🧟♂️ Chương 36: Một tang thi đã khôi phục ý thức thì là người hay là quái vật
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Thẩm Hiên đã đợi một mình khá lâu.
Khi người bên dưới đến báo rằng trong căn nhà kia cuối cùng cũng đã có dấu hiệu hoạt động của con người, sự hưng phấn vì biết được Quý Tiêu Lệ bí mật tiến vào căn cứ đã dần tan bớt.
Tuy vậy, có được một dị năng giả đa hệ tìm đến vẫn đủ khiến người ta phấn chấn.
Thẩm Hiên chỉnh lại tinh thần, suy nghĩ một lát rồi tìm một tờ phiếu nhiệm vụ.
"Thư ký, không để anh ta tự đến tìm ngài sao?" Trợ lý thắc mắc.
"Nhân tài luôn phải có đãi ngộ đặc biệt. Xưa có tam cố thảo lư, nay ta tam cố tiểu lâu (ba lần đến nhà tranh) cũng không quá đáng." Thẩm Hiên nghĩ, Quý Tiêu Lệ đã đi khắp các căn cứ ở thành phố C, không tránh khỏi muốn so sánh xem chỗ nào đáng sống hơn, hoặc có lẽ anh chỉ đơn thuần "du lịch". Không sao, hắn luôn có cách giữ chân người.
Chỉ là... hắn phải xác nhận trước, liệu Quý Tiêu Lệ và người yêu của anh có đáng để giữ lại hay không.
Thẩm Hiên ngồi xe đến tòa nhà nhỏ, đúng lúc gặp Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm sắp ra ngoài.
"Xin chờ một chút... Anh Quý, Anh Lục." Thẩm Hiên bước lên chào hỏi: "Tôi là Thẩm Hiên, hiện tại là người quản lý căn cứ Trường Minh."
"Chào anh." Quý Tiêu Lệ không bất ngờ khi có người tìm đến, chỉ hơi ngạc nhiên về thân phận của người này.
Thẩm Hiên nói: "Hai anh có tiện trò chuyện vài câu không?"
Quý Tiêu Lệ liền mời hắn vào nhà ngồi.
Anh liếc nhìn người lái xe, là một người lính có vóc dáng cao ráo, càng khẳng định thêm về thân phận của Thẩm Hiên trong lòng.
Không có điện nên không thể nấu nước nóng, Lục Phàm liền lấy một chai nước khoáng ra mời khách.
Thẩm Hiên nói: "Cảm ơn."
Trên sổ đăng ký cho thấy họ đến căn cứ Trường Minh vào tối hôm qua. Chỉ vỏn vẹn một tối và một buổi sáng, trong bếp đã đặt hai bộ bát đũa, ngay cả sofa cũng được phủ thêm tấm vải mềm mại đẹp mắt, trong không khí dường như còn vương mùi khoai lang.
Thẩm Hiên hơi áy náy vì những suy nghĩ nhỏ nhen lúc trước. Thực tế, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Quý Tiêu Lệ và Lục Phàm, hắn đã cảm nhận được hai người này hoàn toàn không phải kẻ có dã tâm lớn.
Ánh mắt họ trao nhau đầy tình cảm, điều mà những kẻ có dã tâm không thể giả vờ được.
Thẩm Hiên ngay lập tức gạt bỏ mọi sự thăm dò, nghiêm túc nói: "Hai vị, tôi xin đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo nữa."
Quý Tiêu Lệ gật đầu: "Mời anh nói."
Thẩm Hiên nói: "Xin lỗi, trước khi đến đây, vì một số lý do, tôi đã điều tra một chút về hai anh. Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ, hai vị không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ít nhất, anh Quý không phải là một dị năng giả hệ Băng cấp năm đơn thuần."
Hắn nói thẳng ra, không có ý định thăm dò thêm về tên gọi.
Quý Tiêu Lệ nói: "Tôi cũng không ngờ các anh lại nhìn thấu nhanh như vậy."
Thẩm Hiên cười: "Sự ngụy trang của anh Quý quá sơ hở."
Quý Tiêu Lệ nói thẳng: "Vậy ý anh là gì?"
Thẩm Hiên nói: "Tôi muốn biết, dị năng của anh Quý và anh Lục rốt cuộc là gì? Có mấy loại?"
