Chương 3: Đàm phán

Cửa văn phòng đóng lại, Lâm Khấu Khấu cùng Bùi Thứ ngồi đối diện nhau, mỗi người bưng một tách trà trước mặt vừa mới được pha.  Tôn Khắc Thành liền bị kẹp giữa hai người, nhìn trái nhìn phải, và lần đầu tiên có cảm giác như đang đứng giữa đống lửa trên nơi của chính mình.

Bùi Thứ nhặt bộ bài trên bàn và chơi tiếp.

Lâm Khấu Khấu nâng tách trà lên trước mặt, cô giống như tò mò nhìn phía anh: "Sao thế, vừa rồi Bùi tổng không phải nói đi rồi sao?"

"Đột nhiên chân tay không tốt lắm, lại không đi được nữa." Bùi Thứ nheo lại đôi mắt, kéo khóe môi, đáp lại cô bằng một nụ cười như không cười vậy, "Hơn nữa  ltừ lâu chúng tôi đã ngưỡng mộ tên Lâm cố vấn, hiếm hoi lắm hôm nay mới tới được đây, Bùi Thứ tôi cũng phải nể mặt vị khách quý một chút mặt mũi, dù sao Lão Tôn miệng lưỡi vụng về, e rằng không chiêu đãi nổi. "

Vừa nói, anh vừa liếc mắt về phía Tôn Khắc Thành.

Tôn Khắc Thành không dám phản bác.

Lâm Khấu Khấu có hiểu biết chung về mối quan hệ giữa hai người: người ta nói rằng công ty Kỳ Lộ là công ty hợp tác giữa hai người, với Tôn Khắc Thành phụ trách quản lý công ty và Bùi Thứ phụ trách kinh doanh.

Thoạt nghe, có vẻ như Tôn Khắc Thành là hoàng đế còn Bùi Thứ là tướng quân.

Tuy nhiên, bây giờ nhìn có vẻ như rõ ràng hơn Bùi Thứ là hoàng đế, và Tôn Khắc Thành có lẽ là vị trí của thái giám.

Cô cười: "Nghe nói Bùi cố vấn khí chất khác hẳn người thường. Tôi còn không tin. Hôm nay mới được tận mắt thấy, quả là danh bất hư truyền."

Bùi Thứ cũng không thể nghe những lời tốt đệp mà có thể tha thứ cho người khác, từ tốn trả lời: "Tôi cũng nghe nói rằng Lâm cố vấn không đi theo con đường thông thường và có phong cách rất khác thường. Nhìn lại bây giờ, câu nói này vẫn còn quá khiêm tốn. "

Hai người qua bàn trà nhìn nhau.

Chợt nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng nếu để ý kỹ, mùi thuốc súng toả ra gần như có thể lên tận tận trời.

Nhìn thấy cảnh này Tôn Khắc Thành, cố nén cười, cố gắng khắc chế: "Khụ, Lâm cố vấn đừng để ý, anh ta luôn nói chuyện như thế này, chúng ta tới nói chuyện làm ăn đi. Chuyện đã xảy ra được một năm rồi, chúng tôi rất ngạc nhiên định gửi lời mời cho cô, nhưng tôi nghe nói rằng cô đã ký thỏa thuận không cạnh tranh trong một năm. Chúng tôi đều đã tính để chờ 1 năm qua đi. Hôm nay cô có thể có mặt ở đây chúng tôi rất vui."

Lâm Khấu Khấu lịch sự nói, "Tôi rất vinh dự khi nhận được lời mời từ Kỳ Lộ."

Bùi Thứ thầm nghĩ trong lòng nói rằng cô ta là đạo đức giả.

