Chương 18
Editor: Yuri Ilukh
Buổi sáng, Hàn Tử Kiêu đi nhà kính trồng hoa, gõ một hồi lâu An Hi mới mở cửa.
Cô chắc là mới bò từ trên giường dậy, đôi chân trần trụi, mặc một chiếc váy ngủ bông thuần trắng, xung quanh cổ áo có một cái viền hoa mềm mại, tóc tết bím 2 bên xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn bộ đầu tóc đều xù xù cả lên.
Đôi mắt nửa mở nửa khép giống như còn chưa ngủ đủ, mở mắt không nổi.
An Hi nhắm mắt giúp Hàn Tử Kiêu mở cửa, biết anh tới lấy Thuỵ khí như thường lệ: "Hàn Tử Kiêu, anh chờ vài phút nha, tôi xong ngay đây".
An Hi mơ mơ màng màng đi về phía mép giường, thuận tay hướng về phía trước xả xả váy ngủ, lộ ra cẳng chân, giống như định cởi váy ngủ ngay trước mặt anh.
Hàn Tử Kiêu lập tức quay đầu đi không nhìn, nhưng đôi tai anh lại nóng cháy.
May mà An Hi cũng không thật sự muốn cởi, cô chỉ kéo kéo váy, nắm lấy quần áo trên dây rồi đi vào phòng tắm.
Chờ đến khi quay ra, cô đã rửa mặt, tỉnh táo hơn nhiều, cũng đổi luôn quần áo khác. Là một chiếc áo lông sọc trắng ngà, bên dưới là một chiếc quần jean bó sát rách gối, lộ ra đầu gối trắng tinh, bên trên chỉ có mấy cọng chỉ còn liền nhau, giống như tuỳ lúc đều có thể đứt.
Ánh mắt Hàn Tử Kiêu xẹt qua hai cái động kia, hơi nhíu nhíu mày.
An Hi không hề phát hiện, cô còn đang bận vừa đi vừa cột tóc, vất vả cột xong rồi lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy đi.
"Cô vội gì vậy?" Chờ An Hi quay ra, Hàn Tử Kiêu hỏi.
"Ừm... Tôi... nhớ là hôm nay hạ nhiệt độ nên đi đổi một cái áo lông khác dày hơn" An Hi trả lời.
Cô gạt người.
Trên người cô vẫn là bộ quần áo kia.
Hàn Tử Kiêu rà quét từ trên xuống dưới một lần, lập tức hiểu ra cô vừa mới đi vào làm gì.
Trên môi cô có một chút màu sắc hơn so với vừa rồi, càng thêm căng bóng, đầy nước.
Là một thẳng nam, Hàn Tử Kiêu thật sự không biết cô bôi gì, son môi? Son dưỡng? Hay là thứ có tên kỳ kỳ quái quái nào đó? Nhưng rất xinh đẹp, rất thích hợp với cô ấy.
An Hi đi về phía Hàn Tử Kiêu, cô không quên cúi đầu kiểm tra quần áo trên dưới một lần, giống như diễn viên muốn lên đài biểu diễn, nhìn qua có chút khẩn trương.
Hàn Tử Kiêu mỉm cười trong lòng một chút.
"Lại đây".
Mấy ngày nay An Hi đã bị anh ôm quen, tự động đi tới gần.
Hàn Tử Kiêu duỗi tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ của cô kề sát ngực Hàn Tử Kiêu, mắt mở to, lông mi thật dài như cánh bướm mấp máy, vô cùng ngoan ngoãn.
"Hàn Tử Kiêu?" An Hi lên tiếng.
"Hả?"
An Hi hơi hơi đẩy anh: "Được rồi".
An Hi thấy hơi kỳ quái.
Mấy ngày này khi Hàn Tử Kiêu lấy đủ phần của mình thì anh sẽ tự động buông ra, hôm nay lại giống như bị thất thần.
Hàn Tử Kiêu lập tức buông cô ra nói: "Đi ăn cơm đi", xong liền đi trước.
Trên bàn cơm, Hàn Tử Kiêu không giống như những buổi sáng bình thường.
Trước kia anh luôn vừa ăn vừa bất động thanh sắc nhìn chằm chằm An Hi, hôm nay vậy mà lại cùng Sầm Trú nói chuyện.
"Ta muốn đổi mấy trợ lý sinh hoạt, đổi cố vấn hình tượng hiện tại, ném toàn bộ quần áo trong tủ bây giờ".
Hàn Tử Kiêu oán giận: "Màu sắc quần áo họ chọn cho ta sai hết, tối hơn so với màu sắc ta muốn, kiểu dáng giày cũng không đúng, tại sao giày của ta lại có đinh và hoa văn?"
Sầm Trú cười một tiếng: "Không phải dạo này mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy một lát sao? Sao trước đó không phát hiện? Mỗi ngày đều vội vàng nhìn gì vậy hả?"
Hàn Tử Kiêu không trả lời.
An Hi yên lặng cúi đầu ăn lá cây trong chén ngọc, dùng đôi mắt trộm liếc thời gian trên di động, đếm ngược trong lòng.
Không sai biệt lắm.
An Hi giương mắt nhìn Hàn Tử Kiêu.
Theo kinh nghiệm mỗi ngày, bây giờ hẳn là anh đã không nhìn thấy nữa.
Để đảm bảo, An Hi lại đợi thêm một lát mới nhẹ nhàng dịch cái chén đi.
Quả nhiên Hàn Tử Kiêu chỉ lo ăn đồ của mình, không hề phản ứng gì.
An Hi một tay cầm nĩa, giả bộ động vào chén ngọc tạo ra một tiếng vang nhỏ, một tay khác nắm đôi đũa gắp một cái sủi cảo tôm.
Sầm Trú thấy An Hi động cũng không nói gì, khoé miệng cong cong, tiếp tục cúi đầu chơi di động.
"An Hi" Hàn Tử Kiêu đột nhiên lên tiếng: "Cô còn đang ăn linh thảo sao?"
