Chương 2



Chương 2

Đã sắp kết thúc năm lớp 10, hiện tại lại có học sinh chuyển trường tới, là một chuyện rất hiếm lạ.

Bọn học sinh đều tò mò bàn luận về học sinh chuyển trường này.

Nam sinh mang mắt kính gọng đen đẩy tay Ninh Nhĩ một cái, nhỏ giọng nói với cậu: "Trường học bọn mình vẫn là rất khó vào, Ninh Nhĩ, cậu là người địa phương, có từng nghe nói việc có học sinh chuyển trường vào trường mình không?"

Tất cả mọi người quay nhìn Ninh Nhĩ.

Cây bút nhỏ dài vẫn đang xoay tròn trên đầu ngón tay, Ninh Nhĩ ngồi thẳng người, tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Chưa từng nghe thấy. Học sinh mới tên gì?"

Mọi người cùng lắc đầu

Yến Trung là trường cấp ba tốt nhất khu vực Yến thành, hàng năm đều có mấy chục học sinh thi được vào Thanh Bắc. Yến Trung rất ít khi có học sinh chuyển trường, đặc biệt là khi lớp 10 đã sắp kết thúc, lớp 11 rất nhanh bắt đầu, đột nhiên xuất hiện một học sinh chuyển trường, ai cũng sẽ cẩm thấy mới mẻ.

Nữ sinh ngồi bàn trên mang theo một hộp kẹo hạnh nhân tự làm, chia cho Ninh Nhĩ hai cái. Cậu đem hai cái kẹo bỏ vào túi, lúc này câu chuyện đã chuyển từ học sinh chuyển trường sang cuộc thi cuối kì vào tháng sau.

Tâm tình của Ninh Nhĩ đã tốt hơn rất nhiều, chuyện trong mơ cũng quên gần hết. Cậu cười tham gia nói chuyện.

Vừa nói chuyện một lúc, liền vào học, tất cả mọi người ai về chỗ nấy. Bạn cùng bàn lén lút dùng nắp bút chọc tay cậu, Ninh Nhĩ quay đầu nhìn về phía đó, dùng khẩu hình không tiếng động mà hỏi: Làm sao vậy?

Giang Thần chớp chớp mắt với cậu, lấy ra một tờ giấy nhớ, viết mấy chữ rồi đưa qua.

[Tôi nghe nói học sinh chuyển trường là từ Hải Trung trong Hải thành chuyển đến, thành tích ở Hải Trung cực kì tốt]

Theo mình hiểu thì Hải thành ở đâu là Thượng Hải.

Tiết học này là tiết Địa lí, hầu hết học sinh ở đây khi đến lúc chia lớp lớp 11, đều sẽ không lựa chọn môn phụ là địa lí. Thành tích môn địa của Ninh Nhĩ không tệ, giáo viên liếc mắt nhìn cậu, cậu lấy bút ra viết xuống mặt sau giấy ghi nhớ: [Vậy sao cậu ta lại đến Yến Trung bọn mình?]

Giang Thần nhận lấy mẩu giấy, vui đầu viết nửa ngày, Ninh Nhĩ cầm lấy nhìn.

[Tôi đâu có biết]

Thành tích của Yến Trung tuy tốt, nhưng so với Hải Trung vẫn có sự chênh lệch nhất định. Hải Trung không chỉ có thành tích tốt, học phí còn cao, học phí một học kì liền tới mấy chục vạn, nhà bình thường là không gánh được. Học sinh Hải Trung tám chín phần mười sẽ không tham gia thi đại học, tốt nghiệp cấp ba xong liền đi du học, rồi mang theo một thân dát vàng trở về.

Giữa những người mà Ninh Nhĩ quen từ nhỏ, chỉ có tên kia có thể tiến vào Hải Trung

Trường học tốt như vậy cùng điều kiện như thế, tại sao lại muốn tới Yến Trung của bọn họ, tới Yến thành nho nhỏ này?

Ninh Nhĩ nghĩ mãi mà không ra.

Dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Hết tiếc hai, Ninh Nhĩ tới phòng giáo viên môn toán để lấy bài tập. Bài tập toán luôn vừa nhiều vừa nặng, mỗi lớp đều có hai cán bộ môn toán, mà lúc vừa tan tiết, Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía cán bộ còn lại, nữ sinh vẫn luôn điềm đạm yên tĩnh giờ sắc mặt tái nhợt, ôm bụng nằm nhoài trên bàn.

Thấy Ninh Nhĩ nhìn mình, mặt cô đỏ bừng, lật đật muốn đứng dậy.

