Chương 28
Editor: Yuri Ilukh
"Không sao, sáng sớm ngày mai anh lại cho em một cái điện thoại mới, nếu em thấy phiền phức thì anh sẽ giúp em đồng bộ dữ liệu".
Cả đêm máy bay bay rất vững vàng, An Hi thậm chí còn quên mình đang ở trên trời, yên ổn ngủ cả đêm.
Sáng sớm dậy mở cửa sổ nhìn ra, bên ngoài đã là không trung màu xanh lam tràn ngập ánh sáng mặt trời.
An Hi thuận tay cầm lấy di động ở mép giường, ấn ấn một chút, vậy mà màn hình vẫn sáng lên. An Hi lật tới lật lui kiểm tra một lần, đi động mới tinh, đừng nói đến nứt, cả một vết xước cũng không có.
Cả một đêm qua đi mà nó vẫn chưa có hư, có chút kỳ lạ.
Hàn Tử Kiêu biết tối qua cô ngủ trên máy bay, Thuỵ khí dưỡng ra không nhiều lắm nên chưa tới lấy, để An Hi ngủ đến tự tỉnh. Anh đã dậy từ sớm, đang cùng Sầm Trú ăn sáng.
Vẫn là hương vị đầu bếp nhà Hàn Tử Kiêu nấu, ngay cả cỏ của An Hi cũng có, tuy rằng đã rời đất nước xa vạn dặm, người ngồi trên máy bay nhưng tất cả vẫn như bình thường.
Thấy An Hi tới, Hàn Tử Kiêu giơ tay gọi trợ lý Chu tới.
"Di động".
Trợ lý Chu lập tức xách một chiếc Vali nắp bật lại đây, rất giống Vali bọn xã hội đen dùng để đựng tiền trong phim.
Vali được mở ra, bên trong không phải tiền mặt mà là một rương đầy ắp điện thoại chưa bóc Seal.
Xem ra là lúc nào cũng mang theo, lo trước khỏi hoạ.
An Hi cạn lời: Mang nhiều điện thoại như vậy thật sự không ảnh hưởng gì đến vấn đề xuất nhập cảnh sao?
An Hi bật điện thoại lên đưa Hàn Tử Kiêu nhìn.
"Bây giờ vẫn chưa cần đổi, di động của em vẫn dùng tốt".
Sầm Trú cũng nhìn di động của An Hi, hơi nhíu nhíu mày nhìn Hàn Tử Kiêu.
"Tối hôm qua ngươi lại làm gì? Bây giờ chúng ta đang ở hơn ngàn mét trên bầu trời, một hành động thiếu suy nghĩ của ngươi cũng có thể làm máy bay rơi xuống, cả đống người trên máy bay đều sẽ bị chôn cùng An Hi".
Lại quay đầu nhìn trợ lý Chu, chân thành nói: "Người ta còn đang thời trai trẻ, tiền đồ vô lượng, trong nhà có già có trẻ, chết thì rất đáng tiếc".
Một câu nói làm mặt mũi trợ lý Chu trắng bệch.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, nhập cảnh an toàn thì An Hi vẫn còn nắm chặt di động trong tay, mỗi một lúc lại xách nó lên nhìn một cái.
"Nếu em cứ lo lắng không yên thế thì tự em đập nó đi còn hơn" Hàn Tử Kiêu kiến nghị.
An Hi từ chối: "Em không làm. Em chỉ muốn nhìn một chút xem nó định hư thế nào thôi".
Sau khi nhập cảnh, vờn vờn quanh lỗ tai đều là tiếng Anh. Bên này mùa trái ngược, trong nước đã sắp mùa đông, ở đây lại là cuối xuân đầu hạ, khí nóng ập thẳng vào mặt làm An Hi thật sự cảm thấy mình đã bay thật xa, tới một quốc gia khác.
Xe đón bọn họ đã chờ ngoài sân bay, giống hệt với mấy chiếc xe Hàn Tử Kiêu vẫn ngồi thường ngày.
"Sầm Trú, anh đang bận chuyện gì vậy? Sao mãi không nói gì?" Sau khi lên xe, An Hi chọc chọc Sầm Trú.
Từ khi rời khỏi máy bay Sầm Trú vẫn luôn mang tai nghe, không hề để ý tới ai.
"Học tiếng Anh" Sầm Trú đáp.
Lúc này mới gọi là lâm thời ôm chân phật, học ngay dùng ngay.
Sau đó An Hi phát hiện phương pháp học tiếng Anh của Sầm Trú vô cùng kỳ lạ.
Anh ta căn bản không học từ vựng, không học ngữ pháp, không biết chữ, chỉ thuần tuý nghe theo giáo trình, sau đó âm thầm bắt chước người ta đọc.
