Chương 3


Chương 3

Tiết hai buổi chiều, giáo viên hóa học làm mẫu thí nghiệm trên bục giảng, Ninh Nhĩ như con chim cút, yên lặng rũ đầu xuống, chốc chốc lại đập đập trán vào cổ tay của mình, trên cổ tay rất nhanh hiện ra một dấu hồng tròn xoe.

Giang Thần một tay chống đầu, đầu hứng thú nhìn cậu, còn lén lút lấy di động ra, tách một tiếng.

Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Giảng Thần cảm khái: "Lần trước ông có bộ dạng này là lúc ông thi ngữ văn đứng thứ hai từ dưới lên. Sao vậy, Ninh Nhĩ, lần này ông dự báo trước thành tích cuộc thi cuối kì vào tháng sau nên bắt đầu chia buồn sớm sao?"

Ninh Nhĩ: "..."

Ninh Nhĩ cùng Giang Thần là bạn học bốn năm, hai người hồi cấp hai không có quá thân quen, nhưng vẫn luôn học chung lớp.

Ninh Nhĩ từ bé đã thanh tú, lúc học tiểu học thì mọi người đều là trẻ con, con trai đều thanh tú, vậy nên không tính. Lên cấp hai rồi tất cả mọi người đều dần đàn nảy nở, riêng cậu vẫn một dạng trắng nõn nà, rất nhanh thành tiêu điểm, trở thành người bị các nữ sinh nhét thư tình. Mặt cậu nhỏ, tính cách tương đối yên tĩnh, bởi vì khung xương không lớn, vóc dáng cũng không quá cao, không am hiểu thể dục thể thao, các nam sinh cũng lười giúp hắn, vậy nên lại càng khó trở nên cao to uy mãnh.

Giang Thần thì lại sống rất thoải mái giữa đám nam sinh. Hai người lên cấp ba thì lại chung lớp, còn là bạn cùng bàn, Giang Thần dẫn cậu đi tham gia mấy trận bóng rồ, nhanh chóng quen thuộc, thành anh em tốt.

Lúc Ninh Nhĩ ngẩng đầu lên liền phát hiện giáo viên hóa học cũng đang trừng mình.

Ngày hôm nay cậu đã xuất thần nhiều lần rồi, không chăm chỉ nghe giảng, vì vậy cậu dần dần ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên bảng. Thấy bộ dạng chuyên tâm nghe giảng của cậu, thầy giáo hói đầu hài lòng gật đầu, lại không hề để ý rằng ánh mắt cậu không có tiêu cự, nói là đang xem thí nghiệm, trên thực tế vẫn là đang thất thần.

Thành tích thi mà không tốt, về nhà sẽ bị mẹ mắng, rất là thảm. Nhưng lần này còn tệ hơn là thi không tốt nữa...

Sau khi Ninh Nhĩ bị Thiệu Bách Hàn gọi ra ngoài, hai người không nói được mấy lời, Ninh Nhĩ vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Lúc cậu đi về chỗ ngồi, một đám người liên bu tới, tò mò hỏi cậu đó có phải học sinh cuyển trường hay không, cậu và học sinh chuyển trường quen biết nhau hay sao.

Ninh Nhĩ ngốc ngốc gật đầu, may là không lâu sau liền vào học, bằng không tổ tông mười tám đời nhà Thiệu Bách Hàn cũng sẽ bị mấy tên bát quái này đào ra mất.

Vào học được mười phút rồi, Ninh Nhĩ mới nhớ tới chính mình vừa nãy đã đáo ứng Thiệu Bách Hàn cái gì.

Cậu đáp ứng tan học cùng đi về với Thiệu Bách Hàn!

Thiệu Bách Hàn giờ lại ở nhà bà Thiệu?

Hai người họ đã tám năm không gặp, tại sao Thiệu Bách Hàn lại tới hẹn cậu cùng nhau về nhà?

Bọn họ giờ là bằng hữu sao?

Rốt cuộc Thiệu Bách Hàn có ý gì...

Ninh Nhĩ lại bắt đầu dùng đầu đập tay, giáo sư hóa học trên bục giảng liền trừng về phía này, Giang Thần bụm mặt thở dài nói: "Cuối cùng thì cuộc thi cuối kì tháng sau ông thi kém đến mức nào vậy?!" Cậu ta đã chia buồn gần hai tiết học rồi.