An Hi sợ tới mức run run, nhanh chóng nhai lung tung vài cái sủi cảo tôm trong miệng rồi nuốt vào: "Tôi đang ăn".
"Tôi nói là, cô mới ăn không ít rồi, có thể bắt đầu ăn cơm sáng".
An Hi giả ngoan: "Không sao, tôi lại ăn nhiều thêm chút, tốt cho thân thể".
Sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng dùng nĩa gõ gõ chén ngọc, lại thuận tay kẹp một cái sủi cảo tôm.
Khoé miệng Sầm Trú cong hơn nữa, quả thực có thể ngậm cả con cá.
Hàn Tử Kiêu giống như không hề phát hiện, chỉ nói: "An Hi, hôm nay cô đi tiệm trà sữa rồi mang Thuỵ khí bỏ vào đi, sau đó liền cùng tôi đi công ty, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc".
An Hi đang ngậm đầy 3 cái sủi cảo tôm, đáp "Được", nghĩ thầm: Hỗ trợ gì vậy?
Sau khi ăn xong, Hàn Tử Kiêu đưa An Hi đi tiệm trà sữa chuẩn bị trước.
Ngồi trên xe Hàn Tử Kiêu, An Hi liền lấy di động ra, nhìn Hàn Tử Kiêu bên cạnh một cái, sau đó tắt loa điện thoại, mở app nhạc Phạn, để nó tự chạy nền, sau đó bắt đầu chơi game.
"An Hi, cô đang làm gì?" Hàn Tử Kiêu hỏi.
"Chơi game".
"Game gì vậy? Mở âm thanh nghe một chút. Quá yên tĩnh".
Hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, ngăn cản toàn bộ âm thanh người xe như nước vào sáng sớm, thật sự quá yên tĩnh.
An Hi không dự đoán được anh sẽ đưa ra yêu cầu này.
Nếu bây giờ mở tiếng thì tiếng nhạc Phạn đang mở ở nền cũng sẽ phát theo, chắc chắn sẽ lòi.
An Hi vội vàng luống cuống tay chân ấn tắt trò chơi, đóng app nhạc Phạn, mở âm rồi mới mở lại trò chơi, để tiếng trò chơi phát ra.
Âm nhạc hùng hồn của trò chơi vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Chỉ nghe không tới 5 giây, Hàn Tử Kiêu liền nói: "Quá ồn, tắt đi".
Để người khác nghe thanh âm mình chơi game cũng khá kỳ quái nên An Hi lập tức tắt đi, nhân tiện tắt âm, mở app nhạc Phạn chạy nền, sau đó lại tiếp tục chơi trò chơi.
Mới bắt đầu chơi Hàn Tử Kiêu lại liền nói chuyện: "Bỗng nhiên cảm thấy có chút âm nhạc cũng không tệ lắm, hay là mở lên đi".
An Hi: "..."
Nếu không phải anh không nhìn thấy thì An Hi thật sự hoài nghi anh giở trò quỷ, cố ý chỉnh người.
An Hi cạn lời, điên cuồng ấn vào di động, bỗng nhiên Hàn Tử Kiêu cúi người tới, tuỳ tay xoa xoa đầu nhỏ của An Hi.
An Hi ngẩng đầu, không hiểu nổi hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Hàn Tử Kiêu cong môi: "Không làm gì cả".
Xe chạy tới tiệm trà sữa, Hàn Tử Kiêu để An Hi đi vào làm trà sữa, sau đó lại lên xe, cùng nhau tới Dvesa.
Dvesa là xí nghiệp đã sớm tiến vào chiếm giữ quốc nội, lúc đó đất đai không thiếu thốn như bây giờ, Hàn Tử Kiêu đã mua một miếng đất to, tiến hành xây dựng một khu khuôn viên Dvesa cực lớn cho mình.
Bảo vệ ở cửa thấy là xe Hàn Tử Kiêu thì lập tức cho đi, xe chạy một đường vào tận cùng bên trong. Trong đó lại có chốt bảo vệ khác, sau khi vào trong, hiện ra trước mắt là một căn nhà ba tầng nhỏ.
Hôm nay ông chủ lớn rảnh rỗi tới nên đã có một đám người đứng đợi ở cửa.
"Đây là văn phòng của anh ở Dvesa?" An Hi tò mò.
"Đúng vậy" Hàn Tử Kiêu xuống xe, không để ý tới thư ký và bảo vệ đang chờ, anh vươn tay hướng về phía An Hi, "Dẫn tôi vào đi".
An Hi nghe lời nắm lấy cánh tay anh, dẫn anh đi vào.
Lầu một vô cùng trống trải, chỉ có mấy bức tường thuỷ tinh và mấy cái sô pha, lầu hai là phòng của thư ký nên An Hi đã mang Hàn Tử Kiêu đi thẳng thang máy lên lầu 3 theo chỉ dẫn của anh.
Lầu 3 là văn phòng của anh, An Hi dẫn anh ngồi xuống, tò mò đánh giá khắp nơi: "Anh xử lý công việc của Dvesa ở đây? Tôi thấy bình thường anh rất nhàn nhã".
"Chuyện Dvesa không cần tôi quá nhọc lòng" Hàn Tử Kiêu nói, "Tôi tốn nhiều tiền thuê bao nhiêu người như vậy không phải tới để ngồi không".
Anh nói xong thì nhớ tới một chuyện, mở cửa nói với người bên ngoài: "Nói với thư ký, đổi cố vấn hình tượng hiện tại của tôi đi, chọn người không bị mù màu ấy".
Đối phương đáp lại gì đó nhưng Hàn Tử Kiêu không kiên nhẫn: "Kêu bọn họ lên đây, nhanh một chút, ta còn có việc phải làm".
Chỉ trong chốc lát đã có một đám người lên báo cáo công việc, An Hi cảm thấy nhàm chán, tự mình đi tới cửa sổ ngồi chơi di động.
Một đám người đều tới báo cáo công việc, chỉ có 2 người tới cãi nhau.