Đây là một câu hỏi hay. Việc hắn hỏi đến dị năng của Lục Phàm chứng tỏ họ chưa hề phát hiện Lục Phàm là tang thi.
Quý Tiêu Lệ suy nghĩ vài giây, như thể đang do dự có nên nói hết hay không.
Thẩm Hiên liền nói: "Anh Quý, tôi nghĩ anh hiểu tình thế hiện giờ. Đối mặt với thiên tai tận thế, nhân loại càng phải đồng lòng hợp tác. Tôi không rõ điều khiến anh lo lắng là gì, nhưng nếu anh nói ra, biết đâu tôi có thể giúp một tay."
Quý Tiêu Lệ hỏi: "Tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi không?"
"Được."
"Trong suốt thời gian qua, anh Thẩm có chú ý đến tình hình tiến hóa của tang thi bên ngoài không?"
Thẩm Hiên biết anh đã đi khắp thành phố C, sự hiểu biết về tang thi không hề nông cạn, nên hắn không giấu giếm: "Chúng tôi luôn chú ý. Sau ba lần đại tiến hóa, khả năng phòng thủ và tấn công của tang thi hiện tại đều tăng lên đáng kể. Có thể nói, vũ khí nóng của chúng ta cũng không chiếm được ưu thế trước chúng."
Vì vậy, phương thức huấn luyện của quân đội đã chuyển sang lấy dị năng làm chủ.
Quý Tiêu Lệ nói: "Chỉ có thế thôi sao?"
Thẩm Hiên tiếp tục: "Không chỉ vậy, chúng tôi còn phát hiện có một số tang thi tiến hóa nhanh hơn. Tuy nhiên, dựa trên các mẫu thông tin hiện có, vẫn chưa thể rút ra quy luật cụ thể. Có con thì thể hình to lớn, có con thì được tăng cường tốc độ, và còn có con..."
Thẩm Hiên dừng lại, rồi nói thẳng: "Hình như đã có suy nghĩ của con người."
Quý Tiêu Lệ tỏ ra hứng thú: "Loại tang thi có suy nghĩ của con người này đã xuất hiện bao nhiêu rồi?"
"Một con." Thẩm Hiên hỏi ngược lại: "Sao, anh Quý đã gặp qua mấy con rồi?"
"Năm sáu con gì đó." Quý Tiêu Lệ thản nhiên: "Xin hỏi anh Thẩm đã xử lý con tang thi đó như thế nào?"
Họ đối phó với một con đã đủ khó khăn rồi, Quý Tiêu Lệ lại gặp nhiều con như vậy mà vẫn bình an vô sự rời đi sao?
Thẩm Hiên: "... Chúng tôi vốn định bắt sống gửi về Tổng Đô nghiên cứu, nhưng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Con tang thi đó có thể triệu tập những tang thi cấp thấp gần đó. Nếu không tiêu diệt nó ngay lập tức, đội của họ sẽ bị tang thi bao vây không ngừng. Cuối cùng họ đành bất đắc dĩ chọn tiêu diệt nó.
Hắn không để ý thấy khi hắn nói đến hai chữ "nghiên cứu", Lục Phàm đã co rúm lại, dán sát hơn vào Quý Tiêu Lệ.
Quý Tiêu Lệ nắm tay cậu an ủi, ra hiệu cậu đừng sợ.
Thẩm Hiên hoàn hồn lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đầy tình cảm họ trao nhau, người đàn ông độc thân ba mươi năm này lập tức giật mình một cái.
Quý Tiêu Lệ tiếp tục hỏi: "Trước đây ở căn cứ Tinh Nguyệt, tôi nghe nói quốc gia đã bắt tay vào nghiên cứu vắc-xin chống virus tang thi?"
Thẩm Hiên mỉm cười, đáp: "Đúng vậy. Tổng Đô đã tập hợp nhiều học giả trong lĩnh vực này, chỉ cần thêm thời gian, ắt sẽ có tin tốt."
Xem ra thành phố C vẫn luôn giữ liên lạc với Tổng Đô. Vậy thì hầu hết các ý tưởng của Trường Minh vẫn phải phù hợp với Tổng Đô.