Ninh Nhĩ giờ chỉ hận bản thân thi đứng nhất từ dưới lên, còn hơn là phải đi gặp Thiệu Bách Hàn.

Một tiết một tiết mà qua, giờ tan học ngày càng tới gần. Tâm trạng Ninh Nhĩ càng ngày càng buồn bực, cậu không ngừng xoay bút. Cuối cùng tới giờ tự học, cậu dùng ba mươi phút làm xong toàn bộ bài tập giáo viên giao, sau đó phịch một tiếng đứng lên.

Giang Thần ngẩng đầu nhìn cậu

Ninh Nhĩ nhanh chóng nói rằng: "Nếu có người tới tìm tôi, ông liền nói cho cậu ta, tôi bị giáo viên toán gọi lên căn phòng giúp phê chưa bài thi nhé. Tuần trước kiểm tra nhiều mà, cô chữa không kịp, nên bảo tôi đi hỗ trợ." Vừa nói xong, không để Giang Thần có thời gian phản ứng, cậu vèo một cái liền biến mất khỏi phòng học.

Mười lăm phút sau, chuông tan học vang lên, một tay Thiệu Bách Hàn cầm cặp sách màu đen, chân thì nhanh chóng đi tới cửa lớp số bốn. Hắn đứng ở cửa lớp nhìn vào bên trong một lúc, không tìm được bóng Ninh Nhĩ.

Nhíu lại đôi mày anh tuấn, Thiệu Bách Hàn kéo lại một nam sinh: "Ninh Nhĩ đâu?"

Đúng lúc Giang Thần đi qua, trả lời theo bản năng: "Ninh Nhĩ bị giáo viên toán gọi đi chưa bài rồi."

Trên mặt Thiệu Bách Hàn lộ ra sự ngạc nhiên, đeo cặp một bên mà đứng ở cửa lớp bốn.

Thành tích môn văn của Ninh Nhĩ đặc biệt kém, nhưng môn toán lại vô cùng tốt, chính là học lệch.

Như Giang Thần từng nói, giáo viên toán học là một biến thái, bài tập cho học sinh lớp 10 có khi còn nhiều hơn của lớp 12. Mỗi tuần ngoại trừ bài tập cố định trong sách, còn tự ra thêm hai tờ đề. Đống bài để chữa đó không hề ít, giáo viên toán còn dạy hai lớp, cho nên cô thường gọi hai cán bộ môn toán đến văn phòng, giúp mình chưa bài.

Ngày hôm nay bạn cán bộ còn lại không khỏe, Ninh Nhĩ lại chủ động tới văn phòng khiến giáo viên rất bất ngờ, vô cùng cao hứng vỗ vai cậu: "Bài lần này không nhiều, vốn không định gọi em đến. Giờ em chữa chồng bên kia thôi, đáp án đây."

Vừa ra khỏi miệng hổ, lại đi nhầm ổ sói.

Ninh Nhĩ mất một tiếng đồng hồ, rốt cuộc đem hết chồng bài tập chỗ cậu chữa xong. Cậu xoa cánh tay đau nhức, từ chối yêu cầu đưa cậu về nhà của giáo viên, từng bước mà đi về phía phòng học.

Trước khi tan học cậu đã mượn chìa khóa lớp từ lớp trưởng, bây giờ trong phòng học không một bóng người, cậu đem sách vở cẩn thận cho vào cặp, đi ra khỏi lớp, quay người khóa cửa.

"Cậu chữa xong bài rồi?"

Lạch cạch!

Chìa khóa rơi xuống đất.

Ninh Nhĩ sợ tới mức cả người dính sát vào cửa phòng học, đôi mắt to tròn trừng lớn, như một con cừu nhỏ bị kinh hách, hoảng sợ nhìn cái người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Thiệu Bách Hàn mặc một bộ quần áo rổ màu trắng đen, một tay hắn ôm bóng rổ, một tay thô bạo xoa mồ hôi trên trán, nhếch miệng: "Chờ tôi một chút, đi lấy cặp."

Ninh Nhĩ lần thứ hai bị dọa sợ: "Ừm"

Thiệu Bách Hàn sải bước về lớp sáu, cầm lên cái cặp đeo chéo màu đen. Nn một mặt đần độn đi theo phía sau hắn, đi xuống cầu thang, dời khỏi lớp học, cùng đi xuống dốc tới nhà để xe của trường.