Hai người đều là đàn ông, mặc đồ tây trang ôm sát, nghe nói hình như là 2 giám đốc của 2 khu lớn, cãi nhau ầm lên như mấy đứa trẻ, công kích không để nhau yên.
An Hi nhìn trộm Hàn Tử Kiêu: Anh cau mày giống như rất không kiên nhẫn.
An Hi buồn cười trong lòng: Còn nói không cần nhọc lòng, thật ra anh việc gì cũng rất để ý, giống như giáo viên chủ nhiệm.
Hàn Tử Kiêu nghe 2 người họ cãi nhau xong, phân định trái phải sau đó đuổi hai người đi.
Người thắng phấn chấn rời đi, còn người thua đi ra cửa rồi bỗng nhiên hơi xoay người.
An Hi nhìn thấy anh ta dùng thân thể che che, giơ ngón giữa với Hàn Tử Kiêu. Rõ ràng là coi thường đôi mắt Hàn Tử Kiêu không nhìn thấy.
Có gì thì trực tiếp mắng đi, lén lút mắng thì sao là hảo hán được?
Nhìn ngón giữa của anh ta, lửa giận của An Hi đùng đùng bùng lên, cô cầm di động đập "Rầm" một cái lên bàn trà.
Vị giám đốc kia sợ tới run run, bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có người khác. Cô gái lúc nãy còn ngồi ở cửa sổ vùi đầu chơi di động là thủ phạm đang căm tức nhìn anh ta, đôi mắt trợn to tròn.
Giám đốc sợ hãi, nhanh chóng nhìn Hàn Tử Kiêu một cái rồi đóng cửa chạy trối chết.
Hàn Tử Kiêu sâu kín hỏi: "An Hi, sao vậy?"
An Hi có chút do dự.
Nếu nói cho Hàn Tử Kiêu thì người kia chắc chắn sẽ xui xẻo, còn nếu không nói cho anh thì không chừng về sau còn có người làm như thế nữa, lần này khẳng định cũng không phải lần đầu.
An Hi quyết định cáo trạng với Hàn Tử Kiêu, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Hàn Tử Kiêu cầm lấy điện thoại, nói chuyện với thư ký: "Đuổi giám đốc đại khu Hoa Đông đi, để phó giám đốc thăng chức lên".
An Hi: ???
Người này quá đáng sợ, sao anh có thể đoán được có chuyện gì đã xảy ra?
Hàn Tử Kiêu phân phó xong liền buông điện thoại, chuyển hướng về phía An Hi nói: "Nghe được anh ta đi tới cửa rồi dừng lại, cô còn đập một cái lên bàn, tôi đều đoán được hết. Nhưng mà An Hi à, đừng quan tâm anh ta nữa, di động của cô còn ổn không?"
An Hi cầm di động lên thì thấy ____
Haizz....
Màn hình lại nứt rồi, không thể sáng nữa.
An Hi nhìn thi thể di động muốn khóc.
Rõ ràng là trên bàn trà có tạp chí, có mâm đựng trái cây, có chén trà, có vật trang trí, chọn cái nào đập cũng được mà, tại sao một hai phải đập di động của mình chứ?
Nó vẫn còn là bảo bối mới mấy ngày mà....
Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cầm điện thoại phân phó: "Lập tức giúp ta mua 2 cái điện thoại di động loại giống lần trước. Sau đó giúp ta đặt một trăm... à... hai trăm cái nữa đi".
Hai trăm cái?
An Hi trừng mắt nhìn anh.
Muốn nhiều di động như vậy làm gì? Anh định đổi nghề lừa đảo qua điện thoại sao?
Hàn Tử Kiêu để điện thoại xuống, nhàn nhã dựa vào ghế tựa, mở miệng quạ đen: "Tin tưởng tôi, di động cô sẽ còn tiếp tục hư, hai trăm cái nhiều khi còn không đủ đâu, tạm thời đặt từng đó đã, nếu không đủ lại mua thêm sau".
Ý là gì?
An Hi hoang mang nhìn di động.
Di động đáng thương trúng nguyền rủa gì sao?
Hiệu suất của thư ký cực cao, chỉ trong chốc lát đã mang di động mới đi lên.
An Hi kỳ quái hỏi: "Tôi cầm 2 cái làm gì?"
"Một cái dự phòng, cô cứ giữ đi mà đổi cho tiện, đỡ phải trực tiếp mua, phiền phức".
An Hi không hiểu được, đang muốn mân mê di động thì Hàn Tử Kiêu đã gọi cô đi.
"An Hi, lại đây. Dvesa là nghề phụ khi tôi nhàm chán thôi, bây giờ tôi sẽ cho cô coi nghề chính của mình".
Hàn Tử Kiêu duỗi tay không biết chạm vào gì.
Giữa văn phòng trống trải bỗng nhiên có một cái mâm tròn thật lớn sáng lên.
Mâm tròn được phác hoạ thành từ vòng sáng màu lam nhạt, bay giữa không trung, bên trên chia thành các ô vuông nhỏ, chứa các ký hiệu kỳ quái, hình vẽ phức tạp, có một đám mây mù hắc khí lưu chuyển giữa mâm tròn giống như có sinh mệnh.
Cái này chắc chắn không phải hàng công nghệ cao gì. Nhìn nó rất tà hồ.
An Hi tò mò đi tới, duỗi tay chạm chạm, ngón tay một khi xuyên qua thì chỉ để lại quanh ảnh.
"Đây là bản đồ phân bố sát khí ở nhân gian, cô có thể coi nó như bản đồ bình thường".
Hàn Tử Kiêu vẫn ngồi ở bàn làm việc như trước, đôi tay giao nhau, khuỷu tay chống trên mặt bàn, chăm chú nhìn về phía này giống như có thể nhìn thấy.
"Nơi nào có sát khí tụ tập thì sẽ có đại nạn. Công việc của tôi là kiểm tra xem chỗ nào có sát khí tụ tập quá nhiều thì đến đó khai thông sát khí, không cho sát khí tập trung quá nặng ở bất kỳ chỗ nào".