Thời gian qua, Quý Tiêu Lệ thường thấy người của Trường Minh xuất hiện ở các căn cứ lớn, xem ra lãnh đạo C thị vẫn chưa từ bỏ bất kỳ căn cứ nào.
Nói cách khác, đất nước vẫn đang cố gắng vì tương lai của nhân loại.
Dù con đường này gian nan thế nào, ít nhất họ có mục tiêu và kiên định thực hiện.
Quý Tiêu Lệ nhìn sang Lục Phàm, trong lòng đưa ra quyết định.
Anh chậm rãi nói: "Ngoài bản năng giết hại và cắn xé con người, hầu hết tang thi bên ngoài còn khao khát có được năng lượng, tức là tinh thạch trong cơ thể đồng loại. Giống như chúng ta, tang thi trung cấp hấp thụ một lượng tinh thạch nhất định có thể tiến hóa thành tang thi cao cấp..."
"Xin chờ một chút." Thẩm Hiên lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút ghi lại: "Mời anh tiếp tục."
"... Tang thi cao cấp có thể gây áp lực lên tang thi cấp trung và thấp, có thể ra lệnh cho một nhóm tang thi. Mức độ mạnh yếu của năng lực ra lệnh tỷ lệ thuận với mức độ khai mở não bộ. Dựa trên nền tảng đó mà tiếp tục tiến hóa, chúng sẽ sở hữu trí tuệ. Muốn có trí tuệ, điều kiện tiên quyết là phải khôi phục ý thức của con người."
Thẩm Hiên nói: "Khoan đã, tôi muốn hỏi, định nghĩa về tang thi trung và cao cấp được phân chia như thế nào?"
"Dựa vào kích thước và năng lượng của tinh thạch trong cơ thể."
Thẩm Hiên gật đầu, đây cũng là phương pháp phân biệt chủ yếu mà họ đang dùng để định nghĩa tang thi cấp một, hai, ba. Hắn lại hỏi: "Anh nói ý thức của chúng được 'khôi phục', tại sao không phải là mô phỏng ý thức của con người? Điều này có cách nào xác nhận không?"
Đây là điều mà họ vẫn chưa nghiên cứu được.
"Rất đơn giản, họ có ký ức từ nhỏ đến lớn." Quý Tiêu Lệ giải thích: "Anh Thẩm cũng biết, tang thi thời kỳ đầu là những con quái vật không cảm xúc, không ký ức. Nếu sau này chúng 'mô phỏng' con người, thì ký ức phải là ký ức mới sản sinh, chứ không thể là ký ức trước khi biến thành tang thi."
"Nói như vậy, anh Quý đã từng giao tiếp với tang thi cao cấp?" Nếu không sao lại biết chúng có ký ức trước kia?
Quý Tiêu Lệ đáp: "Đúng vậy."
Thẩm Hiên lật sổ: "Anh vừa nói 'điều kiện tiên quyết', nghĩa là, nếu tang thi không có điều kiện đó thì dù tiến hóa cũng không có trí tuệ đúng không?"
"Đúng như anh nói, có tang thi sẽ to lớn hơn, có tang thi hành động nhanh như gió. Mỗi tang thi tiến hóa theo một hướng khác nhau. Trong một nghìn con chưa chắc có một con tiến hóa ra trí tuệ."
Ánh mắt Thẩm Hiên lóe sáng: "Có vẻ như anh biết tang thi dạng nào sẽ có thể tiến hóa thành có trí tuệ?"
Quý Tiêu Lệ dựa vào lưng ghế sofa, trả lời bằng giọng điệu không chắc chắn: "Chỉ là có chút phỏng đoán qua việc giao tiếp với tang thi cao cấp."
"Phỏng đoán cũng có giá trị tham khảo, mời anh nói."
"Tôi đoán, hướng khôi phục ý thức của tang thi có liên quan đến chấp niệm. Chấp niệm càng sâu, tốc độ khôi phục càng nhanh. Chấp niệm có thể là nhiều hình thức khác nhau. Nếu con tang thi đó trước khi chết không có bất kỳ chấp niệm nào, thì sẽ mãi mãi hôn mê mụ mị, dù có hấp thụ bao nhiêu năng lượng cũng chỉ là cung cấp mẫu cho sự đa dạng sinh học mà thôi."