Hai bên đường là những cây nhãn lồng sững sững và rậm rạp, nắng hoàng hôn từ giữa những lá cây chiếu xuống dưới, tạo ra những vòng tròn ánh sáng lốm đốm nho nhỏ trên mặt đất.

Thiệu Bách Hàn có vẻ vừa vận động xong, phía sau lưng hắn ướt nhẹp mồ hôi. Ninh Nhĩ yên lặng đi theo phía sau hắn, trên đường còn gặp hai nam sinh cao lớn đi từ sân tập tới. Một người trong đó thấy Thiệu Bách Hàn liền cười, lớn tiếng nói: "Sao lại không chơi nữa? Mày chơi trung phong rất lợi hại, tên gì, sau này lại cùng nhau chơi
?"

Ngón tay Thiệu Bách Hàn xoay một cái, quả bóng rổ trên ngón tay hắn xoay tròn rất nhanh. Hắn dùng ngón tay cái búng một cái, quả bóng rổ bay ra ngoài theo một đường parabol rất đẹp, vừa vặn rơi vào chiếc rổ chuyên dụng đựng bóng được cài trước xe đạp. Mọi động tác đều nhịp nhàng với nhau, đẹp trai sững sờ, Ninh Nhĩ nhìn mà trợn cả mắt.

"Thiệu Bách Hàn, lớp sáu, sau này cùng nhau chơi."

Hai người kia cười cười, nói thêm vài câu rồi rất nhanh dời đi.

Xe đạp của Thiệu Bách Hàn so với xe của học sinh bình thường có chút khác biệt, thân xe đen thùi, lớp sơn đen dưới ánh mặt trời còn phản xạ ánh sáng, chữ tiếng Anh màu vàng kiểu lớn được in trên thân xe, rất khốc huyễn rất đẹp trai. Hắn dùng một tay đẩy xe đạp, nhìn về phía sau xe rồi ngẩn người, quay đầu nói với Ninh Nhĩ: "Không có yên sau, không thể đèo cậu rồi."

Ninh Nhĩ căng thẳng, vừa định nói rằng thật tốt tôi cũng không muốn đi với cậu, cậu về trước đi, tôi tự đi bộ về.

Thiệu Bách Hàn lại bình tĩnh nói: "Vậy cùng đi bộ đi, mai tôi sẽ không đạp xe nữa."

Ninh Nhĩ lập tức sửng sốt.

Sau một lúc, cậu nhanh chân đuổi theo Thiệu Bách Hàn, không biết nên nói thế nào: "Cậu có thể thêm yên sau mà" Vừa nói xong cậu liền hối hận.

Thiệu Bách Hàn dừng lại, dùng một khuôn mặt đứng đắn nhìn cậu: "Thêm yên sau?"

Ninh Nhĩ kiên trì gật đầu

"Không thích, thêm yên sau rất xấu, không đẹp trai."

Ninh Nhĩ: "..."

Sao Thiệu Bách Hàn lại biến thành như thế này rồi?

Dọc theo đường đi, Ninh Nhĩ cúi đầu, bắt đầu nhớ lại chuyện khi bé.

Trong kí ức của cậu, Thiệu Bách Hàn dâu có cái tính sĩ diện như vậy, hắn rõ ràng là một kẻ thích cầm đống thiết bị điện tử mà Ninh Nhĩ không biết, rồi cao lãnh ngồi một bên mà chơi game. Mỗi khi cậu sang nhà bà Thiệu để tìm Thiệu Bách Hàn cùng chơi, Thiệu Bách Hàn đều mặc kệ cậu, chỉ giúp cậu mở máy tính ra, để cậu tự ngồi chơi cái gì mà Hồng Cảnh, CS

Cậu không thích mầy trò chơi này một chút nào cả, cậu chỉ muốn chơi cùng Thiệu Bách Hàn!

Chính là Thiệu Bách Hàn không thèm để ý đến cậu.

Bất quá lại nói, Thiệu Bách Hàn xác thực có chút thích tỏ vẻ đẹp trai? Cái thời mà bọn họ đi học, lúc đó lưu hành mấy bộ phim thần tượng của Đài Loan, các nữ sinh đặc biệt yêu thích loại khốc khốc bá đạo tổng tài, Thiệu Bách Hàn là được hoan nghênh nhất. Không như bây giờ, các nữ sinh lại thích loại mỹ thiếu niên Nhật Hàn, cho nên cấp hai cấp ba của Ninh Nhĩ, cậu thu được không ít thư tình.