"Cho nên anh là người khai thông sát khí? Không phải người mang tới tai hoạ?" An Hi quay đầu hỏi anh.
"Đương nhiên là tôi mang tới tai họa. Tôi mang tới thiên tai, dẫn hoạ chiến tranh, có người xui xẻo thì sẽ giảm bớt sát khí ở nhân gian. Cô không cảm thấy mỗi lần có cuộc chiến lớn xảy ra, nhiều người chết một chút thì nhân gian sẽ yên ổn rất nhiều năm sao?"
An Hi không nói gì, chỉ nhìn vào mắt anh.
Công việc này của anh so với công việc vừa rồi thì càng chẳng ra gì, chẳng trách mỗi ngày anh đều không vui vẻ nổi.
Hàn Tử Kiêu quay lại chủ đề chính: "Từ sau khi tôi không thể nhìn thấy thì chỉ có thể cảm nhận xu thế sát khí bằng cảm giác. Hôm nay dẫn cô tới đây là vì muốn cô giúp tôi nhìn một lần",
Đương nhiên không thành vấn đề. An Hi hỏi: "Muốn nhìn thế nào?"
Hàn Tử Kiêu đi đến bên cạnh An Hi, tuỳ tay xoay xoay mâm tròn, dạy cô phân biệt phương hướng trên mâm tròn.
An Hi lĩnh ngộ cực nhanh, nhìn nhìn phương hướng di chuyển của hắc khí rồi nói cho Hàn Tử Kiêu nghe.
An Hi cảm thấy mình rất giống biên tập viên dự báo thời tiết: Chào buổi tối mọi người, chúng ta cùng nhau nhìn xem sát khí ở đâu nhé. Buổi sáng hôm nay, ở khu vực phía Nam có một đoàn sát khí đang thong thả di chuyển về phía Bắc, ở phía Đông Bắc tình hình ổn định, ở phía Tây Nam 35 độ có thể nhìn thấy mây đen mờ mờ.
An Hi chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên cô nhìn thấy một nơi không đúng trên mâm tròn.
Ở đó hình như có một cái lỗ nhỏ, sát khí màu đen khi đi qua đó hình như đều đi đường vòng, làm nơi đó biến thành một cái xoáy nước lớn.
An Hi nói việc lạ này cho Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu đã lâu không nhìn thấy mâm tròn, tâm tư anh đều đặt ở đại cục, nghe An Hi nói vậy thì mới chú ý tới sự khác thường.
Hàn Tử Kiêu liếc nhìn An Hi, thấy cô không chú ý tới mình thì tuỳ tay phóng đại mâm tròn, xoay chuyển góc độ nhìn kỹ xoáy nước kia.
"An Hi, cô biết đó là ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Là tiệm trà sữa của cô".
Tiệm trà sữa? An Hi mở to mắt đi nghiên cứu nơi đó.
Hàn Tử Kiêu trầm mặc.
Sau thượng cổ thì mỗi ngày nhân gian càng không thích hợp với thuỵ thú, số lượng thuỵ thú còn sót lại cũng đang dần chết đi.
Nhiều năm như vậy chỉ còn thấy được một mình An Hi.
Vì thế, dù cho mất nhiều công, Hàn Tử Kiêu vẫn chuyển chuyên gia và thiết bị của Dvesa tới, giúp cô xây một nhà kính trồng hoa đặc thù, muốn nuôi cô ở trong đó.
Nhà kính trồng hao này ngăn cách với thế gian, hoàn cảnh có linh khí thuần tịnh dư thừa, hoàn cảnh giống như một phòng vô khuẩn.
Bây giờ mới phát hiện cô căn bản không cần.
Thể chất của cô và thuỵ thú khác không giống nhau, cô rất đặc thù, thích ứng rất tốt với nhân gian.
Cô mở một tiệm trà sữa nho nhỏ để lan toả thuỵ khí, không biết tại sao lại có thể tạo ra cho mình một nơi thích hợp để sinh tồn trên thế gian.
Nơi này kiên cố hơn so với nhà kính trồng hoa kia nhiều, tương sinh với mười trượng hồng trần, tồn tại hài hoà.
Hàn Tử Kiêu im lặng thật lâu mới lên tiếng: "An Hi, cô phải mở tiệm trà sữa thật tốt, tiệm trà sữa kinh doanh càng tốt thì càng có lợi cho thân thể cô".
"Đương nhiên tôi sẽ làm thế" An Hi dùng ngón tay chọc chọc xoáy nước kia.
Hai người nhìn mâm tròn, bất tri bất giác nói tới giữa trưa.
Bụng An Hi đã thì thầm kêu, cô lặng lẽ dùng tay che, Hàn Tử Kiêu giống như nghe thấy được, im lặng tắt đi mâm tròn: "Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn cơm trưa".
An Hi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là để tôi dẫn anh đi ăn đi".
Không tới nửa giờ sau, hai người liền đi đến khu trung tâm phồn hoa nhất thành phố.
Hai bên đường đều là cửa hàng, An Hi cẩn thận nắm tay Hàn Tử Kiêu đi qua dòng người.
"Bao lâu rồi anh chưa tới nơi náo nhiệt như thế này?"
An Hi không cho rằng Hàn Tử Kiêu sẽ nguyện ý theo bảo vệ đi tới nơi chen chúc như thế này.
Quả nhiên Hàn Tử Kiêu trả lời: "Rất nhiều năm rồi, không nhớ rõ".
Đông người nên An Hi tuỳ thời phải chiếu cố Hàn Tử Kiêu, không cho anh đụng phải người khác, hai người nắm tay nhau đi rất chậm.
Hàn Tử Kiêu bỗng vươn tay, ôm lấy An Hi.
An Hi nghĩ nghĩ liền hiểu ra ý của anh, tư thế này tiện hơn nhiều, tuy rằng An Hi dẫn đường cho anh, nhưng nhìn qua lại thấy giống như anh đang ôm An Hi đi đường.
Lòng tự trọng của người này cao muốn chết. An Hi buồn cười trong lòng nhưng chỉ ngoan ngoãn để anh ôm lấy.
