn người, thế này thì có lẽ Thương Lạc Khê không thể về được rồi, mà hắn cũng không muốn để cậu về.

"Lạc Lạc, cậu nghe tôi, hôm nay trời có mưa to nên tôi không thể để cậu về được, giờ cậu gọi điện về báo với cha mẹ nhé?"

Căn bản Giang Ngạn không phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu dịu dàng với kiên nhẫn. Nếu Lý Hạo mà có mặt ở đây lúc này chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ có phải anh Giang của mình đã bị người nào đoạt xá hay không.

Thương Lạc Khê cũng hiểu, nhưng trong lòng có chút bực bội nên cậu kéo cánh tay Giang Ngạn qua cúi đầu cắn một cái. Giang Ngạn không hé răng, im lặng chờ cậu xả giận xong mới khẽ hỏi: "Được không hả Lạc Lạc?"

Thương Lạc Khê gật đầu, lấy điện thoại ra gọi một cuộc về cho mẹ. Bên kia bắt máy, hiền lành hỏi: "Cục cưng, con sợ nhất là tiếng sấm, giờ có ổn không con?"

Thương Lạc Khê: "Không sao cả. Con đang ở nhà bạn cùng lớp, hiện tại trời như này con cũng không về được, có lẽ mai mới có thể. Con với bạn này khá thân, mẹ yên tâm, con sẽ không bị bắt nạt."

Giang Ngạn nghe những lời cậu nói lập tức bắt được trọng điểm, trong lòng nghi ngờ "Vì sao lại sẽ bị bắt nạt, có vấn đề gì liên quan ư?". Ánh mắt hắn trầm xuống, từng có chuyện gì xảy ra sao, hồi cấp hai cũng đâu thấy vụ bắt nạt nào, rốt cuộc chuyện xảy ra bao giờ?

Cảm xúc của Thương Lạc Khê dần bình tĩnh lại, chợt cậu nhớ ra ban nãy mình có cắn một nhát lên cánh tay người kia, dấu răng hiện lên rõ ràng đã thế còn có vết máu mờ mờ. Cậu cụp mắt, nhẹ giọng: "Rất xin lỗi."

Giang Ngạn phục hồi tinh thần, xoa xoa đầu cậu thoải mái nói: "Tôi không đau, cả vết máu bầm hôm trước cậu thấy trên tay tôi nữa, đều không đau. Không phải nghĩ nhiều, Lạc Lạc."

Thật ra hắn muốn hỏi cậu rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì. Hắn nhéo nhéo ngón tay mình, áp lại ngọn lửa trong lòng: "Tôi lấy sách giúp cậu, cậu tiếp tục giúp tôi ôn tập. Thế thì cậu đỡ phải áy náy, nhé."

Thương Lạc Khê đồng ý. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, đồng thời ngoài trời ngoại trừ vẫn còn tiếng mưa ồn ồn thì sấm sét đã chấm dứt.

Không biết có phải do quá đỗi lo lắng dẫn đến thần kinh căng thẳng hay không mà chỉ mới đọc sách một lát Thương Lạc Khê đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Giang Ngạn rút quyển sách trong tay cậu ra, mở điện thoại nhắn tin cho Lý Hạo.

Anh Giang "Mày đi tìm hiểu chút xem hồi cấp hai trường chúng ta có mấy vụ bạo lực học đường hay mấy cái kiểu kiểu như vậy không."

Lý Hạo "Anh Giang, em đang chơi game mà, anh hỏi cái này làm gì??"

Anh Giang "Đừng hỏi linh tinh, nếu hoàn thành tốt tao sẽ khen ngợi mày."

Lý Hạo "Ok ok ok, để em đi hỏi thăm."

Giang Ngạn sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn nên vẫn luôn chăm chú nhìn điện thoại, người nằm cạnh còn đang ngủ say. Mãi đến tận nửa tiếng sau Lý Hạo mới nhắn lại.

"Nghe nói hồi năm nhất, chính là nhóc mặt trắng sở hữu giá trị nhan sắc đặc biệt cao của lớp mình ấy, vì thành tích học tập tốt cộng với vẻ ngoài đẹp nên được các nữ sinh cực kỳ yêu thích, dẫn tới việc bị toàn thể nam sinh cô lập."