Nĩnh Nhĩ một mình cúi đầu suy nghĩ, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh Thiệu Bách Hàn.

Thiệu Bách Hàn một tay đẩy xe, đôi mắt lại lặng lẽ nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt đẹp đẽ của Ninh Nhĩ vẫn luôn hạ thấp, hàng lông mi dài bị ánh mặt trời chiếu vào tạo ra một phần bóng tối nhàn nhạt, che trước mắt, như một cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim.

Thiệu Bách Hàn nhanh chóng dời tầm mắt, thuận miệng hỏi: "Cậu mỗi ngày đều phải giúp giáo viên chữa bài?"

Ninh Nhĩ sửng sốt một chút, lắc đầu: "Không có, thường thì không phải đi."

"Ồ."

Lại không biết nói gì thêm.

Ninh Nhĩ vắt óc nghĩ, tâm lí thay đổi ngày càng nhanh, trên mặt càng lộ vẻ khó xử.

Giọng nói mang theo ý cười của Thiệu Bách Hàn vang lên: "Vậy cậu không tò mò, tại sao tôi trở lại?"

Ninh Nhĩ ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiệu Bách Hàn phủ một ý cười nhợt nhạt, còn mắt màu đen yên lặng nhìn Ninh Nhĩ, phảng phất một vòng xoáy thâm thúy, phải đem cậu hút vào trong. Ninh Nhĩ khẩn trương quay đầu sang một bên, nhưng tại phút chốc ấy, thật giống như cậu thấy được nụ cười trên mặt Thiệu Bách Hàn phai nhạt mấy phần, cậu nhìn kĩ lại, hắn vẫn là dáng dấp y như nãy.

Ninh Nhĩ lắc đầu thật mạnh: "Mình không biết tại sao cậu lại trở lại."

Thiệu Bách Hàn cười nhẹ: "Cậu không tò mò?"

Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu sẽ nói cho mình biết sao?"

"Sẽ."

"Tại sao?"

Trong mắt Thiệu Bách Hàn có thứ gì đó mà cậu không hiểu: "Bởi vì tôi nhớ cậu."

Ầm!

Cả khuôn mặt Ninh Nhĩ đỏ rần, lần này đều bị Thiệu Bách Hàn nhìn thấy, hắn bỗng nhiên bật cười ha hả, Ninh Nhĩ vừa tức vừa giận, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Cậu lắp bắp nói: "Cậu... cậu không nên nói bậy."

Thiệu Bách Hàn rất bất mãn: "Ai bảo tôi nói bậy?"

Mặt Ninh Nhĩ càng đỏ hơn.

Thiệu Bách Hàn vung tay: "Được rồi, không đùa cậu, tôi đúng là nói bậy."

Ninh Nhĩ đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hăn. Trong ánh hoàng hôn vàng óng ấm áp, Thiệu Bách Hàn dắt xe, càng đi càng xa, hắn cũng không quay đầu lại, hỏi: "Đúng rồi, cậu vẫn ở chỗ cũ chứ?"

Nĩnh Nhĩ chạy chậm theo sau.

Bởi vì tức giận Thiệu Bách Hàn đùa giỡn chính mình, Ninh Nhĩ dọc theo đường đi không thèm quan tâm người này nữa.

Nhưng cậu vẫn không rõ, tám năm không gặp, Thiệu Bách Hàn sao lại biến thành như thế này, nói rất nhiều chuyện cười, nhiều lúc chọc cho cậu không nhịn được mà bật cười theo.

Hai người đi tới dưới tầng của tiểu khu, Thiệu Bách Hàn khá xe rồi cùng nhau lên tầng.

Bọn họ sống ở tầng ba, đi chưa được mấy bước đã tới cửa nhà.

Bà mẹ Ninh Nhĩ đều đang đi làm, cậu tự lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Chờ cậu lấy chìa khóa ra, phát hiện vậy mà Thiệu Bách Hàn không gõ cửa nhà mình, mà là vẫn luôn dựa vào cửa nhà họ Thiệu, lẳng lặng nhìn cậu.

Ninh Nhĩ cố ý lạnh lùng hỏi: "Cậu sao không vào nhà đi?"

Thiệu Bách Hàn: "Nhìn cậu nhiều thêm một chút."

Ninh Nhĩ thức sự tức giận, quay đầu đi liền mở cửa, không muốn quan tâm cái người không hiểu ra sao này.