"An Hi", Hàn Tử Kiêu cúi thấp đầu hướng về phía An Hi, hỏi, "Chúng ta đi ăn gì vậy?"
An Hi đột nhiên phát hiện bên cạnh hai người vừa lúc có một quán ăn trang hoàng không tệ lắm, bên trong không ít người, nhìn rất náo nhiệt, chắc là sẽ không tệ.
"Chọn nơi này đi. Mỗi ngày đều ăn cơm nhà anh, hôm nay tôi mời anh ăn cơm".
Hai người đi vào ngồi xuống, An Hi lấy thực đơn, đọc tên các món ăn trên đó cho Hàn Tử Kiêu nghe.
Hàn Tử Kiêu nhàn nhã, một tay gãi đầu, một tay khác đùa nghịch chiếc đũa trên bàn, đôi mắt cố định trên mặt An Hi, không biết rốt cuộc là anh có nghe thấy được hay không.
"Tôi đọc cả buổi thế mà anh lại thất thần sao?" An Hi cảm thấy anh mãi không nói gì thì ngẩng đầu.
"Không phải" Ánh mắt Hàn Tử Kiêu khôi phục vẻ mờ mịt trong chốc lát, anh thuận miệng đọc tên vài món mà An Hi vừa đọc, giống như có chút hứng thú.
Đồ ăn được dọn lên, An Hi đặt đồ ăn trước mặt anh để anh thuận tiện gắp giống như thói quen ăn cơm ngày thường.
Hương vị của quán ăn này không tệ lắm nhưng hoàn cảnh lại không được tốt lắm.
Chỗ ngồi trong tiệm được sắp xếp san sát, người dựa vào người.
Phía sau An Hi là một gia đình, bố mẹ dẫn theo một đứa trẻ 7 - 8 tuổi, đứa trẻ kia vẫn luôn chui tới chui lui dưới bàn không biết đang làm cái quỷ gì, chân cứ đá vào bàn làm phát ra tiếng rầm rầm rất ồn ào.
Khách ăn cơm xung quanh đều chú ý tới, người mẹ lại như có mắt không tròng, chờ phục vụ tới nhắc nhở mới kéo con trai lên ngồi trên ghế.
Đứa trẻ kia cũng không ngồi yên trên ghế, nhúc nha nhúc nhích rồi bắt đầu đá vào lưng ghế của An Hi.
An Hi quay đầu khiếu nại với bố mẹ đứa trẻ vài lần, mẹ đứa trẻ nói vài câu tượng trưng nhưng cũng không thèm quản con.
Bố mẹ nào thì con nấy.
An Hi quay đi không để ý nữa, đứa trẻ kia nhảy xuống khỏi ghế, đột nhiên có hứng thú với bàn của An Hi, nhìn chằm chằm bên này cả buổi rồi nói với bố mình: "Bên kia có một người mù".
Ba cậu ta giống như cũng không cảm thấy cụm từ "người mù" có gì không ổn, chỉ tuỳ tiện ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.
Đứa trẻ bỗng nhiên lại hứng thú với cụm từ này, bắt đầu nói: "Người mù, người mù, người mù, người mù, người mù", dùng hai từ này giống như lời bài hát mà hát.
Bố mẹ cậu ta thì không hề phản ứng gì.
An Hi ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Kiêu.
Mặt anh không hề có biểu cảm gì, giống như không hề nghe thấy gì.
Đứa trẻ kia hát xong bài hát người mù thì chạy đi chơi, An Hi đứng lên, giả vờ muốn đi toilét rồi đi theo.
An Hi đuổi theo đứa trẻ, nhân lúc bố mẹ đứa trẻ không để ý rồi khẽ nói với cậu: "Bạn nhỏ, nói người khác là người mù là không lễ phép. Nếu em không nhìn thấy, rồi có người khác gọi em là người mù thì chắc chắn em sẽ không vui đúng không?"
Vị "Bạn học nhỏ" kia cười hì hì nhìn An Hi một cái, không hiểu, tiếp tục hát lớn hơn.
Thôi được.
An Hi cong lưng, nheo đôi mắt hạ giọng uy hiếp.
Hàn Tử Kiêu nhìn từ xa, phân biệt động tác môi của cô, đọc môi ngữ.
Cô nói là: Nếu em còn dám nói người mù thì chị sẽ bảo anh ấy đánh em.
Đứa trẻ không hề sợ: "Nếu anh ấy dám đánh em thì bố em sẽ đánh anh ta",
Hàn Tử Kiêu thấy An Hi tiếp tục uy h.iếp: "Bố em thì tính cái gì? Chị bảo anh ấy đánh cả bố em luôn"
An Hi nói xong thì quay trở về. Cô hoàn toàn không biết đứa nhỏ thấy An Hi đưa lưng về phía mình thì lập tức xông lên giơ chân đá cô.
Góc áo cũng chưa đụng được tới thì đứa nhỏ đã bay đi. Vèo một cái bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào cạnh tường.
Đứa trẻ té được cả phút rồi mới bắt đầu gào khóc.
Tuy rằng bố mẹ vừa rồi mặc kệ con trai nhưng bây giờ lại tới rất nhanh, luống cuống tay chân bế bảo bối nhà mình lên rồi hỏi sao vậy.
Đứa trẻ chỉ vào An Hi: "Chị ấy đánh con".
Người phục vụ bên cạnh cũng nhìn không nổi: "Người ta đưa lưng về phía em trước, sau đó em tiến lên đá người ta, tự mình đứng không vững, té ngã còn nói người ta đánh em?"
Bố mẹ đứa trẻ không buông tha, giám đốc quán ăn đi tới, dứt khoát giải quyết vấn đề: "Nhà hàng có camera giám sát, kiểm tra một chút không phải là sẽ rõ ràng sao?"
Đứa trẻ lập tức ngừng khóc, sợ hãi lên.