Ninh Nhĩ bỗng nhiên hiểu ra điều gì, lắc đầu với cô một cái. Nữ sinh kia cảm kích cười với cậu, cậu liền lôi kép Giang Thần đi ra khỏi phòng học.

Lúc đi qua lớp số sáu, Giang Thần lặng lẽ ngóng cổ qua cửa sổ lớp sáu nhìn vào. Bên trong ồn ào, Ninh Nhĩ liếc bừa nhìn một cái, không thấy thứ gì đặc biệt.

Rời khỏi phạm vi lớp số sáu, Giang Thần vô cùng thất vọng: "Không nhìn thấy học sinh chuyển trường, có phải cậu ta không ở trong phòng hay không?"

Ninh Nhĩ suy nghĩ một chút: "Tiết trước của lớp số sáu hình như là tiết bơi, có lẽ học sinh chuyển trường vẫn chưa trở về từ bể bơi."

Giang Thần khẽ rên một tiếng.

Đi ra từ phòng giáo viên môn toán, hai người ôm mấy chục quyển vở bài tập. Một đống vở xếp thành một quả núi nhỏ, Ninh Nhĩ cao 1m76, vậy mà một nửa đống vở cư nhiên chắn hết cả nửa người trên của cậu, che đến tận mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Giang Thần cũng không khá hơn chút nào. Cũng may tới lấy vở là hai tên nam sinh, nếu là hai nữ sinh, đã sớm ngã xuống vì mệt.

Bọn họ đi lên cầu tháng, Giang Thần oán giận giáo viên môn toán bố trí bài tập quá nhiều suốt dọc đường đi, bây giờ mới lớp 10 đã nhiều bài như vậy, may giáo viên này chỉ dạy bọn họ lớp 10, nếu mà là lớp 12, không phải là họ sẽ phải chong đèn học thâu đêm sao.

Không hiểu sao, ngày hôm nay Ninh Nhĩ có chút tâm thần không yên. Hắn luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, lúc trả lời Giang Thần cũng có điểm qua loa, căn bản không nghe lọt tai lời của cậu ta.

Hai người ôm đống vở bài tập đi ngang qua phòng học của bảy lớp, hướng thẳng tới lớp số bốn của họ mà đi.

Vừa mới đi tới gần cửa của lớp số sáu, bỗng nghe một giọng nói mang theo tiếng cười.

"Thiệu Bách Hàn, ông bơi không tệ, thầy giáo cũng khen ông bơi nhanh, miểu sát đám người bên đội tuyển của trường luôn. Mà ông nín hơi bằng cách nào vậy, năm mươi mét mà không lấy hơi một lần nào, luôn luôn ở trong nước mà bơi, quả thật quá đẹp trai!"

Bước chân Ninh Nhĩ ngừng lại, một tòa núi lớn tầng tầng đè xuống cậu, ép tới tim cậu đập nhanh hơn.

Nghe lầm rồi, nhất định là nghe lầm rồi. Chỉ là tên rất giống nhau mà thôi, treenn thế giưới này người trùng tên nhiều như vậy, làm sao có thể...

"Cái đó gọi là lặn."

Giọng một cậu con trai trong trẻo lại êm tai vang lên trong phòng học lớp số sáu, một giây sau, một nam sinh cao lớn đẹp trai bước ra, sóng vai cùng một nam sinh khác đi ra khỏi cửa phòng học lớp số sáu. Hắn có mái tóc ngắn màu đen, có lẽ bởi vì vừa học tiết bơi, trên tóc hắn vẫn còn dính những giọt nước ướt nhẹp, sợi tóc dính thành từng lọn, giọt nước óng ánh theo đó chảy xuống. Lạch cạch, rơi xuống xương quai xanh, hắn dùng khăn bông tùy ý lau đi, mặc một bộ quần áo thể thao trắng đen không rõ nhãn hiệu, thân thể thẳng tắp, anh khí thiếu niên.

Hắn vừa đi vừa nói với bạn học: "Cái này cũng chỉ có thể lặng lẽ mà chơi thôi, ở thế kỉ trước nước mình có một vận động viên cũng rất am hiểu cái này, mỗi lần đều giành được quán quân chặng bơi 50m, không ngừng phá kỉ lục. Sau đó Hiệp hội Bơi lội Quốc tế liền cấm hành động này, không cho phép lặn từ đầu đến cuối trong đường thi đấu nữa."

"Sao lại đáng giận như vậy? Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào chúng ta?"

Thiệu Bách Hàn nhíu một bên mày xinh đẹp, trong đôi mắt đen hẹp dài lóe lên sự xem thường: "Tài nghệ không bằng người, chỉ có cách gian lận."