Chờ cậu mở cửa, Thiệu Bách Hàn vẫn không gõ cửa. Ninh Nhĩ đút chìa khóa vào túi, ngón tay đột nhiên đụng vào một vật. Cậu ngẩn người, đem đồ lấy ra nhìn.

Thiệu Bách Hàn nở nnuj cười: "Cậu vẫn ăn loại đồ ngọt này à?"

Ninh Nhĩ cầm hai viên kẹo hạnh nhân mà cô bạn cùng lớp cho hồi sáng, lúc này liền cảm thấy Thiệu Bách Hàn nói cái gì cũng sai, đều là đang cười nhạo cậu. Cậu tức giận lấy một viên kẹp, nhét vào lòng bàn tay Thiệu Bách Hàn: "Cậu cũng ăn đi!" Nói xong, nhanh trong trốn vào trong nhà, phịch một cái đóng cửa lại.

Lưng chặt chẽ kề sát vào cánh cửa lạnh lẽo, Ninh Nhĩ chậm rãi xoay người, qua mắt mèo, lặng lẽ nhìn người phía bên ngoài cửa.

Cậu nhìn thấy Thiệu Bách Hàn nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong lòng bàn tay, nhìn một lúc, nở nụ cười rồi quay người gõ cửa. Bà Thiệu mở cửa cho hắn, hắn đi vào trong nhà, sau đó Ninh Nhĩ không còn thấy gì nữa.

Sao Thiệu Bách Hàn trở nên càng ngày càng tệ rồi!

Ninh Nhĩ sờ sờ khuôn mặt nóng lên của mình, trong lòng vừa chua vừa ngọt, đứng cạnh cửa một lúc rồi cậu cầm cặp sách trở về phòng, làm bài tập.

Sau cánh cửa chính nhà Thiệu, Thiệu Bách Hàn ném cặp sách lên ghế salon, bóc vỏ viên kẹo hạnh nhân, đem viên kẹo thơm ngọt bỏ vào trong miệng. Hắn phảng phất nhớ lại cái gì, không nhìn được cười một tiếng, khom lưng bắt đầu đổi giày.

Bà Thiệu chậm rãi đi tởi: "Tiểu Hàn, mẹ con buổi chiều có gọi cho con, nó bảo con không nhận..."

Nụ cười trên mặt hắn biến mất không còn một mảnh.

Nếu như Ninh Nhĩ ở đây, hẳn là sẽ rất kinh ngạc, Thiệu Bách Hàn lạnh lùng như vậy, mới là người mà cậu quen.

Lông mày Thiệu Bách Hàn cau lại, cầm lấy cặp sách từ trên salon, mặt không thay đổi đi trở về căn phòng của mình. Lúc đi tới cửa, hắn nghiêng người, nois với bà nội của mình bằng thanh âm lạnh nhạt: "Sau này chuyện của bà ta không cần nói cho con, chuyện của bà ta không liên quan tới con."

Bà Thiệu vừa định nói thêm gì đó, hắn liền đóng cửa phòng lại.

Buổi tối đó, Ninh Nhĩ ngủ không được ngon giâcs, cậu mơ thấy Thiệu Bách Hàn trở về.

Thiệu Bách Hàn sau khi trở lại đột nhiên đem cậu chặn ở trong góc cầu thang, đẩy cậu vào tường.

"Sao tôi trở về? Bởi vì tôi nhớ cậu."

"Tôi muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút"

Đôi môi mềm mại hôn tới, Ninh Nhĩ ban đầu còn muốn giãy dụa, sau đó liền nhắm mắt lại, hôn người này.

Nửa đêm đột nhiên tỉnh mộng, toàn thân Ninh Nhĩ toàn mồ hôi, cậu nhanh chóng nhìn xuống phía quần.

Xoát, mặt cậu toàn bộ đỏ rần. Cậu lén lén lút lút bò dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng vệ sinh, nghẹ nhàng giặt quần lót.

Thật sự là ghét nhất Thiệu Bách Hàn mà! Lúc nào cũng chán ghét hết.

Sáng sớm thứ hai, Ninh Nhĩ gặm bánh mì đi ra cửa, vừa ngẩng đầu, Thiệu Bách Hàn dựa vào trên cánh cửa, phất tay với cậu: "Này, Tiểu Nhĩ, dậy muộn như vậy, không sợ đi học muộn?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Nhĩ: Thiệu Bách Hàn khi còn bé càng đáng yêu!

Thiệu Bách Hàn: @#$! #$! @#! @#

=====

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top