Bố mẹ cậu bé lập tức hiểu ra, thật sự là con họ tự mình ngã mà còn ăn vạ: "Đây là nơi nào chứ, phục vụ toàn những thứ khó ăn, lần sau không bao giờ tới đây ăn cơm nữa".
Hai người dẫn theo con mình, thu thập túi xách chuẩn bị chạy lấy người.
Hai người vừa về chỗ thì bỗng nhiên một tiếng vang lớn nổ ra.
Bàn ăn trong quán đều là chân kim loại, bên trên gắn mặt bàn bằng đá, không hiểu sao chiếc bàn hoàn chỉnh bỗng nhiên nứt ra thành hai nửa, rơi xuống.
Bố đứa trẻ lập tức kêu lên, ngã trên mặt đất ôm lấy chân.
Bị đồ vật nặng như vậy đập vào chắc chắn gân cốt bị cắt đứt.
Người mẹ nóng nảy, nhao nhao đòi gọi xe cứu thương, sống chết lôi kéo giám đốc cùng đi bệnh viện, bắt anh ta bồi thường tiền thuốc men.
Hàn Tử Kiêu từ trước tới sau ngồi yên không nhúc nhích, lúc này bỗng nhiên lên tiếng: "Hình như là đinh ốc bị lỏng thì phải?"
Giọng nói của anh không lớn nhưng mấy chữ này lại rõ ràng chui vào lỗ tai giám đốc nhà hàng.
Giám đốc đột nhiên nhanh trí nói: "Nãy giờ tôi đều nghe thấy con của hai người đá vào cái bàn loảng xoảng, chắc là đá lỏng đinh ốc ở chân bàn rồi, bồi thường tiền thuốc men gì? Bàn đều là do mọi người đẩy ngã làm nó nứt ra, hai người đền cái bàn cho chúng tôi đi!"
Khách ngồi cạnh cũng sôi nổi phụ họa.
"Đứa nhỏ kia nãy giờ vẫn luôn đá chân bàn, tôi cũng cảm thấy nguy hiểm".
"Vẫn luôn ồn ào như vậy mà bố mẹ cũng không quản, giờ thì nhìn xem, tự đạp chân mình rồi đúng không?"
"Cũng may là tự đập trúng mình, nếu mà trúng người khác thì phải làm sao bây giờ?"
"Tự mình mặc kệ con mà còn muốn chửi người khác?"
Giám đốc thấy có người ủng hộ thì kiên cường nói: "Mặc kệ các người có đi bệnh viện hay không, cứ đền tiền cái bàn trước đã rồi hẵng đi".
Một đám người đi lên, bắt đầu vây quanh đòi gia đình kia bồi thường.
Bên này loạn thành một đoàn còn Hàn Tử Kiêu chỉ hỏi An Hi: "Ăn xong rồi?"
Cũng ăn tàm tạm rồi, An Hi tính tiền rồi dẫn Hàn Tử Kiêu ra khỏi quán mới hỏi: "Anh làm?"
Vẻ mặt Hàn Tử Kiêu thản nhiên: "Cô làm. Lúc nãy cô nói với đứa trẻ là tôi sẽ đánh luôn cả bố nó mà".
Không thể nào? Cách xa như vậy, giọng nói thì lại nhỏ, sao anh có thể nghe thấy?
Đây là loại lỗ tai thần tiên gì?
An Hi hỏi anh: "Bây giờ chúng ta phải đi về sao?"
Hàn Tử Kiêu nghĩ nghĩ: "Lại đi thêm tí nữa đi".
Anh khó có khi ra ngoài đi dạo, dứt khoát dẫn anh đi dạo một buổi luôn.
An Hi dẫn anh đi dạo phố, vừa đi vừa nhỏ giọng nói cho anh biết cửa hàng bên đường có gì, bán gì.
Hàn Tử Kiêu đột nhiên hỏi: "Gần đây có chỗ nào thú vị không?"
An Hi đánh giá xung quanh một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một bánh xe quay. Bánh xe được xây ở mái nhà, cao hơn bình thường rất nhiều.
"Anh muốn ngồi bánh xe quay không?"
Hàn Tử Kiêu gật đầu: "Được".
An Hi mua vé trên mạng, dẫn Hàn Tử Kiêu quét mã rồi ngồi lên bánh xe quay, lúc này cô mới ý thức được một chuyện, với Hàn Tử Kiêu mà nói, anh không nhìn thấy gì thì ngồi đây cũng không khác gì ngồi ở trên mặt đất.
Cửa đóng lại, bánh xe chậm rãi quay tròn, càng quay càng cao.
"Phong cảnh đẹp chứ?" Hàn Tử Kiêu dựa vào chỗ ngồi, nhìn An Hi ở đối diện.
Cả người An Hi đều ghé vào trên cửa kính, vừa miêu tả những thứ nhìn thấy vừa cảm khái: "Có thể nhìn tới rất xa, mấy toà nhà cao tầng đều ở dưới chân chúng ta".
Hàn Tử Kiêu vươn một bàn tay: "Tới đây ngồi đi, tiện nói chuyện".
An Hi không nghi ngờ gì, cô còn bận nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đồng ý đứng lên.
Không biết dưới chân vướng phải thứ gì, An Hi đứng không vững, trực tiếp nhào về phía Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu đang duỗi tay nên thuận thế nhẹ nhàng kéo, ôm cô tiến vào lồng ngực.
An Hi hoảng sợ, phát hiện cả người đều nhào vào người Hàn Tử Kiêu, cách mấy cm trước mặt cô, trong đôi mắt anh là ảnh ngược của cô, trong suốt lộng lẫy, giống như có thể nhìn thấy nhau.
Ở khoảng cách gần đến mức đếm được cả lông mi, mặt anh vừa tinh xảo vừa đẹp.
An Hi ngơ ngác nhìn anh, đôi tay chống trên người anh bỗng nhiên mềm nhũn.
An Hi hết hồn, chỉ kịp nói: "Cẩn thận...", Môi đã bị một đồ vật ấm áp ịn vào.
Đầu óc An Hi đùng một cái, ngừng hoạt động.