Bởi vì anh ta không biết mặt chữ nên không hề có gánh nặng nào, chỉ thuần tuý học phát âm, bắt chước y đúc.
An Hi cạn lời: "Phương pháp học này của anh thật là kỳ quái".
Sầm Trú có chút buồn bực: "Trẻ con bắt đầu học nói đều không phải như vậy sao? Cô có gặp đứa bé nào mới sinh ra liền đi bố mẹ học bảng chữ cái không?"
Đúng là thế thật.
Xe chạy không bao lâu thì bên đường đã xuất hiện biển rộng xanh thẳm.
Xe chạy như bay ở trên con đường ven biển, hải âu màu trắng xẹt xẹt qua đầu xe, bên trái đường xuất hiện một mảng lớn cây xanh chạy dài.
"Chúng ta định đi đâu vậy?" An Hi hạ cửa sổ xe xuống nhìn xung quanh.
"Đi một cái sân gôn".
An Hi: "..."
"Chúng ta bay ra như vậy, còn ra cả nước ngoài là để đi đánh gôn?"
Hàn Tử Kiêu thản nhiên đáp: "Nơi này ở ven biển, phong cảnh sân gôn đẹp hơn trong nước nhiều".
An Hi xem như cảm nhận được cảm giác "Mua vé đi Châu Âu cho bồ câu ăn".
Xe rẽ ở con đường trước mặt, đi vào phạm vi sân gôn rồi dừng lại trước một toà nhà mang kiến trúc cổ xưa thật lớn.
Đã có vài người chờ trước cổng, một chú có tóc nâu cùng với đôi mắt màu xanh xám đi tới dẫn đám người Hàn Tử Kiêu vào một phòng nghỉ độc lập bên trong.
Chỉ trong chốc lát đã có người đưa quần áo tới thay, hoàn toàn là các loại áo Polo màu sắc khác nhau, còn có quần dài cùng giày đánh gôn, các loại số đo đủ hết, xem ra là đã chuẩn bị tốt từ sớm.
An Hi chọn thay một bộ màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ đánh gôn lên, nháy nháy mắt trước gương.
Tuy rằng nhìn rất chuyên nghiệp nhưng mà chuyện đánh gôn này, An Hi hoàn toàn, hoàn toàn...
...không biết gì.
Hàn Tử Kiêu cũng thay quần áo, tất nhiên cũng chọn quần áo phù hợp với áo Polo trắng của An Hi.
Từ lúc quen biết anh tới nay, anh trước giờ đều là trong 3 lớp, ngoài 3 lớp, đây là lần đầu tiên thấy anh mặc ít như vậy.
An Hi trộm liếc nhìn anh một cái, bên dưới lớp quần áo là cơ ngực cùng cánh tay rắn chắc, cô nghĩ thầm, khó có khi anh mặc ít đồ, không xem thì quá lãng phí.
Sầm Trú cũng đi ra nhưng không chọn đồ trắng giống An Hi mà chọn màu hồng nhạt, vẻ mặt giống như còn rất vừa ý.
"Trừ ta ra thì làm gì có người đàn ông nào có thể khống chế màu sắc này được chứ?"
An Hi: "..."
Trừ anh ra đúng là không người đàn ông nào chịu mặc màu này thì có.
"Em biết đánh không?" Hàn Tử Kiêu hỏi An Hi.
An Hi vô tội lắc đầu.
"Vậy đi tới sân huấn luyện trước đi" Hàn Tử Kiêu quay đầu gọi ông chú mắt xanh xam, tiếng Anh của An Hi rất bình thường, đại khái nghe ra anh bảo gọi giúp An Hi một người huấn luyện viên.
Đúng là gọi huấn luyện viên.
Vừa tới sân tập đã thấy một người đàn ông đẹp trai tóc vàng đi tới.
Thật sự là rất đẹp trai, lông mi màu vàng kim như một cây quạt nhỏ, cánh tay có lông xù xù, tóc dài đến bên vai rũ rũ, nhìn An Hi thì cười sáng lạng như ánh mặt trời.
Hàn Tử Kiêu lập tức quay đầu lại, nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía ông chú mắt xanh xám.
Ông chú vội vàng tiến tới giải thích, nói đây là huấn luyện viên tốt nhất ở đây.
Tuy rằng là huấn luyện viên tốt nhất nhưng lại không biết tiếng Trung. Một lúc sau giải thích anh ta đã cố gắng nói chậm nhưng An Hi nghe ra vẫn như lọt vào trong sương mù, chỗ hiểu chỗ không.
Huấn luyện viên rơi vào đường cùng, đành phải để An Hi đứng trên cái đệm, giúp cô cầm gậy đánh gôn, định trực tiếp chỉ động tác.