Ninh Nhĩ ôm một chồng vở bài tập, ngây người như phỗng mà đứng tại chỗ. Con mắt của cậu trợn to, nhìn thấy người kia càng đi càng gần, càng đi càng gần, sau đó nghiêng người đi qua cạnh cậu, chỉ nhấc mắt liếc cậu một cái, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Trong phút chốc gặp thoáng qua ấy, tim đập thật nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi họng.

Thế nhưng, hắn đi tới, lại không cùng cậu nói một lời.

Căn bản là không nhận ra cậu.

Đột nhiên cảm thấy mình rất oan ức lại cũng thật không có tiền đồ, Ninh Nhĩ nhanh chân đi về phía trước, Giang Thần ở phía sau gọi: "Ông chậm một chút, chậm một chút! Ninh Nhĩ, chờ tôi, đi nhanh như thế làm cái gì!"

Ninh Nhĩ căn bản không nghe thấy tiếng của cậu bạn, nhanh chóng đi vào phòng học lớp số bốn.

Nghe đến hai chữ "Ninh Nhĩ", bước chân Thiệu Bách Hàn đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng xoay người, vừa lúc nhìn thấy bóng Ninh Nhĩ biến mất sau cánh cửa lớp số bốn.

Nam sinh bên cạnh hỏi: "Thiệu Bách Hàn?"

Thiệu Bách Hàn nhìn chằm chằm vào hướng kia một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Người vừa nãy là ai vậy?"

"Ai là ai cơ? Ông hỏi ai."

"Chính là nam sinh có ánh mắt rất đẹp kia."

Nam sinh cười ha ha: "Ông nói tới Ninh Nhĩ bên lớp số 4 à? Cậu ấy là cán bộ môn toán của lớp số 4, lớn lên đẹp trai, là hotboy nổi tiếng của trường bọn mình đấy. Có rất nhiều nữ sinh yêu thích cậu ta, trước khi ông tới, có ít nhất một nửa nữ sinh lớp mình thích cậu ta. Giờ thì tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nữ sinh lớp mình làm sao có thể bị hội lớp bốn cướp chứ, tôi cảm thấy ông so với cậu ta lại càng đẹp trai. Ồ, Thiệu Bách Hàn, sao mặt ông lại đỏ vậy?"

"Nói bậy! Mặt ông mới đỏ!" Nói xong, Thiệu Bách Hàn xoay người dời đi.

Nam sinh sờ sờ đầu, nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng lầm bầm: "Rõ ràng mặt ông đỏ..."

Trở lại phòng học, Ninh Nhĩ mặt không thay đổi đem vở bài tập phát xuống. Làm xong mọi việc, lại tiếp tục lên lớp.

Cậu ngồi bên cửa sổ, xoay bút rất nhanh, nhưng bởi vì mất tập trung nên hầu hết xoay bút rơi xuống bàn. Lạch cạch lạch cạch mà rơi mấy lần, giáo viên nhìn cậu mấy cái, Ninh Nhĩ liền cất luôn bút vào trong hộp, tức giận gục xuống bàn, trong lòng vửa khổ sở vừa tức giận.

Đó là một ngày trời thu mát mẻ, đến nay cậu vẫn nhớ, hai ngày đó là hội thao mùa thu cửa trường, giáo viên để bọn họ tự mang đồ ăn trưa, bởi vì hôm đó không lên lớp, mọi người có thể ngồi trên khán đài ở sân vận động, ăn đồ ăn, nhìn mọi người thi đấu.

Mẹ Thiệu Bách Hàn chưa từng xuất hiện, bà Thiệu khoảng thời gian đó sức khỏe không tốt, ngày đầu của hội thao, Thiệu Bách Hàn mang theo một hộp cơm được làm bởi một cửa hàng cao cấp, thức ăn bên trong rất nhiều, vừa nhìn là biết nhà bình thường không mua nổi, là sản phẩm của bếp trưởng khách sạn 5 sao. Tất cả học sinh đều hâm mộ bảo Thiệu Bách Hàn lợi hại, nhưng Thiệu Bách Hàn một miếng cũng không ăn, nói với các học sinh kia: "Nếu các cậu thích thì ăn đi, mình không đói bụng."

Học sinh tiểu học nào biết kiêng dè gì, Thiệu Bách Hàn nói vậy, bọn họ liền chia nhau ăn hết đống thức ăn.

Ninh Nhĩ ngồi ở bên cạnh hắn, nghe thấy bụng hắn vang ùng ục ùng ục.