Đôi môi mỏng ngày thường hay mím chặt kia thật là ấm áp, mang theo hơi thở mùi bạch đàn dễ ngửi.
Choáng váng một giây, An Hi vội vàng tránh ra, ba chân bốn cẳng bò dậy.
"Cô không sao chứ?"
Hàn Tử Kiêu vẫn ngồi như cũ, bình tĩnh hỏi, giống như lúc nãy không hề có gì phát sinh.
"Không có việc gì" An Hi nhanh chóng đáp, nghĩ thầm: Anh không nhìn thấy nên có khi lúc nãy nhanh vậy, anh không kịp biết là hôn đến đâu đâu.
Một âm thanh khác trong lòng lại phản bác: Cảm giác của anh nhạy bén vậy thì sao có thể không biết?
Nhìn dáng vẻ anh rõ ràng là định giả vờ không biết gì hết.
An Hi nghĩ thầm: Học theo anh, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, mọi người ai cũng không xấu hổ.
An Hi còn đang miên man suy nghĩ thì khoang ngồi bỗng nhiên lay động vài cái, bánh xe quay và khoang ngồi liên tiếp phát ra âm thanh kẽo kẹt, toàn bộ khoang đều nghiêng về phía ngoài.
Một âm thanh đứt gãy vang lên, ngay sau đó, khoang ngồi nho nhỏ rơi khỏi cánh tay treo, khoang ngồi giống như một quả bóng bị đứt dây, điên cuồng bay ra ngoài.
Trong nháy mắt bay đi kia, An Hi thấy Hàn Tử Kiêu tiến lên một bước, ôm cô vào trong ngực.
Hàn Tử Kiêu ôm lấy An Hi rồi nhanh chóng nhìn thoáng qua bên ngoài.
Bên cạnh toà nhà cao tầng là một sườn dốc, lăn xuống vẫn đỡ hơn trực tiếp rớt xuống.
Lúc này, cả thành phố đều đang xảy ra một trận động đất nhỏ, cấp độ không cao nhưng do cách mặt đất gần, cả toà nhà đều cùng nhau rung rung.
Không ít người đi trên đường cảm nhận được chấn động, dừng lại bước chân, chờ động đất ngừng mới tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ có vài người chú ý tới sự khác thường. Chỉ thấy bánh xe quay ở mái nhà đong đưa rồi rớt xuống bởi vì một cánh tay treo bị đong đưa.
Có người hét lên.
Trong nháy mắt rơi xuống, cả khoang đều giống như bị đánh mạnh một cái, đột nhiên bay ra ngoài, rơi xuống phía mặt kính, sau đó đập vào phía dưới rồi lại bắn lên lao xuống đường lớn.
Một đường điên cuồng xoay tròn, va chạm và rơi xuống.
Cả người An Hi đều cuộn tròn trong ngực Hàn Tử Kiêu, cô cảm thấy hai người giống như quả cầu, quay cuồng va chạm bốn phía, giống như không có điểm dừng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Toàn bộ kính trong khoang nứt ra, vỡ nát, chỉ còn lại vài mảnh, Hàn Tử Kiêu dùng tay không đập cho kính rơi xuống, ôm An Hi ra ngoài.
Từ nơi cao như vậy rơi xuống mà vẫn ổn là chuyện không quá bình thường. Hàn Tử Kiêu vẫn ôm An Hi như cũ, nhanh chóng rời khoang ngồi cùng đám người vây quanh.
Hàn Tử Kiêu ôm An Hi đi mãi, tới một con đường nhỏ yên lặng mới buông cô xuống.
Anh thoạt nhìn bình yên vô sự, đại khái chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh.
An Hi bị khoá chặt chẽ trong ngực anh nên cũng không có chuyện gì, chỉ là lăn hơi lâu nên hơi choáng váng.
"Anh không sao chứ?" An Hi lung lay.
Hàn Tử Kiêu nắm được tay An Hi, cúi đầu đánh giá: "Đầu gối của cô bị thương rồi".
An Hi cũng cúi đầu, trên đầu đối, quần jean bị rách tạo ra một cái lỗ, bên trên có một vết thương thật sâu, máu tươi đang chảy xuống theo cẳng chân.
"Không sao, chỉ hơi trầy da" An Hi không quá để ý.
Chắc là do lúc nãy lăn lung tung đụng phải gì đó, từ nơi cao vậy rơi xuống bị thương chút cũng không tính là gì.
Nhưng Hàn Tử Kiêu đã quỳ gối xuống, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương trên đầu gối cho An Hi.
An Hi đột nhiên ý thức được không đúng.
Quá không đúng.
An Hi lắp bắp chỉ vào Hàn Tử Kiêu.
"Anh, anh anh... anh có thể nhìn thấy?"
Hàn Tử Kiêu tự mình cuốn ống quần của An Hi lên, nói: "Tại sao quần lại có một cái lỗ to như vậy, nếu che kín thì sẽ không bị thương nặng như vậy".
An Hi vẫn trừng mắt nhìn anh như cũ: "Hàn Tử Kiêu, từ khi nào mắt anh bình thường vậy?"
Hàn Tử Kiêu không để ý tới cô, tự mình nói: "Mấy lần trước xảy ra chuyện, một cộng tóc cô cũng không bị thương, lần này có tôi ở đây vậy mà còn chảy máu".
An Hi muốn điên rồi: "Anh trả lời vấn đề của tôi đi! Anh có thể nhìn thấy đúng không?"
Hàn Tử Kiêu tối tăm nhìn thoáng qua vết thương của An Hi, đứng lên nói: "Tôi gọi tài xế tới, chúng ta về nhà gọi bác sĩ".
An Hi nổi giận đùng đùng: "Hàn Tử Kiêu, không phải là anh vẫn luôn giả vờ không nhìn thấy đó chứ?"
"Vẫn luôn? Không. Tới hôm nay tôi mới áp sát khí từ đôi mắt xuống".
Hai người, mỗi người nói một câu, râu ông nọ cắm cằm bà kia mà nói tới bây giờ, câu cuối cùng của anh đã trả lời hết vấn đề.