Huấn luyện viên mới đưa gậy gôn cho An Hi, bước tới gần cô một bước thì Hàn Tử Kiêu đã đi tới.
"Thôi, vẫn là để tôi tự mình dạy đi".
Vị huấn luyện viên kia đành phải lui sang bên cạnh.
Sầm trú nhân cơ hội tiếp đón vị soái ca kia đi: "Các ngươi không cần huấn luyện viên vậy để anh ta đi dạy ta đi".
Huấn luyện viên vội vàng đi tới, thuận miệng chào hỏi Sầm Trú: "Hi, anh khoẻ không?"
Sầm Trú dùng tiếng Anh lưu loát đáp: "Tôi ổn, còn anh?"
Phát âm tiêu chuẩn, không thua gì Hàn Tử Kiêu làm huấn luyện viên mới bị An Hi đả kích tỉnh táo lại tinh thần: "Rất tốt, đây là lần đầu tiên anh chơi gôn sao?"
Sầm Trú: ???
An Hi ngồi xổm xuống ôm bụng cười.
Soái ca tóc vàng lập tức hiểu ra, vị thần tiên này chỉ biết một câu tiếng Anh mà thôi.
Nhưng mà hai người này rất nhanh tiến vào trạng thái.
Sầm Trú một chữ tiếng Anh cũng không hiểu, huấn luyện viên nửa chữ tiếng Trung cũng không biết, hai người râu ông nọ cắm cằm bà kia khoa tay múa chân giao lưu không hề có chướng ngại, làm An Hi xem đến trợn mắt há mồm.
"Em chuyên tâm một chút" Hàn Tử Kiêu bất mãn.
Hàn Tử Kiêu dạy An Hi chỉ đứng ở xa xa mở miệng nói còn tay chân bất động, chỉ khi tư thế của An Hi quá sai thì mới hơi điều chỉnh tư thế của cô một chút.
Huấn luyện viên Hàn thật sự quá không đáng tin cậy, học viên An cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Cuộc sống quá khó khăn, An Hi cảm nhận sâu sắc cảm giác quăng tám sào cũng không tới.
Chết cũng không gặp được cầu.
Gậy vung ra, bóng vẫn lù lù bất động là kết quả duy nhất, chính là dùng lực đánh nhưng lại trượt, làm eo vặn đến đau.
Hoặc là hung hăng đập một cái, bóng vẫn êm êm đẹp đẹp dừng lại.
Còn Sầm Trú thì không phải như vậy, chỉ một lát An Hi liền nhìn thấy quả bóng nhỏ vèo một cái bay lên trời.
"Thôi, đi thôi" Hàn Tử Kiêu lấy cây gậy của An Hi đi: "Chúng ta đi đánh thôi".
Hả?
Nhanh như vậy sao? Không phải nói phải luyện tập liên tục hai ba tháng mới có kết quả sao?
"Nhưng mà, nhưng mà..." An Hi lắp bắp, đến quả bóng còn chưa chạm được thì làm sao mà đánh?"
"Em không cảm thấy đứng ở đây rất nhàm chán sao?" Hàn Tử Kiêu hỏi.
"Đúng là nhàm chán, nhưng mà em cái gì cũng không biết, đánh lung tung một hồi có khi nào đánh hư cả bóng của người ta không?"
An Hi không hề tin tưởng bản thân.
"Có sao đâu" Hàn Tử Kiêu không thèm để ý: "Sân này là của anh, nếu em vui huỷ nó đi cũng có thể".
Thì ra sân gôn này là của anh.
An Hi lập tức vui vẻ, túm cánh tay Hàn Tử Kiêu: "Đi thôi, chúng ta đi đánh nào".
Phong cảnh ở bên kia đẹp hơn khu tập luyện nhiều.
Sầm Trú xách theo gậy gôn, hơi nghiêng nghiêng người, ở góc độ An Hi không nhìn thấy dùng khẩu hình nói với Hàn Tử Kiêu: "Thật sự rất giống bố con, chỉ có đối với bố mẹ mới thích làm gì thì làm, muốn thế nào thì thế ấy".
Hàn Tử Kiêu: "..."
Hàn Tử Kiêu không muốn người nhặt bóng đi theo nên chỉ cần chiếc xe đến bốn người, đem mấy túi đựng gậy của mọi người chất vào sau xe.
An Hi nhìn Hàn Tử Kiêu lái một chút liền nhìn ra anh lái xe rất giỏi.
Xe chạy bình yên trên sân bóng, chiếc xe này chỉ có chân ga, chân phanh và tay lái, vô cùng đơn giản.
"Để em lái một chút đi?" An Hi đổi chỗ ngồi với Hàn Tử Kiêu.