Thẩm Hiên: "..." Không buồn cười đâu.
Quý Tiêu Lệ trầm ngâm: "Chúng tôi từng gặp một tang thi, hắn chỉ tấn công những người từng làm bạn gái hắn bị thương. Khi chúng tôi giết hắn, hắn vẫn cố dùng hơi tàn cuối cùng bò đến bên thi thể bạn gái. Lại có một người bạn của chúng tôi, bị hãm hại mà hóa thành tang thi, bởi vì chấp niệm báo thù mà khôi phục được một nửa ý thức."
Ngoài chấp niệm, còn có một phương pháp khác có thể tiến hóa ra trí thông minh, đó là để Tang thi Vương "đề bạt" một con tang thi nào đó, cố ý kiểm soát hướng tiến hóa của nó. Chỉ là phương pháp này có tác dụng phụ nhất định...
Quý Tiêu Lệ nghĩ đến Quách Sơn coi Nai con nhà mình như cha, là anh lại đau đầu.
Thẩm Hiên đang ghi chép, thấy Quý Tiêu Lệ dừng lại, bèn hỏi tiếp: "Còn nữa không?"
Quý Tiêu Lệ nghĩ đến tang thi nhỏ nhà anh, chấp niệm của cậu... chính là vì nghe lén âm mưu của Tôn Bác Dịch và Vưu Huy nên bị giết. Khi gặp lại anh, vẫn là giai đoạn đầu của mạt thế, cậu đã có hành vi của con người rồi. Quá trình tiến hóa của cậu cũng nhanh hơn tất cả các tang thi khác, chứng tỏ chấp niệm của cậu rất sâu.
Phân tích từ những manh mối đã có, chấp niệm của cậu lẽ ra là tìm Tôn Bác Dịch và Vưu Huy báo thù mới đúng.
Nhưng khi họ tìm hai kẻ đó, Lục Phàm lại... không quá kích động. Nói có địch ý thì có, nhưng còn lâu mới tới mức chấp niệm sâu nặng.
Vậy, chấp niệm của cậu là gì? Điều gì khiến cậu nhất định phải có được ký ức?
Quý Tiêu Lệ nhíu mày, phát hiện ra điều không đúng.
Thẩm Hiên đợi mãi không thấy trả lời, ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Quý Tiêu Lệ có chút khác lạ: "Sao vậy? Phát hiện ra điều gì sao?"
Quý Tiêu Lệ nhanh chóng cất hết nghi vấn trong lòng, bình tĩnh đáp: "Không có gì, chỉ là nhớ đến một con tang thi cao cấp mà tôi gặp ở căn cứ khu Bắc trước đây, chấp niệm của hắn có lẽ là lòng tham..."
Thẩm Hiên nhớ lại, đó là một con tang thi thích đuổi theo phụ nữ, không thèm để ý đến đàn ông, nhưng lại sai khiến tang thi dưới trướng cướp bóc phụ nữ. Ban đầu họ không đề phòng, khiến không ít nữ dị năng giả ra ngoài bị giết thảm, chết rồi còn bị chà đạp, khiến căn cứ khu Bắc phải tập trung toàn bộ phụ nữ vào khu trung tâm, không ai được bước ra nửa bước.
Khi họ nhận được tin thì đang định phái người đi thanh trừng, đến nơi mới phát hiện đã có người ra tay giải quyết trước một bước.
Thẩm Hiên nghe ra sự khác biệt trong giọng điệu. Quý Tiêu Lệ rõ ràng tỏ ra ghê tởm đối với con tang thi ở căn cứ khu Bắc, nhưng lại ôn hòa hơn nhiều với hai con tang thi trước đó.
Thẩm Hiên nghi ngờ: "Anh... anh không tán thành việc tiêu diệt tất cả tang thi sao?"
Quý Tiêu Lệ lại hỏi ngược lại: "Vậy xin hỏi anh Thẩm, một con tang thi đã khôi phục ý thức con người, và tự nhận mình là con người, thì rốt cuộc là người, hay là quái vật?"
Thẩm Hiên: "Tôi..."
Hắn đột nhiên nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top