"Hôm nay? Cho nên hôm nay anh vẫn luôn đùa tôi?"
An Hi hoả tốc hồi ức lại những chuyện đã xảy ra hôm nay một lần, cô lập tức nhớ tới mình giả vờ thay quần áo để trộm son môi, giả vờ ăn cỏ, lại còn trộm mở app nhạc Phạn, mặt cô đã bắt đầu đỏ lên.
Hàn Tử Kiêu liếc nhìn cô một cái: "Tôi phát hiện, nếu người khác cho rằng mắt tôi mù thì tôi có thể nhìn đến rất nhiều chuyện bình thường không thể nhìn tới, rất thú vị".
An Hi không nói gì.
Hàn Tử Kiêu lấy di động ra gọi tài xế tới đón người.
An Hi bỗng nhiên có một ý nghĩ khác:"Anh nói anh áp sát khí từ đôi mắt xuống, bậy sát khí đó đi đâu?"
"Cô đoán xem" Hàn Tử Kiêu không nói cho An Hi.
Mãi cho đến khi ngồi lên xe, An Hi vẫn đang còn đánh giá Hàn Tử Kiêu từ trên xuống dưới.
Toàn thân anh nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng sát khí không thể tự nhiên biến mất được, anh đẩy sát khí đi đâu?
Về đến nhà, Hàn Tử Kiêu lập tức gọi vài bác sĩ tới giúp An Hi xử lý miệng vết thương.
An Hi hoàn toàn không quản đầu gối của mình, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Hàn Tử Kiêu, cô muốn nhìn ra xem rốt cuộc anh không đúng chỗ nào.
Thoạt nhìn anh hoạt động bình thường hơn so với trước nhiều, bây giờ đôi mắt có thể thấy, không hề giả vờ, ánh mắt anh lạnh băng, quét đến ai người đó run cầm cập.
Nhóm công nhân trong nhà phát hiện Hàn Tử Kiêu có thể nhìn thấy thì ai nấy đều cẩn thận đi lại, rón ra rón rén, mỗi người đều im như ve sầu mùa đông.
An Hi bị thương, Sầm Trú cũng buông trò chơi xuống, tới nhà kính trồng hoa an ủi người bệnh.
Sầm Trú liếc nhìn chân An Hi một chút liền có kết luận: "Một vết nhỏ như vậy mà cũng tính là bị thương? Hàn Tử Kiêu, trên tay ngươi đã nhuốm vô số mạng người, ngươi làm lớn như vậy ta còn tưởng chân An Hi gãy chứ".
Hàn Tử Kiêu im lặng một chút rồi bỗng lên tiếng: "Trước đó cô ấy xảy ra chuyện vài lần nhưng đều không thật sự bị thương".
Đầu óc Sầm Trú xoay chuyển cực nhanh, lập tức hỏi: "Hôm nay ngươi đã làm gì?"
Hàn Tử Kiêu không trả lời, theo bản năng liếm liếm môi.
An Hi ngây thơ nghe hai người họ nói chuyện, thấy Hàn Tử Kiêu liếm môi thì bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trước khi khoang ngồi rơi xuống, bởi vì khi khoang rung lức, môi hai người đang dán vào nhau.
Sau đó vì kinh ngạc quá nên chút nữa thì quên mất chuyện đó.
Nếu khi đó anh đã có thể nhìn thấy được thì có phải cái gì anh cũng biết không?
Mặt An Hi đỏ bừng trong chốc lát.
Sầm Trú nhìn vẻ mặt Hàn Tử Kiêu, lại nhìn gương mặt ửng hồng của An Hi, hiểu rõ cũng có chút cạn lời.
"Cô thần đại nhân, ngài tiếp tục tìm đường chết đi".
Sầm Trú xách di động ra khỏi nhà kính.
"Cô nghỉ ngơi cho tốt đi" Hàn Tử Kiêu nói với An Hi xong cũng đi ra ngoài.
Sầm Trú đã trở lại sô pha, tiếp tục chơi game, không ngẩng đầu nói: "Cô ấy nhỏ như vậy, ngươi không cần để sắc dục kiểm soát, hại chết người ta".
Hàn Tử Kiêu ngồi xuống, xoa xoa mặt: "Vốn dĩ không nghĩ vậy, chỉ là lúc đó cô ấy cách gần quá... Mấy lần trước cũng không xảy ra chuyện, lần này ta nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì".
Sầm Trú cười một tiếng: "Người cho rằng?"
Hàn Tử Kiêu cởi áo khoác ra, ném tới bên cạnh, sốt ruột: "Vận khí của cô ấy không đủ, không chịu nổi mệnh cách của ta. Ta muốn nghĩ cách giúp cô ấy dưỡng ra càng nhiều Thuỵ khí".
Sầm Trú liếc nhìn anh một cái: "Ngươi từ từ nghĩ đi. Ta chỉ kiến nghị lần sau khi đầu nhỏ chỉ huy đầu to thì có thể nhớ đến chân cô ấy ngày hôm nay".
Hàn Tử Kiêu buồn bực: "Đầu nhỏ đầu to gì? Ngươi mới tới mấy ngày mà đã học được nói hươu nói vượn nhiều vậy từ khi nào hả?"
Mọi người đều đã đi ra ngoài, An Hi nằm một mình trên giường trong nhà kính, nhìn không trung xanh thẳm suy nghĩ.
Từng màn từng màn một, An Hi kiểm tra lại từng chi tiết có thể nhớ tới một lần.
Mỗi động tác của anh, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của anh.
An Hi bật dậy từ trên giường.
An Hi suy nghĩ cẩn thận xem sát khí trên người anh bị anh áp tới đâu.
Khi đôi mắt anh không nhìn thấy thì anh dựa vào cảm giác nhạy bén cùng trí nhớ siêu cường ra vẻ là người bình thường.
Bây giờ anh cũng đang ra vẻ bình thường.
__
Editor: Ôi cái chương này nó dài gấp 3 bình thường, edit mãi không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top