Đôi mắt Giang Ngạn dán chặt vào dòng tin nhắn, chậm chạp không trả lời. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận sự đau đớn truyền đến từ trái tim, dường như đang có một tảng đá nặng nề chèn ép trái tim hắn làm cho hắn không thể thở nổi.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Thương Lạc Khê, cậu vừa dịu dàng vừa lễ phép, tính tình hoạt bát đáng yêu. Thế mà bây giờ lại chẳng hay giao tiếp với ai. Nếu như hắn không chủ động tiến tới bắt chuyện thì có khả năng bọn họ sẽ mãi mãi chẳng thể thân nhau.

Lý Hạo "À à à, em quên mất, lớp trưởng hồi cấp hai của cậu ấy hiền lành tốt tính, chính là tên bạn thân hiện tại của cậu ấy đó. Người này không như đám con trai kia. Thật ra nghĩ cũng tội, đẹp trai cũng có gì là sai."

Đột nhiên Giang Ngạn cảm thấy bản thân của ba năm kia thật ngu ngốc. Nếu khi đó hắn chủ động hơn một chút, liệu hiện tại đối phương sẽ vẫn vui vẻ như thế, sẽ không lạnh lùng như này.

Hắn có chút bất lực, ánh mắt âm trầm nhìn người đang nằm ngủ. Mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy. Nói suông là vô ích, chuyện xảy ra trong quá khứ hắn vĩnh viễn không thể sửa đổi, nhưng tương lai hắn có thể.

Giờ cũng không còn sớm, Giang Ngạn khẽ khàng bước xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Trước tiên phải lấp đầy bụng cho cậu ấy đã rồi mới có sức xử lý chuyện khác được.

Thương Lạc Khê tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm liền lần theo hương thơm mà bước đến phòng bếp, phát hiện Giang Ngạn đã nấu xong xuôi rồi.

"Đừng nhúc nhích, để tôi làm cho, cậu ngồi xuống đi."

Đối phương chỉ là nhóc yếu ớt phải được chăm lo bồi bổ thật tốt.

Thương Lạc Khê chép miệng, nói: "Khinh thường ai đấy hả, cũng đâu phải là tôi không làm được."

Giang Ngạn nghe cậu lầm bầm làu bàu, đành giả vờ như không nghe thấy.

Sau khi đút no cái bụng của Thương Lạc Khê, đột nhiên Giang Ngạn có cảm giác thành tựu. Hơn nữa nhìn đối phương có vẻ rất hài lòng, hắn lập tức có động lực đứng lên thu dọn bát đũa.

Mới ăn cơm xong không nên hoạt động ngay, Giang Ngạn hỏi: "Lạc Lạc có muốn xem phim không?"

Thương Lạc Khê bất mãn: "Sao lại gọi nhũ danh* của tôi? Tôi có tên hẳn hoi."

Giang Ngạn mặt dày đáp: "Thế thì Thương Thương, hay Khê Khê? Cậu chọn đi."

Thương Lạc Khê không buồn nói lý với cái tên mặt dày này. Bàn tay Giang Ngạn vô thức nhấn chọn phim thể loại tình yêu lãng mạn, nửa phim lại có vài cảnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thương Lạc Khê muốn đổi phim, nhẹ giọng bảo: "Đổi phim khác đi."

"Vì sao?" Giang Ngạn thuận miệng hỏi, khóe mắt liếc thấy vành tai ửng hồng của đối phương dường như hắn đã thông suốt điều gì, lập tức chuyển kênh sang kênh đang chiếu trận đá bóng. Lúc này Thương Lạc Khê mới dần thả lỏng lại.

Đến khi Thương Lạc Khê đang nghiêm túc chăm chú xem ti vi, Giang Ngạn mới lân la: "Lạc Lạc, quan hệ của hai chúng mình là gì nhỉ?"

Thương Lạc Khê đáp không hề do dự: "Bạn cùng lớp á."

Đến mấy phút sau người bên cạnh vẫn không nói gì, cậu nhỏ giọng bổ sung: "Lúc đầu là bạn cùng lớp, hiện tại là bạn bè bình thường."

Não Giang Ngạn tự động lược bỏ hai chữ "bình thường" đi.

Tới giờ đi ngủ, Thương Lạc Khê tỏ vẻ mình sẽ ngủ ở sô pha.

Giang Ngạn: "Lần đầu tiên bạn đến chơi nhà lại để bạn ngủ sô pha?"

Thế nên hai người tiếp tục cùng chăn cùng gối mà ngủ. Ngạc nhiên thay, cả hai đều ngủ rất ngon. Chỉ là nửa đêm Giang Ngạn lại thuận tay ôm Thương Lạc Khê vào trong ngực, bản thân hai người lại chẳng biết chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top