Anh luôn chú ý đến hiệu quả, cũng lười đối phó kiểu chào hỏi này trong cảnh tượng như vậy, trực tiếp nói: "Được rồi, tôi nghĩ không nên lãng phí thời gian, nói chuyện nghiêm túc đi, chúng tôi đều biết danh tiếng và năng lực của Lâm cố vấn trong ngành. Một thời gian trước, tôi có nghe một chút tin đồn rằng bốn công ty săn đầu người lớn đều muốn săn đón cô làm và liên hệ với cô rất lâu trước khi thời điểm thoả thuận cạnh tranh của cô kết thúc. Vì vậy, tôi rất tò mò, làm thế nào có thể một công ty nhỏ như của chúng tôi làm cho Lâm cố vấn từ bỏ bốn cành ô liu của bốn công ty lớn đó, mà hôm nay ngồi ở đây? "

Thành thật mà nói, Tôn Khắc Thành cũng bối rối về điều này.

Mặc dù việc kinh doanh của công ty không quan trọng, nhưng ai cũng có thể thấy rằng Lâm Khấu Khấu, người đã thống trị toàn bộ ngành công nghiệp, không thể động tâm được?

Vì vậy, ngay cả khi anh ấy biết rằng có tổ tiên trong công ty của mình coi Lâm Khấu Khấu như kẻ thù của mình, anh đã cũng không chờ được nữa mà gửi lời mời.  Anh đã nghĩ nó sẽ chìm xuống biển. Rốt cuộc, ngay cả khi Kỳ Lộ là duy nhất trong ngành, làm thế nào nó thực sự có thể so sánh với bốn công ty lớn về săn đầu người?

Nhưng ai có thể ngờ rằng Lâm Khấu Khấu sẽ trả lời anh trong vòng vài ngày.

Tôn Khắc Thành lúc ấy đều cảm thấy mình đang nằm mơ.

Hiện tại Lâm Khấu Khấu tỏ ra rất thờ ơ: "Tôi nghe nói quyền lợi của Kỳ Lộ rất tốt, thời gian đi làm rất tự do, càng thích hợp cho những nhân viên thời gian dài như tôi đã lâu không làm việc."

Tôn Khắc Thành muốn nhân cơ hội giới thiệu hai chữ.

Đáng tiếc Bùi Thứ chưa cho anh cơ hội: "Nói dối đấy. Với khả năng của cô, cô sẽ không được đề xuất cái nào sao? Dù có vào bốn công ty lớn đó, nếu cô không đến công ty một tháng, chắc chả ai sẽ quan tâm đến cô đâu"

Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh ta và thay đổi ý kiến: "Kỳ Lộ chỉ làm việc cho những vị trí có mức lương hơn 300 vạn nhân dân tệ hàng năm, và không bao giờ đụng đến những đơn hàng nhỏ, có một vị trí trong ngành tương đối cao . Tôi rất hứng thú."

Bùi Thứ cười lạnh: "50% vị trí mà cô nắm giữ trước khi rời công ty đều lên tới hàng chục triệu. Cho dù vị trí của Kỳ Lộ có cao đến đâu cũng không thể cao hơn cô được đúng không? Lâm cố vấn, cô không thể cho tôi một lý do cho có như vậy được ? "

Lâm Khấu Khấu nghĩ, lý do này quả thực có chút cho có.
Cô suy nghĩ một lúc và hỏi: "Nếu tôi nói rằng gia nhập một công ty nhỏ như Chilu và sau đó phát triển nó sẽ chứng tỏ năng lực của tôi tốt hơn thì sao?"

Bùi Thứ cười: "Vậy thì cô nên thành lập công ty của riêng mình."

Lâm Khấu Khấu vừa nghe, cũng không nhịn cười.

Chỉ có Tôn Khắc Thành, đột nhiên cảm thấy bối rối: Chuyện này có gì đáng cười sao?

Lâm Khấu Khấu đặt lại tách trà xuống bàn, nhìn về phía Bùi Thứ: "Bùi cố vấn, có ai từng nói với anh rằng nói chuyện với anh rất khó chịu không?"

"Rất nhiều, cảm ơn đã khen." Bùi Thứ da mặt người này thực sự rất dày, cho dù có người chỉ vào mũi mắng, sắc mặt cũng không thay đổi, "Cho nên có thể nói cho chúng tôi biết lý do thực sự không?"

Tôn Khắc Thành nhìn về phía Lâm Khấu Khấu.

Lúc này đây, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Trước kia Kỳ Lộ các câu luôn thích nhất nhằm vào tôi mà đi, chỗ nào cũng đối nghịch......"