Sầm Trú lập tức quyết định: "Tiểu thuỵ thú, cô lái một đoạn ngắn đi, đến cái cây phía trước kia thì đến lượt tôi lái".
Hàn Tử Kiêu không biết nói gì.
Hai người bọn họ xem nơi này là công viên của các bạn nhỏ tập lái xe đạp sao?
Nơi này lớn hơn công viên trò chơi nhiều, cũng tốt hơn nhiều. Trước mắt là dải cây kéo dài phập phồng, bên cạnh là biển rộng, gió biển phất phơ làm tâm tình thoải mái.
Tới chỗ phát bóng, An Hi nhảy xuống xe, đeo túi gậy của mình đi tới.
Sầm Trú đi sau vài bước, nhỏ giọng gọi Hàn Tử Kiêu: "Ta đã tìm trên mạng rồi, gôn căn bản không phải thứ người trẻ tuổi thích chơi, ngươi ngàn dặm xa xôi mang cô ấy tới nơi chỉ có mấy ông già mới chơi là ngại làm ba chưa đủ đúng không?"
Hàn Tử Kiêu không nói gì.
Tới nơi, An Hi hoàn toàn không hiểu phải làm gì, lại không có người nhặt bóng để hỏi.
Cũng may nơi nơi đều trống không, nhìn xung quanh đến một bóng người cũng không thấy, không cần lo lắng có người khác nhìn cũng không cần lo lắng sẽ mất mặt.
Xem ra Hàn Tử Kiêu muốn tới đây chơi bóng đã bao cả sân trước rồi.
Hàn Tử Kiêu đi tới, thản nhiên nhìn An Hi, thuận miệng hỏi: "Để anh giúp em khai cầu nha?"
An Hi lập tức đáp: "Dạ".
Hàn Tử Kiêu giúp cô chọn một cây gậy, cầm giá đỡ bóng, tuỳ tay dùng gậy đánh một cái, liền thấy quả bóng nhỏ An Hi tuỳ tay ném bay đến, lại dùng dậy gôn nhẹ nhàng câu một cái, quả cầu nhỏ liền bay đến trong tay anh.
An Hi cạn lời, bản thân đến quả bóng cũng đánh không tới, anh lại có thể dùng cây gậy nhỏ như vậy điên chơi với quả cầu, khoe ra thật sự quá đáng.
Đánh anh ta.
Ý định "đánh người" của An Hi còn chưa thực hiện xong đã nhìn thấy Hàn Tử Kiêu cắm xong cầu bóng, đi đến phía sau An Hi.
Cả người anh bao phủ sau lưng cô, đưa cây gậy vào tay An Hi, dùng một tư thế ôm quanh người, duỗi hay cánh tay về trước, nắm lấy tay An Hi.
Hai người đứng gần nhau quá, hương bạch đàn quen thuộc trên người anh theo gió biển thổi vào vô cùng rõ ràng.
An Hi hơi hoảng hồn.
"Tay. Ngón cái".
Anh cúi người xuống, gương mặt dán ở bên tai An Hi, hơi thở khi nói chuyện thổi tới lỗ tai cô, tay anh thì đang dạy An Hi tạo dáng đứng đúng.
"Chúng ta thử trước một chút" Hàn Tử Kiêu nhẹ giọng nói, sau đó mang theo An Hi đánh một gậy.
"Đầu gối hơi cong một chút" Hàn Tử Kiêu dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng đầu gối An Hi.
"Không phải dùng sức cánh tay, dùng eo chuyển động kéo nửa người trên. Thử lại một chút đi".
An Hi lại đánh trên không một chút.
Hôm nay anh ăn mặc rất ít, hai người lại dán gần nhau, nhiệt độ cơ thể anh cứ truyền tới từng đợt từng đợt.
Ngực anh dán sau đầu An Hi, theo động tác vung gậy, cơ ngực co dãn vô cùng rõ ràng.
An Hi cúi đầu, trước mắt chính là cánh tay rắn chắc có lực của anh, lại hướng lên trên, chính là tay áo ngắn không che được bắp tay.
Anh chắc chắn có thói quen tập thể hình, nếu không dáng người sẽ không đẹp như vậy.
Cơ bắp xinh đẹp nhưng lại không quá to, ngày thường giấu dưới lớp tây trang, căn bản không nhìn ra.
Giống như nhìn ra An Hi có chút thất thần, một cánh tay Hàn Tử Kiêu vẫn ôm cô như cũ, một cánh tay khác buông ra đặt ở trên eo cô: "Thời điểm chuyển người cẩn thận để ý cảm giác nơi này".
Độ ấm bàn tay truyền vào qua lớp vải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top