Cậu suy nghĩ rất lâu, đem hộp cơm cũ nát của mình đẩy qua: "Thiệu... Thiệu Bách Hàn... cậu có muốn ăn của mình không, mẹ mình vừa làm tối qua."

Đợi nửa ngày, cũng không nghe được Thiệu Bách Hàn trả lời, Ninh Nhĩ có chút khổ sở rồi chuẩn bị mang hộp cơm cầm về, ai biết Thiệu Bách Hàn bỗng nhiên cầm lấy hộp cơm, quay đầu, dùng đôi mắt nhìn thật đẹp cũng thật lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu không đưa đũa cho mình."

Tay nghề làm cơm của mẹ Ninh rất bình thường, nhưng ngày đó Thiệu Bách Hàn ăn rất vui vẻ. Cho dù cậu cảm thấy ăn vào khó nuốt, Thiệu Bách Hàn lại ăn sạch sành sanh đồ ăn trong hộp, ăn xong còn cố ý nói: "Cũng chỉ có vậy. Ừ... cũng được."

Vì vậy tối đó cậu về nhà, xin mẹ rất lâu, mẹ mới chịu làm cho cậu hai phần cơm hộp.

Ngày hôm sau khi cậu cao hứng ôm hai hộp cơm gõ cửa nhà Thiệu Bách Hàn, gõ rất lâu, bà Thiệu mới ra mở cửa cho cậu. Cậu ngoan ngoãn gọi Thiệu Bách Hàn cùng đi học, bà Thiệu kinh ngạc nhìn cậu: "Tiểu Hàn đã trở về Hải thành rồi."

Đi thì đi đi, trở về làm gì!

Ninh Nhĩ đem đầu chôn trong cánh tay, gục xuống bàn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên có người đẩy tay cậu, âm thanh ong ong vang lên bên tai: "Ninh Nhĩ, Ninh Nhĩ, bên ngoài có người tìm ông."

Ninh Nhĩ ngất ngất ngây ngây ngẩng đầu lên, Giang Thần chỉ ra ngoài cửa. Cậu mới tỉnh ngủ, căn bản là chẳng nhìn rõ cái gì, theo bản năng đứng lên, đi ra ngoài lớp học.

Ở ngoài phòng học, gió lạnh nhẹ nhàng thổi một hơi, Ninh Nhĩ đột nhiên tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt

Thiệu Bách Hàn ít nhất phải cao 1m85, hắn vẫn mặc bộ đồ thể thao trắng đen kia, tứ chi thon dài, cánh tay dàu tùy ý cắm ở trong túi, một bên tóc vén gọn sau tai, hắn nghiêng đầu, không thèm liếc mắt nhìn Ninh Nhĩ một cái.

Sau một giây khi ý thức tỉnh táo lại, Ninh Nhĩ oanh một cái, đỏ mặt.

Ánh mắt Thiệu Bách Hàn nhìn sang một bên, qua thật lâu, hắn mới quay lại nhìn Ninh Nhĩ, chỉ là hắn vừa liếc một cái, lại giống như bị điện giật vậy, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

"Tôi... tôi là Thiệu Bách Hàn."

Trong tai Ninh Nhĩ bây giờ là một mảnh ong ong, hoàn toàn nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ là phản xạ "ừ" một tiếng

Ánh mắt Thiệu Bách Hàn liếc lung tung xung quanh, ngón tay trong túi đã xoắn lại với nhau tự bao giờ. Hắn chờ nửa ngày mà không thấy Ninh Nhĩ trả lời, cúi đầu nhìn. Được lắm, cậu bạn tốt này một mặt bình tĩnh (thật ra là choáng váng), bộ dạng thờ ơ nhìn mặt đất, ngay cả liếc mắt cũng không liếc hắn một cái.

Khóe mắt Thiệu Bách Hàn giật một cái, mím mím môi, nhàn nhạt nói: "Tôi nói tôi là Thiệu Bách Hàn."

"Ừm."

Thiệu Bách Hàn: "..."

Cái này là quá bình tĩnh rồi!

Sau một lúc, Thiệu Bách Hàn nhếch môi, giọng nói mang tiếng cười: "Ninh Nhĩ, buổi chiều tan học cùng về, được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Nhĩ: Ừm. *đã ngốc*

Thiệu Bách Hàn:... *này nha ta tức giận a! Không có hoan nghênh ta! Cũng không ôm ôm hôn hôn giương giương cao ta! Cư nhiên bình tĩnh như vậy!!!*

=====

Hết chương 2

Lời của editor: Bách Hàn, anh kì cục! Rõ ràng anh cao hơn nặng hơn A Nhĩ, làm sao lại bắt cậu ấy giương cao cao anh được???????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top