Bùi Thứ nhìn chằm chằm cô không nói chuyện.

Tôn Khắc Thành lại sửng sốt, sợ cô có thành kiến ​​gì với Kỳ Lộ, nên anh nhanh chóng giải thích: "Không không, hai chúng ta chỉ có một số xích mích nhỏ trong công việc thôi.."

Nhưng mà Bùi Thứ đã ngắt lời anh ta: "Vậy thì sao?"

Anh vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt không những không thu lại mà càng ngày càng trở nên sắc bén, giống như một con dao, muốn cắt qua dáng vẻ bình tĩnh của cô, nhìn thấu ý định đặt ra vấn đề này của cô.

Lâm Khấu Khấu nhìn thẳng anh.

Tôn Khắc Thành cuối cùng ý thức được điều gì đó và ngừng nói.

Trong phòng làm việc yên lặng một hồi.

Lá chè trong cốc sau khi ngâm hết nước sẽ nở ra những búp non, từ từ chìm xuống đáy vì không còn sự xáo trộn của dòng nước.

Một xấp bài rải rác nằm hết trên bàn.

Lâm Khấu Khấu cụp mắt xuống, một lúc lâu sau, cô ấy mới từ từ bắt đầu cười.  Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua toàn bộ cửa sổ kính suốt, chiếu vào sâu trong con mắt của cô, thế nhưng còn hiện ra một cảm giác châm chích đến khó chịu.

Bùi Thứ chạm vào mắt cô, cả người như bị bỏng, ngón áp út đặt trên tay vịn ghế sô pha không khỏi run lên.  Sau đó, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như nước của cô ——

"Tôi nghe nói rằng công ty của anh từ chối tất cả các vụ mua lại tài chính??"

Trong nháy mắt, Tôn Khắc Thành hiểu ra tất cả: Quả nhiên, việc Lâm Khấu Khấu rời bỏ công ty không phải là vô cớ, như người ta đồn đại, đó là một trận chiến ý tưởng!!

Người điều hành công ty là Thi Định Thanh, và cô ấy cũng được coi là người phụ nữ mạnh mẽ số 1 trong ngành, đối với khả năng săn đầu thì không thạo nhưng lại rất giỏi về quản lý.  Sau khi thành lập công ty, cô ấy dựa vào tình bạn bền chặt của mình với Lâm Khấu Khấu và gia nhập công ty, lấy mục tiêu "trở thành công ty săn đầu người tốt nhất ở Trung Quốc".

Trong khoảng thời gian vừa qua, bọn họ quả thực xứng với mục tiêu này.

Nếu không phải vì Kỳ Lộ bọn họ thường xuyên cạnh tranh, kéo bọn họ đi xuống, e rằng với năng lực của Lâm Khấu Khấu, sớm đã mang theo những tướng mạnh của mình rồi đẩy ra những có vị trí sánh ngang với tứ đại săn đầu, rồi công ty trở thành "Tứ đại" thay vì "Năm đại".

Chỉ là không ai nghĩ tới ——

Mới năm ngoái, Thi Định Thanh đã thực sự chấp nhận thương vụ mua lại trị giá 1 tỷ do Tập đoàn Lượng Tử cung cấp và bán toàn bộ công ty!

Tại thời điểm này, quản lý của Công ty không thay đổi, và có thể nói rằng nó không ảnh hưởng nhiều đến Lâm Khấu Khấu.

Nhưng điều tồi tệ là việc mua lại Công ty của Tập đoàn Lượng Tử cũng có mục đích riêng.

Họ là một công ty đang phát triển với khoảng cách nhân tài rất lớn. Lý do của việc mua lại công ty là để chia tách và tổ chức lại bộ phận săn đầu người, rút toàn bộ những người ưu tú, nhập "đội tuyển dụng nhân tài cấp cao" trực thuộc bộ phận nhân sự của tập đoàn, gọi là "đội tuyển dụng cao cấp".

Thực ra, tôi chỉ muốn làm săn đầu muốn đi theo công ty, và chuyển đến Tập đoàn Lượng Tử với tư cách là nhân viên nhân sự, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng của Tập đoàn.

Nhưng đối với những người trong nghề, ai mà không biết rằng Lâm Khấu Khấu có tiếng là chán ghét làm HR?

Cô dường như có thành kiến ​​bẩm sinh với nghề này.

Trong những năm đầu chưa gia nhập công ty và tự mình làm một "thợ săn đầu người", cô đã quá bất hợp tác khi đối mặt với HR, điều này đã thu hút hầu hết các HR ở Thượng Hải đoàn kết và "cấm" cô.  Dù sau này chiêu trò này không thành công, thậm chí có thể nói là thất bại toàn tập, nhưng kể từ đó, tên tuổi Lâm Khấu Khấu đã vang xa trong ngành——

HR công địch.

Vì vậy không cần phải suy nghĩ về điều đ, khi biết rằng vào ngày quyết định xây dựng một nhóm công nghệ cao của Tập đoàn Lượng tử được ban hành, Lâm Khấu Khấu đã đi phản đối đầu và là người đầu tiên đứng lên không tuân theo quyết định đó.

Tám trong số mười công ty cái săn đầu người đều là cô mang đến. Đương nhiên, cô ấy là người duy nhất như Thiên Lôi sai đâu đánh đó và cùng phản đối.

Điều này không phải thọc tổ ong vò vẽ sao?

Ngày hôm sau, Lâm Khấu Khấu đã bị đuổi việc rồi, từ đó mai danh ẩn tích một năm.

Tôn Khắc Thành nhớ lại chuyện này, đột nhiên ý thức được: Có lẽ, Lâm Khấu Khấu hôm nay tới, không phải để nói chuyện tùy tiện, mà là thật sự muốn gia nhập Kỳ Lộ!

Hắn tim đập nhanh hơn, và anh quay lại nhìn Bùi Thứ.

Bùi Thứ là một người thông minh, làm sao lại có thể không nghe thấy sâu cạn?

Chỉ là không ngờ anh lại không nhân cơ hội chế giễu kẻ thù mà hắn từng coi như cái đinh trong mắt, thay vào đó, anh im lặng đánh giá đối phương, không có ý định nói ý tứ.

Tôn Khắc Thành ngay lập tức quay sang Lâm Khấu Khấu: "Tuyệt đối trung thành, không bắt nạt lừa dối ai! Công ty chúng tôi có kinh nghiệm đấu tranh chống quyền lực và từ chối tài trợ hơn nhiều so với các công ty cùng ngành! Có người từng đến với đề xuất đầu tư 800 triệu nhân dân tệ, kết quả vừa mới vào văn phòng đã bị phá vỡ bởi Bùi cố vấn của chúng tôi .."

Bùi Thứ nghe vậy, khóe mắt giật giật, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nói mẹ nó bao nhiêu lần rồi mà nó không chịu đứng vững rồi dậy đập vào góc bàn!"

Tôn Khắc Thành chỉ giả vờ như không nghe thấy và hoàn toàn phớt lờ anh: "Nói chung, về điểm này, Kỳ Lộ của chúng tôi chắc chắn là một công ty đáng tin cậy, và tôi có thể lấy cuộc đời của Bùi cố vấn ra bảo đảm!"

Bùi Thứ:?????

Lâm Khấu Khấu:......

Nhất thời bị sốc một lúc, cũng không biết phải nói gì.

Tôn Khắc Thành lại là hai mắt sáng ngời, miệng lưỡi lưu loát, đem tình hình của Kỳ Lộ giới thiệu cho cô một vòng.

Bùi Thứ ngồi một bên, toàn bộ lúc đó anh ra vẻ mặt chế giễu.

Cuối cùng thì cũng gần kết thúc, Tôn Khắc Thành gửi lời mời rất chân thành: "Thật đấy, hãy đến công ty chúng tôi và đảm bảo cô làm thợ săn đầu trong một ngày và cả đời đều là săn đầu, và ai cũng đừng nghĩ muốn lừa cô trở thành chó má HR vô nghĩa đó, và chúng ta vẫn đang cạnh tranh chống lại công ty đó. Nếu Công ty muốn trở thành công ty săn đầu người đầu tiên ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ là công ty đầu tiên hạ gục công ty kia! Lâm cố vấn, cô nghĩ sao? "

"Tôi cảm thấy......"

Lâm Khấu Khấu nhất thời không nói nên lời.

Đầu tiên, chưa bao giờ gặp một người có thể nói chuyện như thế này, toàn bộ quá trình làm trạng thái cô nổ oanh;

Hai là......

Với tư cách là giám đốc săn đầu người trức đây, ngồi chỗ này nghe công ty đối thủ cũ mượn sức giành mình, còn phát biểu gì đó để hạ gục đối phương, trong lòng cảm giác vô cùng vi diệu và phức tạp không thể diễn tả được.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi về sẽ suy nghĩ kĩ về việc đó."

Thế nhưng cô không đồng ý ngay tại chỗ.

Tôn Khắc Thành có phần thất vọng, nhưng sau đó anh ta lại nở nụ cười nhiệt tình: "Vậy thì chúng tôi ở đây sẽ đợi câu trả lời."

Lâm Khấu Khấu gật đầu, đứng dậy bắt tay anh ta chào tạm biệt.

Bùi Thứ lại thấy lại nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ tay cô.

Lâm Khấu Khấu cùng Tôn Khắc Thành bắt tay xong, liếc mắt nhìn Bùi Thứ  một cái, nghĩ thầm chính mình không thích đối phương, đối phương cũng không mấy thích chính mình, vì vậy không cần bắt tay, và đối phương có lẽ cũng không muốn.

Bùi Thứ thực sự đưa tay về phía cô.

Lâm Khấu Khấu không khỏi sửng sốt.

Bùi Thứ đút một tay vào túi quần tay kia vẫn duy trì làm động tác đưa tay về phía cô, anh nhìn chằm chằm vào cô với đôi con ngươi xám đen thế nhưng cười nói, "Tại sao, tôi không xứng đáng sao?"

Không thể không nói, người này lớn lên thật sự đẹp quá mức.

Mặc dù tính cách của anh ta xấu đến mức nực cười, nhưng nụ cười này giống như hóa thân của một con quỷ.

Lâm Khấu Khấu tin rằng nếu có hàng nghìn cô gái trẻ đứng trước mặt anh, chỉ sợ họ sẽ vì anh mà vượt qua lửa nước, đòi sống chết vì anh mất.

Chỉ tiếc......

Cô thì không phải.

Lâm Khấu Khấu vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay ra, cùng hắn bắt tay, chỉ nói: "Bùi cố vấn cứ nói đùa."

Hai bàn tay chạm nhau.

Cô chạm qua chén trà nên lòng bàn tay vô cùng ấm, ngón tay dài của Bùi Thứ thì lại lạnh lẽo.

Anh cụp mắt xuống và cuối cùng cũng nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ tay cô.

Một chuỗi mười hai hạt, mỗi hạt đều bằng gỗ nam tài chất được mài dũa và đánh bóng mịn, trên hạt mẹ lớn nhất được khắc một vài ký tự nhỏ, và sau đó là một vài hạt đệ tử nhỏ trang trí bên dưới.

Vì vậy, ngay lúc cô định rút tay về, ánh mắt Bùi Thứ lóe lên, anh đột nhiên hỏi: "Chu Tin Vinh từ chùa Thanh Tuyền trở về hoàn tục gia nhập Hoành Điếm, có phải là bút tích của cô không?"

Lâm Khấu Khấu ngay lập tức ngước mắt lên nhìn anh.

Hai người họ nắm chặt tay nhau giữa không trung và cả hai đều không nhúc nhích.

Sau một lúc, cô cười chậm rãi và nhẹ giọng nhắc nhở: "Trường hợp của Hằng Dụ ít nhất là vào tháng trước, và thỏa thuận không cạnh tranh của tôi vừa mới hết hạn hôm nay."

Bùi Thứ nhướng mày: "Đúng không?"

Lâm Khấu Khấu cũng không trả lời, chỉ là cười thu tay lại, không hề giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top